Không Có Kiếp Sau
Chương 80: Chiến tranh
Dưới sự dẫn đường của vài huấn luyện viên áo đen, thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, đám tân sinh trên mặt vẫn hiện rõ nét ngây ngô được đưa đến một căn phòng màu trắng. Trong phòng, từng hàng phi thuyền hình trứng xếp ngay ngắn chỉnh tề, cabin mở sẵn như đang chờ họ tới.
“Đây là nơi các bạn học cách tiến hành thao tác thiết bị, sau khi tiến vào thiết bị, hệ thống sẽ thu thập thông tin cá nhân của các bạn trong vòng ba phút, đồng thời tạo hồ sơ cá nhân ba chiều trong hệ thống. Nhằm giúp kết quả luyện tập trong không gian ba chiều của các bạn có thể ứng dụng trực tiếp tại huấn luyện thực tế, các thông số kỹ thuật trong hệ thống chính là số liệu lấy từ sinh hoạt đời thường, thiết lập cảm giác đau cũng là 100%. Hy vọng các bạn đừng nghĩ đây là hoàn cảnh giả thuyết mà làm việc vượt quá năng lực bản thân.”
Một huấn luyện viên áo đen đứng trước nói rõ hướng dẫn sử dụng cho học sinh biết, vẻ mặt hắn thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm nổ tung chảo:
Cái này là thiết bị huấn luyện ba chiều chịu sự quản lý của hệ thống mạng quân đội mà! Trong này phải nói là một bách khoa toàn thư về vũ khí, từ vũ khí cổ xưa nhất đến vũ khí mới nhất còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tùy theo quyền hạn được trao tặng, người được vào có thể dùng thử các loại vũ khí cấp bậc khác nhau. Ngoài ra, nơi này còn đủ loại sân huấn luyện ba chiều, cùng hình ảnh giả tưởng của các chiến dịch kinh điển, binh lính bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với loại hệ thống này, chỉ căn cứ quân sự trên bốn sao mới sở hữu hệ thống trù bị chiến tranh cao cấp ngần ấy. Tháng bảy tám chín hàng năm, để chiếm một chỗ trong danh sách sử dụng hệ thống, binh lính sĩ quan của căn cứ khác phải giành giật đến sứt đầu mẻ trán.
Ngay cả bọn họ cũng tại ngũ cả năm mới được trao tặng quyền sử dụng sơ bộ! Mà những học sinh trước mắt vừa đến căn cứ một tháng đã nhận được quyền hạn dễ như bỡn, vụ, vụ, vụ này không hợp lý chút nào!
Tuy nhiên, mặc cho cõi lòng nổi sóng to gió lớn, tố chất tâm lý luyện thành sau nhiều năm phục vụ quân đội vẫn giúp hắn kiểm soát được nét mặt. Chí ít giờ đây họ biết được một việc: Quân hàm của vị huấn luyện viên mặt than lạnh băng kia nhất định rất cao.
Có thể tùy ý mở quyền sử dụng thiết bị huấn luyện ba chiều bất cứ lúc nào, quân hàm ít nhất cũng trên chuẩn tướng.
Huấn luyện viên áo đen thầm cảnh tỉnh mình, nhưng vẫn giảng giải không ngơi nghỉ:
“Dựa theo điều lệ bảo mật, tất cả người sử dụng không được phép dùng tên thật trong thiết bị, trước tiên các bạn hãy nghĩ tên muốn dùng đi.”
Đám tân sinh nhanh chóng tiêu hóa lời huấn luyện viên áo đen, cộng thêm hai phút chuẩn bị, đoạn lập tức tiến vào khoang thuyền hình trứng dưới sự hướng dẫn của nhóm huấn luyện viên.
Tương tự các bạn học chung quanh, Mục Căn cũng cực kỳ hưng phấn bò vào ~(≧▽≦)/~
Mục Căn nhanh nhẹn bò vào hệt như lúc chui vô bụng bác Epsilon. Vừa an vị tại chỗ ngồi duy nhất, cậu tức khắc cảm thấy ghế bắt đầu nghiêng, cùng lúc ấy, cổ chân, cổ tay và đầu đều bị vòng kim loại lạnh ngắt cố định. Cảm giác thoáng cái bị trói buộc khiến rất nhiều tân sinh hoảng sợ, song Mục Căn hoàn toàn chẳng thấy gì.
