Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Chương 4: Duyên khởi 1
Giữa bạt ngàn hoa sen
Em đem sinh mạng mình
Tất cả giao cho anh
Không một chút đắn đo
Không chút nào tính toán
Đúng vậy, không có gì
Có lẽ do chúng ta đã được an bài sẵn
Giữa ngàn vạn tầng lớp lá sen
Khi anh ngoảnh lại nhìn
Có rất nhiều chuyện từ nay đã định
Vào một buổi chiều
Tràn ngập mùi hoa thơm.
Một ngày mùa thu năm mười hai tuổi, tiết trời chỉ mới hơi se lạnh, một cơn gió mang theo mùi hương hoa quế thơm ngát trong vườn, xuyên qua song cửa hồ bay vào trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Diệp Tiểu Du nhoài người trên bậu cửa, sốt ruột nhìn con đường mà mẹ thường trở về sau một ngày đi bán vất vả.
Mẹ Tiểu Du xuất thân trong một gia đình ở nông thôn. Ông ngoại dốc hết sức ẹ đi học, đáng tiếc năm lên trung học, mẹ gặp được ba Tiểu Du, mối tình đầu nào cũng vậy, hai trái tim non nớt như lửa cháy hừng hực, trong mắt hai người chỉ tồn tại đối phương, mà không còn sách vở học hành gì nữa, chuyện sau đó không khó để tưởng tượng, lúc thi vào đại học cả hai đều thi rớt.
Vị thần số phận mặc dù không mấy quan tâm, nhưng chấp nhận số phận cũng không phải là quá tệ.
Vừa tốt nghiệp, hai người liền kết hôn sớm. Ba Tiểu Du xin vào làm công nhân trong một nhà máy, mẹ cô đi làm tại một xưởng dệt, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Trên thực tế, mẹ Tiểu Du sống rất hạnh phúc, không có lý do gì cả, chỉ vì ba cô thực sự rất yêu mẹ.
Rất nhiều bạn bè của mẹ đều hâm mộ tình cảm vợ chồng sâu sắc của bọn họ, thế nhưng, họ cũng không để bạn bè hâm mộ quá lâu. Ba cô lãng mạn, nhưng không sống thọ.
Kết hôn được mấy năm, ba Tiểu Du hàng đêm vẫn đạp xe đi đón mẹ cô làm ca đêm trở về. Năm Diệp Tiểu Du được hai tuổi, lúc ba cô băng qua đường giữa đêm khuya thì bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào, trên đường đưa đến bệnh viện, đã ra đi không kịp trăn trối một lời. Mẹ Tiểu Du quá đau đớn thiếu chút nữa đã tự sát ngay tại chỗ, nhưng nhìn thấy Tiểu Du nhỏ bé ngoan ngoãn, mẹ cô cắn răng đưa tiễn ba cô, từ bỏ công việc ở xưởng dệt, chuyển sang bán rau ở chợ, đảm đương gánh nặng gia đình.
Từ một gia đình hạnh phúc trở thành một gia đình đau khổ chua xót tận tâm can.
Cuộc sống cũng không đến mức túng quẫn như tưởng tượng, nhưng cũng không thiếu những khó khăn vất vả. Câu chuyện gia đình mẹ góa con côi cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Diệp Tiểu Du từ rất nhỏ đã phải tự chăm sóc ình. Nếu như hỏi cô tâm nguyện lớn nhất trên đời là gì, nhất định cô sẽ nói: muốn mẹ được hạnh phúc.
Chẳng biết có phải vì giấc mộng yêu đương lãng mạn của mình đã được thành hiện thực hay không mà mẹ Tiểu Du gói ghém hết mọi tế bào lãng mạn cất đi, nhìn cuộc đời bằng con mắt thực tế hơn, bà hy vọng Tiểu Du có thể hoàn thành giấc mộng dang dở của mình: lên đại học, rồi lên cao học, nếu như có thể đi du học thì càng tốt, không thì tìm lấy một công việc lương khá, tự nuôi sống bản thân. Mặc kệ là giấc mộng nào, mẹ Tiểu Du muốn cô hãy dựa vào chính mình, chứ đừng hy vọng dựa dẫm vào một người nào khác.
