Không Gian Chi Tù Ái
Chương 11: Hoan tình
Đứng yên trong phòng khách yên tĩnh một lúc lâu, Nhan Nham một lần nữa nhếch môi cười. Cậu cảm nhận được Tưởng Thất Nguyên quả thật đã đụng vào giá sách như cậu dự đoán.
Nếu đã đụng vào vậy thì cứ thế mà làm thôi.
Lúc này Nhan Nham không so đo việc Ôn Triết Đào cố tình phát tín hiệu liên lạc, cậu quay lại phòng ngủ, bước vào không gian tùy thân
Tồn tại không gian tùy thân là do một năm trước, Tưởng Thất Nguyên đưa cho cậu viên ngọc thạch gì đó. Là một viên ngọc hình giọt lệ màu xanh biếc, thật ra cậu không thích nó lắm nhưng là bởi vì Tưởng Thất Nguyên đưa nên cậu vẫn quý trọng vô cùng, luôn đeo trên cổ. Không ngờ một ngày kia, cậu vô tình để máu của mình dính vào mặt ngọc thì khám phá ra không gian tùy thân này.
Đối mặt vào chốn tiên cảnh tràn ngập linh khí, điều đầu tiên Nhan Nham nghĩ tới không phải là việc phát tài hay là ngốc ra không nghĩ gì cả. Ngay lập tức cậu nhận ra đây là một nhà giam tuyệt diệu, cậu có thể vĩnh viễn đem Tưởng Thất Nguyên giam cầm ở trong này, khiến anh không thể rời đi.
Âm mưu đen tối nhen nhóm từ đó, cậu không cách nào đè nén nó xuống được.
Ý nghĩ giam cầm Tưởng Thất Nguyên làm cậu muốn phát điên.
Nay từ đầu trêu chọc cậu là Tưởng Thất Nguyên, nhưng mà trêu chọc cho đã rồi lại ở bên cậu như người yêu đích thực. Tưởng Thất Nguyên—sao anh ấy dám! Sao lại để cho cậu thích anh mất rồi thậm chí là quá yêu anh thì anh lại trưng ra cái vẻ bình thản, hờ hững.
Nhan Nham không muốn tình cảm cậu dành cho người ta bị phũ phàng vì thế cậu luôn cẩn thận quan sát thái độ của Tưởng Thất Nguyên, lại kinh ngạc phát hiện sâu trong ánh mắt Tưởng Thất Nguyên ngoài việc yêu thích vì dung mạo, thì chưa bao giờ tỏ ra thật lòng thật dạ với cậu. Cái thái độ ấy, biểu hiện ấy không phải là yêu, mà chỉ là hứng thú.
Cậu không cho phép!
Cậu tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra!
Ngày phát hiện ra chân tướng cũng là ngày cậu bắt đầu khởi động không gian tùy thân. Nhan Nham lên kế hoạch – kế hoạch bắt cóc Tưởng Thất Nguyên đến đây. Trong này không có kẻ thứ ba, mọi ánh mắt của Tưởng Thất Nguyên đều đặt trên người cậu, Tưởng Thất Nguyên nhất định sẽ thích cậu.
……
……
Tưởng Thất Nguyên thấy nóng toàn thân, chỉ muốn có một tảng băng để hạ nhiệt độ. Nhưng anh bới tung căn nhà gỗ này cũng không phát hiện thứ gì có thể khiến anh tỉnh táo lại. Anh liều lĩnh mở cửa sổ ra, ngoài kia là dòng suối lạnh lẽo, nhưng anh không bước ra được!
Tưởng Thất Nguyên khó chịu, bất tri bất giác ngã lên giường, phần dưới cơ thể anh thẳng tắp, chưa bao giờ nó cương cứng và thẳng tắp đến thế.
Anh thậm chí còn không còn sức đứng lên, chỉ có thể bí bách mà nằm chờ chết. Mà lúc này, không biết làm sao anh lại chạm vào thứ gì đó lành lạnh. Như kẻ hóa điên, Tưởng Thất Nguyên bất chấp ôm lấy thứ mát lạnh kia, dùng sức cọ xát.
Mềm mại trơn nhẵn thật thoải mái
Thân nhiệt giảm xuống phần nào, Tưởng Thất Nguyên mới nhẹ nhõm thở dài ra một hơi bình tĩnh ngẩng đầu xem mình vừa cọ vào cái gì. Lập tức thấy một đầu tóc đen – anh ngây người.
“Nhan Nham?”
