Không Gian Chi Tù Ái
Chương 28: Mỹ thực
Thật sự là kỳ quái.
Tưởng Thất Nguyên ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch, hai tay giữ cằm ngẩn người. Chỗ này thật sự quá thân thuộc, trời xanh mây trắng, bích thủy thanh sơn…Anh cứ mãi ngây ngốc chỗ này, cảm giác nặng nề bị dồn nén thoáng chốc tiêu tan, thân thể cũng theo đó thả lỏng.
Vì sao anh lại ở đây?
Tưởng Thất Nguyên hoang mang nhìn quanh, thấy mảnh ruộng trước căn nhà gỗ ngày xưa, nhưng vấn đề là trước đây anh chỉ cày xới đất lăng ba nhăng thôi, sao giờ là thành vườn cây đơm hoa kết trái kia. Những hạt giống ngày xưa thật sự đã đâm chồi nảy lộc…Tưởng Thất Nguyên đứng lên, định lấy một ít thực phẩm hoa quả lót dạ.
Anh không đói, chỉ là không biết phải làm gì.
Thế nên anh đem làm hành động xem như là thu hoạch thành quả — ăn rất được nha! Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bó rau xà lách non, chép miệng một cái liền xơi hết. Đã lâu rồi Tưởng Thất Nguyên không có một bữa tử tế, hiện tại nhìn thấy vùng đất màu mỡ này, ánh mắt không khỏi lóe lên.
Thừa dịp Nhan Nham chưa trở lại, hốc vội cái đã =v=
Tưởng Thất Nguyên lúc này nhổ cây củ cải, nhìn phần dính đất, liền đến chỗ linh tuyền tẩy rửa một chút. Sau đó anh phát hiện, dưới tác động của linh tuyền, mọi thứ đều trở thành mỹ thực – đến cả củ cải cũng ngọt đến tận cuống họng. Lần đầu tiên anh có cảm giác đồ chay còn ngon gấp vạn lần sơn hào hải vị.
Có đồ ăn ngon, Tưởng Thất Nguyên nháy mắt quên hết mọi thứ, liền như xông vào vườn rau, kiếm đồ ăn. Trong lúc đi, anh hơi tiếc vì ở đây không có lửa…Ban đầu Tưởng Thất Nguyên còn định dùng trò đánh lửa như nguyên thủy, nhưng đến lúc bắt tay thực hành thì phế toàn tập QAQ.
…
Không biết qua bao lâu, sau khi cơm no rượu sau Tưởng Thất Nguyên rốt cuộc một cũng nhớ ra vấn đề — anh sao lại xuất hiện ở đây? Anh đã xác định đêm qua trước khi ngủ không có thấy Nhan Nhan…Chẳng nhẽ em nó có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của A Đào để xông vào phòng ngủ của anh?
Hơn nữa, em nó cũng không phải người bội ước.
Bên cạnh đó, hôm gặp anh, Nhan Nham còn rất thật lòng thật dạ cùng anh nói chuyện nghiêm túc, lúc ấy còn không đến hai anh, em nó sao lại đổi ý nhanh thế được. Tưởng Thất Nguyên sửng sốt một chút, anh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không có lý do gì Nhan Nham tống anh về đây cả…Không thể như thế được, hai đứa đã có hiệp ước hòa bình rồi sao?
Thời điểm Tưởng Thất Nguyên nghĩ mãi không ra, Nhan Nham liền xuất hiện. Cậu luôn là một người coi trọng hình thức, áo quần tươm tất, thế mà giờ lại mặc mỗi bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, bộ dáng hớt hải chạy tới. Nhìn thấy Tưởng Thất Nguyên, đáy mắt lập tức sáng rực lên: “Thất Nguyên!” – Nhan Nham kinh hô.
Tưởng Thất Nguyên lạnh lùng nhìn lại hỏi: “Muốn gì đây?”
Cười bộ Nhan Nham dừng lại, hân hoan trên mặt đông cứng. Cậu ngượng ngùng dừng chân, cách xa Thất Nguyên một khoảng. Dù cậu cố gắng thế nào, thì vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trong đôi mắt thâm nâu xinh đẹp của mình.
Không rõ đang suy nghĩ gì?
Tưởng Thất Nguyên liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú. Đối với mọi tính toán của Nhan Nham, mọi cảm xúc đều vô cảm, anh hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài. Mặc dù ở trong không gian thật sự thoải mái, nhưng thật sự đây là giam cầm, bức ép.
Nhan Nham cắn môi, khổ sở giải thích, “Em không có khả năng làm ra chuyện này, em không định mang mình quay lại đây. Em đã nói sẽ không bao giờ cưỡng ép mình, em nghĩ thà tự giết mình chứ không thể làm anh tổn thương. Thật sự! Mình tin em đi!”
Tưởng Thất Nguyên nghiêng đầu quan sát.
“Đừng có ra vẻ vô tội….Ờm, hiện giờ nhiều lời vô ích. Giúp anh ra ngoài, ân oán giữa chúng mình chấm dứt.”
Nhan Nham kinh ngạc nhìn anh.
“Thể nào? Còn không được sao?”
Tưởng Thất Nguyên mất kiên nhẫn, vì sao cứ dây dưa với nhau mãi? Con người này lúc nào cũng nói yêu thương anh, kết quả thì sao! Lúc nào cũng chỉ làm anh phiền lòng. Đến tột cùng là vì sao càng yêu lại càng làm tổn thương nhau thế?!”
Phiền muốn chết đi được!
Tưởng Thất Nguyên vốn đang sảng khoái tinh thần vì mỹ thực giờ lại thấy âm trầm, ánh mắt quét một lượt lên người Nhan Nham, cả người muốn phát hỏa.
Nhan Nham ngây ngốc lặp lại lời Tưởng Thất Nguyên nói, nhưng chỉ là lặp lại một ý: “Chấm dứt? Chấm dứt!”
Bất chợt vẻ nhu nhược của Nhan Nham biến mất, cậu bình tĩnh hỏi lại: “Ý mình là chúng ta chấm dứt?”
“Thế giờ muốn sao?”
Não bộ Tưởng Thất Nguyên như muốn nổ tung, rõ ràng thế mà còn phải hỏi, thế nên anh mới ác liệt nói: “Hay mà muốn quất phát kỷ niệm? Nếu dục cầu bất mãn như thế thì anh giúp!”
Câu trước câu sau, Tưởng Thất Nguyên lập tức ngây người, chứ đừng nói là Nhan Nham. Anh bắt đầu lo lắng cho chính mình, câu nói vừa rồi làm tâm trạng Nhan Nham nổi bão, mặt nạ nhu nhược bị xé nát, cậu nhướn mi, lạnh lùng nói: “Mình có tư cách gì mà đòi chấm dứt?”
Tưởng Thất Nguyên cũng phừng phừng lửa giận, quá lắm rồi – Nhan Nham còn muốn gì đây? Cùng anh tính sổ sao?
“Thế bây bây giờ….” – Chuẩn bị văng tục thì Tưởng Thất Nguyên kịp thời tém tém lại, anh cố gắng nhịn xuống, đây không phải tác phong của anh, mỗi khi nóng giận, anh không hay mắng chửi người khác! Mẹ dạy ra đường phải là người văn minh thanh lịch. Mặc dù anh không phải đạo đức sáng ngời gì, nhưng tuyệt đối anh không được kém sang, mắng chửi người khác…Anh tuyệt đối không được kém sang!
Vây nên, dù tức lắm rồi nhưng anh vẫn không nói gì quá đáng!
Nhan Nham không nhận ra Tưởng Thất Nguyên đang nín nhịn – cậu không chú ý nhiều đến thế. Một câu của Tưởng Thất Nguyên đã gợi lại cho cậu đủ thứ bất an, lo sợ gần đây. Nỗi sợ ngày một phóng đại, cảm giác lo âu ngày một rõ ràng. Cậu nhận ra — Tưởng Thất Nguyên thật sự muốn cùng cậu rạch ròi quan hệ.
Cả hai chìm vào suy nghĩ của bản thân nên không gian bỗng yên tĩnh, nhưng rất nhanh, hai người đồng thời ngẩng lên. Nhan Nham phẫn nộ, thể hiện bằng cách bước lên để dụ dỗ Tưởng Thất Nguyên. Nhiều ngày chưa được xã giao với nhau nên Tưởng Thất Nguyên cũng khó khăn rên rỉ đôi chút.
Hiện tại không phải lúc khởi nghiệp! Thời điểm bị Nhan Nham quấn lấy, Tưởng Thất Nguyên cố gắng bình tĩnh lại – việc quan trọng là phải tếch ra ngoài, sau đó tìm Ôn Triết Đào giúp, kiểm tra thân thể có bị cái gì không!
Thời điểm bình tĩnh được một lúc, sau đó lập tức phát hoảng. Tưởng Thất Nguyên sợ tụt quần. Nhan Nham biến mất, đằng kia là đôi mắt xếch thâm sâu, không mang theo tia gợn sóng, im lặng quan sát anh.
Tưởng Thất Nguyên: “…”
Ôn Triết Đào: “…”
Tưởng Thất Nguyên ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch, hai tay giữ cằm ngẩn người. Chỗ này thật sự quá thân thuộc, trời xanh mây trắng, bích thủy thanh sơn…Anh cứ mãi ngây ngốc chỗ này, cảm giác nặng nề bị dồn nén thoáng chốc tiêu tan, thân thể cũng theo đó thả lỏng.
Vì sao anh lại ở đây?
Tưởng Thất Nguyên hoang mang nhìn quanh, thấy mảnh ruộng trước căn nhà gỗ ngày xưa, nhưng vấn đề là trước đây anh chỉ cày xới đất lăng ba nhăng thôi, sao giờ là thành vườn cây đơm hoa kết trái kia. Những hạt giống ngày xưa thật sự đã đâm chồi nảy lộc…Tưởng Thất Nguyên đứng lên, định lấy một ít thực phẩm hoa quả lót dạ.
Anh không đói, chỉ là không biết phải làm gì.
Thế nên anh đem làm hành động xem như là thu hoạch thành quả — ăn rất được nha! Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bó rau xà lách non, chép miệng một cái liền xơi hết. Đã lâu rồi Tưởng Thất Nguyên không có một bữa tử tế, hiện tại nhìn thấy vùng đất màu mỡ này, ánh mắt không khỏi lóe lên.
Thừa dịp Nhan Nham chưa trở lại, hốc vội cái đã =v=
Tưởng Thất Nguyên lúc này nhổ cây củ cải, nhìn phần dính đất, liền đến chỗ linh tuyền tẩy rửa một chút. Sau đó anh phát hiện, dưới tác động của linh tuyền, mọi thứ đều trở thành mỹ thực – đến cả củ cải cũng ngọt đến tận cuống họng. Lần đầu tiên anh có cảm giác đồ chay còn ngon gấp vạn lần sơn hào hải vị.
Có đồ ăn ngon, Tưởng Thất Nguyên nháy mắt quên hết mọi thứ, liền như xông vào vườn rau, kiếm đồ ăn. Trong lúc đi, anh hơi tiếc vì ở đây không có lửa…Ban đầu Tưởng Thất Nguyên còn định dùng trò đánh lửa như nguyên thủy, nhưng đến lúc bắt tay thực hành thì phế toàn tập QAQ.
…
Không biết qua bao lâu, sau khi cơm no rượu sau Tưởng Thất Nguyên rốt cuộc một cũng nhớ ra vấn đề — anh sao lại xuất hiện ở đây? Anh đã xác định đêm qua trước khi ngủ không có thấy Nhan Nhan…Chẳng nhẽ em nó có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của A Đào để xông vào phòng ngủ của anh?
Hơn nữa, em nó cũng không phải người bội ước.
Bên cạnh đó, hôm gặp anh, Nhan Nham còn rất thật lòng thật dạ cùng anh nói chuyện nghiêm túc, lúc ấy còn không đến hai anh, em nó sao lại đổi ý nhanh thế được. Tưởng Thất Nguyên sửng sốt một chút, anh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không có lý do gì Nhan Nham tống anh về đây cả…Không thể như thế được, hai đứa đã có hiệp ước hòa bình rồi sao?
Thời điểm Tưởng Thất Nguyên nghĩ mãi không ra, Nhan Nham liền xuất hiện. Cậu luôn là một người coi trọng hình thức, áo quần tươm tất, thế mà giờ lại mặc mỗi bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, bộ dáng hớt hải chạy tới. Nhìn thấy Tưởng Thất Nguyên, đáy mắt lập tức sáng rực lên: “Thất Nguyên!” – Nhan Nham kinh hô.
Tưởng Thất Nguyên lạnh lùng nhìn lại hỏi: “Muốn gì đây?”
Cười bộ Nhan Nham dừng lại, hân hoan trên mặt đông cứng. Cậu ngượng ngùng dừng chân, cách xa Thất Nguyên một khoảng. Dù cậu cố gắng thế nào, thì vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trong đôi mắt thâm nâu xinh đẹp của mình.
Không rõ đang suy nghĩ gì?
Tưởng Thất Nguyên liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú. Đối với mọi tính toán của Nhan Nham, mọi cảm xúc đều vô cảm, anh hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài. Mặc dù ở trong không gian thật sự thoải mái, nhưng thật sự đây là giam cầm, bức ép.
Nhan Nham cắn môi, khổ sở giải thích, “Em không có khả năng làm ra chuyện này, em không định mang mình quay lại đây. Em đã nói sẽ không bao giờ cưỡng ép mình, em nghĩ thà tự giết mình chứ không thể làm anh tổn thương. Thật sự! Mình tin em đi!”
Tưởng Thất Nguyên nghiêng đầu quan sát.
“Đừng có ra vẻ vô tội….Ờm, hiện giờ nhiều lời vô ích. Giúp anh ra ngoài, ân oán giữa chúng mình chấm dứt.”
Nhan Nham kinh ngạc nhìn anh.
“Thể nào? Còn không được sao?”
Tưởng Thất Nguyên mất kiên nhẫn, vì sao cứ dây dưa với nhau mãi? Con người này lúc nào cũng nói yêu thương anh, kết quả thì sao! Lúc nào cũng chỉ làm anh phiền lòng. Đến tột cùng là vì sao càng yêu lại càng làm tổn thương nhau thế?!”
Phiền muốn chết đi được!
Tưởng Thất Nguyên vốn đang sảng khoái tinh thần vì mỹ thực giờ lại thấy âm trầm, ánh mắt quét một lượt lên người Nhan Nham, cả người muốn phát hỏa.
Nhan Nham ngây ngốc lặp lại lời Tưởng Thất Nguyên nói, nhưng chỉ là lặp lại một ý: “Chấm dứt? Chấm dứt!”
Bất chợt vẻ nhu nhược của Nhan Nham biến mất, cậu bình tĩnh hỏi lại: “Ý mình là chúng ta chấm dứt?”
“Thế giờ muốn sao?”
Não bộ Tưởng Thất Nguyên như muốn nổ tung, rõ ràng thế mà còn phải hỏi, thế nên anh mới ác liệt nói: “Hay mà muốn quất phát kỷ niệm? Nếu dục cầu bất mãn như thế thì anh giúp!”
Câu trước câu sau, Tưởng Thất Nguyên lập tức ngây người, chứ đừng nói là Nhan Nham. Anh bắt đầu lo lắng cho chính mình, câu nói vừa rồi làm tâm trạng Nhan Nham nổi bão, mặt nạ nhu nhược bị xé nát, cậu nhướn mi, lạnh lùng nói: “Mình có tư cách gì mà đòi chấm dứt?”
Tưởng Thất Nguyên cũng phừng phừng lửa giận, quá lắm rồi – Nhan Nham còn muốn gì đây? Cùng anh tính sổ sao?
“Thế bây bây giờ….” – Chuẩn bị văng tục thì Tưởng Thất Nguyên kịp thời tém tém lại, anh cố gắng nhịn xuống, đây không phải tác phong của anh, mỗi khi nóng giận, anh không hay mắng chửi người khác! Mẹ dạy ra đường phải là người văn minh thanh lịch. Mặc dù anh không phải đạo đức sáng ngời gì, nhưng tuyệt đối anh không được kém sang, mắng chửi người khác…Anh tuyệt đối không được kém sang!
Vây nên, dù tức lắm rồi nhưng anh vẫn không nói gì quá đáng!
Nhan Nham không nhận ra Tưởng Thất Nguyên đang nín nhịn – cậu không chú ý nhiều đến thế. Một câu của Tưởng Thất Nguyên đã gợi lại cho cậu đủ thứ bất an, lo sợ gần đây. Nỗi sợ ngày một phóng đại, cảm giác lo âu ngày một rõ ràng. Cậu nhận ra — Tưởng Thất Nguyên thật sự muốn cùng cậu rạch ròi quan hệ.
Cả hai chìm vào suy nghĩ của bản thân nên không gian bỗng yên tĩnh, nhưng rất nhanh, hai người đồng thời ngẩng lên. Nhan Nham phẫn nộ, thể hiện bằng cách bước lên để dụ dỗ Tưởng Thất Nguyên. Nhiều ngày chưa được xã giao với nhau nên Tưởng Thất Nguyên cũng khó khăn rên rỉ đôi chút.
Hiện tại không phải lúc khởi nghiệp! Thời điểm bị Nhan Nham quấn lấy, Tưởng Thất Nguyên cố gắng bình tĩnh lại – việc quan trọng là phải tếch ra ngoài, sau đó tìm Ôn Triết Đào giúp, kiểm tra thân thể có bị cái gì không!
Thời điểm bình tĩnh được một lúc, sau đó lập tức phát hoảng. Tưởng Thất Nguyên sợ tụt quần. Nhan Nham biến mất, đằng kia là đôi mắt xếch thâm sâu, không mang theo tia gợn sóng, im lặng quan sát anh.
Tưởng Thất Nguyên: “…”
Ôn Triết Đào: “…”
Tác giả :
Lâm Tiểu Dạng