Không Hòa Hợp
Chương 60
Ở chung?
“Hỏa hoạn ở Triệu Gia Diêu?” Trình Bác Diễn sửng sốt, xoay đầu nhìn chằm chằm cái TV.
“Phụ cận Triệu Gia Diêu, bên ngõ hẻm cũ, cách khu Đại Oa không xa, nhà nơi đó không ai ở,” Hạng Tây nắm lấy tay không buông, giọng nói run rẩy, “Là Màn Thầu! Chắc chắn là Màn Thầu! Là cậu ấy làm!”
“Em bình tĩnh trước nào,” Trình Bác Diễn vỗ cánh tay cậu, “Để anh xem tin tức.”
“Em đã xem rồi!” Hạng Tây gào lên, “Em xem rồi! Triệu Gia Diêu! Phía trên khu Đại Oa! Đó là địa bàn của chú Bình! Lửa lớn lắm!”
Trình Bác Diễn bị cậu gào lên làm cho giật mình, nhanh chóng ôm lấy cậu, không ngừng vỗ lên lưng cậu: “Được rồi được rồi, anh biết rồi, em đừng sốt ruột.”
“Chỉ có một người bị bỏng,” Hạng Tây vẫn còn nói tiếp, “Chỉ có một người, rốt cuộc là ai bị bỏng, là Màn Thầu hay là chú Bình hay là Nhị Bàn…….Được đưa tới bệnh viện rồi, có phải là đưa đến chỗ các anh không…….”
“Anh biết rồi, biết rồi,” Trình Bác Diễn xoa mạnh lưng cậu, “Giờ anh đến bệnh viện luôn, nếu không ở bệnh viện tụi anh, nhất định anh sẽ giúp em hỏi có đưa đến bệnh viện của bạn học anh không, em đừng sốt ruột, anh sẽ hỏi giúp em, nhất định sẽ hỏi giúp em, anh hứa đấy.”
Trong tin tức cũng không có nhiều thông tin hớn, chỉ biết được là hỏa hoạn rất lớn, đốt cháy cả ba tòa nhà cũ liền kề, nhưng vì đều là nhà cũ không ai ở, cho nên cũng không có mất mát gì quá lớn, cũng không có nhiều nhân viên thương vong.
Nhưng người bị thương là ai, có phải là người phóng hỏa không thì tin tức lại không nói, chỉ nói là sẽ tiếp tục điều tra.
Hạng Tây ngồi bên bàn vùi đầu xuống ăn bữa sáng Trình Bác Diễn mang về, không nói gì thêm nữa, cũng không xem TV tiếp, Trình Bác Diễn thấy đồ ăn sáng của quán này cũng được, chỉ là có chuyện xảy ra thế này, anh không còn muốn ăn nữa, có ăn cũng không thấy vị gì, ăn hai miếng thì ăn không nổi nữa.
“Để anh chở em đi,” Trình Bác Diễn đứng dậy, “Chở…….”
“Không cần,” Nhưng Hạng Tây lại ăn được rất nhiều, ăn sạch phần mình lại lấy phần Trình Bác Diễn qua ăn hết, quệt miệng rồi dọn dẹp hộp đồ ăn bỏ vào túi thật nhanh, “Anh không tiện đường đâu, em đến cổng khu đợi xe bus.”
Trình Bác Diễn nhìn cậu, không nói gì khác.
Trình Bác Diễn chở Hạng Tây đến trạm xe bus, lúc Hạng Tây xuống xe, Trình Bác Diễn kéo tay cậu: “Hạng Tây.”
“Hả?” Hạng Tây quay đầu.
“Chờ điện thoại của anh, đừng chạy đi đâu cả.” Trình Bác Diễn nói.
“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, “Anh yên tâm đi, em sẽ không đi đâu hết.”
“Đi đi.” Trình Bác Diễn cười cười.
Hạng Tây đi đến trạm xe bus, Trình Bác Diễn vẫn dừng xe tại chỗ cũ một lúc rồi mới chầm chậm lái đi, cậu khẽ thở dài, dựa vào biển quảng cáo.
Nếu là mấy tháng trước, nghe được tin thế này, chắc cậu sẽ liều lĩnh đi một chuyến đến Triệu Gia Diêu, giống như lúc chạy đến khu phi pháp vậy.
Nhưng lần này cậu không thế, trong lòng cứ hốt hoảng mãi, cứ sợ hãi mãi, nhưng cậu không định đi xem.
Ngoài việc cậu không dám tùy tiện đến gần Triệu Gia Diêu ra, thì cậu biết rõ chuyện này không nhỏ, nếu như có liên quan đến Màn Thầu, nhất định cậu sẽ gặp phiền phức, mà lại không hề có ích cho Màn Thầu chút nào.
Tuy không thể làm gì, nhưng việc duy nhất cậu có thể làm, là chờ điện thoại của Trình Bác Diễn.
Lúc đến siêu thị thì thời gian cũng thích hợp, sau khi cậu mở cửa tiệm Vu Bảo Toàn cũng lái xe điện đến.
“Chào buổi sáng nha!” Vu Bảo Toàn vẫy tay với cậu.
“Chào buổi sáng.” Hạng Tây cười cười.
Quét rác ở cửa với Vu Bảo Toàn xong, Trương Hân và Hà Tiểu Như đã đến, Trương Hân lên tiếng chào hai người bọn cậu thì đi vào phòng thay đồ, Hà Tiểu Như chào hỏi Vu Bảo Toàn, thấy Hạng Tây thì cúi đầu xuống, sải bước chân vào trong tiệm.
Hạng Tây vừa mới nặn ra một nụ cười đành phải thu lại, Vu Bảo Toàn vỗ vai cậu: “Hôm đó cậu từ chối thẳng thừng quá, chắc Tiểu Như phải thêm một thời gian nữa mới qua được.”
“Tôi không muốn đánh Thái Cực,” Hạng Tây nói, “Quấn thêm vài vòng lại gặp phải chuyện gì hiểu lầm nữa thì không nói rõ được đâu.”
Vu Bảo Toàn cười ha ha.
Khách buổi sáng không nhiều, Trương Hân vừa sắp xếp kệ hàng vừa nói chuyện với Tiểu Như: “Bên nhà chị còn thấy ánh lửa nữa đấy, phải rất lâu sau mới được dập tắt.”
“Cũng may không có ai ở.” Hà Tiểu Như nói.
“Đang nói hỏa hoạn đêm qua ạ?” Hạng Tây định lau sàn, nghe thấy hai cô nói chuyện thì ngừng lại, nhà Trương Hân không phải ở Triệu Gia Diêu, nhưng cùng hướng với nơi ấy.