“Làm sao? Không chào đón em à?” Nhan Nham quay người ôm lấy Tưởng Thất Nguyên, thân mật dùng trán kiểm tra thân nhiệt anh, rồi nhíu mày làm vẻ lo lắng: “Nóng quá, anh yêu sốt rồi sao?”
Tương Thất Nguyên vẫn ngây người, nhưng vẫn trả lời theo bản năng: “A, mình tính mang anh đến bệnh viện sao?”
Ánh mắt Nhan Nham tối sầm lại, rồi như nhớ ra chuyện gì, vẻ tàn khốc kia lập tức biến mất. Hai tay đặt lên vai Tưởng Thất Nguyên cậu từ tốn nói: “Không cần, để em giúp mình.” Dứt lời, cậu lập tức kề môi mình sát môi anh.
Kỹ thuật hôn của Nhan Nham không cao siêu, thậm chí còn có phần ngây ngô, cụ thể là làm Tưởng Thất Nguyên thấy có gì đó sai sai. Dù anh và Nhan Nham cũng không phải là chưa bao giờ thân mật với nhau, hơn nữa mỗi lần đều là Nhan Nham chủ động – Trước kia mỗi khi xảy ra chuyện này đều là anh trêu chọc cậu, làm cậu ngượng ngùng hướng anh mà hôn – Nhan Nham khi đó thật dịu dàng, lần nào hôn cũng phải mỹ mãn, nếu không cậu sẽ lập tức lộ vẻ yếu đuối cho anh thấy.
“Mình xem kia là tài liệu về song tu, chỉ cần song tu là giải quyết được vấn đề của mình thôi.” Nhan Nham hơi tách ra, nhìn anh bằng ánh mắt thâm nâu khó lường.
Nụ hôn làm tinh thần Tưởng Thất Nguyên thoải mái hơn, đủ để hồi sức đối đáp Nhan Nham: “Mình có dám chắc không phải mình bày trò?” Nhiều sách như vậy, anh chọn quyển nào lại chọn phải đúng kiểu song tu – lại còn là nam nam song tu! Nghe cứ sai sai thế nào ấy?!
Nhan Nham như đoán được Tưởng Thất Nguyên đang nghĩ gì trong đầu, liền nhướn mày, hừ lạnh: “Em mà có thể khống chế được mình thì đã cưỡng bức mình từ đời nào rồi!” Chính vì không khống chế được anh nên cậu mới phải vất vả thế này. Chứ nếu mà khi anh đã nằm gọn trong tay cậu rồi thì…Ahihi.
Nhưng mà Tưởng Thất Nguyên cũng nói có ý định, vừa rồi cậu cũng có an bài một ít, phải nói là tính toán kỹ lưỡng và chuẩn xác. Trong phòng này, ngoại trừ giá sách là trông nổi bật, còn lại là mấy bộ bàn ghế tầm thường không có gì hấp dẫn Tưởng Thất Nguyên.
Cậu chỉ làm một vài thứ mờ ám lên quyển sách, lập tức đạt được kết quả….Tưởng Thất Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt Nhan Nham lúc này, đó chính là bóng hình ngày xưa anh say mê, nếu nhìn thấy không biết chừng anh sẽ lại một lần nữa rung động.
Tưởng Thất Nguyên định mở miệng, nhưng nháy mắt cơ thể lại nóng lên, đốt cháy lí trí của anh. Anh không chịu đựng nổi, thân thể tuân theo dục vọng, đôi tay tham lam vuốt ve da thịt Nhan Nham. Anh thấy chính mình xé rách quần áo của Nhan Nham, rồi đè lên người cậu.
Dường như mắt anh đang sung huyết, cảm thấy thật sự khó chịu.
Tưởng Thất Nguyên nghĩ mình sắp hóa điên. Anh tàn nhẫn cắn lên cơ thể Nhan Nham để lại những vết tích tình ái, thậm chí khi hôn Nhan Nham còn như muốn cắn nát môi cậu. Nhưng sự điên cuồng của anh không làm Nhan Nham sợ. Trái lại, Nhan Nham còn phó mặc bản thân mình cho anh, trông vô cùng thỏa mãn.
Tưởng Thất Nguyên sờ soạng không thiếu chỗ nào trên người Nhan Nham, cả hai lăn lộn qua lại, nhưng vẫn không lại dục vọng của anh nguôi ngoai. Vì thế anh cầm lấy bàn tay Nhan Nham đặt vào chỗ ấy của mình: “Làm anh thỏa mãn đi!”
Vốn đang rất phối hợp, Nhan Nham đột nhiên trở mặt, cậu nhướn mày, lạnh lùng nói: “Không muốn!”
Tưởng Thất Nguyên thở hổn hển, trợn ngược mắt. Đuôi mắt phớt hồng vẫn say mê lòng người như thế, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Tưởng Thất Nguyên. Nhưng kể cả bị ánh mắt nhìn thẳng thì lý trí của Tưởng Thất Nguyên cũng không trở về, thậm chí biến mắt hẳn không thấy tăm hơi.
Anh cầm lấy dục vọng của Nhan Nham, dùng tay thỏa mãn cho cậu. Kỹ thuật cao siêu của anh chẳng mấy chốc đã khiến Nhan Nham cương cứng.
Bộ phận nhạy cảm của cậu rất nhanh bắn ra, Tưởng Thất Nguyên trừng mắt nhìn Nhan Nham, lại cầm lấy tay cậu đặt vào chính dục vọng của mình: “Giúp anh nào!”
“Không muốn!” Nhan Nham cự tuyệt.
Tưởng Thất Nguyên nổi cáu, gương mặt tuấn mỹ cũng theo đó vặn vẹo: “Đ*o gì, muốn gì đây?! Anh đây hầu hạ chú chưa đủ à?!”
“Tiến vào!”
“?”
“Em muốn mình tiến vào trong em!” Nhan Nham dùng chân quấn lấy eo anh, mời gọi: “Tiến vào đi! Quất em đi!”
Đầu Tưởng Thất Nguyên “oanh” một tiếng, rồi lại rơi vào điên cuồng. Thứ đàn ông đang ngẩng cao đầu đánh bay mất tia lý trí cuối cùng, anh gào lên một tiếng: “Mẹ nó! Anh không biết cắm vào đâu!!!”
……
……
Sau một hồi ân ái nhiệt tình chấm dứt, hai người đều mệt muốn chết. Nhất là Nhan Nham, hoàn toàn mê man, nhưng mà lúc này, cậu lại khẽ giật người vài cái, từ trên giường ngồi dậy.
Cậu ngốc ra vào giây, sau đó lập tức hồi phục tinh thần. Bên trong nhà gỗ chỉ còn lại Nhan Nham đã rã rời cả người, mà Tưởng Thất Nguyên thì không thấy tăm hơi.
—Tưởng Thất Nguyên biến mất.
_Hết chương 11_
Nếu đã đụng vào vậy thì cứ thế mà làm thôi.
Lúc này Nhan Nham không so đo việc Ôn Triết Đào cố tình phát tín hiệu liên lạc, cậu quay lại phòng ngủ, bước vào không gian tùy thân
Tồn tại không gian tùy thân là do một năm trước, Tưởng Thất Nguyên đưa cho cậu viên ngọc thạch gì đó. Là một viên ngọc hình giọt lệ màu xanh biếc, thật ra cậu không thích nó lắm nhưng là bởi vì Tưởng Thất Nguyên đưa nên cậu vẫn quý trọng vô cùng, luôn đeo trên cổ. Không ngờ một ngày kia, cậu vô tình để máu của mình dính vào mặt ngọc thì khám phá ra không gian tùy thân này.
Đối mặt vào chốn tiên cảnh tràn ngập linh khí, điều đầu tiên Nhan Nham nghĩ tới không phải là việc phát tài hay là ngốc ra không nghĩ gì cả. Ngay lập tức cậu nhận ra đây là một nhà giam tuyệt diệu, cậu có thể vĩnh viễn đem Tưởng Thất Nguyên giam cầm ở trong này, khiến anh không thể rời đi.
Âm mưu đen tối nhen nhóm từ đó, cậu không cách nào đè nén nó xuống được.
Ý nghĩ giam cầm Tưởng Thất Nguyên làm cậu muốn phát điên.
Nay từ đầu trêu chọc cậu là Tưởng Thất Nguyên, nhưng mà trêu chọc cho đã rồi lại ở bên cậu như người yêu đích thực. Tưởng Thất Nguyên—sao anh ấy dám! Sao lại để cho cậu thích anh mất rồi thậm chí là quá yêu anh thì anh lại trưng ra cái vẻ bình thản, hờ hững.
Nhan Nham không muốn tình cảm cậu dành cho người ta bị phũ phàng vì thế cậu luôn cẩn thận quan sát thái độ của Tưởng Thất Nguyên, lại kinh ngạc phát hiện sâu trong ánh mắt Tưởng Thất Nguyên ngoài việc yêu thích vì dung mạo, thì chưa bao giờ tỏ ra thật lòng thật dạ với cậu. Cái thái độ ấy, biểu hiện ấy không phải là yêu, mà chỉ là hứng thú.
Cậu không cho phép!
Cậu tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra!
Ngày phát hiện ra chân tướng cũng là ngày cậu bắt đầu khởi động không gian tùy thân. Nhan Nham lên kế hoạch – kế hoạch bắt cóc Tưởng Thất Nguyên đến đây. Trong này không có kẻ thứ ba, mọi ánh mắt của Tưởng Thất Nguyên đều đặt trên người cậu, Tưởng Thất Nguyên nhất định sẽ thích cậu.
……
……
Tưởng Thất Nguyên thấy nóng toàn thân, chỉ muốn có một tảng băng để hạ nhiệt độ. Nhưng anh bới tung căn nhà gỗ này cũng không phát hiện thứ gì có thể khiến anh tỉnh táo lại. Anh liều lĩnh mở cửa sổ ra, ngoài kia là dòng suối lạnh lẽo, nhưng anh không bước ra được!
Tưởng Thất Nguyên khó chịu, bất tri bất giác ngã lên giường, phần dưới cơ thể anh thẳng tắp, chưa bao giờ nó cương cứng và thẳng tắp đến thế.
Anh thậm chí còn không còn sức đứng lên, chỉ có thể bí bách mà nằm chờ chết. Mà lúc này, không biết làm sao anh lại chạm vào thứ gì đó lành lạnh. Như kẻ hóa điên, Tưởng Thất Nguyên bất chấp ôm lấy thứ mát lạnh kia, dùng sức cọ xát.
Mềm mại trơn nhẵn thật thoải mái
Thân nhiệt giảm xuống phần nào, Tưởng Thất Nguyên mới nhẹ nhõm thở dài ra một hơi bình tĩnh ngẩng đầu xem mình vừa cọ vào cái gì. Lập tức thấy một đầu tóc đen – anh ngây người.
“Nhan Nham?”
“Làm sao? Không chào đón em à?” Nhan Nham quay người ôm lấy Tưởng Thất Nguyên, thân mật dùng trán kiểm tra thân nhiệt anh, rồi nhíu mày làm vẻ lo lắng: “Nóng quá, anh yêu sốt rồi sao?”
Tương Thất Nguyên vẫn ngây người, nhưng vẫn trả lời theo bản năng: “A, mình tính mang anh đến bệnh viện sao?”
Ánh mắt Nhan Nham tối sầm lại, rồi như nhớ ra chuyện gì, vẻ tàn khốc kia lập tức biến mất. Hai tay đặt lên vai Tưởng Thất Nguyên cậu từ tốn nói: “Không cần, để em giúp mình.” Dứt lời, cậu lập tức kề môi mình sát môi anh.
Kỹ thuật hôn của Nhan Nham không cao siêu, thậm chí còn có phần ngây ngô, cụ thể là làm Tưởng Thất Nguyên thấy có gì đó sai sai. Dù anh và Nhan Nham cũng không phải là chưa bao giờ thân mật với nhau, hơn nữa mỗi lần đều là Nhan Nham chủ động – Trước kia mỗi khi xảy ra chuyện này đều là anh trêu chọc cậu, làm cậu ngượng ngùng hướng anh mà hôn – Nhan Nham khi đó thật dịu dàng, lần nào hôn cũng phải mỹ mãn, nếu không cậu sẽ lập tức lộ vẻ yếu đuối cho anh thấy.
“Mình xem kia là tài liệu về song tu, chỉ cần song tu là giải quyết được vấn đề của mình thôi.” Nhan Nham hơi tách ra, nhìn anh bằng ánh mắt thâm nâu khó lường.
Nụ hôn làm tinh thần Tưởng Thất Nguyên thoải mái hơn, đủ để hồi sức đối đáp Nhan Nham: “Mình có dám chắc không phải mình bày trò?” Nhiều sách như vậy, anh chọn quyển nào lại chọn phải đúng kiểu song tu – lại còn là nam nam song tu! Nghe cứ sai sai thế nào ấy?!
Nhan Nham như đoán được Tưởng Thất Nguyên đang nghĩ gì trong đầu, liền nhướn mày, hừ lạnh: “Em mà có thể khống chế được mình thì đã cưỡng bức mình từ đời nào rồi!” Chính vì không khống chế được anh nên cậu mới phải vất vả thế này. Chứ nếu mà khi anh đã nằm gọn trong tay cậu rồi thì…Ahihi.
Nhưng mà Tưởng Thất Nguyên cũng nói có ý định, vừa rồi cậu cũng có an bài một ít, phải nói là tính toán kỹ lưỡng và chuẩn xác. Trong phòng này, ngoại trừ giá sách là trông nổi bật, còn lại là mấy bộ bàn ghế tầm thường không có gì hấp dẫn Tưởng Thất Nguyên.
Cậu chỉ làm một vài thứ mờ ám lên quyển sách, lập tức đạt được kết quả….Tưởng Thất Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt Nhan Nham lúc này, đó chính là bóng hình ngày xưa anh say mê, nếu nhìn thấy không biết chừng anh sẽ lại một lần nữa rung động.
Tưởng Thất Nguyên định mở miệng, nhưng nháy mắt cơ thể lại nóng lên, đốt cháy lí trí của anh. Anh không chịu đựng nổi, thân thể tuân theo dục vọng, đôi tay tham lam vuốt ve da thịt Nhan Nham. Anh thấy chính mình xé rách quần áo của Nhan Nham, rồi đè lên người cậu.
Dường như mắt anh đang sung huyết, cảm thấy thật sự khó chịu.
Tưởng Thất Nguyên nghĩ mình sắp hóa điên. Anh tàn nhẫn cắn lên cơ thể Nhan Nham để lại những vết tích tình ái, thậm chí khi hôn Nhan Nham còn như muốn cắn nát môi cậu. Nhưng sự điên cuồng của anh không làm Nhan Nham sợ. Trái lại, Nhan Nham còn phó mặc bản thân mình cho anh, trông vô cùng thỏa mãn.
Tưởng Thất Nguyên sờ soạng không thiếu chỗ nào trên người Nhan Nham, cả hai lăn lộn qua lại, nhưng vẫn không lại dục vọng của anh nguôi ngoai. Vì thế anh cầm lấy bàn tay Nhan Nham đặt vào chỗ ấy của mình: “Làm anh thỏa mãn đi!”
Vốn đang rất phối hợp, Nhan Nham đột nhiên trở mặt, cậu nhướn mày, lạnh lùng nói: “Không muốn!”
Tưởng Thất Nguyên thở hổn hển, trợn ngược mắt. Đuôi mắt phớt hồng vẫn say mê lòng người như thế, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Tưởng Thất Nguyên. Nhưng kể cả bị ánh mắt nhìn thẳng thì lý trí của Tưởng Thất Nguyên cũng không trở về, thậm chí biến mắt hẳn không thấy tăm hơi.
Anh cầm lấy dục vọng của Nhan Nham, dùng tay thỏa mãn cho cậu. Kỹ thuật cao siêu của anh chẳng mấy chốc đã khiến Nhan Nham cương cứng.
Bộ phận nhạy cảm của cậu rất nhanh bắn ra, Tưởng Thất Nguyên trừng mắt nhìn Nhan Nham, lại cầm lấy tay cậu đặt vào chính dục vọng của mình: “Giúp anh nào!”
“Không muốn!” Nhan Nham cự tuyệt.
Tưởng Thất Nguyên nổi cáu, gương mặt tuấn mỹ cũng theo đó vặn vẹo: “Đ*o gì, muốn gì đây?! Anh đây hầu hạ chú chưa đủ à?!”
“Tiến vào!”
“?”
“Em muốn mình tiến vào trong em!” Nhan Nham dùng chân quấn lấy eo anh, mời gọi: “Tiến vào đi! Quất em đi!”
Đầu Tưởng Thất Nguyên “oanh” một tiếng, rồi lại rơi vào điên cuồng. Thứ đàn ông đang ngẩng cao đầu đánh bay mất tia lý trí cuối cùng, anh gào lên một tiếng: “Mẹ nó! Anh không biết cắm vào đâu!!!”
……
……
Sau một hồi ân ái nhiệt tình chấm dứt, hai người đều mệt muốn chết. Nhất là Nhan Nham, hoàn toàn mê man, nhưng mà lúc này, cậu lại khẽ giật người vài cái, từ trên giường ngồi dậy.
Cậu ngốc ra vào giây, sau đó lập tức hồi phục tinh thần. Bên trong nhà gỗ chỉ còn lại Nhan Nham đã rã rời cả người, mà Tưởng Thất Nguyên thì không thấy tăm hơi.
—Tưởng Thất Nguyên biến mất.
_Hết chương 11_
Tác giả :
Lâm Tiểu Dạng