Diệp Tiểu Du chưa từng để mẹ mình thất vọng, từ khi học mẫu giáo, đã là một đứa trẻ ngoan, một học sinh ưu tú, điềm đạm, hướng nội nhưng rất độc lập.
Phía cuối đường, bóng dáng mệt mỏi uể oải của mẹ vừa xuất hiện, Tiểu Du lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ vô cùng hưng phấn.
“Sao không ở trong nhà, bên ngoài trời nắng lắm?” Giọng mẹ đầy mệt mỏi, cũng tràn đầy xót xa.
Đôi mắt đen lay láy của Tiểu Du sáng long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, “Mẹ đoán thử xem, hôm nay có chuyện tốt gì xảy ra?”
Mẹ kéo tay cô, mỉm cười hỏi. “Tiểu Du đã biết đi xe đạp?”
Cô lắc đầu.
“Tiểu Du đã biết làm thức ăn?”
Aishhh, khuôn mặt thanh tú của cô cau lại, mẹ thật là, biết cô chạy xe đạp rất tệ, xào rau thì nát hết, còn cố ý bêu xấu cô. “Mẹ, có giấy thông báo của Nhất Trung, con trúng tuyển rồi!”
“Thật ư!” Mẹ ngồi thụp xuống, nắm chặt tay cô không dám tin, Nhất Trung là trường trung học tốt nhất thành phố, phải nói là một trong những trường trung học tốt nhất tỉnh, không chỉ có môi trường học, cơ sở vật chất đều là hạng nhất, hơn nữa năng lực của giáo viên càng khiến người ta ngã nón ngưỡng mộ. Cả tỉnh có bao nhiêu người thông qua “quan hệ” đưa con mình vào trường đó, những người không có “quan hệ” đều phải thi tuyển mới được nhận vào, mà những người đi đậu đều là những học sinh giỏi nhất của những trường giỏi nhất, bà không ngờ Tiểu Du lại có thể trúng tuyển.
Diệp Tiểu Du gật đầu nghiêm túc, mẹ cô rưng rưng vì hạnh phúc, giọng nói run run: “Đúng là một chuyện tốt, hôm nay mẹ sẽ dẫn Tiểu Du đi ăn cái gì đó thật ngon.”
Diệp Tiểu Du lắc đầu, “Không cần đâu, mẹ mệt lắm rồi, Tiểu Du và mẹ ăn ở nhà cũng vậy thôi. Con nấu xong hết rồi.”
Mẹ biết cô hiểu chuyện, chăm sóc nhà cửa rất vất vả, nhói lòng gật đầu, đứng lên, “Ừ, vậy nếm thử tay nghề Tiểu Du nhà ta xem thế nào.”
“Ahh, cho dù có không ngon, mẹ cũng phải ăn hết đó!” Diệp Tiểu Du nhanh nhẹn nhảychân sáo vào nhà, mẹ mỉm cười gật đầu, “Ừ, nghe lời Tiểu Du hết.”
Nhất Trung quả thực đẹp tuyệt đúng như mọi người vẫn nói. Diệp Tiểu Du mặc một chiếc váy hoa màu trắng, đi men theo con đường nhỏ giữa hai hàng cây râm mát trong khuôn viên trường, phấn chấn nhìn ngắm khắp xung quanh, trên sân vận động đang diễn ra một trận đá bóng, tiếng hoan hô, tiếng la hét thỉnh thoảng vọng lại. Dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện một cô gái trông giống hệt một con búp bê, cô vừa đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt một chiếc xe hơi đang từ từ đi xa dần ở phía bãi đỗ xe, vừa quay người lại nhìn chằm chằm bảng tên của Diệp Tiểu Du.
“Bạn cũng học lớp 2 năm nhất sơ trung à?” (năm nhất sơ trung tương đương lớp 7 của Việt Nam, lớp 2 ở đây là chỉ số thứ tự, có thể hiểu là lớp 7/2.)
“Ừ!”
Cô gái hưng phấn kéo tay Diệp Tiểu Du, “Mình cũng vậy, mình tên Vu Viện Viện, đến từ Trường Tiểu Học Thực Nghiệm.”
“Mình là học sinh ngoại thành.” Diệp Tiểu Du ngượng ngùng nói, cô hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác.