Đối với Mục Căn được phụ huynh người máy nuôi lớn từ nhỏ mà nói, kim loại là thứ mang lại sự thư thái cho cậu.
Thuở ấu thơ, do hoàn cảnh sống quá mức khắc nghiệt, nhà bọn họ bị phá hủy vô số lần, không tài nào đếm xuể. Mục Căn được ba ba và các bác dẫn đi lánh nạn khắp nơi, bão cát quá lớn nên các bác thường xuyên giấu cậu trong bụng. Nơi ấy tối tăm, lạnh lẽo, nhưng lại khiến Mục Căn cảm thấy an toàn.
Nhớ tới chuyện cũ, Mục Căn ngẩn người.
Xa nhà một tháng rồi, nhớ nhà quá đi.
Cậu lắc đầu, tức thì phát hiện càng nhiều sợi kim loại lạnh băng đang bao lấy mình.
Mục Căn biết đó là cổng kết nối. Cậu nhanh chóng nhắm mắt, thầm đếm ngược mười giây, tới khi “mở” mắt lần nữa, cậu đã đứng tại địa phương khác.
Cậu thử nhảy nhót mấy cái, cảm giác không có gì bất đồng với bình thường. Giơ tay lên nhìn nhìn, thậm chí chỗ bầm bị từ buổi huấn luyện mấy bữa trước cũng còn nguyên.
Mục Căn nhìn thân thể mình đầy tán thưởng, đúng lúc này, một âm thanh cứng nhắc lạnh lùng truyền đến từ trên trời:
“Tạo tân binh hoàn tất, xin cho biết tên bạn?”
“Mục Căn.” Mục Căn đáp theo quán tính.
“ID không phù hợp với quy tắc đặt tên, mời đổi tên khác.”
Mục Căn ngớ người, bấy giờ mới hiểu ra hệ thống không hỏi cậu tên gì, mà muốn cậu nghĩ tên hư cấu cho nhân vật.
“Olivia, tôi muốn gọi là Olivia.” Cậu nói ra cái tên đã nghĩ xong từ lâu.
“Đăng ký nhân vật thành công, chúc bạn võ vận hưng thịnh trong hành trình kế tiếp.”
Không giải thích dài dòng, Mục Căn nháy mắt bị bắn khỏi phòng, giây sau cậu liền đứng giữa các bạn học.
Mục Căn đến khá sớm, học sinh có mặt cũng chưa đông, khoa bình hoa tới tương đối sớm lúc này có vẻ người đông thế mạnh.
“Bọn tôi đều thích game ba chiều, kiểu đăng ký này không làm khó được bọn tôi đâu nhen.” Dành nhiều thời gian cho game hơn khoa khác rất nhiều, nguyên nhân khoa bình hoa học hành bết bát là đây, bấy giờ nó lại là lý do giúp họ tới trước một bước.
“Ừa, tôi cũng mê chơi game lắm ~(≧▽≦)/~” Mục Căn gật đầu đồng ý.
Tuy rằng người chưa đến đủ, nhưng các học sinh đã đứng tại vị trí của mình như bình thường luyện tập. Trải qua một tháng huấn luyện đội ngũ nghiêm khắc, họ đã tập thành thói quen, hiển nhiên thói quen này rất được nhóm huấn luyện viên hoan nghênh, mấy huấn luyện viên tới trước họ không khỏi thầm gật đầu hài lòng.
Có điều họ không phải đợi lâu lắm, trong vòng mười phút sau đó, các tân sinh lục tục đến hết. Thấy nơi mình đặt chân, đám tân sinh đều lộ vẻ tò mò giống nhau.
Hiện họ đang đứng bên một vách núi đồ sộ, núi đá lởm chởm, phụ cận chẳng có cây xanh gì. Theo khẩu hiệu của huấn luyện viên, bọn họ xếp thành hình chữ nhất (一) trên vách núi.
