Không Hòa Hợp
Chương 25
“Chạy đi! Người ta nói chú đến điều tra ngầm muốn con mẹ nó đánh chú đó!”
Trình Bác Diễn ngồi trong phòng khách, lúc Hạng Tây bận trong phòng bếp anh không vào xem lần nào.
Tuy nói Trình Bác Diễn luôn nhấn mạnh ngoài rửa tay ra thì anh mấy cái khác anh không bị chứng cưỡng chế, nhưng coi như là thói quen vệ sinh, Hạng Tây cũng cảm thấy thiếu chút nữa là anh có thể tới đỉnh độc cô cầu bại rồi.
Hiện tại Đại sư Trình Bác Diễn tiến vào độc cô cầu bại vậy mà lại mặc kệ ông vua Hạng Tây luôn không để vệ sinh vào mắt một mình trong bếp nấu ăn, không giám sát toàn bộ quá trình, Hạng Tây đoán chừng anh mệt thật rồi.
Nhân viên siêu thị chặt sườn từng khúc quá lớn, Hạng Tây nghĩ rồi chặt lại, tìm giá để dao nửa ngày, nhìn thấy một cái dao không hay dùng đến, đoán là dao chặt xương, vì thế cầm lấy, chặt phập phập khúc sườn trên thớt.
“Ối! Bồ Tát ơi!” Trình Bác Diễn ở trong phòng khách cuối cuộc lên tiếng, “Cậu làm gì vậy? Không phải sườn được chặt khúc rồi sao?”
“Lớn quá, không dễ hầm,” Hạng Tây ở bên trong lại phập một dao nữa, “Em chặt nhỏ lại.”
“……À,” Trình Bác Diễn ở bên ngoài lên tiếng, im lặng một lúc anh lại nhảy lên chạy vào phòng bếp, “Cậu dùng dao gì chặt thế?”
“Dao chặt xương đó,” Hạng Tây lắc con dao trong tay, “Không phải bình thường anh hay dùng con dao trắng đó sao, đó là dao phay nhỉ, cái này em thấy anh không dùng đến, chắc là…….dao chặt xương…….ha?”
“Chỗ tôi không có dao chặt xương.” Trình Bác Diễn không biết nói gì.
“Không có?” Hạng Tây sửng sốt, chỉ giá để dao, “Cắt thịt, cắt rau, dùng một cái, cái này không phải là……”
Cậu vừa nói vừa nhìn dao trong tay, phát hiện trên dao có chỗ nhỏ bị mẻ, nhất thời cậu cảm thấy mặt đã đỏ hết lên: “Ơ? Vậy cái này dùng để làm gì thế?”
“Cái này cũng dùng để cắt thịt, con dao này nhìn bẩn rồi, tôi không dùng nữa,” Trình Bác Diễn nhìn lưỡi dao, thở dài, “Để đó đi.”
“Mẻ rồi.” Hạng Tây ngượng ngùng gãi đầu.
“Tay vừa cầm thịt xong mà còn sờ lên đầu!” Trình Bác Diễn lấy tay cầm tay cậu.
“Cũng có cố ý đâu!” Hạng Tây la lên, “Không phải do em đây làm hư dao của anh nên mới ngại sao.”
“Vậy trét đầu đầy mỡ heo thì hết ngại à?” Trình Bác Diễn phất tay, “Được rồi để đó đi, xương sườn to thì ăn cục to, dù sao cậu cần bổ sung.”
“Vậy anh nói xem giờ em nên tiếp tục nấu cơm hay đi gội đầu trước đây?” Hạng Tây bỏ dao xuống, nhìn anh.
“Tiếp tục đi, rửa tay sạch sẽ trước……Thôi bỏ đi,” Trình Bác Diễn đến cạnh bồn rửa tay, “Vẫn là để tôi làm cho.”
“Em làm,” Hạng Tây nhanh chóng chiếm chỗ trước cái thớt, “Nếu không cần chặt xương thì đơn giản rồi, anh nghỉ ngơi đi, mặt đen hết rồi.”
“Đừng lộn dầu với muối,” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, xoay người rời khỏi phòng bếp, ở phòng khách bổ sung thêm một câu, “Rửa tay.”
“Rửa rửa rửa!” Hạng Tây đưa tay vào bồn rửa.
Bữa cơm này Hạng Tây nấu còn nhanh hơn cả Trình Bác Diễn, cháo sườn, rau chân vịt xào, còn chiên thêm hai cái trứng gà.
Lúc cậu bưng đồ ăn ra, Trình Bác Diễn nhíu mày: “Cũng được đấy, còn biết chiên trứng à?”
“Ừm, đây là trứng chiên nhỉ……..” Hạng Tây đứng cạnh bàn: “Đây là trứng chiên nhỉ, có phương pháp để ăn đó, là…….không nên cắn miếng, anh cứ dùng một chiếc đũa gắp từ trên xuống dưới là được……”
Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm trứng chiên một lúc: “Chiên cháy rồi phải không?”
Hạng Tây lấy ghế qua ngồi xuống, lấy đũa gõ lên cái đĩa bên cạnh: “Thực ra……..”
“Đừng gõ chén.” Trình Bác Diễn ngồi xuống.
“Ồ,” Hạng Tây thu đũa lại, “Thực ra á, cũng không cháy lắm, giống cái bản đồ thôi.”
Trình Bác Diễn không nói gì, gắp một miếng trứng lật mặt lại, sau đó ngây người: “Cái này còn chỗ để cháy à?”
“Cái này em ăn, anh ăn cái kia,” Hạng Tây nhanh chóng gắp miếng trứng này bỏ vào chén mình, “Cái kia mới là bản đồ.”
“Cậu cũng đừng ăn, ăn đồ cháy thế này không tốt cho sức khỏe.” Trình Bác Diễn đứng lên cầm lấy cái đĩa.
“Ấy đừng mà,” Hạng Tây ngăn anh lại, “Không ăn chỗ bị cháy là được, em chiên cả buổi đó, hay là anh đừng ăn, em nếm thử vị thôi, em chưa chiên trứng bao giờ mà.”
“Chỗ nào cháy cũng vậy…….” Trình Bác Diễn nói được một nửa thì dừng lại, suy nghĩ một lát rồi để đĩa trứng chiên lại trên bàn, gắp đồ trong đĩa vào chén mình, “Vậy một lần này thôi.”
“Nể mặt em thế?” Hạng Tây ngồi xuống, hơi giật mình, “Em tưởng phải đánh một trận mới giữ hai miếng trứng này được chứ.”
“Đồ ăn lần đầu tiên làm, tốt xấu gì cũng phải nếm thử.” Trình Bác Diễn cười, chọn miếng không cháy gắp ăn.
“Thế nào?” Hạng Tây hồi hộp nhìn anh.
“Rất tốt, hơn cả bất ngờ.” Trình Bác Diễn gật đầu, cúi đầu ăn tiếp một miếng.
“Thật à?” Hạng Tây nhướng mày vui vẻ, lập tức cũng ăn một miếng, nhai hai cái đã ngừng lại, nhìn Trình Bác Diễn, “Bác sĩ Trình, anh đúng là……..nể mặt em quá.”
