Không Khoan Nhượng
Chương 30
“Chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu”, Finney lên tiếng. “Tôi biết, nếu anh nói không hoặc nếu anh để lỡ hắn ta sẽ bỏ đấy”.
“Vậy thì sao?” Parker trả lời. “Nếu hắn bỏ chạy, chúng ta sẽ tìm hắn sẽ mất một chút thời gian. Nhưng thế nào cuối cùng cũng lần ra hắn ở đâu. Bên cạnh đó, các số dư tài khoản ngân hàng của hắn bấy giờ đều là không cả rồi. Có thể hắn có chút tiền mặt cất giấu đâu đó nhưng liệu có thể cầm chừng được trong bao lâu? Không thể lâu”.
“Và nếu hắn quyết định dùng tiền để có một hợp đồng về trường hợp của Scot thì sao?”.
Đó là một bối cảnh mà Parker đã tính đến, nhưng không hợp lý lắm.
“Vậy hắn sẽ gặp rắc rối thực sự. Nếu hắn giết Scot sẽ không bao giờ lấy lại được tiền và dữ liệu”.
“Nhưng hắn có thể giở trò”, Finney lên tiếng. “Thậm chí hắn có thể đe dọa để lấy tiền của bốn người đàn ông kia. Hắn có thể chạy trốn khỏi Harvath vì chúng”.
“Trước hết chúng ta phải tìm ra bọn chúng và dựa trên những gì chúng ta đã được biết”, Parker tiếp lời. “Việc này ngay cả chính phủ Mỹ cũng khó có thể làm được. Đúng vậy không?”.
Parker đang nói với anh, nhưng Harvath chỉ nghe một nửa. Trong đầu anh vẫn đang tua lại cuộc nói chuyện với Gary Lawlor ngay sau khi anh nói chuyện vói gã Lùn xong.
Tất cả những gì gã đã nói với anh đã có nghĩa. Gã đã đúng về chương trình đồng vị phóng xạ và sự thực là máu trên cửa nhà anh có lẫn chất này. Anh gần như chẳng có lý do để nghi ngờ thông tin về mấy tên tù nhân được thả ở Guantanamo.
Điều đó thực sự khiến anh lo lắng. Nếu những tên tù nhân này tệ như lời gã Lùn thật, đáng lẽ ra chúng sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại ánh sáng ban ngày mới đúng. Vậy tại sao chúng được thả? Liệu có thể có lý do nào để cho chúng đi được nhỉ?
Những câu hỏi này dẫn Harvath tới một vấn đề làm anh bối rối hơn. Những người đàn ông này chắc chắn không bao giờ được thả mà tổng thống không biết. Vì một lý do nào đó, Rutledge lại bảo vệ chúng. Nhưng tại sao?
Bảo vệ chúng, cũng có ý nghĩa như việc thả chúng.
Harvath chia sẻ sự kinh ngạc và thất vọng về tổng thống với Lawlor nhưng sếp anh không mấy thông cảm với anh. Ông nhắc nhở Harvath rằng đang có lệnh của Rutledge là anh phải đứng ngoài vụ việc này để tổng thống và người của ông xử lí. Sau đó, Lawlor yêu cầu anh trở về nhà.
Nếu có ai đó biết rằng có những thời điểm họ không theo luật thì đó chính là Lawlor. Việc ông không công nhận rằng lúc này chính là một trong những thời điểm đó không chỉ khiến Harvath mệt mỏi mà còn khiến anh có cảm giác thật lạ lùng rằng mình là người thừa.
Parker gõ ngón tay trước mặt Harvath để anh chú ý. “Tôi có đang nói chuyện vì mục đích riêng của tôi ở đây không đấy?” Anh ta hỏi.
“Tôi xin lỗi,” Harvath trả lời và anh quay trở lại với thực tại. “Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ?”
Parker chớp mắt, “Gã Lùn. Chúng ta có đồng ý làm vụ này với hắn ta hay không?”
Harvath thoáng nghĩ rồi trả lời: “Tôi sẵn sàng trả tiền hắn.”
“Lạy chúa, Harvath, anh định chơi khăm tôi,” Parker giơ hai tay lên trời gầm lên.
“Tim đã đúng. Hắn hiểu nhiều hơn là chỉ cho tôi một cú đánh. Còn nếu muốn đánh tôi, hắn sẽ không bao giờ lấy lại được những gì chúng ta đã lấy của hắn.”
“Nhưng,” Parker cố chen vào.
Harvath tiếp tục, “Và nếu tôi biết những gì sắp xảy ra với tôi, tôi còn có hai người bạn sẵn sàng bắt hắn phải trả giá”.
Finney nhìn qua vai, cố tìm xem ai là hai người bạn mà Harvath nói tới, rồi thốt lên, “Ồ, ý anh là chúng tôi ấy à?”.