“Đừng nói hạng mục huấn luyện hôm nay là leo núi nha? Cũng không đúng, rõ ràng giờ đang đứng trên đỉnh núi mà? Chả lẽ muốn tụi mình leo tay không từ trên núi xuống dưới hả?” Bấy giờ, khá nhiều tân sinh bắt đầu nói thầm trong bụng, không ít đứa dùng mắt đo lường độ cao vách núi: Nguyên hình phi xuống thì dễ, nhưng hình người thì hơi gay đây…
Trong lúc đám tân sinh mặc sức tưởng tượng sự tình sắp xảy ra, dưới vách núi truyền đến tiếng vang như sấm rền, mọi người không nhịn được phải dòm xuống đáy vực:
Cát bay mù mịt, hai bóng đen cuốn theo bão cát đồng thời chạy ào tới từ hai hướng ngược nhau.
Một đàn thú? Mới đầu nhóm tân sinh nghĩ vậy, nhưng khi bóng đen ngày càng đến gần, họ rốt cuộc thấy rõ kia vốn dĩ không phải đàn thú chi hết, mà là nhân loại!
Những nhân loại này phô bày ***g ngực cường tráng, chỉ có giáp trụ kim loại bao trùm trái tim và đầu, tay trái cầm khiên, tay phải cầm rìu, cưỡi địa hành long phóng như bay từ xa tới đây. Địa hình long nện bước nặng nề xuống đất, cát bụi bốc lên như sương mù, phủ kín đội ngũ xung quanh.
Đám tân sinh đều chú ý thấy một việc: Cho dù đang tiến lên nhanh chóng, bọn họ vẫn duy trì trận hình nghiêm cẩn. Động tác đều nhịp, trang bị thống nhất, đây là hai đội quân! Chỉ quân nhân mới làm được chặt chẽ như vậy!
Ý thức được điều này, các tân sinh lập tức hăng hái hẳn lên. Một tháng huấn luyện rốt cuộc không hề uổng phí, mặc kệ trong lòng hưng phấn cỡ nào, họ vẫn giữ vững đội hình, cũng không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng bảo trì đội ngũ ban đầu, đứng bên vách núi nhìn hai đội quân gặp nhau.
Nhân số hai bên khá đông, tính đại khái phải hơn mười vạn người!
Người dẫn đầu đứng trước đội ngũ, sau lưng hắn có một binh lính giơ cao cờ chiến. Cùng với tiếng ra lệnh của thủ lĩnh, người cầm cờ tức khắc vung mạnh cờ chiến lên trước, đội quân đằng sau nhanh chóng gầm một tiếng thật dài. Song song đó, hai đội cũng điên cuồng vọt lên, hai bóng đen thoắt cái nhập làm một, cuộc chiến cứ thế khai màn!
Một cuộc chiến cực kỳ hung tàn.
Không có bất cứ vũ khí công nghệ cao nào, binh lính chỉ dựa vào thân thể cường tráng và kỹ năng chiến đấu đúc kết từ quá trình huấn luyện dài lâu, tấm khiên khổng lồ là thứ duy nhất bảo hộ họ, một khi bị đánh văng, số mệnh chờ đợi họ chỉ có chết thảm.
Đầu bị rìu trong tay kẻ địch chém rụng, thân thể còn đang nắm vũ khí ngã oạch xuống đất cát như con rối mất đi khống chế, mà địa hình long dưới thân chưa hề biết kỵ sĩ của mình chết thảm, vẫn đang cố gắng cắn xé thân hình to lớn của địa hình long đối diện.
Thi thể không trọn vẹn dần dần phủ kín chiến trường, nhân loại, địa hình long. Máu chảy thành sông, mặt đất khô cằn màu vàng nâu bị máu tươi tưới nhuần, thoạt nhìn lại như vùng đất đen phì nhiêu.
Đây đã không phải chiến đấu, mà là một cuộc chiến tranh.
Thủ lĩnh đội bên trái rốt cuộc chặt đầu của thủ lĩnh đối diện, hắn nâng cao cái đầu vẫn trừng to mắt phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú của dã thú.
Được động tác của thủ lĩnh khích lệ, nhóm binh lính của hắn lần lượt chém ngã kẻ địch trước mặt. Trong quá trình này, cờ chiến phe địch cũng bị bẻ gãy, cờ ngã xuống đất, bị địa hình long không ngừng giẫm lên, bị máu đen tưới đến mức nhìn không ra màu sắc vốn dĩ.
Cuối cùng, chiến tranh kết thúc với thắng lợi của đội quân bên trái.