Trình Bác Diễn cười: “Hơi mặn, bỏ muối không rắc đều phải không?”
Hạng Tây lại gắp một miếng lớn hơn bỏ vào miệng, sau đó thở dài: “Chắc chắn là rắc đều, anh nếm đi, cái nào cũng mặn như nhau……..em ăn thấy mặn, chắc anh thấy mặn chát nhỉ?”
“Không sao, mặn thì ăn cháo.” Trình Bác Diễn nói.
“Hay là đừng ăn nữa, mặn quá,” Hạng Tây đứng dậy cầm hai cái chén vào phòng bếp, bỏ trứng vào thùng rác, “Sau này em luyện ngon rồi thì anh lại nếm.”
Hạng Tây vốn cảm thấy mình nấu bữa này cũng được đó chớ, kết quả trứng mặn thôi rồi còn không nói đến bị cháy, ăn rau chân vịt thì bị ê răng, cháo sườn còn tạm, nhưng cũng là nước chia đôi gạo, ăn sườn thì như đang kéo co vậy.
Ăn cơm xong cậu ngại để Trình Bác Diễn rửa chén: “Em rửa cho, ăn thế thì cũng đau khổ quá.”
“Tôi rửa,” Trình Bác Diễn cầm chén bỏ vào trong bồn, “Rửa chén thì tôi thật sự không tin cậu được.”
“Sau này nấu cơm cũng không tin được sao?” Hạng Tây đứng ở một bên.
“Cũng được, đồ ăn tôi làm là có hình không vị, cậu làm à, hương vị cũng tạm.” Trình Bác Diễn cười nói.
“Em…….đi gội đầu đây,” Hạng Tây thở dài, “Anh cũng biết an ủi người khác ghê.”
Chuyện hôm sau đi phỏng vấn, cả buối tối Hạng Tây cũng không nhắc đến, cảm thấy không còn hứng thú nữa, cuối cũng vẫn là Trình Bác Diễn hỏi cậu: “Ngày mai chích xong thì đi phỏng vấn à?”
“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.
“Đồ cần chuẩn bị đã đủ chưa?” Trình Bác Diễn lại hỏi.
“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?” Hạng Tây ngây người.
Trình Bác Diễn bị cậu hỏi lại, cũng ngây người: “Không cần chuẩn bị sao?”
“Chỉ là một quán ăn với một công việc phụ bán đồ chơi mà thôi, còn cần chuẩn bị gì chứ, đi đến đó hỏi gì trả lời đó, được thì được không được thì đi thôi,” Hạng Tây cười, “Với lại em cũng không có đồ gì để chuẩn bị, cái gì cũng không có, đến chứng minh thư cũng là giả nốt.”
Trình Bác Diễn há miệng không nói nên lời.
Hạng Tây ngủ không ngon, cả đêm đều nghĩ xem lần này có thể tìm được việc hay không, sau khi tìm được rồi thì lại làm gì, nghĩ tới lúc trời sắp sáng mới ngủ được.
Lúc tỉnh dậy Trình Bác Diễn đã ra ngoài, trên bàn để cháo và bánh bao, bình thường chỉ có cháo, chắc vì hôm nay cậu có phỏng vấn, cho nên cho cậu thêm đồ ăn.
Hạng Tây rửa mặt xong cầm bánh bao cắn một miếng, cảm thấy rất ấm, trên bàn còn để hai trăm đồng với một tờ giấy, trên tờ giấy có ba hàng, mỗi hàng ba chữ, cậu đọc nửa ngày chỉ hiểu được dòng thứ ba, ba chữ cuối cùng được viết rất nắn nót, từng nét từng vạch.
Gọi xe đi.
Đối chiếu hình dáng ba chữ này, cậu có thể đoán ra hai hàng trên cũng là gọi xe đi, chỉ là viết như chữ thảo, Trình Bác Diễn sợ cậu đọc không hiểu…….
Nhìn mấy chữ này, Hạng Tây vui vẻ nửa ngày, làm khó Trình Bác Diễn thật rồi.
Trước khi đi bệnh viện cậu gọi điện cho Phương Dần, Phương Dần tỏ vẻ ngày ảnh chích hôm qua chụp được hiệu quả rất tốt, hôm nay không cần chụp lúc chích nữa, buổi chiều cùng cậu đi phỏng vấn.
Chích xong cậu không rời đi ngay, mà đến khoa chỉnh hình lượn qua lượn lại, Trình Bác Diễn ngồi trong phòng khám, có một bác trai chắc là bị đau eo, cánh tay chống trên bàn đến trước mặt Trình Bác Diễn nói gì đó, giọng nói rất lớn, Trình Bác Diễn vừa viết lên bệnh án, vừa gật đầu.
Hạng Tây không qua đó, đứng bên ngoài xem một lúc, một lát sau cảm thấy tư thế này, nước miệng của ông bác kia văng lên, quả nhiên ông bác kia chưa nói được bao lâu, Trình Bác Diễn đã đeo khẩu trang lên.
Hạng Tây vui vẻ hồi lâu, ra khỏi bệnh viện rồi vẫn còn cười.
Nhưng mà Trình Bác Diễn một thân blouse trắng đeo khẩu trang nhìn cũng đẹp trai.
Hạng Tây ở trạm xe đợi không lâu lắm, xe của Phương Dần đã dừng ở vị trí đậu xe ven đường, chú ta cầm máy ảnh bước xuống.
“Nhanh nhỉ, xe cũng vừa qua một chuyến.” Hạng Tây nhìn chú.
“Tôi ở đường dành cho người đi bộ bên kia, chụp người khác, bảo trợ thủ của tôi đi cùng người kia rồi, tôi phải qua bên cậu,” Phương Dần cười nói, “Bên cậu khá quan trọng.”
“À,” Hạng Tây đáp một tiếng, cúi đầu chuẩn bị tháo miếng băng gạc trên miệng chích ra.
“Chậm chút,” Phương Dần nhanh chóng giơ máy ảnh trong tay lên chụp cậu hai cái, “Được rồi.”
“Này cũng chụp?” Hạng Tây xé băng gạc đi, cậu nhìn nhìn, tính theo thời gian dài thì lỗ kim đều đã không thấy rõ.
“Ừ, vừa tiêm thuốc xong đã phải vội vã đi phỏng vấn,” Phương Dần nói, “Rất xót tim.”
“Có gì mà xót tim,” Hạng Tây chậc một tiếng, “Chỉ có tim người đây không quen thôi.”
Hạng Tây chuẩn bị đến chỗ phụ bán đồ chơi, xa hơn quán cơm, nhưng cậu cảm thấy việc bán hàng so với làm việc vặt ở quán cơm thì có nghĩa lý hơn.
Tuy Trình Bác Diễn có để lại tiền cho cậu, nhưng sau khi nghiên cứu bảng trạm thì cậu quyết định ngồi xe buýt qua đó, bên bệnh viện không dễ gọi xe, xe buýt thì không bao lâu là đến, đi cũng không xa.
Người trên xe rất nhiều, Hạng Tây đứng gần ở cửa xe phía sau, chưa đi được hai trạm, cậu đã thấy hai người một trái một phải đứng cạnh một cô gái.
