Không Gian
Chương 42: Rồng đến trường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba người hoàn toàn không rõ hai vị viện trưởng có bao nhiêu rối rắm, đang tham quan nhà ở của mình. Hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không làm thất vọng khoảng phí thu của nó. Tiểu lâu hai tầng màu trắng đứng giữa từng hàng cây cối xanh um tươi tốt, thoạt nhìn yên lặng thản nhiên.
Bố trí trong nhà ở học sinh quả thực hào phóng, hơn nữa công trình đầy đủ, bọn họ chỉ cần mang theo hành lý là có thể vào ở. Lầu một là thư phòng, phòng bếp, nhà kho, phòng khách, lầu hai lấy phòng ngủ làm chủ. Có hai gian phòng ngủ còn có một ban công thiệt là lớn.
Tuy rằng nhà có phòng bếp, học sinh có thể tự mình xuống bếp. Nhưng học viện vì muốn rèn luyện học sinh, cho dù hoàng tộc đến nơi đây học thì cũng chỉ có thể mang theo một người hầu. Hơn nữa trong học viện còn có phố mỹ thực, cho nên rất ít người tự xuống bếp.
Loại nhà ở học sinh này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ở được. Phần lớn học sinh bình thường đều sẽ lựa chọn phòng trọ, ở nơi đó không chỉ thoải mái, còn có thể kết giao nhiều người, có thể mở rộng quan hệ rất tốt.
Sau khi Cleo tự mình chọn lựa một gian phòng, còn cố ý chừa lại cho Carlota một gian phòng ngủ. Hơn nữa không có chút cảm giác ngượng ngùng khi tiêu tiền của người khác.
Israel nhìn xem có cần mua thêm vật phẩm gì hay không, sau đó liền mang theo Aylmer về nhà, chuẩn bị đợi hôm khai giảng chính thức mới quay lại.
Cleo cũng trở về nói với Carlota chuyện hắn sắp sửa đến học viện nhân loại chơi đùa, đợi chơi chán sẽ trở về. Hai vị viện trưởng bên kia thì còn đang vì hai tên học sinh vô lương tâm này mà sinh sự khắc khẩu.
“Ngươi không thể giành hai học sinh này với ta được, bọn họ thuộc về học viện ma pháp.” Lúc viện trưởng học viện ma pháp xông tới là lúc viện trưởng học viện quân sự vừa mới hiểu rõ tình huống từ chỗ vị giáo sư phụ trách đăng kí đầy nhiệt huyết kia.
Cầm hai tờ đơn nhập học, vì hai đứa nhỏ này mà tiếc hận. Phải biết thiên phú ma pháp tốt, cũng không có nghĩa là có thiên phú quân sự.
“Không phải ta muốn cướp, mà là học viện các ngươi có thu ma khí phế nhân sao?” Viện trưởng học viện quân sự nhìn ông bạn già đang nổi giận đùng đùng, tinh thần mười phần trước mặt mình, cảm thấy có chút đau đầu.
“Chúng ta thu ma khí phế nhân làm gì, đây không phải chuyện của các ngươi sao? Ta đang nói hai học sinh có thiên phú tốt kia kìa.” Mặt viện trưởng học viện ma pháp đầy vẻ không thể hiểu nổi.
“Vấn đề là hai học sinh có thiên phú ma pháp tốt đến thần kì kia có ca ca là ma khí phế nhân, hiển nhiên tình cảm của huynh đệ bọn họ rất sâu đậm, đệ đệ kiên trì muốn cùng ca ca đến học viện quân sự.”
“Xằng bậy, xem ra tên ca ca này không chỉ là ma khí phế nhân, mà còn là đồ ích kỷ. Đây không phải là hại đệ đệ hắn sao?” Ấn tượng của viện trưởng học viện ma pháp đối với Israel còn chưa gặp mặt ngã thẳng xuống đáy cốc.
“Đó là chuyện nhà người ta, ngươi ở đây nổi giận với ta có ích lợi gì?” Viện trưởng học viện quân sự nhìn biểu tình phẫn nộ của ông bạn già, rất là bất đắc dĩ.
“Nhất định ta sẽ thuyết phục bọn họ đến học viện ma pháp, đến lúc đó không cho phép ngươi quấy nhiễu.”
“Mời ngươi cứ tự tiện, chúng ta chưa bao giờ thiếu học sinh có thiên phú tốt.” Mặt viện trưởng học viện quân sự đầy vẻ không quan trọng. Phải biết học viện quân sự của họ tuy rằng không có giá trị vũ lực gì, nhưng tuyệt đối không thiếu người thông minh.
Hơn nữa học viện bọn họ cũng là một trong những học viện có số người nhiều nhất, nhân số nhiều tự nhiên không thiếu nhân tài vĩ đại. Không giống học viện ma pháp, tuy rằng người ở bên trong là một đám dòng dõi nhị ngũ bát vạn*. Sau khi tốt nghiệp cũng sẽ là ma pháp sư thân phận tôn quý, nhận được truy đuổi nâng niu của người khác, nhưng nhân số ít đến đáng thương, thiên phú tốt càng là phượng mao lân giác**.
*Nhị ngũ bát vạn: Nhị Ngũ Bát (258) là « Tướng » trong bàn Mạt Chược, bài mà kéo được một đôi là ngon lành. Nên 258 là con bài quan trọng. Thường những người được 258 hay khoái trá, kênh kiệu, nên khi dùng thuật ngữ nhị ngũ bát vạn thường ám chỉ thái độ kênh kiệu. Có hẳn một câu châm biếm là: kênh như kéo được nhị ngũ bát vạn. Lối nói nhị ngũ bát vạn là xuất phát từ dân Bắc Kinh, thay vì nói nhị ngũ bát bính/điều (nghĩa là con nhị ngũ bát), người Bắc Kinh lại nói thế này để cho thuận miệng.
**Phượng mao lân giác: lông phượng sừng kì lân, ý chỉ những thứ quý hiếm.
Phát hiện một học sinh thiên phú tốt, lão sư gần như là tranh đến đầu rơi máu chảy, thật sự là rất bi đát. Có đôi khi thậm chí còn có thể bị một ít học sinh có thiên phú vô cùng tốt chọn lựa, mặc dù sau khi trở thành học sinh của lão sư đó thì tụi nó nhất định phải tôn kính đạo sư của mình. Thế nhưng khi bị lựa chọn liền không có mặt mũi, thật sự là bi ai.
Lúc Israel trở về, Beryl đang chỉ huy vài tên nô lệ mới mua về sửa sang nhà cửa. Bọn họ vừa mới chuyển vào còn có rất nhiều thứ cần sửa sang lại. Hơn nữa so với thuê người hầu, Israel cảm thấy nô lệ bị khế ước khống chế không thể phản bội càng có thể khiến cho người ta yên tâm sử dụng.
“Chủ nhân, tiểu chủ nhân.” Mặt Beryl mang theo mỉm cười chào hỏi hai người. Sau khi đến đế đô bởi vì cách đứa con của mình càng gần hơn, tâm tình của nàng vẫn luôn không tệ.
“An bài thế nào? Năm ngày sau ta và Aylmer phải đi học rồi.” Năm ngày này bọn họ được đặt may đồng phục, còn phải chuẩn bị đồ đạc muốn mang đến học viện, cũng không phải quá nhẹ nhàng.
“Gần như đều đã xong rồi, bởi vì đãi ngộ tốt, chúng ta cũng không hà khắc với mấy nô lệ này, bọn họ ra sức làm việc rất nghiêm túc.”
“Ừm, trong nhà bố trí xong, ngươi liền ở lại, chuyên tâm tìm hiểu tin tức về tiểu long thú, không cần đi học với chúng ta. Có chuyện gì cần hỗ trợ liền đi tìm Carlota hoặc gia tộc Absalom.” Israel không muốn nàng lãng phí thời gian cho cái loại chuyện không quan trọng như cùng hắn đến trường này.
“Sao ta có thể bỏ mặc an toàn của chủ nhân không để ý tới chứ?” Tuy rằng đề nghị này khiến Beryl thực động tâm, nhưng nàng còn chưa quên chức trách của mình.
“Chúng ta có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa Cleo cũng muốn theo học với chúng ta.”
“Vậy ta đây cũng phải đi theo chiếu cố hai vị chủ nhân.” Bên cạnh chủ nhân sao có thể không có người chiếu cố chứ, kỳ thật có vài thời điểm Beryl vẫn rất cứng đầu.
“Không cần, ca ca rất lợi hại, ngươi ở lại đây là được. Chờ chúng ta nghỉ sẽ trở về giúp ngươi tìm con.” Aylmer vội vàng lắc đầu. Nói đùa, cậu mới không muốn để một con rồng ngốc nướng thịt cũng nướng khét chiếu cố đâu, có ca ca ở đó là được rồi.
Beryl thấy chủ nhân kiên trì, hơn nữa đúng là mình cũng rất nhớ con, vì thế gật đầu đáp ứng.
Mà bên kia, Carlota biết hỏa long muốn đến trường, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể phản ứng. Không rõ sao đột nhiên hắn ta lại có loại ý tưởng này, có điều nghĩ đến tiểu hoàng kim long bị làm hư kia, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân kết quả.
Nhìn Cleo hưng trí bừng bừng, Carlota dám cược một nghìn vạn ma tinh tệ, khẳng định hắn ta không kiên trì được một học kỳ sẽ lập tức bị trường đuổi học, hoặc là hắn ta không muốn tiếp tục đến trường.
Dường như gần đây cũng không có chuyện gì, vì thế Carlota liền bắt tay giúp Cleo chuẩn bị đồ đạc đến trường. Có điều nghĩ đến một con hỏa long mấy ngàn tuổi lại đi đến trường, vẫn là có loại cảm giác rất quái dị.
Một ngày trước khi chính thức lên lớp, ba người đều về tới nhà ở học viện. Bởi vì bọn họ đều không có mang người hầu, chỉ có thể tự mình động thủ. Mà Aylmer thì quấn lấy Israel muốn cùng phòng với hắn.
“Ca ca, vì sao ta không thể cùng ngủ với ngươi?” Aylmer ai oán nhìn Israel sửa sang lại phòng cho mình.
“Bởi vì ngươi đã trưởng thành, phải học cách độc lập.” Israel kiên nhẫn giải thích.
“Ta không cần trưởng thành, rõ ràng trước đó ở nhà chúng ta vẫn cùng nhau ngủ.” Cậu bốc đồng nói.
“Aylmer, ngươi lớn rồi, hiện tại cũng bắt đầu đi học, ngủ chung với ca ca về sau sẽ không tìm được bạn gái.” Không biết vì cái gì vừa nghĩ đến việc đứa nhỏ rời khỏi hắn xây dựng gia đình của riêng mình, hắn liền cảm thấy đau lòng không thôi. Có lẽ là do hắn đem đứa nhỏ trở thành người thân duy nhất đi, khi người thân này không hề cần hắn nữa thì hắn khổ sở là khó tránh khỏi.
“Tìm không thấy thì tìm không thấy, ta muốn bạn gái làm cái gì?” Aylmer không rõ.
“Đó là quá trình mà mỗi người đều trải qua, tìm bạn gái mình thích, tạo gia đình, sau đó có được con của chính mình.” Nghĩ đứa nhỏ lớn lên tạo lập gia đình với người khác, trong lòng hắn liền không thoải mái, cảm thấy không có nữ nhân nào xứng đôi với đứa nhỏ nhà mình.
“Ta cũng không phải người, cho nên không cần. Cho dù sau này cần, vậy cũng là chuyện sau này. Ta mặc kệ, ta muốn ở chung với ca ca, không thì ta liền không ngủ.”
Israel nghĩ lại thân phận thật sự của tiểu long, cảm thấy cậu nói cũng đúng. Nói không chừng khi cậu trưởng thành thì mình đã không còn nữa rồi, nghĩ mấy cái này hình như quá sớm. Nghĩ như vậy tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, đồng ý cho Aylmer tiếp tục ở lại trên giường của hắn. Aylmer hoan hô một tiếng, sau đó ôm gối ôm nhỏ màu vàng mình yêu nhất vọt qua phòng cách vách.
Nhìn bóng dáng đầy tính trẻ con của cậu, khóe miệng Israel vô thức cong lên, đứa nhỏ nhà hắn chính là đáng yêu. Nhưng hắn căn bản là không nghĩ tới, đứa nhỏ quen bạn gái sớm. Thế nhưng cậu đã đến tuổi có thể tìm bạn gái, hơn nữa quý tộc đến tuổi này của hắn, đều đã bắt đầu chọn lựa đối tượng đính hôn. Cái này đối với chuyện ngốc ca ngốc đệ phân phòng ngủ lại bắt đầu vô hạn phiền não.
Cleo ở chung với hai người đã sớm nằm trên cái giường phủ kín kim tệ ngủ đến chảy nước miếng, cũng không biết dùng hình người nằm trên kim tệ có thể cảm thấy không thoải mái hay không.
Sáng hôm sau, ca ca tốt sáng sớm liền ở trong phòng bếp giúp hai con rồng chuẩn bị bữa sáng. Hình thức đơn giản, nhưng hương vị ngon, phân lượng mười phần. Sau khi chuẩn bị tốt, hắn moi đứa nhỏ từ trên giường lên.
“Ca ca, ta còn muốn ngủ.” Aylmer xoa mắt bất mãn lẩm bẩm.
“Ngày đầu tiên lên lớp, đừng đến muộn.” Israel vừa nói, một bên giúp cậu thay đồng phục của học viện cùng loại với quân phục.
“Thật phiền toái.” Nhóc mơ mơ màng màng tùy ý ca ca giúp cậu mặc quần áo, xử lý tóc, sau đó bị đẩy mạnh vào phòng vệ sinh.
Cleo thì không có đãi ngộ tốt như vậy, trực tiếp bị người kéo từ trên giường xuống như chó chết ném vào phòng vệ sinh, tiếp bị nước lạnh xối tỉnh. Không có biện pháp, Israel gọi nửa ngày cũng không gọi hắn dậy được, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan.
“Nếu ta bị bệnh ngươi nhất định phải bồi thường một khoản phí chữa bệnh cực lớn đó, thân thể của rồng rất là quý giá.” Cleo bị nước lạnh kích thích tức giận ồn ào.
“Vậy ngươi liền chờ bị người trên toàn đại lục cười chết đi, chưa thấy qua con rồng nào có thể chất yếu ớt như vậy.” Israel không hề để tâm tới uy hiếp của hắn, cố ý tăng thêm hai chữ “yếu ớt”.
“Ngươi mới yếu ớt, toàn nhân loại các ngươi đều yếu ớt, cự long chúng ta đều rất cường tráng.” Trong mắt nhóm cự long cường đại, từ yếu ớt này là từ dành riêng cho nhân loại.
Israel không để ý tới hắn ngạo kiều, lúc đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu ngươi không nhanh một chút, sẽ không có bữa sáng.”
Cleo đóng mạnh cánh cửa phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Hắn có chút nhớ Carlota, hắn ta chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy.
Ăn xong bữa sáng, làm gia trưởng Israel mang theo hai đứa trẻ, căn cứ vào chỉ dẫn của sổ tay nhập học đi đến phòng học. Học viện quân sự luôn vào thẳng chủ đề, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, trước khai giảng còn phải làm hội hoan nghênh tân sinh hoặc là viện trưởng nói chuyện gì đó.
Bởi vì giáo sư nhiệt huyết giúp đỡ, ba người được phân đến cùng một lớp. Trong lớp tổng cộng có ba mươi học sinh, tuy rằng mọi người đều mặc đồng phục học viện thống nhất, nhưng từ vật liệu làm trang phục, cùng với những linh kiện nhỏ trên người bọn họ, còn có lễ nghi giáo dưỡng tốt là có thể nhìn ra mấy người đó cơ bản đều là quý tộc sinh ra.
Nghe nói trong học viện chỉ có học viện ma pháp và học viện kiếm sĩ mới có lượng lớn bần dân, những bần dân này đều là thiên phú tốt được học viện miễn phí trúng tuyển. Không thì bần dân phổ thông căn bản không có thực lực kinh tế để học ở học viện ma khí hoàng gia đế đô.
Sau khi ba người tìm được vị trí tương đối tốt liền ngồi xuống, bọn họ thầm nghĩ vị trí này tương đối dễ làm chút việc khác, ví dụ như ngủ, ăn đồ ăn vặt. Dù sao thì trong ba người người cần phải học tập cho tốt chỉ có một mình Israel.
Sau khi họ ngồi xuống, người ngồi phía trước liền quẳng đến ánh mắt khinh bỉ, những người đó đều là con cháu nhà quý tộc của đế đô. Tại học viện quân sự có quy định bất thành văn, chỗ ngồi lúc mới vào học là quyết định dựa theo gia thế. Học viện chiến đấu là căn cứ vào thực lực xếp chỗ, mà học viện khác thì lại là căn cứ thành tích học tập để xếp chỗ.
Cho nên mọi người đều rất khinh bỉ mấy tên quê mùa chỉ dám ngồi ở phía sau cùng này, quý tộc ở nông thôn. Ba người đều là loại người không để ý tới ánh mắt người khác, cho nên tự động che chắn mấy ánh mắt không có thiện ý này.
Aylmer ngáp một cái, cậu còn chưa ngủ đủ đâu, lúc ở nhà có khi nào không phải là ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh đâu, đến trường cái gì thật là chán ghét. Nếu không phải ca ca nói hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, trước tiên phải hiểu rõ phòng học của mình, lão sư cùng bạn học, thì cậu mới không đến đâu.
Nghĩ nghĩ cậu ghé vào trên bàn ngủ, Cleo bị cậu ảnh hưởng cũng hỗn loạn ngủ. Israel bất đắc dĩ nhìn bọn họ, cũng không quản.
Đạo sư phụ trách lớp này vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người ngồi ngủ ngon lành ở cuối cùng, không khách khí la lớn bảo hai người đứng lên. Ai biết hai người liếc cũng không thèm liếc ông, vì thế ông ta nổi giận bảo bọn họ cút ra khỏi phòng học. Lần này hai người bị ồn ào đến phiền ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài.
*Đạo sư: thầy ; lão sư: cũng là thầy nhưng mà là cách gọi tôn kính.
Israel biết bọn họ tuyệt đối là trực tiếp trở về ngủ bù, nghĩ tới việc hai người cũng không phải thật sự đến trường, hắn cũng không quản nhiều.
Lão sư nhìn hai bạn học mới trực tiếp rời đi, bị tức đến mơ hồ, trong miệng ồn ào nhất định phải làm cho bọn họ lưu ban. Những người còn lại sung sướng khi người gặp họa nhìn Israel, hai người kia đều là đến cùng với hắn. Bọn họ không cần lo lắng sẽ bị xếp đến vị trí cuối cùng đi.
Hết chương 42
Ba người hoàn toàn không rõ hai vị viện trưởng có bao nhiêu rối rắm, đang tham quan nhà ở của mình. Hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không làm thất vọng khoảng phí thu của nó. Tiểu lâu hai tầng màu trắng đứng giữa từng hàng cây cối xanh um tươi tốt, thoạt nhìn yên lặng thản nhiên.
Bố trí trong nhà ở học sinh quả thực hào phóng, hơn nữa công trình đầy đủ, bọn họ chỉ cần mang theo hành lý là có thể vào ở. Lầu một là thư phòng, phòng bếp, nhà kho, phòng khách, lầu hai lấy phòng ngủ làm chủ. Có hai gian phòng ngủ còn có một ban công thiệt là lớn.
Tuy rằng nhà có phòng bếp, học sinh có thể tự mình xuống bếp. Nhưng học viện vì muốn rèn luyện học sinh, cho dù hoàng tộc đến nơi đây học thì cũng chỉ có thể mang theo một người hầu. Hơn nữa trong học viện còn có phố mỹ thực, cho nên rất ít người tự xuống bếp.
Loại nhà ở học sinh này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ở được. Phần lớn học sinh bình thường đều sẽ lựa chọn phòng trọ, ở nơi đó không chỉ thoải mái, còn có thể kết giao nhiều người, có thể mở rộng quan hệ rất tốt.
Sau khi Cleo tự mình chọn lựa một gian phòng, còn cố ý chừa lại cho Carlota một gian phòng ngủ. Hơn nữa không có chút cảm giác ngượng ngùng khi tiêu tiền của người khác.
Israel nhìn xem có cần mua thêm vật phẩm gì hay không, sau đó liền mang theo Aylmer về nhà, chuẩn bị đợi hôm khai giảng chính thức mới quay lại.
Cleo cũng trở về nói với Carlota chuyện hắn sắp sửa đến học viện nhân loại chơi đùa, đợi chơi chán sẽ trở về. Hai vị viện trưởng bên kia thì còn đang vì hai tên học sinh vô lương tâm này mà sinh sự khắc khẩu.
“Ngươi không thể giành hai học sinh này với ta được, bọn họ thuộc về học viện ma pháp.” Lúc viện trưởng học viện ma pháp xông tới là lúc viện trưởng học viện quân sự vừa mới hiểu rõ tình huống từ chỗ vị giáo sư phụ trách đăng kí đầy nhiệt huyết kia.
Cầm hai tờ đơn nhập học, vì hai đứa nhỏ này mà tiếc hận. Phải biết thiên phú ma pháp tốt, cũng không có nghĩa là có thiên phú quân sự.
“Không phải ta muốn cướp, mà là học viện các ngươi có thu ma khí phế nhân sao?” Viện trưởng học viện quân sự nhìn ông bạn già đang nổi giận đùng đùng, tinh thần mười phần trước mặt mình, cảm thấy có chút đau đầu.
“Chúng ta thu ma khí phế nhân làm gì, đây không phải chuyện của các ngươi sao? Ta đang nói hai học sinh có thiên phú tốt kia kìa.” Mặt viện trưởng học viện ma pháp đầy vẻ không thể hiểu nổi.
“Vấn đề là hai học sinh có thiên phú ma pháp tốt đến thần kì kia có ca ca là ma khí phế nhân, hiển nhiên tình cảm của huynh đệ bọn họ rất sâu đậm, đệ đệ kiên trì muốn cùng ca ca đến học viện quân sự.”
“Xằng bậy, xem ra tên ca ca này không chỉ là ma khí phế nhân, mà còn là đồ ích kỷ. Đây không phải là hại đệ đệ hắn sao?” Ấn tượng của viện trưởng học viện ma pháp đối với Israel còn chưa gặp mặt ngã thẳng xuống đáy cốc.
“Đó là chuyện nhà người ta, ngươi ở đây nổi giận với ta có ích lợi gì?” Viện trưởng học viện quân sự nhìn biểu tình phẫn nộ của ông bạn già, rất là bất đắc dĩ.
“Nhất định ta sẽ thuyết phục bọn họ đến học viện ma pháp, đến lúc đó không cho phép ngươi quấy nhiễu.”
“Mời ngươi cứ tự tiện, chúng ta chưa bao giờ thiếu học sinh có thiên phú tốt.” Mặt viện trưởng học viện quân sự đầy vẻ không quan trọng. Phải biết học viện quân sự của họ tuy rằng không có giá trị vũ lực gì, nhưng tuyệt đối không thiếu người thông minh.
Hơn nữa học viện bọn họ cũng là một trong những học viện có số người nhiều nhất, nhân số nhiều tự nhiên không thiếu nhân tài vĩ đại. Không giống học viện ma pháp, tuy rằng người ở bên trong là một đám dòng dõi nhị ngũ bát vạn*. Sau khi tốt nghiệp cũng sẽ là ma pháp sư thân phận tôn quý, nhận được truy đuổi nâng niu của người khác, nhưng nhân số ít đến đáng thương, thiên phú tốt càng là phượng mao lân giác**.
*Nhị ngũ bát vạn: Nhị Ngũ Bát (258) là « Tướng » trong bàn Mạt Chược, bài mà kéo được một đôi là ngon lành. Nên 258 là con bài quan trọng. Thường những người được 258 hay khoái trá, kênh kiệu, nên khi dùng thuật ngữ nhị ngũ bát vạn thường ám chỉ thái độ kênh kiệu. Có hẳn một câu châm biếm là: kênh như kéo được nhị ngũ bát vạn. Lối nói nhị ngũ bát vạn là xuất phát từ dân Bắc Kinh, thay vì nói nhị ngũ bát bính/điều (nghĩa là con nhị ngũ bát), người Bắc Kinh lại nói thế này để cho thuận miệng.
**Phượng mao lân giác: lông phượng sừng kì lân, ý chỉ những thứ quý hiếm.
Phát hiện một học sinh thiên phú tốt, lão sư gần như là tranh đến đầu rơi máu chảy, thật sự là rất bi đát. Có đôi khi thậm chí còn có thể bị một ít học sinh có thiên phú vô cùng tốt chọn lựa, mặc dù sau khi trở thành học sinh của lão sư đó thì tụi nó nhất định phải tôn kính đạo sư của mình. Thế nhưng khi bị lựa chọn liền không có mặt mũi, thật sự là bi ai.
Lúc Israel trở về, Beryl đang chỉ huy vài tên nô lệ mới mua về sửa sang nhà cửa. Bọn họ vừa mới chuyển vào còn có rất nhiều thứ cần sửa sang lại. Hơn nữa so với thuê người hầu, Israel cảm thấy nô lệ bị khế ước khống chế không thể phản bội càng có thể khiến cho người ta yên tâm sử dụng.
“Chủ nhân, tiểu chủ nhân.” Mặt Beryl mang theo mỉm cười chào hỏi hai người. Sau khi đến đế đô bởi vì cách đứa con của mình càng gần hơn, tâm tình của nàng vẫn luôn không tệ.
“An bài thế nào? Năm ngày sau ta và Aylmer phải đi học rồi.” Năm ngày này bọn họ được đặt may đồng phục, còn phải chuẩn bị đồ đạc muốn mang đến học viện, cũng không phải quá nhẹ nhàng.
“Gần như đều đã xong rồi, bởi vì đãi ngộ tốt, chúng ta cũng không hà khắc với mấy nô lệ này, bọn họ ra sức làm việc rất nghiêm túc.”
“Ừm, trong nhà bố trí xong, ngươi liền ở lại, chuyên tâm tìm hiểu tin tức về tiểu long thú, không cần đi học với chúng ta. Có chuyện gì cần hỗ trợ liền đi tìm Carlota hoặc gia tộc Absalom.” Israel không muốn nàng lãng phí thời gian cho cái loại chuyện không quan trọng như cùng hắn đến trường này.
“Sao ta có thể bỏ mặc an toàn của chủ nhân không để ý tới chứ?” Tuy rằng đề nghị này khiến Beryl thực động tâm, nhưng nàng còn chưa quên chức trách của mình.
“Chúng ta có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa Cleo cũng muốn theo học với chúng ta.”
“Vậy ta đây cũng phải đi theo chiếu cố hai vị chủ nhân.” Bên cạnh chủ nhân sao có thể không có người chiếu cố chứ, kỳ thật có vài thời điểm Beryl vẫn rất cứng đầu.
“Không cần, ca ca rất lợi hại, ngươi ở lại đây là được. Chờ chúng ta nghỉ sẽ trở về giúp ngươi tìm con.” Aylmer vội vàng lắc đầu. Nói đùa, cậu mới không muốn để một con rồng ngốc nướng thịt cũng nướng khét chiếu cố đâu, có ca ca ở đó là được rồi.
Beryl thấy chủ nhân kiên trì, hơn nữa đúng là mình cũng rất nhớ con, vì thế gật đầu đáp ứng.
Mà bên kia, Carlota biết hỏa long muốn đến trường, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể phản ứng. Không rõ sao đột nhiên hắn ta lại có loại ý tưởng này, có điều nghĩ đến tiểu hoàng kim long bị làm hư kia, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân kết quả.
Nhìn Cleo hưng trí bừng bừng, Carlota dám cược một nghìn vạn ma tinh tệ, khẳng định hắn ta không kiên trì được một học kỳ sẽ lập tức bị trường đuổi học, hoặc là hắn ta không muốn tiếp tục đến trường.
Dường như gần đây cũng không có chuyện gì, vì thế Carlota liền bắt tay giúp Cleo chuẩn bị đồ đạc đến trường. Có điều nghĩ đến một con hỏa long mấy ngàn tuổi lại đi đến trường, vẫn là có loại cảm giác rất quái dị.
Một ngày trước khi chính thức lên lớp, ba người đều về tới nhà ở học viện. Bởi vì bọn họ đều không có mang người hầu, chỉ có thể tự mình động thủ. Mà Aylmer thì quấn lấy Israel muốn cùng phòng với hắn.
“Ca ca, vì sao ta không thể cùng ngủ với ngươi?” Aylmer ai oán nhìn Israel sửa sang lại phòng cho mình.
“Bởi vì ngươi đã trưởng thành, phải học cách độc lập.” Israel kiên nhẫn giải thích.
“Ta không cần trưởng thành, rõ ràng trước đó ở nhà chúng ta vẫn cùng nhau ngủ.” Cậu bốc đồng nói.
“Aylmer, ngươi lớn rồi, hiện tại cũng bắt đầu đi học, ngủ chung với ca ca về sau sẽ không tìm được bạn gái.” Không biết vì cái gì vừa nghĩ đến việc đứa nhỏ rời khỏi hắn xây dựng gia đình của riêng mình, hắn liền cảm thấy đau lòng không thôi. Có lẽ là do hắn đem đứa nhỏ trở thành người thân duy nhất đi, khi người thân này không hề cần hắn nữa thì hắn khổ sở là khó tránh khỏi.
“Tìm không thấy thì tìm không thấy, ta muốn bạn gái làm cái gì?” Aylmer không rõ.
“Đó là quá trình mà mỗi người đều trải qua, tìm bạn gái mình thích, tạo gia đình, sau đó có được con của chính mình.” Nghĩ đứa nhỏ lớn lên tạo lập gia đình với người khác, trong lòng hắn liền không thoải mái, cảm thấy không có nữ nhân nào xứng đôi với đứa nhỏ nhà mình.
“Ta cũng không phải người, cho nên không cần. Cho dù sau này cần, vậy cũng là chuyện sau này. Ta mặc kệ, ta muốn ở chung với ca ca, không thì ta liền không ngủ.”
Israel nghĩ lại thân phận thật sự của tiểu long, cảm thấy cậu nói cũng đúng. Nói không chừng khi cậu trưởng thành thì mình đã không còn nữa rồi, nghĩ mấy cái này hình như quá sớm. Nghĩ như vậy tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, đồng ý cho Aylmer tiếp tục ở lại trên giường của hắn. Aylmer hoan hô một tiếng, sau đó ôm gối ôm nhỏ màu vàng mình yêu nhất vọt qua phòng cách vách.
Nhìn bóng dáng đầy tính trẻ con của cậu, khóe miệng Israel vô thức cong lên, đứa nhỏ nhà hắn chính là đáng yêu. Nhưng hắn căn bản là không nghĩ tới, đứa nhỏ quen bạn gái sớm. Thế nhưng cậu đã đến tuổi có thể tìm bạn gái, hơn nữa quý tộc đến tuổi này của hắn, đều đã bắt đầu chọn lựa đối tượng đính hôn. Cái này đối với chuyện ngốc ca ngốc đệ phân phòng ngủ lại bắt đầu vô hạn phiền não.
Cleo ở chung với hai người đã sớm nằm trên cái giường phủ kín kim tệ ngủ đến chảy nước miếng, cũng không biết dùng hình người nằm trên kim tệ có thể cảm thấy không thoải mái hay không.
Sáng hôm sau, ca ca tốt sáng sớm liền ở trong phòng bếp giúp hai con rồng chuẩn bị bữa sáng. Hình thức đơn giản, nhưng hương vị ngon, phân lượng mười phần. Sau khi chuẩn bị tốt, hắn moi đứa nhỏ từ trên giường lên.
“Ca ca, ta còn muốn ngủ.” Aylmer xoa mắt bất mãn lẩm bẩm.
“Ngày đầu tiên lên lớp, đừng đến muộn.” Israel vừa nói, một bên giúp cậu thay đồng phục của học viện cùng loại với quân phục.
“Thật phiền toái.” Nhóc mơ mơ màng màng tùy ý ca ca giúp cậu mặc quần áo, xử lý tóc, sau đó bị đẩy mạnh vào phòng vệ sinh.
Cleo thì không có đãi ngộ tốt như vậy, trực tiếp bị người kéo từ trên giường xuống như chó chết ném vào phòng vệ sinh, tiếp bị nước lạnh xối tỉnh. Không có biện pháp, Israel gọi nửa ngày cũng không gọi hắn dậy được, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan.
“Nếu ta bị bệnh ngươi nhất định phải bồi thường một khoản phí chữa bệnh cực lớn đó, thân thể của rồng rất là quý giá.” Cleo bị nước lạnh kích thích tức giận ồn ào.
“Vậy ngươi liền chờ bị người trên toàn đại lục cười chết đi, chưa thấy qua con rồng nào có thể chất yếu ớt như vậy.” Israel không hề để tâm tới uy hiếp của hắn, cố ý tăng thêm hai chữ “yếu ớt”.
“Ngươi mới yếu ớt, toàn nhân loại các ngươi đều yếu ớt, cự long chúng ta đều rất cường tráng.” Trong mắt nhóm cự long cường đại, từ yếu ớt này là từ dành riêng cho nhân loại.
Israel không để ý tới hắn ngạo kiều, lúc đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu ngươi không nhanh một chút, sẽ không có bữa sáng.”
Cleo đóng mạnh cánh cửa phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Hắn có chút nhớ Carlota, hắn ta chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy.
Ăn xong bữa sáng, làm gia trưởng Israel mang theo hai đứa trẻ, căn cứ vào chỉ dẫn của sổ tay nhập học đi đến phòng học. Học viện quân sự luôn vào thẳng chủ đề, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, trước khai giảng còn phải làm hội hoan nghênh tân sinh hoặc là viện trưởng nói chuyện gì đó.
Bởi vì giáo sư nhiệt huyết giúp đỡ, ba người được phân đến cùng một lớp. Trong lớp tổng cộng có ba mươi học sinh, tuy rằng mọi người đều mặc đồng phục học viện thống nhất, nhưng từ vật liệu làm trang phục, cùng với những linh kiện nhỏ trên người bọn họ, còn có lễ nghi giáo dưỡng tốt là có thể nhìn ra mấy người đó cơ bản đều là quý tộc sinh ra.
Nghe nói trong học viện chỉ có học viện ma pháp và học viện kiếm sĩ mới có lượng lớn bần dân, những bần dân này đều là thiên phú tốt được học viện miễn phí trúng tuyển. Không thì bần dân phổ thông căn bản không có thực lực kinh tế để học ở học viện ma khí hoàng gia đế đô.
Sau khi ba người tìm được vị trí tương đối tốt liền ngồi xuống, bọn họ thầm nghĩ vị trí này tương đối dễ làm chút việc khác, ví dụ như ngủ, ăn đồ ăn vặt. Dù sao thì trong ba người người cần phải học tập cho tốt chỉ có một mình Israel.
Sau khi họ ngồi xuống, người ngồi phía trước liền quẳng đến ánh mắt khinh bỉ, những người đó đều là con cháu nhà quý tộc của đế đô. Tại học viện quân sự có quy định bất thành văn, chỗ ngồi lúc mới vào học là quyết định dựa theo gia thế. Học viện chiến đấu là căn cứ vào thực lực xếp chỗ, mà học viện khác thì lại là căn cứ thành tích học tập để xếp chỗ.
Cho nên mọi người đều rất khinh bỉ mấy tên quê mùa chỉ dám ngồi ở phía sau cùng này, quý tộc ở nông thôn. Ba người đều là loại người không để ý tới ánh mắt người khác, cho nên tự động che chắn mấy ánh mắt không có thiện ý này.
Aylmer ngáp một cái, cậu còn chưa ngủ đủ đâu, lúc ở nhà có khi nào không phải là ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh đâu, đến trường cái gì thật là chán ghét. Nếu không phải ca ca nói hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, trước tiên phải hiểu rõ phòng học của mình, lão sư cùng bạn học, thì cậu mới không đến đâu.
Nghĩ nghĩ cậu ghé vào trên bàn ngủ, Cleo bị cậu ảnh hưởng cũng hỗn loạn ngủ. Israel bất đắc dĩ nhìn bọn họ, cũng không quản.
Đạo sư phụ trách lớp này vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người ngồi ngủ ngon lành ở cuối cùng, không khách khí la lớn bảo hai người đứng lên. Ai biết hai người liếc cũng không thèm liếc ông, vì thế ông ta nổi giận bảo bọn họ cút ra khỏi phòng học. Lần này hai người bị ồn ào đến phiền ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài.
*Đạo sư: thầy ; lão sư: cũng là thầy nhưng mà là cách gọi tôn kính.
Israel biết bọn họ tuyệt đối là trực tiếp trở về ngủ bù, nghĩ tới việc hai người cũng không phải thật sự đến trường, hắn cũng không quản nhiều.
Lão sư nhìn hai bạn học mới trực tiếp rời đi, bị tức đến mơ hồ, trong miệng ồn ào nhất định phải làm cho bọn họ lưu ban. Những người còn lại sung sướng khi người gặp họa nhìn Israel, hai người kia đều là đến cùng với hắn. Bọn họ không cần lo lắng sẽ bị xếp đến vị trí cuối cùng đi.
Hết chương 42
Tác giả :
Khuyết Dưỡng Kim Ngư