Giữa đội ngũ lại vang lên tiếng gầm thét, binh lính lũ lượt nhìn về phía cờ chiến. Giờ phút này, người cầm cờ hẳn nên giơ cờ chiến lên cao, ra sức vung thật mạnh để chúc mừng thắng lợi, nhưng mà —
Đám tân sinh chủ yếu dồn lực chú ý lên thủ lĩnh song phương và các binh lính, không chú ý người cầm cờ của hai bên, mãi tới lúc này, họ và đồng đội của người cầm cờ mới để ý đến hắn:
Cột cờ vẫn cắm vững tại đó, dẫu dính đầy máu, song cờ chiến vẫn tung bay phấp phới giữa không trung, mà người cầm cờ đã chết từ lâu.
Đầu hắn bị kẻ địch chém tự lúc nào, nhưng thân mình vẫn kiêu hãnh đứng tại chỗ, hai tay túm chặt cột cờ ghim sâu xuống đất, gắng sức bảo vệ cột cờ, chết đi với tư thế đứng thẳng hiên ngang.
Nhìn động tác của hắn, mọi người gần như lập tức tưởng tượng được hắn đã gặp chuyện gì tại khắc cuối trong sinh mệnh.
Ngay khoảnh khắc đầu bay đi, người cầm cờ tận trung tận trách dùng phút giây cuối cùng trong đời cắm cột cờ xuống đất thật sâu —
Hắn chết, nhưng lá cờ của hắn chưa hề chết, nó vẫn đứng sừng sững tại đó tựa một cột mốc, thời thời khắc khắc nhắc nhở các đồng đội anh dũng tiến bước!
Sau khi chém hết đầu tù binh, binh lính phe thắng sắp xếp lại đội ngũ theo trận hình ban đầu. Tuy rằng thắng lợi, song cái giá phải trả vô cùng thảm thiết, đội quân ít nhất mười vạn người chỉ còn một nửa, tỷ lệ địa hình long tử vong càng cao hơn, không ít binh lính mất đi thú cưỡi, đồng đội liền cho họ ngồi phía sau.
Dùng cán rìu trong tay gõ liên tục lên khiên, khiên hỏng thì gõ lên mặt đất, họ dùng phương thức này tiễn đưa đồng đội mình.
Không chỉ người cầm cờ, mà còn biết bao nhiêu đồng đội hy sinh trong cuộc chiến tại đây.
Một binh lính đứng ra, mạnh mẽ rút cờ chiến từ tay người cầm cờ đã chết, giơ lá cờ lên thật cao, đội quân vừa trải qua trận chiến đẫm máu tiếp tục hăng hái đi tới.
Mà đồng đội của họ cứ thế lưu lại đó, vĩnh viễn.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Đối mặt với kết quả như vậy, các tân sinh đều sợ ngây người, thậm chí có người bật khóc. Không phải sợ, rất nhiều người cũng chẳng rõ tại sao mình rơi lệ.
Lúc này Vladimir mới mở miệng.
“Hình ảnh giả tưởng vừa rồi không phải hư cấu, mà là cuộc chiến chúng tôi chứng kiến tại một hành tinh xa xôi mười năm trước. Nền văn minh vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, không có vũ khí công nghệ cao, định hướng chiến tranh chủ yếu dựa vào binh lực và trí tuệ của người chỉ huy.”
“Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của đội bên trái, nhưng thời điểm chỉnh lý số liệu, chúng tôi lại phát hiện một sự thật kinh người: Song phương giao chiến, nhân số đội bên phải có mười lăm vạn, mà đội bên trái chỉ có chín vạn. Dưới tình thế nhân số cách xa, phe ít hơn vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Tôi nghĩ, bằng việc quan sát bản thu lại, chắc hẳn các bạn đã hiểu được nguyên nhân.”
“Bỏ qua ảnh hưởng từ yếu tố vũ khí, tôi vẫn cho rằng “người” mới là yếu tố cơ bản nhất quyết định thắng lợi trong chiến tranh.”
“Tin tưởng sức mạnh bản thân, tin tưởng sức mạnh đồng đội, bất luận được sắp cho chức vị nào, đều phải vì chức trách của mình mà tận trung trên cương vị đến giây phút cuối cùng. Ít nhất tôi hy vọng các bạn có thể thấu hiểu điểm này.”
Tầm mắt đảo qua khuôn mặt đẫm lệ của vài học sinh, đảo qua Brad đang đăm chiêu, sau cùng dừng trên gương mặt chẳng chút thay đổi của Mục Căn, khóe miệng Vladimir hơi cong lên, hai tay chắp sau lưng, ngay lập tức tuyên bố:
“Tốt lắm, tiếp theo chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay.”
“Đây là nơi các bạn học cách tiến hành thao tác thiết bị, sau khi tiến vào thiết bị, hệ thống sẽ thu thập thông tin cá nhân của các bạn trong vòng ba phút, đồng thời tạo hồ sơ cá nhân ba chiều trong hệ thống. Nhằm giúp kết quả luyện tập trong không gian ba chiều của các bạn có thể ứng dụng trực tiếp tại huấn luyện thực tế, các thông số kỹ thuật trong hệ thống chính là số liệu lấy từ sinh hoạt đời thường, thiết lập cảm giác đau cũng là 100%. Hy vọng các bạn đừng nghĩ đây là hoàn cảnh giả thuyết mà làm việc vượt quá năng lực bản thân.”
Một huấn luyện viên áo đen đứng trước nói rõ hướng dẫn sử dụng cho học sinh biết, vẻ mặt hắn thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm nổ tung chảo:
Cái này là thiết bị huấn luyện ba chiều chịu sự quản lý của hệ thống mạng quân đội mà! Trong này phải nói là một bách khoa toàn thư về vũ khí, từ vũ khí cổ xưa nhất đến vũ khí mới nhất còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tùy theo quyền hạn được trao tặng, người được vào có thể dùng thử các loại vũ khí cấp bậc khác nhau. Ngoài ra, nơi này còn đủ loại sân huấn luyện ba chiều, cùng hình ảnh giả tưởng của các chiến dịch kinh điển, binh lính bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với loại hệ thống này, chỉ căn cứ quân sự trên bốn sao mới sở hữu hệ thống trù bị chiến tranh cao cấp ngần ấy. Tháng bảy tám chín hàng năm, để chiếm một chỗ trong danh sách sử dụng hệ thống, binh lính sĩ quan của căn cứ khác phải giành giật đến sứt đầu mẻ trán.
Ngay cả bọn họ cũng tại ngũ cả năm mới được trao tặng quyền sử dụng sơ bộ! Mà những học sinh trước mắt vừa đến căn cứ một tháng đã nhận được quyền hạn dễ như bỡn, vụ, vụ, vụ này không hợp lý chút nào!
Tuy nhiên, mặc cho cõi lòng nổi sóng to gió lớn, tố chất tâm lý luyện thành sau nhiều năm phục vụ quân đội vẫn giúp hắn kiểm soát được nét mặt. Chí ít giờ đây họ biết được một việc: Quân hàm của vị huấn luyện viên mặt than lạnh băng kia nhất định rất cao.
Có thể tùy ý mở quyền sử dụng thiết bị huấn luyện ba chiều bất cứ lúc nào, quân hàm ít nhất cũng trên chuẩn tướng.
Huấn luyện viên áo đen thầm cảnh tỉnh mình, nhưng vẫn giảng giải không ngơi nghỉ:
“Dựa theo điều lệ bảo mật, tất cả người sử dụng không được phép dùng tên thật trong thiết bị, trước tiên các bạn hãy nghĩ tên muốn dùng đi.”
Đám tân sinh nhanh chóng tiêu hóa lời huấn luyện viên áo đen, cộng thêm hai phút chuẩn bị, đoạn lập tức tiến vào khoang thuyền hình trứng dưới sự hướng dẫn của nhóm huấn luyện viên.
Tương tự các bạn học chung quanh, Mục Căn cũng cực kỳ hưng phấn bò vào ~(≧▽≦)/~
Mục Căn nhanh nhẹn bò vào hệt như lúc chui vô bụng bác Epsilon. Vừa an vị tại chỗ ngồi duy nhất, cậu tức khắc cảm thấy ghế bắt đầu nghiêng, cùng lúc ấy, cổ chân, cổ tay và đầu đều bị vòng kim loại lạnh ngắt cố định. Cảm giác thoáng cái bị trói buộc khiến rất nhiều tân sinh hoảng sợ, song Mục Căn hoàn toàn chẳng thấy gì.
Đối với Mục Căn được phụ huynh người máy nuôi lớn từ nhỏ mà nói, kim loại là thứ mang lại sự thư thái cho cậu.