“Wow!” Vu Viện Viện há hốc miệng rất cường điệu, “Tiểu học ngoại thành ư, đây là Nhất Trung đó, vậy mà bạn lại thi đậu, sao có thể chứ.”
Diệp Tiểu Du buồn cười vì vẻ mặt của cô gái, “Thực tế không phải mình đang đứng ở đây sao?”
“Bạn nhất định học rất giỏi, chúng ta ngồi chung bàn với nhau có được không?” Vu Viện Viện nhiệt tình ôm Tiểu Du, nhỏ giọng tiết lộ: “Nói nhỏ với bạn, mình học hành siêu tệ, nhưng ba mình xây tặng Nhất Trung một tòa nhà, nên mình mới ngoại lệ được vào đây học. Anh Phi của mình cũng học ở đây, có điều, bây giờ mình không cần ảnh nữa, mình có bạn rồi, bạn xuất sắc như vậy, nhất định sẽ giúp mình, có đúng không?” Nhìn Viện Viện tiết lộ nhược điểm của mình không hề giấu diếm, Diệp Tiểu Du không khỏi yêu thích sự thẳng thắn và chất phác của cô ấy, trả lời rõ ràng: “Cùng nhau cố gắng chứ?”
“Đừng khích lệ mình, mình sẽ không cố gắng đâu, hơn nữa có cố cũng uổng công.” Vu Viện Viện từ chối thẳng. Dưới ánh mặt trời, gương mặt ửng hồng của cô ấy phúng phính như một quả táo, chiếc váy công chúa màu hồng nhạt bay nhẹ trong gió, đẹp thật, Diệp Tiểu Du thầm cảm thán trong lòng.
“Đúng rồi, bạn có quen anh Kỷ Dược Phi của mình không?” Viện Viện nũng nịu hỏi.
Diệp Tiểu Du ngơ ngác lắc đầu, “Mình mới tới, không quen biết ai ở đây cả.”
“Ừ!” Hai cô gái nắm tay nhau, sóng vai đi về phía lớp học. Hôm nay chỉ là ngày báo danh, chưa vào học chính thức, tâm trạng mỗi người đều đang phơi phới. Viện Viện càng vui vẻ hơn, cô quay đầu sang, “Bạn mới tới chắc cũng nghe nói, anh Phi của mình là số một ở Nhất Trung đó.”
Cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Viện Viện đều rất cường điệu, thực sự rất dễ thương. Diệp Tiểu Du nhìn cô cười mỉm chi.
Viện Viện thấy thế sốt ruột, “Thật đó, ảnh học năm ba cao trung rồi, học giỏi số một, thể dục số một, hơn nữa bất kể thi đấu môn gì, chỉ cần ảnh tham gia đều đứng số một. Còn nữa, ảnh cũng đẹp trai số một.”
Tiểu Du nhịn hết nổi, che miệng cười phá lên, “Bạn có chắc là đang kể về anh Phi của bạn, chứ không phải là Apollo trong thần thoại không?” Cô hỏi bằng giọng dí dỏm. ( vi.wikipedia.org/wiki/Apollo)
“Apollo cóc khô gì, bạn… mình dẫn bạn đi xem rồi sẽ biết.” Viện Viện không đợi Tiểu Du trả lời, lôi kéo cô chạy đi.
“Đừng có kéo, Viện Viện, mình muốn đi lãnh sách giáo khoa.”
“Sách từ từ rồi lấy.”
“Thế nhưng mình không muốn quen biết Kỷ Dược Phi nào hết.”
“Không làm quen bạn sẽ hối hận.”
Viện Viện cũng mạnh thật, Tiểu Du đành phải đi theo, đi qua khu phòng thí nghiệm, quẹo vào sân bóng rổ. Viện Viện rốt cục ngừng lại, “Anh Phi!” Cô phấn khích gọi một nam sinh đang chơi bóng, hai tay vẫy vẫy liên tục không ngừng, Diệp Tiểu Du còn ôm ngực, thở hổn hển vì mệt.