“Trông bóp tiền của chú đi,” Hạng Tây quay đầu thấp giọng nói với Phương Dần, “Trên xe có trộm.”
“Hả?” Phương Dần sửng sốt, nhưng vẫn kéo túi đến trước người giữ chặt.
Sau khi xuống xe chú mới hỏi cậu: “Cậu thấy trộm hả? Sao thấy được thế?”
“Rất rõ ràng.” Hạng Tây nói, đi về con đường phía trước, khu này đều là tòa nhà cũ, nhìn không ra chỗ nào giống với nhà máy bán đồ chơi.
“Sao lại không nghĩ đến nhắc nhở người khác một chút?” Phương Dần truy hỏi, “Là vì người cậu quen sao?”
“Tôi nói cho chú rồi, sao chú cũng không nhắc nhở người khác một chút đi? Chú quen không?” Hạng Tây quay sang nhìn chú ta, có phần không kiên nhẫn, “Tôi không cao thượng như thế, chú chụp tôi không phải là vì như vậy sao, tôi đi đánh nhau hay trộm một phen chú càng thích phải không? Giờ chú đừng nói chuyện với tôi, tôi tìm chỗ đã.”
Phương Dần rất phối hợp, không nói gì thêm, cách xa xa đi theo cậu.
Cuối cùng Hạng Tây cũng tìm được nhà máy đồ chơi ở tầng một tại một chung cư cũ, không, nghiêm túc mà nói thì chắc là một cái xưởng? Sân trước cửa cũng không treo biển tên, nhưng Hạng Tây có thể xác định được nơi này cũng không cần dựa vào biển tên, mà là vì nhìn thấy đống đồ chơi trong sân qua cửa sân.
“Làm gì đây?” Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện sau cửa, chỉ để lại một khe hở, cảnh giác nhìn cậu.
“Tôi…….Hôm qua gọi điện thoại, cô gọi tôi qua…….” Hạng Tây vừa nhìn thấy cảnh này đã không muốn đi vào nữa, cứ như ăn trộm, cảm giác không có hơi người còn hơn chỗ chú Bình.
Cậu còn chưa dứt lời, đã bị người phụ nữ kia đánh gãy, cô ta đột nhiên thò nửa cái đầu ra trừng Hạng Tây: “Mang phóng viên đến? Cậu làm gì thế!”
Hạng Tây ngẩn người, quay đầu thấy Phương Dần cách phía sau cậu ba mươi mét đang giơ máy ảnh, không đợi cậu nói tiếp, người phụ nữ đó đã đóng sập cửa.
Sau đó nghe thấy tiếng hỗn loạn bên trong, người phụ nữ hình như đang nói chuyện với người khác, Hạng Tây nghe lờ mờ thấy gì mà phóng viên gì mà điều tra ngầm gì đó.
Cậu không nghĩ nhiều, quay người vắt giò lên chạy, chưa chạy được hai bước thì nghe thấy có người mở cửa sân ra, cậu quay đầu nhìn một cái, là một người đàn ông thun tay dài cũng không biết cơ to hay mỡ lớn cầm cái xẻng xông ra ngoài.
Cậu không để ý cái khác nữa, nhanh chóng chạy như được lên dây cót, đừng nói chân đá được đến sau đầu, chân dài hơn nữa có khi đá lên lông mày luôn.
Phương Dần hình như còn chưa phản ứng được, lúc cậu ngang qua người, vậy mà Phương Dần vẫn còn nâng máy ảnh chụp cậu.
“Đồ ngốc!” Hạng Tây mắng một câu, “Chạy đi! Người ta nói chú đến điều tra ngầm muốn con mẹ nó đánh chú đó!”
“Cái gì?” Phương Dần giờ mới giật mình, ôm cái máy ảnh điên cuồng chạy theo cậu.
Hai người chạy ra đường lớn mới dừng lại, Hạng Tây chạy qua trước cửa tiệm bên đường ngồi trên thềm, thở dốc cả nửa ngày: “Đệt! Không làm nữa, chú đừng theo tôi nữa, tiền tôi cũng không cần, đi nhanh đi.”
“Uống chút nước,” Phương Dần đi mua hai chai đưa cho cậu, ôm túi máy ảnh cũng ngồi xuống cạnh cậu, “Cậu chạy cũng nhanh thật đấy.”
“Không phải tôi nói chứ, đại nhiếp ảnh gia à, thế này chú làm lỡ việc của tôi quá rồi,” Hạng Tây cau mày, cầm lấy chai nước uống hai ngụm, “Chú nói xem nếu tôi phản ứng chậm chút nữa, người ra ra đập mặt tôi thì làm sao đây?”
Phương Dần cười cười, nửa ngày không nói gì, cúi đầu xem ảnh trong máy một lúc, lại bỗng nhiên vỗ vai cậu: “Thật ra mấy bức này rất có cảm giác……..Đây chính là cuộc sống, không cái nào giống cái nào, mỗi người tự giãy dụa.”
“Thiếu niên giãy dụa bên bờ vực bóng tối bị xui xẻo đuổi tìm công việc tìm được ổ phi pháp kết quả bị người ta đánh vào viện à?” Hạng Tây nhìn chú ta một cái, cười lạnh một tiếng, “Có phải chú rất thích thú không, tài liệu tốt như thế.”
“Tiểu Triển, cậu biết vì sao tôi chụp mấy thứ này không?” Phương Dần châm lửa hút thuốc.
“Vì có người muốn xem thôi,” Hạng Tây kéo cái vớ vì chạy mà lọt vào giày, “Ai cũng muốn biết cuộc sống của người khác như thế nào, càng xa càng muốn xem, sống càng thảm càng ly kỳ lại càng muốn xem.”
Phương Dần im lặng một lúc, phun ra một ngụm khói: “Tiểu Triển à, cậu chưa từng đi học đúng là tiếc thật.”
“Nhưng mấy thứ này xem xong thì làm sao đây?” Hạng Tây thắt lại dây giày, đúng lên hoạt động chân một chút, “Người xem cảm thán một lúc, thì ra còn có người thảm thế này, người diễn nên sống làm sao thì sống thế đó, đúng không?”
“Tự cậu không có nghĩ gì khác sao? Trong quá trình chụp……..” Phương Dần cũng đứng dậy theo.
“Không có,” Hạng Tây cũng vỗ vai chú, “Tôi chỉ vì một ngày 50 tệ, thế nên chú tốt nhất lúc tôi chưa hoàn toàn không chịu được thì chụp xong đi.”
Bán đồ chơi không có hy vọng rồi, Hạng Tây lại lên xe bus, đến quán cơm kia, trái lại quán cơm không phải là ổ phi pháp, chỉ cách bệnh viện ba con đường, nhưng là một quán thức ăn nhanh không lớn mấy, chủ yếu bán cơm niêu.
Quy mô không khác lắm so với quán thức ăn nhanh bị chú Bình kéo dài không đóng tiền kia ở giao lộ Đại Oa trước kia, lúc Hạng Tây vào trong vậy mà lại có cảm giác quen thuộc.
