Không Hòa Hợp
Chương 29
“Em nhảy việc rồi.” Hạng Tây nhỏ giọng nói.
Từ sau khi Hạng Tây làm việc ở quán cơm niêu, cô y tá ở khu nội trú xém chút nữa là mỗi ngày đều đặt ở chỗ cậu, sau khi Trình Bác Diễn cũng ăn hai lần, lúc đặt cô y tá cũng không cần hỏi nữa, chỉ cần có anh, thì cứ trực tiếp đặt luôn.
Hơn nữa mỗi lần món ăn đều không giống nhau, Trình Bác Diễn không nói gì, dù đối với anh mà nói, đồ ăn quá mặn, dầu cũng nhiều, bột ngọt chắc được cả thìa, ăn xong thì chiều rất khát nước, nhưng coi như là ủng hộ công việc của Hạng Tây đi, ăn xong hai ngày này rồi tính.
Lúc gần trưa không có chuyện gì, anh đi vệ sinh, đến vườn hoa nhỏ sau khu nội trú hít thở không khí.
Trong vườn hoa có không ít bệnh nhân, trời ấm ra ngoài dạo chơi, đôi lúc có bệnh nhân quen biết sẽ chào hỏi anh.
Đi theo con đường đá nhỏ một lúc, đoán chừng Hạng Tây sắp đến giao đồ ăn rồi, anh chuẩn bị về phòng làm việc.
Vừa quay người, bên cạnh có người gọi anh một tiếng: “Bác sĩ Trình.”
“Ừ,” Anh đáp một tiếng trước, quay đầu nhìn thấy một ông chú, ngồi trên ghế dài bên cạnh, nhìn có chút quen mắt, “Chú là………”
“Tuần trước tôi đến phòng khám là cậu khám cho tôi đấy,” Ông chú muốn đứng dậy, người trẻ tuổi bên cạnh nhanh chóng qua dìu ông, ông chú vỗ chân mình, “Hôm đó là thay khớp ấy.”
“Nhớ ra rồi, chú ngồi đi,” Trình Bác Diễn gật đầu, hôm đó anh nói với ông chú này, nếu không yên tâm, có thể đến tìm trưởng khoa xem cho, “Hôm nay đến đây tìm trưởng khoa ạ?”
“Đến trễ quá,” Ông chú nói, “Trưởng khoa tan làm rồi.”
“Sáng mai lại đến cũng được.” Trình Bác Diễn nói.
“Bác sĩ Trình, cậu nói xem, nếu tôi không thay khớp, có phải chỉ có thể đợi chết không?” Ông chú cau mày hỏi.
“Không đến nỗi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Cái này không chết người, chỉ bị ảnh hưởng đến hành động thôi, khá khó chịu.”
“Vậy tình hình ba tôi uống thuốc được chứ?” Người trẻ tuổi hỏi.
“Cái này không có thuốc chữa,” Trình Bác Diễn nhìn ra tình hình kinh tế trong nhà ông chú hẳn là không quá tốt, hai cha con đều mặc đồ rất cũ, “Thuốc tan máu bầm và thuốc giảm đau lúc trước uống có thể uống một ít, nhưng đó chỉ là cách giải quyết tạm thời thôi, quan trọng là tuổi chú lớn rồi, tình huống khá nghiêm trọng, hôm lấy phim tôi nói với chú rồi, sụt nghiêm trọng, gần như không có khe hở, thế nên phải xem xét thay khớp xương.”
Người trẻ tuổi im lặng một lúc mới nói: “Rẻ nhất cũng phải hơn mười vạn à.”
“Ngày mai đến sớm một chút, trưởng khoa Lương ở cả buổi sáng đấy, hai người bảo chú ấy nhìn cho, kinh nghiệm chú ấy phong phú.” Trình Bác Diễn nói.
Trình Bác Diễn lại nói vài câu với hai người họ, không có an ủi, lúc anh rời đi cha con vẫn còn ngồi trên ghế dài chau mày.
Kiểu đành chịu này làm anh nhớ đến Hạng Tây.
Trong những góc người bình thường không nhìn thấy, có rất nhiều người cô đơn tự bảo vệ lấy khó khăn và bất lực của mình.
Mà dù có người thấy hay không có người thấy, rất nhiều lúc cũng không thể giúp được.
Đây cũng là nguyên nhân Trình Bác Diễn cảm thấy không thoải mái khi nhìn những bức ảnh của người thợ chụp ảnh Hạng Tây nói đến, những nội dung này hiện ra trước mắt, trừ kinh ngạc, xúc động, cảm thông, hoặc là phẫn nộ và xem thường, cảm thấy nhiều hơn chính là vô lực giúp đỡ.
Thế là ý nghĩa của những thứ đó, rất nhiều lúc có lẽ xé toang vết thương của người khác, làm người khác thương cảm, sau đó cũng chỉ là bình tĩnh.
Về khu nội trú, vẫn còn ở đầu hành lang này, thì nhìn thấy Hạng Tây đang chạy ở bên kia cầu thang, trong tay cầm hai túi hộp cơm.
Quay đầu nhìn thấy Trình Bác Diễn, Hạng Tây cười cười.
Trình Bác Diễn cảm thấy Hạng Tây hai ngày nay có chút không thích hợp, cụ thể chỗ nào không thích hợp thì không nói rõ được, vẫn còn biết cười, biết nói nhảm, nhưng lại không cảm thấy được cảm xúc vui vẻ từ trong lòng cậu.
Hạng Tây đem cơm vào phòng làm việc của anh, trong tay còn một bình sữa chua lớn, đặt trên bàn anh: “Còn lạnh đó, nhanh uống đi.”
“Cậu mua à?” Trình Bác Diễn sửng sốt.
“Ừm, không nhớ hôm nào nữa, có phải anh nói muốn uống sữa chua không,” Hạng Tây nói, “Hôm nay giao đồ ăn bên kia nhờ em mua bia rượu qua đó, em thuận tiện mua sữa chua cho anh luôn.”
“Cậu cũng uống chút đi,” Trình Bác Diễn sờ cái chai, vẫn còn lạnh, thế là cầm cốc giấy đổ ra đưa cho cậu, “Cả mặt mồ hôi.”