Harvath lờ cả hai người đi và đưa ra một danh sách các hướng dẫn cho Tom Morgan.
Bốn mươi lăm phút sau, gã Lùn đẩy lên phòng chat riêng danh sách bốn tù nhân được thả, có cả quốc tịch và một số thông tin khác. Chúng có quốc tịch khác nhau. Danh sách này không mang lại ý nghĩa gì. Harvath không biết liệu chúng có thể có điểm nào chung. Anh cho là đã tìm thấy người đàn ông mình cần. Đó là cái tên thứ ba trong danh sách – Ronaldo Palmera, Mexico. Từ Sandiego tới Mexico chỉ là một chặng đường ngắn.
Harvath gõ cái tên đó lên máy tính và nhấp chuột vào chỗ gửi.
Trong khi gã Lùn cố tìm cách lần theo bất cứ những gì có thể về mục tiêu của gã, Parker và Morgan cũng bắt đầu nghiên cứu. Họ để mình Finney và Harvath nói chuyện với nhau.
“Có cái tên nào trong đó làm anh chú ý không?” Finney hỏi.
“Không”, anh trả lời.
“Syria, Morocco, Australia và Mexico? Tôi không biết gì về vấn đề này. Tôi nghĩ gã Lùn đang định kéo chân chúng ta”.
Harvath lắc đầu. “Nếu hắn chơi chúng ta, hắn sẽ là người thua thiệt. Hắn biết điều đó”.
“Nhưng đó là loại danh sách gì vậy? Nghe có vẻ giống với danh sách trong một cuộc thi trượt tuyết quốc tế. Chúng ta đang nói tới bốn tên đốn mạt nhất trong những kẻ đốn mạt đã được thả ở Gitmo”.
“Thì sao?”.
“Vậy, đâu là sợi dây liên kết? Những gã này có điểm gì chung mà lại được thả cùng một thời điểm? Và ai là người đưa chiếc phi cơ đến đón và thay máu chúng trên máy bay?”.
Harvath không thể tranh luận với ông ta. “Biết đâu Ronaldo Palmera có thể giúp chúng ta”.
“Có thể”, Finney trả lời. “Nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra gã. Mexico rất rộng lớn”.
“Chúng ta đang nói về kẻ đã tấn công mẹ tôi và như giết chết Tracy”. Harvath đáp lại. “Cho dù có phải xẻ đôi đất nước đó tôi cũng không sợ. Hắn là của chúng ta”.
“Vậy thì sao?” Parker trả lời. “Nếu hắn bỏ chạy, chúng ta sẽ tìm hắn sẽ mất một chút thời gian. Nhưng thế nào cuối cùng cũng lần ra hắn ở đâu. Bên cạnh đó, các số dư tài khoản ngân hàng của hắn bấy giờ đều là không cả rồi. Có thể hắn có chút tiền mặt cất giấu đâu đó nhưng liệu có thể cầm chừng được trong bao lâu? Không thể lâu”.
“Và nếu hắn quyết định dùng tiền để có một hợp đồng về trường hợp của Scot thì sao?”.
Đó là một bối cảnh mà Parker đã tính đến, nhưng không hợp lý lắm.
“Vậy hắn sẽ gặp rắc rối thực sự. Nếu hắn giết Scot sẽ không bao giờ lấy lại được tiền và dữ liệu”.
“Nhưng hắn có thể giở trò”, Finney lên tiếng. “Thậm chí hắn có thể đe dọa để lấy tiền của bốn người đàn ông kia. Hắn có thể chạy trốn khỏi Harvath vì chúng”.
“Trước hết chúng ta phải tìm ra bọn chúng và dựa trên những gì chúng ta đã được biết”, Parker tiếp lời. “Việc này ngay cả chính phủ Mỹ cũng khó có thể làm được. Đúng vậy không?”.
Parker đang nói với anh, nhưng Harvath chỉ nghe một nửa. Trong đầu anh vẫn đang tua lại cuộc nói chuyện với Gary Lawlor ngay sau khi anh nói chuyện vói gã Lùn xong.
Tất cả những gì gã đã nói với anh đã có nghĩa. Gã đã đúng về chương trình đồng vị phóng xạ và sự thực là máu trên cửa nhà anh có lẫn chất này. Anh gần như chẳng có lý do để nghi ngờ thông tin về mấy tên tù nhân được thả ở Guantanamo.
Điều đó thực sự khiến anh lo lắng. Nếu những tên tù nhân này tệ như lời gã Lùn thật, đáng lẽ ra chúng sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại ánh sáng ban ngày mới đúng. Vậy tại sao chúng được thả? Liệu có thể có lý do nào để cho chúng đi được nhỉ?
