Không Gian Song Song
Chương 17
Mục Dục Vũ thẳng sống lưng, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm khắc.
Hắn có loại hành vi theo bản năng này, nội tâm hắn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hắn đều phản ứng ngược lại, càng phát ra biểu hiện mười phần khí thế, giống như dĩ nhiên hắn đã định liệu trước, nắm chắc thắng lợi thế. Loại này tâm lý ưu thế giúp hắn khi mặc cả với đối thủ không dễ gì chịu thiệt, ở trước mặt hội đồng quản trị đánh đâu thắng đó ,không gì cản nổi.
Nhưng mà bây giờ, Nghê Xuân Yến chỉ là nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt, dường như thở dài, sau đó lại mở mắt, cúi đầu sờ sờ bả vai Tiểu Bạch kia nói, nói một câu gì đó, hai người đang lặng lẽ xoay người muốn rời khỏi.
Cả một câu chào gặp mặt cũng không thèm nói.
Làm sao có thể như vậy?
Trong nháy mắt, cảm xúc mãnh liệt khó kiểm soát dần dần lan ra toàn thân và bùng cháy, Mục Dục Vũ qua một hai giây mới ý thức được bản thân đang tức giận, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu của người phụ nữ kia mà tức giận, loại này tức giận không cần phải có, cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng nó mãnh mẽ như thế, tựa như một người quá nghiêm khắc hoàn hảo không thể chịu đựng được dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ . Mục Dục Vũ chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân đã mở miệng gọi họ, giọng điệu không bình thường, mang theo bức thiết và nôn nóng, hắn gọi: “Nghê Xuân Yến, cô đứng lại.”
Nghê Xuân Yến ngừng lại, cô ngạc nhiên xoay người, em trai cũng ngạc nhiên y hệt vậy. Hai người trừng đôi mắt đen cùng nhìn hắn, giống như loài động vật nào đó đang sợ hãi.
Mà chuyện này có gì để sợ hãi? Mục Dục Vũ nhíu mày, đồng thời tức giận bản thân tại sao lại gọi để rước về hai người phiền phức này, hắn không chút nghĩ ngợi, giọng thẳng thừng hỏi hỏi: “Hai người làm gì ở đây?”
Nghê Xuân Yến lộ ra vẻ mặt quả thế, cô mệt mỏi và cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, dường như đã biết hắn kế tiếp sẽ nói ra cái gì. Chỉ có Tiểu Bạch ngốc đơn thuần còn thật sự trả lời hắn: “Em và chị cùng đến thăm dì Mục, chị còn mang canh ngon ngon cho dì Mục nha.”
Mục Dục Vũ nghe vậy mới chú ý tới trên tay cô còn mang theo một cái hộp nhựa màu đỏ giữ ấm, phỏng chừng bên trong chính là là canh . Hắn trong lòng nổi lên một loại cảm xúc phức tạp, nhớ tới mình vài ngày rồi cũng chưa được ăn uống đàng hoàng, tay nghề đầu bếp chế biến từ màu sắc đến hương vị quá cầu toàn, cũng không nghĩ đến việc có phù hợp với dạ dày hắn hay không. Vấn đề là, người phụ nữ này cũng chẳng hề kiên trì tiếp tục đưa cơm cho hắn, còn tưởng rằng cô ta cũng có cốt khí, thì ra là di dời mục tiêu, đem chủ ý chuyển đến mẹ nuôi của mình.
Hắn bỗng dưng sinh ra một loại oán giận, cười lạnh một tiếng nói: “Sao? Chị nhóc thật đúng là khéo tay, đưa hết bên kia lại đến bên này, hay là nhà hai người đổi sang bán cơm cho bệnh nhân?”
Tiểu Bạch ngốc thật hoang mang đối hắn nói: “Anh trai, chúng tôi không bán cái này, đây là đưa cho dì uống , Tiểu Siêu có nếm thử nha, uống tốt lắm uống tốt lắm .”
“Thật đúng là có tâm , Nghê Xuân Yến, chúng ta trên lý thuyết không có giao tình sâu như vậy, đã khiến cô tiêu tốn tiền, tôi thật băn khoăn.” Mục Dục Vũ cố ý tạm dừng hai giây, cười cười nói, “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ gửi cô thù lao, coi như tôi mướn cô, vậy trước mắt cô cứ mang một hai tuần cơm trưa cho mẹ tôi đi, nếu thích hợp , chúng ta sẽ kí một hợp đồng rõ ràng, cô thấy được không?”
Nghê Xuân Yến đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen nhìn đăm đăm theo dõi hắn, trong ánh mắt toát ra lửa giận.
Mục Dục Vũ mỉm cười nghênh đón ánh mắt của cô, hắn bỗng nhiên phát hiện, trên trên gương mặt có phần thanh tú của cô thì đôi mắt có lẽ là phần đặc biệt nhất, chỉ tiếc có chút lo lắng quá độ, mí mắt sụp xuống, ra vẻ mệt mỏi.
Hắn đã để cho sự giải thích thay thế cho những câu trêu chọc , Mục Dục Vũ thu lại nụ cười, còn thật sự nói: “Cô cũng đừng nên quá lo lắng, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô, chỉ là làm thêm hai phần cơm, cô cũng không phải quá vất vả…”
“Thúi lắm!” Nghê Xuân Yến không thể nhịn được nữa đánh gãy lời hắn, cả người run nhè nhẹ, bật thốt lên mắng, “Mục Dục Vũ, anh thật đúng là con mẹ nó mười mấy năm không thay đổi , anh khiến tôi…”
Cô đột nhiên nói lên, bộ ngực phập phồng, kìm nén áp chế lửa giận, sau một lát, tay cô vén tóc mai, hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi ngài Mục, con người của tôi là vậy, không biết chừng mực, không còn cách nào khác, tôi ti tiện, trời sinh đã không lên được mặt bàn, nhưng nhờ lòng tốt của ngài, chúng tôi thực sự choáng ngợp, ngài đừng cho là tôi làm bộ làm tịch với ngài, tôi còn muốn nói một câu, chúng tôi rất bận, không có thời gian rỗi hầu hạ nhị vị. Thật ngại quá.”
Cô nghĩ nghĩ, vẫn là đem canh đưa qua, nói: “Này, mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, tôi đến đây chỉ là muốn cảm ơn cô giáo Mục mà thôi, dì ấy rất thương Tiểu Siêu nhà tôi, dì là người tốt, tôi mong dì ấy sớm ngày bình phục. Một chút tâm ý mà thôi, chúng tôi vừa nghèo vừa nát, cũng chỉ có thể làm được như vậy, không còn cách nào khác.”
Nghê Xuân Yến đợi một lúc, cũng không thấy Mục Dục Vũ đưa tay tới đón, cô thở dài một hơi, đem hộp giữ ấm thu về, thấp giọng nói câu: “Quấy rầy .”
Nói xong câu đó, cô nhanh chóng lôi kéo Tiểu Bạch ngốc xoay người bước đi, đi vừa nhanh vừa vội, cho dù kéo em trai thất tha thất thểu cũng sẽ không ngừng. Mục Dục Vũ thậm chí còn chú ý tới, cô dường như vừa đi, vừa nâng lên ống tay áo mạnh mẽ lau mặt, qua một hồi lâu, Mục Dục Vũ mới ý thức được, cô không phải ở lau mặt, cô đại khái là vừa đi, vừa lau nước mắt.
Ban đêm mười sáu tuổi kia, có phải cô vừa đi vừa lau nước mắt như vậy, mặc kệ nước mắt giàn giụa trên mặt, nhưng cô cũng không khóc thành tiếng. Cô và Diệp Chỉ Lan là hoàn toàn khác nhau : Diệp Chỉ Lan nếu khổ sở, cô ta sẽ hận không thể đem một phần đau khổ và sự kích động bày hết ra ngoài, cô ta theo bản năng sẽ bắt tất cả mọi người đều phải coi trọng sự đau khổ của cô ta, an ủi bi thương cho cô ta, bảo đảm cô ta là người phụ nữ đáng thương nhất trên thế giới này; nhưng Nghê Xuân Yến không phải vậy, Nghê Xuân Yến nếu khổ sở, cô sẽ im lặng rơi nước mắt, sau đó tự mình lau, bởi vì không có người thay cô lau.
