Không Hòa Hợp
Chương 68
“Anh yêu em.” Trình Bác Diễn khẽ nói, hôn lên tai cậu.
Động tác cầm chén uống trà ngừng lại, rũ mí mắt nhìn cái chén, qua một lúc mới giương mắt lên nhìn Trình Bác Diễn.
“Làm sao?” Trình Bác Diễn dựa ra sau, vắt một chân lên, cánh tay đặt lên đầu gối nhìn cậu.
“Uống trà thôi mà anh cũng có thể uống được phóng túng như vậy,” Hạng Tây uống hết trà trong chén, đặt chén xuống tiếp tục pha trà, “Ba mươi năm nay sao anh sống được……”
“Để anh giảng đạo lý cho em,” Trình Bác Diễn nghịch máy ảnh torng tay, “Thực ra cũng không có nghẹn ba mươi năm, chừng mười năm thôi.”
“……..À.” Hạng Tây đáp lại.
“Trước kia chưa có em, nghẹn bình thường thôi, cũng không tính là nghẹn, chỉ động tay chút à,” Trình Bác Diễn híp mắt nhìn cậu, “Giờ em ở chung với anh, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, tuốt cũng tuốt rồi……..Anh còn kìm nén thì mới không bình thường.”
Hạng Tây đậy nắp ấm lại, liếc anh một cái.
“Anh có một bạn trai nhỏ, người đẹp trai, chân lại vừa dài vừa thẳng,” Trình Bác Diễn thong dong nói, “Vậy mà lần nào cũng phải vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết…….”
“Đâu ra lần nào cũng vậy chứ,” Hạng Tây trừng anh, “Không phải hôm đó em mới giúp anh……..”
“Ồ, đúng, giúp anh một lần,” Trình Bác Diễn nhếch khóe miệng lên cười, “Một lần, một lần, xin lỗi, số lần ít quá không nhớ rõ.”
“Vậy anh còn muốn làm sao hả!” Hạng Tây cầm ấm trà muốn đun nước, nghe xong lời này, đặt cái ấm xuống.
“Anh không muốn kìm nén nữa,” Trình Bác Diễn đặt chân xuống, nghiêng người sang chỗ cậu, tay chống chân nhìn cậu, “Anh muốn làm, hôm nay em muốn anh cũng làm, em không muốn……”
“Thì sao?” Hạng Tây lập tức hỏi.
“Vậy anh phải cứng rắn lên thôi,” Trình Bác Diễn nói, “Dù sao hôm nay em muốn làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm.”
Hạng Tây không biết trong tình huống này thì nên bày ra vẻ mặt nào cho thích hợp, Trình Bác Diễn luôn luôn ôn tồn lễ độ, đôi lúc ngây thơ, thỉnh thoảng lưu manh, nhưng nói tóm lại là rất có phong độ. Giờ lại nói lời như tối hậu thư thế này, đầu óc cậu nhất thời rối loạn.
“Đi tắm đi,” Trình Bác Diễn cầm chén trà lên uống, “Quên nói mất, trà em pha rất ngon, dáng pha trà cũng rất đẹp, nếu bây giờ ngồi xuống bất kỳ trà trang nào, tuyệt đối không thành vấn đề.”
Hạng Tây không nói gì, cậu căn bản không chú ý đến Trình Bác Diễn khen mình thế nào, trong đầu chỉ toàn là chuyện sắp phát sinh.
“Đi tắm đi,” Trình Bác Diễn đứng dậy, “Đừng tưởng cứ kéo dài thời gian không đi tắm thì trốn được.”
“Hả?” Hạng Tây sững người.
“Nếu em không tắm, anh tức lên cũng vậy thôi,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Anh vô cùng nghiêm túc nói cho em biết, không tắm thì giờ vào phòng luôn.”
Hạng Tây nhảy dựng lên, chạy vào phòng ngủ lấy đồ xông vào phòng tắm.
Lúc nước chảy từ vòi nước ra, Hạng Tây còn quay đầu nhìn cửa phòng tắm, cảm thấy Trình Bác Diễn sẽ phá cửa mà vào làm cậu ngay trong phòng tắm.
Nhưng chuyện này không xảy ra, cửa phòng tắm không bị sao cả, Hạng Tây nghĩ lại thì cảm thấy mình rất buồn cười, không phải là…….lên giường thôi sao? Ở chung lâu như vậy thì rất bình thường, không phải cậu không có suy nghĩ gì với Trình Bác Diễn, mà là còn rất có suy nghĩ đây này……..
Mỗi lần nghe giọng nói gợi cảm và tiếng thở dốc trầm thấp của Trình Bác Diễn, cậu đều cảm thấy mình hẳn là đã chuẩn bị xong rồi, không có gì là không được cả.
Nhưng vì sao lại còn hồi hộp thế này!
Khi tắm xong rời khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy đèn phòng khách đã tắt, ánh đèn xuyên qua khe hở từ cánh cửa không đóng kín, cậu nhón chân đi đến cửa phòng ngủ như một tên trộm, nhìn qua khe hở.
Trình Bác Diễn đang dựa vào sofa đọc sách.
Hạng Tây cảm thấy chấn kinh, người này đã nói ra mấy lời vô lại lưu manh rồi, thế mà giờ còn có thể ngồi an tĩnh đọc sách!
Vậy mà còn ghi chép nữa chứ!
“Tắm xong rồi à?” Trình Bác Diễn đột nhiên ngẩng đầu nói với bên này.
“A,” Hạng Tây giật mình, chầm chậm đẩy cửa ra, “Tắm xong rồi.”
“Anh đi tắm,” Trình Bác Diễn đóng sách lại, đặt kẹp sách vào trong, sau khi lấy đồ thì lại đặt điện thoại mình ở đầu giường, “Em xem phim đi.”
“Ờ.” Hạng Tây gật đầu, xem phim?
Sau khi Trình Bác Diễn vào phòng tắm, Hạng Tây ngồi xuống bên giường, tiện tay mở điện thoại lên, xích đến đầu giường.
Trên điện thoại có một video đang tạm dừng, cậu bấm phát, còn chưa kịp dựa hẳn ra sau, hai người trên màn hình quấn quýt vào nhau làm cậu bùng nổ trong phút chốc, ngồi thẳng dậy.
Còn chưa hồi hồn lại, điện thoại đã truyền ra âm thanh khiến mặt người ta đỏ tới mang tai.
“Đụ…….mớ……..” Hạng Tây cầm điện thoại, thị giác thính giác bỗng nhiên tiếng nổ lớn như thật làm cậu không biết làm sao, chỉ lăng lăng trừng màn hình.
Tiếng rên rỉ khoa trương dần thấp xuống, hình ảnh vẫn còn kích thích mãnh liệt như cũ.
Lần trước Hạng Tây coi trên máy tính không có xem kỹ, khi đó ngoài trừ thấy sợ giật mình, cũng không thấy gì khác.
Nhưng bây giờ, cảm giác của cậu có thay đổi.
Thanh âm mơ hồ, da thịt ma sát, cơ thể dây dưa, hết thảy cậu đều nghĩ đến Trình Bác Diễn, cơ bắp rắn chắc căng cứng, bụng dưới bằng phẳng, còn có……
Trình Bác Diễn tắm xong quay về phòng ngủ, Hạng Tây đang dựa đầu giường thất thần, điện thoại nằm ở một bên.
“Xem xong rồi à?” Anh hỏi một câu, đi qua tắt đèn bàn đi.
Đang định bật đèn trần lên, Hạng Tây nói một câu: “Đừng bật đèn nhé?”
“Vì sao.” Trình Bác Diễn vừa hỏi vừa mở đèn trần.
“Ờm,” Hạng Tây che mắt, “Thì là……”
“Ngại à?” Trình Bác Diễn cười cười, lên giường đè người cậu xuống, nằm rạp xuống hôn lên lệ chí, “Đèn này cũng có sáng lắm đâu.”
“Không sáng lắm thì cũng là sáng mà.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn không nói gì, lại xuống giường, mở cửa tủ quần áo ra.
Hạng Tây dời cánh tay ra một chút, nhìn Trình Bác Diễn lục đồ gì đó trong tủ quần áo, sau đó lấy ra hai cái cà vạt, cậu ngẩn người: “Anh định làm gì vậy?”
“Anh muốn nhìn mà, nếu em không muốn nhìn thì…….” Trình Bác Diễn đi đến, lôi cánh tay cậu ra, dùng cà vạt buộc lên che mắt cậu, dán bên tai cậu nhẹ nhàng noi, “Vừa lúc có thể cảm thụ một chút.”
Trong phòng yên tĩnh, lại vì tối đen trước mắt lại càng yên tĩnh hơn, Hạng Tây có thể nghe thấy tiếng Trình Bác Diễn lên giường, có thể nghe thấy tiếng anh cởi đồ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh vén áo cậu lên, vỗ lên ngực cậu, lúc chậm rãi trượt xuống dưới, nghe được tiếng làn da nhẹ nhàng ma sát.
Không nhìn thấy được, cho nên từng động tác của Trình Bác Diễn, mỗi một cái đụng chạm đều sẽ mang đến kích thích không thể nào đoán trước, thậm chí hơi thở lúc ở bên tai lúc thì rời đi của Trình Bác Diễn, cũng làm cho cậu hưng phấn lên.
Động tác Trình Bác Diễn không tính là dịu dàng, vuốt ve xoa nắn trên người cậu đều dùng lực, lúc kéo quần cậu xuống cởi áo cậu ra có hơi dã man.
Khi lòng bàn tay nóng hổi Trình Bác Diễn sờ qua đùi cậu, Hạng Tây vô thức rụt chân lại, Trình Bác Diễn nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, ngay sau đó Hạng Tây cảm giác được đôi môi mềm mại ướt át của anh rơi lên đùi, chầm chậm hôn một đường xuống bắp chân.
Hô hấp Hạng Tây chợt trở nên gấp gáp, ngay lúc Trình Bác Diễn sờ từ bắp chân lên trên, cậu rên nhẹ một tiếng.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn đè cậu xuống, cắn lên vành tai cậu, trong giọng nói kèm theo tiếng thở dốc không đè nén được, “Anh thích nghe tiếng rên của em…….”
Đây là lần đầu tiên Hạng Tây áp sát vào Trình Bác Diễn mà không có bất kỳ thứ gì ngăn trở, da thịt không có chướng ngại nào mà cọ vào lẫn nhau……
Cậu nghiêng đầu, môi đụng phải mặt Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn nhanh chóng nghênh đón, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu, dây dưa quấn quýt.
Tay Trình Bác Diễn du tẩu vuốt ve trên eo trên đùi cậu, chưa có lần nào giống bây giờ, Hạng Tây lại bị một nụ hôn làm vật vã đến vậy.
Nhưng khi tay Trình Bác Diễn lướt xuống dưới sờ soạng, muốn tách hai chân cậu ra, cậu vẫn vô thức cong lưng khom người, vươn tay ra muốn cản động tác của Trình Bác Diễn.
“Đừng lộn xộn.” Trình Bác Diễn khẽ nói, tay đưa ra sau lưng cậu, dùng sức lật người cậu lại, mặt úp xuống giường.
Hai tay Hạng Tây bị anh vặn ra đằng sau, sau đó cà vạt quấn hai cổ tay lại.
“Anh làm gì vậy?” Hạng Tây thở hổn hển, hỏi một câu.
“Sợ lát nữa em phản kháng,” Trình Bác Diễn trói tay cậu lại, ghé đến tai cậu, “Cái mà lần trước em nói, không phải là trói buột, mà là trói buộc, giống em bây giờ vậy.”
“Đệt……..” Hạng Tây thấp giọng nói.
Trình Bác Diễn dùng đầu gối đè lại một phần chân cậu, ôm lấy eo cậu đè xuống, hôn lưng cậu: “Anh đã cảnh cáo em rồi, nói tục lần nữa sẽ thu thập em.”
…….
Tiếng hô hấp phập phồng nặng nề còn chưa lắng xuống, mỗi một cái hôn, mỗi tiếng thở dốc, mỗi một cái vuốt ve, mỗi một lần xâm nhập, vẫn còn bồi hồi trong đầu lẫn trong thân thể Hạng Tây.
Cậu thấy mình hơi choáng váng, mơ hồ, toàn thân vô lực.
“Đau không?” Trình Bác Diễn khẽ hỏi, để Hạng Tây nằm nghiêng, mở cái trói tay sau lưng cậu, sờ lên cổ tay.
“Anh hỏi tay hay là……” Hạng Tây nằm ngửa lại, “Hỏi mông.”
Trình Bác Diễn nở nụ cười: “Hỏi mông, anh trói tay em đâu còn chặt, sao mà đau được.”
“Bây giờ không…….cảm thấy gì.” Hạng Tây muốn giơ tay lên giật cà vạt trên mắt xuống.
Nhưng vừa mới nhấc tay lên liền bị Trình Bác Diễn đè xuống, Trình Bác Diễn xoa cằm cậu: “Đừng nhúc nhích, anh lau mặt cho em.”
Hạng Tây ngẩn ra rồi mới phản ứng lại được, trước đó choáng lắm, cả người tê dại, hiện tai Trình Bác Diễn nói thế này, cậu mới nhớ ra, cắn răng nói: “Mẹ nó vậy mà anh lại bắn lên mặt em!”
Trình Bác Diễn không nói gì, cầm khăn lau mặt cho cậu, sau đó giật cà vạt ra: “Em đừng tưởng lúc này nói tục thì anh sẽ kệ em, nói thêm câu nữa lần sau chắc chắn sẽ bắn vào miệng em đó.”
Hạng Tây không nói chuyện, ánh đèn trong phòng ấm áp, nhưng phải híp mắt một lúc mới thích ứng được, thấy rõ Trình Bác Diễn nằm ngược sáng bên cạnh.
Trình Bác Diễn đang chống tay nhìn cậu, thái dương và chóp mũi đều lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay sờ miệng Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay: “Muốn tắm không? Anh bế em qua đó, giúp em tắm.”
“Em…….tự tắm,” Hạng Tây nghiêng người, “Em tự làm.”
“Vậy được thôi,” Trình Bác Diễn ôm cậu, chà lưng cậu, “Muốn ăn gì không?”
“Mì trộn……Thôi khỏi đi, sữa trứng là được, thêm nhiều đường chút,” Hạng Tây ngồi dậy, lấy cái quần của mình mặc vào, lại nhìn Trình Bác Diễn một cái, “Hay là anh cõng em qua đó đi, em không muốn đi.”
“Được.” Trình Bác Diễn mặc quần vào ngồi mép giường.
Hạng Tây xích đến gần nằm lên lưng anh, gác cằm lên vai rồi nhắm mắt lại: “Anh mệt không?”
“Không mệt,” Trình Bác Diễn cõng cậu, đứng dậy đi ra ngoài, “Sao thế?”
“Đi hai vòng đi.” Hạng Tây nói, nằm trên lưng Trình Bác Diễn rất dễ chịu, không muốn nhúc nhích chút nào.
Trình Bác Diễn không nói gì, cõng cậu đi vào phòng khách, chầm chậm đi hai vòng, lại đi vào thư phòng vòng vòng, Hạng Tây ôm cổ anh nhắm hai mắt, chút xóc nảy lúc đi đường làm cậu rất hưởng thụ.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không,” Trình Bác Diễn đi qua bên cửa, “Vườn hoa nhỏ…….”
“Bị điên à,” Hạng Tây cười, “Em muốn đi tắm.”
Trình Bác Diễn cõng cậu vào phòng tắm rồi thả xuống, lúc xoay người ra ngoài thì nghĩ gì đó, dừng lại nói một câu: “Không thoải mái chỗ nào thì nói với anh.”
“………Ừm.” Hạng Tây lên tiếng.
Hạng Tây không biết cái tắm này của mình trong bao lâu, đầu tiên là ngồi thẫn thờ trên bồn cầu, sau đó lại chống tay trên tường thẫn thờ, tiếp theo là thẫn thờ xối nước, sau cùng lấy khăn mặt thẫn thờ cả nửa ngày mới bắt đầu lau.
Từ phòng tắm đi ra thì thấy Trình Bác Diễn đã thay hết ga giường chăn gối rồi, người đang nằm trên sofa ngủ thiếp đi, cậu mới nhìn đồng hồ, chắc tắm được bốn mươi phút…….
“Anh đi tắm đi.” Hạng Tây đẩy Trình Bác Diễn.
“Tắm xong rồi hả?” Trình Bác Diễn mở mắt, cầm điện thoại nhìn một cái, “Anh cứ tưởng em định qua đêm trong phòng tắm chứ.”
“Không có.” Hạng Tây nằm sấp lên giường.
“Có gì không thoải mái không?” Trình Bác Diễn đi tới sờ mông cậu.
“Không hẳn,” Hạng Tây đẩy tay anh ra, “Cũng không phải không thoải mái lắm……..”
“Vậy anh đi tắm đi,” Trình Bác Diễn nhéo mặt cậu, “Mì trộn ở phòng bếp đó, chắc là dính lại rồi.”
Hạng Tây bỗng chống người dậy nhìn anh: “Mì trộn?’
“Ừ, không phải em muốn ăn mì trộn sao?” Trình Bác Diễn nói, “Anh đi mua đó, nếu biết em tắm lâu như thế thì anh đã không phải chạy rồi, bò một chuyến đi về vừa vặn.”
“Không phải em nói là sữa trứng hả,” Hạng Tây không biết nên nói gì, nhảy xuống giường ôm Trình Bác Diễn, “Em sợ anh đi xuống mua đó.”
“Nếu vậy thì em đừng nói ra, đã nói ra rồi thì anh có thể không đi sao,” Trình Bác Diễn xoa đầu cậu, “Với lại tối nay không giống mà, nếu em nói muốn ăn đám Bát Bát đối diện, anh cũng phải bò lên lưới bảo vệ bắt cho em.”
Hạng Tây cười lên: “Mấy con chim đó có thù gì với anh chứ, suốt ngày nhớ.”
“Tụi nó nhớ anh đấy, không có việc gì cũng phải ồn ào bên này,” Trình Bác Diễn vừa đi vào phòng tắm vừa nói, “A a cái anh đẹp trai sắp dậy rồi kia, nhanh đến xem…….”
Hạng Tây cười, tiến vào phòng bếp, mì trộn được đặt trên bàn, được bỏ vào một cái tô được đậy nắp, trong thùng rác không có hộp đồ ăn, đoán chừng là Trình Bác Diễn trực tiếp cầm cái tô đi mua về.
Người này đúng là chú trọng từng li từng tí…….
Hạng Tây cầm cái tô lên, dùng đũa trộn lên, mì hơi dính, cũng bắt đầu khô lại, nhưng nếm thử một miếng thì hương vị vẫn còn rất tốt, cậu bỏ thêm chút nước vào tô, đứng trong phòng bếp ăn như hổ đói hết đống mì.
Trình Bác Diễn tắm nhanh hơn cậu nhiều, ăn mì xong vừa mới rửa cái tô, Trình Bác Diễn liền đi ra: “Còn ăn được không?”
“Được, vẫn còn ngon lắm,” Hạng Tây gật đầu, “Vô cùng ngon.”
Trình Bác Diễn lay đầu cậu: “Đi ngủ thôi.”
“Ừm,” Hạng Tây xoay người đi ra ngoài, Trình Bác Diễn đứng im, cậu nghĩ ngợi lại xoay người vào phòng biết: “Đánh răng đánh răng đánh răng, em biết rồi!”
Buồn ngủ quá, lúc Hạng Tây đánh răng đột nhiên thấy buồn ngủ, không biết có phải do ăn no hay không, mí mắt cứ đánh nhau mãi.
Vào phòng ngủ thấy Trình Bác Diễn đã nằm xuống, cậu lên giường, muốn bò qua người Trình Bác Diễn vào trong, Trình Bác Diễn kéo cậu lại ôm chặt.
“A…….” Cậu thuận thế úp lên người Trình Bác Diễn, cũng lười động, cứ nằm thế nhắm mắt lại.
“Ngủ đi.” Trình Bác Diễn nói nhẹ nhàng, tắt đèn đi, vỗ từng cái trên lưng cậu.
Hạng Tây cảm thấy mình không có quá trình rơi vào giấc ngủ, Trình Bác Diễn vừa vỗ hai cái, tựa như cậu đã mất đi ý thức.
Sáng sớm tỉnh lại, Trình Bác Diễn đã rời giường, cậu lăn lộn trên giường một lúc, chậm rãi xuống giường.
Trên người có hơi khó chịu, chân đau, hình như eo cũng thế, còn có……..mông.
Cậu nhíu mày, thực ra cằm cũng hơi đau, hôm qua tay bị Trình Bác Diễn trói lại sau lưng, lúc cậu quỳ trên giường đều dùng cằm và trán chống giường…….Đệt!
Vừa nhớ tới đột nhiên toàn thân nóng rực.
“Dậy rồi à?” Hạng Tây đang bận rộn trong phòng bếp, trứng vừa mới chiên xong còn bốc hơi nóng.
“Ừm,” Hạng Tây gãi đầu, “Không phải anh nói ít ăn đồ chiên sao?”
“Lâu lâu cho em ăn đỡ thèm.” Trình Bác Diễn rửa tay, đi tới ôm cậu.
“Chỉ có một cái thôi à? Anh không ăn đỡ thèm sao?” Hạng Tây dựa vào người anh, nhìn thoáng cái đĩa.
“Tối qua anh đã đỡ thèm rồi,” Trình Bác Diễn thấp giọng nói, “Sau này cũng không còn thèm nữa, muốn ăn thì ăn, ăn đến sung sướng.”
“Có cần em đệm nhạc cho anh hát không!” Hạng Tây lui ra sau ngửa đầu, trừng anh.
“Được thôi,” Trình Bác Diễn hắng giọng, “Muốn ăn thì ăn ——”
“Ôi giời, em đi rửa mặt đây!” Hạng Tây đẩy anh ra xoay người chạy vào nhà vệ sinh.
Chắc lại vì thất thần, thời gian vệ sinh rất lâu, Trình Bác Diễn gõ cửa: “Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Đừng cố chịu, cứ nói với anh.”
“Em không có!” Hạng Tây vừa đánh răng vừa hô.
“Không có thật? Không được rồi, anh phải hỏi người ta thôi.” Trình Bác Diễn nói ở bên ngoài.
“Hỏi cái…….Hỏi ai vậy?” Hạng Tây sững sờ.
“Tống Nhất đó.” Trình Bác Diễn nói.
“Anh cũng quá lắm rồi!” Hạng Tây hết hồn, ngậm bàn chải đánh răng mở cửa, “Anh hỏi Tống Nhất chuyện gì! Anh hỏi cái gì!”
“Thì hỏi làm xong có chỗ nào không thoải mái không, thế thì phải làm sao.” Trình Bác Diễn trả lời rất tự nhiên.
“Em không có! Không thoải mái!” Hạng Tây trừng anh, thở dài, “Chỉ là mông có hơi ấy ấy thôi, hai ngày nữa chắc là đỡ hơn thôi, không thế này mãi được đâu.”
“Biết rồi,” Trình Bác Diễn nắm cằm cậu, “Tan làm anh lấy ít thuốc về cho em.”
“Thuốc gì?” Hạng Tây nhìn anh.
“Không biết nữa……Thuốc trị trĩ?” Trình Bác Diễn cười cười, xoay người rời đi, “Bánh mì sữa bò, làm xong hết rồi, lát nữa em ăn một mình nhé.”
“Em có thể… em có thể tự làm cho mông mình đỡ hơn được không?” Hạng Tây xém chút nữa là nuốt bọt kem đánh răng xuống luôn, cậu quay đầu súc miệng, chạy vào phòng khách kéo Trình Bác Diễn: “Anh có thể đừng can thiệp đến sự tự do của mông em không?”
Trình Bác Diễn nhìn cậu rất lâu, khẽ dựa vào tường cười nửa ngày, sau đó nhẹ giọng thở dài: “Ôi, không phải anh lo cho em sao.”
“Không cần, không cần thật đấy,” Hạng Tây cau mày, “Anh đừng chú ý đến mông em nữa được không?’
“Được rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Vậy anh không quan tâm……..cái mông của em nữa, anh đi đây.”
Hạng Tây tiến đến đụng vào môi anh: “Ừm.”
Trình Bác Diễn cười, mở cửa nhà ra, đi ra ngoài được một bước lại lùi về, vươn tay ra ôm cậu rồi hôn mạnh một cái: “Có hơi không muốn đi làm nữa.”
Hạng Tây nghe anh nói câu ấy cũng bỗng cảm thấy không nỡ để anh đi, lập tức ôm lấy cổ anh, chân muốn kẹp lấy người anh: “Hay là anh dẫn em đi làm theo đi.”
“Hả?” Trình Bác Diễn cười, “Dẫn làm sao?”
“Thì…….hôm nay anh ở phòng khám hả?” Hạng Tây nhìn anh.
“Ừ,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Thì sao, em muốn ngồi ở cửa phòng khám à?”
“Đúng thế.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn không nói gì, qua vài giây mới vỗ lưng cậu: “Nhanh nhanh nhanh, thay đồ đi!”
“Hả?” Hạng Tây ngây người, quay người chạy vào phòng ngủ, vừa chạy vừa hô, “Đi thật à? Em đi thật à?”
“Thật chứ! Nhanh lên sắp trễ rồi!” Trình Bác Diễn gõ cửa liên tiếp, “Nhanh cầm đồ ăn theo, ăn trên đường!”
Hạng Tây nhanh chóng mặc áo thun lên, nhét bánh mì với sữa bò vào balo, xách theo lao qua đó, lúc thay giày cậu hơi buồn cười, ngẩng đầu nhìn Trình Bác Diễn đã cười dữ dội, cậu vui vẻ hẳn lên: “Anh bị điên đó à!”
“Lâu lâu điên một lần, cũng không phải lúc nào cũng thế,” Trình Bác Diễn đóng cửa, kéo cậu đến trước thang máy, lúc chờ thang máy lên, anh đột nhiên tiến đến bên tai Hạng Tây, “Hạng Tây.”
“Hở?” Hạng Tây xoay đầu qua.
“Anh yêu em.” Trình Bác Diễn khẽ nói, hôn lên tai cậu.
Động tác cầm chén uống trà ngừng lại, rũ mí mắt nhìn cái chén, qua một lúc mới giương mắt lên nhìn Trình Bác Diễn.
“Làm sao?” Trình Bác Diễn dựa ra sau, vắt một chân lên, cánh tay đặt lên đầu gối nhìn cậu.
“Uống trà thôi mà anh cũng có thể uống được phóng túng như vậy,” Hạng Tây uống hết trà trong chén, đặt chén xuống tiếp tục pha trà, “Ba mươi năm nay sao anh sống được……”
“Để anh giảng đạo lý cho em,” Trình Bác Diễn nghịch máy ảnh torng tay, “Thực ra cũng không có nghẹn ba mươi năm, chừng mười năm thôi.”
“……..À.” Hạng Tây đáp lại.
“Trước kia chưa có em, nghẹn bình thường thôi, cũng không tính là nghẹn, chỉ động tay chút à,” Trình Bác Diễn híp mắt nhìn cậu, “Giờ em ở chung với anh, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, tuốt cũng tuốt rồi……..Anh còn kìm nén thì mới không bình thường.”
Hạng Tây đậy nắp ấm lại, liếc anh một cái.
“Anh có một bạn trai nhỏ, người đẹp trai, chân lại vừa dài vừa thẳng,” Trình Bác Diễn thong dong nói, “Vậy mà lần nào cũng phải vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết…….”
“Đâu ra lần nào cũng vậy chứ,” Hạng Tây trừng anh, “Không phải hôm đó em mới giúp anh……..”
“Ồ, đúng, giúp anh một lần,” Trình Bác Diễn nhếch khóe miệng lên cười, “Một lần, một lần, xin lỗi, số lần ít quá không nhớ rõ.”
“Vậy anh còn muốn làm sao hả!” Hạng Tây cầm ấm trà muốn đun nước, nghe xong lời này, đặt cái ấm xuống.
“Anh không muốn kìm nén nữa,” Trình Bác Diễn đặt chân xuống, nghiêng người sang chỗ cậu, tay chống chân nhìn cậu, “Anh muốn làm, hôm nay em muốn anh cũng làm, em không muốn……”
“Thì sao?” Hạng Tây lập tức hỏi.
“Vậy anh phải cứng rắn lên thôi,” Trình Bác Diễn nói, “Dù sao hôm nay em muốn làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm.”
Hạng Tây không biết trong tình huống này thì nên bày ra vẻ mặt nào cho thích hợp, Trình Bác Diễn luôn luôn ôn tồn lễ độ, đôi lúc ngây thơ, thỉnh thoảng lưu manh, nhưng nói tóm lại là rất có phong độ. Giờ lại nói lời như tối hậu thư thế này, đầu óc cậu nhất thời rối loạn.
“Đi tắm đi,” Trình Bác Diễn cầm chén trà lên uống, “Quên nói mất, trà em pha rất ngon, dáng pha trà cũng rất đẹp, nếu bây giờ ngồi xuống bất kỳ trà trang nào, tuyệt đối không thành vấn đề.”
Hạng Tây không nói gì, cậu căn bản không chú ý đến Trình Bác Diễn khen mình thế nào, trong đầu chỉ toàn là chuyện sắp phát sinh.
“Đi tắm đi,” Trình Bác Diễn đứng dậy, “Đừng tưởng cứ kéo dài thời gian không đi tắm thì trốn được.”
“Hả?” Hạng Tây sững người.
“Nếu em không tắm, anh tức lên cũng vậy thôi,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Anh vô cùng nghiêm túc nói cho em biết, không tắm thì giờ vào phòng luôn.”
Hạng Tây nhảy dựng lên, chạy vào phòng ngủ lấy đồ xông vào phòng tắm.
Lúc nước chảy từ vòi nước ra, Hạng Tây còn quay đầu nhìn cửa phòng tắm, cảm thấy Trình Bác Diễn sẽ phá cửa mà vào làm cậu ngay trong phòng tắm.
Nhưng chuyện này không xảy ra, cửa phòng tắm không bị sao cả, Hạng Tây nghĩ lại thì cảm thấy mình rất buồn cười, không phải là…….lên giường thôi sao? Ở chung lâu như vậy thì rất bình thường, không phải cậu không có suy nghĩ gì với Trình Bác Diễn, mà là còn rất có suy nghĩ đây này……..
Mỗi lần nghe giọng nói gợi cảm và tiếng thở dốc trầm thấp của Trình Bác Diễn, cậu đều cảm thấy mình hẳn là đã chuẩn bị xong rồi, không có gì là không được cả.
Nhưng vì sao lại còn hồi hộp thế này!
Khi tắm xong rời khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy đèn phòng khách đã tắt, ánh đèn xuyên qua khe hở từ cánh cửa không đóng kín, cậu nhón chân đi đến cửa phòng ngủ như một tên trộm, nhìn qua khe hở.
Trình Bác Diễn đang dựa vào sofa đọc sách.
Hạng Tây cảm thấy chấn kinh, người này đã nói ra mấy lời vô lại lưu manh rồi, thế mà giờ còn có thể ngồi an tĩnh đọc sách!
Vậy mà còn ghi chép nữa chứ!
“Tắm xong rồi à?” Trình Bác Diễn đột nhiên ngẩng đầu nói với bên này.
“A,” Hạng Tây giật mình, chầm chậm đẩy cửa ra, “Tắm xong rồi.”
“Anh đi tắm,” Trình Bác Diễn đóng sách lại, đặt kẹp sách vào trong, sau khi lấy đồ thì lại đặt điện thoại mình ở đầu giường, “Em xem phim đi.”
“Ờ.” Hạng Tây gật đầu, xem phim?
Sau khi Trình Bác Diễn vào phòng tắm, Hạng Tây ngồi xuống bên giường, tiện tay mở điện thoại lên, xích đến đầu giường.
Trên điện thoại có một video đang tạm dừng, cậu bấm phát, còn chưa kịp dựa hẳn ra sau, hai người trên màn hình quấn quýt vào nhau làm cậu bùng nổ trong phút chốc, ngồi thẳng dậy.
Còn chưa hồi hồn lại, điện thoại đã truyền ra âm thanh khiến mặt người ta đỏ tới mang tai.
“Đụ…….mớ……..” Hạng Tây cầm điện thoại, thị giác thính giác bỗng nhiên tiếng nổ lớn như thật làm cậu không biết làm sao, chỉ lăng lăng trừng màn hình.
Tiếng rên rỉ khoa trương dần thấp xuống, hình ảnh vẫn còn kích thích mãnh liệt như cũ.
Lần trước Hạng Tây coi trên máy tính không có xem kỹ, khi đó ngoài trừ thấy sợ giật mình, cũng không thấy gì khác.
Nhưng bây giờ, cảm giác của cậu có thay đổi.
Thanh âm mơ hồ, da thịt ma sát, cơ thể dây dưa, hết thảy cậu đều nghĩ đến Trình Bác Diễn, cơ bắp rắn chắc căng cứng, bụng dưới bằng phẳng, còn có……
Trình Bác Diễn tắm xong quay về phòng ngủ, Hạng Tây đang dựa đầu giường thất thần, điện thoại nằm ở một bên.
“Xem xong rồi à?” Anh hỏi một câu, đi qua tắt đèn bàn đi.
Đang định bật đèn trần lên, Hạng Tây nói một câu: “Đừng bật đèn nhé?”
“Vì sao.” Trình Bác Diễn vừa hỏi vừa mở đèn trần.
“Ờm,” Hạng Tây che mắt, “Thì là……”
“Ngại à?” Trình Bác Diễn cười cười, lên giường đè người cậu xuống, nằm rạp xuống hôn lên lệ chí, “Đèn này cũng có sáng lắm đâu.”
“Không sáng lắm thì cũng là sáng mà.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn không nói gì, lại xuống giường, mở cửa tủ quần áo ra.
Hạng Tây dời cánh tay ra một chút, nhìn Trình Bác Diễn lục đồ gì đó trong tủ quần áo, sau đó lấy ra hai cái cà vạt, cậu ngẩn người: “Anh định làm gì vậy?”
“Anh muốn nhìn mà, nếu em không muốn nhìn thì…….” Trình Bác Diễn đi đến, lôi cánh tay cậu ra, dùng cà vạt buộc lên che mắt cậu, dán bên tai cậu nhẹ nhàng noi, “Vừa lúc có thể cảm thụ một chút.”
Trong phòng yên tĩnh, lại vì tối đen trước mắt lại càng yên tĩnh hơn, Hạng Tây có thể nghe thấy tiếng Trình Bác Diễn lên giường, có thể nghe thấy tiếng anh cởi đồ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh vén áo cậu lên, vỗ lên ngực cậu, lúc chậm rãi trượt xuống dưới, nghe được tiếng làn da nhẹ nhàng ma sát.
Không nhìn thấy được, cho nên từng động tác của Trình Bác Diễn, mỗi một cái đụng chạm đều sẽ mang đến kích thích không thể nào đoán trước, thậm chí hơi thở lúc ở bên tai lúc thì rời đi của Trình Bác Diễn, cũng làm cho cậu hưng phấn lên.
Động tác Trình Bác Diễn không tính là dịu dàng, vuốt ve xoa nắn trên người cậu đều dùng lực, lúc kéo quần cậu xuống cởi áo cậu ra có hơi dã man.
Khi lòng bàn tay nóng hổi Trình Bác Diễn sờ qua đùi cậu, Hạng Tây vô thức rụt chân lại, Trình Bác Diễn nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, ngay sau đó Hạng Tây cảm giác được đôi môi mềm mại ướt át của anh rơi lên đùi, chầm chậm hôn một đường xuống bắp chân.
Hô hấp Hạng Tây chợt trở nên gấp gáp, ngay lúc Trình Bác Diễn sờ từ bắp chân lên trên, cậu rên nhẹ một tiếng.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn đè cậu xuống, cắn lên vành tai cậu, trong giọng nói kèm theo tiếng thở dốc không đè nén được, “Anh thích nghe tiếng rên của em…….”
Đây là lần đầu tiên Hạng Tây áp sát vào Trình Bác Diễn mà không có bất kỳ thứ gì ngăn trở, da thịt không có chướng ngại nào mà cọ vào lẫn nhau……
Cậu nghiêng đầu, môi đụng phải mặt Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn nhanh chóng nghênh đón, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu, dây dưa quấn quýt.
Tay Trình Bác Diễn du tẩu vuốt ve trên eo trên đùi cậu, chưa có lần nào giống bây giờ, Hạng Tây lại bị một nụ hôn làm vật vã đến vậy.
Nhưng khi tay Trình Bác Diễn lướt xuống dưới sờ soạng, muốn tách hai chân cậu ra, cậu vẫn vô thức cong lưng khom người, vươn tay ra muốn cản động tác của Trình Bác Diễn.
“Đừng lộn xộn.” Trình Bác Diễn khẽ nói, tay đưa ra sau lưng cậu, dùng sức lật người cậu lại, mặt úp xuống giường.
Hai tay Hạng Tây bị anh vặn ra đằng sau, sau đó cà vạt quấn hai cổ tay lại.
“Anh làm gì vậy?” Hạng Tây thở hổn hển, hỏi một câu.
“Sợ lát nữa em phản kháng,” Trình Bác Diễn trói tay cậu lại, ghé đến tai cậu, “Cái mà lần trước em nói, không phải là trói buột, mà là trói buộc, giống em bây giờ vậy.”
“Đệt……..” Hạng Tây thấp giọng nói.
Trình Bác Diễn dùng đầu gối đè lại một phần chân cậu, ôm lấy eo cậu đè xuống, hôn lưng cậu: “Anh đã cảnh cáo em rồi, nói tục lần nữa sẽ thu thập em.”
…….
Tiếng hô hấp phập phồng nặng nề còn chưa lắng xuống, mỗi một cái hôn, mỗi tiếng thở dốc, mỗi một cái vuốt ve, mỗi một lần xâm nhập, vẫn còn bồi hồi trong đầu lẫn trong thân thể Hạng Tây.
Cậu thấy mình hơi choáng váng, mơ hồ, toàn thân vô lực.
“Đau không?” Trình Bác Diễn khẽ hỏi, để Hạng Tây nằm nghiêng, mở cái trói tay sau lưng cậu, sờ lên cổ tay.
“Anh hỏi tay hay là……” Hạng Tây nằm ngửa lại, “Hỏi mông.”
Trình Bác Diễn nở nụ cười: “Hỏi mông, anh trói tay em đâu còn chặt, sao mà đau được.”
“Bây giờ không…….cảm thấy gì.” Hạng Tây muốn giơ tay lên giật cà vạt trên mắt xuống.
Nhưng vừa mới nhấc tay lên liền bị Trình Bác Diễn đè xuống, Trình Bác Diễn xoa cằm cậu: “Đừng nhúc nhích, anh lau mặt cho em.”
Hạng Tây ngẩn ra rồi mới phản ứng lại được, trước đó choáng lắm, cả người tê dại, hiện tai Trình Bác Diễn nói thế này, cậu mới nhớ ra, cắn răng nói: “Mẹ nó vậy mà anh lại bắn lên mặt em!”
Trình Bác Diễn không nói gì, cầm khăn lau mặt cho cậu, sau đó giật cà vạt ra: “Em đừng tưởng lúc này nói tục thì anh sẽ kệ em, nói thêm câu nữa lần sau chắc chắn sẽ bắn vào miệng em đó.”
Hạng Tây không nói chuyện, ánh đèn trong phòng ấm áp, nhưng phải híp mắt một lúc mới thích ứng được, thấy rõ Trình Bác Diễn nằm ngược sáng bên cạnh.
Trình Bác Diễn đang chống tay nhìn cậu, thái dương và chóp mũi đều lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay sờ miệng Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay: “Muốn tắm không? Anh bế em qua đó, giúp em tắm.”
“Em…….tự tắm,” Hạng Tây nghiêng người, “Em tự làm.”
“Vậy được thôi,” Trình Bác Diễn ôm cậu, chà lưng cậu, “Muốn ăn gì không?”
“Mì trộn……Thôi khỏi đi, sữa trứng là được, thêm nhiều đường chút,” Hạng Tây ngồi dậy, lấy cái quần của mình mặc vào, lại nhìn Trình Bác Diễn một cái, “Hay là anh cõng em qua đó đi, em không muốn đi.”
“Được.” Trình Bác Diễn mặc quần vào ngồi mép giường.
Hạng Tây xích đến gần nằm lên lưng anh, gác cằm lên vai rồi nhắm mắt lại: “Anh mệt không?”
“Không mệt,” Trình Bác Diễn cõng cậu, đứng dậy đi ra ngoài, “Sao thế?”
“Đi hai vòng đi.” Hạng Tây nói, nằm trên lưng Trình Bác Diễn rất dễ chịu, không muốn nhúc nhích chút nào.
Trình Bác Diễn không nói gì, cõng cậu đi vào phòng khách, chầm chậm đi hai vòng, lại đi vào thư phòng vòng vòng, Hạng Tây ôm cổ anh nhắm hai mắt, chút xóc nảy lúc đi đường làm cậu rất hưởng thụ.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không,” Trình Bác Diễn đi qua bên cửa, “Vườn hoa nhỏ…….”
“Bị điên à,” Hạng Tây cười, “Em muốn đi tắm.”
Trình Bác Diễn cõng cậu vào phòng tắm rồi thả xuống, lúc xoay người ra ngoài thì nghĩ gì đó, dừng lại nói một câu: “Không thoải mái chỗ nào thì nói với anh.”
“………Ừm.” Hạng Tây lên tiếng.
Hạng Tây không biết cái tắm này của mình trong bao lâu, đầu tiên là ngồi thẫn thờ trên bồn cầu, sau đó lại chống tay trên tường thẫn thờ, tiếp theo là thẫn thờ xối nước, sau cùng lấy khăn mặt thẫn thờ cả nửa ngày mới bắt đầu lau.
Từ phòng tắm đi ra thì thấy Trình Bác Diễn đã thay hết ga giường chăn gối rồi, người đang nằm trên sofa ngủ thiếp đi, cậu mới nhìn đồng hồ, chắc tắm được bốn mươi phút…….
“Anh đi tắm đi.” Hạng Tây đẩy Trình Bác Diễn.
“Tắm xong rồi hả?” Trình Bác Diễn mở mắt, cầm điện thoại nhìn một cái, “Anh cứ tưởng em định qua đêm trong phòng tắm chứ.”
“Không có.” Hạng Tây nằm sấp lên giường.
“Có gì không thoải mái không?” Trình Bác Diễn đi tới sờ mông cậu.
“Không hẳn,” Hạng Tây đẩy tay anh ra, “Cũng không phải không thoải mái lắm……..”
“Vậy anh đi tắm đi,” Trình Bác Diễn nhéo mặt cậu, “Mì trộn ở phòng bếp đó, chắc là dính lại rồi.”
Hạng Tây bỗng chống người dậy nhìn anh: “Mì trộn?’
“Ừ, không phải em muốn ăn mì trộn sao?” Trình Bác Diễn nói, “Anh đi mua đó, nếu biết em tắm lâu như thế thì anh đã không phải chạy rồi, bò một chuyến đi về vừa vặn.”
“Không phải em nói là sữa trứng hả,” Hạng Tây không biết nên nói gì, nhảy xuống giường ôm Trình Bác Diễn, “Em sợ anh đi xuống mua đó.”
“Nếu vậy thì em đừng nói ra, đã nói ra rồi thì anh có thể không đi sao,” Trình Bác Diễn xoa đầu cậu, “Với lại tối nay không giống mà, nếu em nói muốn ăn đám Bát Bát đối diện, anh cũng phải bò lên lưới bảo vệ bắt cho em.”
Hạng Tây cười lên: “Mấy con chim đó có thù gì với anh chứ, suốt ngày nhớ.”
“Tụi nó nhớ anh đấy, không có việc gì cũng phải ồn ào bên này,” Trình Bác Diễn vừa đi vào phòng tắm vừa nói, “A a cái anh đẹp trai sắp dậy rồi kia, nhanh đến xem…….”
Hạng Tây cười, tiến vào phòng bếp, mì trộn được đặt trên bàn, được bỏ vào một cái tô được đậy nắp, trong thùng rác không có hộp đồ ăn, đoán chừng là Trình Bác Diễn trực tiếp cầm cái tô đi mua về.
Người này đúng là chú trọng từng li từng tí…….
Hạng Tây cầm cái tô lên, dùng đũa trộn lên, mì hơi dính, cũng bắt đầu khô lại, nhưng nếm thử một miếng thì hương vị vẫn còn rất tốt, cậu bỏ thêm chút nước vào tô, đứng trong phòng bếp ăn như hổ đói hết đống mì.
Trình Bác Diễn tắm nhanh hơn cậu nhiều, ăn mì xong vừa mới rửa cái tô, Trình Bác Diễn liền đi ra: “Còn ăn được không?”
“Được, vẫn còn ngon lắm,” Hạng Tây gật đầu, “Vô cùng ngon.”
Trình Bác Diễn lay đầu cậu: “Đi ngủ thôi.”
“Ừm,” Hạng Tây xoay người đi ra ngoài, Trình Bác Diễn đứng im, cậu nghĩ ngợi lại xoay người vào phòng biết: “Đánh răng đánh răng đánh răng, em biết rồi!”
Buồn ngủ quá, lúc Hạng Tây đánh răng đột nhiên thấy buồn ngủ, không biết có phải do ăn no hay không, mí mắt cứ đánh nhau mãi.
Vào phòng ngủ thấy Trình Bác Diễn đã nằm xuống, cậu lên giường, muốn bò qua người Trình Bác Diễn vào trong, Trình Bác Diễn kéo cậu lại ôm chặt.
“A…….” Cậu thuận thế úp lên người Trình Bác Diễn, cũng lười động, cứ nằm thế nhắm mắt lại.
“Ngủ đi.” Trình Bác Diễn nói nhẹ nhàng, tắt đèn đi, vỗ từng cái trên lưng cậu.
Hạng Tây cảm thấy mình không có quá trình rơi vào giấc ngủ, Trình Bác Diễn vừa vỗ hai cái, tựa như cậu đã mất đi ý thức.
Sáng sớm tỉnh lại, Trình Bác Diễn đã rời giường, cậu lăn lộn trên giường một lúc, chậm rãi xuống giường.
Trên người có hơi khó chịu, chân đau, hình như eo cũng thế, còn có……..mông.
Cậu nhíu mày, thực ra cằm cũng hơi đau, hôm qua tay bị Trình Bác Diễn trói lại sau lưng, lúc cậu quỳ trên giường đều dùng cằm và trán chống giường…….Đệt!
Vừa nhớ tới đột nhiên toàn thân nóng rực.
“Dậy rồi à?” Hạng Tây đang bận rộn trong phòng bếp, trứng vừa mới chiên xong còn bốc hơi nóng.
“Ừm,” Hạng Tây gãi đầu, “Không phải anh nói ít ăn đồ chiên sao?”
“Lâu lâu cho em ăn đỡ thèm.” Trình Bác Diễn rửa tay, đi tới ôm cậu.
“Chỉ có một cái thôi à? Anh không ăn đỡ thèm sao?” Hạng Tây dựa vào người anh, nhìn thoáng cái đĩa.
“Tối qua anh đã đỡ thèm rồi,” Trình Bác Diễn thấp giọng nói, “Sau này cũng không còn thèm nữa, muốn ăn thì ăn, ăn đến sung sướng.”
“Có cần em đệm nhạc cho anh hát không!” Hạng Tây lui ra sau ngửa đầu, trừng anh.
“Được thôi,” Trình Bác Diễn hắng giọng, “Muốn ăn thì ăn ——”
“Ôi giời, em đi rửa mặt đây!” Hạng Tây đẩy anh ra xoay người chạy vào nhà vệ sinh.
Chắc lại vì thất thần, thời gian vệ sinh rất lâu, Trình Bác Diễn gõ cửa: “Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Đừng cố chịu, cứ nói với anh.”
“Em không có!” Hạng Tây vừa đánh răng vừa hô.
“Không có thật? Không được rồi, anh phải hỏi người ta thôi.” Trình Bác Diễn nói ở bên ngoài.
“Hỏi cái…….Hỏi ai vậy?” Hạng Tây sững sờ.
“Tống Nhất đó.” Trình Bác Diễn nói.
“Anh cũng quá lắm rồi!” Hạng Tây hết hồn, ngậm bàn chải đánh răng mở cửa, “Anh hỏi Tống Nhất chuyện gì! Anh hỏi cái gì!”
“Thì hỏi làm xong có chỗ nào không thoải mái không, thế thì phải làm sao.” Trình Bác Diễn trả lời rất tự nhiên.
“Em không có! Không thoải mái!” Hạng Tây trừng anh, thở dài, “Chỉ là mông có hơi ấy ấy thôi, hai ngày nữa chắc là đỡ hơn thôi, không thế này mãi được đâu.”
“Biết rồi,” Trình Bác Diễn nắm cằm cậu, “Tan làm anh lấy ít thuốc về cho em.”
“Thuốc gì?” Hạng Tây nhìn anh.
“Không biết nữa……Thuốc trị trĩ?” Trình Bác Diễn cười cười, xoay người rời đi, “Bánh mì sữa bò, làm xong hết rồi, lát nữa em ăn một mình nhé.”
“Em có thể… em có thể tự làm cho mông mình đỡ hơn được không?” Hạng Tây xém chút nữa là nuốt bọt kem đánh răng xuống luôn, cậu quay đầu súc miệng, chạy vào phòng khách kéo Trình Bác Diễn: “Anh có thể đừng can thiệp đến sự tự do của mông em không?”
Trình Bác Diễn nhìn cậu rất lâu, khẽ dựa vào tường cười nửa ngày, sau đó nhẹ giọng thở dài: “Ôi, không phải anh lo cho em sao.”
“Không cần, không cần thật đấy,” Hạng Tây cau mày, “Anh đừng chú ý đến mông em nữa được không?’
“Được rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Vậy anh không quan tâm……..cái mông của em nữa, anh đi đây.”
Hạng Tây tiến đến đụng vào môi anh: “Ừm.”
Trình Bác Diễn cười, mở cửa nhà ra, đi ra ngoài được một bước lại lùi về, vươn tay ra ôm cậu rồi hôn mạnh một cái: “Có hơi không muốn đi làm nữa.”
Hạng Tây nghe anh nói câu ấy cũng bỗng cảm thấy không nỡ để anh đi, lập tức ôm lấy cổ anh, chân muốn kẹp lấy người anh: “Hay là anh dẫn em đi làm theo đi.”
“Hả?” Trình Bác Diễn cười, “Dẫn làm sao?”
“Thì…….hôm nay anh ở phòng khám hả?” Hạng Tây nhìn anh.
“Ừ,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Thì sao, em muốn ngồi ở cửa phòng khám à?”
“Đúng thế.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn không nói gì, qua vài giây mới vỗ lưng cậu: “Nhanh nhanh nhanh, thay đồ đi!”
“Hả?” Hạng Tây ngây người, quay người chạy vào phòng ngủ, vừa chạy vừa hô, “Đi thật à? Em đi thật à?”
“Thật chứ! Nhanh lên sắp trễ rồi!” Trình Bác Diễn gõ cửa liên tiếp, “Nhanh cầm đồ ăn theo, ăn trên đường!”
Hạng Tây nhanh chóng mặc áo thun lên, nhét bánh mì với sữa bò vào balo, xách theo lao qua đó, lúc thay giày cậu hơi buồn cười, ngẩng đầu nhìn Trình Bác Diễn đã cười dữ dội, cậu vui vẻ hẳn lên: “Anh bị điên đó à!”
“Lâu lâu điên một lần, cũng không phải lúc nào cũng thế,” Trình Bác Diễn đóng cửa, kéo cậu đến trước thang máy, lúc chờ thang máy lên, anh đột nhiên tiến đến bên tai Hạng Tây, “Hạng Tây.”
“Hở?” Hạng Tây xoay đầu qua.
“Anh yêu em.” Trình Bác Diễn khẽ nói, hôn lên tai cậu.
Tác giả :
Vu Triết