“Có giải khát được đâu,” Hạng Tây nói thế, vẫn cầm sữa chua uống hai ngụm là hết, sau đó lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nhìn Trình Bác Diễn một cái, lấy hai tờ khăn giấy trên bàn anh, lại lau mặt một lần nữa, “Em đi đây nhé, anh có còn gì muốn ăn không? Em mua về cho anh.”
“Không còn, cậu đừng chạy loạn nữa,” Trình Bác Diễn mở hộp cơm ra, “Nhớ thương lượng với ông chủ chuyện lấy đinh, phí phẫu thuật cậu không cần quan tâm, tôi trả trước cho.”
“Em sợ không trả nổi mà, đã được bao nhiêu rồi, được hai ba vạn rồi nhỉ?” Hạng Tây thở dài.
“Không sao,” Trình Bác Diễn không nhanh không chậm nói, “Trả không nổi thì có thể………”
“Đừng đừng đừng đừng đừng bán cái mặt dây chuyền của em,” Hạng Tây nhanh chóng xua tay, “Em chắc chắn trả nổi mà.”
Trình Bác Diễn nhìn cậu mỉm cười: “Cố lên.”
Lúc ra khỏi bệnh viện Hạng Tây xoay đầu nhìn, lúc trước cậu không thích bệnh viện, sinh lão bệnh tử, nơi này tụ tập vô số cuộc đời của con người.
Người tốt cũng sẽ chết, người xấu cũng có thể sống.
Nhưng bây giờ bệnh viện có một ý nghĩa khác đối với cậu, một trang giấy mới, còn có Trình Bác Diễn.
Chỉ có tâm tình cậu hôm nay không tốt, nói nặng hơn thì là rất tệ.
Hai hôm nay cậu ngủ không ngon, cứ nghĩ mãi đến ánh mắt Đại Kiện nhìn mặt cậu, thật ra mặc dù cậu vẫn luôn tìm lý do cho bản thân, nhưng vẫn không thể cổ vũ lòng dũng cảm đối mặt hiện thực cậu không muốn đối mặt nhất.
Coi như che khẩu trang lại với Đại Kiện, cậu đoán chừng nhìn mấy lần cũng không nhận ra cậu được.
Buổi sáng rời giường rửa mặt cậu chỉ lau sơ mấy cái rồi đi, hôm nay có hơi mơ hồ, nhìn vào gương hai lần, thế nên càng chắc chắn hơn, Đại Kiện không nhận ra cậu.
Làm việc trong quán rất mệt, luôn toát mồ hôi, lúc cậu làm việc không dán băng cá nhân, nhưng lúc nhìn vào gương, lệ chí dưới khóe mắt kia rõ ràng nhạt hơn làn da bên cạnh làm cậu gần như thở không nổi.
Hôm đó cậu đeo khẩu trang rất kín, nhưng…….cậu cầm giẻ che nửa mặt, làn da nhạt màu hơn còn lộ ra một nửa.
Đại Kiện nhận ra cậu rồi.
Má nó chứ bây giờ cái tên Đại Kiện bị não tàn giai đoạn cuối vậy mà lại học được bất động thanh sắc, tiến bộ như bay thế này, chắc nên phóng tên lửa làm phần thưởng.
Hạng Tây cảm thấy hơi bất lực, dựa vào bên tường nhà vệ sinh rất lâu vẫn chậm chạp không phản ứng.
Cho dù trong lòng cậu vẫn luôn chỉ tồn tại đáp án không dám tin, lúc chân chính đối mặt mới làm cậu không thể chịu được.
Chú Bình biết cậu ở đâu rồi, hai hôm nay không có động tĩnh, có lẽ đang quan sát cậu trong bóng tối.
Biết cậu ở quán này làm việc, biết cậu trưa nào cũng đến hai nơi giao đồ ăn.
Nhưng không biết chắc cậu ở đâu.
Mỗi tối sau khi cậu dọn dẹp quán đóng cửa lại, đều đi ra từ cửa sau, vì ngõ nhỏ cửa sao có thể trực tiếp đi đến trạm xe bus gần đó.
Cả buổi sáng cậu đều suy nghĩ mấy chuyện này, nên làm thế nào.
Cậu không nói với Phương Dần, cậu không chắc đối với chuyện này Phương Dần sẽ giúp cậu hay lại càng hứng thú, cậu cũng không nói với Trình Bác Diễn.
Cậu quả thực không muốn mình vĩnh viễn là lưu manh luôn mang rắc rối trên người trong mắt Trình Bác Diễn.
Thậm chí cậu không muốn nói với ông chủ là không làm nữa, ôm tia ảo tưởng cuối cùng, cậu hy vọng có thể làm việc ở đây, dù cho đây là công việc vừa nóng vừa mệt vừa bẩn, cậu cũng không muốn bỏ.
Từ bệnh viện về quán, cả đường cậu đều căng thẳng quan sát xung quanh, có ai theo mình không, còn có, bước tiếp theo nên làm sao.
Rẽ sang con phố cũ vào quán cơm niêu, điện thoại cậu vang lên.
Hạng Tây do dự một chút, dừng cái xe điện lại ven đường, lấy điện thoại ra nhìn thấy hiển thị tên là 4, đây là số của Phương Dần, lúc cậu lưu số lại không hiểu tên, trừ Trình Bác Diễn, số ông chủ và Phương Dần đều dùng con số thay cho tên gọi.
Điện thoại vừa kết nối, thì nghe thấy tiếng Phương Dần không biết là hứng thú hay sốt ruột: “Tiểu Triển, cậu đang ở đâu?”
“Còn đang trên đường.” Hạng Tây trả lời một câu không rõ.
“Cậu xem đừng có về đây trước được không,” Phương Dần nói, “Trong quán có hai người, cậu vừa đi thì đến, bây giờ ăn xong rồi cũng không đi, nhìn……..không giống người tốt, có khí chất của Triệu Gia Diêu, đến tìm cậu phải không?”
Hạng Tây không biết khí chất của Triệu Gia Diêu là cái khí chất quỷ gì, nhưng trong phút chốc cậu còn phải cảm ơn Phương Dần đã gọi cuộc điện thoại này.
“Còn có người khác không?” Hạng Tây hỏi.
“Không nhìn thấy, bây giờ tôi đang ngồi ở quán trà sữa đường đối diện nè,” Phương Dần nói, “Cậu đang ở đâu? Tôi qua đó tìm cậu nhé?”
“Đừng đến tìm tôi,” Hạng Tây biết lúc nào ai bên cạnh mình, ai ở chung sẽ gặp họa, “Không có việc gì thì chú đi đi.”
“Vậy được rồi,” Phương Dần nghĩ, “Cậu chú ý an toàn, tôi lại chụp vài bức.”
“Đồ ngu,” Hạng Tây nói, “Người của chú Bình nhận ra chú với nòng súng của chú.”
“Tôi trốn chút……..Là người của chú Bình đến tìm cậu thật à………” Lời Phương Dần còn chưa nói xong, Hạng Tây đã cúp điện thoại.
Hôm nay mặt trời rất được, ánh nắng ban trưa đã có khí thế của mùa hạ, Hạng Tây vốn bị phơi nắng đến toàn thân nóng rực, sau khi cúp điện thoại, lại bỗng thấy lạnh ngắt.
Gió thổi qua làn da mang theo hơi lạnh.
Cậu nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, không thấy có người nào đến gần cậu, thậm chí không có ai nhìn chỗ cậu một cái.
Cậu ngồi trên xe, nhìn trước mặt vài phút, cuối cùng xoay đầu xe, đi qua con ngõ nhỏ sau cửa quán.
Cậu nên chạy đi, theo tình hình Phương Dần nói, gần như có thể chắc chắn là người của chú Bình đến, hơn nữa chắc chắn không chỉ có hai người, bốn phía quanh quán khẳng định còn có người khác.
Nhưng cậu nghĩ nửa ngày vẫn quyết định lặng lẽ mò về quán xem tình huống, không những không bỏ cuộc mà còn muốn xác định một lần cuối cùng, còn lo cho hai người ông bà chủ.
Cậu dừng xe ở chỗ cách quán hơn mười mét, xoay đầu vào vào ngõ.
Bên ngõ này hầu hết cửa sau của các quán ăn đều cho thuê, cửa chính thì ít hộ lắm.
Hạng Tây rút một khung cửa sổ cũ bỏ đi trong thùng rác trước một hộ, từ từ đến cửa sau quán cơm niêu.
Chưa được hai bước, điện thoại cậu lại vang lên.
Cậu hết hồn, lấy điện thoại ra không quan tâm là ai gọi, nhấn tắt tiếng trước.
Điện thoại ông chủ gọi đến, Hạng Tây không dám nhận, cậu căn bản không có dũng khí nhận điện thoại của ông chủ, cậu đã tìm rắc rối cho hai vợ chồng người tốt này.
Điện thoại gác máy, Hạng Tây cũng mò đến cạnh cửa sau phòng bếp.
Nghe thấy tiếng người ồn ào truyền đến.
“Sao tôi biết được! Bình thường giờ này nó về lâu rồi!” Ông chủ gào lên, “Mấy người làm gì, ra ngoài!”
“Tụi tao tìm người.” Một người đàn ông đang nói, sau đó truyền đến tiếng ghế bị đá lật ra đất.
Giọng người đàn ông này Hạng Tây không quen, chưa từng nghe thấy, có lẽ là tiểu đệ mới nhận vào của chú Bình hoặc Nhị Bàn, nhưng mấy người này nói không nhiều chân lại đá lung tung trong phòng, quyết tâm gây rắc rối rất kiên trì.
Sau khi tiếng một đống nồi niêu bị lật truyền đến, bà chủ hét lên: “Mấy người làm gì đó! Nó chỉ làm công ở đây! Chúng tôi cũng không biết gì khác!”
“Nó sống ở đây nhỉ!” Người đàn ông lúc trước đó nói, tiếng ồn loạn xạ vang lên trong phòng, mặc kệ tiếng kêu của ông chủ và bà chủ, người đàn ông đá một phát lên thứ không biết là cái gì, “Tối vừa đóng cửa là không thấy người đâu rồi! Hành lý có phải còn đây không! Tìm đi!”
“Còn không đi là tôi báo cảnh sát đó!” Ông chủ hét.
“Báo cảnh sát? Báo đi,” Người đàn ông nói, “Để tao xem cảnh sát ngày nào cũng đến được không!”
“Nó không sống trong quán!” Bà chủ đứng một bên tức giận mà vô lực hét, “Hai ngày trước chuyển đi rồi! Phòng ở đây có cửa sau kìa! Đều đi từ cửa sau đấy!”
Hạng Tây không nghe tiếp nữa, xoay người chạy vài bước, nhảy lên xe điện đi ra ngõ.
Sau khi rẽ ngã khác cậu vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra bấm số Phương Dần: “Gọi điện báo cảnh sát.”
“Cái gì?” Phương Dần hình như nghe không hiểu.
“Gọi điện báo cảnh sát! Chú muốn xem bọn họ phá quán à!” Hạng Tây rống một tiếng.
“Phá quán?” Phương Dần sửng sốt, “Tôi ở đối diện, có thấy đâu, muốn phá quán à? Vậy tôi báo cảnh sát.”
“Nhanh đi!” Hạng Tây cúp điện thoại, cũng không để ý hướng đi, cứ lái thẳng về phía trước.
Đến khi bình điện sắp hết điện rồi, trước mắt là kênh hào, cậu mới chậm xuống, lại lái nửa con đường, tìm thấy một tiệm sửa xe, đưa xe vào sạc điện.
“Giúp tôi xem chỗ nào lỏng rồi hư rồi, thì sửa luôn đi.” Hạng Tây ngồi xổm trước cửa tiệm nói một câu.
“Được, để tôi xem.” Thợ sửa xe đáp một tiếng.
Hạng Tây mở balo ra, mò lấy bao thuốc dưới đáy balo, cậu cứ để thuốc trong balo, Trình Bác Diễn nói không được hút thuốc, cậu vẫn chưa hút.
“Cần thay cái chặn trước không?” Thợ sửa xe hỏi.
“Thay, nhưng anh chọn cái rẻ nhất ấy.” Hạng Tây nói, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng.
“Có cái rẻ, màu không hợp đâu.” Thợ sửa xe nói.
“Không sao.” Hạng Tây thở một làn khói, lấy điện thoại gọi cho Phương Dần.
“Tôi báo cảnh sát rồi,” Phương Dần vừa nhận điện thoại liền nói, “Cảnh sát đã đến rồi, nhưng không bắt được người, tôi vào trong nhìn, cũng không tổn thất quá lớn………”
“Ông bà chủ có bị thương không?” Hạng Tây đánh gãy lời chú ta hỏi một câu.
“Không có, chỉ là nồi niêu gì đó vỡ đầy đất,” Phương Dần nói, “Cậu đang ở đâu thế?”
“Hai ngày tới đừng tới chỗ tôi tìm tôi.” Hạng Tây không trả lời câu hỏi của chú ta.
“Được thôi, tôi không đi,” Phương Dần nghĩ, “Cậu sợ có người theo dõi tôi sao? Sao bọn họ còn phải tìm cậu?”
“Tự chú cũng chú ý chút đi, nếu chú muốn bị đánh thì đừng tìm tôi,” Hạng Tây nhìn hai bên bờ đê của kênh hào bị ánh nắng phơi đến trắng, “Nếu cho người ta biết tôi sống ở đâu, tôi đánh chết chú.”
“Tôi không phải là loại người như thế,” Phương Dần thở dài, “Chuyện này loạn quá, vậy cậu tự chú ý an toàn đi, tôi đợi cậu liên hệ với tôi.”
“Ừ.” Hạng Tây cúp điện thoại.
Trên điện thoại còn mấy cuộc chưa nhận, đều là số của ông chủ, Hạng Tây nhìn thấy rất khó chịu.
Mất công việc này rồi, hơn nữa còn tìm phiền phức cho ông chủ.
Cậu bỗng thấy phiền não lại u sầu, có thứ đè trong tim, chặn ở trong cổ họng và mắt, không xuống được, cũng nôn không ra.
Cậu ngồi xổm một lúc, đứng lên đến gốc cây bên đường hung hăng đạp một cước.
Cây đến rung cũng không rung lắc chút nào.
Cậu nhào qua đó lại đẩy một cái, sau đó vừa gào với cái cây vừa đá, cuối cùng lại nhặt miếng vỏ nhựa hư trước cửa tiệm sửa xe ném vào cây, hét một tiếng ném một cái.
Đến khi miếng vỏ nhựa đã hoàn toàn vỡ nát, cậu mới đặt mông ngồi xuống đất hướng mặt vào cái cây, trên tay bị miếng nhựa cứa ra một vết, máu chầm chậm chảy ra.
Tức giận.
Ủy khuất.
Không nơi bộc lộ.
Nhìn thấy máu trên tay, cậu mới từ từ bình tĩnh lại.
Quay đầu, thợ sửa xe trong tiệm một tay cầm cờ lê nhìn cậu.
“Chỗ anh có rửa tay được không?” Hạng Tây nhấc chân ngồi trên đất hỏi.
“Phía sau có bơm nước.” Thợ sửa xe chỉ cho cậu.
“À.” Hạng Tây đáp một tiếng, ngồi trên đất bất động.
“Đi rửa đi,” Thợ sửa xe lại nói, “Cả tay đầy máu rồi.”
“Mệt rồi,” Hạng Tây cúi đầu nhìn tay mình, “Tôi nghỉ lát đã.”
Lại ngồi trên đất ngẩn người một lúc, Hạng Tây đứng dậy ra phía sau rửa tay, vết thương không lớn, nhưng máu chảy không ít, chắc là mạch máu tâm trạng tốt dồi dào quá rồi.
“Phía trước có hiệu thuốc, có bán băng cá nhân.” Thợ sửa xe nhìn tay cậu.
“Tôi có.” Hạng Tây ngồi trên ghế trong tiệm, lấy ra mấy miếng băng cá nhân hoạt hình của mình, từng miếng từng miếng dán xung quanh trên tay cậu, sau đó lại dán dưới khóe mắt trái.
Sửa xe hơn hai trăm, Hạng Tây cảm thấy cũng được, lái tốt so với lúc trước.
Cậu lái xe về đường cũ, dừng lại cửa sau quán cơm niêu.
Cửa sau dùng khóa cửa kiểu cũ, Hạng Tây có chìa khóa, nhưng sau khi nhìn ổ khóa, cậu lại ném chìa khóa trong tay xuống đất, ông chủ đã thay khóa rồi.
Cậu lấy khóa xe khóa cẩn thận vào lan can cửa sau, sau đó quay người rời đi.
Hạng Tây bỗng không đến giao đồ ăn nữa, Trình Bác Diễn thấy người trẻ khác đến giao đồ ăn thì có hơi bất ngờ, anh có chuyện muốn đợi Hạng Tây đến rồi nói với cậu đây.
Mấy y tá hơi thân với Hạng Tây hỏi thăm một chút, người trẻ này hỏi gì cũng không biết.
Trình Bác Diễn lấy điện thoại ra, bấm số Hạng Tây.
“Alo?” Hạng Tây nhận điện thoại, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.
“Cậu không làm ở quán cơm niêu nữa à?” Trình Bác Diễn hỏi thẳng một câu.
“Hả?” Giọng Hạng Tây bỗng tỉnh táo hẳn, “Ơ, đúng! Không làm nữa!”
“Không phải đang làm tốt sao? Sao đột nhiên không làm nữa?” Trình Bác Diễn cau mày, “Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Sao được chớ!” Hạng Tây chậc một tiếng, bỗng đè thấp giọng xuống, “Em lặng lẽ nói cho anh biết nha……”
“Cái gì?” Trình Bác Diễn bị hành động này của cậu làm cho không hiểu ra sao cả.
“Em nhảy việc rồi.” Hạng Tây nhỏ giọng nói.
“Nhảy cái gì? Nhảy việc?” Trình Bác Diễn xém nữa phản ứng không được, “Nhảy đến đâu rồi?”
“Nhảy đến quán ăn vặt Sa Huyện đường đối diện rồi,” Hạng Tây sụt sịt mũi, giọng nói có chút đắc ý, “Em là được đào qua đó đấy, lương hơn trăm lận.”
Trình Bác Diễn nghe thấy cũng vui: “Ngầu thế cơ à, đã nhảy việc cơ à, còn được đào đi cơ?”
“Ừm,” Hạng Tây nói, “Nếu anh muốn ăn đồ Sa Huyện, em giao cho anh, “Bánh chẻo tôm? Mì xào? Bánh bao canh?”
“Được rồi đừng liệt kê nữa,” Trình Bác Diễn cười cười, “Nói cho cậu một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Hạng Tây hỏi.
“Thứ bảy muốn mời cậu ăn cơm,” Trình Bác Diễn nói, “Còn có mấy người bạn của tôi, cậu có rảnh không?”
Từ sau khi Hạng Tây làm việc ở quán cơm niêu, cô y tá ở khu nội trú xém chút nữa là mỗi ngày đều đặt ở chỗ cậu, sau khi Trình Bác Diễn cũng ăn hai lần, lúc đặt cô y tá cũng không cần hỏi nữa, chỉ cần có anh, thì cứ trực tiếp đặt luôn.
Hơn nữa mỗi lần món ăn đều không giống nhau, Trình Bác Diễn không nói gì, dù đối với anh mà nói, đồ ăn quá mặn, dầu cũng nhiều, bột ngọt chắc được cả thìa, ăn xong thì chiều rất khát nước, nhưng coi như là ủng hộ công việc của Hạng Tây đi, ăn xong hai ngày này rồi tính.
Lúc gần trưa không có chuyện gì, anh đi vệ sinh, đến vườn hoa nhỏ sau khu nội trú hít thở không khí.
Trong vườn hoa có không ít bệnh nhân, trời ấm ra ngoài dạo chơi, đôi lúc có bệnh nhân quen biết sẽ chào hỏi anh.
Đi theo con đường đá nhỏ một lúc, đoán chừng Hạng Tây sắp đến giao đồ ăn rồi, anh chuẩn bị về phòng làm việc.
Vừa quay người, bên cạnh có người gọi anh một tiếng: “Bác sĩ Trình.”
“Ừ,” Anh đáp một tiếng trước, quay đầu nhìn thấy một ông chú, ngồi trên ghế dài bên cạnh, nhìn có chút quen mắt, “Chú là………”
“Tuần trước tôi đến phòng khám là cậu khám cho tôi đấy,” Ông chú muốn đứng dậy, người trẻ tuổi bên cạnh nhanh chóng qua dìu ông, ông chú vỗ chân mình, “Hôm đó là thay khớp ấy.”
“Nhớ ra rồi, chú ngồi đi,” Trình Bác Diễn gật đầu, hôm đó anh nói với ông chú này, nếu không yên tâm, có thể đến tìm trưởng khoa xem cho, “Hôm nay đến đây tìm trưởng khoa ạ?”
“Đến trễ quá,” Ông chú nói, “Trưởng khoa tan làm rồi.”
“Sáng mai lại đến cũng được.” Trình Bác Diễn nói.
“Bác sĩ Trình, cậu nói xem, nếu tôi không thay khớp, có phải chỉ có thể đợi chết không?” Ông chú cau mày hỏi.
“Không đến nỗi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Cái này không chết người, chỉ bị ảnh hưởng đến hành động thôi, khá khó chịu.”
“Vậy tình hình ba tôi uống thuốc được chứ?” Người trẻ tuổi hỏi.
“Cái này không có thuốc chữa,” Trình Bác Diễn nhìn ra tình hình kinh tế trong nhà ông chú hẳn là không quá tốt, hai cha con đều mặc đồ rất cũ, “Thuốc tan máu bầm và thuốc giảm đau lúc trước uống có thể uống một ít, nhưng đó chỉ là cách giải quyết tạm thời thôi, quan trọng là tuổi chú lớn rồi, tình huống khá nghiêm trọng, hôm lấy phim tôi nói với chú rồi, sụt nghiêm trọng, gần như không có khe hở, thế nên phải xem xét thay khớp xương.”
Người trẻ tuổi im lặng một lúc mới nói: “Rẻ nhất cũng phải hơn mười vạn à.”
“Ngày mai đến sớm một chút, trưởng khoa Lương ở cả buổi sáng đấy, hai người bảo chú ấy nhìn cho, kinh nghiệm chú ấy phong phú.” Trình Bác Diễn nói.
Trình Bác Diễn lại nói vài câu với hai người họ, không có an ủi, lúc anh rời đi cha con vẫn còn ngồi trên ghế dài chau mày.
Kiểu đành chịu này làm anh nhớ đến Hạng Tây.
Trong những góc người bình thường không nhìn thấy, có rất nhiều người cô đơn tự bảo vệ lấy khó khăn và bất lực của mình.
Mà dù có người thấy hay không có người thấy, rất nhiều lúc cũng không thể giúp được.
Đây cũng là nguyên nhân Trình Bác Diễn cảm thấy không thoải mái khi nhìn những bức ảnh của người thợ chụp ảnh Hạng Tây nói đến, những nội dung này hiện ra trước mắt, trừ kinh ngạc, xúc động, cảm thông, hoặc là phẫn nộ và xem thường, cảm thấy nhiều hơn chính là vô lực giúp đỡ.
Thế là ý nghĩa của những thứ đó, rất nhiều lúc có lẽ xé toang vết thương của người khác, làm người khác thương cảm, sau đó cũng chỉ là bình tĩnh.
Về khu nội trú, vẫn còn ở đầu hành lang này, thì nhìn thấy Hạng Tây đang chạy ở bên kia cầu thang, trong tay cầm hai túi hộp cơm.
Quay đầu nhìn thấy Trình Bác Diễn, Hạng Tây cười cười.
Trình Bác Diễn cảm thấy Hạng Tây hai ngày nay có chút không thích hợp, cụ thể chỗ nào không thích hợp thì không nói rõ được, vẫn còn biết cười, biết nói nhảm, nhưng lại không cảm thấy được cảm xúc vui vẻ từ trong lòng cậu.
Hạng Tây đem cơm vào phòng làm việc của anh, trong tay còn một bình sữa chua lớn, đặt trên bàn anh: “Còn lạnh đó, nhanh uống đi.”
“Cậu mua à?” Trình Bác Diễn sửng sốt.
“Ừm, không nhớ hôm nào nữa, có phải anh nói muốn uống sữa chua không,” Hạng Tây nói, “Hôm nay giao đồ ăn bên kia nhờ em mua bia rượu qua đó, em thuận tiện mua sữa chua cho anh luôn.”
“Cậu cũng uống chút đi,” Trình Bác Diễn sờ cái chai, vẫn còn lạnh, thế là cầm cốc giấy đổ ra đưa cho cậu, “Cả mặt mồ hôi.”
“Có giải khát được đâu,” Hạng Tây nói thế, vẫn cầm sữa chua uống hai ngụm là hết, sau đó lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nhìn Trình Bác Diễn một cái, lấy hai tờ khăn giấy trên bàn anh, lại lau mặt một lần nữa, “Em đi đây nhé, anh có còn gì muốn ăn không? Em mua về cho anh.”
