Không Được Nói
Chương 50 Amshaspandan (1)
"Cànc ngày càng dễ thương"
Edit: Rea
—————
Tất cả chúng ta đều sống trong cống rãnh, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn bầu trời sao.
—— Oscar Wilde.
.
"Mang về?" Hà Duyên xác nhận một lần nữa, Ngụy Hoài Minh đành phải gật đầu lại.
"Vụ án thuộc về phía chúng tôi, hơn nữa còn liên lụy không ít chuyện, nhất định phải mang các nghi phạm trở về."
Lục cục đã đánh tiếng trước nên bọn họ chỉ phụ trách mang người đi là được, hiện tại nói cho Hà Duyên chẳng qua cũng chỉ là làm theo phép mà thôi.
Hà Duyên trầm mặc chốc lát, sau đó thở dài: "Thật vất vả mà."
Đúng vậy, thật vất vả.
Ngụy Hoài Minh mò tìm điếu thuốc rồi đưa cho Hà Duyên, cũng tự mình châm một điếu, hai người ngồi sóng vai nhau, không ai nói gì nữa.
Tần Nghiên mới vừa mở cửa ra đã bị mùi khói thuốc trong phòng làm sặc một chút. Ngụy Hoài Minh nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn hắn, thấy trên đầu Tần Nghiên có thứ gì đó lấp lánh, hỏi: "Tuyết rơi à?"
Ngụy Hoài Minh nằm liệt trên lưng ghế xoa nhẹ huyệt thái dương một lát, cũng không phản kháng.
Tần Nghiên nhìn anh rồi lại nhìn Hà Duyên: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Ngụy Hoài Minh thở dài, "Lão Lục bảo chúng ta mang Tô Yểu và ba nó về."
Tần Nghiên nhìn bầu trời đã tối đen ngoài cửa sổ, nhíu mày: "Bây giờ sao?"
Ngụy Hoài Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tuyết rơi nhiều không?"
"Không ít."
Nơi Hà Duyên sắp xếp cho Đặng Lệ Lệ ở chỉ cách cục cảnh sát có mười phút đi bộ. Lúc Tần Nghiên rời đi, bầu trời chỉ toàn là mây, mà trên đường trở về thì cả người lại vương đầy tuyết. Nhiệt độ trong phòng cao nên bông tuyết rất nhanh đã hóa thành nước, nhỏ vài giọt xuống từ ngọn tóc.
Lau tóc xong thì ra lệnh cưỡng chế hắn cởi giày.
Tần Nghiên liếc nhìn Hà Duyên: "Cái này không tốt lắm."
"Có gì không tốt?" Ngụy Hoài Minh trừng mắt nhìn Hà Duyên một cái, "Không được nhìn."
Hà Duyên trợn trắng mắt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác: "Chân đàn ông thì có gì đẹp chứ."
Nhưng chân Tần Nghiên thật sự rất đẹp.
Hắn vốn trắng hơn người thường, đôi chân quanh năm không thấy ánh mặt trời nên lại càng giống như trong suốt, mạch máu màu xanh lơ* bên trong như ẩn như hiện, như hoa xanh trên nền sứ trắng.
(*màu pha trộn giữa xanh lá và xanh lam)
Lúc này Ngụy Hoài Minh mới phản ứng lại, kéo lấy khăn lông lau lung tung trên chân hắn hai cái.
Hà Duyên vẫn luôn dùng dư quang liếc qua bên này không nhịn được chửi tục một câu: "Ngụy Hoài Minh! Đấy mẹ nó là khăn lông ông đây lau mặt!"
Ngụy Hoài Minh ném khăn lông cho Hà Duyên, hơi tiếc hận thở dài: "Thật hâm mộ khăn lông của anh."
Hà Duyên: "..."
Anh ta bị bệnh hả?
Còn khá nhiều chỗ mà khăn chưa lau qua, Tần Nghiên lắc hai chân định hong khô những giọt nước còn sót lại, nhưng chưa lắc được hai cái đã bị Ngụy Hoài Minh giữ lại.
"Hình như anh có bệnh rồi."
Tần Nghiên ngước mắt nhìn anh.
Ngụy Hoài Minh nuốt nước bọt, dư quang còn quét qua đường cong xinh đẹp của bắp chân và mắt cá chân Tần Nghiên, không xác định bổ sung một câu: "Có lẽ gọi là... chứng cuồng chân?"
Tần Nghiên sửng sốt một chút, sau đó cười thành tiếng.
"Anh à, không phải mê chân." Tần Nghiên cười đủ rồi, lập tức thay đổi sắc mặt đứng đắn giải thích cho Ngụy Hoài Minh đang không hiểu nguyên do, "Mà là mê em."
"Mê gì cơ?"
Tần Nghiên chỉ bản thân: "Em."
Một hồi lâu Ngụy Hoài Minh mới phản ứng lại, cũng cười: "Tần Tiểu Nghiên em thật là càng ngày càng..."
"Hửm?"
"Càng ngày càng đáng yêu."
Hà Duyên: "Tôi cầu xin hai người mau đi có được không, tuyết cũng bị hai người ghê tởm đến ngừng rơi luôn rồi."
