Không Có Kiếp Sau
Chương 216: Thích và ghét
Trên đường về với hành tinh Bạch Lộ, nhân số trong khoang thuyền của số hiệu Pendra (← tên hiện tại của quân hạm) chẳng những tăng lên gấp ba, mà đội thuyền phía sau nó cũng hình thành quy mô hết sức đồ sộ. Tuy rằng người càng lúc càng đông, nhưng dưới sự điều hành của người máy Viên Đá, các hạng mục công tác đều gọn ghẽ ngăn nắp, mục tiêu của mọi người chỉ có một: Đó là đi hành tinh Bạch Lộ!
Vật tư bắt đầu eo hẹp nghiêm trọng, song ba hôm trước họ cứu vài phi thuyền nhà hàng di động, vấn đề này cũng được giải quyết êm xuôi.
Đó là chuỗi nhà hàng liên hành tinh do người ba đầu mở, bởi muốn dừng chân và qua lại giữa các tinh hệ nên thức ăn dự trữ của họ tương đối sung túc. Vì phi thuyền bị hư tổn, những người ba đầu không thể không phân tán đến các phi thuyền khác, song họ ở chung không hợp với tất cả mọi người, cuối cùng Viên Đá buộc phải dành riêng một phi thuyền cho họ.
Nhưng Viên Đá cũng có thu hoạch: Trong số nhân loại được cứu cùng người ba đầu, Viên Đá phát hiện Doug! Theo như lời Doug thì khi tai nạn phát sinh, cậu ta đang giao lưu học tập tại nhà hàng của người ba đầu, sau đó bị ép vây một chỗ với họ.
Thanh niên vốn đã gầy nhom giờ trông càng gầy hơn, song tinh thần không tệ lắm. Khi nghe mục tiêu của đội thuyền là hành tinh Bạch Lộ, cậu ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng im lặng chờ được phân phối không gian.
Trong quá trình ấy, Viên Đá lén lút lợi dụng một chút đặc quyền của mình, hắn sắp cho Doug một vị trí rất gần toilet. Bởi người trên thuyền ngày càng nhiều, đi toilet toàn phải xếp hàng, có thể giúp bạn học của chủ nhân bố trí một nơi dễ cướp chỗ, hẳn chủ nhân sẽ cao hứng lắm nhở?
Màn hình tối của Viên Đá lóe ánh sáng lục dịu dàng.
Mà đồng thời, kẻ không hề biết mình đang được chiếu cố – Doug: … Hơi khó ngửi.
Sau đó nữa, họ còn gặp một đội quân!
Là quân đội chân chính! Có tới 134 “số hiệu Pendra”, còn có một phi thuyền tiếp viện đặc biệt to!
Trước mặt đội quân này, đội thuyền không chính hiệu do Viên Đá dẫn dầu thực tình yếu thấy thương.
Đội quân nọ lập tức tiếp nhận lưu dân bên này, đương nhiên cũng tiếp nhận cả quân hạm mà người Pendra đang lái, quyền điều khiển của Viên Đá thoáng cái bị đoạt. Chẳng những thế, do hàng loạt hành động mà Argos nhằm vào người máy và trí não trước kia, đội quân này rõ ràng ôm lòng cảnh giác cực cao với người máy, mới đầu họ thậm chí muốn tiêu hủy toàn bộ người máy trên phi thuyền, sau mấy chủ nhân kháng nghị dữ quá, bấy giờ họ mới tạm án binh bất động để tránh khơi dậy khủng hoảng không cần thiết. Nhưng họ lại lập danh sách ghi tên từng người máy, chủ nhân người máy bị ép phải nghiêm khắc trông giữ người máy nhà mình mọi lúc mọi nơi, nếu tương lai người máy gây ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy trách nhiệm sẽ do chủ nhân gánh vác. Lần lượt từng người máy bị tra xét, sau cùng chỉ còn bốn anh em cùng khổ là Viên Đá, Tròn Tròn, Tiểu Hắc và Số 21.