“Ừ, cậu cũng biết hả?” Trương Hân nói, “Đáng sợ lắm, nghe nói sau đó còn có cảnh sát đến nữa, chị thấy kì lạ thật, hỏa hoạn mà còn cần cảnh sát đến à?”
“Cảnh sát?” Hạng Tây ngây người.
“Ừ,” Trương Hân gật đầu, “Lúc sáng ăn sáng chị nghe người ta bàn tán đó, không biết có phải là do lửa lớn quá cần cảnh sát chi viện không?”
Hạng Tây không lên tiếng, lòng nặng nề chùng xuống.
Cậu thấy có thể xác định chính là Màn Thầu làm, nhưng cậu không rõ vì sao Màn Thầu lại phóng hỏa khu nhà cũ, chỗ đó từ lúc bọn họ còn nhỏ đã không có ai ở nữa rồi, chỉ có mấy gian nhà nuôi gà, tất cả đều là căn nhà đổ nát.
Màn Thầu đốt mấy căn nhà đó có ý gì?
Vì sao không đốt chỗ chú Bình và Nhị Bàn?
Nhưng…….Nếu Màn Thầu đi đốt nhà chú Bình và Nhị Bàn……Cậu lại cảm thấy không rét mà run, đây không còn là phóng hỏa nữa, mà là giết người.
Dù cậu vô cùng chán ghét chú Bình và Nhị Bàn, nhưng dù mình xém chút nữa bị chú Bình vứt chết cóng nơi đất hoang, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới phải giết chết âm hồn bất tán luôn chiếm lấy góc khuất đen tối trong lòng cậu là chú Bình và Nhị Bàn bao giờ.
Không biết là gan không đủ lớn, hay là hận không đủ nặng.
Cậu suy nghĩ chuyện này cả buổi sáng, càng nghĩ càng không hiểu, càng không hiểu lại càng phải suy nghĩ, càng suy nghĩ càng không thở được.
Buổi trưa đến lúc đặt đồ ăn cậu không đặt, không muốn ăn, đi đến con ngõ nhỏ ở cửa sau siêu thị ngồi nơi đó.
Bây giờ cậu không còn hút thuốc nhiều, dù Trình Bác Diễn không còn bảo cậu không được hút thuốc, nhưng cũng từng nói cậu đừng hút, thế là cậu không hút nữa.
Nhưng lúc này cậu lại lấy hộp thuốc lá ra, châm thuốc ngậm lấy.
Sương mù lượn lờ trước mắt, đầu cậu cuối cùng cũng thả lỏng.
Gần hết giờ nghỉ trưa Trình Bác Diễn mới gọi điện tới, Hạng Tây vẫn còn đang ngồi xổm ở cửa sau, điện thoại cầm trên tay, vừa nghe thấy tiếng reo cậu nhận máy ngay: “Alo?”
“Người đó đang ở bệnh viện tụi anh……” Trình Bác Diễn nói qua điện thoại.
“Là Màn Thầu hả!” Hạng Tây đứng dậy ngay lập tức.
“Vẫn chưa biết, không hỏi được tên,” Chắc là Trình Bác Diễn đang đi vệ sinh, bên kia truyền đến tiếng xả nước, “Hơn nữa còn có cảnh sát trông chừng, tình hình cụ thể thì không cách nào nghe ngóng được.”
“Cảnh sát?” Hạng Tây nghe thấy hai chữ này, chân tức khắc mềm nhũn, phải dựa vào tường mới đỡ được.
“Chiều anh hỏi tiếp,” Trình Bác Diễn nói, “Chiều anh tan làm sẽ đến chỗ em.”
“Đừng hỏi nữa,” Hạng Tây cắn môi, “Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thật, anh mà hỏi nhiều thì cảnh sát sẽ nghi ngờ đó, đừng hỏi nữa.”
“Anh biết nên hỏi thế nào mà,” Trình Bác Diễn cười cười, “Tối em đừng ra ngoài, đợi anh.”
“Ừm.” Hạng Tây đáp lại.
Sau khi sân thể dục kết thúc hoạt động, việc làm ăn của siêu thị cũng trở về bình thường, người đến cũng không còn nhiều như vậy nữa, nhưng Hạng Tây vẫn đi đi lại lại trong tiệm, cậu không muốn đứng im một chỗ, vừa dừng lại sẽ thấy hoảng.
“Này,” Vu Bảo Toàn đang ngồi bên cạnh quầy thu ngân vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với Trương Hân, đột nhiên đập bàn thu ngân một cái, “Mọi người xem tin tức mới chưa, nghe nói là trong căn nhà bị phóng hỏa nghi ngờ có ma túy đó?”
“Cái gì?” Trương Hân ghé đến gần.
Hạng Tây nghe thấy lời này, cả người như bị quất một roi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vọt tới cạnh quầy thu ngân, giật lấy điện thoại Vu Bảo Toàn: “Cho tôi xem với.”
Hạng Tây nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên đó có mấy bức ảnh hỏa hoạn, nhưng chữ trên đó thế mà cậu lại không đọc được chữ nào, vốn đã đọc chậm rồi, lại còn sốt ruột, thế là trước mắt không đọc hiểu chữ nào.
“Vẫn là nghe đồn thôi,” Vu Bảo Toàn nói, “Có điều nói nghe giống thật lắm, để xem tối có phát tin tức không.”
“Chị thấy có khi là thật đấy,” Trương Hân nói, “Có khi cảnh sát đến đó là vì cái này nhỉ?”
Ma túy?
Hạng Tây trả điện thoại lại cho Vu Bảo Toàn, đặt mông ngồi lên trên quầy thu ngân.
“Này,” Trương Hân đẩy cậu một cái, “Ngồi chỗ khác đi, mệt thì đến phòng nghỉ đi.”
Hạng Tây đứng lên, không đi vào phòng nghỉ, mà chậm rãi đi đến giữa kệ hàng.
Đây là tin đồn còn chưa được chứng thực, nhưng Hạng Tây lại có một niềm tin mãnh liệt, đây là sự thật.
Đoạn thời gian cuối cùng cậu còn ở khu Đại Oa, những người mà Nhị Bàn không ngừng dẫn đến nhà chú Bình, những người đó không lăn lộn trong “vòng” với chú Bình, mà đều là những người trong “vòng phạm đại tội”.
Hạng Tây không xác định được rốt cuộc có phải bọn họ làm cái này hay không, nhưng cậu biết người từng bắt cậu mua cơm tên Lão Tứ, từng nghe Màn Thầu nói gã có một tiểu đệ bán thuốc ở quán bar.
Hạng Tây thấy hơi lạnh đầu ngón tay lan ra toàn thân từng chút một.
Màn Thầu thật sự đánh cược mạng sống làm nên một chuyện lớn.