Ông chủ và bà chủ là hai người kinh doanh, thì ra có người giúp việc không làm nữa, thế nên mới tuyển người mới, rất gấp.
Hạng Tây nói mình có kinh nghiệm công việc, nhưng không nói là ở Phong Ba Trang, chỉ nói cũng là trong quán thức ăn nhanh, lỡ người ta hỏi người làm ở Phong Ba Trang sao lại chịu làm ở quán cơm nhỏ này, cậu cũng không biết đáp làm sao.
“Người này được không?” Ông chủ là ông béo phúc hậu, nói với cậu vài câu, quay đầu hỏi bà chủ đang xào thức ăn, “Nhìn cũng sạch sẽ hoạt bát đấy, tốt hơn người trước kia.”
“Được,” Bà chủ nhìn cũng như ông chủ, nhỏ hơn một vòng, trước mặt bà xào ba món cùng một lúc, vừa lắc chảo vừa đánh giá Hạng Tây, “Nhóc con cậu bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cũng chưa thành niên à? Xem chứng minh thư với.”
“19 ạ.” Hạng Tây nói, móc chứng minh thư của Triển Hoành Đồ ra đưa cho ông chủ.
“Ừ, Hoành Đồ à,” Ông chủ nhìn một cái, “Hôm nay cậu bắt đầu luôn đi, chúng tôi ở đây thiếu người, bận tối mắt luôn rồi.”
“Hả?” Hạng Tây ngẩn người, cậu cảm thấy mặc dù bản thân tìm vô cùng muốn nhanh chóng tìm một công việc sạch trước, nhưng nhanh thế này đã bảo cậu làm rồi, cậu bỗng không phản ứng kịp.
Cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi! Tốt quá đi!
Vậy phải lập tức chuyển khỏi nhà Trình Bác Diễn rồi…… Đúng là không muốn làm nữa!
Hai luồng suy nghĩ trong đầu cậu đánh đấm đá nhau rồi dằn vật, băng cá nhân sắp rớt luôn.
“Sao thế? Không được à? Lương 1200, bao hai bữa, đây cũng không tệ chứ.” Ông chủ nói.
“Không phải không được,” Hạng Tây ấn băng cá nhân giải thích, “Cháu có vài việc phải làm, cháu còn chưa tìm được chỗ ở, cháu còn………..Sáng mai cháu còn việc ạ.”
“Có thể ở quán cơm trước, đằng sau đây có một cái gác.” Bà chủ xào xong một nồi, sau khi đưa cho khách lại nói, “Chiều cậu qua đây cũng được, nhưng qua ngày mai thì không được, tôi đợi không được, cậu cũng thấy đấy, bận lắm.”
Lúc Hạng Tây đi ra khỏi quán cơm, thấy Phương Dần ngồi ở bồn hoa đường bên kia, đang nhấc máy ảnh chụp cậu.
“Sao rồi?” Phương Dần đứng lên chờ cậu qua đường, hỏi một câu.
“Chiều mai bắt đầu, bây giờ tôi phải về rồi,” Hạng Tây cầm điện thoại nhìn thời gian, cả ngày mệt mỏi vậy mà đã được bốn giờ hơn rồi, cậu còn chưa ăn trưa, vừa ra khỏi quán cơm ngửi thấy mùi thơm thức ăn bà chủ làm làm bụng cậu lên tiếng, “Chú cũng nghỉ đi, trưa cũng chưa ăn gì rồi.”
“Sáng ngày mai bắt đầu? Cậu không tìm chỗ ở à?” Phương Dần hỏi.
“Ở trong quán, có cái gác.” Hạng Tây nói, đi đến trạm xe bus.
“Ở trong gác?” Phương Dần đi theo cậu, “Điều kiện không tốt nhỉ?”
“Không cần tiền à,” Hạng Tây nhìn chú ta một cái, cười lên, “Còn muốn chụp tôi tìm phòng cơ à.”
“Không sao, chụp cuộc sống của cậu ở đây trước đã.” Phương Dần nói, “Nếu cậu cảm thấy ở điều kiện trong gác không tốt, tôi cho cậu tiền thuê ba tháng, cậu đi tìm phòng.”
“Được đấy, thuê căn ba phòng.” Hạng Tây búng tay.
“Thì ra cậu muốn thuê kiểu gì thì thuê kiểu đó à,” Phương Dần cười cười, “Thế nào?”
“Nói sau đi, tôi xem tình hình đã.” Thực ra Hạng Tây cũng không quá muốn ở trong gác ở quán thức ăn nhanh, không thể tưởng tượng được, ẩm thấp tối tăm, mặc dù cậu không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng không tính ở lâu dài, vẫn phải chuyển đi.
Nhưng nếu Phương Dần cho cậu tiền thuê ba tháng, đương nhiên cậu càng muốn giả vờ suy nghĩ rồi đồng ý sau.
Lúc Trình Bác Diễn về đến nhà, Hạng Tây đang ngồi trên sofa coi TV, vừa thấy anh vào nhà, lập tức đứng lên: “Đừng thay giày.”
“Hử?” Trình Bác Diễn nâng đùi muốn thay giày, nghe câu này của cậu, không động nữa.
“Hôm nay em mời anh một bữa nha,” Hạng Tây chạy vào trong thư phòng thay đồ, lại chạy ra, “Coi như cảm ơn anh.”
“Sao thế, tìm được việc rồi à?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Ừm, ở một quán thức ăn nhanh, nấu cơm niêu.” Hạng Tây gật đầu, đi ra ngoài cửa, “Sáng mai em định đi tiêm xong, lấy thuốc thì không cần đến bệnh viện nữa, nói với ông chủ là chiều mai bắt đầu.”
“Ngày mai?” Trình Bác Diễn vịn cửa sửng sốt.
“Đúng đó, lúc đầu em định nói cho thêm hai ngày nữa, nhưng ông chủ nói đang đặc biệt thiếu người đỡ việc,” Hạng Tây gãi đầu, thấp giọng nói, “Anh không biết chứ, tình huống của em tìm được việc không dễ dàng, em muốn mai làm trước, sau này từ từ tính.”
“Tối hết việc còn ở chỗ tôi chứ?” Trình Bác Diễn đóng cửa, “Cậu chưa thuê phòng mà.”
“Thuê được rồi,” Hạng Tây nói, cậu không nói cho Trình Bác Diễn biết mình ở trong gác, “Ngày mai em…….chuyển đi.”
“……..À, vậy được rồi,” Trình Bác Diễn đến đứng trước thang máy, “Vậy cậu làm việc cho tốt, có chuyện thì có thể gọi điện cho tôi.”
“Ừm, đó thì chắc chắn rồi, em chỉ quen được người tốt là anh thôi,” Hạng Tây cười nói, hai người im lặng đứng một lúc lâu, Hạng Tây xoa mũi hỏi một câu, “Chúng ta xuống tầng hả?”
“Đúng vậy, không phải cậu nói mời tôi ăn cơm sao?” Trình Bác Diễn nói.
“Thang máy bây giờ dùng ý niệm để điều khiển hả?” Hạng Tây hỏi, “Phát công lực thì tự lên đây.”
Trình Bác Diễn ấn nút thang máy: “Quên mất.”
Trình Bác Diễn ngồi trong phòng khách, lúc Hạng Tây bận trong phòng bếp anh không vào xem lần nào.
Tuy nói Trình Bác Diễn luôn nhấn mạnh ngoài rửa tay ra thì anh mấy cái khác anh không bị chứng cưỡng chế, nhưng coi như là thói quen vệ sinh, Hạng Tây cũng cảm thấy thiếu chút nữa là anh có thể tới đỉnh độc cô cầu bại rồi.
Hiện tại Đại sư Trình Bác Diễn tiến vào độc cô cầu bại vậy mà lại mặc kệ ông vua Hạng Tây luôn không để vệ sinh vào mắt một mình trong bếp nấu ăn, không giám sát toàn bộ quá trình, Hạng Tây đoán chừng anh mệt thật rồi.
Nhân viên siêu thị chặt sườn từng khúc quá lớn, Hạng Tây nghĩ rồi chặt lại, tìm giá để dao nửa ngày, nhìn thấy một cái dao không hay dùng đến, đoán là dao chặt xương, vì thế cầm lấy, chặt phập phập khúc sườn trên thớt.
“Ối! Bồ Tát ơi!” Trình Bác Diễn ở trong phòng khách cuối cuộc lên tiếng, “Cậu làm gì vậy? Không phải sườn được chặt khúc rồi sao?”
“Lớn quá, không dễ hầm,” Hạng Tây ở bên trong lại phập một dao nữa, “Em chặt nhỏ lại.”
“……À,” Trình Bác Diễn ở bên ngoài lên tiếng, im lặng một lúc anh lại nhảy lên chạy vào phòng bếp, “Cậu dùng dao gì chặt thế?”
“Dao chặt xương đó,” Hạng Tây lắc con dao trong tay, “Không phải bình thường anh hay dùng con dao trắng đó sao, đó là dao phay nhỉ, cái này em thấy anh không dùng đến, chắc là…….dao chặt xương…….ha?”
“Chỗ tôi không có dao chặt xương.” Trình Bác Diễn không biết nói gì.
“Không có?” Hạng Tây sửng sốt, chỉ giá để dao, “Cắt thịt, cắt rau, dùng một cái, cái này không phải là……”
Cậu vừa nói vừa nhìn dao trong tay, phát hiện trên dao có chỗ nhỏ bị mẻ, nhất thời cậu cảm thấy mặt đã đỏ hết lên: “Ơ? Vậy cái này dùng để làm gì thế?”
“Cái này cũng dùng để cắt thịt, con dao này nhìn bẩn rồi, tôi không dùng nữa,” Trình Bác Diễn nhìn lưỡi dao, thở dài, “Để đó đi.”
“Mẻ rồi.” Hạng Tây ngượng ngùng gãi đầu.
“Tay vừa cầm thịt xong mà còn sờ lên đầu!” Trình Bác Diễn lấy tay cầm tay cậu.
“Cũng có cố ý đâu!” Hạng Tây la lên, “Không phải do em đây làm hư dao của anh nên mới ngại sao.”
“Vậy trét đầu đầy mỡ heo thì hết ngại à?” Trình Bác Diễn phất tay, “Được rồi để đó đi, xương sườn to thì ăn cục to, dù sao cậu cần bổ sung.”
“Vậy anh nói xem giờ em nên tiếp tục nấu cơm hay đi gội đầu trước đây?” Hạng Tây bỏ dao xuống, nhìn anh.
“Tiếp tục đi, rửa tay sạch sẽ trước……Thôi bỏ đi,” Trình Bác Diễn đến cạnh bồn rửa tay, “Vẫn là để tôi làm cho.”
“Em làm,” Hạng Tây nhanh chóng chiếm chỗ trước cái thớt, “Nếu không cần chặt xương thì đơn giản rồi, anh nghỉ ngơi đi, mặt đen hết rồi.”
“Đừng lộn dầu với muối,” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, xoay người rời khỏi phòng bếp, ở phòng khách bổ sung thêm một câu, “Rửa tay.”
“Rửa rửa rửa!” Hạng Tây đưa tay vào bồn rửa.
Bữa cơm này Hạng Tây nấu còn nhanh hơn cả Trình Bác Diễn, cháo sườn, rau chân vịt xào, còn chiên thêm hai cái trứng gà.
Lúc cậu bưng đồ ăn ra, Trình Bác Diễn nhíu mày: “Cũng được đấy, còn biết chiên trứng à?”
“Ừm, đây là trứng chiên nhỉ……..” Hạng Tây đứng cạnh bàn: “Đây là trứng chiên nhỉ, có phương pháp để ăn đó, là…….không nên cắn miếng, anh cứ dùng một chiếc đũa gắp từ trên xuống dưới là được……”
Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm trứng chiên một lúc: “Chiên cháy rồi phải không?”
Hạng Tây lấy ghế qua ngồi xuống, lấy đũa gõ lên cái đĩa bên cạnh: “Thực ra……..”
“Đừng gõ chén.” Trình Bác Diễn ngồi xuống.
“Ồ,” Hạng Tây thu đũa lại, “Thực ra á, cũng không cháy lắm, giống cái bản đồ thôi.”
Trình Bác Diễn không nói gì, gắp một miếng trứng lật mặt lại, sau đó ngây người: “Cái này còn chỗ để cháy à?”
“Cái này em ăn, anh ăn cái kia,” Hạng Tây nhanh chóng gắp miếng trứng này bỏ vào chén mình, “Cái kia mới là bản đồ.”
“Cậu cũng đừng ăn, ăn đồ cháy thế này không tốt cho sức khỏe.” Trình Bác Diễn đứng lên cầm lấy cái đĩa.
“Ấy đừng mà,” Hạng Tây ngăn anh lại, “Không ăn chỗ bị cháy là được, em chiên cả buổi đó, hay là anh đừng ăn, em nếm thử vị thôi, em chưa chiên trứng bao giờ mà.”
“Chỗ nào cháy cũng vậy…….” Trình Bác Diễn nói được một nửa thì dừng lại, suy nghĩ một lát rồi để đĩa trứng chiên lại trên bàn, gắp đồ trong đĩa vào chén mình, “Vậy một lần này thôi.”
“Nể mặt em thế?” Hạng Tây ngồi xuống, hơi giật mình, “Em tưởng phải đánh một trận mới giữ hai miếng trứng này được chứ.”
“Đồ ăn lần đầu tiên làm, tốt xấu gì cũng phải nếm thử.” Trình Bác Diễn cười, chọn miếng không cháy gắp ăn.
“Thế nào?” Hạng Tây hồi hộp nhìn anh.
“Rất tốt, hơn cả bất ngờ.” Trình Bác Diễn gật đầu, cúi đầu ăn tiếp một miếng.
“Thật à?” Hạng Tây nhướng mày vui vẻ, lập tức cũng ăn một miếng, nhai hai cái đã ngừng lại, nhìn Trình Bác Diễn, “Bác sĩ Trình, anh đúng là……..nể mặt em quá.”
Trình Bác Diễn cười: “Hơi mặn, bỏ muối không rắc đều phải không?”
Hạng Tây lại gắp một miếng lớn hơn bỏ vào miệng, sau đó thở dài: “Chắc chắn là rắc đều, anh nếm đi, cái nào cũng mặn như nhau……..em ăn thấy mặn, chắc anh thấy mặn chát nhỉ?”
“Không sao, mặn thì ăn cháo.” Trình Bác Diễn nói.
“Hay là đừng ăn nữa, mặn quá,” Hạng Tây đứng dậy cầm hai cái chén vào phòng bếp, bỏ trứng vào thùng rác, “Sau này em luyện ngon rồi thì anh lại nếm.”
Hạng Tây vốn cảm thấy mình nấu bữa này cũng được đó chớ, kết quả trứng mặn thôi rồi còn không nói đến bị cháy, ăn rau chân vịt thì bị ê răng, cháo sườn còn tạm, nhưng cũng là nước chia đôi gạo, ăn sườn thì như đang kéo co vậy.
Ăn cơm xong cậu ngại để Trình Bác Diễn rửa chén: “Em rửa cho, ăn thế thì cũng đau khổ quá.”
“Tôi rửa,” Trình Bác Diễn cầm chén bỏ vào trong bồn, “Rửa chén thì tôi thật sự không tin cậu được.”
“Sau này nấu cơm cũng không tin được sao?” Hạng Tây đứng ở một bên.
“Cũng được, đồ ăn tôi làm là có hình không vị, cậu làm à, hương vị cũng tạm.” Trình Bác Diễn cười nói.
“Em…….đi gội đầu đây,” Hạng Tây thở dài, “Anh cũng biết an ủi người khác ghê.”
Chuyện hôm sau đi phỏng vấn, cả buối tối Hạng Tây cũng không nhắc đến, cảm thấy không còn hứng thú nữa, cuối cũng vẫn là Trình Bác Diễn hỏi cậu: “Ngày mai chích xong thì đi phỏng vấn à?”
“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.
“Đồ cần chuẩn bị đã đủ chưa?” Trình Bác Diễn lại hỏi.
“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?” Hạng Tây ngây người.
Trình Bác Diễn bị cậu hỏi lại, cũng ngây người: “Không cần chuẩn bị sao?”
“Chỉ là một quán ăn với một công việc phụ bán đồ chơi mà thôi, còn cần chuẩn bị gì chứ, đi đến đó hỏi gì trả lời đó, được thì được không được thì đi thôi,” Hạng Tây cười, “Với lại em cũng không có đồ gì để chuẩn bị, cái gì cũng không có, đến chứng minh thư cũng là giả nốt.”
Trình Bác Diễn há miệng không nói nên lời.
Hạng Tây ngủ không ngon, cả đêm đều nghĩ xem lần này có thể tìm được việc hay không, sau khi tìm được rồi thì lại làm gì, nghĩ tới lúc trời sắp sáng mới ngủ được.
Lúc tỉnh dậy Trình Bác Diễn đã ra ngoài, trên bàn để cháo và bánh bao, bình thường chỉ có cháo, chắc vì hôm nay cậu có phỏng vấn, cho nên cho cậu thêm đồ ăn.
Hạng Tây rửa mặt xong cầm bánh bao cắn một miếng, cảm thấy rất ấm, trên bàn còn để hai trăm đồng với một tờ giấy, trên tờ giấy có ba hàng, mỗi hàng ba chữ, cậu đọc nửa ngày chỉ hiểu được dòng thứ ba, ba chữ cuối cùng được viết rất nắn nót, từng nét từng vạch.
Gọi xe đi.
Đối chiếu hình dáng ba chữ này, cậu có thể đoán ra hai hàng trên cũng là gọi xe đi, chỉ là viết như chữ thảo, Trình Bác Diễn sợ cậu đọc không hiểu…….
Nhìn mấy chữ này, Hạng Tây vui vẻ nửa ngày, làm khó Trình Bác Diễn thật rồi.
Trước khi đi bệnh viện cậu gọi điện cho Phương Dần, Phương Dần tỏ vẻ ngày ảnh chích hôm qua chụp được hiệu quả rất tốt, hôm nay không cần chụp lúc chích nữa, buổi chiều cùng cậu đi phỏng vấn.
Chích xong cậu không rời đi ngay, mà đến khoa chỉnh hình lượn qua lượn lại, Trình Bác Diễn ngồi trong phòng khám, có một bác trai chắc là bị đau eo, cánh tay chống trên bàn đến trước mặt Trình Bác Diễn nói gì đó, giọng nói rất lớn, Trình Bác Diễn vừa viết lên bệnh án, vừa gật đầu.
Hạng Tây không qua đó, đứng bên ngoài xem một lúc, một lát sau cảm thấy tư thế này, nước miệng của ông bác kia văng lên, quả nhiên ông bác kia chưa nói được bao lâu, Trình Bác Diễn đã đeo khẩu trang lên.
Hạng Tây vui vẻ hồi lâu, ra khỏi bệnh viện rồi vẫn còn cười.
Nhưng mà Trình Bác Diễn một thân blouse trắng đeo khẩu trang nhìn cũng đẹp trai.
Hạng Tây ở trạm xe đợi không lâu lắm, xe của Phương Dần đã dừng ở vị trí đậu xe ven đường, chú ta cầm máy ảnh bước xuống.
“Nhanh nhỉ, xe cũng vừa qua một chuyến.” Hạng Tây nhìn chú.
“Tôi ở đường dành cho người đi bộ bên kia, chụp người khác, bảo trợ thủ của tôi đi cùng người kia rồi, tôi phải qua bên cậu,” Phương Dần cười nói, “Bên cậu khá quan trọng.”
“À,” Hạng Tây đáp một tiếng, cúi đầu chuẩn bị tháo miếng băng gạc trên miệng chích ra.
“Chậm chút,” Phương Dần nhanh chóng giơ máy ảnh trong tay lên chụp cậu hai cái, “Được rồi.”
“Này cũng chụp?” Hạng Tây xé băng gạc đi, cậu nhìn nhìn, tính theo thời gian dài thì lỗ kim đều đã không thấy rõ.
“Ừ, vừa tiêm thuốc xong đã phải vội vã đi phỏng vấn,” Phương Dần nói, “Rất xót tim.”
“Có gì mà xót tim,” Hạng Tây chậc một tiếng, “Chỉ có tim người đây không quen thôi.”
Hạng Tây chuẩn bị đến chỗ phụ bán đồ chơi, xa hơn quán cơm, nhưng cậu cảm thấy việc bán hàng so với làm việc vặt ở quán cơm thì có nghĩa lý hơn.
Tuy Trình Bác Diễn có để lại tiền cho cậu, nhưng sau khi nghiên cứu bảng trạm thì cậu quyết định ngồi xe buýt qua đó, bên bệnh viện không dễ gọi xe, xe buýt thì không bao lâu là đến, đi cũng không xa.
Người trên xe rất nhiều, Hạng Tây đứng gần ở cửa xe phía sau, chưa đi được hai trạm, cậu đã thấy hai người một trái một phải đứng cạnh một cô gái.