“Không còn, cậu đừng chạy loạn nữa,” Trình Bác Diễn mở hộp cơm ra, “Nhớ thương lượng với ông chủ chuyện lấy đinh, phí phẫu thuật cậu không cần quan tâm, tôi trả trước cho.”
“Em sợ không trả nổi mà, đã được bao nhiêu rồi, được hai ba vạn rồi nhỉ?” Hạng Tây thở dài.
“Không sao,” Trình Bác Diễn không nhanh không chậm nói, “Trả không nổi thì có thể………”
“Đừng đừng đừng đừng đừng bán cái mặt dây chuyền của em,” Hạng Tây nhanh chóng xua tay, “Em chắc chắn trả nổi mà.”
Trình Bác Diễn nhìn cậu mỉm cười: “Cố lên.”
Lúc ra khỏi bệnh viện Hạng Tây xoay đầu nhìn, lúc trước cậu không thích bệnh viện, sinh lão bệnh tử, nơi này tụ tập vô số cuộc đời của con người.
Người tốt cũng sẽ chết, người xấu cũng có thể sống.
Nhưng bây giờ bệnh viện có một ý nghĩa khác đối với cậu, một trang giấy mới, còn có Trình Bác Diễn.
Chỉ có tâm tình cậu hôm nay không tốt, nói nặng hơn thì là rất tệ.
Hai hôm nay cậu ngủ không ngon, cứ nghĩ mãi đến ánh mắt Đại Kiện nhìn mặt cậu, thật ra mặc dù cậu vẫn luôn tìm lý do cho bản thân, nhưng vẫn không thể cổ vũ lòng dũng cảm đối mặt hiện thực cậu không muốn đối mặt nhất.
Coi như che khẩu trang lại với Đại Kiện, cậu đoán chừng nhìn mấy lần cũng không nhận ra cậu được.
Buổi sáng rời giường rửa mặt cậu chỉ lau sơ mấy cái rồi đi, hôm nay có hơi mơ hồ, nhìn vào gương hai lần, thế nên càng chắc chắn hơn, Đại Kiện không nhận ra cậu.
Làm việc trong quán rất mệt, luôn toát mồ hôi, lúc cậu làm việc không dán băng cá nhân, nhưng lúc nhìn vào gương, lệ chí dưới khóe mắt kia rõ ràng nhạt hơn làn da bên cạnh làm cậu gần như thở không nổi.
Hôm đó cậu đeo khẩu trang rất kín, nhưng…….cậu cầm giẻ che nửa mặt, làn da nhạt màu hơn còn lộ ra một nửa.
Đại Kiện nhận ra cậu rồi.
Má nó chứ bây giờ cái tên Đại Kiện bị não tàn giai đoạn cuối vậy mà lại học được bất động thanh sắc, tiến bộ như bay thế này, chắc nên phóng tên lửa làm phần thưởng.
Hạng Tây cảm thấy hơi bất lực, dựa vào bên tường nhà vệ sinh rất lâu vẫn chậm chạp không phản ứng.
Cho dù trong lòng cậu vẫn luôn chỉ tồn tại đáp án không dám tin, lúc chân chính đối mặt mới làm cậu không thể chịu được.
Chú Bình biết cậu ở đâu rồi, hai hôm nay không có động tĩnh, có lẽ đang quan sát cậu trong bóng tối.
Biết cậu ở quán này làm việc, biết cậu trưa nào cũng đến hai nơi giao đồ ăn.
Nhưng không biết chắc cậu ở đâu.
Mỗi tối sau khi cậu dọn dẹp quán đóng cửa lại, đều đi ra từ cửa sau, vì ngõ nhỏ cửa sao có thể trực tiếp đi đến trạm xe bus gần đó.
Cả buổi sáng cậu đều suy nghĩ mấy chuyện này, nên làm thế nào.
Cậu không nói với Phương Dần, cậu không chắc đối với chuyện này Phương Dần sẽ giúp cậu hay lại càng hứng thú, cậu cũng không nói với Trình Bác Diễn.
Cậu quả thực không muốn mình vĩnh viễn là lưu manh luôn mang rắc rối trên người trong mắt Trình Bác Diễn.
Thậm chí cậu không muốn nói với ông chủ là không làm nữa, ôm tia ảo tưởng cuối cùng, cậu hy vọng có thể làm việc ở đây, dù cho đây là công việc vừa nóng vừa mệt vừa bẩn, cậu cũng không muốn bỏ.
Từ bệnh viện về quán, cả đường cậu đều căng thẳng quan sát xung quanh, có ai theo mình không, còn có, bước tiếp theo nên làm sao.
Rẽ sang con phố cũ vào quán cơm niêu, điện thoại cậu vang lên.
Hạng Tây do dự một chút, dừng cái xe điện lại ven đường, lấy điện thoại ra nhìn thấy hiển thị tên là 4, đây là số của Phương Dần, lúc cậu lưu số lại không hiểu tên, trừ Trình Bác Diễn, số ông chủ và Phương Dần đều dùng con số thay cho tên gọi.
Điện thoại vừa kết nối, thì nghe thấy tiếng Phương Dần không biết là hứng thú hay sốt ruột: “Tiểu Triển, cậu đang ở đâu?”
“Còn đang trên đường.” Hạng Tây trả lời một câu không rõ.
“Cậu xem đừng có về đây trước được không,” Phương Dần nói, “Trong quán có hai người, cậu vừa đi thì đến, bây giờ ăn xong rồi cũng không đi, nhìn……..không giống người tốt, có khí chất của Triệu Gia Diêu, đến tìm cậu phải không?”
Hạng Tây không biết khí chất của Triệu Gia Diêu là cái khí chất quỷ gì, nhưng trong phút chốc cậu còn phải cảm ơn Phương Dần đã gọi cuộc điện thoại này.
“Còn có người khác không?” Hạng Tây hỏi.
“Không nhìn thấy, bây giờ tôi đang ngồi ở quán trà sữa đường đối diện nè,” Phương Dần nói, “Cậu đang ở đâu? Tôi qua đó tìm cậu nhé?”
“Đừng đến tìm tôi,” Hạng Tây biết lúc nào ai bên cạnh mình, ai ở chung sẽ gặp họa, “Không có việc gì thì chú đi đi.”
“Vậy được rồi,” Phương Dần nghĩ, “Cậu chú ý an toàn, tôi lại chụp vài bức.”
“Đồ ngu,” Hạng Tây nói, “Người của chú Bình nhận ra chú với nòng súng của chú.”
“Tôi trốn chút……..Là người của chú Bình đến tìm cậu thật à………” Lời Phương Dần còn chưa nói xong, Hạng Tây đã cúp điện thoại.
Hôm nay mặt trời rất được, ánh nắng ban trưa đã có khí thế của mùa hạ, Hạng Tây vốn bị phơi nắng đến toàn thân nóng rực, sau khi cúp điện thoại, lại bỗng thấy lạnh ngắt.
Gió thổi qua làn da mang theo hơi lạnh.
Cậu nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, không thấy có người nào đến gần cậu, thậm chí không có ai nhìn chỗ cậu một cái.
Cậu ngồi trên xe, nhìn trước mặt vài phút, cuối cùng xoay đầu xe, đi qua con ngõ nhỏ sau cửa quán.
Cậu nên chạy đi, theo tình hình Phương Dần nói, gần như có thể chắc chắn là người của chú Bình đến, hơn nữa chắc chắn không chỉ có hai người, bốn phía quanh quán khẳng định còn có người khác.
Nhưng cậu nghĩ nửa ngày vẫn quyết định lặng lẽ mò về quán xem tình huống, không những không bỏ cuộc mà còn muốn xác định một lần cuối cùng, còn lo cho hai người ông bà chủ.
Cậu dừng xe ở chỗ cách quán hơn mười mét, xoay đầu vào vào ngõ.
Bên ngõ này hầu hết cửa sau của các quán ăn đều cho thuê, cửa chính thì ít hộ lắm.
Hạng Tây rút một khung cửa sổ cũ bỏ đi trong thùng rác trước một hộ, từ từ đến cửa sau quán cơm niêu.
Chưa được hai bước, điện thoại cậu lại vang lên.
Cậu hết hồn, lấy điện thoại ra không quan tâm là ai gọi, nhấn tắt tiếng trước.
Điện thoại ông chủ gọi đến, Hạng Tây không dám nhận, cậu căn bản không có dũng khí nhận điện thoại của ông chủ, cậu đã tìm rắc rối cho hai vợ chồng người tốt này.
Điện thoại gác máy, Hạng Tây cũng mò đến cạnh cửa sau phòng bếp.
Nghe thấy tiếng người ồn ào truyền đến.
“Sao tôi biết được! Bình thường giờ này nó về lâu rồi!” Ông chủ gào lên, “Mấy người làm gì, ra ngoài!”
“Tụi tao tìm người.” Một người đàn ông đang nói, sau đó truyền đến tiếng ghế bị đá lật ra đất.
Giọng người đàn ông này Hạng Tây không quen, chưa từng nghe thấy, có lẽ là tiểu đệ mới nhận vào của chú Bình hoặc Nhị Bàn, nhưng mấy người này nói không nhiều chân lại đá lung tung trong phòng, quyết tâm gây rắc rối rất kiên trì.
Sau khi tiếng một đống nồi niêu bị lật truyền đến, bà chủ hét lên: “Mấy người làm gì đó! Nó chỉ làm công ở đây! Chúng tôi cũng không biết gì khác!”
“Nó sống ở đây nhỉ!” Người đàn ông lúc trước đó nói, tiếng ồn loạn xạ vang lên trong phòng, mặc kệ tiếng kêu của ông chủ và bà chủ, người đàn ông đá một phát lên thứ không biết là cái gì, “Tối vừa đóng cửa là không thấy người đâu rồi! Hành lý có phải còn đây không! Tìm đi!”
“Còn không đi là tôi báo cảnh sát đó!” Ông chủ hét.
“Báo cảnh sát? Báo đi,” Người đàn ông nói, “Để tao xem cảnh sát ngày nào cũng đến được không!”
“Nó không sống trong quán!” Bà chủ đứng một bên tức giận mà vô lực hét, “Hai ngày trước chuyển đi rồi! Phòng ở đây có cửa sau kìa! Đều đi từ cửa sau đấy!”
Hạng Tây không nghe tiếp nữa, xoay người chạy vài bước, nhảy lên xe điện đi ra ngõ.
Sau khi rẽ ngã khác cậu vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra bấm số Phương Dần: “Gọi điện báo cảnh sát.”
“Cái gì?” Phương Dần hình như nghe không hiểu.
“Gọi điện báo cảnh sát! Chú muốn xem bọn họ phá quán à!” Hạng Tây rống một tiếng.
“Phá quán?” Phương Dần sửng sốt, “Tôi ở đối diện, có thấy đâu, muốn phá quán à? Vậy tôi báo cảnh sát.”
“Nhanh đi!” Hạng Tây cúp điện thoại, cũng không để ý hướng đi, cứ lái thẳng về phía trước.
Đến khi bình điện sắp hết điện rồi, trước mắt là kênh hào, cậu mới chậm xuống, lại lái nửa con đường, tìm thấy một tiệm sửa xe, đưa xe vào sạc điện.
“Giúp tôi xem chỗ nào lỏng rồi hư rồi, thì sửa luôn đi.” Hạng Tây ngồi xổm trước cửa tiệm nói một câu.
“Được, để tôi xem.” Thợ sửa xe đáp một tiếng.
Hạng Tây mở balo ra, mò lấy bao thuốc dưới đáy balo, cậu cứ để thuốc trong balo, Trình Bác Diễn nói không được hút thuốc, cậu vẫn chưa hút.
“Cần thay cái chặn trước không?” Thợ sửa xe hỏi.
“Thay, nhưng anh chọn cái rẻ nhất ấy.” Hạng Tây nói, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng.
“Có cái rẻ, màu không hợp đâu.” Thợ sửa xe nói.
“Không sao.” Hạng Tây thở một làn khói, lấy điện thoại gọi cho Phương Dần.
“Tôi báo cảnh sát rồi,” Phương Dần vừa nhận điện thoại liền nói, “Cảnh sát đã đến rồi, nhưng không bắt được người, tôi vào trong nhìn, cũng không tổn thất quá lớn………”
“Ông bà chủ có bị thương không?” Hạng Tây đánh gãy lời chú ta hỏi một câu.
