Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 118: Không có bạc
Thấy một màn này, trong lòng Lương Đại Lang rất phức tạp, cũng không biết nương tử hắn có phải cố ý hay không, hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng thấy bọn họ thu 85 lượng bạc, có tên trộm nào ham muốn hay không còn chưa nói, nhưng cái tên xấu xa mờ ám Lý Đại Lực chắc chắn sẽ không để cho bọn họ bỏ toàn bộ bạc vào túi mình.
Nhà đã chia, bạc cũng vào tay, chỗ tốt cũng chiếm hết, Lý Tiểu Ngọc và Lương Nhị Lang vào nhà thu dọn đồ đạc.
Thấy dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, Lương lão cha muốn nói lại thôi.
Mà lúc này, mọi người thấy không còn náo nhiệt gì để xem nên bỏ về nhà, cả đường về đều thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, còn tưởng rằng sẽ phát sinh chuyện lớn gì, ai dè lại cứ như vậy.
Quý Hiểu Hồng và Trần quả phụ không đi, sau khi mọi người tản đi hết, các nàng mới cùng nhau đến trước mặt Bạch Lê Hoa.
Quý Hiểu Hồng thẳng tính nên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Béo Nha, sao ngươi có nhiều bạc như vậy?”
Tình huống của người Lương gia như thế nào người trong thôn đều biết, có muốn cũng không thể có số bạc lớn như vậy, tiền này tất nhiên là của Bạch Lê Hoa.
Đối với vấn đề này, lúc lấy bạc ra, Bạch Lê Hoa đã không muốn gạt bọn họ, “Ta đem cầm toàn bộ trang sức của mình.”
Tuy nàng không có của hồi môn gì, nhưng người trong thôn chỉ biết nàng là nữ nhi của Bạch Diễn Trung, khi nàng xuất giá mang theo cái gì người ngoài cũng không biết nên nàng có thể tùy tiện nói.
Quý Hiểu Hồng gật đầu, lại vội vàng hỏi, “Vậy các ngươi bây giờ còn nhiều hay ít tiền?”
“Làm gì còn tiền nữa.” Bạch Lê Hoa cười khổ trả lời: “Chỉ còn tiền đồng dư lại sau khi mua thêm đồ trong nhà thôi.”
“Cái gì?” Quý Hiểu Hồng lập tức cao giọng, “Béo Nha, không phải ta nói ngươi chứ sao ngươi không có chút tâm nhãn nào vậy, số bạc lớn như vậy mà không thèm nháy mắt đã đưa ra ngoài. Nếu ngươi nói ngươi còn dư tiền thì thôi đi, nhưng bây giờ…”
Quý Hiểu Hồng nói không ngừng nghỉ, thật bất vì Bạch Lê Hoa.
“Không được, ta phải chỉ cách nói cho ngươi đi.”
Tuy rằng lần trước đánh cuộc lúa mạch khiến Trần bá thua mười cân, nhưng béo nha là người không tồi, trả lại thịt cho bọn họ, Quý Hiểu Hồng lập tức sinh ra hảo cảm với đại muội tử này, bây giờ thấy nàng bị khi dễ, tất nhiên nuốt không trôi nổi cơn tức này.
Trần quả phụ giữ chặt nàng, “Đã ấn dấu tay và có thôn trưởng làm chứng rồi, bà còn làm được gì nữa đây?”
“Không sao đâu, thẩm, bạc đó là tiền con kiếm ra, không phải tiền tiết kiệm.” Bạch Lê Hoa nói, “Chỉ trách chúng ta lúc trước không lấy bớt tiền ra khỏi túi, bây giờ đã lấy ra hết rồi muốn lấy lại cũng không được, thôi thì cứ đưa toàn bộ cho bọn họ, một dao chặt đứt sạch sẽ nhanh chóng.”
Dù sao, nếu Lý Tiểu Ngọc có thể đem bạc toàn bộ giữ trong túi thì nàng chịu thua ngay!
“Chỉ là……” Bạch Lê Hoa nhìn hai người thò đầu ra nhìn ở bên cạnh có chút ngượng ngùng, “Cát đại ca và Trương cẩu tử, tiền công của các người chắc phải từ từ rồi.”
“Tưởng chuyện gì, vốn dĩ ta cũng đâu có muốn lấy đâu.” Cát Lại Tử nói, “Nếu ngươi thật sự cảm thấy áy náy thì mỗi ngày nấu cơm cho chúng ta là được.”
Nghĩ đến cơm do Bạch Lê Hoa làm, Trương Cẩu Tử nuốt nước miếng hát đệm, “Ta còn muốn ăn bánh bột ngô nhân nhịt với nấm.”
“Ngươi nghĩ hay quá!” Cát Lại Tử đập đầu hắn, “Ngươi đừng để ý tiểu tử này, làm chút cháo bắp cho chúng ta ăn no bụng là được.”
Bây giờ Béo Nha không có bạc, mỗi ngày ăn bánh bột ngô nhân thịt ai mà làm được, cái tên Trương Cẩu Tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nghĩ gì nói đó, cũng không thể để hắn ta làm chuyện càn rỡ hồ đồ.
Nhà đã chia, bạc cũng vào tay, chỗ tốt cũng chiếm hết, Lý Tiểu Ngọc và Lương Nhị Lang vào nhà thu dọn đồ đạc.
Thấy dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, Lương lão cha muốn nói lại thôi.
Mà lúc này, mọi người thấy không còn náo nhiệt gì để xem nên bỏ về nhà, cả đường về đều thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, còn tưởng rằng sẽ phát sinh chuyện lớn gì, ai dè lại cứ như vậy.
Quý Hiểu Hồng và Trần quả phụ không đi, sau khi mọi người tản đi hết, các nàng mới cùng nhau đến trước mặt Bạch Lê Hoa.
Quý Hiểu Hồng thẳng tính nên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Béo Nha, sao ngươi có nhiều bạc như vậy?”
Tình huống của người Lương gia như thế nào người trong thôn đều biết, có muốn cũng không thể có số bạc lớn như vậy, tiền này tất nhiên là của Bạch Lê Hoa.
Đối với vấn đề này, lúc lấy bạc ra, Bạch Lê Hoa đã không muốn gạt bọn họ, “Ta đem cầm toàn bộ trang sức của mình.”
Tuy nàng không có của hồi môn gì, nhưng người trong thôn chỉ biết nàng là nữ nhi của Bạch Diễn Trung, khi nàng xuất giá mang theo cái gì người ngoài cũng không biết nên nàng có thể tùy tiện nói.
Quý Hiểu Hồng gật đầu, lại vội vàng hỏi, “Vậy các ngươi bây giờ còn nhiều hay ít tiền?”
“Làm gì còn tiền nữa.” Bạch Lê Hoa cười khổ trả lời: “Chỉ còn tiền đồng dư lại sau khi mua thêm đồ trong nhà thôi.”
“Cái gì?” Quý Hiểu Hồng lập tức cao giọng, “Béo Nha, không phải ta nói ngươi chứ sao ngươi không có chút tâm nhãn nào vậy, số bạc lớn như vậy mà không thèm nháy mắt đã đưa ra ngoài. Nếu ngươi nói ngươi còn dư tiền thì thôi đi, nhưng bây giờ…”
Quý Hiểu Hồng nói không ngừng nghỉ, thật bất vì Bạch Lê Hoa.
“Không được, ta phải chỉ cách nói cho ngươi đi.”
Tuy rằng lần trước đánh cuộc lúa mạch khiến Trần bá thua mười cân, nhưng béo nha là người không tồi, trả lại thịt cho bọn họ, Quý Hiểu Hồng lập tức sinh ra hảo cảm với đại muội tử này, bây giờ thấy nàng bị khi dễ, tất nhiên nuốt không trôi nổi cơn tức này.
Trần quả phụ giữ chặt nàng, “Đã ấn dấu tay và có thôn trưởng làm chứng rồi, bà còn làm được gì nữa đây?”
“Không sao đâu, thẩm, bạc đó là tiền con kiếm ra, không phải tiền tiết kiệm.” Bạch Lê Hoa nói, “Chỉ trách chúng ta lúc trước không lấy bớt tiền ra khỏi túi, bây giờ đã lấy ra hết rồi muốn lấy lại cũng không được, thôi thì cứ đưa toàn bộ cho bọn họ, một dao chặt đứt sạch sẽ nhanh chóng.”
Dù sao, nếu Lý Tiểu Ngọc có thể đem bạc toàn bộ giữ trong túi thì nàng chịu thua ngay!
“Chỉ là……” Bạch Lê Hoa nhìn hai người thò đầu ra nhìn ở bên cạnh có chút ngượng ngùng, “Cát đại ca và Trương cẩu tử, tiền công của các người chắc phải từ từ rồi.”
“Tưởng chuyện gì, vốn dĩ ta cũng đâu có muốn lấy đâu.” Cát Lại Tử nói, “Nếu ngươi thật sự cảm thấy áy náy thì mỗi ngày nấu cơm cho chúng ta là được.”
Nghĩ đến cơm do Bạch Lê Hoa làm, Trương Cẩu Tử nuốt nước miếng hát đệm, “Ta còn muốn ăn bánh bột ngô nhân nhịt với nấm.”
“Ngươi nghĩ hay quá!” Cát Lại Tử đập đầu hắn, “Ngươi đừng để ý tiểu tử này, làm chút cháo bắp cho chúng ta ăn no bụng là được.”
Bây giờ Béo Nha không có bạc, mỗi ngày ăn bánh bột ngô nhân thịt ai mà làm được, cái tên Trương Cẩu Tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nghĩ gì nói đó, cũng không thể để hắn ta làm chuyện càn rỡ hồ đồ.
Tác giả :
Mộ Tương Tri