Trên sân bóng, một nam sinh cử chỉ phóng khoáng ném bóng ột nam sinh khác, mừng rỡ chạy tới. Ánh mặt trời chiếu thẳng trên người anh, tỏa ra một vầng ánh sáng vàng rực rỡ, hai chân thon dài, lồng ngực tráng kiện, mái tóc đen dày, gương mặt đẹp trai đầy nam tính, Vu Viện Viện kiêu ngạo quay đầu lại, “Thế nào, không lừa bạn chứ?”
Diệp Tiểu Du đột nhiên cảm thấy tim mình nứt ra một khe hở, một luồng sáng chiếu xuyên qua, hơi thở của cô trong chớp mắt trở nên dồn dập.
“Viện Viện, ” Kỷ Dược Phi vui vẻ nhấc bổng Vu Viện Viện lên, vui sướng xoay tròn một vòng, cô đập lên hai vai anh, hét toáng lên: “Bỏ em xuống, mau bỏ em xuống!”
Diệp Tiểu Du nhìn bọn họ coi chung quanh như chỗ không người, trái tim trưởng thành sớm của cô bỗng sáng tỏ, Vu Viện Viện trong mắt người tên là Kỷ Dược Phi kia vô cùng đặc biệt.
Kỷ Dược Phi xoa đầu Viện Viện, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương yêu, một vẻ dịu dàng không diễn tả được bằng lời, “Anh Phi dẫn em đi tham quan trường nhé?”
“Không cần đâu! Em vừa đi tham quan với bạn cùng lớp rồi.” Viện Viện xoay người lại kéo Diệp Tiểu Du sang, “Giới thiệu với anh, bạn cùng lớp của em Diệp Tiểu Du, cùng một đẳng cấp với anh Phi, siêu ưu tú luôn đó.”
Kỷ Dược Phi liếc mắt, gật nhẹ với cô một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Viện Viện, “Nhưng ba mẹ em đã giao em cho anh rồi, em phải nghe lời anh.”
“Không đâu.” Viện Viện nũng nịu phản bác, “Người ta có bạn của người ta, mắc gì phải đi theo anh, hơn nữa, sang năm anh Phi lên đại học rồi, chẳng phải lúc đó em chỉ có một mình ở đây thôi sao.” Vừa nói, khuôn mặt nhỏ vừa mếu máo, giọng nói nghèn nghẹn.
“Trời đất!” Kỷ Dược Phi đưa tay kéo cô vào lòng, “Sao lại một mình được? Mỗi khi đến kỳ nghỉ, anh sẽ bay về thăm em, hơn nữa, anh Phi phải ra ngoài trước, xây sẵn một tòa tháp vững chắc, như vậy, lúc Viện Viện lên đại học, sẽ không phải chịu gió táp mưa sa.”
Diệp Tiểu Du không thể tiếp tục nhìn cảnh đó nữa, cô lặng lẽ xoay người. Hình ảnh đó, thực sự đáng hâm mộ, đáng ước ao. Nhà nghèo, không cha, cô chưa từng cảm thấy mình đáng thương, cũng không hề ao ước sự đầy đủ của người khác, nhưng giờ phút này, cô ước ao vô hạn ánh mắt cố chấp kia, lời nói yêu thương kiên quyết kia, nhưng tất cả đều dành cho — Vu Viện Viện. Cô không biết vì sao trên đời lại có người may mắn như vậy, bao nhiêu thứ tốt đẹp trên thế gian dường như đều tồn tại vì cô ấy, ngay cả ông mặt trời kia cũng vì cô ấy mà mọc lên.
Tiểu Du mười hai tuổi, nhảy cảm trưởng thành sớm, cô ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu, đối mặt với hoàn cảnh gian nan khốn khó, nhếch miệng cắn răng cố chịu, trong lòng đè nén những khát vọng xa vời. Nhưng số phận luôn luôn thích bày ra những trò đùa ác nghiệt, một người nhỏ bé như cô vì sao phải gặp gỡ ánh mặt trời chói lọi kia?
Viện Viện nói, không làm quen sẽ hối hận, sai rồi, sau khi quen mới thật sự là hối hận. Ánh mặt trời kia quá xa không với tới được, cô chẳng thà dừng chân tại chỗ cũ, tránh xa tia sáng chói mắt kia.
Trái tim mười hai tuổi, lần đầu tiên cảm nhận sự chua chát trong cuộc đời.