Sau khi chiều tan làm, Hạng Tây giúp đồng nghiệp ca đêm kiểm kê hàng hóa, rồi quay về căn phòng nhỏ.
Giờ này hẳn là nên đi ăn chút gì đó, nhưng cậu không đói, từ sáng đến giờ cậu chưa uống được ngụm nước nào, nhưng lại không thấy gì, không khát, cũng không đói.
Từ tâm lên đầu, đều cảm thấy buồn bực.
Máy lạnh trong phòng đang mở, nhưng cậu lại cảm thấy ngột ngạt, hít sâu thở dài chưa được hai giây lại bị nghẹn.
Cậu mở TV lên, đợi tin tức trong thành phố chiếu lúc tám rưỡi, ngồi trên giường cho đến tám giờ hơn, điện thoại vang lên, là Trình Bác Diễn gọi đến.
“Anh tan làm rồi à?” Hạng Tây bắt máy, không nói chuyện hơn hai tiếng, cổ họng cậu đã khô khốc.
“Tan rồi, đã đến cửa siêu thị các em rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Em đi ra hay anh đi vào?”
“Anh……đi vào đi,” Hạng Tây không muốn bỏ qua tin tức, “Anh đậu xe đi, em ra ngoài dẫn anh vào.”
Trình Bác Diễn dừng xe bên đường, lúc xuống xe thì Hạng Tây đi ra từ con ngõ nhỏ cạnh siêu thị, vẫy tay với anh.
Anh lấy một cái túi trên xe, đưa cho Hạng Tây: “Không biết em có thích ăn không nữa.”
“Cái gì vậy?” Hạng Tây nhận lấy cái túi nhìn xem, bên trong có hai cái ly trà sữa size lớn, một ly trái cây rưới đường, một ly thạch sương sáo, đều có đá.
“Anh đoán chắc là em không ăn uống đàng hoàng,” Trình Bác Diễn nhéo gáy cậu, “Có đá hết đó, ăn sướng miệng lắm, lúc tâm trạng không tốt thì ăn chút đồ ngọt.”
Hạng Tây cúi đầu cầm hai cái ly dẫn Trình Bác Diễn vòng qua cửa sau vào căn phòng nhỏ, không nói câu nào, cảm giác khó chịu nghèn nghẹn bị cơn lạnh mát trong lòng bàn tay xoa dịu rất nhiều.
“Anh coi tin tức trên điện thoại chưa,” Sau khi đi vào căn phòng nhỏ, Hạng Tây ngồi bên giường, cúi đầu dùng cái muỗng nhỏ múc trái cây ăn hai miếng, vị rất ngon, “Nói là có…….ma túy, giờ em còn đang đợi tin đây.”
“Ừ, anh nghe nói rồi,” Trình Bác Diễn ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy bờ vai cậu, “Để xem tin tức nói thế nào.”
“Cái người trong bệnh viện……” Hạng Tây vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi, sau khi mở miệng thì lại không dám hỏi tiếp, một mặt cậu hy vọng đó là Màn Thầu, một mặt lại không hy vọng thế.
“Một người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi.” Trình Bác Diễn nói.
Tay cầm muỗng của Hạng Tây ngừng lại, múc một miếng xoài, chưa đưa đến miệng đã rơi lên áo: “Là Màn Thầu, nhất định là Màn Thầu.”
“Còn chưa chắc đâu,” Trình Bác Diễn bốc miếng xoài trên áo cậu lên, nhìn một lúc cũng không biết nên vứt ở đâu, “Nhưng bị thương không nặng, diện tích bị bỏng không lớn, trên người chủ yếu bị ngoại thương thôi.”
“Ngoại thương?” Hạng Tây cau mày, lại nhìn miếng xoài trên tay Trình Bác Diễn, “Vứt lên đất đi, thùng rác ở ngoài cửa lận đấy.”
Trình Bác Diễn đứng lên, định ra ngoài cửa vứt miếng xoài.
Vừa mới đứng dậy, Hạng Tây cũng đứng lên theo anh, cứ kè kè bên người anh, anh ngẩn người rồi cười lên, khoác cánh tay lên vai Hạng Tây, hai người song song đến trước cửa, mở cửa ra, đi ra ngoài, vứt miếng xoài đi.
Song song đi về phòng, đóng cửa lại, song song xoay người về bên giường ngồi xuống.
Quảng cáo trên TV còn chưa phát xong, nhạc thời sự vang lên, Hạng Tây chợt ngồi thẳng dậy, bóp méo ly trong tay.
“Đừng để đổ ra ngoài,” Trình Bác Diễn cầm lấy cái ly, múc một muỗng xoài, “Muốn ăn xoài phải không?”
“Ừm.” Hạng Tây dán mắt vào TV.
Trình Bác Diễn đưa muỗng xoài đến bên miệng cậu, cậu há miệng ra ngậm xoài vào mồm.
Tin tức đầu đề quả nhiên là về hỏa hoạn, lúc người dẫn chương trình đang nói mấy lời mở đầu vô ích, Trình Bác Diễn vừa nhìn đã thấy được chữ ở phía dưới khung hình.
Phát hiện máy chế tạo ma túy ở hiện trường Triệu Gia Diêu, nghi ngờ nơi đó là hang ổ sản xuất ma túy.
Ngay sau đó màn hình chuyển đến hiện trường hỏa hoạn, phóng viên cầm micro đứng phía trước một gian nhà đã bị đốt cháy sập một nửa.
Đoán chừng Hạng Tây đọc chữ không kịp, nhưng nghe thì vẫn hiểu.
Cậu ngồi im nhìn TV chằm chằm, tay vẫn run nhẹ, cánh tay Trình Bác Diễn đang ôm vai Hạng Tây cũng có thể cảm nhận được cả người cậu đang run rẩy.
“Hạng Tây.” Sau khi phát xong tin tức này, Trình Bác Diễn thu cánh tay lại, khẽ giọng gọi cậu một tiếng.
“Anh có nghe thấy không?” Hạng Tây nói, mắt vẫn nhìn vào TV.
“Nghe thấy rồi.” Trình Bác Diễn nói.
“Là Màn Thầu làm,” Hạng Tây chỉ màn hình, “Nãy nói rồi, người hiềm nghi phóng hỏa đã tỉnh lại, cảnh sát đang tiến hành điều tra bước tiếp theo.”
“Ừ, anh nghe thấy rồi.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây không nói tiếp, ngã người ra đằng sau nằm xuống giường, trợn mắt nhìn trần nhà, rất lâu sau mới nói một câu: “Em cứ tưởng cậu ấy muốn thiêu chết Nhị Bàn chứ.”
“Thiêu chết thật thì sẽ phiền phức lắm,” Trình Bác Diễn múc một muỗng trái cây đưa đến bên miệng cậu: “Đu đủ nhé?”
“Màn Thầu làm thế này có tính là thông minh không?” Hạng Tây há miệng ăn đu đủ, nhai hai lần rồi cười, cười cả một hồi mới nói, “Những thứ này là của chú Bình, cậu ấy làm một phát bức chú Bình đến tuyệt lộ rồi.”
“Em biết chú Bình làm mấy cái này à?” Trình Bác Diễn nhìn cậu hỏi.
“Không biết,” Hạng Tây thu lại nụ cười, “Em chỉ đoán thôi, trước lúc em đi đám Lão Tứ luôn đến đấy, ngày nào cũng gặp mặt trong nhà chú Bình.”
“Nếu là thế,” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Màn Thầu đã chọn cách có thể tự bảo vệ bản thân nhất, dù cậu ta có đi báo cáo hay đi thiêu chú Bình, cũng có thể bị trả thù, cứ thế mà đốt hang ổ của bọn họ…….Ít nhất bây giờ cậu ta sẽ được bảo vệ kỹ càng.”
“Ừm,” Hạng Tây nhíu mày, “Thông minh thật.”
Trình Bác Diễn không lên tiếng, tay cầm ly trái cây xuất thần, chọc chọc cái muỗng vào đống trái câu, Hạng Tây vẫn luôn nhìn anh.
Màn Thầu sẽ không chết, hiện tại Màn Thầu đang an toàn, nếu chuyện này có liên quan đến chú Bình, vậy thì chắc chắn chú Bình sẽ chạy không thoát, nhất định sẽ bị bắt………
Tuy Hạng Tây không thấy an tâm chuyện này lắm, nhưng đại khái cũng có thể quy về chuyện tốt, trừ việc không biết sau này Màn Thầu sẽ như thế nào, ngồi tù sao? Ngồi mấy năm?
Nhìn Trình Bác Diễn tâm thần bất định, cậu lại không hiểu, nếu Trình Bác Diễn không phải vì Màn Thầu mới như thế, vậy thì chỉ có thể là vì mình.
Nhưng vì sao?
Trình Bác Diễn vô thức múc một muỗng nước đường cho vào miệng, cuối cùng Hạng Tây đụng vào tay anh: “Anh làm sao vậy?”
Dùng muỗng người khác đã dùng để ăn, dưới tình huống bình thường thì đây là chuyện Trình Bác Diễn tuyệt đối không thể làm được.
“Hả?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Anh ăn nước miếng của em rồi.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn ngẩn người, thả muỗng về lại trong ly, đưa đến tay Hạng Tây: “Em ăn tiếp đi.”
“Anh sao vậy?” Hạng Tây nhận cái ly lại hỏi lại một lần.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn nhíu mày, “Từ chức ở siêu thị đi.”
“Cái gì?” Hạng Tây sửng sốt, chống tay ngồi dậy, “Anh nói cái gì? Từ chức?”
“Ừ,” Trình Bác Diễn vẫn nhíu mày, “Đến nhà anh ở.”
“Cái gì?” Hạng Tây càng kinh ngạc hơn, không biết Trình Bác Diễn có ý gì, cũng không biết lúc này anh nói đén chuyện này làm gì.
Ở chung?
“Hang ổ bị đốt, khẳng định sẽ bại lộ,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Chỉ cần chú Bình và Nhị Bàn không ngu thì đã chạy trốn từ đêm qua rồi, cảnh sát chỉ nói là đang tiến hành điều tra bước tiếp theo, chứ không hề nói là đã bắt được nghi phạm, em hiểu ý anh không?”
“Ý anh là chú Bình sẽ……” Hạng Tây nhẹ giọng nói.
“Lỡ đâu chú ta không biết là do Màn Thầu làm, nếu muốn suy đoán là ai,” Trình Bác Diễn nói chậm rãi, “Hẳn là chỉ có thể nghi ngờ em hoặc là Màn Thầu, đúng không? Dù có là kẻ thù hay là đồng phạm của ông ta, làm việc như vậy đều sẽ không có kết cục tốt.”
“Ừm,” Hạng Tây hiểu ra ý Trình Bác Diễn, “Bây giờ Màn Thầu đang ở bệnh viện, nếu chú ta muốn báo thù……chỉ có thể tìm em?”
“Anh không chắc nữa, chỉ là có khả năng này,” Trình Bác Diễn đứng dậy, “Loại người như thế, bị bức tới mức này, chuyện gì cũng có thể làm được.”
Hạng Tây đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh.
“Nhưng mà……” Hạng Tây vẫn còn do dự, dù cậu biết chú Bình và Nhị Bàn chạy trốn chưa chắc đã có thời gian tìm cậu, mấy tên thủ hạ cũng chưa chừng sẽ không đến đây, nhưng chỉ một câu mà muốn cậu từ bỏ công việc hiện tại và cuộc sống mới vừa mới bắt đầu, cậu không thể nào đồng ý được.
“Cho dù hôm đó Màn Thầu tìm được em vì trước đó có theo dõi em, nhưng tóm lại là đã tìm được rồi, người khác muốn tìm em không phải việc gì khó,” Trình Bác Diễn đi vòng vòng trong căn phòng nhỏ, “Không thể mạo hiểm được.”
“Vậy công việc của em…….” Hạng Tây vẫn còn do dự.
“Còn có thể tìm, qua hai ba tháng em học trà xong thì có thể đến trà trang, chuyện này không thành vấn đề,” Trình Bác Diễn đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn cậu, “Bây giờ anh muốn em ở nhà anh, ra ngoài có anh đi theo, ở dưới mí mắt anh.”
Hạng Tây há miệng không nói được gì.
“Hiểu chưa?” Trình Bác Diễn vẫn nhìn cậu.
“Em hiểu,” Hạng Tây nói, “Nhưng mà…….em sợ……..”
“Gây rắc rối cho anh?” Trình Bác Diễn mỉm cười, “Ban đầu em nửa sống nửa chết ở sau xe anh nói ‘anh ơi cứu em’ mà, lúc em không nơi để về anh mang em về nhà, từ lúc đó anh đã dính với rắc rối, bây giờ mới nói mấy lời này thì trễ rồi.”
Hạng Tây không nói gì, ngồi dậy quỳ trên giường ôm chầm lấy Trình Bác Diễn.
“Bình thân đi, không cần khách khí như vậy đâu.” Trình Bác Diễn cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lung lay.
“Bình thân thì không ôm được.” Hạng Tây cười cười.
“Đừng nghĩ nhiều thế,” Trình Bác Diễn vỗ mông cậu, “Giờ anh gọi cho Tống Nhất luôn.”
“……..Có lỗi với anh ấy quá.” Hạng Tây khẽ thở dài, cũng vỗ mông Trình Bác Diễn.
“Hỏa hoạn ở Triệu Gia Diêu?” Trình Bác Diễn sửng sốt, xoay đầu nhìn chằm chằm cái TV.
“Phụ cận Triệu Gia Diêu, bên ngõ hẻm cũ, cách khu Đại Oa không xa, nhà nơi đó không ai ở,” Hạng Tây nắm lấy tay không buông, giọng nói run rẩy, “Là Màn Thầu! Chắc chắn là Màn Thầu! Là cậu ấy làm!”
“Em bình tĩnh trước nào,” Trình Bác Diễn vỗ cánh tay cậu, “Để anh xem tin tức.”
“Em đã xem rồi!” Hạng Tây gào lên, “Em xem rồi! Triệu Gia Diêu! Phía trên khu Đại Oa! Đó là địa bàn của chú Bình! Lửa lớn lắm!”
Trình Bác Diễn bị cậu gào lên làm cho giật mình, nhanh chóng ôm lấy cậu, không ngừng vỗ lên lưng cậu: “Được rồi được rồi, anh biết rồi, em đừng sốt ruột.”
“Chỉ có một người bị bỏng,” Hạng Tây vẫn còn nói tiếp, “Chỉ có một người, rốt cuộc là ai bị bỏng, là Màn Thầu hay là chú Bình hay là Nhị Bàn…….Được đưa tới bệnh viện rồi, có phải là đưa đến chỗ các anh không…….”
“Anh biết rồi, biết rồi,” Trình Bác Diễn xoa mạnh lưng cậu, “Giờ anh đến bệnh viện luôn, nếu không ở bệnh viện tụi anh, nhất định anh sẽ giúp em hỏi có đưa đến bệnh viện của bạn học anh không, em đừng sốt ruột, anh sẽ hỏi giúp em, nhất định sẽ hỏi giúp em, anh hứa đấy.”
Trong tin tức cũng không có nhiều thông tin hớn, chỉ biết được là hỏa hoạn rất lớn, đốt cháy cả ba tòa nhà cũ liền kề, nhưng vì đều là nhà cũ không ai ở, cho nên cũng không có mất mát gì quá lớn, cũng không có nhiều nhân viên thương vong.
Nhưng người bị thương là ai, có phải là người phóng hỏa không thì tin tức lại không nói, chỉ nói là sẽ tiếp tục điều tra.
Hạng Tây ngồi bên bàn vùi đầu xuống ăn bữa sáng Trình Bác Diễn mang về, không nói gì thêm nữa, cũng không xem TV tiếp, Trình Bác Diễn thấy đồ ăn sáng của quán này cũng được, chỉ là có chuyện xảy ra thế này, anh không còn muốn ăn nữa, có ăn cũng không thấy vị gì, ăn hai miếng thì ăn không nổi nữa.
“Để anh chở em đi,” Trình Bác Diễn đứng dậy, “Chở…….”
“Không cần,” Nhưng Hạng Tây lại ăn được rất nhiều, ăn sạch phần mình lại lấy phần Trình Bác Diễn qua ăn hết, quệt miệng rồi dọn dẹp hộp đồ ăn bỏ vào túi thật nhanh, “Anh không tiện đường đâu, em đến cổng khu đợi xe bus.”
Trình Bác Diễn nhìn cậu, không nói gì khác.
Trình Bác Diễn chở Hạng Tây đến trạm xe bus, lúc Hạng Tây xuống xe, Trình Bác Diễn kéo tay cậu: “Hạng Tây.”
“Hả?” Hạng Tây quay đầu.
“Chờ điện thoại của anh, đừng chạy đi đâu cả.” Trình Bác Diễn nói.
“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, “Anh yên tâm đi, em sẽ không đi đâu hết.”
“Đi đi.” Trình Bác Diễn cười cười.
Hạng Tây đi đến trạm xe bus, Trình Bác Diễn vẫn dừng xe tại chỗ cũ một lúc rồi mới chầm chậm lái đi, cậu khẽ thở dài, dựa vào biển quảng cáo.
Nếu là mấy tháng trước, nghe được tin thế này, chắc cậu sẽ liều lĩnh đi một chuyến đến Triệu Gia Diêu, giống như lúc chạy đến khu phi pháp vậy.
Nhưng lần này cậu không thế, trong lòng cứ hốt hoảng mãi, cứ sợ hãi mãi, nhưng cậu không định đi xem.
Ngoài việc cậu không dám tùy tiện đến gần Triệu Gia Diêu ra, thì cậu biết rõ chuyện này không nhỏ, nếu như có liên quan đến Màn Thầu, nhất định cậu sẽ gặp phiền phức, mà lại không hề có ích cho Màn Thầu chút nào.
Tuy không thể làm gì, nhưng việc duy nhất cậu có thể làm, là chờ điện thoại của Trình Bác Diễn.
Lúc đến siêu thị thì thời gian cũng thích hợp, sau khi cậu mở cửa tiệm Vu Bảo Toàn cũng lái xe điện đến.
“Chào buổi sáng nha!” Vu Bảo Toàn vẫy tay với cậu.
“Chào buổi sáng.” Hạng Tây cười cười.
Quét rác ở cửa với Vu Bảo Toàn xong, Trương Hân và Hà Tiểu Như đã đến, Trương Hân lên tiếng chào hai người bọn cậu thì đi vào phòng thay đồ, Hà Tiểu Như chào hỏi Vu Bảo Toàn, thấy Hạng Tây thì cúi đầu xuống, sải bước chân vào trong tiệm.
Hạng Tây vừa mới nặn ra một nụ cười đành phải thu lại, Vu Bảo Toàn vỗ vai cậu: “Hôm đó cậu từ chối thẳng thừng quá, chắc Tiểu Như phải thêm một thời gian nữa mới qua được.”
“Tôi không muốn đánh Thái Cực,” Hạng Tây nói, “Quấn thêm vài vòng lại gặp phải chuyện gì hiểu lầm nữa thì không nói rõ được đâu.”
Vu Bảo Toàn cười ha ha.
Khách buổi sáng không nhiều, Trương Hân vừa sắp xếp kệ hàng vừa nói chuyện với Tiểu Như: “Bên nhà chị còn thấy ánh lửa nữa đấy, phải rất lâu sau mới được dập tắt.”
“Cũng may không có ai ở.” Hà Tiểu Như nói.
“Đang nói hỏa hoạn đêm qua ạ?” Hạng Tây định lau sàn, nghe thấy hai cô nói chuyện thì ngừng lại, nhà Trương Hân không phải ở Triệu Gia Diêu, nhưng cùng hướng với nơi ấy.
“Ừ, cậu cũng biết hả?” Trương Hân nói, “Đáng sợ lắm, nghe nói sau đó còn có cảnh sát đến nữa, chị thấy kì lạ thật, hỏa hoạn mà còn cần cảnh sát đến à?”
“Cảnh sát?” Hạng Tây ngây người.
“Ừ,” Trương Hân gật đầu, “Lúc sáng ăn sáng chị nghe người ta bàn tán đó, không biết có phải là do lửa lớn quá cần cảnh sát chi viện không?”
Hạng Tây không lên tiếng, lòng nặng nề chùng xuống.
Cậu thấy có thể xác định chính là Màn Thầu làm, nhưng cậu không rõ vì sao Màn Thầu lại phóng hỏa khu nhà cũ, chỗ đó từ lúc bọn họ còn nhỏ đã không có ai ở nữa rồi, chỉ có mấy gian nhà nuôi gà, tất cả đều là căn nhà đổ nát.
Màn Thầu đốt mấy căn nhà đó có ý gì?
Vì sao không đốt chỗ chú Bình và Nhị Bàn?
Nhưng…….Nếu Màn Thầu đi đốt nhà chú Bình và Nhị Bàn……Cậu lại cảm thấy không rét mà run, đây không còn là phóng hỏa nữa, mà là giết người.
Dù cậu vô cùng chán ghét chú Bình và Nhị Bàn, nhưng dù mình xém chút nữa bị chú Bình vứt chết cóng nơi đất hoang, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới phải giết chết âm hồn bất tán luôn chiếm lấy góc khuất đen tối trong lòng cậu là chú Bình và Nhị Bàn bao giờ.
Không biết là gan không đủ lớn, hay là hận không đủ nặng.
Cậu suy nghĩ chuyện này cả buổi sáng, càng nghĩ càng không hiểu, càng không hiểu lại càng phải suy nghĩ, càng suy nghĩ càng không thở được.
Buổi trưa đến lúc đặt đồ ăn cậu không đặt, không muốn ăn, đi đến con ngõ nhỏ ở cửa sau siêu thị ngồi nơi đó.
Bây giờ cậu không còn hút thuốc nhiều, dù Trình Bác Diễn không còn bảo cậu không được hút thuốc, nhưng cũng từng nói cậu đừng hút, thế là cậu không hút nữa.
Nhưng lúc này cậu lại lấy hộp thuốc lá ra, châm thuốc ngậm lấy.
Sương mù lượn lờ trước mắt, đầu cậu cuối cùng cũng thả lỏng.
Gần hết giờ nghỉ trưa Trình Bác Diễn mới gọi điện tới, Hạng Tây vẫn còn đang ngồi xổm ở cửa sau, điện thoại cầm trên tay, vừa nghe thấy tiếng reo cậu nhận máy ngay: “Alo?”
“Người đó đang ở bệnh viện tụi anh……” Trình Bác Diễn nói qua điện thoại.
“Là Màn Thầu hả!” Hạng Tây đứng dậy ngay lập tức.
“Vẫn chưa biết, không hỏi được tên,” Chắc là Trình Bác Diễn đang đi vệ sinh, bên kia truyền đến tiếng xả nước, “Hơn nữa còn có cảnh sát trông chừng, tình hình cụ thể thì không cách nào nghe ngóng được.”
“Cảnh sát?” Hạng Tây nghe thấy hai chữ này, chân tức khắc mềm nhũn, phải dựa vào tường mới đỡ được.
“Chiều anh hỏi tiếp,” Trình Bác Diễn nói, “Chiều anh tan làm sẽ đến chỗ em.”
“Đừng hỏi nữa,” Hạng Tây cắn môi, “Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thật, anh mà hỏi nhiều thì cảnh sát sẽ nghi ngờ đó, đừng hỏi nữa.”
“Anh biết nên hỏi thế nào mà,” Trình Bác Diễn cười cười, “Tối em đừng ra ngoài, đợi anh.”
“Ừm.” Hạng Tây đáp lại.
Sau khi sân thể dục kết thúc hoạt động, việc làm ăn của siêu thị cũng trở về bình thường, người đến cũng không còn nhiều như vậy nữa, nhưng Hạng Tây vẫn đi đi lại lại trong tiệm, cậu không muốn đứng im một chỗ, vừa dừng lại sẽ thấy hoảng.
“Này,” Vu Bảo Toàn đang ngồi bên cạnh quầy thu ngân vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với Trương Hân, đột nhiên đập bàn thu ngân một cái, “Mọi người xem tin tức mới chưa, nghe nói là trong căn nhà bị phóng hỏa nghi ngờ có ma túy đó?”
“Cái gì?” Trương Hân ghé đến gần.
Hạng Tây nghe thấy lời này, cả người như bị quất một roi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vọt tới cạnh quầy thu ngân, giật lấy điện thoại Vu Bảo Toàn: “Cho tôi xem với.”
Hạng Tây nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên đó có mấy bức ảnh hỏa hoạn, nhưng chữ trên đó thế mà cậu lại không đọc được chữ nào, vốn đã đọc chậm rồi, lại còn sốt ruột, thế là trước mắt không đọc hiểu chữ nào.
“Vẫn là nghe đồn thôi,” Vu Bảo Toàn nói, “Có điều nói nghe giống thật lắm, để xem tối có phát tin tức không.”
“Chị thấy có khi là thật đấy,” Trương Hân nói, “Có khi cảnh sát đến đó là vì cái này nhỉ?”
Ma túy?
Hạng Tây trả điện thoại lại cho Vu Bảo Toàn, đặt mông ngồi lên trên quầy thu ngân.
“Này,” Trương Hân đẩy cậu một cái, “Ngồi chỗ khác đi, mệt thì đến phòng nghỉ đi.”
Hạng Tây đứng lên, không đi vào phòng nghỉ, mà chậm rãi đi đến giữa kệ hàng.
Đây là tin đồn còn chưa được chứng thực, nhưng Hạng Tây lại có một niềm tin mãnh liệt, đây là sự thật.
Đoạn thời gian cuối cùng cậu còn ở khu Đại Oa, những người mà Nhị Bàn không ngừng dẫn đến nhà chú Bình, những người đó không lăn lộn trong “vòng” với chú Bình, mà đều là những người trong “vòng phạm đại tội”.
Hạng Tây không xác định được rốt cuộc có phải bọn họ làm cái này hay không, nhưng cậu biết người từng bắt cậu mua cơm tên Lão Tứ, từng nghe Màn Thầu nói gã có một tiểu đệ bán thuốc ở quán bar.
Hạng Tây thấy hơi lạnh đầu ngón tay lan ra toàn thân từng chút một.
Màn Thầu thật sự đánh cược mạng sống làm nên một chuyện lớn.
Sau khi chiều tan làm, Hạng Tây giúp đồng nghiệp ca đêm kiểm kê hàng hóa, rồi quay về căn phòng nhỏ.
Giờ này hẳn là nên đi ăn chút gì đó, nhưng cậu không đói, từ sáng đến giờ cậu chưa uống được ngụm nước nào, nhưng lại không thấy gì, không khát, cũng không đói.
Từ tâm lên đầu, đều cảm thấy buồn bực.
Máy lạnh trong phòng đang mở, nhưng cậu lại cảm thấy ngột ngạt, hít sâu thở dài chưa được hai giây lại bị nghẹn.
Cậu mở TV lên, đợi tin tức trong thành phố chiếu lúc tám rưỡi, ngồi trên giường cho đến tám giờ hơn, điện thoại vang lên, là Trình Bác Diễn gọi đến.
“Anh tan làm rồi à?” Hạng Tây bắt máy, không nói chuyện hơn hai tiếng, cổ họng cậu đã khô khốc.
“Tan rồi, đã đến cửa siêu thị các em rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Em đi ra hay anh đi vào?”
“Anh……đi vào đi,” Hạng Tây không muốn bỏ qua tin tức, “Anh đậu xe đi, em ra ngoài dẫn anh vào.”
Trình Bác Diễn dừng xe bên đường, lúc xuống xe thì Hạng Tây đi ra từ con ngõ nhỏ cạnh siêu thị, vẫy tay với anh.
Anh lấy một cái túi trên xe, đưa cho Hạng Tây: “Không biết em có thích ăn không nữa.”
“Cái gì vậy?” Hạng Tây nhận lấy cái túi nhìn xem, bên trong có hai cái ly trà sữa size lớn, một ly trái cây rưới đường, một ly thạch sương sáo, đều có đá.
“Anh đoán chắc là em không ăn uống đàng hoàng,” Trình Bác Diễn nhéo gáy cậu, “Có đá hết đó, ăn sướng miệng lắm, lúc tâm trạng không tốt thì ăn chút đồ ngọt.”
Hạng Tây cúi đầu cầm hai cái ly dẫn Trình Bác Diễn vòng qua cửa sau vào căn phòng nhỏ, không nói câu nào, cảm giác khó chịu nghèn nghẹn bị cơn lạnh mát trong lòng bàn tay xoa dịu rất nhiều.
“Anh coi tin tức trên điện thoại chưa,” Sau khi đi vào căn phòng nhỏ, Hạng Tây ngồi bên giường, cúi đầu dùng cái muỗng nhỏ múc trái cây ăn hai miếng, vị rất ngon, “Nói là có…….ma túy, giờ em còn đang đợi tin đây.”
“Ừ, anh nghe nói rồi,” Trình Bác Diễn ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy bờ vai cậu, “Để xem tin tức nói thế nào.”
“Cái người trong bệnh viện……” Hạng Tây vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi, sau khi mở miệng thì lại không dám hỏi tiếp, một mặt cậu hy vọng đó là Màn Thầu, một mặt lại không hy vọng thế.
“Một người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi.” Trình Bác Diễn nói.
Tay cầm muỗng của Hạng Tây ngừng lại, múc một miếng xoài, chưa đưa đến miệng đã rơi lên áo: “Là Màn Thầu, nhất định là Màn Thầu.”
“Còn chưa chắc đâu,” Trình Bác Diễn bốc miếng xoài trên áo cậu lên, nhìn một lúc cũng không biết nên vứt ở đâu, “Nhưng bị thương không nặng, diện tích bị bỏng không lớn, trên người chủ yếu bị ngoại thương thôi.”
“Ngoại thương?” Hạng Tây cau mày, lại nhìn miếng xoài trên tay Trình Bác Diễn, “Vứt lên đất đi, thùng rác ở ngoài cửa lận đấy.”
Trình Bác Diễn đứng lên, định ra ngoài cửa vứt miếng xoài.
Vừa mới đứng dậy, Hạng Tây cũng đứng lên theo anh, cứ kè kè bên người anh, anh ngẩn người rồi cười lên, khoác cánh tay lên vai Hạng Tây, hai người song song đến trước cửa, mở cửa ra, đi ra ngoài, vứt miếng xoài đi.
Song song đi về phòng, đóng cửa lại, song song xoay người về bên giường ngồi xuống.
Quảng cáo trên TV còn chưa phát xong, nhạc thời sự vang lên, Hạng Tây chợt ngồi thẳng dậy, bóp méo ly trong tay.
“Đừng để đổ ra ngoài,” Trình Bác Diễn cầm lấy cái ly, múc một muỗng xoài, “Muốn ăn xoài phải không?”
“Ừm.” Hạng Tây dán mắt vào TV.
Trình Bác Diễn đưa muỗng xoài đến bên miệng cậu, cậu há miệng ra ngậm xoài vào mồm.
Tin tức đầu đề quả nhiên là về hỏa hoạn, lúc người dẫn chương trình đang nói mấy lời mở đầu vô ích, Trình Bác Diễn vừa nhìn đã thấy được chữ ở phía dưới khung hình.
Phát hiện máy chế tạo ma túy ở hiện trường Triệu Gia Diêu, nghi ngờ nơi đó là hang ổ sản xuất ma túy.
Ngay sau đó màn hình chuyển đến hiện trường hỏa hoạn, phóng viên cầm micro đứng phía trước một gian nhà đã bị đốt cháy sập một nửa.
Đoán chừng Hạng Tây đọc chữ không kịp, nhưng nghe thì vẫn hiểu.
Cậu ngồi im nhìn TV chằm chằm, tay vẫn run nhẹ, cánh tay Trình Bác Diễn đang ôm vai Hạng Tây cũng có thể cảm nhận được cả người cậu đang run rẩy.
“Hạng Tây.” Sau khi phát xong tin tức này, Trình Bác Diễn thu cánh tay lại, khẽ giọng gọi cậu một tiếng.
“Anh có nghe thấy không?” Hạng Tây nói, mắt vẫn nhìn vào TV.
“Nghe thấy rồi.” Trình Bác Diễn nói.
“Là Màn Thầu làm,” Hạng Tây chỉ màn hình, “Nãy nói rồi, người hiềm nghi phóng hỏa đã tỉnh lại, cảnh sát đang tiến hành điều tra bước tiếp theo.”
“Ừ, anh nghe thấy rồi.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây không nói tiếp, ngã người ra đằng sau nằm xuống giường, trợn mắt nhìn trần nhà, rất lâu sau mới nói một câu: “Em cứ tưởng cậu ấy muốn thiêu chết Nhị Bàn chứ.”
“Thiêu chết thật thì sẽ phiền phức lắm,” Trình Bác Diễn múc một muỗng trái cây đưa đến bên miệng cậu: “Đu đủ nhé?”
“Màn Thầu làm thế này có tính là thông minh không?” Hạng Tây há miệng ăn đu đủ, nhai hai lần rồi cười, cười cả một hồi mới nói, “Những thứ này là của chú Bình, cậu ấy làm một phát bức chú Bình đến tuyệt lộ rồi.”
“Em biết chú Bình làm mấy cái này à?” Trình Bác Diễn nhìn cậu hỏi.
“Không biết,” Hạng Tây thu lại nụ cười, “Em chỉ đoán thôi, trước lúc em đi đám Lão Tứ luôn đến đấy, ngày nào cũng gặp mặt trong nhà chú Bình.”
“Nếu là thế,” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Màn Thầu đã chọn cách có thể tự bảo vệ bản thân nhất, dù cậu ta có đi báo cáo hay đi thiêu chú Bình, cũng có thể bị trả thù, cứ thế mà đốt hang ổ của bọn họ…….Ít nhất bây giờ cậu ta sẽ được bảo vệ kỹ càng.”
“Ừm,” Hạng Tây nhíu mày, “Thông minh thật.”
Trình Bác Diễn không lên tiếng, tay cầm ly trái cây xuất thần, chọc chọc cái muỗng vào đống trái câu, Hạng Tây vẫn luôn nhìn anh.
Màn Thầu sẽ không chết, hiện tại Màn Thầu đang an toàn, nếu chuyện này có liên quan đến chú Bình, vậy thì chắc chắn chú Bình sẽ chạy không thoát, nhất định sẽ bị bắt………
Tuy Hạng Tây không thấy an tâm chuyện này lắm, nhưng đại khái cũng có thể quy về chuyện tốt, trừ việc không biết sau này Màn Thầu sẽ như thế nào, ngồi tù sao? Ngồi mấy năm?
Nhìn Trình Bác Diễn tâm thần bất định, cậu lại không hiểu, nếu Trình Bác Diễn không phải vì Màn Thầu mới như thế, vậy thì chỉ có thể là vì mình.
Nhưng vì sao?
Trình Bác Diễn vô thức múc một muỗng nước đường cho vào miệng, cuối cùng Hạng Tây đụng vào tay anh: “Anh làm sao vậy?”
Dùng muỗng người khác đã dùng để ăn, dưới tình huống bình thường thì đây là chuyện Trình Bác Diễn tuyệt đối không thể làm được.
“Hả?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Anh ăn nước miếng của em rồi.” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn ngẩn người, thả muỗng về lại trong ly, đưa đến tay Hạng Tây: “Em ăn tiếp đi.”
“Anh sao vậy?” Hạng Tây nhận cái ly lại hỏi lại một lần.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn nhíu mày, “Từ chức ở siêu thị đi.”
“Cái gì?” Hạng Tây sửng sốt, chống tay ngồi dậy, “Anh nói cái gì? Từ chức?”
“Ừ,” Trình Bác Diễn vẫn nhíu mày, “Đến nhà anh ở.”
“Cái gì?” Hạng Tây càng kinh ngạc hơn, không biết Trình Bác Diễn có ý gì, cũng không biết lúc này anh nói đén chuyện này làm gì.
Ở chung?
“Hang ổ bị đốt, khẳng định sẽ bại lộ,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Chỉ cần chú Bình và Nhị Bàn không ngu thì đã chạy trốn từ đêm qua rồi, cảnh sát chỉ nói là đang tiến hành điều tra bước tiếp theo, chứ không hề nói là đã bắt được nghi phạm, em hiểu ý anh không?”
“Ý anh là chú Bình sẽ……” Hạng Tây nhẹ giọng nói.
“Lỡ đâu chú ta không biết là do Màn Thầu làm, nếu muốn suy đoán là ai,” Trình Bác Diễn nói chậm rãi, “Hẳn là chỉ có thể nghi ngờ em hoặc là Màn Thầu, đúng không? Dù có là kẻ thù hay là đồng phạm của ông ta, làm việc như vậy đều sẽ không có kết cục tốt.”
“Ừm,” Hạng Tây hiểu ra ý Trình Bác Diễn, “Bây giờ Màn Thầu đang ở bệnh viện, nếu chú ta muốn báo thù……chỉ có thể tìm em?”
“Anh không chắc nữa, chỉ là có khả năng này,” Trình Bác Diễn đứng dậy, “Loại người như thế, bị bức tới mức này, chuyện gì cũng có thể làm được.”
Hạng Tây đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh.
“Nhưng mà……” Hạng Tây vẫn còn do dự, dù cậu biết chú Bình và Nhị Bàn chạy trốn chưa chắc đã có thời gian tìm cậu, mấy tên thủ hạ cũng chưa chừng sẽ không đến đây, nhưng chỉ một câu mà muốn cậu từ bỏ công việc hiện tại và cuộc sống mới vừa mới bắt đầu, cậu không thể nào đồng ý được.
“Cho dù hôm đó Màn Thầu tìm được em vì trước đó có theo dõi em, nhưng tóm lại là đã tìm được rồi, người khác muốn tìm em không phải việc gì khó,” Trình Bác Diễn đi vòng vòng trong căn phòng nhỏ, “Không thể mạo hiểm được.”
“Vậy công việc của em…….” Hạng Tây vẫn còn do dự.
“Còn có thể tìm, qua hai ba tháng em học trà xong thì có thể đến trà trang, chuyện này không thành vấn đề,” Trình Bác Diễn đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn cậu, “Bây giờ anh muốn em ở nhà anh, ra ngoài có anh đi theo, ở dưới mí mắt anh.”
Hạng Tây há miệng không nói được gì.
“Hiểu chưa?” Trình Bác Diễn vẫn nhìn cậu.
“Em hiểu,” Hạng Tây nói, “Nhưng mà…….em sợ……..”
“Gây rắc rối cho anh?” Trình Bác Diễn mỉm cười, “Ban đầu em nửa sống nửa chết ở sau xe anh nói ‘anh ơi cứu em’ mà, lúc em không nơi để về anh mang em về nhà, từ lúc đó anh đã dính với rắc rối, bây giờ mới nói mấy lời này thì trễ rồi.”
Hạng Tây không nói gì, ngồi dậy quỳ trên giường ôm chầm lấy Trình Bác Diễn.
“Bình thân đi, không cần khách khí như vậy đâu.” Trình Bác Diễn cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lung lay.
“Bình thân thì không ôm được.” Hạng Tây cười cười.
“Đừng nghĩ nhiều thế,” Trình Bác Diễn vỗ mông cậu, “Giờ anh gọi cho Tống Nhất luôn.”
“……..Có lỗi với anh ấy quá.” Hạng Tây khẽ thở dài, cũng vỗ mông Trình Bác Diễn.
Tác giả :
Vu Triết