Bốn người máy ngây ngốc tại chỗ, họ giải thích mình không phải không có chủ nhân, mà đang trên đường về với chủ nhân, nhưng chẳng ai quan tâm lời giải thích của họ. Viên Đá lần nữa nhớ tới ngày đó, mình vô số lần đưa ra tấm thẻ kim loại, lại không người nào thèm đếm xỉa.
Hôm nay thẻ kim loại ấy đã không còn trên người hắn nữa.
Lần cuối cùng hắn đưa ra thẻ kim loại, có một người cầm nó đi, Viên Đá dạt dào chờ mong người kia có thể xác nhận nội dung trên thẻ rồi đưa mình về nhà, song người kia rõ ràng đã quên béng chuyện này.
Sau nữa, hắn bị cưỡng chế rời khỏi hành tinh Bạch Lộ.
Không có thẻ kim loại, cũng không có hệ thống ghi chép xác nhận chủ nhân hắn là ai, Viên Đá lại thành người máy vô chủ.
Người máy không có chủ nhân trên phi thuyền bị quân đội phán định là vật nguy hiểm, huống hồ một trong số đó còn một mình điều khiển quân hạm. Dưới tình huống như vậy, mấy người máy có nguy cơ bị tiêu hủy.
Bất lực đứng trong khoang điều khiển, màn hình tối của Viên Đá lấp lóe có chút hoảng loạn.
Đúng lúc này, Argos – người trọng thương đang ngồi trên ghế phó lái mở miệng: “Cả bốn người máy đều là của tôi.”
“Cái gì? Một mình anh dùng bốn người máy bảo mẫu?” Sĩ quan phụ trách ghi chép tư liệu của người trên thuyền rõ ràng không tin. Nhưng khí thế của hắn đời nào địch lại Argos thường niên đứng tại chỗ cao?
Băng vải che kín hơn nửa khuôn mặt, Argos giương ánh mắt lạnh lùng, dẫu đang ngồi trên ghế phó lái chẳng thể nào động đậy mà vẫn cao ngạo muốn chết: “Tôi có tiền không được sao?”
Sĩ quan phụ trách ghi chép: …
Hắn nhìn bốn người máy, rồi lập tức chuyển sang nhìn Argos: “Được rồi, vậy anh hãy báo tên bốn người máy, nhớ kỹ, bất cứ người máy nào gây phiền toái đều sẽ truy cứu trách nhiệm của anh!”
Argos chỉ nhếch miệng.
Dù đang trọng thương, hắn cũng nhất định là người trọng thương cuồng dã-bá đạo-cool ngầu-ngạo mạn có thái độ tốt: “Người máy cao nhất tên Viên Đá, mèo đen là Tiểu Hắc, mặt tròn là Tròn Tròn, người vuông là Số 21.”
Sĩ quan ghi chép tức khắc ghi lại mấy cái tên này, rồi thuận miệng hỏi Argos: “Mời báo cả tư liệu cá nhân của anh.”
“Al, đội cảnh vệ đế quốc, thượng úy.” Argos lười biếng đáp.
“… Còn gì nữa?” Sĩ quan ghi chép thoáng sửng sốt, ngay lập tức cung kính hơn hẳn, quân hàm trên vai hắn là trung úy, vừa khéo thấp hơn người trọng thương một bậc.
“Không thể trả lời.” Nói xong, Argos nhắm mắt lại, ra chiều nói tới đây thôi.
Bị điệu bộ của hắn chẹn họng, sĩ quan ghi chép hơi cáu, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương – thành viên đội cảnh vệ đội đế quốc, hắn tức tốc thu hồi bất mãn: “Được rồi, mấy người máy, mau dìu chủ nhân các ngươi tới chỗ này nghỉ ngơi đi.”
Hắn chỉ lên một điểm trong bản đồ kết cấu nội bộ của quân hạm, Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21 nhớ thật kỹ tên vị trí, đoạn lập tức hợp lực chuyển Argos lên đó. Tiểu Hắc không có gì làm, nó lượn một vòng, cuối cùng cuộn tờ báo điện tử trên bàn lại rồi ngậm đi giúp Argos.
Không thể không nói trên phương diện chăm sóc người, người máy bảo mẫu đích xác vô cùng chuyên nghiệp, Argos bị thương như cơm bữa, nhưng lần nào quan quân trợ lý cũng làm hắn đau muốn chết, nay đổi thành vài người máy thì chút xíu xóc nảy dọc đường cũng không có. Trên người nặng hơn, nhận thấy thân thể đáp xuống lần nữa, bấy giờ hắn mới mở mắt.
Vừa mở mắt đã thấy ngay ba màn hình tối (← Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21) cộng thêm hai màn hình tối nhỏ (← Tiểu Hắc).
Bốn người máy đang cảm động nhìn hắn.
Argos ngẩn người, rồi lại ngẩn người: Từ bao giờ… hắn đã có thể phán đoán cảm xúc của mấy người máy này thông qua màn hình tối? Gượm đã – hắn cho rằng người máy cũng có cảm xúc từ khi nào mới được?
Đương lúc Argos đang ngẩn ngơ, Viên Đá lên tiếng: “Thưa ngài, không ngờ ngài lại nhớ tên chúng tôi.”
Argos vừa phục hồi tinh thần, nghe Viên Đá nói thì lại giật mình: Phải, hắn nhớ tên những người máy này từ lúc nào?
Sau đó, người máy Viên Đá lại mỉm cười.
^_^
“Nhớ tên các cậu bộ lạ lắm à?” Argos híp mắt nhìn người máy đang mỉm cười.
“Lạ chứ, vì ngài rõ ràng không thích chúng tôi, chính xác mà nói, ngài không thích tất thảy người máy.” Người máy Viên Đá đáp vô cùng thẳng thắn mà thành khẩn.
Argos chẳng ngờ cảm xúc chôn giấu của mình lại bị người máy này nhận ra.
“Cơ thể nhân loại vô cùng kỳ diệu, khi cao hứng, lúc khổ sở hay phẫn nộ… tim đập và mạch đập đều thay đổi, tốc độ chảy của máu cũng thay đổi, tôi sẽ phán đoán cảm xúc của ngài thông qua mấy điều này.” Viên Đá thật thà nói.
“…” Argos nghiêng đầu: “Biết ta không ưa các cậu, sao các cậu vẫn tiếp tục chăm sóc ta?”
Viên Đá gật đầu: “Đúng là có một bộ phận nhân loại không thích người máy.”
“Chủ nhân tôi từng bảo, người máy hay nhân loại đều như nhau, bạn không có khả năng làm tất cả mọi người thích mình, nên không cần hoàn toàn để bụng tình cảm của người ta.” Viên Đá nói tiếp.
Trên thế giới không phải ai cũng thích người máy, đa phần vẫn xem người máy như công cụ, một số người thậm chí cực ghét người máy. Lần đầu tiên Viên Đá đối mặt tình huống ấy tại hành tinh Bạch Lộ, Sigma đã dùng lời này an ủi hắn, đồng thời cho hắn biết Mục Căn cũng từng an ủi mình giống vậy.
Vì là Mục Căn nói, nên Viên Đá cẩn thận ghi lại đoạn lời này vào ổ cứng, còn ghép thêm một đoạn nhạc và một tấm ảnh.
Đây là nhật ký của hắn.
Thấy thái độ tự nhiên của người máy, Argos cũng gật đầu.
“Chủ nhân của cậu là người tốt.”
Chỉ người tốt mới có thời gian rảnh đi truyền thụ chicken soup for the soul cho người máy — Argos giải thích.
^_^
Người máy Viên Đá lại mỉm cười: “Cám ơn ngài đã khen ngợi chủ nhân tôi. Nhưng, tuy rằng vừa rồi rất cám ơn ngài đã lấy danh nghĩa chủ nhân giúp chúng tôi tránh thoát một tai họa đáng sợ, song chủ nhân chúng tôi vẫn không thay đổi. Đợi về tới hành tinh Bạch Lộ, tôi sẽ trả ơn ngài bằng tiền để dành của mình.”
“Tôi không có tiền để dành, nhưng có thể giúp ngài may vá quần áo một năm.” Người máy Tròn Tròn cũng vội nói.
“Trong bụng tôi có tiền, nhưng đều là của chủ nhân, tôi, tôi có thể nhân lúc đi chợ giúp ngài chọn mua thức ăn ngài thích.” Đây là Số 21.
Ba người máy đều ngỏ ý sẽ tận lực cảm tạ Argos bằng mọi cách trong tầm với của mình, khi đến lượt Tiểu Hắc thì chẳng còn chuyện chi để làm nữa, huống hồ nó cũng không làm được gì.
“Tôi… Tôi có thể cho ngài sờ bụng mình.” Tiểu Hắc đơ nửa ngày, cuối cùng chỉ nặn ra được phương pháp này.
Argos: …
Người máy gì mà nghèo rớt mùng tơi.
“Ta ngủ đây, nhớ lấy cơm giúp ta.” Argos nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Ai ngờ hắn làm bộ như ngủ say, kỳ thực từ đầu chí cuối không hề ngủ. Giác quan mạnh mẽ khiến hắn biết rõ bốn người máy đang ở cạnh mình, thậm chí nghe thấy tiếng tán gẫu khe khẽ của họ.
“Viên Đá, cậu có tiền gửi ngân hàng không?” Đây là giọng Tròn Tròn.
“Có.” Người máy Viên Đá báo một con số.
“Còn nhiều hơn tiền trong bụng tôi nữa –” Nè nè! Số 21, cậu làm lộ tiền tiết kiệm của chủ nhân rồi kìa!
“Ngao?” Câu này nghe hổng hiểu, pass.
“Tháng nào chủ nhân cũng phát tiêu vặt tiền cho tôi, chờ về tôi sẽ rút tiền gửi ngân hàng đưa ngài Al, còn thừa để dành làm thẻ kim loại mới…” Viên Đá nói về kế hoạch của mình.
Người máy xì xầm nho nhỏ, hiện tại không thể nối mạng, nội dung tán gẫu của họ rốt cuộc bị người biết. Cuộc sống của họ phong phú hơn con người tưởng tượng nhiều, cũng thuần túy hơn.
“Nhớ chủ nhân quá –” Buổi chuyện trò của nhóm người máy chấm dứt bằng lời này, tựa như bao lần đối thoại trước.
Nghe họ nói chuyện, Argos rốt cuộc ngủ thật.
Hắn nghĩ, chờ tai nạn kết thúc sẽ quay lại hỏi xem chủ nhân Viên Đá mua Viên Đá ở đâu, có lẽ hắn cũng nên mua một người máy.
Kiểu như Tiểu Hắc cũng được lắm.
Tròn Tròn nom cũng giỏi giang…
Số 21…
Thật lâu sau khi hắn ngủ rồi, Số 21 đột nhiên hỏi một vấn đề: “Viên Đá, cậu bảo ngài Al ghét nhóm chúng ta thật hả?”
Thân là người máy đời cũ, phản ứng của Số 21 luôn hơi chậm chạp, mà trên người hắn căn bản không có thiết bị quét hình cao cấp như của Viên Đá, thông qua phản ứng cơ thể người phán đoán cảm xúc chi chi đó cũng bó tay.
Viên Đá gật đầu, nhận ra Số 21 có chút khẩn trương, liền nói: “Nhưng giờ ngài ấy không ghét nhóm chúng ta nữa.”
Tim đập ôn hòa, máu chảy vô cùng ổn định, đây là biểu hiện thoải mái.
Viên Đá bỗng giơ một ngón tay chỉ vào Tiểu Hắc: “Căn cứ vào suy đoán của tôi, người máy ngài Al thích nhất là Tiểu Hắc!”
“Ngao?”
Vì thế, trong thời gian Argos ngủ, nhóm người máy lại mở màn một đợt buôn dưa mới.
Vật tư bắt đầu eo hẹp nghiêm trọng, song ba hôm trước họ cứu vài phi thuyền nhà hàng di động, vấn đề này cũng được giải quyết êm xuôi.
Đó là chuỗi nhà hàng liên hành tinh do người ba đầu mở, bởi muốn dừng chân và qua lại giữa các tinh hệ nên thức ăn dự trữ của họ tương đối sung túc. Vì phi thuyền bị hư tổn, những người ba đầu không thể không phân tán đến các phi thuyền khác, song họ ở chung không hợp với tất cả mọi người, cuối cùng Viên Đá buộc phải dành riêng một phi thuyền cho họ.
Nhưng Viên Đá cũng có thu hoạch: Trong số nhân loại được cứu cùng người ba đầu, Viên Đá phát hiện Doug! Theo như lời Doug thì khi tai nạn phát sinh, cậu ta đang giao lưu học tập tại nhà hàng của người ba đầu, sau đó bị ép vây một chỗ với họ.
Thanh niên vốn đã gầy nhom giờ trông càng gầy hơn, song tinh thần không tệ lắm. Khi nghe mục tiêu của đội thuyền là hành tinh Bạch Lộ, cậu ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng im lặng chờ được phân phối không gian.
Trong quá trình ấy, Viên Đá lén lút lợi dụng một chút đặc quyền của mình, hắn sắp cho Doug một vị trí rất gần toilet. Bởi người trên thuyền ngày càng nhiều, đi toilet toàn phải xếp hàng, có thể giúp bạn học của chủ nhân bố trí một nơi dễ cướp chỗ, hẳn chủ nhân sẽ cao hứng lắm nhở?
Màn hình tối của Viên Đá lóe ánh sáng lục dịu dàng.
Mà đồng thời, kẻ không hề biết mình đang được chiếu cố – Doug: … Hơi khó ngửi.
Sau đó nữa, họ còn gặp một đội quân!
Là quân đội chân chính! Có tới 134 “số hiệu Pendra”, còn có một phi thuyền tiếp viện đặc biệt to!
Trước mặt đội quân này, đội thuyền không chính hiệu do Viên Đá dẫn dầu thực tình yếu thấy thương.
Đội quân nọ lập tức tiếp nhận lưu dân bên này, đương nhiên cũng tiếp nhận cả quân hạm mà người Pendra đang lái, quyền điều khiển của Viên Đá thoáng cái bị đoạt. Chẳng những thế, do hàng loạt hành động mà Argos nhằm vào người máy và trí não trước kia, đội quân này rõ ràng ôm lòng cảnh giác cực cao với người máy, mới đầu họ thậm chí muốn tiêu hủy toàn bộ người máy trên phi thuyền, sau mấy chủ nhân kháng nghị dữ quá, bấy giờ họ mới tạm án binh bất động để tránh khơi dậy khủng hoảng không cần thiết. Nhưng họ lại lập danh sách ghi tên từng người máy, chủ nhân người máy bị ép phải nghiêm khắc trông giữ người máy nhà mình mọi lúc mọi nơi, nếu tương lai người máy gây ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy trách nhiệm sẽ do chủ nhân gánh vác. Lần lượt từng người máy bị tra xét, sau cùng chỉ còn bốn anh em cùng khổ là Viên Đá, Tròn Tròn, Tiểu Hắc và Số 21.
Bốn người máy ngây ngốc tại chỗ, họ giải thích mình không phải không có chủ nhân, mà đang trên đường về với chủ nhân, nhưng chẳng ai quan tâm lời giải thích của họ. Viên Đá lần nữa nhớ tới ngày đó, mình vô số lần đưa ra tấm thẻ kim loại, lại không người nào thèm đếm xỉa.
Hôm nay thẻ kim loại ấy đã không còn trên người hắn nữa.
Lần cuối cùng hắn đưa ra thẻ kim loại, có một người cầm nó đi, Viên Đá dạt dào chờ mong người kia có thể xác nhận nội dung trên thẻ rồi đưa mình về nhà, song người kia rõ ràng đã quên béng chuyện này.
Sau nữa, hắn bị cưỡng chế rời khỏi hành tinh Bạch Lộ.
Không có thẻ kim loại, cũng không có hệ thống ghi chép xác nhận chủ nhân hắn là ai, Viên Đá lại thành người máy vô chủ.
Người máy không có chủ nhân trên phi thuyền bị quân đội phán định là vật nguy hiểm, huống hồ một trong số đó còn một mình điều khiển quân hạm. Dưới tình huống như vậy, mấy người máy có nguy cơ bị tiêu hủy.
Bất lực đứng trong khoang điều khiển, màn hình tối của Viên Đá lấp lóe có chút hoảng loạn.
Đúng lúc này, Argos – người trọng thương đang ngồi trên ghế phó lái mở miệng: “Cả bốn người máy đều là của tôi.”
“Cái gì? Một mình anh dùng bốn người máy bảo mẫu?” Sĩ quan phụ trách ghi chép tư liệu của người trên thuyền rõ ràng không tin. Nhưng khí thế của hắn đời nào địch lại Argos thường niên đứng tại chỗ cao?
Băng vải che kín hơn nửa khuôn mặt, Argos giương ánh mắt lạnh lùng, dẫu đang ngồi trên ghế phó lái chẳng thể nào động đậy mà vẫn cao ngạo muốn chết: “Tôi có tiền không được sao?”
Sĩ quan phụ trách ghi chép: …
Hắn nhìn bốn người máy, rồi lập tức chuyển sang nhìn Argos: “Được rồi, vậy anh hãy báo tên bốn người máy, nhớ kỹ, bất cứ người máy nào gây phiền toái đều sẽ truy cứu trách nhiệm của anh!”
Argos chỉ nhếch miệng.
Dù đang trọng thương, hắn cũng nhất định là người trọng thương cuồng dã-bá đạo-cool ngầu-ngạo mạn có thái độ tốt: “Người máy cao nhất tên Viên Đá, mèo đen là Tiểu Hắc, mặt tròn là Tròn Tròn, người vuông là Số 21.”
Sĩ quan ghi chép tức khắc ghi lại mấy cái tên này, rồi thuận miệng hỏi Argos: “Mời báo cả tư liệu cá nhân của anh.”
“Al, đội cảnh vệ đế quốc, thượng úy.” Argos lười biếng đáp.
“… Còn gì nữa?” Sĩ quan ghi chép thoáng sửng sốt, ngay lập tức cung kính hơn hẳn, quân hàm trên vai hắn là trung úy, vừa khéo thấp hơn người trọng thương một bậc.
“Không thể trả lời.” Nói xong, Argos nhắm mắt lại, ra chiều nói tới đây thôi.
Bị điệu bộ của hắn chẹn họng, sĩ quan ghi chép hơi cáu, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương – thành viên đội cảnh vệ đội đế quốc, hắn tức tốc thu hồi bất mãn: “Được rồi, mấy người máy, mau dìu chủ nhân các ngươi tới chỗ này nghỉ ngơi đi.”
Hắn chỉ lên một điểm trong bản đồ kết cấu nội bộ của quân hạm, Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21 nhớ thật kỹ tên vị trí, đoạn lập tức hợp lực chuyển Argos lên đó. Tiểu Hắc không có gì làm, nó lượn một vòng, cuối cùng cuộn tờ báo điện tử trên bàn lại rồi ngậm đi giúp Argos.
Không thể không nói trên phương diện chăm sóc người, người máy bảo mẫu đích xác vô cùng chuyên nghiệp, Argos bị thương như cơm bữa, nhưng lần nào quan quân trợ lý cũng làm hắn đau muốn chết, nay đổi thành vài người máy thì chút xíu xóc nảy dọc đường cũng không có. Trên người nặng hơn, nhận thấy thân thể đáp xuống lần nữa, bấy giờ hắn mới mở mắt.
Vừa mở mắt đã thấy ngay ba màn hình tối (← Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21) cộng thêm hai màn hình tối nhỏ (← Tiểu Hắc).
Bốn người máy đang cảm động nhìn hắn.
Argos ngẩn người, rồi lại ngẩn người: Từ bao giờ… hắn đã có thể phán đoán cảm xúc của mấy người máy này thông qua màn hình tối? Gượm đã – hắn cho rằng người máy cũng có cảm xúc từ khi nào mới được?
Đương lúc Argos đang ngẩn ngơ, Viên Đá lên tiếng: “Thưa ngài, không ngờ ngài lại nhớ tên chúng tôi.”
Argos vừa phục hồi tinh thần, nghe Viên Đá nói thì lại giật mình: Phải, hắn nhớ tên những người máy này từ lúc nào?
Sau đó, người máy Viên Đá lại mỉm cười.
^_^
“Nhớ tên các cậu bộ lạ lắm à?” Argos híp mắt nhìn người máy đang mỉm cười.
“Lạ chứ, vì ngài rõ ràng không thích chúng tôi, chính xác mà nói, ngài không thích tất thảy người máy.” Người máy Viên Đá đáp vô cùng thẳng thắn mà thành khẩn.
Argos chẳng ngờ cảm xúc chôn giấu của mình lại bị người máy này nhận ra.
“Cơ thể nhân loại vô cùng kỳ diệu, khi cao hứng, lúc khổ sở hay phẫn nộ… tim đập và mạch đập đều thay đổi, tốc độ chảy của máu cũng thay đổi, tôi sẽ phán đoán cảm xúc của ngài thông qua mấy điều này.” Viên Đá thật thà nói.
“…” Argos nghiêng đầu: “Biết ta không ưa các cậu, sao các cậu vẫn tiếp tục chăm sóc ta?”
Viên Đá gật đầu: “Đúng là có một bộ phận nhân loại không thích người máy.”
“Chủ nhân tôi từng bảo, người máy hay nhân loại đều như nhau, bạn không có khả năng làm tất cả mọi người thích mình, nên không cần hoàn toàn để bụng tình cảm của người ta.” Viên Đá nói tiếp.
Trên thế giới không phải ai cũng thích người máy, đa phần vẫn xem người máy như công cụ, một số người thậm chí cực ghét người máy. Lần đầu tiên Viên Đá đối mặt tình huống ấy tại hành tinh Bạch Lộ, Sigma đã dùng lời này an ủi hắn, đồng thời cho hắn biết Mục Căn cũng từng an ủi mình giống vậy.
Vì là Mục Căn nói, nên Viên Đá cẩn thận ghi lại đoạn lời này vào ổ cứng, còn ghép thêm một đoạn nhạc và một tấm ảnh.
Đây là nhật ký của hắn.
Thấy thái độ tự nhiên của người máy, Argos cũng gật đầu.
“Chủ nhân của cậu là người tốt.”
Chỉ người tốt mới có thời gian rảnh đi truyền thụ chicken soup for the soul cho người máy — Argos giải thích.
^_^
Người máy Viên Đá lại mỉm cười: “Cám ơn ngài đã khen ngợi chủ nhân tôi. Nhưng, tuy rằng vừa rồi rất cám ơn ngài đã lấy danh nghĩa chủ nhân giúp chúng tôi tránh thoát một tai họa đáng sợ, song chủ nhân chúng tôi vẫn không thay đổi. Đợi về tới hành tinh Bạch Lộ, tôi sẽ trả ơn ngài bằng tiền để dành của mình.”
“Tôi không có tiền để dành, nhưng có thể giúp ngài may vá quần áo một năm.” Người máy Tròn Tròn cũng vội nói.
“Trong bụng tôi có tiền, nhưng đều là của chủ nhân, tôi, tôi có thể nhân lúc đi chợ giúp ngài chọn mua thức ăn ngài thích.” Đây là Số 21.
Ba người máy đều ngỏ ý sẽ tận lực cảm tạ Argos bằng mọi cách trong tầm với của mình, khi đến lượt Tiểu Hắc thì chẳng còn chuyện chi để làm nữa, huống hồ nó cũng không làm được gì.
“Tôi… Tôi có thể cho ngài sờ bụng mình.” Tiểu Hắc đơ nửa ngày, cuối cùng chỉ nặn ra được phương pháp này.
Argos: …
Người máy gì mà nghèo rớt mùng tơi.
“Ta ngủ đây, nhớ lấy cơm giúp ta.” Argos nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Ai ngờ hắn làm bộ như ngủ say, kỳ thực từ đầu chí cuối không hề ngủ. Giác quan mạnh mẽ khiến hắn biết rõ bốn người máy đang ở cạnh mình, thậm chí nghe thấy tiếng tán gẫu khe khẽ của họ.
“Viên Đá, cậu có tiền gửi ngân hàng không?” Đây là giọng Tròn Tròn.
“Có.” Người máy Viên Đá báo một con số.
“Còn nhiều hơn tiền trong bụng tôi nữa –” Nè nè! Số 21, cậu làm lộ tiền tiết kiệm của chủ nhân rồi kìa!
“Ngao?” Câu này nghe hổng hiểu, pass.
“Tháng nào chủ nhân cũng phát tiêu vặt tiền cho tôi, chờ về tôi sẽ rút tiền gửi ngân hàng đưa ngài Al, còn thừa để dành làm thẻ kim loại mới…” Viên Đá nói về kế hoạch của mình.
Người máy xì xầm nho nhỏ, hiện tại không thể nối mạng, nội dung tán gẫu của họ rốt cuộc bị người biết. Cuộc sống của họ phong phú hơn con người tưởng tượng nhiều, cũng thuần túy hơn.
“Nhớ chủ nhân quá –” Buổi chuyện trò của nhóm người máy chấm dứt bằng lời này, tựa như bao lần đối thoại trước.
Nghe họ nói chuyện, Argos rốt cuộc ngủ thật.
Hắn nghĩ, chờ tai nạn kết thúc sẽ quay lại hỏi xem chủ nhân Viên Đá mua Viên Đá ở đâu, có lẽ hắn cũng nên mua một người máy.
Kiểu như Tiểu Hắc cũng được lắm.
Tròn Tròn nom cũng giỏi giang…
Số 21…
Thật lâu sau khi hắn ngủ rồi, Số 21 đột nhiên hỏi một vấn đề: “Viên Đá, cậu bảo ngài Al ghét nhóm chúng ta thật hả?”
Thân là người máy đời cũ, phản ứng của Số 21 luôn hơi chậm chạp, mà trên người hắn căn bản không có thiết bị quét hình cao cấp như của Viên Đá, thông qua phản ứng cơ thể người phán đoán cảm xúc chi chi đó cũng bó tay.
Viên Đá gật đầu, nhận ra Số 21 có chút khẩn trương, liền nói: “Nhưng giờ ngài ấy không ghét nhóm chúng ta nữa.”
Tim đập ôn hòa, máu chảy vô cùng ổn định, đây là biểu hiện thoải mái.
Viên Đá bỗng giơ một ngón tay chỉ vào Tiểu Hắc: “Căn cứ vào suy đoán của tôi, người máy ngài Al thích nhất là Tiểu Hắc!”
“Ngao?”
Vì thế, trong thời gian Argos ngủ, nhóm người máy lại mở màn một đợt buôn dưa mới.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang