Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 97: Trúng độc (1)
Mới vừa chuẩn bị xong thì thấy Lý Tiểu Ngọc và Lương Nhị Lang đã trở lại, mang theo thùng gỗ đi vào nhà bếp.
Tiếp theo chính là một trận bùm bùm.
Bạch Lê Hoa đi qua thì thấy trong chậu có ba bốn con lươn, Lý Tiểu Ngọc học cách bắt từ nàng.
Nhưng nàng ta lại không đoán trước được là trên người lươn có một tầng da trơn, sờ lên trơn nhẵn không giữ được, cầm được một chút thì trườn khỏi tay nàng ta rồi quẫy loạn xạ trên mặt đất.
Nàng ta hoảng sợ, tay chân luống cuống chạy trốn làm đổ chậu rồi đụng vào Lương Nhị Lang, Lương Nhị Lang lại đụng phải tủ chén……
Bạch Lê Hoa có lòng tốt hỏi một câu: “Cần ta giúp các người làm không?”
“Không dám làm phiền ngươi!” Lý Tiểu Ngọc bị mấy con lươn làm cho tâm phiền ý loạn, “Hay là ngươi tự cho là ngươi giỏi?”
Nghĩ đến bộ dáng không có tiền đồ ở trên bàn cơm của Lương Nhị Lang, Lý Tiểu Ngọc liền phiền lòng, cahnwgr qua chỉ xào rau mà thôi, không phải là đổ dầu vào chảo rồi đổ đồ ăn vào, chin rồi thì nhắc xuống sao?
Lý Tiểu Ngọc kiên định cho rằng mình không nấu ngon là do không có nguyên liệu tốt cho nàng ta nấu, hơn nữa nàng ta quản gia, chỉ là cho ít dầu mà thôi.
Lúc này thấy Bạch Lê Hoa còn muốn cướp sự nổi bật của nàng, tất nhiên sẽ châm chọc mỉa mai.
Nếu người ta đã nói rõ không cần mình hỗ trợ thì hà tất gì nàng phỉa lấy mặt nóng dán vào mông lạnh người khác đây?
Bạch Lê Hoa rời đi, để mặc cho bọn hắn lăn lộn.
Lúc đi đến cửa phòng ngủ, nàng liền nhịn không được suy nghĩ vớ vẩn:
Lương Đại Lang bây giờ bị thương, chắc sẽ không nửa đêm chạy đi như trước nhỉ?
Như vậy tính ra, đêm nay chắc là lần đầu tiên bọn họ “cùng chung chăn gối”, nàng đột nhiên có chút thấp thỏm, đứng ở cửa do dự không biết có nên đi vào hay không.
Chủ yếu là bởi vì lúc trước “Động phòng” có chút xấu hổ, bây giờ biết nàng không còn là con ngốc, có thể nào Lương Đại Lang sẽ thật sự tiến tới chứng thực quan hệ “phu thê” của họ không?
Trời ạ, tuy rằng bây giờ nàng cũng có chút ngực, nhưng vẫn còn là tiểu cô nương, nguyệt sự chưa tới a!
Còn một thân thịt mỡ này nữa, làm sao bây giờ!
Lúc “bạch bạch bạch” có khi nào mỡ rung loạn không đây! (LNT - Trời ơi đến là chết cười với tỷ!)
Nghĩ đến đây, Bạch Lê Hoa chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ông trời ơi, nàng suy nghĩ cái gì vậy? Nàng vẫn còn là một tiểu cô nương a!
Nhưng mà càng xầu hổ hơn là đúng lúc này cửa mở, Lương Đại Lang ở trần đi ra.
Lương Đại Lang muốn đi ra đi WC, lúc này lại thấy mặt nàng đỏ bừng đứng ngoài cửa, buồn bực nói, “Nàng làm sao đấy?”
Bạch Lê Hoa hận không thể tìm cái khe hở chui vào, lắc đầu quầy quậy, “Không có gì không có gì.”
Lời còn chưa nói hết, Lương Đại Lang một tay kéo nàng đến trước mặt hắn, một tay để lên trán nàng, vừa so vừa lẩm bẩm, “Sao mặt nóng như vậy, đừng nói là phát sốt chứ.”
Còn không phải là muốn “thiêu đốt” sao!
Bạch Lê Hoa ngăn cánh tay Lương Đại Lang, cũng không dám nhìn thẳng vào thân trên của hắn, chỉ nói, “Ta không có gì đâu, ta đi ngủ trước đây.”
Sau đó nàng xoay người vào nhà, liếc nhìn thấy dưới đất trải chiếu, trên đó có để chiếc chăn.
Không khỏi kinh ngạc, “Sao chàng lại ngủ dưới đất?”
Lương Đại Lang quay đầu lại, vẻ mặt hồ nghi trả lời, “Giường quá nhỏ, ba người ngủ thì quá chật chội, ta ngủ dưới đất tiện hơn.”
……
Bạch Lê Hoa lúc này mới nhớ là Lương gia không có giường đệm dư, Tiết Thải vẫn luôn thay phiên ngủ cùng mọi người.
Vẻ mặt xấu hổ.
Chỉ có thể giáo huấn Tiết Thải đang ôm bánh nướng ăn nhồm nhoàm để dời đi sự chú ý.
Nhưng mà Tiết Thải cũng không để ý đến nàng.
Tối nay Lương Đại Lang và Tiết Thải ngủ trên giường, Bạch Lê Hoa lấy lý do “Tiểu hài tử” và “Bị thương” danh nghĩa mà chiếm lấy chiếu ở dưới đất.
Ai ngờ hôm sau mở mắt ra, không chỉ không có Lương Đại Lang mà ngay cả Tiết Thải cũng không thấy đâu.
Tiếp theo chính là một trận bùm bùm.
Bạch Lê Hoa đi qua thì thấy trong chậu có ba bốn con lươn, Lý Tiểu Ngọc học cách bắt từ nàng.
Nhưng nàng ta lại không đoán trước được là trên người lươn có một tầng da trơn, sờ lên trơn nhẵn không giữ được, cầm được một chút thì trườn khỏi tay nàng ta rồi quẫy loạn xạ trên mặt đất.
Nàng ta hoảng sợ, tay chân luống cuống chạy trốn làm đổ chậu rồi đụng vào Lương Nhị Lang, Lương Nhị Lang lại đụng phải tủ chén……
Bạch Lê Hoa có lòng tốt hỏi một câu: “Cần ta giúp các người làm không?”
“Không dám làm phiền ngươi!” Lý Tiểu Ngọc bị mấy con lươn làm cho tâm phiền ý loạn, “Hay là ngươi tự cho là ngươi giỏi?”
Nghĩ đến bộ dáng không có tiền đồ ở trên bàn cơm của Lương Nhị Lang, Lý Tiểu Ngọc liền phiền lòng, cahnwgr qua chỉ xào rau mà thôi, không phải là đổ dầu vào chảo rồi đổ đồ ăn vào, chin rồi thì nhắc xuống sao?
Lý Tiểu Ngọc kiên định cho rằng mình không nấu ngon là do không có nguyên liệu tốt cho nàng ta nấu, hơn nữa nàng ta quản gia, chỉ là cho ít dầu mà thôi.
Lúc này thấy Bạch Lê Hoa còn muốn cướp sự nổi bật của nàng, tất nhiên sẽ châm chọc mỉa mai.
Nếu người ta đã nói rõ không cần mình hỗ trợ thì hà tất gì nàng phỉa lấy mặt nóng dán vào mông lạnh người khác đây?
Bạch Lê Hoa rời đi, để mặc cho bọn hắn lăn lộn.
Lúc đi đến cửa phòng ngủ, nàng liền nhịn không được suy nghĩ vớ vẩn:
Lương Đại Lang bây giờ bị thương, chắc sẽ không nửa đêm chạy đi như trước nhỉ?
Như vậy tính ra, đêm nay chắc là lần đầu tiên bọn họ “cùng chung chăn gối”, nàng đột nhiên có chút thấp thỏm, đứng ở cửa do dự không biết có nên đi vào hay không.
Chủ yếu là bởi vì lúc trước “Động phòng” có chút xấu hổ, bây giờ biết nàng không còn là con ngốc, có thể nào Lương Đại Lang sẽ thật sự tiến tới chứng thực quan hệ “phu thê” của họ không?
Trời ạ, tuy rằng bây giờ nàng cũng có chút ngực, nhưng vẫn còn là tiểu cô nương, nguyệt sự chưa tới a!
Còn một thân thịt mỡ này nữa, làm sao bây giờ!
Lúc “bạch bạch bạch” có khi nào mỡ rung loạn không đây! (LNT - Trời ơi đến là chết cười với tỷ!)
Nghĩ đến đây, Bạch Lê Hoa chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ông trời ơi, nàng suy nghĩ cái gì vậy? Nàng vẫn còn là một tiểu cô nương a!
Nhưng mà càng xầu hổ hơn là đúng lúc này cửa mở, Lương Đại Lang ở trần đi ra.
Lương Đại Lang muốn đi ra đi WC, lúc này lại thấy mặt nàng đỏ bừng đứng ngoài cửa, buồn bực nói, “Nàng làm sao đấy?”
Bạch Lê Hoa hận không thể tìm cái khe hở chui vào, lắc đầu quầy quậy, “Không có gì không có gì.”
Lời còn chưa nói hết, Lương Đại Lang một tay kéo nàng đến trước mặt hắn, một tay để lên trán nàng, vừa so vừa lẩm bẩm, “Sao mặt nóng như vậy, đừng nói là phát sốt chứ.”
Còn không phải là muốn “thiêu đốt” sao!
Bạch Lê Hoa ngăn cánh tay Lương Đại Lang, cũng không dám nhìn thẳng vào thân trên của hắn, chỉ nói, “Ta không có gì đâu, ta đi ngủ trước đây.”
Sau đó nàng xoay người vào nhà, liếc nhìn thấy dưới đất trải chiếu, trên đó có để chiếc chăn.
Không khỏi kinh ngạc, “Sao chàng lại ngủ dưới đất?”
Lương Đại Lang quay đầu lại, vẻ mặt hồ nghi trả lời, “Giường quá nhỏ, ba người ngủ thì quá chật chội, ta ngủ dưới đất tiện hơn.”
……
Bạch Lê Hoa lúc này mới nhớ là Lương gia không có giường đệm dư, Tiết Thải vẫn luôn thay phiên ngủ cùng mọi người.
Vẻ mặt xấu hổ.
Chỉ có thể giáo huấn Tiết Thải đang ôm bánh nướng ăn nhồm nhoàm để dời đi sự chú ý.
Nhưng mà Tiết Thải cũng không để ý đến nàng.
Tối nay Lương Đại Lang và Tiết Thải ngủ trên giường, Bạch Lê Hoa lấy lý do “Tiểu hài tử” và “Bị thương” danh nghĩa mà chiếm lấy chiếu ở dưới đất.
Ai ngờ hôm sau mở mắt ra, không chỉ không có Lương Đại Lang mà ngay cả Tiết Thải cũng không thấy đâu.
Tác giả :
Mộ Tương Tri