“Không có, chỉ là nồi niêu gì đó vỡ đầy đất,” Phương Dần nói, “Cậu đang ở đâu thế?”
“Hai ngày tới đừng tới chỗ tôi tìm tôi.” Hạng Tây không trả lời câu hỏi của chú ta.
“Được thôi, tôi không đi,” Phương Dần nghĩ, “Cậu sợ có người theo dõi tôi sao? Sao bọn họ còn phải tìm cậu?”
“Tự chú cũng chú ý chút đi, nếu chú muốn bị đánh thì đừng tìm tôi,” Hạng Tây nhìn hai bên bờ đê của kênh hào bị ánh nắng phơi đến trắng, “Nếu cho người ta biết tôi sống ở đâu, tôi đánh chết chú.”
“Tôi không phải là loại người như thế,” Phương Dần thở dài, “Chuyện này loạn quá, vậy cậu tự chú ý an toàn đi, tôi đợi cậu liên hệ với tôi.”
“Ừ.” Hạng Tây cúp điện thoại.
Trên điện thoại còn mấy cuộc chưa nhận, đều là số của ông chủ, Hạng Tây nhìn thấy rất khó chịu.
Mất công việc này rồi, hơn nữa còn tìm phiền phức cho ông chủ.
Cậu bỗng thấy phiền não lại u sầu, có thứ đè trong tim, chặn ở trong cổ họng và mắt, không xuống được, cũng nôn không ra.
Cậu ngồi xổm một lúc, đứng lên đến gốc cây bên đường hung hăng đạp một cước.
Cây đến rung cũng không rung lắc chút nào.
Cậu nhào qua đó lại đẩy một cái, sau đó vừa gào với cái cây vừa đá, cuối cùng lại nhặt miếng vỏ nhựa hư trước cửa tiệm sửa xe ném vào cây, hét một tiếng ném một cái.
Đến khi miếng vỏ nhựa đã hoàn toàn vỡ nát, cậu mới đặt mông ngồi xuống đất hướng mặt vào cái cây, trên tay bị miếng nhựa cứa ra một vết, máu chầm chậm chảy ra.
Tức giận.
Ủy khuất.
Không nơi bộc lộ.
Nhìn thấy máu trên tay, cậu mới từ từ bình tĩnh lại.
Quay đầu, thợ sửa xe trong tiệm một tay cầm cờ lê nhìn cậu.
“Chỗ anh có rửa tay được không?” Hạng Tây nhấc chân ngồi trên đất hỏi.
“Phía sau có bơm nước.” Thợ sửa xe chỉ cho cậu.
“À.” Hạng Tây đáp một tiếng, ngồi trên đất bất động.
“Đi rửa đi,” Thợ sửa xe lại nói, “Cả tay đầy máu rồi.”
“Mệt rồi,” Hạng Tây cúi đầu nhìn tay mình, “Tôi nghỉ lát đã.”
Lại ngồi trên đất ngẩn người một lúc, Hạng Tây đứng dậy ra phía sau rửa tay, vết thương không lớn, nhưng máu chảy không ít, chắc là mạch máu tâm trạng tốt dồi dào quá rồi.
“Phía trước có hiệu thuốc, có bán băng cá nhân.” Thợ sửa xe nhìn tay cậu.
“Tôi có.” Hạng Tây ngồi trên ghế trong tiệm, lấy ra mấy miếng băng cá nhân hoạt hình của mình, từng miếng từng miếng dán xung quanh trên tay cậu, sau đó lại dán dưới khóe mắt trái.
Sửa xe hơn hai trăm, Hạng Tây cảm thấy cũng được, lái tốt so với lúc trước.
Cậu lái xe về đường cũ, dừng lại cửa sau quán cơm niêu.
Cửa sau dùng khóa cửa kiểu cũ, Hạng Tây có chìa khóa, nhưng sau khi nhìn ổ khóa, cậu lại ném chìa khóa trong tay xuống đất, ông chủ đã thay khóa rồi.
Cậu lấy khóa xe khóa cẩn thận vào lan can cửa sau, sau đó quay người rời đi.
Hạng Tây bỗng không đến giao đồ ăn nữa, Trình Bác Diễn thấy người trẻ khác đến giao đồ ăn thì có hơi bất ngờ, anh có chuyện muốn đợi Hạng Tây đến rồi nói với cậu đây.
Mấy y tá hơi thân với Hạng Tây hỏi thăm một chút, người trẻ này hỏi gì cũng không biết.
Trình Bác Diễn lấy điện thoại ra, bấm số Hạng Tây.
“Alo?” Hạng Tây nhận điện thoại, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.
“Cậu không làm ở quán cơm niêu nữa à?” Trình Bác Diễn hỏi thẳng một câu.
“Hả?” Giọng Hạng Tây bỗng tỉnh táo hẳn, “Ơ, đúng! Không làm nữa!”
“Không phải đang làm tốt sao? Sao đột nhiên không làm nữa?” Trình Bác Diễn cau mày, “Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Sao được chớ!” Hạng Tây chậc một tiếng, bỗng đè thấp giọng xuống, “Em lặng lẽ nói cho anh biết nha……”
“Cái gì?” Trình Bác Diễn bị hành động này của cậu làm cho không hiểu ra sao cả.
“Em nhảy việc rồi.” Hạng Tây nhỏ giọng nói.
“Nhảy cái gì? Nhảy việc?” Trình Bác Diễn xém nữa phản ứng không được, “Nhảy đến đâu rồi?”
“Nhảy đến quán ăn vặt Sa Huyện đường đối diện rồi,” Hạng Tây sụt sịt mũi, giọng nói có chút đắc ý, “Em là được đào qua đó đấy, lương hơn trăm lận.”
Trình Bác Diễn nghe thấy cũng vui: “Ngầu thế cơ à, đã nhảy việc cơ à, còn được đào đi cơ?”
“Ừm,” Hạng Tây nói, “Nếu anh muốn ăn đồ Sa Huyện, em giao cho anh, “Bánh chẻo tôm? Mì xào? Bánh bao canh?”
“Được rồi đừng liệt kê nữa,” Trình Bác Diễn cười cười, “Nói cho cậu một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Hạng Tây hỏi.
“Thứ bảy muốn mời cậu ăn cơm,” Trình Bác Diễn nói, “Còn có mấy người bạn của tôi, cậu có rảnh không?”
Tác giả :
Vu Triết