Em đem sinh mạng mình
Tất cả giao cho anh
Không một chút đắn đo
Không chút nào tính toán
Đúng vậy, không có gì
Có lẽ do chúng ta đã được an bài sẵn
Giữa ngàn vạn tầng lớp lá sen
Khi anh ngoảnh lại nhìn
Có rất nhiều chuyện từ nay đã định
Vào một buổi chiều
Tràn ngập mùi hoa thơm.
Một ngày mùa thu năm mười hai tuổi, tiết trời chỉ mới hơi se lạnh, một cơn gió mang theo mùi hương hoa quế thơm ngát trong vườn, xuyên qua song cửa hồ bay vào trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Diệp Tiểu Du nhoài người trên bậu cửa, sốt ruột nhìn con đường mà mẹ thường trở về sau một ngày đi bán vất vả.
Mẹ Tiểu Du xuất thân trong một gia đình ở nông thôn. Ông ngoại dốc hết sức ẹ đi học, đáng tiếc năm lên trung học, mẹ gặp được ba Tiểu Du, mối tình đầu nào cũng vậy, hai trái tim non nớt như lửa cháy hừng hực, trong mắt hai người chỉ tồn tại đối phương, mà không còn sách vở học hành gì nữa, chuyện sau đó không khó để tưởng tượng, lúc thi vào đại học cả hai đều thi rớt.
Vị thần số phận mặc dù không mấy quan tâm, nhưng chấp nhận số phận cũng không phải là quá tệ.
Vừa tốt nghiệp, hai người liền kết hôn sớm. Ba Tiểu Du xin vào làm công nhân trong một nhà máy, mẹ cô đi làm tại một xưởng dệt, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Trên thực tế, mẹ Tiểu Du sống rất hạnh phúc, không có lý do gì cả, chỉ vì ba cô thực sự rất yêu mẹ.
Rất nhiều bạn bè của mẹ đều hâm mộ tình cảm vợ chồng sâu sắc của bọn họ, thế nhưng, họ cũng không để bạn bè hâm mộ quá lâu. Ba cô lãng mạn, nhưng không sống thọ.
Kết hôn được mấy năm, ba Tiểu Du hàng đêm vẫn đạp xe đi đón mẹ cô làm ca đêm trở về. Năm Diệp Tiểu Du được hai tuổi, lúc ba cô băng qua đường giữa đêm khuya thì bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào, trên đường đưa đến bệnh viện, đã ra đi không kịp trăn trối một lời. Mẹ Tiểu Du quá đau đớn thiếu chút nữa đã tự sát ngay tại chỗ, nhưng nhìn thấy Tiểu Du nhỏ bé ngoan ngoãn, mẹ cô cắn răng đưa tiễn ba cô, từ bỏ công việc ở xưởng dệt, chuyển sang bán rau ở chợ, đảm đương gánh nặng gia đình.
Từ một gia đình hạnh phúc trở thành một gia đình đau khổ chua xót tận tâm can.
Cuộc sống cũng không đến mức túng quẫn như tưởng tượng, nhưng cũng không thiếu những khó khăn vất vả. Câu chuyện gia đình mẹ góa con côi cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Diệp Tiểu Du từ rất nhỏ đã phải tự chăm sóc ình. Nếu như hỏi cô tâm nguyện lớn nhất trên đời là gì, nhất định cô sẽ nói: muốn mẹ được hạnh phúc.
Chẳng biết có phải vì giấc mộng yêu đương lãng mạn của mình đã được thành hiện thực hay không mà mẹ Tiểu Du gói ghém hết mọi tế bào lãng mạn cất đi, nhìn cuộc đời bằng con mắt thực tế hơn, bà hy vọng Tiểu Du có thể hoàn thành giấc mộng dang dở của mình: lên đại học, rồi lên cao học, nếu như có thể đi du học thì càng tốt, không thì tìm lấy một công việc lương khá, tự nuôi sống bản thân. Mặc kệ là giấc mộng nào, mẹ Tiểu Du muốn cô hãy dựa vào chính mình, chứ đừng hy vọng dựa dẫm vào một người nào khác.
Diệp Tiểu Du chưa từng để mẹ mình thất vọng, từ khi học mẫu giáo, đã là một đứa trẻ ngoan, một học sinh ưu tú, điềm đạm, hướng nội nhưng rất độc lập.
Phía cuối đường, bóng dáng mệt mỏi uể oải của mẹ vừa xuất hiện, Tiểu Du lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ vô cùng hưng phấn.
“Sao không ở trong nhà, bên ngoài trời nắng lắm?” Giọng mẹ đầy mệt mỏi, cũng tràn đầy xót xa.
Đôi mắt đen lay láy của Tiểu Du sáng long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, “Mẹ đoán thử xem, hôm nay có chuyện tốt gì xảy ra?”
Mẹ kéo tay cô, mỉm cười hỏi. “Tiểu Du đã biết đi xe đạp?”
Cô lắc đầu.
“Tiểu Du đã biết làm thức ăn?”
Aishhh, khuôn mặt thanh tú của cô cau lại, mẹ thật là, biết cô chạy xe đạp rất tệ, xào rau thì nát hết, còn cố ý bêu xấu cô. “Mẹ, có giấy thông báo của Nhất Trung, con trúng tuyển rồi!”
“Thật ư!” Mẹ ngồi thụp xuống, nắm chặt tay cô không dám tin, Nhất Trung là trường trung học tốt nhất thành phố, phải nói là một trong những trường trung học tốt nhất tỉnh, không chỉ có môi trường học, cơ sở vật chất đều là hạng nhất, hơn nữa năng lực của giáo viên càng khiến người ta ngã nón ngưỡng mộ. Cả tỉnh có bao nhiêu người thông qua “quan hệ” đưa con mình vào trường đó, những người không có “quan hệ” đều phải thi tuyển mới được nhận vào, mà những người đi đậu đều là những học sinh giỏi nhất của những trường giỏi nhất, bà không ngờ Tiểu Du lại có thể trúng tuyển.
Diệp Tiểu Du gật đầu nghiêm túc, mẹ cô rưng rưng vì hạnh phúc, giọng nói run run: “Đúng là một chuyện tốt, hôm nay mẹ sẽ dẫn Tiểu Du đi ăn cái gì đó thật ngon.”
Diệp Tiểu Du lắc đầu, “Không cần đâu, mẹ mệt lắm rồi, Tiểu Du và mẹ ăn ở nhà cũng vậy thôi. Con nấu xong hết rồi.”
Mẹ biết cô hiểu chuyện, chăm sóc nhà cửa rất vất vả, nhói lòng gật đầu, đứng lên, “Ừ, vậy nếm thử tay nghề Tiểu Du nhà ta xem thế nào.”
“Ahh, cho dù có không ngon, mẹ cũng phải ăn hết đó!” Diệp Tiểu Du nhanh nhẹn nhảychân sáo vào nhà, mẹ mỉm cười gật đầu, “Ừ, nghe lời Tiểu Du hết.”
Nhất Trung quả thực đẹp tuyệt đúng như mọi người vẫn nói. Diệp Tiểu Du mặc một chiếc váy hoa màu trắng, đi men theo con đường nhỏ giữa hai hàng cây râm mát trong khuôn viên trường, phấn chấn nhìn ngắm khắp xung quanh, trên sân vận động đang diễn ra một trận đá bóng, tiếng hoan hô, tiếng la hét thỉnh thoảng vọng lại. Dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện một cô gái trông giống hệt một con búp bê, cô vừa đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt một chiếc xe hơi đang từ từ đi xa dần ở phía bãi đỗ xe, vừa quay người lại nhìn chằm chằm bảng tên của Diệp Tiểu Du.
“Bạn cũng học lớp 2 năm nhất sơ trung à?” (năm nhất sơ trung tương đương lớp 7 của Việt Nam, lớp 2 ở đây là chỉ số thứ tự, có thể hiểu là lớp 7/2.)
“Ừ!”
Cô gái hưng phấn kéo tay Diệp Tiểu Du, “Mình cũng vậy, mình tên Vu Viện Viện, đến từ Trường Tiểu Học Thực Nghiệm.”
“Mình là học sinh ngoại thành.” Diệp Tiểu Du ngượng ngùng nói, cô hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác.