Thuở ấu thơ, do hoàn cảnh sống quá mức khắc nghiệt, nhà bọn họ bị phá hủy vô số lần, không tài nào đếm xuể. Mục Căn được ba ba và các bác dẫn đi lánh nạn khắp nơi, bão cát quá lớn nên các bác thường xuyên giấu cậu trong bụng. Nơi ấy tối tăm, lạnh lẽo, nhưng lại khiến Mục Căn cảm thấy an toàn.
Nhớ tới chuyện cũ, Mục Căn ngẩn người.
Xa nhà một tháng rồi, nhớ nhà quá đi.
Cậu lắc đầu, tức thì phát hiện càng nhiều sợi kim loại lạnh băng đang bao lấy mình.
Mục Căn biết đó là cổng kết nối. Cậu nhanh chóng nhắm mắt, thầm đếm ngược mười giây, tới khi “mở” mắt lần nữa, cậu đã đứng tại địa phương khác.
Cậu thử nhảy nhót mấy cái, cảm giác không có gì bất đồng với bình thường. Giơ tay lên nhìn nhìn, thậm chí chỗ bầm bị từ buổi huấn luyện mấy bữa trước cũng còn nguyên.
Mục Căn nhìn thân thể mình đầy tán thưởng, đúng lúc này, một âm thanh cứng nhắc lạnh lùng truyền đến từ trên trời:
“Tạo tân binh hoàn tất, xin cho biết tên bạn?”
“Mục Căn.” Mục Căn đáp theo quán tính.
“ID không phù hợp với quy tắc đặt tên, mời đổi tên khác.”
Mục Căn ngớ người, bấy giờ mới hiểu ra hệ thống không hỏi cậu tên gì, mà muốn cậu nghĩ tên hư cấu cho nhân vật.
“Olivia, tôi muốn gọi là Olivia.” Cậu nói ra cái tên đã nghĩ xong từ lâu.
“Đăng ký nhân vật thành công, chúc bạn võ vận hưng thịnh trong hành trình kế tiếp.”
Không giải thích dài dòng, Mục Căn nháy mắt bị bắn khỏi phòng, giây sau cậu liền đứng giữa các bạn học.
Mục Căn đến khá sớm, học sinh có mặt cũng chưa đông, khoa bình hoa tới tương đối sớm lúc này có vẻ người đông thế mạnh.
“Bọn tôi đều thích game ba chiều, kiểu đăng ký này không làm khó được bọn tôi đâu nhen.” Dành nhiều thời gian cho game hơn khoa khác rất nhiều, nguyên nhân khoa bình hoa học hành bết bát là đây, bấy giờ nó lại là lý do giúp họ tới trước một bước.
“Ừa, tôi cũng mê chơi game lắm ~(≧▽≦)/~” Mục Căn gật đầu đồng ý.
Tuy rằng người chưa đến đủ, nhưng các học sinh đã đứng tại vị trí của mình như bình thường luyện tập. Trải qua một tháng huấn luyện đội ngũ nghiêm khắc, họ đã tập thành thói quen, hiển nhiên thói quen này rất được nhóm huấn luyện viên hoan nghênh, mấy huấn luyện viên tới trước họ không khỏi thầm gật đầu hài lòng.
Có điều họ không phải đợi lâu lắm, trong vòng mười phút sau đó, các tân sinh lục tục đến hết. Thấy nơi mình đặt chân, đám tân sinh đều lộ vẻ tò mò giống nhau.
Hiện họ đang đứng bên một vách núi đồ sộ, núi đá lởm chởm, phụ cận chẳng có cây xanh gì. Theo khẩu hiệu của huấn luyện viên, bọn họ xếp thành hình chữ nhất (一) trên vách núi.
“Đừng nói hạng mục huấn luyện hôm nay là leo núi nha? Cũng không đúng, rõ ràng giờ đang đứng trên đỉnh núi mà? Chả lẽ muốn tụi mình leo tay không từ trên núi xuống dưới hả?” Bấy giờ, khá nhiều tân sinh bắt đầu nói thầm trong bụng, không ít đứa dùng mắt đo lường độ cao vách núi: Nguyên hình phi xuống thì dễ, nhưng hình người thì hơi gay đây…
Trong lúc đám tân sinh mặc sức tưởng tượng sự tình sắp xảy ra, dưới vách núi truyền đến tiếng vang như sấm rền, mọi người không nhịn được phải dòm xuống đáy vực:
Cát bay mù mịt, hai bóng đen cuốn theo bão cát đồng thời chạy ào tới từ hai hướng ngược nhau.
Một đàn thú? Mới đầu nhóm tân sinh nghĩ vậy, nhưng khi bóng đen ngày càng đến gần, họ rốt cuộc thấy rõ kia vốn dĩ không phải đàn thú chi hết, mà là nhân loại!
Những nhân loại này phô bày ***g ngực cường tráng, chỉ có giáp trụ kim loại bao trùm trái tim và đầu, tay trái cầm khiên, tay phải cầm rìu, cưỡi địa hành long phóng như bay từ xa tới đây. Địa hình long nện bước nặng nề xuống đất, cát bụi bốc lên như sương mù, phủ kín đội ngũ xung quanh.
Đám tân sinh đều chú ý thấy một việc: Cho dù đang tiến lên nhanh chóng, bọn họ vẫn duy trì trận hình nghiêm cẩn. Động tác đều nhịp, trang bị thống nhất, đây là hai đội quân! Chỉ quân nhân mới làm được chặt chẽ như vậy!
Ý thức được điều này, các tân sinh lập tức hăng hái hẳn lên. Một tháng huấn luyện rốt cuộc không hề uổng phí, mặc kệ trong lòng hưng phấn cỡ nào, họ vẫn giữ vững đội hình, cũng không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng bảo trì đội ngũ ban đầu, đứng bên vách núi nhìn hai đội quân gặp nhau.
Nhân số hai bên khá đông, tính đại khái phải hơn mười vạn người!
Người dẫn đầu đứng trước đội ngũ, sau lưng hắn có một binh lính giơ cao cờ chiến. Cùng với tiếng ra lệnh của thủ lĩnh, người cầm cờ tức khắc vung mạnh cờ chiến lên trước, đội quân đằng sau nhanh chóng gầm một tiếng thật dài. Song song đó, hai đội cũng điên cuồng vọt lên, hai bóng đen thoắt cái nhập làm một, cuộc chiến cứ thế khai màn!
Một cuộc chiến cực kỳ hung tàn.
Không có bất cứ vũ khí công nghệ cao nào, binh lính chỉ dựa vào thân thể cường tráng và kỹ năng chiến đấu đúc kết từ quá trình huấn luyện dài lâu, tấm khiên khổng lồ là thứ duy nhất bảo hộ họ, một khi bị đánh văng, số mệnh chờ đợi họ chỉ có chết thảm.
Đầu bị rìu trong tay kẻ địch chém rụng, thân thể còn đang nắm vũ khí ngã oạch xuống đất cát như con rối mất đi khống chế, mà địa hình long dưới thân chưa hề biết kỵ sĩ của mình chết thảm, vẫn đang cố gắng cắn xé thân hình to lớn của địa hình long đối diện.
Thi thể không trọn vẹn dần dần phủ kín chiến trường, nhân loại, địa hình long. Máu chảy thành sông, mặt đất khô cằn màu vàng nâu bị máu tươi tưới nhuần, thoạt nhìn lại như vùng đất đen phì nhiêu.
Đây đã không phải chiến đấu, mà là một cuộc chiến tranh.
Thủ lĩnh đội bên trái rốt cuộc chặt đầu của thủ lĩnh đối diện, hắn nâng cao cái đầu vẫn trừng to mắt phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú của dã thú.
Được động tác của thủ lĩnh khích lệ, nhóm binh lính của hắn lần lượt chém ngã kẻ địch trước mặt. Trong quá trình này, cờ chiến phe địch cũng bị bẻ gãy, cờ ngã xuống đất, bị địa hình long không ngừng giẫm lên, bị máu đen tưới đến mức nhìn không ra màu sắc vốn dĩ.
Cuối cùng, chiến tranh kết thúc với thắng lợi của đội quân bên trái.
Giữa đội ngũ lại vang lên tiếng gầm thét, binh lính lũ lượt nhìn về phía cờ chiến. Giờ phút này, người cầm cờ hẳn nên giơ cờ chiến lên cao, ra sức vung thật mạnh để chúc mừng thắng lợi, nhưng mà —
Đám tân sinh chủ yếu dồn lực chú ý lên thủ lĩnh song phương và các binh lính, không chú ý người cầm cờ của hai bên, mãi tới lúc này, họ và đồng đội của người cầm cờ mới để ý đến hắn:
Cột cờ vẫn cắm vững tại đó, dẫu dính đầy máu, song cờ chiến vẫn tung bay phấp phới giữa không trung, mà người cầm cờ đã chết từ lâu.
