Không Có Kiếp Sau
Chương 223: Hội hợp
Không hệ thống quét hình của phi thuyền nào phát hiện được chiếc phi thuyền này, mãi đến khi tiếp cận mới biết quái vật lớn đã gần ngay trước mắt.
Nhưng dù đối phương gần ngay trước mắt, trong lòng tất cả những người nhìn thấy nó vẫn có cảm giác rất không chân thật: Tình cảnh trước mắt có thể nói là nơi nơi điêu tàn, mọi phi thuyền đều bị hủy diệt, giữa đống đổ nát tự dưng chạy ra một phi thuyền hoàn chỉnh, sạch sẽ, sạch gọn tới độ người ta cứ thấy sai sai chỗ nào.
Hơn nữa —
Bóng dáng nó thoắt ẩn thoắt hiện, dẫu khoảng cách đã gần đến thế, song chỉ cần hơi lơ là, phi thuyền này sẽ lặn tăm trong điểm mù của tầm mắt nhân loại ngay tắp lự.
Quái đản quá đi mất!
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tuyệt đại đa số người là: Đừng nói là chiến hạm của quân địch nha?
Tuy nhiên, ý nghĩ chỉ lướt qua trong giây lát, bởi chả mấy chốc, họ đã thấy được quốc huy của đế quốc trên phi thuyền. Ngay khoảnh khắc trông thấy quốc huy, mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau lại càng thấy kỳ quái: Quốc huy trên thân thuyền cũng không phải quốc huy hiện tại (giữa hoa văn trống không), mà là quốc huy thời Louis đệ nhất (giữa hoa văn có một Cantus vàng kim, vương miện và quyền trượng).
Quốc huy mấy trăm năm trước rõ ràng xuất hiện trên một chiếc phi thuyền, hình ảnh trước mắt loáng cái sặc mùi quỷ dị.
Đừng… Đừng nói là thuyền âm hồn nha?
Mọi người rối rít nghĩ.
Sau đó —
“Chào mọi người, tôi là người máy Viên Đá.” Giọng người máy Viên Đá bỗng vang lên từ bàn truyền tin của mỗi phi thuyền quân hạm.
Trước khi nhân loại kịp sợ hãi mà chùn chân, hình ảnh người máy Viên Đá nhanh chóng xuất hiện trên bàn truyền tin của các phi thuyền chiến hạm, còn là người máy bảo mẫu mà họ quen thuộc. Hình dáng hắn không hề thay đổi, giọng nói cũng y hệt lúc trước, nhưng… mọi người thấy được hài cốt người máy xếp thành một ngọn núi nhỏ sau lưng hắn.
Nửa cánh tay máy, một đoạn chân nhỏ, cái đuôi xù, ngón tay… đủ loại mảnh vỡ.
“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhưng người máy cuối cùng còn may mắn tồn tại chỉ có mình tôi.”
Viên Đá bình tĩnh thuật lại tình huống nhiệm vụ hoàn thành, đoạn dừng một chút, bồi thêm một câu từng thấy trong phim điện ảnh.
“May mà không phải hổ thẹn.”
Đứng giữa thân thể các đồng bạn, người máy mặt mày vô cảm thoạt trông ngố tàu, đến tận bây giờ, những nhân loại quay lại cứu viện rốt cuộc nhịn không được nữa, cách máy truyền tin, Viên Đá nghe được tiếng khóc nối đuôi nhau không ngừng.
Đây là tiếng khóc của nhân loại.
Tiếng khóc đau lòng khi biết người máy nhà mình từ khắc này không còn tồn tại nữa.
Thật tốt, có nhân loại khóc vì họ đấy!
Nhẹ nhàng sờ đoạn đuôi gãy, lại sờ cánh tay máy, màn hình tối của Viên Đá hóa màu lam sâu thẳm trong nháy mắt.
Nhân loại chung quy vẫn chậm một bước, trước khi họ đuổi tới, trừ Viên Đá thì toàn bộ người máy đã hy sinh. Song dù vậy, Viên Đá vẫn biết ơn vô vàn.
Các nhân loại muốn tiến vào khu vực sương trắng vớt hài cốt, đề nghị này bị Argos bác bỏ.
Ban nãy người đầu tiên kêu gọi mọi người quay lại tìm cách cứu viện người máy là hắn, giờ ngăn cản mọi người tiến vào khu vực sương trắng vớt hài cốt cũng là hắn, không ít người chẳng tài nào hiểu nổi. Nhưng nhờ người máy Viên Đá giải thích, họ cuối cùng cũng bỏ ý định thiếu lý trí ấy.
“Kẻ truy kích sử dụng vũ khí mang tính hủy diệt quy mô lớn, trong đó chứa đựng hàng loạt vật chất phóng xạ gây hại cho cơ thể người; Trong khu vực sương trắng còn rất nhiều hài cốt đang chuyển động cao tốc, phi thuyền đi vớt hài cốt chỉ cần thoáng sơ sảy sẽ gặp đòn tấn công chí mạng; Ngoài ra, bởi mật độ bụi quá lớn, tới nay khu vực này vẫn còn dư âm của sóng ánh sáng do kẻ truy kích bắn ra và đang không ngừng phản xạ…”
Viên Đá giải thích nguyên nhân ngăn cản mọi người một cách hết sức nghiêm túc.
“Mọi người có thể quay về là chúng tôi vui lắm rồi, cám ơn, cám ơn mọi người.”
“^_^”
Cuối cùng, Viên Đá thay tất cả người máy khom người với những nhân loại đi cứu viện.
Tạo thành từ đợt tấn công mang tính hủy diệt tập trung của kẻ địch, khu vực sương trắng suốt trăm năm không tiêu tan, sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc tốn vài chục năm cố gắng mới thanh lọc được vật chất gây hại trong khu vực này. Nhưng sương trắng vẫn lưu lại vì nguyên nhân khó giải thích nào đó, cuối cùng nơi đây trở thành khu sương mù thứ hai tại đế quốc ngoài Lăng Hoàng Đế Biển Chết.
Tuy rằng khu vực này cũng hình thành vì tai nạn, song bất đồng với Lăng Hoàng Đế Biển Chết, trong tai nạn không một nhân loại nào tử vong, không nhân loại tử vong cũng không đồng nghĩa không có hy sinh, đây là vùng đất yên nghỉ của năm mươi người máy bảo mẫu.
Trong tương lai rất lâu rất lâu về sau, đế quốc đã không còn là đế quốc duy nhất trong vũ trụ, theo đẳng cấp văn minh ngày càng cao, họ dần phát hiện thêm nhiều vũ trụ song song, giao lưu đi đôi với xung đột và chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, luôn có hàng xóm không hữu hảo nung nấu ý đồ dòm ngó tinh vực phát triển phồn vinh này, nhưng dòm ngó cũng gian nan lắm thay. Cách tinh vực dài dằng dặc mà nhìn nhau từ xa, Lăng Hoàng Đế Biển Chết và Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng (← tên tương tai của khu vực sương trắng), hai phần mộ nổi tiếng đế quốc đồng thời trở thành phần mộ chôn vùi kẻ xâm lăng, tựa như hai lá chắn thiên nhiên, ngăn trở một phần giặc đáng kể.
Vì thế, dân gian dần dà có truyền thuyết: Đây là sức mạnh bảo hộ mà Hoàng đế đế quốc Louis đệ nhất và người máy mang đến.
Bảo hộ của Lăng Hoàng Đế Biển Chết là bảo hộ theo phong cách vương giả, bá đạo, cường quyền, vị đế vương vĩ đại cự tuyệt kẻ ngấp nghé lăng vua của hắn, bài xích hết thảy kẻ xâm nhập cả trong lẫn ngoài đế quốc.
Mà Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng lại bảo hộ theo phong cách người máy bảo mẫu, một cách che chở hết sức an toàn.
Nói tới cũng kỳ, rất nhiều dân đế quốc cũng từng bất cẩn lạc vào Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng, song tuyệt đại đa số đều thuận lợi ra khỏi đó. Song một vài kẻ mạo phạm đến từ ngoài đế quốc lại chẳng được đãi ngộ tốt như vậy, một khi tiến vào, căn bản sẽ trở thành một phần của khu vực này. Theo thời gian trôi qua, diện tích che phủ của Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng từ từ mở rộng.
Ấy là chốn hiểm nguy, nhưng trong mắt dân chúng đế quốc lại là chốn an toàn mà tốt đẹp, người dân cư trú trên tinh cầu phụ cận thậm chí có thể nhìn thấy nó trên bầu trời, màu trắng, mang theo ánh sáng ấm áp, tựa như cửa ngõ đến với thiên đường.
Mỗi khi thấy vùng sáng trắng kia, rất nhiều người sẽ chỉ vào nó rồi bảo với bạn nhỏ nhà mình: Nhìn kìa, đó là Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng, trông giống một cánh cửa đúng không? Đó là cửa vào thiên đường nha! Bên dưới cửa là nhân loại chúng ta, còn trong cửa là một đám người máy bảo mẫu khả ái, họ để lại hy vọng sinh tồn cho chủ nhân mình rồi hy sinh anh dũng. Sau khi qua đời, họ biến thành một phần của trời sao, sống mãi giữa trời sao của đế quốc.
Được rồi, đây là chuyện lâu ơi là lâu về sau.
Mà giờ khắc này, mọi người đưa mắt nhìn khu vực sương trắng sau lưng lần cuối, đoạn nhanh chóng rời khỏi tinh vực này —
Lực chú ý của Argos vẫn tập trung hết trên người Bạch Vân Đóa Đóa.
“Đành rằng in quốc huy đế quốc, song là quốc huy mấy trăm năm trước, quan trọng nhất là nó còn không có biển số, đây là phi thuyền phi pháp chứ gì? Hơn nữa –” Khi nhìn thấy ba chiến hạm địch bị nhốt trong khoang bắt giữ thông qua máy theo dõi, dù bề ngoài trông rất ư trấn định, thực ra nội tâm Argos đang phập phồng kịch liệt!
Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên đế quốc tóm được kẻ địch trong chiến đấu chính diện! Còn là chiến hạm địch nữa chứ!
“Hơn nữa… đây là chiến hạm đúng không? Tất cả chiến hạm đều đăng ký số trong Quân đội, bao gồm cả chiếc chúng ta lái từ Pendra, tuy chưa kịp gắn biển, nhưng đã sớm lập hồ sơ rồi. Chiến hạm này thì chẳng có gì, lén chế tạo chiến hạm là trái pháp luật đấy.”
“Xuống đi, dù chiến hạm này cứu cậu, song nó rõ ràng là một phần tử khả nghi, cậu ở trên đó không an toàn.” Argos vẫy vẫy tay với người máy Viên Đá qua khung video.
Bắt đầu từ lúc chạm mặt nhân loại, Bạch Vân Đóa Đóa đã chả ừ hử tiếng nào, nhìn hắn không khác nào một chiếc phi thuyền cực kỳ thành thật. Hắn không lên tiếng, Viên Đá đành giải thích thay hắn.
“Nhưng mà, Bạch Vân Đóa Đóa là phi thuyền của chủ nhân tôi, vài năm trước cậu ấy đi thăng cấp, vụ, vụ này…” Viên Đá kẹt máy.
“Chủ nhân cậu thuộc đơn vị nào? Nếu là thành viên của đơn vị nằm ngoài Quân đội, việc này xem như sở hữu chiến hạm tấn công cỡ lớn trái phép nha!” Argos cất giọng sâu xa: “Ta chỉ nhắc nhở cậu một chút, đừng rước phiền toái cho chủ nhân cậu. Dưới tình huống chỉ có mình ta, ta có thể giúp cậu che giấu, nhưng hiện tại quan quân cấp cao bên này không chỉ có ta, chả mấy chốc nữa sẽ có một người khác đến đây, cậu ta qua lại sơ sơ với tôi, thấy một chiến hạm như vậy chắc chắn sẽ hỏi.”
Argos đang chỉ Olivia, cũng nhờ hội hợp với đội quân của Olivia trên đường, hắn mới có thể dẫn người về cứu viện nhóm người máy. Mà bản thân Olivia lại vừa không ủng hộ cũng không phản đối hành động của hắn.
Giờ đây Olivia đâu còn là tiểu chíp bông bị hắn xách đến Học viện quân sự đế quốc mà chẳng tài nào phản kháng nữa, tuổi còn trẻ, nhìn xa trông rộng, Argos sớm đã phát hiện mình không thể thuận lợi phỏng đoán từng suy nghĩ của đối phương.
Khác với Argos đứng tại chỗ tối, Olivia đi con đường “thênh thang tươi sáng” trong hệ thống Quân đội. Dẫu từng có quan hệ thầy trò, nhưng hiện hai người lại không cùng hệ thống nữa. Bởi chính kiến có ít bất đồng, cộng thêm năm xưa bị hắn xách đi, quan hệ giữa Olivia và Argos cũng chẳng thân thiện lắm. Hôm nay Argos điều đình mượn nhân thủ đi cứu viện người máy là đã bán mặt mũi cho đối phương rồi, loại chuyện như tư tàng chiến hạm ngộ nhỡ bị Olivia phát giác thì không hay lắm…
Người máy Viên Đá thoáng rầu rĩ.
Đi cửa sau chi chi đó, bản thân mình biết thì thôi, nói ra không tốt lắm đâu ← tuy là một người máy, song Viên Đá cũng từng xem lướt qua kiến thức này, Bạch Vân Đóa Đóa rành rành cũng biết nên mới im thin thít.
Vả lại, đúng như ngài Al nói, Bạch Vân Đóa Đóa thoạt nhìn không giống phi thuyền mà giống quân hạm hơn! Chiếu theo luật quân bị đế quốc, tư nhân sở hữu quân hạm xác thật là hành vi trái pháp luật. Ớ! Bạch Vân Đóa Đóa lạc đường năm năm, vừa rồi quên nói cho cậu ta biết rồi: Chủ nhân Mục Căn đăng ký lộn nghề, cuối cùng không thi đậu phòng Quản lý giao thông của Lực lượng cảnh giới vũ trang địa phương và Bộ Quản lý an ninh công cộng dưới trướng Quân đội, mà là đơn vị trực thuộc Quốc vụ viện, nói vậy, chủ nhân Mục Căn căn bản không có cách sắp xếp công việc cho Bạch Vân Đóa Đóa nha! Vậy thì —
Bóng đèn trong đầu Viên Đá chợt lóe sáng.
“Chủ nhân Olivia! Bạch Vân Đóa Đóa là phi thuyền của chủ nhân Olivia, thăng cấp về đang muốn đi quân đội nhậm chức, kết quả không cẩn thận gặp tai nạn bùng nổ.”
Đúng! Theo lời chủ nhân Olivia, sở hữu chiến hạm là hợp pháp!
Argos ngẩn tò te.
“Ô! Ngài Hiệu trưởng, nghe nói lần này ngài trở về để cứu người máy nhà mình hở? Nghe đâu còn có một chiến hạm chưa đăng ký thì phải?” Đúng lúc này, Olivia đủng đà đủng đỉnh tiến đến.
Nhưng dù đối phương gần ngay trước mắt, trong lòng tất cả những người nhìn thấy nó vẫn có cảm giác rất không chân thật: Tình cảnh trước mắt có thể nói là nơi nơi điêu tàn, mọi phi thuyền đều bị hủy diệt, giữa đống đổ nát tự dưng chạy ra một phi thuyền hoàn chỉnh, sạch sẽ, sạch gọn tới độ người ta cứ thấy sai sai chỗ nào.
Hơn nữa —
Bóng dáng nó thoắt ẩn thoắt hiện, dẫu khoảng cách đã gần đến thế, song chỉ cần hơi lơ là, phi thuyền này sẽ lặn tăm trong điểm mù của tầm mắt nhân loại ngay tắp lự.
Quái đản quá đi mất!
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tuyệt đại đa số người là: Đừng nói là chiến hạm của quân địch nha?
Tuy nhiên, ý nghĩ chỉ lướt qua trong giây lát, bởi chả mấy chốc, họ đã thấy được quốc huy của đế quốc trên phi thuyền. Ngay khoảnh khắc trông thấy quốc huy, mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau lại càng thấy kỳ quái: Quốc huy trên thân thuyền cũng không phải quốc huy hiện tại (giữa hoa văn trống không), mà là quốc huy thời Louis đệ nhất (giữa hoa văn có một Cantus vàng kim, vương miện và quyền trượng).
Quốc huy mấy trăm năm trước rõ ràng xuất hiện trên một chiếc phi thuyền, hình ảnh trước mắt loáng cái sặc mùi quỷ dị.
Đừng… Đừng nói là thuyền âm hồn nha?
Mọi người rối rít nghĩ.
Sau đó —
“Chào mọi người, tôi là người máy Viên Đá.” Giọng người máy Viên Đá bỗng vang lên từ bàn truyền tin của mỗi phi thuyền quân hạm.
Trước khi nhân loại kịp sợ hãi mà chùn chân, hình ảnh người máy Viên Đá nhanh chóng xuất hiện trên bàn truyền tin của các phi thuyền chiến hạm, còn là người máy bảo mẫu mà họ quen thuộc. Hình dáng hắn không hề thay đổi, giọng nói cũng y hệt lúc trước, nhưng… mọi người thấy được hài cốt người máy xếp thành một ngọn núi nhỏ sau lưng hắn.
Nửa cánh tay máy, một đoạn chân nhỏ, cái đuôi xù, ngón tay… đủ loại mảnh vỡ.
“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhưng người máy cuối cùng còn may mắn tồn tại chỉ có mình tôi.”
Viên Đá bình tĩnh thuật lại tình huống nhiệm vụ hoàn thành, đoạn dừng một chút, bồi thêm một câu từng thấy trong phim điện ảnh.
“May mà không phải hổ thẹn.”
Đứng giữa thân thể các đồng bạn, người máy mặt mày vô cảm thoạt trông ngố tàu, đến tận bây giờ, những nhân loại quay lại cứu viện rốt cuộc nhịn không được nữa, cách máy truyền tin, Viên Đá nghe được tiếng khóc nối đuôi nhau không ngừng.
Đây là tiếng khóc của nhân loại.
Tiếng khóc đau lòng khi biết người máy nhà mình từ khắc này không còn tồn tại nữa.
Thật tốt, có nhân loại khóc vì họ đấy!
Nhẹ nhàng sờ đoạn đuôi gãy, lại sờ cánh tay máy, màn hình tối của Viên Đá hóa màu lam sâu thẳm trong nháy mắt.
Nhân loại chung quy vẫn chậm một bước, trước khi họ đuổi tới, trừ Viên Đá thì toàn bộ người máy đã hy sinh. Song dù vậy, Viên Đá vẫn biết ơn vô vàn.
Các nhân loại muốn tiến vào khu vực sương trắng vớt hài cốt, đề nghị này bị Argos bác bỏ.
Ban nãy người đầu tiên kêu gọi mọi người quay lại tìm cách cứu viện người máy là hắn, giờ ngăn cản mọi người tiến vào khu vực sương trắng vớt hài cốt cũng là hắn, không ít người chẳng tài nào hiểu nổi. Nhưng nhờ người máy Viên Đá giải thích, họ cuối cùng cũng bỏ ý định thiếu lý trí ấy.
“Kẻ truy kích sử dụng vũ khí mang tính hủy diệt quy mô lớn, trong đó chứa đựng hàng loạt vật chất phóng xạ gây hại cho cơ thể người; Trong khu vực sương trắng còn rất nhiều hài cốt đang chuyển động cao tốc, phi thuyền đi vớt hài cốt chỉ cần thoáng sơ sảy sẽ gặp đòn tấn công chí mạng; Ngoài ra, bởi mật độ bụi quá lớn, tới nay khu vực này vẫn còn dư âm của sóng ánh sáng do kẻ truy kích bắn ra và đang không ngừng phản xạ…”
Viên Đá giải thích nguyên nhân ngăn cản mọi người một cách hết sức nghiêm túc.
“Mọi người có thể quay về là chúng tôi vui lắm rồi, cám ơn, cám ơn mọi người.”
“^_^”
Cuối cùng, Viên Đá thay tất cả người máy khom người với những nhân loại đi cứu viện.
Tạo thành từ đợt tấn công mang tính hủy diệt tập trung của kẻ địch, khu vực sương trắng suốt trăm năm không tiêu tan, sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc tốn vài chục năm cố gắng mới thanh lọc được vật chất gây hại trong khu vực này. Nhưng sương trắng vẫn lưu lại vì nguyên nhân khó giải thích nào đó, cuối cùng nơi đây trở thành khu sương mù thứ hai tại đế quốc ngoài Lăng Hoàng Đế Biển Chết.
Tuy rằng khu vực này cũng hình thành vì tai nạn, song bất đồng với Lăng Hoàng Đế Biển Chết, trong tai nạn không một nhân loại nào tử vong, không nhân loại tử vong cũng không đồng nghĩa không có hy sinh, đây là vùng đất yên nghỉ của năm mươi người máy bảo mẫu.
Trong tương lai rất lâu rất lâu về sau, đế quốc đã không còn là đế quốc duy nhất trong vũ trụ, theo đẳng cấp văn minh ngày càng cao, họ dần phát hiện thêm nhiều vũ trụ song song, giao lưu đi đôi với xung đột và chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, luôn có hàng xóm không hữu hảo nung nấu ý đồ dòm ngó tinh vực phát triển phồn vinh này, nhưng dòm ngó cũng gian nan lắm thay. Cách tinh vực dài dằng dặc mà nhìn nhau từ xa, Lăng Hoàng Đế Biển Chết và Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng (← tên tương tai của khu vực sương trắng), hai phần mộ nổi tiếng đế quốc đồng thời trở thành phần mộ chôn vùi kẻ xâm lăng, tựa như hai lá chắn thiên nhiên, ngăn trở một phần giặc đáng kể.
Vì thế, dân gian dần dà có truyền thuyết: Đây là sức mạnh bảo hộ mà Hoàng đế đế quốc Louis đệ nhất và người máy mang đến.
Bảo hộ của Lăng Hoàng Đế Biển Chết là bảo hộ theo phong cách vương giả, bá đạo, cường quyền, vị đế vương vĩ đại cự tuyệt kẻ ngấp nghé lăng vua của hắn, bài xích hết thảy kẻ xâm nhập cả trong lẫn ngoài đế quốc.
Mà Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng lại bảo hộ theo phong cách người máy bảo mẫu, một cách che chở hết sức an toàn.
Nói tới cũng kỳ, rất nhiều dân đế quốc cũng từng bất cẩn lạc vào Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng, song tuyệt đại đa số đều thuận lợi ra khỏi đó. Song một vài kẻ mạo phạm đến từ ngoài đế quốc lại chẳng được đãi ngộ tốt như vậy, một khi tiến vào, căn bản sẽ trở thành một phần của khu vực này. Theo thời gian trôi qua, diện tích che phủ của Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng từ từ mở rộng.
Ấy là chốn hiểm nguy, nhưng trong mắt dân chúng đế quốc lại là chốn an toàn mà tốt đẹp, người dân cư trú trên tinh cầu phụ cận thậm chí có thể nhìn thấy nó trên bầu trời, màu trắng, mang theo ánh sáng ấm áp, tựa như cửa ngõ đến với thiên đường.
Mỗi khi thấy vùng sáng trắng kia, rất nhiều người sẽ chỉ vào nó rồi bảo với bạn nhỏ nhà mình: Nhìn kìa, đó là Vùng Đất Yên Nghỉ Trắng, trông giống một cánh cửa đúng không? Đó là cửa vào thiên đường nha! Bên dưới cửa là nhân loại chúng ta, còn trong cửa là một đám người máy bảo mẫu khả ái, họ để lại hy vọng sinh tồn cho chủ nhân mình rồi hy sinh anh dũng. Sau khi qua đời, họ biến thành một phần của trời sao, sống mãi giữa trời sao của đế quốc.
Được rồi, đây là chuyện lâu ơi là lâu về sau.
Mà giờ khắc này, mọi người đưa mắt nhìn khu vực sương trắng sau lưng lần cuối, đoạn nhanh chóng rời khỏi tinh vực này —
Lực chú ý của Argos vẫn tập trung hết trên người Bạch Vân Đóa Đóa.
“Đành rằng in quốc huy đế quốc, song là quốc huy mấy trăm năm trước, quan trọng nhất là nó còn không có biển số, đây là phi thuyền phi pháp chứ gì? Hơn nữa –” Khi nhìn thấy ba chiến hạm địch bị nhốt trong khoang bắt giữ thông qua máy theo dõi, dù bề ngoài trông rất ư trấn định, thực ra nội tâm Argos đang phập phồng kịch liệt!
Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên đế quốc tóm được kẻ địch trong chiến đấu chính diện! Còn là chiến hạm địch nữa chứ!
“Hơn nữa… đây là chiến hạm đúng không? Tất cả chiến hạm đều đăng ký số trong Quân đội, bao gồm cả chiếc chúng ta lái từ Pendra, tuy chưa kịp gắn biển, nhưng đã sớm lập hồ sơ rồi. Chiến hạm này thì chẳng có gì, lén chế tạo chiến hạm là trái pháp luật đấy.”
“Xuống đi, dù chiến hạm này cứu cậu, song nó rõ ràng là một phần tử khả nghi, cậu ở trên đó không an toàn.” Argos vẫy vẫy tay với người máy Viên Đá qua khung video.
Bắt đầu từ lúc chạm mặt nhân loại, Bạch Vân Đóa Đóa đã chả ừ hử tiếng nào, nhìn hắn không khác nào một chiếc phi thuyền cực kỳ thành thật. Hắn không lên tiếng, Viên Đá đành giải thích thay hắn.
“Nhưng mà, Bạch Vân Đóa Đóa là phi thuyền của chủ nhân tôi, vài năm trước cậu ấy đi thăng cấp, vụ, vụ này…” Viên Đá kẹt máy.
“Chủ nhân cậu thuộc đơn vị nào? Nếu là thành viên của đơn vị nằm ngoài Quân đội, việc này xem như sở hữu chiến hạm tấn công cỡ lớn trái phép nha!” Argos cất giọng sâu xa: “Ta chỉ nhắc nhở cậu một chút, đừng rước phiền toái cho chủ nhân cậu. Dưới tình huống chỉ có mình ta, ta có thể giúp cậu che giấu, nhưng hiện tại quan quân cấp cao bên này không chỉ có ta, chả mấy chốc nữa sẽ có một người khác đến đây, cậu ta qua lại sơ sơ với tôi, thấy một chiến hạm như vậy chắc chắn sẽ hỏi.”
Argos đang chỉ Olivia, cũng nhờ hội hợp với đội quân của Olivia trên đường, hắn mới có thể dẫn người về cứu viện nhóm người máy. Mà bản thân Olivia lại vừa không ủng hộ cũng không phản đối hành động của hắn.
Giờ đây Olivia đâu còn là tiểu chíp bông bị hắn xách đến Học viện quân sự đế quốc mà chẳng tài nào phản kháng nữa, tuổi còn trẻ, nhìn xa trông rộng, Argos sớm đã phát hiện mình không thể thuận lợi phỏng đoán từng suy nghĩ của đối phương.
Khác với Argos đứng tại chỗ tối, Olivia đi con đường “thênh thang tươi sáng” trong hệ thống Quân đội. Dẫu từng có quan hệ thầy trò, nhưng hiện hai người lại không cùng hệ thống nữa. Bởi chính kiến có ít bất đồng, cộng thêm năm xưa bị hắn xách đi, quan hệ giữa Olivia và Argos cũng chẳng thân thiện lắm. Hôm nay Argos điều đình mượn nhân thủ đi cứu viện người máy là đã bán mặt mũi cho đối phương rồi, loại chuyện như tư tàng chiến hạm ngộ nhỡ bị Olivia phát giác thì không hay lắm…
Người máy Viên Đá thoáng rầu rĩ.
Đi cửa sau chi chi đó, bản thân mình biết thì thôi, nói ra không tốt lắm đâu ← tuy là một người máy, song Viên Đá cũng từng xem lướt qua kiến thức này, Bạch Vân Đóa Đóa rành rành cũng biết nên mới im thin thít.
Vả lại, đúng như ngài Al nói, Bạch Vân Đóa Đóa thoạt nhìn không giống phi thuyền mà giống quân hạm hơn! Chiếu theo luật quân bị đế quốc, tư nhân sở hữu quân hạm xác thật là hành vi trái pháp luật. Ớ! Bạch Vân Đóa Đóa lạc đường năm năm, vừa rồi quên nói cho cậu ta biết rồi: Chủ nhân Mục Căn đăng ký lộn nghề, cuối cùng không thi đậu phòng Quản lý giao thông của Lực lượng cảnh giới vũ trang địa phương và Bộ Quản lý an ninh công cộng dưới trướng Quân đội, mà là đơn vị trực thuộc Quốc vụ viện, nói vậy, chủ nhân Mục Căn căn bản không có cách sắp xếp công việc cho Bạch Vân Đóa Đóa nha! Vậy thì —
Bóng đèn trong đầu Viên Đá chợt lóe sáng.
“Chủ nhân Olivia! Bạch Vân Đóa Đóa là phi thuyền của chủ nhân Olivia, thăng cấp về đang muốn đi quân đội nhậm chức, kết quả không cẩn thận gặp tai nạn bùng nổ.”
Đúng! Theo lời chủ nhân Olivia, sở hữu chiến hạm là hợp pháp!
Argos ngẩn tò te.
“Ô! Ngài Hiệu trưởng, nghe nói lần này ngài trở về để cứu người máy nhà mình hở? Nghe đâu còn có một chiến hạm chưa đăng ký thì phải?” Đúng lúc này, Olivia đủng đà đủng đỉnh tiến đến.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang