Không Hòa Hợp
Chương 79
Trong bức ảnh là một người rất trắng!
Vừa nhớ tới Tống Nhất và Lâm Hách đang ngồi trong phòng, Hạng Tây cảm thấy vững vàng hơn không ít, không còn căng thẳng như thế nữa, trừ hai người họ ra cũng không có mấy người trong phòng, chỉ hy vọng sau khi sư phụ kết thúc mình đi lên thì đừng có thêm người là được.
“Cậu muốn nghe khúc gì?” Hồ Hải ngồi một bên hỏi, đàn của hắn đã được đưa vào phòng.
“Em? Em có biết gì đâu, bình thường anh đàn gì em cũng không biết,” Hạng Tây nhìn ông lão Lục, ông đang nhỏ giọng không biết nói chuyện gì với Bành Vân Phàm, “Lát nữa sư phụ xong thì anh……”
“Cậu lên trước.” Hồ Hải nhắc cậu.
“Hả?” Hạng Tây sững sờ, đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước nói thế, nhưng sau khi vào cậu đều nghĩ là sau ông lão Lục……
“Nếu không thì sư phụ cậu vừa đi, có khi khách cũng không còn ở lại nữa,” Hồ Hải cười nói, “Đến vì ông ấy mà.”
“Vậy thì không tốt lắm đâu,” Hạng Tây ngồi xuống cạnh Hồ Hải, “Người ta muốn xem Lục lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, kết quả người lên sân khấu lại là người mặc quần bò, người ta không phải sẽ hất bàn sao?”
“Không đến mức hất bàn đâu,” Hồ Hải nói, “Có điều có thể khiến người ta kiên nhẫn đợi ông ấy ra không, thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi.”
Hạng Tây cắn môi không lên tiếng.
Bàn trà trà cụ trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, Hồ Hải cũng qua đó, nghe thấy tiếng đàn vang lên.
Hạng Tây cảm thấy mình cũng phải cố gắng lên thôi, đứng dậy xuyên qua hành hành, đi vào phòng.
Số người vẫn không thay đổi, vẫn chừng đó người, thực ra có người nào đến người nào đi hay không cậu cũng không biết, cậu còn không nhìn xung quanh, đến cả bàn Tống Nhất Lâm Hách cậu cũng không thèm nhìn một cái.
Chỉ mở to mắt đi thẳng qua đó, vòng qua ngồi sau bàn trà.
Bàn trà này lớn hơn bàn trà của sư phụ, có khí thế hơn nhiều, ghế cũng lớn hơn nữa, cậu vừa ngồi xuống, cái mông không chiếm hết ghế cảm thấy hơi trống.
Nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, Hạng Tây chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn trà cụ, lại giương mắt lên quét phía trước một vòng.
Vừa quét mắt nhìn, cậu mới bình tĩnh lại được thì lại run rẩy.
Không biết có phải do tưởng người khách nào ngồi sai bàn hay không, chứ trước giờ chưa từng thấy người pha trà nào thế này, hoặc là có thể vì người ngồi xuống không phải ông lão Lục, tóm lại là tất cả khách trong phòng đều nhìn cậu chằm chằm.
Từ nhỏ tới lớn Hạng Tây chưa từng bị người ta chú ý thế này, cuộc sống chú Bình cho cậu vốn phải cần giấu mình trong nơi hẻo lánh bí mật nhất, hơn nữa cậu nhìn cái gì cũng không thấy hứng thú, cũng đã quen việc không bị người ta chú ý.
Bây giờ lại đột nhiên phải tiếp nhận nhiều ánh mắt thế này, cậu suýt chút nữa muốn đứng lên rời đi luôn.
Nhưng có đi cũng không thoát được, một cô gái phục vụ mặc áo phông trắng in hoa và quần xanh lam đến bên cạnh cậu, đặt trà khách gọi trước mặt cậu.
Hạng Tây hít vào một hơi, từ từ thở ra, kệ mẹ nó đi, sư phụ nói cậu làm được, Lục Diệu Ngữ gọi cậu là đại sư, Trình Bác Diễn bảo cậu có khí chất rất đặc biệt.
Thế là đủ rồi, người trong nghề người ngoài nghề đều từng khen cậu, có gì đáng sợ đâu, chỉ cần không làm vỡ trà cụ, không phải chỉ pha vài ấm thôi sao, sao có thể khó chịu bằng bị người đuổi ra giữa trời đông gió Bắc thổi to chứ.
Hạng Tây rũ mí mắt xuống, cầm ấm nước lên, chầm chậm xối nước nóng lên ấm trà và chén trả, bắt đầu tráng ấm rửa ly, chuẩn bị pha trà.
Động tác này Hạng Tây không có tiêu chuẩn gì, chỉ thuận tay cầm lên, thuận tay xối nước, sau đó cầm lấy lá trà, dùng muỗng múc lấy trà, bỏ vào ấm tráng trà.
Chỉ cần không phải nhìn xung quanh, cậu có thể ổn định tâm tình.
Bên tai vang lên tiếng đán quen thuộc, trước mắt là từng món trà cụ được cậu tráng cẩn thận, đã có thể ngửi thấy hương trà thoang thoảng lúc tráng trà.
Cậu dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào ấm nước, phán đoán nhiệt độ thích hợp rồi rót vào trà đã trách xong, nhìn dòng nước mang theo nhiệt chảy ra tạo thành hình vòng cung trên không trung.
Cậu cầm nắp ấm chuẩn bị đậy lên chờ thì nghe thấy có tiếng “tách” vang lên từ chếch phía trước, đây là tiếng chụp ảnh bằng điện thoại.
Cậu đậy nắp ấm lại, nhấc mắt lên nhìn thoáng qua hướng phát ra âm thanh.
Bàn trà đằng trước bên trái có hai cô gái chừng hai mươi tuổi, trong đó có một người tay còn cầm điện thoại chưa buông xuống, thấy cậu nhìn về hướng mình, cô gái đó ngượng ngùng cười.
Nụ cười này chỉ có ngượng ngùng, làm Hạng Tây thả lỏng tâm tình, cậu rót một vòng lên ấm trà đang đậy kín, cười với hai cô.
Sau khi thả lỏng, Hạng Tây mới bắt đầu chậm rãi nhìn kỹ từng người trong phòng.
Bây giờ người trẻ tuổi đến uống trà khá nhiều, ngoại trừ thấy hai bàn có người đàn ông tuổi tác xấp xỉ lão đại của Trình Bác Diễn ra, những bàn khác đều là những người chừng hai mươi tuổi.
Nhưng chắc là vì đổi người, khách trong phòng vẫn còn nhìn cậu hiếu kỳ, có người thỉnh thoảng liếc nhìn, đương nhiên cũng có người vẫn luôn nhìn.
Chính là Tống Nhất và Lâm Hách ngồi bên cửa sổ.
Sau khi ánh mắt chạm nhau, Tống Nhất vừa ăn bánh ngọt vừa dựng ngón tay cái với cậu, dùng khẩu hình miệng nói một câu: “Ngầu lắm.”
Hạng Tây cười cười, động tác này của Tống Nhất cho cậu lòng tin rất lớn, thấy thời gian cũng được rồi, cậu cầm cái kẹp trà, kẹp lấy chén trà qua đặt xuống.