“Trông bóp tiền của chú đi,” Hạng Tây quay đầu thấp giọng nói với Phương Dần, “Trên xe có trộm.”
“Hả?” Phương Dần sửng sốt, nhưng vẫn kéo túi đến trước người giữ chặt.
Sau khi xuống xe chú mới hỏi cậu: “Cậu thấy trộm hả? Sao thấy được thế?”
“Rất rõ ràng.” Hạng Tây nói, đi về con đường phía trước, khu này đều là tòa nhà cũ, nhìn không ra chỗ nào giống với nhà máy bán đồ chơi.
“Sao lại không nghĩ đến nhắc nhở người khác một chút?” Phương Dần truy hỏi, “Là vì người cậu quen sao?”
“Tôi nói cho chú rồi, sao chú cũng không nhắc nhở người khác một chút đi? Chú quen không?” Hạng Tây quay sang nhìn chú ta, có phần không kiên nhẫn, “Tôi không cao thượng như thế, chú chụp tôi không phải là vì như vậy sao, tôi đi đánh nhau hay trộm một phen chú càng thích phải không? Giờ chú đừng nói chuyện với tôi, tôi tìm chỗ đã.”
Phương Dần rất phối hợp, không nói gì thêm, cách xa xa đi theo cậu.
Cuối cùng Hạng Tây cũng tìm được nhà máy đồ chơi ở tầng một tại một chung cư cũ, không, nghiêm túc mà nói thì chắc là một cái xưởng? Sân trước cửa cũng không treo biển tên, nhưng Hạng Tây có thể xác định được nơi này cũng không cần dựa vào biển tên, mà là vì nhìn thấy đống đồ chơi trong sân qua cửa sân.
“Làm gì đây?” Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện sau cửa, chỉ để lại một khe hở, cảnh giác nhìn cậu.
“Tôi…….Hôm qua gọi điện thoại, cô gọi tôi qua…….” Hạng Tây vừa nhìn thấy cảnh này đã không muốn đi vào nữa, cứ như ăn trộm, cảm giác không có hơi người còn hơn chỗ chú Bình.
Cậu còn chưa dứt lời, đã bị người phụ nữ kia đánh gãy, cô ta đột nhiên thò nửa cái đầu ra trừng Hạng Tây: “Mang phóng viên đến? Cậu làm gì thế!”
Hạng Tây ngẩn người, quay đầu thấy Phương Dần cách phía sau cậu ba mươi mét đang giơ máy ảnh, không đợi cậu nói tiếp, người phụ nữ đó đã đóng sập cửa.
Sau đó nghe thấy tiếng hỗn loạn bên trong, người phụ nữ hình như đang nói chuyện với người khác, Hạng Tây nghe lờ mờ thấy gì mà phóng viên gì mà điều tra ngầm gì đó.
Cậu không nghĩ nhiều, quay người vắt giò lên chạy, chưa chạy được hai bước thì nghe thấy có người mở cửa sân ra, cậu quay đầu nhìn một cái, là một người đàn ông thun tay dài cũng không biết cơ to hay mỡ lớn cầm cái xẻng xông ra ngoài.
Cậu không để ý cái khác nữa, nhanh chóng chạy như được lên dây cót, đừng nói chân đá được đến sau đầu, chân dài hơn nữa có khi đá lên lông mày luôn.
Phương Dần hình như còn chưa phản ứng được, lúc cậu ngang qua người, vậy mà Phương Dần vẫn còn nâng máy ảnh chụp cậu.
“Đồ ngốc!” Hạng Tây mắng một câu, “Chạy đi! Người ta nói chú đến điều tra ngầm muốn con mẹ nó đánh chú đó!”
“Cái gì?” Phương Dần giờ mới giật mình, ôm cái máy ảnh điên cuồng chạy theo cậu.
Hai người chạy ra đường lớn mới dừng lại, Hạng Tây chạy qua trước cửa tiệm bên đường ngồi trên thềm, thở dốc cả nửa ngày: “Đệt! Không làm nữa, chú đừng theo tôi nữa, tiền tôi cũng không cần, đi nhanh đi.”
“Uống chút nước,” Phương Dần đi mua hai chai đưa cho cậu, ôm túi máy ảnh cũng ngồi xuống cạnh cậu, “Cậu chạy cũng nhanh thật đấy.”
“Không phải tôi nói chứ, đại nhiếp ảnh gia à, thế này chú làm lỡ việc của tôi quá rồi,” Hạng Tây cau mày, cầm lấy chai nước uống hai ngụm, “Chú nói xem nếu tôi phản ứng chậm chút nữa, người ra ra đập mặt tôi thì làm sao đây?”
Phương Dần cười cười, nửa ngày không nói gì, cúi đầu xem ảnh trong máy một lúc, lại bỗng nhiên vỗ vai cậu: “Thật ra mấy bức này rất có cảm giác……..Đây chính là cuộc sống, không cái nào giống cái nào, mỗi người tự giãy dụa.”
“Thiếu niên giãy dụa bên bờ vực bóng tối bị xui xẻo đuổi tìm công việc tìm được ổ phi pháp kết quả bị người ta đánh vào viện à?” Hạng Tây nhìn chú ta một cái, cười lạnh một tiếng, “Có phải chú rất thích thú không, tài liệu tốt như thế.”
“Tiểu Triển, cậu biết vì sao tôi chụp mấy thứ này không?” Phương Dần châm lửa hút thuốc.
“Vì có người muốn xem thôi,” Hạng Tây kéo cái vớ vì chạy mà lọt vào giày, “Ai cũng muốn biết cuộc sống của người khác như thế nào, càng xa càng muốn xem, sống càng thảm càng ly kỳ lại càng muốn xem.”
Phương Dần im lặng một lúc, phun ra một ngụm khói: “Tiểu Triển à, cậu chưa từng đi học đúng là tiếc thật.”
“Nhưng mấy thứ này xem xong thì làm sao đây?” Hạng Tây thắt lại dây giày, đúng lên hoạt động chân một chút, “Người xem cảm thán một lúc, thì ra còn có người thảm thế này, người diễn nên sống làm sao thì sống thế đó, đúng không?”
“Tự cậu không có nghĩ gì khác sao? Trong quá trình chụp……..” Phương Dần cũng đứng dậy theo.
“Không có,” Hạng Tây cũng vỗ vai chú, “Tôi chỉ vì một ngày 50 tệ, thế nên chú tốt nhất lúc tôi chưa hoàn toàn không chịu được thì chụp xong đi.”
Bán đồ chơi không có hy vọng rồi, Hạng Tây lại lên xe bus, đến quán cơm kia, trái lại quán cơm không phải là ổ phi pháp, chỉ cách bệnh viện ba con đường, nhưng là một quán thức ăn nhanh không lớn mấy, chủ yếu bán cơm niêu.
Quy mô không khác lắm so với quán thức ăn nhanh bị chú Bình kéo dài không đóng tiền kia ở giao lộ Đại Oa trước kia, lúc Hạng Tây vào trong vậy mà lại có cảm giác quen thuộc.
Ông chủ và bà chủ là hai người kinh doanh, thì ra có người giúp việc không làm nữa, thế nên mới tuyển người mới, rất gấp.
