Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 39: Trồng trọt
Đối diện phòng ở là một khoảnh đất diện tích không lớn, được Lương gia dùng để trồng rau dưa.
Không thể không nói là đất thật cằn cỗi, vừa khô lại vừa cứng, trong đất đang trồng cà tím, cũng khô cằn.
Trong đất nhà người khác thì nhiều rau dưa, còn nhà bọn họ, tìm cẩn thận lắm mới ra, còn vừa nhỏ vừa cứng.
Mặt trên sứt sẹo đầy sâu.
Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Nhìn khoảnh đất này, Bạch Lê Hoa nhíu mày, “Đất này quá cằn cỗi, phải nghĩ ra biện pháp cải tạo mới được.”
Tiếng Lý Tiểu Ngọc từ phía sau truyền đến, “Cũng có tưới nước đấy, nhưng đất không màu mỡ, chúng ta cũng không có biện pháp.”
Nàng đi theo Bạch Lê Hoa ra đây, là muốn xem nàng lại muốn nháo ra chuyện xấu gì.
Hai ngày nay, Lý Tiểu Ngọc tuy rằng trên mặt không có tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng không phục.
Nàng thấy Bạch Lê Hoa chẳng qua là người may mắn một chút, vậy mà người ta lại khen nàng, trong khi chính mình những năm gần đây cực khổ lo liệu trong nhà cũng không được khen ngợi một tiếng.
Trong lòng nàng thấy thật không công bằng.
Ngẫm lại chính mình, rồi lại nghĩ đến nàng (BLH), gả đến Lương gia đã nửa năm, ngay cả nhà mình tình huống như thế nào mà cũng không biết, càng thấy tức giận hơn.
Bạch Lê Hoa không biết suy nghĩ của Lý Tiểu Ngọc, chỉ là nhìn đống rau dưa vàng vọt, trầm tư nói: “Nếu không thì chúng ta nhổ cây giống ra hết đi.”
Nhổ ra rồi đổi mới toàn bộ, dùng chút nước trong không gian, lại đốt chút than lúa mạch, nàng không tin đất này không phì nhiêu nổi!
Lý Tiểu Ngọc xua tay, “Cây giống rau dưa này lúc sau còn có thể ra quả đấy! Ngươi muốn nhổ, ta không làm chủ được.”
Rau dưa thu được đều đem lên chợ bán, rau dưa hư bán không được mới để cho nhà ăn. Nếu nhổ lên, nương không chừng sẽ la.
“Dù sao thì phần trên cũng không nở hoa, nàng muốn nhổ thì nhổ đi.” Lương Đại Lang đem nước lại, nghe thấy các nàng nói chuyện, “cây giống vững vàng, tưới chút nước lên, rễ giống mới dài được.”
“Vậy các ngươi làm đi, nếu nương trách tội thì không liên quan đến ta đâu.”
Lý Tiểu Ngọc nói, xoắn *** đi về phòng.
Mấy ngày nay nàng cắt lúa mạch làm đến eo chân đều đau, không muốn theo chân bọn họ tìm việc vào người đâu.
Bạch Lê Hoa nhổ cây giống bên ngoài cùng ra, đào một loạt hố, thật cẩn thận nắm thân cây Mỹ Nhân Tâm trồng vào.
Vì không thể đụng vào lá cây nên hơi tốn thời gian một chút.
Bất quá chờ nàng chuẩn bị xong, Lương Đại Lang bên kia cũng vừa vặn nhổ sạch rau dưa giống, đang dùng cuốc đào đất.
Xới đất lên một chút, quăng hết rễ cây và đá ra ngoài.
Bạch Lê Hoa nhìn cây giống mới vừa trồng tốt, đi theo Lương Đại Lang sang mảnh đất bên cạnh lấy thân lúa mạch người ta không cần trải trên mặt đất, châm lửa đốt trên mặt để làm lộ ra tro tàn.
Trong sách giáo khoa tiểu học có nói phân tro là phì nhiêu nhất.
Không chỉ có phân tro, còn có phân heo, phân gà, vân vân….
Bạch Lê Hoa dùng trúc để dựng giàn tre cho cây Mỹ Nhân Tâm leo lên, lại đào một cái hố to trên mặt đất, từ bên trong hố phân đem một thùng nước phân hắt vào đất, vừa lúc đem phân tro vừa mới đốt ép chặt.
Mua heo con tốn tiền nên Lương gia chỉ nuôi hai đầu heo, chỉ thải ra hai ba thùng nên nước phân không đủ, đành phải đi tìm Trần quả phụ nhà bên cạnh mượn một chút.
Cuối cùng, còn dùng phân người chồng lên trên.
Nàng không tin làm đến như vậy mà đất còn không phì nhiêu.
Bỏi vì Lương gia quá nghèo, trong ruộng lại trồng quá nhiều, mỗi ngày trời chưa sáng đã ra cửa, đến tối mịt mới về nhà. Còn chăm sóc đất thì chỉ có lúc nhàn rỗi mới tưới nước, làm sao mà tốt được.
Nhà người khác thu hoạch rau cải đều là một sọt một sọt, vừa to vừa ngon, nở hoa kết trái hai ba lần, Lương gia chỉ tìm ở bên trong còn tìm không ra, quả thực lãng phí hạt giống.
Không thể không nói là đất thật cằn cỗi, vừa khô lại vừa cứng, trong đất đang trồng cà tím, cũng khô cằn.
Trong đất nhà người khác thì nhiều rau dưa, còn nhà bọn họ, tìm cẩn thận lắm mới ra, còn vừa nhỏ vừa cứng.
Mặt trên sứt sẹo đầy sâu.
Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Nhìn khoảnh đất này, Bạch Lê Hoa nhíu mày, “Đất này quá cằn cỗi, phải nghĩ ra biện pháp cải tạo mới được.”
Tiếng Lý Tiểu Ngọc từ phía sau truyền đến, “Cũng có tưới nước đấy, nhưng đất không màu mỡ, chúng ta cũng không có biện pháp.”
Nàng đi theo Bạch Lê Hoa ra đây, là muốn xem nàng lại muốn nháo ra chuyện xấu gì.
Hai ngày nay, Lý Tiểu Ngọc tuy rằng trên mặt không có tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng không phục.
Nàng thấy Bạch Lê Hoa chẳng qua là người may mắn một chút, vậy mà người ta lại khen nàng, trong khi chính mình những năm gần đây cực khổ lo liệu trong nhà cũng không được khen ngợi một tiếng.
Trong lòng nàng thấy thật không công bằng.
Ngẫm lại chính mình, rồi lại nghĩ đến nàng (BLH), gả đến Lương gia đã nửa năm, ngay cả nhà mình tình huống như thế nào mà cũng không biết, càng thấy tức giận hơn.
Bạch Lê Hoa không biết suy nghĩ của Lý Tiểu Ngọc, chỉ là nhìn đống rau dưa vàng vọt, trầm tư nói: “Nếu không thì chúng ta nhổ cây giống ra hết đi.”
Nhổ ra rồi đổi mới toàn bộ, dùng chút nước trong không gian, lại đốt chút than lúa mạch, nàng không tin đất này không phì nhiêu nổi!
Lý Tiểu Ngọc xua tay, “Cây giống rau dưa này lúc sau còn có thể ra quả đấy! Ngươi muốn nhổ, ta không làm chủ được.”
Rau dưa thu được đều đem lên chợ bán, rau dưa hư bán không được mới để cho nhà ăn. Nếu nhổ lên, nương không chừng sẽ la.
“Dù sao thì phần trên cũng không nở hoa, nàng muốn nhổ thì nhổ đi.” Lương Đại Lang đem nước lại, nghe thấy các nàng nói chuyện, “cây giống vững vàng, tưới chút nước lên, rễ giống mới dài được.”
“Vậy các ngươi làm đi, nếu nương trách tội thì không liên quan đến ta đâu.”
Lý Tiểu Ngọc nói, xoắn *** đi về phòng.
Mấy ngày nay nàng cắt lúa mạch làm đến eo chân đều đau, không muốn theo chân bọn họ tìm việc vào người đâu.
Bạch Lê Hoa nhổ cây giống bên ngoài cùng ra, đào một loạt hố, thật cẩn thận nắm thân cây Mỹ Nhân Tâm trồng vào.
Vì không thể đụng vào lá cây nên hơi tốn thời gian một chút.
Bất quá chờ nàng chuẩn bị xong, Lương Đại Lang bên kia cũng vừa vặn nhổ sạch rau dưa giống, đang dùng cuốc đào đất.
Xới đất lên một chút, quăng hết rễ cây và đá ra ngoài.
Bạch Lê Hoa nhìn cây giống mới vừa trồng tốt, đi theo Lương Đại Lang sang mảnh đất bên cạnh lấy thân lúa mạch người ta không cần trải trên mặt đất, châm lửa đốt trên mặt để làm lộ ra tro tàn.
Trong sách giáo khoa tiểu học có nói phân tro là phì nhiêu nhất.
Không chỉ có phân tro, còn có phân heo, phân gà, vân vân….
Bạch Lê Hoa dùng trúc để dựng giàn tre cho cây Mỹ Nhân Tâm leo lên, lại đào một cái hố to trên mặt đất, từ bên trong hố phân đem một thùng nước phân hắt vào đất, vừa lúc đem phân tro vừa mới đốt ép chặt.
Mua heo con tốn tiền nên Lương gia chỉ nuôi hai đầu heo, chỉ thải ra hai ba thùng nên nước phân không đủ, đành phải đi tìm Trần quả phụ nhà bên cạnh mượn một chút.
Cuối cùng, còn dùng phân người chồng lên trên.
Nàng không tin làm đến như vậy mà đất còn không phì nhiêu.
Bỏi vì Lương gia quá nghèo, trong ruộng lại trồng quá nhiều, mỗi ngày trời chưa sáng đã ra cửa, đến tối mịt mới về nhà. Còn chăm sóc đất thì chỉ có lúc nhàn rỗi mới tưới nước, làm sao mà tốt được.
Nhà người khác thu hoạch rau cải đều là một sọt một sọt, vừa to vừa ngon, nở hoa kết trái hai ba lần, Lương gia chỉ tìm ở bên trong còn tìm không ra, quả thực lãng phí hạt giống.
Tác giả :
Mộ Tương Tri