Trận tuyết này đến nhanh mà đi cũng nhanh, trên mặt đất phủ một lớp tuyết không dày không mỏng, cũng không gây cản trở xe cộ đi lại.
Ngụy Hoài Minh ra cửa đo độ cao của tuyết một chút, quay đầu hỏi Tần Nghiên, "Không dày không mỏng... Nếu không thì mai hẵng đi?"
Tần Nghiên đến gần cửa nhìn thoáng qua: "Ngay hôm nay đi. Càng kéo dài thời gian thì chuyện ngoài ý muốn càng nhiều, hơn nữa chúng ta còn một đống việc chưa giải quyết đấy."
"Được rồi, em vào phòng nghỉ một lát trước đi, anh đi lái xe."
.
Hà Duyên đưa "Tam Giác Vàng" và Tô Yểu tới đại sảnh.
Hai người đều có bộ dáng lờ mờ buồn ngủ, nhất là Tô Yểu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Nghiên, hận không thể xông lên xé xác hắn —— đang ngủ ngon giấc mà bị lôi dậy, còn phải ngồi xe một đêm, càng nghĩ càng tức.
"Đừng trừng tôi, là cô tự tìm." Tần Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Yểu, "Muốn thoải mái thì đừng có phạm tội."
Tô Yểu không đáp hắn mà dịch sang người đàn ông bên cạnh.
Từ lúc bước vào đại sảnh, tầm mắt của gã đã không rời khỏi Tần Nghiên, đối phương vẫn luôn giả vờ không nhìn thấy, hiện tại cũng không thể không cùng gã chào hỏi.
Hai người đều rất khách khí.
"Tam Giác Vàng" quơ quơ đôi tay bị còng của mình, bất đắc dĩ nói đùa: "Dựa theo nghi thức quốc tế thì tôi nên bắt tay với cậu, nhưng thật đáng tiếc là tôi làm không được."
"Không cần nhiều hình thức như vậy." Tần Nghiên lạnh giọng trả lời, "Tiếp xúc với biếи ŧɦái quá nhiều sẽ bị lây bệnh."
Gã một bước cũng không nhường mà phản kích: "Vậy nên hiện tại giáo sư Tần cảm thấy mình còn không tính là biếи ŧɦái sao?"
"Khách sáo rồi, vẫn là ngài cao hơn một bậc."
Gã bình tĩnh đối mặt với Tần Nghiên chốc lát, cuối cùng thở dài: "Đáng tiếc."
Con của ông Tần thọt, đúng thật là một hạt giống tốt.
Tần Nghiên nghe hiểu ý trong lời gã nói, không phản ứng lại.
Ngụy Hoài Minh đẩy cửa vào đúng lúc phá vỡ cảnh khó xử này.
Thời tiết sau khi tuyết rơi vô cùng lạnh, Ngụy Hoài Minh làm nóng xe một lát rồi mới tiến vào gọi người. "Tam Giác Vàng" mỉm cười chào hỏi với Ngụy Hoài Minh, nhưng cũng bị làm lơ.
"Vậy chúng tôi đi trước." Ngụy Hoài Minh bận nhét hai người tình nghi vào trong xe, cũng không có tâm trạng nói tạm biệt với Hà Duyên nên Tần Nghiên trực tiếp nói cho cả hai.
Hà Duyên vẫy tay: "Thuận buồm xuôi gió."
"Ừm, thuận buồm xuôi gió."
Một câu rất bình thường, nhưng lại nghe có vẻ là một lời chúc phúc thích hợp nhất vào thời điểm này.
Bọn họ đi một đường này, thật đúng là không chắc chắn có thể xuôi gió.
Mấy tiếng trước Tôn Giai Thần vừa mới báo cáo tình huống bên kia trong nhóm —— đã thả Trịnh Uyên ra, có lẽ là được người đón đi.
Người đàn ông đưa Chu Uyển đi cũng tới cục cảnh sát báo mất tích (?), không biết là tình huống gì.
Trong đầu Tần Nghiên còn đang sắp xếp lại vụ án, cả người có vẻ hơi hoảng hốt, ngay cả bản thân ngồi trên ghế phụ lúc nào cũng không hay.
Đương nhiên —— hắn cũng không nghe thấy tiếng la của Hà Duyên ở phía sau.
"Chờ đã! Cậu còn đang mang dép lê của tôi!" Hà Duyên cầm theo giày của Tần Nghiên vỗ vào cửa ghế phụ, thấy người bên trong không phản ứng, kéo cửa xe cũng không mở được thì dứt khoát chui vào ghế sau định vỗ vai Tần Nghiên.
Ngụy Hoài Minh vừa lúc kéo phanh tay xuống, giẫm chân ga phóng ra ngoài thật xa.
Hà Duyên: "..."
Cửa ghế sau còn chưa đóng, gió lạnh thấu xương tạt vào mặt y, thổi y thành một tảng băng điêu khắc.
Tô Yểu hắt xì một cái, không kiên nhẫn nhìn y: "Anh có thể đóng cửa lại được không?"
Ngụy Hoài Minh tưởng cô ta nói mình thì tức giận đáp lại: "Tôi đã sớm đóng rồi."
"Tôi không nói anh!" Tô Yểu dậm dậm chân, tức giận đến mức giọng the thé, "Người này vừa rồi vào lại mở cửa ra!"
Ngụy Hoài Minh bị tiếng quát của cô ta làm cho bực bội, đau đầu nhìn về phía sau: "Vào lúc nào..."
Hà Duyên vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh, lúng túng chào hỏi một tiếng.
"Anh mẹ nó sao lại ở trên xe?"
"Hỏi rất hay." Hà Duyên cam chịu đóng cửa xe lại, giơ đôi giày trong tay lên, "Tôi cũng muốn biết tôi mẹ nó tại sao lại ở trên xe."
Xe của Ngụy Hoài Minh chạy nhanh đến mức không lâu sau ngay cả hình dáng của cục cảnh sát cũng nhìn không thấy. Hà Duyên nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể xin anh chở tôi về được không?"
Ngụy Hoài Minh hừ lạnh một tiếng: "Anh cảm thấy sao?"
Hà Duyên thở dài, ngậm miệng lại.
Tần Nghiên vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thỉnh thoảng cử động tay chân, không để ý đá dép lê rơi xuống, lúc này hắn mới phản ứng lại, chọc Ngụy Hoài Minh một cái: "Em quên trả dép lê cho Hà Duyên mất rồi."
Ngụy Hoài Minh cầm tay lái cười đến có hơi run lên: "Không sao, chính chủ đã tự tìm tới."
Tần Nghiên không hiểu vì sao nhìn về phía sau, Hà Duyên đành phải giơ đôi giày trong tay lên lần nữa.
"Có phải đãi ngộ của các anh trong đội này thật sự rất kém không?" Tần Nghiên cau mày, "Cư nhiên lại vì một đôi dép lê mà đuổi tới tận thành phố khác?"
Hà Duyên giơ đôi giày lên một nửa lại hạ tay xuống.
"Đúng vậy, rất nghèo."
Người đàn ông ngồi bên cạnh Hà Duyên bật cười.
Hà Duyên tức giận trừng mắt nhìn gã một cái: "Cười cái gì mà cười, chúng tôi kiếm không nhiều tiền lắm nhưng kiếm tiền sạch sẽ."
Từ khi vào cục cảnh sát gã vẫn luôn bị châm chọc mỉa mai nên đã sớm thấy quen không trách, mỉm cười đáp một câu: "Tiền trong nghề này của chúng tôi cũng không dễ kiếm như vậy, cậu sẽ không cho rằng tất cả mọi người có thể giống tôi tay không vặn gãy cổ người khác đấy chứ?"
Hà Duyên sờ cổ mình, nhích về phía cửa xe.
Trong xe này toàn là bệnh tâm thần, y muốn về nhà.
Đường phố rất vắng vẻ, tiếng ồn trong xe át đi tiếng bánh xe lăn trên tuyết, tiện thể cũng lọc bớt một ít tạp âm.
Trạm thu phí của thành phố H ngày càng gần, mấy chiếc xe không biết từ đường nhỏ nào quẹo ra, đi theo sau bọn họ.
"Bọn họ sắp vào trạm thu phí." Người đàn ông trong xe báo cáo với người ở đầu bên kia qua tai nghe Bluetooth, "Khi nào thì hành động?"
"Không cần động thủ." Giọng nói bên kia nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất chậm, "Nhiệm vụ của các người là hộ tống bọn họ đến nơi an toàn."
"Hộ tống?" Người đàn ông trong xe sửng sốt một chút, tốc độ nói cũng trở nên vội vàng, "Ông điên rồi sao? Đó chính là ' Tam Giác Vàng '! Hắn có thể lấy mạng chúng ta!"
"Trịnh Uyên, chú ý thân phận của cậu." Giọng đối phương có thêm ý cảnh cáo, "Chúng ta đã thương lượng rõ rồi, bảo cậu làm cái gì thì cậu phải làm cái đó."
Trịnh Uyên nghe thấy âm báo bận của điện thoại thì hung hăng đập lên vô lăng.
Ngụy Hoài Minh thông qua gương chiếu hậu chú ý tới mấy chiếc xe kia vẫn luôn đi theo xe bọn họ không xa không gần, quay đầu thì thầm với Tần Nghiên: "Có người theo dõi chúng ta."
"Đừng bận tâm." Tần Nghiên chú ý tới bọn họ trước tiên, nhưng đối phương có vẻ như không muốn động thủ, vì thế hắn xoay người lại rất hứng thú nhìn chằm chằm "Tam Giác Vàng".
"Hình như bọn họ còn phái người bảo vệ ông."
Gã nhếch khóe miệng.
"Tôi đoán được."
Hết chương 50.
————————
(*) Amshaspandan có nghĩa là "Đức Thánh Linh vĩnh cửu". Tên chung của sáu vị thần do Zoroastrian Ahura Mazda tạo ra khi ông tạo ra thế giới.