“Wow!” Vu Viện Viện há hốc miệng rất cường điệu, “Tiểu học ngoại thành ư, đây là Nhất Trung đó, vậy mà bạn lại thi đậu, sao có thể chứ.”
Diệp Tiểu Du buồn cười vì vẻ mặt của cô gái, “Thực tế không phải mình đang đứng ở đây sao?”
“Bạn nhất định học rất giỏi, chúng ta ngồi chung bàn với nhau có được không?” Vu Viện Viện nhiệt tình ôm Tiểu Du, nhỏ giọng tiết lộ: “Nói nhỏ với bạn, mình học hành siêu tệ, nhưng ba mình xây tặng Nhất Trung một tòa nhà, nên mình mới ngoại lệ được vào đây học. Anh Phi của mình cũng học ở đây, có điều, bây giờ mình không cần ảnh nữa, mình có bạn rồi, bạn xuất sắc như vậy, nhất định sẽ giúp mình, có đúng không?” Nhìn Viện Viện tiết lộ nhược điểm của mình không hề giấu diếm, Diệp Tiểu Du không khỏi yêu thích sự thẳng thắn và chất phác của cô ấy, trả lời rõ ràng: “Cùng nhau cố gắng chứ?”
“Đừng khích lệ mình, mình sẽ không cố gắng đâu, hơn nữa có cố cũng uổng công.” Vu Viện Viện từ chối thẳng. Dưới ánh mặt trời, gương mặt ửng hồng của cô ấy phúng phính như một quả táo, chiếc váy công chúa màu hồng nhạt bay nhẹ trong gió, đẹp thật, Diệp Tiểu Du thầm cảm thán trong lòng.
“Đúng rồi, bạn có quen anh Kỷ Dược Phi của mình không?” Viện Viện nũng nịu hỏi.
Diệp Tiểu Du ngơ ngác lắc đầu, “Mình mới tới, không quen biết ai ở đây cả.”
“Ừ!” Hai cô gái nắm tay nhau, sóng vai đi về phía lớp học. Hôm nay chỉ là ngày báo danh, chưa vào học chính thức, tâm trạng mỗi người đều đang phơi phới. Viện Viện càng vui vẻ hơn, cô quay đầu sang, “Bạn mới tới chắc cũng nghe nói, anh Phi của mình là số một ở Nhất Trung đó.”
Cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Viện Viện đều rất cường điệu, thực sự rất dễ thương. Diệp Tiểu Du nhìn cô cười mỉm chi.
Viện Viện thấy thế sốt ruột, “Thật đó, ảnh học năm ba cao trung rồi, học giỏi số một, thể dục số một, hơn nữa bất kể thi đấu môn gì, chỉ cần ảnh tham gia đều đứng số một. Còn nữa, ảnh cũng đẹp trai số một.”
Tiểu Du nhịn hết nổi, che miệng cười phá lên, “Bạn có chắc là đang kể về anh Phi của bạn, chứ không phải là Apollo trong thần thoại không?” Cô hỏi bằng giọng dí dỏm. ( vi.wikipedia.org/wiki/Apollo)
“Apollo cóc khô gì, bạn… mình dẫn bạn đi xem rồi sẽ biết.” Viện Viện không đợi Tiểu Du trả lời, lôi kéo cô chạy đi.
“Đừng có kéo, Viện Viện, mình muốn đi lãnh sách giáo khoa.”
“Sách từ từ rồi lấy.”
“Thế nhưng mình không muốn quen biết Kỷ Dược Phi nào hết.”
“Không làm quen bạn sẽ hối hận.”
Viện Viện cũng mạnh thật, Tiểu Du đành phải đi theo, đi qua khu phòng thí nghiệm, quẹo vào sân bóng rổ. Viện Viện rốt cục ngừng lại, “Anh Phi!” Cô phấn khích gọi một nam sinh đang chơi bóng, hai tay vẫy vẫy liên tục không ngừng, Diệp Tiểu Du còn ôm ngực, thở hổn hển vì mệt.