Lúc trà rót từ ấm ra, hương trà nhẹ nhàng bay ra, trong lòng Hạng Tây thầm khen mình, rất tốt!
Hôm nay Trình Bác Diễn có phẫu thuật, mười giờ sáng vào phòng phẫu thuật, lúc đi ra thì đã qua giờ cơm trưa, nhưng lại không cảm thấy đói.
Trên điện thoại tin nhắn Hạng Tây gửi tới, anh đọc xong thì cười.
Đằng sau còn có mấy tin, đều là Tống Nhất gửi tới.
- Chúng tôi đến rồi.
- Thiên thần nhỏ của cậu tới rồi, đẹp trai lắm.
- Sao ăn mặc lại tiêu sái thế này.
- Bắt đầu rồi, tôi quan sát xong sẽ báo cáo cho cậu.
- Đẹp trai thật, không phải tôi khen người một nhà đâu, là đẹp trai thật đấy, không giống với ông lão với mấy cô gái kia, đáng tiếc là không được vỗ tay.
- Có cô bé chụp ảnh, cậu chú ý đấy, tôi phát hiện công việc của cậu ấy làm tốt thì rất dễ thu hút các cô gái đấy.
Lúc tan làm Trình Bác Diễn định gọi cho Hạng Tây, nhưng sợ cậu đang bận, thế là gọi điện cho Lâm Hách.
“Tan làm rồi à?” Lâm Hách nhận điện thoại rất nhanh.
“Ừ, sắp rồi, các cậu còn đang ở đó hả? Đợi tôi qua đó rồi cùng nhau đi ăn cơm.” Trình Bác Diễn nói.
“Vẫn ở đây, Hạng Tây đã đi nghỉ ngơi rồi, bây giờ là một ông lão, là sư phụ cậu ấy nhỉ,” Lâm Hách nói, “Tôi thấy phong cách ông lão này không giống với cậu ấy, sao dạy được hay vậy.”
“Em ấy có làm rơi ấm không?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Cậu thật tình,” Lâm Hách cười lên, “Không rơi, đi ra ngồi xuống rất chuyên nghiệp đấy.”
Trình Bác Diễn không hỏi nhiều thêm, biết được hôm nay Hạng Tây thuận lợi là anh có thể an tâm rồi, lại còn biết được cậu biểu hiện rất tốt, xem như vui mừng bất ngờ.
Sau khi tan làm anh lái xe chạy thẳng đến Vân Thủy Phàm Tâm, trên đường hơi kẹt, sợ đến nơi thì sẽ muộn, đang muốn dừng xe, Lâm Hách lại gọi điện cho anh, nói y và Tống Nhất sắp ra rồi, ông lão và Hạng Tây chắc đi từ cửa sau.
Trình Bác Diễn lại lái xe vòng ra cửa sau, xe vừa dừng lại, thấy ông lão Lục cùng một người phụ nữ đi ra từ cửa sau, đi theo đằng sau là Hồ Hải và Hạng Tây.
Vừa nhìn thấy Hồ Hải và Hạng Tây sóng vai nhau đi ra, còn đang nói chuyện, anh lập tức mở cửa xe đi xuống, sải bước dài đi qua đó, cách mấy bước thì gọi một tiếng: “Lục lão.”
“A, Bác Diễn,” Ông lão Lục nhìn thấy anh thì cười, nói với người phụ nữ bên cạnh, “Đồ đệ tôi có người tới đón rồi.”
“Anh đến rồi!” Hạng Tây quay đầu thấy anh, lập tức cười mất luôn đôi mắt.
Hạng Tây giới thiệu Trình Bác Diễn với người phụ nữ kia, bà chủ Bành của Vân Thủy Phàm Tâm, Trình Bác Diễn thấy hơi bất ngờ, hình như đây là người phụ nữ giới thiệu trà cho khách lần trước thấy, thế mà là bà chủ?
“Trình tiên sinh,” Bành Vân Phàm đưa tay ra, “Có phải đã từng đến chỗ chúng tôi rồi không?”
“Hả?” Trình Bác Diễn sửng sốt, bắt tay với cô, “Mới từng đến một lần.”
“Hai tháng trước phải không,” Bành Vân Phàm cười nói, “Đến với một người bạn, tôi có ấn tượng.”
“Là tôi đấy.” Hạng Tây ở bên cạnh nói.
“Vậy sao?” Bành Vân Phàm quay đầu nhìn Hạng Tây, hơi kinh ngạc lại ngượng ngùng nói, “Vậy tôi nhớ người không tốt lắm.”
“Trí nhớ rất tốt,” Trình Bác Diễn cười cười, “Người chỉ mới đến một lần mà có ấn tượng rồi.”
“Sau lần đó Trình tiên sinh còn chưa đến lần nào,” Bành Vân Phàm cười, lấy một danh thiếp từ trong túi bên người, “Rảnh thì đến ngồi một chút, muốn uống trà gì có thể nói với tôi.”
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn nhận danh thiếp.
Lại hàn huyên vài câu, Hồ Hải lái xe của ông lão Lục đến, ông lão Lục lên xe, “Tôi đi trước đây, tôi đói rồi.”
“Ngài đi thong thả,” Bành Vân Phàm cười nói, sau khi xe lái đi cô quay đầu nhìn Trình Bác Diễn, “Hai người lái xe tới à? Tôi chở hai người nhé?”
“Lái xe đến,” Trình Bác Diễn nói, “Bà chủ Bành khách sáo quá.”
“Ba chữ bà chủ Bành mới khách sáo,” Bành Vân Phàm cười cười, “Vậy Trình tiên sinh có rảnh thì đến uống trà nhé.”
“Được.” Trình Bác Diễn gật đầu.
“Vậy hai người đi thong thả,” Bành Vân Phàm nhìn Hạng Tây, “Hạng Tây, mong cậu thường tới đây, phong cách như cậu quá hiếm thấy, hiệu quả vô cùng tốt, lần sau đến tôi phải xem kỹ mới được, uống chén trà cậu pha.”
Hạng Tây cười không nói gì.
Trình Bác Diễn và Hạng Tây đi lấy xe, Tống Nhất gọi điện thoại tới giục.
“Lát đi ăn với Tống Nhất và Lâm Hách,” Trình Bác Diễn lên xe, “Chúc mừng em hôm nay biểu diễn thuận lợi, mở đầu tốt.”
“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, cài dây an toàn, “Anh không biết đâu, lúc đầu em căng thẳng muốn chết luôn, em qua đó ngồi mà ai cũng nhìn em, chắc là tưởng thằng ngốc nhà ai không biết mình đang ngồi đâu, quay phắt lại nhìn em chằm chằm.”
“Kết quả là ra tay một cái khiến bọn họ ngạc nhiên luôn?” Trình Bác Diễn cười hỏi.
“Cái đó là đương nhiên rồi,” Hạng Tây xoa mũi, tay vung lên, huơ tay mấy lần, “Đẹp trai thế này, không nhìn em thì nhìn ai!”
Hạng Tây sớm đã không còn căng thẳng nữa, lúc này nói đến chỉ có đắc ý và phấn khởi, không đợi Trình Bác Diễn mở miệng, cậu vỗ chân: “Ôi quá đẹp trai luôn, đúng là hết cách, vừa nghĩ tới em cũng nhịn không được mà muốn khen mình luôn.”
Trình Bác Diễn không nói được gì, anh chỉ tùy tiện mở đầu, chỉ cần liên quan đến chuyện trà chiều nay, Hạng Tây có thể nói liên tục.
Có thể thấy được tâm tình không tồi, sự rầu rĩ do tìm anh trai thất bại tạm thời bị vui sướng do lần đầu tiên biểu diễn thành công lấn mất.
Trên đường đi ăn cơm, Hạng Tây đã khen mình từ đầu đến chân hai lần, đến quán cơm, Tống Nhất và Lâm Hách lại khen cậu từ chân lên đầu một lần nữa.
“Tôi phục mấy người rồi,” Trình Bác Diễn cười nói, “Không cần thổi phồng thế, nếu đúng như các cậu nói thì mai em ấy có thể đoạt bát cơm của ông lão Lục luôn mất.”
“Chủ yếu là đặc biệt,” Tống Nhất nói, “Cậu nghĩ đi, một anh bạn đẹp trai đi vào, ngồi xuống chỗ đó, trong tay pha trà, tương phản này mãnh liệt biết bao. Hơn nữa cậu nhìn như si như say, nhưng khóe mắt người lại không nhìn cậu một cái…….”
“Thực ra là em không dám nhìn nơi khác,” Hạng Tây cười, “Căng thẳng lắm.”
“Sau này không phải căng thẳng đâu,” Tống Nhất nói, “Hạng Tây, đây là con đường tốt, hãy nghiêm túc đi vững trên con đường này, sẽ càng trở nên giỏi hơn, riêng tiền thôi cũng kiếm được không ít, tôi đoán sư phụ của cậu chắc có tiền lắm.”
“Chuyện phong nhã thế này không thể dùng tính tính toán được.” Lâm Hách tiếp một câu.
“Bây giờ Hạng Tây không phải phong nhã, mà đang kiếm tiền,” Tống Nhất nhìn y, “Cậu im lặng trước đi.”
“Nhưng sư phụ em sống cũng rất được, rất tự tại, hôm nay lúc đưa em đến trà trang bằng xe Q7 đó,” Hạng Tây nghĩ ngợi, “Cũng không biết kiếm làm sao.”
“Trước kia ông ấy làm trà mà, kiếm đủ rồi mới nghĩ tới nghỉ ngơi bắt đầu chơi trà,” Trình Bác Diễn cười cười, “Bây giờ ông ấy chơi cổ phiếu, kiếm thú vui.”
“Em cũng muốn chơi nữa,” Hạng Tây chống cằm, “Khi nào mới được trình độ thế đây…….”
“Không phải đã bắt đầu rồi sao.” Trình Bác Diễn nói.
Sau khi về đến nhà Hạng Tây vẫn còn đầy tinh thần, tắm rửa xong thì còn nhảy nhót rất hăng, nhảy ra khỏi phòng tắm: “Này, anh có rảnh thì đến xem đi, em cũng không nhìn được rốt cuộc bản thân mình như thế nào, anh đi xem đi, sau đó nói cho em, bây giờ em hết căng thẳng rồi, qua trận này sư phụ lại bảo em đi, em sẽ tranh thủ buổi tối…….”
“Tống Nhất có chụp em vài bức, mới gửi đến điện thoại anh, em đi xem đi, đẹp lắm,” Trình Bác Diễn ngồi xổm trước sofa, đang nhìn cái sofa nghiên cứu, “Đây là gì đây?”
Hạng Tây vẫn đang phấn khởi, căn bản không hề chú ý anh đang làm gì, sau khi Trình Bác Diễn hỏi câu này, cậu còn tiến đến nhìn thoáng qua: “Nước canh đó, lúc em ăn cơm…….”
Nói ra rồi cậu mới chợt phản ứng lại được, cậu dùng cái đệm che lại không chưa kịp xóa vết hiện trường thì đã bị Trình Bác Diễn phát hiện, cậu nhanh tay ôm lấy tay Trình Bác Diễn, đổi sang ngữ khí tội nghiệp: “Em cũng không biết sao lại rớt lên, ăn cơm xong dọn dẹp thì mới thấy, thật đó, ba ơi đừng mắng con.”
Trình Bác Diễn thấy giọng điệu của cậu phối hợp rất tốt với vẻ mặt thì bị chọc cười: “Đúng là rất chuyên nghiệp, giả vờ đáng thương y chang chó con vậy.”
“Chó con đáng yêu biết bao, đúng không,” Hạng Tây tiếp tục diễn, “Gâu! Ba ơi đừng giận nha, gâu!”
“Anh không giận,” Trình Bác Diễn bất đắc dĩ cười, “Anh chỉ hỏi em đây là cái gì, lỡ đâu em ở nhà nhớ anh quá chảy máu mũi rớt xuống thì rửa không sạch được.”
“Hôm nay em làm gì có thời gian nhớ chứ,” Diễn xuất Hạng Tây kết thúc trong nháy mắt, đổi sang giọng điệu bình thường, cầm điện thoại Trình Bác Diễn xem ảnh Tống Nhất chụp, “Hôm nay đầu em toàn là trà trà trà.”
“Anh đi tắm đây,” Trình Bác Diễn nói, “Em tự chơi mình đi.”
“Vậy giọt canh này phải làm sao đây? Xóa sạch được không?” Hạng Tây hỏi, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, Tống Nhất chụp bằng điện thoại, có điều chụp rất đẹp, bản thân trong ảnh có hơi lạ lẫm, nhưng đúng là ra dáng vài phần.”
“Lát nữa lấy bàn chải chà bằng nước rửa chén là được,” Trình Bác Diễn nói, “Ai làm người đó dọn.”
“À,” Hạng Tây lắc điện thoại trên tay, “Không biết là ai làm nữa, ai làm người đó dọn đi.”
“Bây giờ em giỏi quá rồi nhỉ, không phải chỉ ra được hai năm tám vạn đâu, mà được hẳn bốn bảy mười vạn luôn ấy chứ, ai đánh lại được,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Đại sư à.”
“Ngại quá ngại quá.” Hạng Tây nói, trong lòng thầm bội phục Trình Bác Diễn, có thế nói ra đáp án khi cộng thêm số hai vào từng số hai năm tám trong nháy mắt.
*Hai năm tám vạn: Trong mạt chược, hai năm tám vạn là “tướng”, nếu không có hai năm tám vạn thì không thắng nổi, nếu thắng được thì được nhân đôi. Còn là tiếng lóng Bắc Kinh, chỉ người giàu có và quyền lực trong cuộc sống.
Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vào phòng tắm, Hạng Tây ngồi trên sofa xem ảnh.
Tống Nhất chụp hơn hai mươi bức, có thẳng có ngang, có gần có xa, mỗi một bức cậu đều phóng to lên nhìn, vừa nhìn vừa cảm thấy thích thú.
Xem xong ảnh, sau đó chính là ảnh không biết chân bệnh nhân nào trong điện thoại Trình Bác Diễn, đầu gối sưng tấy, Hạng Tây nhìn mà không nhịn được phải xoa đầu gối mình.
Tiếp đó đều là mấy bức về bệnh nhân, bệnh án, phim chụp xương, chắc là chụp lại nghiên cứu, Hạng Tây buồn chán lướt xem vài bức, lúc định đặt điện thoại xuống, ngón tay lại trượt qua, thấy một bức hiện lên.
Hạng Tây thấy bức ảnh này thì kinh hoảng!
Trong bức ảnh là một người rất trắng!
Hạng Tây kinh hoàng nhìn người trong ảnh mấy giây, mới phản ứng được người trong ảnh là mình, đang nằm ngủ say trên giường.
Sau khi phát hiện người trong ảnh là mình thì càng khiếp sợ, lướt ra sau mấy tấm xương cốt lại thấy một bức, vẫn là đang ngủ!
Cách mấy bức sau lại đến ảnh mình, còn đặc tả bờ mông nữa chứ!
Trước giờ Hạng Tây không biết mình ngủ có thể lòi nửa cái mông ra khỏi quần lót……
“Trình Bác Diễn!” Hạng Tây vặn cửa phòng tắm, giơ cái ảnh mông mình trong điện thoại Trình Bác Diễn lên, “Anh hôn cũng hôn rồi, gặm cũng gặm rồi, tuốt cũng tuốt rồi, làm cũng làm rồi, sao anh còn chưa thấy đủ thế hả?”
Đầu Trình Bác Diễn đầy bọt gội đầu, lau nước trên mặt, thấy rõ hình ảnh trên điện thoại thì chống tường cười dữ dội: “Đây là nhật ký trưởng thành của con trai anh, đừng lướt lung tung.”
“Không phải, anh bị điên hả,” Hạng Tây lướt hai ảnh chụp, “Anh xem trong điện thoại anh nhiều hình xương thế này, có phải còn định thảo luận với trưởng khoa không? Anh thảo luận được một nửa, nói, trưởng khoa nhìn bức này xem, tôi không chắc lắm, soạt một cái lướt sang, một cái mông lộ ra! Anh nghĩ cái gì vậy hả!”
Trình Bác Diễn nghe cậu nói một tràng cười mém sặc, phất tay với cậu: “Em ra ngoài trước đi, anh tắm xong rồi nói với em.”
“Thế giới của đàn ông già như anh đúng là khó hiểu thật,” Hạng Tây trừng anh vài cái, xoay người về phòng khách, “Đúng thật là…….”
Lúc Trình Bác Diễn tắm xong cầm khăn lau người, Hạng Tây đột nhiên giơ điện thoại xông vào phòng tắm lần nữa, tách tách chụp anh mấy bức.
“Trả thù à?’ Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu.
“Xoay qua đây,” Hạng Tây chỉ anh, “Em muốn chụp chính diện.”
“Sau đó em cho người ta xem ánh sáng em chụp, nói là, cậu xem này, đây là bức ảnh ánh sao đấy, soạt lướt một cái, lướt đến ảnh chụp bạn trai lõa thể toàn thân,” Trình Bác Diễn híp mắt lại, “Em hào phóng thật đấy, anh còn chưa nỡ chụp em chính diện đâu.”
“……..Anh có lý ghê nhỉ?” Hạng Tây chậc một tiếng.
“Chụp đi.” Trình Bác Diễn xoay người, còn dang tay ra.
Hạng Tây chụp một bức, quay đầu rời đi.
Lúc Trình Bác Diễn tắm xong đi ra, Hạng Tây còn đang nằm trên sofa xem TV, anh đi qua trực tiếp đề người Hạng Tây xuống, ra sức hôn mấy cái lên cổ cậu: “Nhóc con, chụp mông em có vài bức mà còn trả thù à.”
“Dáng người anh đẹp thật đấy,” Hạng Tây lấy điện thoại mở ra cho anh xem, “Cơ bắp nhỏ mập mà không ngấy.”
“Em hình dung kiểu gì vậy, mới ăn xong mà lại đói à?” Trình Bác Diễn cười nói.
Hạng Tây cười hai tiếng: “Này, có lúc em nghĩ, em được lợi phết, có một người bạn trai tốt thế này, có khi người khác cả đời cũng không tìm được người như thế, vậy mà em lại kiếm được một người có thể mỗi ngày sờ mỗi ngày cọ.”
“Anh mới lời ấy,” Trình Bác Diễn ghé vào tai cậu khẽ nói, “Thật đấy, thế nên anh mới bằng lòng chiều em, chiều em thế nào cũng được.”
“Vậy lần sau anh chở em đến Vân Thủy Phàm Tâm đi, dù sao cũng là buổi tối, sư phụ em có xe riêng rồi, em cũng phải có xe riêng.” Hạng Tây nói.
“Được,” Trình Bác Diễn cười cười, “Anh thấy bà chủ Bành rất hài lòng với em, em tranh thủ làm tốt, có khi cô ấy sẽ cho em xe riêng đấy.”
“Ôi, có phải lần trước chúng ta đến, cô ấy là người giới thiệu trà ở đại sảnh không?” Hạng Tây hỏi, “Em không ngờ cô ấy lại là bà chủ.”
“Anh nhớ hình như là phải đấy,” Trình Bác Diễn cắn nhẹ lên cổ cậu một, “Mà không ngờ trí nhớ cô ấy tốt thật.”
Hạng Tây không nói gì, qua một lúc mới đẩy ảnh: “Trí nhớ tốt? Hôm nay lúc em đến cô ấy không nhận ra em……..Ý gì vậy?”
“Hả?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Có phải cô ấy……..” Mắt Hạng Tây từ từ trợn tròn lên, “Hai ta đi chung với nhau, mà cô ấy chỉ nhớ mỗi anh, chỉ đưa danh thiếp cho anh, bảo anh đến uống trà……. Đậu má! Trình Bác Diễn! Có phải cô ấy nhìn trúng anh rồi không!”
“Nhìn trúng anh?” Trình Bác Diễn sửng sốt, sau đó liền cười, “Nhìn trúng anh không phải rất bình thường sao, tuổi anh cũng xấp xỉ cô ấy.”
“Anh nói cái gì?” Hạng Tây hét lên.
“Tai điếc mất……” Trình Bác Diễn cười lên, “Ghen rồi hả?”
“Ai ghen chứ, đây là đang chất vấn anh đấy.” Hạng Tây nói.
“Chất vấn hả?” Trình Bác Diễn vẫn cười, “Giống lần trước em chất vấn anh Đôi chân dài là ai ấy hả? À, nói tới cái này, có phải lúc đó em ghen không?”
“Mặt to thật,” Hạng Tây chậc hai tiếng, “Buộc cái dây thừng vào rồi ra gió là anh có thể bị thổi bay mười dặm luôn đấy!”
“Không phải em còn đang nắm dây thừng sao,” Trình Bác Diễn ngồi dậy, ôm eo cậu bế lên khỏi sofa, vừa đi về phòng ngủ vừa nói, “Em không cần ghen cái này.”
“Vì sao.” Hạng Tây thoải mái ngửa đầu lên.
“Bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy.” Trình Bác Diễn đặt cậu lên giường, cởi quần áo ra.
Vừa nhớ tới Tống Nhất và Lâm Hách đang ngồi trong phòng, Hạng Tây cảm thấy vững vàng hơn không ít, không còn căng thẳng như thế nữa, trừ hai người họ ra cũng không có mấy người trong phòng, chỉ hy vọng sau khi sư phụ kết thúc mình đi lên thì đừng có thêm người là được.
“Cậu muốn nghe khúc gì?” Hồ Hải ngồi một bên hỏi, đàn của hắn đã được đưa vào phòng.
“Em? Em có biết gì đâu, bình thường anh đàn gì em cũng không biết,” Hạng Tây nhìn ông lão Lục, ông đang nhỏ giọng không biết nói chuyện gì với Bành Vân Phàm, “Lát nữa sư phụ xong thì anh……”
“Cậu lên trước.” Hồ Hải nhắc cậu.
“Hả?” Hạng Tây sững sờ, đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước nói thế, nhưng sau khi vào cậu đều nghĩ là sau ông lão Lục……
“Nếu không thì sư phụ cậu vừa đi, có khi khách cũng không còn ở lại nữa,” Hồ Hải cười nói, “Đến vì ông ấy mà.”
“Vậy thì không tốt lắm đâu,” Hạng Tây ngồi xuống cạnh Hồ Hải, “Người ta muốn xem Lục lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, kết quả người lên sân khấu lại là người mặc quần bò, người ta không phải sẽ hất bàn sao?”
“Không đến mức hất bàn đâu,” Hồ Hải nói, “Có điều có thể khiến người ta kiên nhẫn đợi ông ấy ra không, thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi.”
Hạng Tây cắn môi không lên tiếng.
Bàn trà trà cụ trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, Hồ Hải cũng qua đó, nghe thấy tiếng đàn vang lên.
Hạng Tây cảm thấy mình cũng phải cố gắng lên thôi, đứng dậy xuyên qua hành hành, đi vào phòng.
Số người vẫn không thay đổi, vẫn chừng đó người, thực ra có người nào đến người nào đi hay không cậu cũng không biết, cậu còn không nhìn xung quanh, đến cả bàn Tống Nhất Lâm Hách cậu cũng không thèm nhìn một cái.
Chỉ mở to mắt đi thẳng qua đó, vòng qua ngồi sau bàn trà.
Bàn trà này lớn hơn bàn trà của sư phụ, có khí thế hơn nhiều, ghế cũng lớn hơn nữa, cậu vừa ngồi xuống, cái mông không chiếm hết ghế cảm thấy hơi trống.
Nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, Hạng Tây chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn trà cụ, lại giương mắt lên quét phía trước một vòng.
Vừa quét mắt nhìn, cậu mới bình tĩnh lại được thì lại run rẩy.
Không biết có phải do tưởng người khách nào ngồi sai bàn hay không, chứ trước giờ chưa từng thấy người pha trà nào thế này, hoặc là có thể vì người ngồi xuống không phải ông lão Lục, tóm lại là tất cả khách trong phòng đều nhìn cậu chằm chằm.
Từ nhỏ tới lớn Hạng Tây chưa từng bị người ta chú ý thế này, cuộc sống chú Bình cho cậu vốn phải cần giấu mình trong nơi hẻo lánh bí mật nhất, hơn nữa cậu nhìn cái gì cũng không thấy hứng thú, cũng đã quen việc không bị người ta chú ý.
Bây giờ lại đột nhiên phải tiếp nhận nhiều ánh mắt thế này, cậu suýt chút nữa muốn đứng lên rời đi luôn.
Nhưng có đi cũng không thoát được, một cô gái phục vụ mặc áo phông trắng in hoa và quần xanh lam đến bên cạnh cậu, đặt trà khách gọi trước mặt cậu.
Hạng Tây hít vào một hơi, từ từ thở ra, kệ mẹ nó đi, sư phụ nói cậu làm được, Lục Diệu Ngữ gọi cậu là đại sư, Trình Bác Diễn bảo cậu có khí chất rất đặc biệt.
Thế là đủ rồi, người trong nghề người ngoài nghề đều từng khen cậu, có gì đáng sợ đâu, chỉ cần không làm vỡ trà cụ, không phải chỉ pha vài ấm thôi sao, sao có thể khó chịu bằng bị người đuổi ra giữa trời đông gió Bắc thổi to chứ.
Hạng Tây rũ mí mắt xuống, cầm ấm nước lên, chầm chậm xối nước nóng lên ấm trà và chén trả, bắt đầu tráng ấm rửa ly, chuẩn bị pha trà.
Động tác này Hạng Tây không có tiêu chuẩn gì, chỉ thuận tay cầm lên, thuận tay xối nước, sau đó cầm lấy lá trà, dùng muỗng múc lấy trà, bỏ vào ấm tráng trà.
Chỉ cần không phải nhìn xung quanh, cậu có thể ổn định tâm tình.
Bên tai vang lên tiếng đán quen thuộc, trước mắt là từng món trà cụ được cậu tráng cẩn thận, đã có thể ngửi thấy hương trà thoang thoảng lúc tráng trà.
Cậu dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào ấm nước, phán đoán nhiệt độ thích hợp rồi rót vào trà đã trách xong, nhìn dòng nước mang theo nhiệt chảy ra tạo thành hình vòng cung trên không trung.
Cậu cầm nắp ấm chuẩn bị đậy lên chờ thì nghe thấy có tiếng “tách” vang lên từ chếch phía trước, đây là tiếng chụp ảnh bằng điện thoại.
Cậu đậy nắp ấm lại, nhấc mắt lên nhìn thoáng qua hướng phát ra âm thanh.
Bàn trà đằng trước bên trái có hai cô gái chừng hai mươi tuổi, trong đó có một người tay còn cầm điện thoại chưa buông xuống, thấy cậu nhìn về hướng mình, cô gái đó ngượng ngùng cười.
Nụ cười này chỉ có ngượng ngùng, làm Hạng Tây thả lỏng tâm tình, cậu rót một vòng lên ấm trà đang đậy kín, cười với hai cô.
Sau khi thả lỏng, Hạng Tây mới bắt đầu chậm rãi nhìn kỹ từng người trong phòng.
Bây giờ người trẻ tuổi đến uống trà khá nhiều, ngoại trừ thấy hai bàn có người đàn ông tuổi tác xấp xỉ lão đại của Trình Bác Diễn ra, những bàn khác đều là những người chừng hai mươi tuổi.
Nhưng chắc là vì đổi người, khách trong phòng vẫn còn nhìn cậu hiếu kỳ, có người thỉnh thoảng liếc nhìn, đương nhiên cũng có người vẫn luôn nhìn.
Chính là Tống Nhất và Lâm Hách ngồi bên cửa sổ.
Sau khi ánh mắt chạm nhau, Tống Nhất vừa ăn bánh ngọt vừa dựng ngón tay cái với cậu, dùng khẩu hình miệng nói một câu: “Ngầu lắm.”
Hạng Tây cười cười, động tác này của Tống Nhất cho cậu lòng tin rất lớn, thấy thời gian cũng được rồi, cậu cầm cái kẹp trà, kẹp lấy chén trà qua đặt xuống.
Lúc trà rót từ ấm ra, hương trà nhẹ nhàng bay ra, trong lòng Hạng Tây thầm khen mình, rất tốt!
Hôm nay Trình Bác Diễn có phẫu thuật, mười giờ sáng vào phòng phẫu thuật, lúc đi ra thì đã qua giờ cơm trưa, nhưng lại không cảm thấy đói.
Trên điện thoại tin nhắn Hạng Tây gửi tới, anh đọc xong thì cười.
Đằng sau còn có mấy tin, đều là Tống Nhất gửi tới.
- Chúng tôi đến rồi.
- Thiên thần nhỏ của cậu tới rồi, đẹp trai lắm.
- Sao ăn mặc lại tiêu sái thế này.
- Bắt đầu rồi, tôi quan sát xong sẽ báo cáo cho cậu.
- Đẹp trai thật, không phải tôi khen người một nhà đâu, là đẹp trai thật đấy, không giống với ông lão với mấy cô gái kia, đáng tiếc là không được vỗ tay.
- Có cô bé chụp ảnh, cậu chú ý đấy, tôi phát hiện công việc của cậu ấy làm tốt thì rất dễ thu hút các cô gái đấy.
Lúc tan làm Trình Bác Diễn định gọi cho Hạng Tây, nhưng sợ cậu đang bận, thế là gọi điện cho Lâm Hách.
“Tan làm rồi à?” Lâm Hách nhận điện thoại rất nhanh.
“Ừ, sắp rồi, các cậu còn đang ở đó hả? Đợi tôi qua đó rồi cùng nhau đi ăn cơm.” Trình Bác Diễn nói.
“Vẫn ở đây, Hạng Tây đã đi nghỉ ngơi rồi, bây giờ là một ông lão, là sư phụ cậu ấy nhỉ,” Lâm Hách nói, “Tôi thấy phong cách ông lão này không giống với cậu ấy, sao dạy được hay vậy.”
“Em ấy có làm rơi ấm không?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Cậu thật tình,” Lâm Hách cười lên, “Không rơi, đi ra ngồi xuống rất chuyên nghiệp đấy.”
Trình Bác Diễn không hỏi nhiều thêm, biết được hôm nay Hạng Tây thuận lợi là anh có thể an tâm rồi, lại còn biết được cậu biểu hiện rất tốt, xem như vui mừng bất ngờ.
Sau khi tan làm anh lái xe chạy thẳng đến Vân Thủy Phàm Tâm, trên đường hơi kẹt, sợ đến nơi thì sẽ muộn, đang muốn dừng xe, Lâm Hách lại gọi điện cho anh, nói y và Tống Nhất sắp ra rồi, ông lão và Hạng Tây chắc đi từ cửa sau.
Trình Bác Diễn lại lái xe vòng ra cửa sau, xe vừa dừng lại, thấy ông lão Lục cùng một người phụ nữ đi ra từ cửa sau, đi theo đằng sau là Hồ Hải và Hạng Tây.
Vừa nhìn thấy Hồ Hải và Hạng Tây sóng vai nhau đi ra, còn đang nói chuyện, anh lập tức mở cửa xe đi xuống, sải bước dài đi qua đó, cách mấy bước thì gọi một tiếng: “Lục lão.”
“A, Bác Diễn,” Ông lão Lục nhìn thấy anh thì cười, nói với người phụ nữ bên cạnh, “Đồ đệ tôi có người tới đón rồi.”
“Anh đến rồi!” Hạng Tây quay đầu thấy anh, lập tức cười mất luôn đôi mắt.
Hạng Tây giới thiệu Trình Bác Diễn với người phụ nữ kia, bà chủ Bành của Vân Thủy Phàm Tâm, Trình Bác Diễn thấy hơi bất ngờ, hình như đây là người phụ nữ giới thiệu trà cho khách lần trước thấy, thế mà là bà chủ?
“Trình tiên sinh,” Bành Vân Phàm đưa tay ra, “Có phải đã từng đến chỗ chúng tôi rồi không?”
“Hả?” Trình Bác Diễn sửng sốt, bắt tay với cô, “Mới từng đến một lần.”
“Hai tháng trước phải không,” Bành Vân Phàm cười nói, “Đến với một người bạn, tôi có ấn tượng.”
“Là tôi đấy.” Hạng Tây ở bên cạnh nói.
“Vậy sao?” Bành Vân Phàm quay đầu nhìn Hạng Tây, hơi kinh ngạc lại ngượng ngùng nói, “Vậy tôi nhớ người không tốt lắm.”
“Trí nhớ rất tốt,” Trình Bác Diễn cười cười, “Người chỉ mới đến một lần mà có ấn tượng rồi.”
“Sau lần đó Trình tiên sinh còn chưa đến lần nào,” Bành Vân Phàm cười, lấy một danh thiếp từ trong túi bên người, “Rảnh thì đến ngồi một chút, muốn uống trà gì có thể nói với tôi.”
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn nhận danh thiếp.
Lại hàn huyên vài câu, Hồ Hải lái xe của ông lão Lục đến, ông lão Lục lên xe, “Tôi đi trước đây, tôi đói rồi.”
“Ngài đi thong thả,” Bành Vân Phàm cười nói, sau khi xe lái đi cô quay đầu nhìn Trình Bác Diễn, “Hai người lái xe tới à? Tôi chở hai người nhé?”
“Lái xe đến,” Trình Bác Diễn nói, “Bà chủ Bành khách sáo quá.”
“Ba chữ bà chủ Bành mới khách sáo,” Bành Vân Phàm cười cười, “Vậy Trình tiên sinh có rảnh thì đến uống trà nhé.”
“Được.” Trình Bác Diễn gật đầu.
“Vậy hai người đi thong thả,” Bành Vân Phàm nhìn Hạng Tây, “Hạng Tây, mong cậu thường tới đây, phong cách như cậu quá hiếm thấy, hiệu quả vô cùng tốt, lần sau đến tôi phải xem kỹ mới được, uống chén trà cậu pha.”
Hạng Tây cười không nói gì.
Trình Bác Diễn và Hạng Tây đi lấy xe, Tống Nhất gọi điện thoại tới giục.
“Lát đi ăn với Tống Nhất và Lâm Hách,” Trình Bác Diễn lên xe, “Chúc mừng em hôm nay biểu diễn thuận lợi, mở đầu tốt.”
“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, cài dây an toàn, “Anh không biết đâu, lúc đầu em căng thẳng muốn chết luôn, em qua đó ngồi mà ai cũng nhìn em, chắc là tưởng thằng ngốc nhà ai không biết mình đang ngồi đâu, quay phắt lại nhìn em chằm chằm.”
“Kết quả là ra tay một cái khiến bọn họ ngạc nhiên luôn?” Trình Bác Diễn cười hỏi.
“Cái đó là đương nhiên rồi,” Hạng Tây xoa mũi, tay vung lên, huơ tay mấy lần, “Đẹp trai thế này, không nhìn em thì nhìn ai!”
Hạng Tây sớm đã không còn căng thẳng nữa, lúc này nói đến chỉ có đắc ý và phấn khởi, không đợi Trình Bác Diễn mở miệng, cậu vỗ chân: “Ôi quá đẹp trai luôn, đúng là hết cách, vừa nghĩ tới em cũng nhịn không được mà muốn khen mình luôn.”
Trình Bác Diễn không nói được gì, anh chỉ tùy tiện mở đầu, chỉ cần liên quan đến chuyện trà chiều nay, Hạng Tây có thể nói liên tục.
Có thể thấy được tâm tình không tồi, sự rầu rĩ do tìm anh trai thất bại tạm thời bị vui sướng do lần đầu tiên biểu diễn thành công lấn mất.
Trên đường đi ăn cơm, Hạng Tây đã khen mình từ đầu đến chân hai lần, đến quán cơm, Tống Nhất và Lâm Hách lại khen cậu từ chân lên đầu một lần nữa.
“Tôi phục mấy người rồi,” Trình Bác Diễn cười nói, “Không cần thổi phồng thế, nếu đúng như các cậu nói thì mai em ấy có thể đoạt bát cơm của ông lão Lục luôn mất.”
“Chủ yếu là đặc biệt,” Tống Nhất nói, “Cậu nghĩ đi, một anh bạn đẹp trai đi vào, ngồi xuống chỗ đó, trong tay pha trà, tương phản này mãnh liệt biết bao. Hơn nữa cậu nhìn như si như say, nhưng khóe mắt người lại không nhìn cậu một cái…….”
“Thực ra là em không dám nhìn nơi khác,” Hạng Tây cười, “Căng thẳng lắm.”
“Sau này không phải căng thẳng đâu,” Tống Nhất nói, “Hạng Tây, đây là con đường tốt, hãy nghiêm túc đi vững trên con đường này, sẽ càng trở nên giỏi hơn, riêng tiền thôi cũng kiếm được không ít, tôi đoán sư phụ của cậu chắc có tiền lắm.”
“Chuyện phong nhã thế này không thể dùng tính tính toán được.” Lâm Hách tiếp một câu.
“Bây giờ Hạng Tây không phải phong nhã, mà đang kiếm tiền,” Tống Nhất nhìn y, “Cậu im lặng trước đi.”
“Nhưng sư phụ em sống cũng rất được, rất tự tại, hôm nay lúc đưa em đến trà trang bằng xe Q7 đó,” Hạng Tây nghĩ ngợi, “Cũng không biết kiếm làm sao.”
“Trước kia ông ấy làm trà mà, kiếm đủ rồi mới nghĩ tới nghỉ ngơi bắt đầu chơi trà,” Trình Bác Diễn cười cười, “Bây giờ ông ấy chơi cổ phiếu, kiếm thú vui.”
“Em cũng muốn chơi nữa,” Hạng Tây chống cằm, “Khi nào mới được trình độ thế đây…….”
“Không phải đã bắt đầu rồi sao.” Trình Bác Diễn nói.
Sau khi về đến nhà Hạng Tây vẫn còn đầy tinh thần, tắm rửa xong thì còn nhảy nhót rất hăng, nhảy ra khỏi phòng tắm: “Này, anh có rảnh thì đến xem đi, em cũng không nhìn được rốt cuộc bản thân mình như thế nào, anh đi xem đi, sau đó nói cho em, bây giờ em hết căng thẳng rồi, qua trận này sư phụ lại bảo em đi, em sẽ tranh thủ buổi tối…….”
“Tống Nhất có chụp em vài bức, mới gửi đến điện thoại anh, em đi xem đi, đẹp lắm,” Trình Bác Diễn ngồi xổm trước sofa, đang nhìn cái sofa nghiên cứu, “Đây là gì đây?”
Hạng Tây vẫn đang phấn khởi, căn bản không hề chú ý anh đang làm gì, sau khi Trình Bác Diễn hỏi câu này, cậu còn tiến đến nhìn thoáng qua: “Nước canh đó, lúc em ăn cơm…….”
Nói ra rồi cậu mới chợt phản ứng lại được, cậu dùng cái đệm che lại không chưa kịp xóa vết hiện trường thì đã bị Trình Bác Diễn phát hiện, cậu nhanh tay ôm lấy tay Trình Bác Diễn, đổi sang ngữ khí tội nghiệp: “Em cũng không biết sao lại rớt lên, ăn cơm xong dọn dẹp thì mới thấy, thật đó, ba ơi đừng mắng con.”
Trình Bác Diễn thấy giọng điệu của cậu phối hợp rất tốt với vẻ mặt thì bị chọc cười: “Đúng là rất chuyên nghiệp, giả vờ đáng thương y chang chó con vậy.”
“Chó con đáng yêu biết bao, đúng không,” Hạng Tây tiếp tục diễn, “Gâu! Ba ơi đừng giận nha, gâu!”
“Anh không giận,” Trình Bác Diễn bất đắc dĩ cười, “Anh chỉ hỏi em đây là cái gì, lỡ đâu em ở nhà nhớ anh quá chảy máu mũi rớt xuống thì rửa không sạch được.”
“Hôm nay em làm gì có thời gian nhớ chứ,” Diễn xuất Hạng Tây kết thúc trong nháy mắt, đổi sang giọng điệu bình thường, cầm điện thoại Trình Bác Diễn xem ảnh Tống Nhất chụp, “Hôm nay đầu em toàn là trà trà trà.”
“Anh đi tắm đây,” Trình Bác Diễn nói, “Em tự chơi mình đi.”
“Vậy giọt canh này phải làm sao đây? Xóa sạch được không?” Hạng Tây hỏi, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, Tống Nhất chụp bằng điện thoại, có điều chụp rất đẹp, bản thân trong ảnh có hơi lạ lẫm, nhưng đúng là ra dáng vài phần.”
“Lát nữa lấy bàn chải chà bằng nước rửa chén là được,” Trình Bác Diễn nói, “Ai làm người đó dọn.”
“À,” Hạng Tây lắc điện thoại trên tay, “Không biết là ai làm nữa, ai làm người đó dọn đi.”
“Bây giờ em giỏi quá rồi nhỉ, không phải chỉ ra được hai năm tám vạn đâu, mà được hẳn bốn bảy mười vạn luôn ấy chứ, ai đánh lại được,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Đại sư à.”
“Ngại quá ngại quá.” Hạng Tây nói, trong lòng thầm bội phục Trình Bác Diễn, có thế nói ra đáp án khi cộng thêm số hai vào từng số hai năm tám trong nháy mắt.
*Hai năm tám vạn: Trong mạt chược, hai năm tám vạn là “tướng”, nếu không có hai năm tám vạn thì không thắng nổi, nếu thắng được thì được nhân đôi. Còn là tiếng lóng Bắc Kinh, chỉ người giàu có và quyền lực trong cuộc sống.
Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vào phòng tắm, Hạng Tây ngồi trên sofa xem ảnh.
Tống Nhất chụp hơn hai mươi bức, có thẳng có ngang, có gần có xa, mỗi một bức cậu đều phóng to lên nhìn, vừa nhìn vừa cảm thấy thích thú.
Xem xong ảnh, sau đó chính là ảnh không biết chân bệnh nhân nào trong điện thoại Trình Bác Diễn, đầu gối sưng tấy, Hạng Tây nhìn mà không nhịn được phải xoa đầu gối mình.
Tiếp đó đều là mấy bức về bệnh nhân, bệnh án, phim chụp xương, chắc là chụp lại nghiên cứu, Hạng Tây buồn chán lướt xem vài bức, lúc định đặt điện thoại xuống, ngón tay lại trượt qua, thấy một bức hiện lên.
Hạng Tây thấy bức ảnh này thì kinh hoảng!
Trong bức ảnh là một người rất trắng!
Hạng Tây kinh hoàng nhìn người trong ảnh mấy giây, mới phản ứng được người trong ảnh là mình, đang nằm ngủ say trên giường.
Sau khi phát hiện người trong ảnh là mình thì càng khiếp sợ, lướt ra sau mấy tấm xương cốt lại thấy một bức, vẫn là đang ngủ!
Cách mấy bức sau lại đến ảnh mình, còn đặc tả bờ mông nữa chứ!
Trước giờ Hạng Tây không biết mình ngủ có thể lòi nửa cái mông ra khỏi quần lót……
“Trình Bác Diễn!” Hạng Tây vặn cửa phòng tắm, giơ cái ảnh mông mình trong điện thoại Trình Bác Diễn lên, “Anh hôn cũng hôn rồi, gặm cũng gặm rồi, tuốt cũng tuốt rồi, làm cũng làm rồi, sao anh còn chưa thấy đủ thế hả?”
Đầu Trình Bác Diễn đầy bọt gội đầu, lau nước trên mặt, thấy rõ hình ảnh trên điện thoại thì chống tường cười dữ dội: “Đây là nhật ký trưởng thành của con trai anh, đừng lướt lung tung.”
“Không phải, anh bị điên hả,” Hạng Tây lướt hai ảnh chụp, “Anh xem trong điện thoại anh nhiều hình xương thế này, có phải còn định thảo luận với trưởng khoa không? Anh thảo luận được một nửa, nói, trưởng khoa nhìn bức này xem, tôi không chắc lắm, soạt một cái lướt sang, một cái mông lộ ra! Anh nghĩ cái gì vậy hả!”
Trình Bác Diễn nghe cậu nói một tràng cười mém sặc, phất tay với cậu: “Em ra ngoài trước đi, anh tắm xong rồi nói với em.”
“Thế giới của đàn ông già như anh đúng là khó hiểu thật,” Hạng Tây trừng anh vài cái, xoay người về phòng khách, “Đúng thật là…….”
Lúc Trình Bác Diễn tắm xong cầm khăn lau người, Hạng Tây đột nhiên giơ điện thoại xông vào phòng tắm lần nữa, tách tách chụp anh mấy bức.
“Trả thù à?’ Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu.
“Xoay qua đây,” Hạng Tây chỉ anh, “Em muốn chụp chính diện.”
“Sau đó em cho người ta xem ánh sáng em chụp, nói là, cậu xem này, đây là bức ảnh ánh sao đấy, soạt lướt một cái, lướt đến ảnh chụp bạn trai lõa thể toàn thân,” Trình Bác Diễn híp mắt lại, “Em hào phóng thật đấy, anh còn chưa nỡ chụp em chính diện đâu.”
“……..Anh có lý ghê nhỉ?” Hạng Tây chậc một tiếng.
“Chụp đi.” Trình Bác Diễn xoay người, còn dang tay ra.
Hạng Tây chụp một bức, quay đầu rời đi.
Lúc Trình Bác Diễn tắm xong đi ra, Hạng Tây còn đang nằm trên sofa xem TV, anh đi qua trực tiếp đề người Hạng Tây xuống, ra sức hôn mấy cái lên cổ cậu: “Nhóc con, chụp mông em có vài bức mà còn trả thù à.”
“Dáng người anh đẹp thật đấy,” Hạng Tây lấy điện thoại mở ra cho anh xem, “Cơ bắp nhỏ mập mà không ngấy.”
“Em hình dung kiểu gì vậy, mới ăn xong mà lại đói à?” Trình Bác Diễn cười nói.
Hạng Tây cười hai tiếng: “Này, có lúc em nghĩ, em được lợi phết, có một người bạn trai tốt thế này, có khi người khác cả đời cũng không tìm được người như thế, vậy mà em lại kiếm được một người có thể mỗi ngày sờ mỗi ngày cọ.”
“Anh mới lời ấy,” Trình Bác Diễn ghé vào tai cậu khẽ nói, “Thật đấy, thế nên anh mới bằng lòng chiều em, chiều em thế nào cũng được.”
“Vậy lần sau anh chở em đến Vân Thủy Phàm Tâm đi, dù sao cũng là buổi tối, sư phụ em có xe riêng rồi, em cũng phải có xe riêng.” Hạng Tây nói.
“Được,” Trình Bác Diễn cười cười, “Anh thấy bà chủ Bành rất hài lòng với em, em tranh thủ làm tốt, có khi cô ấy sẽ cho em xe riêng đấy.”
“Ôi, có phải lần trước chúng ta đến, cô ấy là người giới thiệu trà ở đại sảnh không?” Hạng Tây hỏi, “Em không ngờ cô ấy lại là bà chủ.”
“Anh nhớ hình như là phải đấy,” Trình Bác Diễn cắn nhẹ lên cổ cậu một, “Mà không ngờ trí nhớ cô ấy tốt thật.”
Hạng Tây không nói gì, qua một lúc mới đẩy ảnh: “Trí nhớ tốt? Hôm nay lúc em đến cô ấy không nhận ra em……..Ý gì vậy?”
“Hả?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Có phải cô ấy……..” Mắt Hạng Tây từ từ trợn tròn lên, “Hai ta đi chung với nhau, mà cô ấy chỉ nhớ mỗi anh, chỉ đưa danh thiếp cho anh, bảo anh đến uống trà……. Đậu má! Trình Bác Diễn! Có phải cô ấy nhìn trúng anh rồi không!”
“Nhìn trúng anh?” Trình Bác Diễn sửng sốt, sau đó liền cười, “Nhìn trúng anh không phải rất bình thường sao, tuổi anh cũng xấp xỉ cô ấy.”
“Anh nói cái gì?” Hạng Tây hét lên.
“Tai điếc mất……” Trình Bác Diễn cười lên, “Ghen rồi hả?”
“Ai ghen chứ, đây là đang chất vấn anh đấy.” Hạng Tây nói.
“Chất vấn hả?” Trình Bác Diễn vẫn cười, “Giống lần trước em chất vấn anh Đôi chân dài là ai ấy hả? À, nói tới cái này, có phải lúc đó em ghen không?”
“Mặt to thật,” Hạng Tây chậc hai tiếng, “Buộc cái dây thừng vào rồi ra gió là anh có thể bị thổi bay mười dặm luôn đấy!”
“Không phải em còn đang nắm dây thừng sao,” Trình Bác Diễn ngồi dậy, ôm eo cậu bế lên khỏi sofa, vừa đi về phòng ngủ vừa nói, “Em không cần ghen cái này.”
“Vì sao.” Hạng Tây thoải mái ngửa đầu lên.
“Bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy.” Trình Bác Diễn đặt cậu lên giường, cởi quần áo ra.
Tác giả :
Vu Triết