Hạng Tây nói mình có kinh nghiệm công việc, nhưng không nói là ở Phong Ba Trang, chỉ nói cũng là trong quán thức ăn nhanh, lỡ người ta hỏi người làm ở Phong Ba Trang sao lại chịu làm ở quán cơm nhỏ này, cậu cũng không biết đáp làm sao.
“Người này được không?” Ông chủ là ông béo phúc hậu, nói với cậu vài câu, quay đầu hỏi bà chủ đang xào thức ăn, “Nhìn cũng sạch sẽ hoạt bát đấy, tốt hơn người trước kia.”
“Được,” Bà chủ nhìn cũng như ông chủ, nhỏ hơn một vòng, trước mặt bà xào ba món cùng một lúc, vừa lắc chảo vừa đánh giá Hạng Tây, “Nhóc con cậu bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cũng chưa thành niên à? Xem chứng minh thư với.”
“19 ạ.” Hạng Tây nói, móc chứng minh thư của Triển Hoành Đồ ra đưa cho ông chủ.
“Ừ, Hoành Đồ à,” Ông chủ nhìn một cái, “Hôm nay cậu bắt đầu luôn đi, chúng tôi ở đây thiếu người, bận tối mắt luôn rồi.”
“Hả?” Hạng Tây ngẩn người, cậu cảm thấy mặc dù bản thân tìm vô cùng muốn nhanh chóng tìm một công việc sạch trước, nhưng nhanh thế này đã bảo cậu làm rồi, cậu bỗng không phản ứng kịp.
Cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi! Tốt quá đi!
Vậy phải lập tức chuyển khỏi nhà Trình Bác Diễn rồi…… Đúng là không muốn làm nữa!
Hai luồng suy nghĩ trong đầu cậu đánh đấm đá nhau rồi dằn vật, băng cá nhân sắp rớt luôn.
“Sao thế? Không được à? Lương 1200, bao hai bữa, đây cũng không tệ chứ.” Ông chủ nói.
“Không phải không được,” Hạng Tây ấn băng cá nhân giải thích, “Cháu có vài việc phải làm, cháu còn chưa tìm được chỗ ở, cháu còn………..Sáng mai cháu còn việc ạ.”
“Có thể ở quán cơm trước, đằng sau đây có một cái gác.” Bà chủ xào xong một nồi, sau khi đưa cho khách lại nói, “Chiều cậu qua đây cũng được, nhưng qua ngày mai thì không được, tôi đợi không được, cậu cũng thấy đấy, bận lắm.”
Lúc Hạng Tây đi ra khỏi quán cơm, thấy Phương Dần ngồi ở bồn hoa đường bên kia, đang nhấc máy ảnh chụp cậu.
“Sao rồi?” Phương Dần đứng lên chờ cậu qua đường, hỏi một câu.
“Chiều mai bắt đầu, bây giờ tôi phải về rồi,” Hạng Tây cầm điện thoại nhìn thời gian, cả ngày mệt mỏi vậy mà đã được bốn giờ hơn rồi, cậu còn chưa ăn trưa, vừa ra khỏi quán cơm ngửi thấy mùi thơm thức ăn bà chủ làm làm bụng cậu lên tiếng, “Chú cũng nghỉ đi, trưa cũng chưa ăn gì rồi.”
“Sáng ngày mai bắt đầu? Cậu không tìm chỗ ở à?” Phương Dần hỏi.
“Ở trong quán, có cái gác.” Hạng Tây nói, đi đến trạm xe bus.
“Ở trong gác?” Phương Dần đi theo cậu, “Điều kiện không tốt nhỉ?”
“Không cần tiền à,” Hạng Tây nhìn chú ta một cái, cười lên, “Còn muốn chụp tôi tìm phòng cơ à.”
“Không sao, chụp cuộc sống của cậu ở đây trước đã.” Phương Dần nói, “Nếu cậu cảm thấy ở điều kiện trong gác không tốt, tôi cho cậu tiền thuê ba tháng, cậu đi tìm phòng.”
“Được đấy, thuê căn ba phòng.” Hạng Tây búng tay.
“Thì ra cậu muốn thuê kiểu gì thì thuê kiểu đó à,” Phương Dần cười cười, “Thế nào?”
“Nói sau đi, tôi xem tình hình đã.” Thực ra Hạng Tây cũng không quá muốn ở trong gác ở quán thức ăn nhanh, không thể tưởng tượng được, ẩm thấp tối tăm, mặc dù cậu không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng không tính ở lâu dài, vẫn phải chuyển đi.
Nhưng nếu Phương Dần cho cậu tiền thuê ba tháng, đương nhiên cậu càng muốn giả vờ suy nghĩ rồi đồng ý sau.
Lúc Trình Bác Diễn về đến nhà, Hạng Tây đang ngồi trên sofa coi TV, vừa thấy anh vào nhà, lập tức đứng lên: “Đừng thay giày.”
“Hử?” Trình Bác Diễn nâng đùi muốn thay giày, nghe câu này của cậu, không động nữa.
“Hôm nay em mời anh một bữa nha,” Hạng Tây chạy vào trong thư phòng thay đồ, lại chạy ra, “Coi như cảm ơn anh.”
“Sao thế, tìm được việc rồi à?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.
“Ừm, ở một quán thức ăn nhanh, nấu cơm niêu.” Hạng Tây gật đầu, đi ra ngoài cửa, “Sáng mai em định đi tiêm xong, lấy thuốc thì không cần đến bệnh viện nữa, nói với ông chủ là chiều mai bắt đầu.”
“Ngày mai?” Trình Bác Diễn vịn cửa sửng sốt.
“Đúng đó, lúc đầu em định nói cho thêm hai ngày nữa, nhưng ông chủ nói đang đặc biệt thiếu người đỡ việc,” Hạng Tây gãi đầu, thấp giọng nói, “Anh không biết chứ, tình huống của em tìm được việc không dễ dàng, em muốn mai làm trước, sau này từ từ tính.”
“Tối hết việc còn ở chỗ tôi chứ?” Trình Bác Diễn đóng cửa, “Cậu chưa thuê phòng mà.”
“Thuê được rồi,” Hạng Tây nói, cậu không nói cho Trình Bác Diễn biết mình ở trong gác, “Ngày mai em…….chuyển đi.”
“……..À, vậy được rồi,” Trình Bác Diễn đến đứng trước thang máy, “Vậy cậu làm việc cho tốt, có chuyện thì có thể gọi điện cho tôi.”
“Ừm, đó thì chắc chắn rồi, em chỉ quen được người tốt là anh thôi,” Hạng Tây cười nói, hai người im lặng đứng một lúc lâu, Hạng Tây xoa mũi hỏi một câu, “Chúng ta xuống tầng hả?”
“Đúng vậy, không phải cậu nói mời tôi ăn cơm sao?” Trình Bác Diễn nói.
“Thang máy bây giờ dùng ý niệm để điều khiển hả?” Hạng Tây hỏi, “Phát công lực thì tự lên đây.”
Trình Bác Diễn ấn nút thang máy: “Quên mất.”
Tác giả :
Vu Triết