Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 137: Thay đổi biện pháp kiếm tiền
Lương Đại Lang xách bốn thùng và chậu lớn nhất trong nhà lại.
Nhưng lúc thu lưới vẫn không chứa đủ.
Thừa dịp Lương Đại Lang không chú ý, Bạch Lê Hoa một vài con cá ném vào suối trong không gian, suối vẫn phải có chút động vật mới có thể gọi là suối.
Lúc nàng vẫn là Tô Noãn không sử dụng tốt không gian, chỉ biến nó thành kho chứa đồ, nhưng tới đây rồi nàng mới cảm thấy không gian này có rất nhiều thứ cho nàng khai quật, cho nên nàng từng bước thử một chút, xem nó có thể cho nàng kinh hỉ gì.
Lương Đại Lang lấy cá bỏ đầy thùng và chậu, thả cá còn mắc lại trong lưới vào suối rồi mới thu lưới.
“Sao lại thả cá đi?”
Là bạc cả đó! Bạc nộp thuế! Bạc đọc sách! Còn tiền công cho Cát Lại Tử nữa!
Lương Đại Lang nói, “Chuyện gì cũng nên giữ lại một chút, chúng ta có nhiều như vậy là đủ rồi, nếu tham quá bắt hết thì về sau không có cá để bắt nữa.”
Bạch Lê Hoa gật đầu, nhìn chân trời đã sáng lên, chỉ chốc lát sẽ sáng rỡ, mọi người sẽ đi làm ruộng, các nương tử, tẩu tử cũng sẽ đi ra giặt đồ, nên nàng xắn tay áo lên nói, “ Chúng ta khiêng thùng về trước đi?”
Dù sao suối này cũng không phải của riêng ai, mọi người thấy có lợi nhuận chắc chắn sẽ đánh chủ ý lên suối, cá hoang không có đồ ăn nên chậm lớn, làm sao chịu được nhiều người bắt như vậy.
Lúc trước nàng chỉ nghĩ người khác không nên làm, lại quên mất chính mình cũng nên thấy đủ.
Bên trong thùng đầy nước, lại thêm cá, dù hai người khiêng cũng không nhẹ.
Lương Đại Lang cá nhảy nhót trong thùng, thở dài, “Đáng tiếc ngày mai mới có thể đi chợ, cũng không biết có thể sống đến lúc đó không.”
Cá vừa chết thì giá chỉ còn một nửa.
Hơn nữa, nếu muốn đem nó tới chợ thì phải đi mượn xe đẩy tay.
Để tránh cho cá chết, bọn họ thả toàn bộ cá vào trong lu nước, Bạch Lê Hoa cũng lén thả hai giọt nước trong không gian vào trong lu.
Sau đó nàng đi nấu cơm, Lương Đại Lang cho gà ăn rồi thả gà ra lùa vào phía sau rừng trúc.
Sau đó trời sáng, Lương Đại Nương và bọn họ cũng rời giường, nhìn sắc trời, rồi kéo lúa mì từ trong phòng ra, trải lên tấm lót phơi nắng.
Phơi mấy ngày nắng là có thể vào kho rồi.
Lúc bọn Cát Lại Tử đến, Bạch Lê Hoa và mọi người vừa ăn cơm xong, nhân lúc mọi người dọn rửa chén bát, hắn ngồi trên ghế hát hò.
Lương Đại Nương hỏi, “Cát Lại Tử, sao hôm nay vui vẻ mà ca hát vậy?”
“Thím, người không biết chues ngày lành của chúng ta đã tới.” Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, “Sáng nay có người đi ngang qua con suối nhỏ ngoài kia, các người đoán đi, cá hiển linh nha!”
Bạch Lê Hoa ngừng rửa chén một chút, “Hiển linh là sao?”
“Trong suối từ đầu kênh đi xuống một đường cá xếp chen chúc thành đàn, không phải hiển linh chứ là gì nữa? Ta sống hơn hai mươi năm vẫn chưa từng thấy cảnh tượng này nha, lão nhân trăm tuổi trong thôn cũng chưa từng thấy qua luôn!”
Đầu kênh chính là nơi bọn họ rải phân gà, phân gà bị dòng nước cuốn thẳng xuống cuối kênh, còn không phải một đường đi xuống sao.
Bạch Lê Hoa không nói toạc ra, ngược lại trêu chọc hỏi Cát Lại Tử, “Vậy sao không ai xuống bắt mấy con lên có bữa ăn ngon, cải thiện thức ăn?”
“Phi phi phi, nói vậy mà cũng nói được!”
Lương Đại Nương không biết tình hình thực tế, nhìn bọn họ trêu ghẹo, cũng chỉ nghĩ bầy cá là dấu hiệu được mùa, nên nghĩ chút nữa nhất định phải đem trái cây lên cúng mới được
Nhưng lúc thu lưới vẫn không chứa đủ.
Thừa dịp Lương Đại Lang không chú ý, Bạch Lê Hoa một vài con cá ném vào suối trong không gian, suối vẫn phải có chút động vật mới có thể gọi là suối.
Lúc nàng vẫn là Tô Noãn không sử dụng tốt không gian, chỉ biến nó thành kho chứa đồ, nhưng tới đây rồi nàng mới cảm thấy không gian này có rất nhiều thứ cho nàng khai quật, cho nên nàng từng bước thử một chút, xem nó có thể cho nàng kinh hỉ gì.
Lương Đại Lang lấy cá bỏ đầy thùng và chậu, thả cá còn mắc lại trong lưới vào suối rồi mới thu lưới.
“Sao lại thả cá đi?”
Là bạc cả đó! Bạc nộp thuế! Bạc đọc sách! Còn tiền công cho Cát Lại Tử nữa!
Lương Đại Lang nói, “Chuyện gì cũng nên giữ lại một chút, chúng ta có nhiều như vậy là đủ rồi, nếu tham quá bắt hết thì về sau không có cá để bắt nữa.”
Bạch Lê Hoa gật đầu, nhìn chân trời đã sáng lên, chỉ chốc lát sẽ sáng rỡ, mọi người sẽ đi làm ruộng, các nương tử, tẩu tử cũng sẽ đi ra giặt đồ, nên nàng xắn tay áo lên nói, “ Chúng ta khiêng thùng về trước đi?”
Dù sao suối này cũng không phải của riêng ai, mọi người thấy có lợi nhuận chắc chắn sẽ đánh chủ ý lên suối, cá hoang không có đồ ăn nên chậm lớn, làm sao chịu được nhiều người bắt như vậy.
Lúc trước nàng chỉ nghĩ người khác không nên làm, lại quên mất chính mình cũng nên thấy đủ.
Bên trong thùng đầy nước, lại thêm cá, dù hai người khiêng cũng không nhẹ.
Lương Đại Lang cá nhảy nhót trong thùng, thở dài, “Đáng tiếc ngày mai mới có thể đi chợ, cũng không biết có thể sống đến lúc đó không.”
Cá vừa chết thì giá chỉ còn một nửa.
Hơn nữa, nếu muốn đem nó tới chợ thì phải đi mượn xe đẩy tay.
Để tránh cho cá chết, bọn họ thả toàn bộ cá vào trong lu nước, Bạch Lê Hoa cũng lén thả hai giọt nước trong không gian vào trong lu.
Sau đó nàng đi nấu cơm, Lương Đại Lang cho gà ăn rồi thả gà ra lùa vào phía sau rừng trúc.
Sau đó trời sáng, Lương Đại Nương và bọn họ cũng rời giường, nhìn sắc trời, rồi kéo lúa mì từ trong phòng ra, trải lên tấm lót phơi nắng.
Phơi mấy ngày nắng là có thể vào kho rồi.
Lúc bọn Cát Lại Tử đến, Bạch Lê Hoa và mọi người vừa ăn cơm xong, nhân lúc mọi người dọn rửa chén bát, hắn ngồi trên ghế hát hò.
Lương Đại Nương hỏi, “Cát Lại Tử, sao hôm nay vui vẻ mà ca hát vậy?”
“Thím, người không biết chues ngày lành của chúng ta đã tới.” Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, “Sáng nay có người đi ngang qua con suối nhỏ ngoài kia, các người đoán đi, cá hiển linh nha!”
Bạch Lê Hoa ngừng rửa chén một chút, “Hiển linh là sao?”
“Trong suối từ đầu kênh đi xuống một đường cá xếp chen chúc thành đàn, không phải hiển linh chứ là gì nữa? Ta sống hơn hai mươi năm vẫn chưa từng thấy cảnh tượng này nha, lão nhân trăm tuổi trong thôn cũng chưa từng thấy qua luôn!”
Đầu kênh chính là nơi bọn họ rải phân gà, phân gà bị dòng nước cuốn thẳng xuống cuối kênh, còn không phải một đường đi xuống sao.
Bạch Lê Hoa không nói toạc ra, ngược lại trêu chọc hỏi Cát Lại Tử, “Vậy sao không ai xuống bắt mấy con lên có bữa ăn ngon, cải thiện thức ăn?”
“Phi phi phi, nói vậy mà cũng nói được!”
Lương Đại Nương không biết tình hình thực tế, nhìn bọn họ trêu ghẹo, cũng chỉ nghĩ bầy cá là dấu hiệu được mùa, nên nghĩ chút nữa nhất định phải đem trái cây lên cúng mới được
Tác giả :
Mộ Tương Tri