Trên sân bóng, một nam sinh cử chỉ phóng khoáng ném bóng ột nam sinh khác, mừng rỡ chạy tới. Ánh mặt trời chiếu thẳng trên người anh, tỏa ra một vầng ánh sáng vàng rực rỡ, hai chân thon dài, lồng ngực tráng kiện, mái tóc đen dày, gương mặt đẹp trai đầy nam tính, Vu Viện Viện kiêu ngạo quay đầu lại, “Thế nào, không lừa bạn chứ?”
Diệp Tiểu Du đột nhiên cảm thấy tim mình nứt ra một khe hở, một luồng sáng chiếu xuyên qua, hơi thở của cô trong chớp mắt trở nên dồn dập.
“Viện Viện, ” Kỷ Dược Phi vui vẻ nhấc bổng Vu Viện Viện lên, vui sướng xoay tròn một vòng, cô đập lên hai vai anh, hét toáng lên: “Bỏ em xuống, mau bỏ em xuống!”
Diệp Tiểu Du nhìn bọn họ coi chung quanh như chỗ không người, trái tim trưởng thành sớm của cô bỗng sáng tỏ, Vu Viện Viện trong mắt người tên là Kỷ Dược Phi kia vô cùng đặc biệt.
Kỷ Dược Phi xoa đầu Viện Viện, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương yêu, một vẻ dịu dàng không diễn tả được bằng lời, “Anh Phi dẫn em đi tham quan trường nhé?”
“Không cần đâu! Em vừa đi tham quan với bạn cùng lớp rồi.” Viện Viện xoay người lại kéo Diệp Tiểu Du sang, “Giới thiệu với anh, bạn cùng lớp của em Diệp Tiểu Du, cùng một đẳng cấp với anh Phi, siêu ưu tú luôn đó.”
Kỷ Dược Phi liếc mắt, gật nhẹ với cô một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Viện Viện, “Nhưng ba mẹ em đã giao em cho anh rồi, em phải nghe lời anh.”
“Không đâu.” Viện Viện nũng nịu phản bác, “Người ta có bạn của người ta, mắc gì phải đi theo anh, hơn nữa, sang năm anh Phi lên đại học rồi, chẳng phải lúc đó em chỉ có một mình ở đây thôi sao.” Vừa nói, khuôn mặt nhỏ vừa mếu máo, giọng nói nghèn nghẹn.
“Trời đất!” Kỷ Dược Phi đưa tay kéo cô vào lòng, “Sao lại một mình được? Mỗi khi đến kỳ nghỉ, anh sẽ bay về thăm em, hơn nữa, anh Phi phải ra ngoài trước, xây sẵn một tòa tháp vững chắc, như vậy, lúc Viện Viện lên đại học, sẽ không phải chịu gió táp mưa sa.”
Diệp Tiểu Du không thể tiếp tục nhìn cảnh đó nữa, cô lặng lẽ xoay người. Hình ảnh đó, thực sự đáng hâm mộ, đáng ước ao. Nhà nghèo, không cha, cô chưa từng cảm thấy mình đáng thương, cũng không hề ao ước sự đầy đủ của người khác, nhưng giờ phút này, cô ước ao vô hạn ánh mắt cố chấp kia, lời nói yêu thương kiên quyết kia, nhưng tất cả đều dành cho — Vu Viện Viện. Cô không biết vì sao trên đời lại có người may mắn như vậy, bao nhiêu thứ tốt đẹp trên thế gian dường như đều tồn tại vì cô ấy, ngay cả ông mặt trời kia cũng vì cô ấy mà mọc lên.
Tiểu Du mười hai tuổi, nhảy cảm trưởng thành sớm, cô ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu, đối mặt với hoàn cảnh gian nan khốn khó, nhếch miệng cắn răng cố chịu, trong lòng đè nén những khát vọng xa vời. Nhưng số phận luôn luôn thích bày ra những trò đùa ác nghiệt, một người nhỏ bé như cô vì sao phải gặp gỡ ánh mặt trời chói lọi kia?
Viện Viện nói, không làm quen sẽ hối hận, sai rồi, sau khi quen mới thật sự là hối hận. Ánh mặt trời kia quá xa không với tới được, cô chẳng thà dừng chân tại chỗ cũ, tránh xa tia sáng chói mắt kia.
Trái tim mười hai tuổi, lần đầu tiên cảm nhận sự chua chát trong cuộc đời.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi