Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 148: Có tài kinh doanh
Bạch Lê Hoa nói: “Nếu dùng không được thì ta bồi thường cho ngài mười lượng bạc! Tất nhiên điều kiện tiên quyết là không được cố ý phá nó!”
“Được, một lượng thì một lượng.” Hai nam tử nhìn nhau, “Ta lại muốn nhìn xem tay nghề gì mà lợi hại như vậy.”
Lúc sau tiền trao cháo múc.
Bạch Lê Hoa tùy tay chọn một cái từ trong đống giỏ đưa cho nam tử mặt vuông.
Nhìn hành động của nàng, nam tử mặt tròn nhíu mày, “Tiểu cô nương, cho ta hỏi, giỏ một lượng bạc này có gì khác với giỏ mười tám văn tiền chứ?”
“Tất nhiên là có, giỏ mười tám văn thì chỉ có thể dùng 3-4 năm, nhưng giỏ môt lượng bạc thì ta sẽ luôn đổi cho ngài, đến đủ mười tám năm. Này, đại ca, tên ta là Bạch Lê Hoa ở Lương gia trong Chu Tiên thôn, sau này nếu giỏ các ngươi hỏng rồi thì cứ trực tiếp đến đổi là được, mười tám năm chỉ có nhiều chứ không ít!”
Nam tử mặt tròn: “…”
Nam tử mặt vuông: “…”
Hai người thật lâu vẫn không nói nổi lời nào.
Một lúc lâu sau, nam tử mặt vuông mới nói với vẻ mặt đưa đám, “Đệ đệ, ta lại bị lừa đúng không?”
“Lớn thế này mà chỉ biết khóc!” Mặt tròn răn dạy mặt vuông rồi nhìn Bạch Lê Hoa, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười tủm tỉm nói: “Tiểu cô nương, ta nhớ lúc nãy ngươi nói mười tám văn tiền mua về dùng được mười tám năm, ta nghe rõ ràng, sao bây giờ lại biến thành một lượng bạc vậy?”
Hắn nói không nhanh không chậm, tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi.
Người xem chung quanh cũng gật đầu đồng ý.
“Đúng đúng, đệ đệ, vẫn là ngươi thông minh.” Mặt vuông nghĩ lại, thu hồi vẻ mặt đưa đám, hất cằm về phía Bạch Lê Hoa, “Ngươi, mau giải thích cho rõ!”
Ai biết ngươi lại tích cực như vây!
Bạch Lê Hoa suy nghĩ rồi chỉ vào đống giỏ trước mặt mình xòe tay, “Toàn bộ giỏ mười tám văn tiền ở đây có thể dùng đến mười tám năm cũng không sai chứ? Nếu không sai thì các ngài còn có gì không rõ chứ!”
Khi nàng nói thì nhìn thẳng vào mắt bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh, không thẹn với lương tâm.
Mặt vuông không nhịn được gãi đầu.
Nhìn bộ dáng mờ mịt của bọn họ, Bạch Lê Hoa cười trộm, thật ra đây là điển hình của việc trộm đổi khái niệm.
Mặt vuông vẫn tiếp tục tính: Tay trái là mười tám năm, tay phải là mười tám văn, nhìn tay trái rồi lại nhìn tay phải, hắn hoàn toàn mơ hồ.
Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nhưng không thể nói ra.
Không khỏi nóng nảy, liên tục kéo tay mặt tròn, bảo hắn nghĩ cách.
Lại bị mặt tròn hung hăng trừng về.
Sau khi trừng mắt nhìn mặt vuông, mặt trong đột nhiên vỗ tay: “Hay, không ngờ tiểu cô nương bán giỏ mà cũng dẻo miệng như vậy, Đoàn mỗ hôm nay coi như dùng một lượng bạc kết bằng hữu với cô nương!”
“Đoàn đại ca khách khí rồi.” Bạch Lê Hoa vừa đưa giỏ cho bọn họ vừa hỏi: “Ngài còn cần gì khác ngoài giỏ không? Như cũ, ngài nói sao thì tính như vậy!”
Đoàn Nguyên Tây phất tay, “Được rồi được rồi, không dám.”
Một lượng bạc chỉ sợ đã có thể mua hết đồ ở đây của nàng. Cô nương này thật dẻo miệng, nhìn bình thường như vậy nhưng lại rất có tài kinh doanh.
Đoàn Nguyên Tây đưa giỏ cho ca ca đứng bên cạnh, nhìn Bạch Lê Hoa nói: “Bạch cô nương, không bằng chúng ta giao dịch một chút đi?”
Lúc này người tới họp chợ đã bắt đầu tới đông, Lê Hoa phân phó Tiết Thải rao hàng.
Vừa khó xử nói, “Ta là dân thôn quê thì có thể làm giao dịch gì chứ?”
Đoàn Nguyên Tây cười, “Thôi đi, ta đây cũng không miễn cưỡng.”
“Được, một lượng thì một lượng.” Hai nam tử nhìn nhau, “Ta lại muốn nhìn xem tay nghề gì mà lợi hại như vậy.”
Lúc sau tiền trao cháo múc.
Bạch Lê Hoa tùy tay chọn một cái từ trong đống giỏ đưa cho nam tử mặt vuông.
Nhìn hành động của nàng, nam tử mặt tròn nhíu mày, “Tiểu cô nương, cho ta hỏi, giỏ một lượng bạc này có gì khác với giỏ mười tám văn tiền chứ?”
“Tất nhiên là có, giỏ mười tám văn thì chỉ có thể dùng 3-4 năm, nhưng giỏ môt lượng bạc thì ta sẽ luôn đổi cho ngài, đến đủ mười tám năm. Này, đại ca, tên ta là Bạch Lê Hoa ở Lương gia trong Chu Tiên thôn, sau này nếu giỏ các ngươi hỏng rồi thì cứ trực tiếp đến đổi là được, mười tám năm chỉ có nhiều chứ không ít!”
Nam tử mặt tròn: “…”
Nam tử mặt vuông: “…”
Hai người thật lâu vẫn không nói nổi lời nào.
Một lúc lâu sau, nam tử mặt vuông mới nói với vẻ mặt đưa đám, “Đệ đệ, ta lại bị lừa đúng không?”
“Lớn thế này mà chỉ biết khóc!” Mặt tròn răn dạy mặt vuông rồi nhìn Bạch Lê Hoa, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười tủm tỉm nói: “Tiểu cô nương, ta nhớ lúc nãy ngươi nói mười tám văn tiền mua về dùng được mười tám năm, ta nghe rõ ràng, sao bây giờ lại biến thành một lượng bạc vậy?”
Hắn nói không nhanh không chậm, tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi.
Người xem chung quanh cũng gật đầu đồng ý.
“Đúng đúng, đệ đệ, vẫn là ngươi thông minh.” Mặt vuông nghĩ lại, thu hồi vẻ mặt đưa đám, hất cằm về phía Bạch Lê Hoa, “Ngươi, mau giải thích cho rõ!”
Ai biết ngươi lại tích cực như vây!
Bạch Lê Hoa suy nghĩ rồi chỉ vào đống giỏ trước mặt mình xòe tay, “Toàn bộ giỏ mười tám văn tiền ở đây có thể dùng đến mười tám năm cũng không sai chứ? Nếu không sai thì các ngài còn có gì không rõ chứ!”
Khi nàng nói thì nhìn thẳng vào mắt bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh, không thẹn với lương tâm.
Mặt vuông không nhịn được gãi đầu.
Nhìn bộ dáng mờ mịt của bọn họ, Bạch Lê Hoa cười trộm, thật ra đây là điển hình của việc trộm đổi khái niệm.
Mặt vuông vẫn tiếp tục tính: Tay trái là mười tám năm, tay phải là mười tám văn, nhìn tay trái rồi lại nhìn tay phải, hắn hoàn toàn mơ hồ.
Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nhưng không thể nói ra.
Không khỏi nóng nảy, liên tục kéo tay mặt tròn, bảo hắn nghĩ cách.
Lại bị mặt tròn hung hăng trừng về.
Sau khi trừng mắt nhìn mặt vuông, mặt trong đột nhiên vỗ tay: “Hay, không ngờ tiểu cô nương bán giỏ mà cũng dẻo miệng như vậy, Đoàn mỗ hôm nay coi như dùng một lượng bạc kết bằng hữu với cô nương!”
“Đoàn đại ca khách khí rồi.” Bạch Lê Hoa vừa đưa giỏ cho bọn họ vừa hỏi: “Ngài còn cần gì khác ngoài giỏ không? Như cũ, ngài nói sao thì tính như vậy!”
Đoàn Nguyên Tây phất tay, “Được rồi được rồi, không dám.”
Một lượng bạc chỉ sợ đã có thể mua hết đồ ở đây của nàng. Cô nương này thật dẻo miệng, nhìn bình thường như vậy nhưng lại rất có tài kinh doanh.
Đoàn Nguyên Tây đưa giỏ cho ca ca đứng bên cạnh, nhìn Bạch Lê Hoa nói: “Bạch cô nương, không bằng chúng ta giao dịch một chút đi?”
Lúc này người tới họp chợ đã bắt đầu tới đông, Lê Hoa phân phó Tiết Thải rao hàng.
Vừa khó xử nói, “Ta là dân thôn quê thì có thể làm giao dịch gì chứ?”
Đoàn Nguyên Tây cười, “Thôi đi, ta đây cũng không miễn cưỡng.”
Tác giả :
Mộ Tương Tri