Những câu hỏi này dẫn Harvath tới một vấn đề làm anh bối rối hơn. Những người đàn ông này chắc chắn không bao giờ được thả mà tổng thống không biết. Vì một lý do nào đó, Rutledge lại bảo vệ chúng. Nhưng tại sao?
Bảo vệ chúng, cũng có ý nghĩa như việc thả chúng.
Harvath chia sẻ sự kinh ngạc và thất vọng về tổng thống với Lawlor nhưng sếp anh không mấy thông cảm với anh. Ông nhắc nhở Harvath rằng đang có lệnh của Rutledge là anh phải đứng ngoài vụ việc này để tổng thống và người của ông xử lí. Sau đó, Lawlor yêu cầu anh trở về nhà.
Nếu có ai đó biết rằng có những thời điểm họ không theo luật thì đó chính là Lawlor. Việc ông không công nhận rằng lúc này chính là một trong những thời điểm đó không chỉ khiến Harvath mệt mỏi mà còn khiến anh có cảm giác thật lạ lùng rằng mình là người thừa.
Parker gõ ngón tay trước mặt Harvath để anh chú ý. “Tôi có đang nói chuyện vì mục đích riêng của tôi ở đây không đấy?” Anh ta hỏi.
“Tôi xin lỗi,” Harvath trả lời và anh quay trở lại với thực tại. “Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ?”
Parker chớp mắt, “Gã Lùn. Chúng ta có đồng ý làm vụ này với hắn ta hay không?”
Harvath thoáng nghĩ rồi trả lời: “Tôi sẵn sàng trả tiền hắn.”
“Lạy chúa, Harvath, anh định chơi khăm tôi,” Parker giơ hai tay lên trời gầm lên.
“Tim đã đúng. Hắn hiểu nhiều hơn là chỉ cho tôi một cú đánh. Còn nếu muốn đánh tôi, hắn sẽ không bao giờ lấy lại được những gì chúng ta đã lấy của hắn.”
“Nhưng,” Parker cố chen vào.
Harvath tiếp tục, “Và nếu tôi biết những gì sắp xảy ra với tôi, tôi còn có hai người bạn sẵn sàng bắt hắn phải trả giá”.
Finney nhìn qua vai, cố tìm xem ai là hai người bạn mà Harvath nói tới, rồi thốt lên, “Ồ, ý anh là chúng tôi ấy à?”.
Harvath lờ cả hai người đi và đưa ra một danh sách các hướng dẫn cho Tom Morgan.
Bốn mươi lăm phút sau, gã Lùn đẩy lên phòng chat riêng danh sách bốn tù nhân được thả, có cả quốc tịch và một số thông tin khác. Chúng có quốc tịch khác nhau. Danh sách này không mang lại ý nghĩa gì. Harvath không biết liệu chúng có thể có điểm nào chung. Anh cho là đã tìm thấy người đàn ông mình cần. Đó là cái tên thứ ba trong danh sách – Ronaldo Palmera, Mexico. Từ Sandiego tới Mexico chỉ là một chặng đường ngắn.
Harvath gõ cái tên đó lên máy tính và nhấp chuột vào chỗ gửi.
Trong khi gã Lùn cố tìm cách lần theo bất cứ những gì có thể về mục tiêu của gã, Parker và Morgan cũng bắt đầu nghiên cứu. Họ để mình Finney và Harvath nói chuyện với nhau.
“Có cái tên nào trong đó làm anh chú ý không?” Finney hỏi.
“Không”, anh trả lời.
“Syria, Morocco, Australia và Mexico? Tôi không biết gì về vấn đề này. Tôi nghĩ gã Lùn đang định kéo chân chúng ta”.
Harvath lắc đầu. “Nếu hắn chơi chúng ta, hắn sẽ là người thua thiệt. Hắn biết điều đó”.
“Nhưng đó là loại danh sách gì vậy? Nghe có vẻ giống với danh sách trong một cuộc thi trượt tuyết quốc tế. Chúng ta đang nói tới bốn tên đốn mạt nhất trong những kẻ đốn mạt đã được thả ở Gitmo”.
“Thì sao?”.
“Vậy, đâu là sợi dây liên kết? Những gã này có điểm gì chung mà lại được thả cùng một thời điểm? Và ai là người đưa chiếc phi cơ đến đón và thay máu chúng trên máy bay?”.
Harvath không thể tranh luận với ông ta. “Biết đâu Ronaldo Palmera có thể giúp chúng ta”.
“Có thể”, Finney trả lời. “Nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra gã. Mexico rất rộng lớn”.
“Chúng ta đang nói về kẻ đã tấn công mẹ tôi và như giết chết Tracy”. Harvath đáp lại. “Cho dù có phải xẻ đôi đất nước đó tôi cũng không sợ. Hắn là của chúng ta”.
Tác giả :
Brad Thor