Nước mắt cô không thể làm rung động người nào, cho nên rõ ràng cô không muốn cho bất kì người nào nhìn thấy.
Mục Dục Vũ đứng tại chỗ ngây người nửa ngày mới nhớ tới đến muốn đi lấy cái hộp giữ ấm kia, hắn xoay người lại cảm thấy một trọng lượng cơ thể vượt qua sức tưởng tượng, hắn lại một lần nữa xác định cơ thể khác thường. Xử trí Diệp Chỉ Lan làm cho người ngoài nhìn thấy tại sao lại chột dạ tức giận? Nghê Xuân Yến vội tới đưa canh cho mẹ nuôi sao hắn lại cảm thấy mình bị xúc phạm?
Hắn luôn luôn bình tĩnh, làm thế nào lại dễ dàng bị một người phụ nữ tác động đến tâm trạng?
Vẫn là người phụ nữ Nghê Xuân Yến như vậy.
Hắn yên lặng đem hộp giữ ấm lấy đi vào, nói cho mẹ nuôi là Tiểu Bạch ngốc đưa cho bà uống , Mục Giác nha một tiếng nở nụ cười, nói: “Làm khó Tiểu Siêu rồi, nó còn nhớ thương mẹ, ngày đó nó nói chị nó sẽ nấu canh ngon cho ta uống, thật đúng là nấu mà.”
“Mẹ có muốn để bác sĩ kiểm tra xem canh có thể uống hay không uống…”
Mục Giác kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: “Tiểu Vũ, tâm tư đề phòng của con quá lớn, canh này người ta có lòng đưa, tự nhiên sẽ tìm hiểu là mẹ có thể uống được hay không, mẹ là một bà lão rồi, có gì để một đứa nhỏ ngốc mưu sát ?”
“Xem mẹ nói kìa, con không phải…” Mục Dục Vũ nhíu mày, không nói cho hết lời.
“Được rồi được rồi, mẹ biết hôm nay con tâm tình không tốt, đến đây, chúng ta cùng nhau uống.” Mục Giác mỉm cười , kéo tay hắn qua, “Chị Tiểu Siêu mẹ đã gặp, là cô gái nhiệt tình lại tốt bụng, tay nghề nó tốt lắm, con cũng nếm thử.”
Mục Dục Vũ có chút không cam lòng, nói: “Đừng nói như là mẹ và cô ta rất quen thuộc.”
“Có một vài người khiến ta cảm thấy rất gần gũi, gặp đôi ba lần là đủ hiểu rõ đối phương.” Mục Giác cười nói, “Mở ra, chúng ta uống đi.”
Mục Dục Vũ chần chờ một hồi, vẫn là mở hộp giữ ấm kia, một mùi hương bay ra, hắn ngửi được một chút, đại khái là thảo dược và cá được hầm chung .
Hắn ra hiệu người chăm sóc đến lấy chén, múc hai chén canh, một chén để cho Mục Giác. Mục Giác cúi đầu uống một ngụm, tươi cười nói: “Ồ, không sai, rất ngon ngọt, con nhanh thử xem.”
Mục Dục Vũ bưng lên, do dự trong vài giây , vẫn là cúi đầu yên lặng ăn canh. Hắn vừa uống canh vừa nhấm nháp, hắn kì lạ lại nhớ tới bóng hình Nghê Xuân Yến vừa rời đi , cô trước khi rời đi còn nói với chính hắn mấy câu, cô mắng bản thân cô ti tiện, trời sinh không lên được mặt, trong ánh mắt thấp thoáng có nước mắt. Kia khuôn mặt dần dần hòa lẫn với cô gái mười sáu tuổi năm nào hắn trêu đùa, trái tim Mục Dục Vũ đập nhanh, có lẽ đối phương thật sự chỉ là đơn thuần bày tỏ lòng biết ơn?
Có lẽ cô, thật sự chỉ là thấy hắn ăn không được ngon miệng, cho nên chủ động nấu cơm cho hắn?
Ngài Mục sát phạt quyết đoán ở giây phút này trước nay chưa từng cảm thấy mờ mịt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ quỷ quái kia, từ khi nằm viện tới nay, hắn chưa từng mơ lại giấc mơ đó, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, trong giấc mơ kia cũng có một Nghê Xuân Yến, thân hình cô đẫy đà, quyến rũ động lòng người. Nghê Xuân Yến kia nói chuyện thực dong dài, nói chuyện vừa nhanh vừa vội, tuy rằng nói ác miệng nhưng lại rất có tâm, cô rất hạnh phúc, cô nhưng hải tảo chìm trong biển nước, theo bốn bề sóng dậy mà đong đưa dáng người, cô rất đẹp, cô không nên lén lút lau nước mắt.
Mục Dục Vũ nắm chặt cái chén trong tay, lúc này, hắn nghe thấy mẹ nuôi khe khẽ thở dài nói: “Tiểu Vũ, nếu có thể, ly hôn đi.”
Mục Dục Vũ quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn mẹ nuôi nói những lời này, bọn họ là phần tử trí thức đời đầu sinh trưởng trong một thế hệ mới ở Trung Quốc, khi còn giương cao lá cờ đỏ, tư tưởng chính thống mà bảo thủ, gia đình và lợi ích tập thể đối với họ rất thiêng liêng.
“Đời này mẹ từng nói qua những lời này với hai người, một người là mẹ con, một người là con.”
“Không nghĩ đến, mẹ con, thì ra là được mẹ khuyên ly hôn.”
“Gả cho một người đàn ông ích kỷ tới cực điểm, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cuộc hôn nhân đó có bao nhiêu chán nản và buồn tẻ, mẹ con luôn kính dâng sự hy sinh của bản thân, mẹ con bị gia đình máy móc này áp bức đến nỗi rơi hết mồ hôi và máu rồi ngã quỵ, đây là chuyện có thể đoán trước được.” Mục Giác khàn khàn nói, “Nhưng mà bà ấy không dám có loại ý niệm này trong đầu, , ly hôn là chuyện kinh thế hãi tục. Xã hội đối với phụ nữ đã ly hôn rất kỳ thị, không hề khoan dung, mẹ con, bà bị tra tấn đến đánh mất mình, con đã hiểu chưa? Không có dũng khí can đảm thoát khỏi hôn nhân, bà ấy không đủ sức để đạp nó đi.”
“Cho nên bà mặc kệ để cho hôn nhân cắn nuốt.”
Mục Giác im lặng , sau đó gật đầu nói: “Tình huống này đúng là vậy.”
“Mẹ lo lắng con cũng bị cắn nuốt như vậy ?” Mục Dục Vũ nở nụ cười, “Mẹ yên tâm, con có đủ sự kiên định và mạnh mẽ…”
“Con không biết, ” Mục Giác lắc đầu nói, “Mẹ không biết con có bao nhiêu sự kiên định và mạnh mẽ, mẹ chỉ biết là, con người có quyền được sinh tồn, có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc , cách đây một trăm năm, chuyện này phải đấu tranh bằng máu và nước mắt mới có thể đạt được. Nhưng bây giờ lại rất dễ dàng, giao cho pháp luật, xã hội cho phép, nhưng ngược lại chuyện đó lại bị cá nhân xem nhẹ. Tiểu Vũ, con có thật sự biết, con cho mình quyền lợi theo đuổi hạnh phúc chưa ?”
“Con…” Mục Dục Vũ im lặng một chút, gật đầu nói, “Con đương nhiên biết.”
“Vậy thì tốt rồi, ” Mục Giác cúi đầu đem canh uống hết, nhẹ giọng nói, “Mẹ không muốn can thiệp quyết định của con, cho dù cho con là người đề nghị ly hôn, nhưng mẹ hy vọng con sẽ tốt, rời xa người phụ nữ kia, thả nó đi, hai người các con sẽ có được tự do .”
Mục Dục Vũ khẽ cười , nói: “Mẹ yên tâm, con chỉ là đang chờ đợi thời cơ.”
“Hy vọng sẽ không lâu lắm.”
“Sẽ không lâu lắm.”
Hắn có loại hành vi theo bản năng này, nội tâm hắn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hắn đều phản ứng ngược lại, càng phát ra biểu hiện mười phần khí thế, giống như dĩ nhiên hắn đã định liệu trước, nắm chắc thắng lợi thế. Loại này tâm lý ưu thế giúp hắn khi mặc cả với đối thủ không dễ gì chịu thiệt, ở trước mặt hội đồng quản trị đánh đâu thắng đó ,không gì cản nổi.
Nhưng mà bây giờ, Nghê Xuân Yến chỉ là nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt, dường như thở dài, sau đó lại mở mắt, cúi đầu sờ sờ bả vai Tiểu Bạch kia nói, nói một câu gì đó, hai người đang lặng lẽ xoay người muốn rời khỏi.
Cả một câu chào gặp mặt cũng không thèm nói.
Làm sao có thể như vậy?
Trong nháy mắt, cảm xúc mãnh liệt khó kiểm soát dần dần lan ra toàn thân và bùng cháy, Mục Dục Vũ qua một hai giây mới ý thức được bản thân đang tức giận, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu của người phụ nữ kia mà tức giận, loại này tức giận không cần phải có, cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng nó mãnh mẽ như thế, tựa như một người quá nghiêm khắc hoàn hảo không thể chịu đựng được dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ . Mục Dục Vũ chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân đã mở miệng gọi họ, giọng điệu không bình thường, mang theo bức thiết và nôn nóng, hắn gọi: “Nghê Xuân Yến, cô đứng lại.”
Nghê Xuân Yến ngừng lại, cô ngạc nhiên xoay người, em trai cũng ngạc nhiên y hệt vậy. Hai người trừng đôi mắt đen cùng nhìn hắn, giống như loài động vật nào đó đang sợ hãi.
Mà chuyện này có gì để sợ hãi? Mục Dục Vũ nhíu mày, đồng thời tức giận bản thân tại sao lại gọi để rước về hai người phiền phức này, hắn không chút nghĩ ngợi, giọng thẳng thừng hỏi hỏi: “Hai người làm gì ở đây?”
Nghê Xuân Yến lộ ra vẻ mặt quả thế, cô mệt mỏi và cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, dường như đã biết hắn kế tiếp sẽ nói ra cái gì. Chỉ có Tiểu Bạch ngốc đơn thuần còn thật sự trả lời hắn: “Em và chị cùng đến thăm dì Mục, chị còn mang canh ngon ngon cho dì Mục nha.”
Mục Dục Vũ nghe vậy mới chú ý tới trên tay cô còn mang theo một cái hộp nhựa màu đỏ giữ ấm, phỏng chừng bên trong chính là là canh . Hắn trong lòng nổi lên một loại cảm xúc phức tạp, nhớ tới mình vài ngày rồi cũng chưa được ăn uống đàng hoàng, tay nghề đầu bếp chế biến từ màu sắc đến hương vị quá cầu toàn, cũng không nghĩ đến việc có phù hợp với dạ dày hắn hay không. Vấn đề là, người phụ nữ này cũng chẳng hề kiên trì tiếp tục đưa cơm cho hắn, còn tưởng rằng cô ta cũng có cốt khí, thì ra là di dời mục tiêu, đem chủ ý chuyển đến mẹ nuôi của mình.
Hắn bỗng dưng sinh ra một loại oán giận, cười lạnh một tiếng nói: “Sao? Chị nhóc thật đúng là khéo tay, đưa hết bên kia lại đến bên này, hay là nhà hai người đổi sang bán cơm cho bệnh nhân?”
Tiểu Bạch ngốc thật hoang mang đối hắn nói: “Anh trai, chúng tôi không bán cái này, đây là đưa cho dì uống , Tiểu Siêu có nếm thử nha, uống tốt lắm uống tốt lắm .”
“Thật đúng là có tâm , Nghê Xuân Yến, chúng ta trên lý thuyết không có giao tình sâu như vậy, đã khiến cô tiêu tốn tiền, tôi thật băn khoăn.” Mục Dục Vũ cố ý tạm dừng hai giây, cười cười nói, “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ gửi cô thù lao, coi như tôi mướn cô, vậy trước mắt cô cứ mang một hai tuần cơm trưa cho mẹ tôi đi, nếu thích hợp , chúng ta sẽ kí một hợp đồng rõ ràng, cô thấy được không?”
Nghê Xuân Yến đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen nhìn đăm đăm theo dõi hắn, trong ánh mắt toát ra lửa giận.
Mục Dục Vũ mỉm cười nghênh đón ánh mắt của cô, hắn bỗng nhiên phát hiện, trên trên gương mặt có phần thanh tú của cô thì đôi mắt có lẽ là phần đặc biệt nhất, chỉ tiếc có chút lo lắng quá độ, mí mắt sụp xuống, ra vẻ mệt mỏi.
Hắn đã để cho sự giải thích thay thế cho những câu trêu chọc , Mục Dục Vũ thu lại nụ cười, còn thật sự nói: “Cô cũng đừng nên quá lo lắng, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô, chỉ là làm thêm hai phần cơm, cô cũng không phải quá vất vả…”
“Thúi lắm!” Nghê Xuân Yến không thể nhịn được nữa đánh gãy lời hắn, cả người run nhè nhẹ, bật thốt lên mắng, “Mục Dục Vũ, anh thật đúng là con mẹ nó mười mấy năm không thay đổi , anh khiến tôi…”
Cô đột nhiên nói lên, bộ ngực phập phồng, kìm nén áp chế lửa giận, sau một lát, tay cô vén tóc mai, hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi ngài Mục, con người của tôi là vậy, không biết chừng mực, không còn cách nào khác, tôi ti tiện, trời sinh đã không lên được mặt bàn, nhưng nhờ lòng tốt của ngài, chúng tôi thực sự choáng ngợp, ngài đừng cho là tôi làm bộ làm tịch với ngài, tôi còn muốn nói một câu, chúng tôi rất bận, không có thời gian rỗi hầu hạ nhị vị. Thật ngại quá.”
Cô nghĩ nghĩ, vẫn là đem canh đưa qua, nói: “Này, mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, tôi đến đây chỉ là muốn cảm ơn cô giáo Mục mà thôi, dì ấy rất thương Tiểu Siêu nhà tôi, dì là người tốt, tôi mong dì ấy sớm ngày bình phục. Một chút tâm ý mà thôi, chúng tôi vừa nghèo vừa nát, cũng chỉ có thể làm được như vậy, không còn cách nào khác.”
Nghê Xuân Yến đợi một lúc, cũng không thấy Mục Dục Vũ đưa tay tới đón, cô thở dài một hơi, đem hộp giữ ấm thu về, thấp giọng nói câu: “Quấy rầy .”
Nói xong câu đó, cô nhanh chóng lôi kéo Tiểu Bạch ngốc xoay người bước đi, đi vừa nhanh vừa vội, cho dù kéo em trai thất tha thất thểu cũng sẽ không ngừng. Mục Dục Vũ thậm chí còn chú ý tới, cô dường như vừa đi, vừa nâng lên ống tay áo mạnh mẽ lau mặt, qua một hồi lâu, Mục Dục Vũ mới ý thức được, cô không phải ở lau mặt, cô đại khái là vừa đi, vừa lau nước mắt.
Ban đêm mười sáu tuổi kia, có phải cô vừa đi vừa lau nước mắt như vậy, mặc kệ nước mắt giàn giụa trên mặt, nhưng cô cũng không khóc thành tiếng. Cô và Diệp Chỉ Lan là hoàn toàn khác nhau : Diệp Chỉ Lan nếu khổ sở, cô ta sẽ hận không thể đem một phần đau khổ và sự kích động bày hết ra ngoài, cô ta theo bản năng sẽ bắt tất cả mọi người đều phải coi trọng sự đau khổ của cô ta, an ủi bi thương cho cô ta, bảo đảm cô ta là người phụ nữ đáng thương nhất trên thế giới này; nhưng Nghê Xuân Yến không phải vậy, Nghê Xuân Yến nếu khổ sở, cô sẽ im lặng rơi nước mắt, sau đó tự mình lau, bởi vì không có người thay cô lau.
Nước mắt cô không thể làm rung động người nào, cho nên rõ ràng cô không muốn cho bất kì người nào nhìn thấy.
Mục Dục Vũ đứng tại chỗ ngây người nửa ngày mới nhớ tới đến muốn đi lấy cái hộp giữ ấm kia, hắn xoay người lại cảm thấy một trọng lượng cơ thể vượt qua sức tưởng tượng, hắn lại một lần nữa xác định cơ thể khác thường. Xử trí Diệp Chỉ Lan làm cho người ngoài nhìn thấy tại sao lại chột dạ tức giận? Nghê Xuân Yến vội tới đưa canh cho mẹ nuôi sao hắn lại cảm thấy mình bị xúc phạm?
Hắn luôn luôn bình tĩnh, làm thế nào lại dễ dàng bị một người phụ nữ tác động đến tâm trạng?
Vẫn là người phụ nữ Nghê Xuân Yến như vậy.
Hắn yên lặng đem hộp giữ ấm lấy đi vào, nói cho mẹ nuôi là Tiểu Bạch ngốc đưa cho bà uống , Mục Giác nha một tiếng nở nụ cười, nói: “Làm khó Tiểu Siêu rồi, nó còn nhớ thương mẹ, ngày đó nó nói chị nó sẽ nấu canh ngon cho ta uống, thật đúng là nấu mà.”
“Mẹ có muốn để bác sĩ kiểm tra xem canh có thể uống hay không uống…”
Mục Giác kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: “Tiểu Vũ, tâm tư đề phòng của con quá lớn, canh này người ta có lòng đưa, tự nhiên sẽ tìm hiểu là mẹ có thể uống được hay không, mẹ là một bà lão rồi, có gì để một đứa nhỏ ngốc mưu sát ?”
“Xem mẹ nói kìa, con không phải…” Mục Dục Vũ nhíu mày, không nói cho hết lời.
“Được rồi được rồi, mẹ biết hôm nay con tâm tình không tốt, đến đây, chúng ta cùng nhau uống.” Mục Giác mỉm cười , kéo tay hắn qua, “Chị Tiểu Siêu mẹ đã gặp, là cô gái nhiệt tình lại tốt bụng, tay nghề nó tốt lắm, con cũng nếm thử.”
Mục Dục Vũ có chút không cam lòng, nói: “Đừng nói như là mẹ và cô ta rất quen thuộc.”
“Có một vài người khiến ta cảm thấy rất gần gũi, gặp đôi ba lần là đủ hiểu rõ đối phương.” Mục Giác cười nói, “Mở ra, chúng ta uống đi.”
Mục Dục Vũ chần chờ một hồi, vẫn là mở hộp giữ ấm kia, một mùi hương bay ra, hắn ngửi được một chút, đại khái là thảo dược và cá được hầm chung .
Hắn ra hiệu người chăm sóc đến lấy chén, múc hai chén canh, một chén để cho Mục Giác. Mục Giác cúi đầu uống một ngụm, tươi cười nói: “Ồ, không sai, rất ngon ngọt, con nhanh thử xem.”
Mục Dục Vũ bưng lên, do dự trong vài giây , vẫn là cúi đầu yên lặng ăn canh. Hắn vừa uống canh vừa nhấm nháp, hắn kì lạ lại nhớ tới bóng hình Nghê Xuân Yến vừa rời đi , cô trước khi rời đi còn nói với chính hắn mấy câu, cô mắng bản thân cô ti tiện, trời sinh không lên được mặt, trong ánh mắt thấp thoáng có nước mắt. Kia khuôn mặt dần dần hòa lẫn với cô gái mười sáu tuổi năm nào hắn trêu đùa, trái tim Mục Dục Vũ đập nhanh, có lẽ đối phương thật sự chỉ là đơn thuần bày tỏ lòng biết ơn?
Có lẽ cô, thật sự chỉ là thấy hắn ăn không được ngon miệng, cho nên chủ động nấu cơm cho hắn?
Ngài Mục sát phạt quyết đoán ở giây phút này trước nay chưa từng cảm thấy mờ mịt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ quỷ quái kia, từ khi nằm viện tới nay, hắn chưa từng mơ lại giấc mơ đó, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, trong giấc mơ kia cũng có một Nghê Xuân Yến, thân hình cô đẫy đà, quyến rũ động lòng người. Nghê Xuân Yến kia nói chuyện thực dong dài, nói chuyện vừa nhanh vừa vội, tuy rằng nói ác miệng nhưng lại rất có tâm, cô rất hạnh phúc, cô nhưng hải tảo chìm trong biển nước, theo bốn bề sóng dậy mà đong đưa dáng người, cô rất đẹp, cô không nên lén lút lau nước mắt.
Mục Dục Vũ nắm chặt cái chén trong tay, lúc này, hắn nghe thấy mẹ nuôi khe khẽ thở dài nói: “Tiểu Vũ, nếu có thể, ly hôn đi.”
Mục Dục Vũ quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn mẹ nuôi nói những lời này, bọn họ là phần tử trí thức đời đầu sinh trưởng trong một thế hệ mới ở Trung Quốc, khi còn giương cao lá cờ đỏ, tư tưởng chính thống mà bảo thủ, gia đình và lợi ích tập thể đối với họ rất thiêng liêng.
“Đời này mẹ từng nói qua những lời này với hai người, một người là mẹ con, một người là con.”
“Không nghĩ đến, mẹ con, thì ra là được mẹ khuyên ly hôn.”
“Gả cho một người đàn ông ích kỷ tới cực điểm, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cuộc hôn nhân đó có bao nhiêu chán nản và buồn tẻ, mẹ con luôn kính dâng sự hy sinh của bản thân, mẹ con bị gia đình máy móc này áp bức đến nỗi rơi hết mồ hôi và máu rồi ngã quỵ, đây là chuyện có thể đoán trước được.” Mục Giác khàn khàn nói, “Nhưng mà bà ấy không dám có loại ý niệm này trong đầu, , ly hôn là chuyện kinh thế hãi tục. Xã hội đối với phụ nữ đã ly hôn rất kỳ thị, không hề khoan dung, mẹ con, bà bị tra tấn đến đánh mất mình, con đã hiểu chưa? Không có dũng khí can đảm thoát khỏi hôn nhân, bà ấy không đủ sức để đạp nó đi.”
“Cho nên bà mặc kệ để cho hôn nhân cắn nuốt.”
Mục Giác im lặng , sau đó gật đầu nói: “Tình huống này đúng là vậy.”
“Mẹ lo lắng con cũng bị cắn nuốt như vậy ?” Mục Dục Vũ nở nụ cười, “Mẹ yên tâm, con có đủ sự kiên định và mạnh mẽ…”
“Con không biết, ” Mục Giác lắc đầu nói, “Mẹ không biết con có bao nhiêu sự kiên định và mạnh mẽ, mẹ chỉ biết là, con người có quyền được sinh tồn, có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc , cách đây một trăm năm, chuyện này phải đấu tranh bằng máu và nước mắt mới có thể đạt được. Nhưng bây giờ lại rất dễ dàng, giao cho pháp luật, xã hội cho phép, nhưng ngược lại chuyện đó lại bị cá nhân xem nhẹ. Tiểu Vũ, con có thật sự biết, con cho mình quyền lợi theo đuổi hạnh phúc chưa ?”
“Con…” Mục Dục Vũ im lặng một chút, gật đầu nói, “Con đương nhiên biết.”
“Vậy thì tốt rồi, ” Mục Giác cúi đầu đem canh uống hết, nhẹ giọng nói, “Mẹ không muốn can thiệp quyết định của con, cho dù cho con là người đề nghị ly hôn, nhưng mẹ hy vọng con sẽ tốt, rời xa người phụ nữ kia, thả nó đi, hai người các con sẽ có được tự do .”
Mục Dục Vũ khẽ cười , nói: “Mẹ yên tâm, con chỉ là đang chờ đợi thời cơ.”
“Hy vọng sẽ không lâu lắm.”
“Sẽ không lâu lắm.”
Tác giả :
Ngô Trầm Thủy