Đầu hắn bị kẻ địch chém tự lúc nào, nhưng thân mình vẫn kiêu hãnh đứng tại chỗ, hai tay túm chặt cột cờ ghim sâu xuống đất, gắng sức bảo vệ cột cờ, chết đi với tư thế đứng thẳng hiên ngang.
Nhìn động tác của hắn, mọi người gần như lập tức tưởng tượng được hắn đã gặp chuyện gì tại khắc cuối trong sinh mệnh.
Ngay khoảnh khắc đầu bay đi, người cầm cờ tận trung tận trách dùng phút giây cuối cùng trong đời cắm cột cờ xuống đất thật sâu —
Hắn chết, nhưng lá cờ của hắn chưa hề chết, nó vẫn đứng sừng sững tại đó tựa một cột mốc, thời thời khắc khắc nhắc nhở các đồng đội anh dũng tiến bước!
Sau khi chém hết đầu tù binh, binh lính phe thắng sắp xếp lại đội ngũ theo trận hình ban đầu. Tuy rằng thắng lợi, song cái giá phải trả vô cùng thảm thiết, đội quân ít nhất mười vạn người chỉ còn một nửa, tỷ lệ địa hình long tử vong càng cao hơn, không ít binh lính mất đi thú cưỡi, đồng đội liền cho họ ngồi phía sau.
Dùng cán rìu trong tay gõ liên tục lên khiên, khiên hỏng thì gõ lên mặt đất, họ dùng phương thức này tiễn đưa đồng đội mình.
Không chỉ người cầm cờ, mà còn biết bao nhiêu đồng đội hy sinh trong cuộc chiến tại đây.
Một binh lính đứng ra, mạnh mẽ rút cờ chiến từ tay người cầm cờ đã chết, giơ lá cờ lên thật cao, đội quân vừa trải qua trận chiến đẫm máu tiếp tục hăng hái đi tới.
Mà đồng đội của họ cứ thế lưu lại đó, vĩnh viễn.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Đối mặt với kết quả như vậy, các tân sinh đều sợ ngây người, thậm chí có người bật khóc. Không phải sợ, rất nhiều người cũng chẳng rõ tại sao mình rơi lệ.
Lúc này Vladimir mới mở miệng.
“Hình ảnh giả tưởng vừa rồi không phải hư cấu, mà là cuộc chiến chúng tôi chứng kiến tại một hành tinh xa xôi mười năm trước. Nền văn minh vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, không có vũ khí công nghệ cao, định hướng chiến tranh chủ yếu dựa vào binh lực và trí tuệ của người chỉ huy.”
“Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của đội bên trái, nhưng thời điểm chỉnh lý số liệu, chúng tôi lại phát hiện một sự thật kinh người: Song phương giao chiến, nhân số đội bên phải có mười lăm vạn, mà đội bên trái chỉ có chín vạn. Dưới tình thế nhân số cách xa, phe ít hơn vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Tôi nghĩ, bằng việc quan sát bản thu lại, chắc hẳn các bạn đã hiểu được nguyên nhân.”
“Bỏ qua ảnh hưởng từ yếu tố vũ khí, tôi vẫn cho rằng “người” mới là yếu tố cơ bản nhất quyết định thắng lợi trong chiến tranh.”
“Tin tưởng sức mạnh bản thân, tin tưởng sức mạnh đồng đội, bất luận được sắp cho chức vị nào, đều phải vì chức trách của mình mà tận trung trên cương vị đến giây phút cuối cùng. Ít nhất tôi hy vọng các bạn có thể thấu hiểu điểm này.”
Tầm mắt đảo qua khuôn mặt đẫm lệ của vài học sinh, đảo qua Brad đang đăm chiêu, sau cùng dừng trên gương mặt chẳng chút thay đổi của Mục Căn, khóe miệng Vladimir hơi cong lên, hai tay chắp sau lưng, ngay lập tức tuyên bố:
“Tốt lắm, tiếp theo chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay.”
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang