Không Có Kiếp Sau
Chương 183: Forget me not
May mà bản thân Mục Căn vốn không để bụng chuyện tiền tài, nên chỉ kinh ngạc một tí rồi chỉnh đốn lại tâm trạng rất nhanh. Thời gian này, xe họ đã đi thêm một quãng thật dài, dọc đường đi không gặp di tích cổ hay danh thắng nào cần Tatalin nữa, chỉ có tường rào dài ngút ngàn thấp thoáng sau hàng cây trùng điệp.
Chắc là công xưởng rồi, mỗi tấc đất sau tường rào đều thuộc về tài sản của công xưởng, Mục Căn thầm tính toán diện tích xưởng này, chậc lưỡi một cái.
Quả nhiên, sau khi xe huyền phù chạy thêm một tiếng, Mục Căn rốt cuộc thấy được một cổng lớn canh phòng sâm nghiêm phía trước. Tổng thể cánh cổng nom vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời cho phép một chiến hạm quân dụng kích cỡ tiêu chuẩn thông qua. Trên cánh cổng, Mục Căn thấy rõ từng ký hiệu đơn giản bằng chữ đen nền đỏ, không sử dụng thể chữ biến hình khoa trương hay trừu tượng, mà dùng thể chữ in chuẩn mực để viết nên dòng “Cơ giới Tô Mai”.
“Nơi này là xưởng gia công máy móc lớn nhất Pendra, Cơ giới Tô Mai là một trong hơn một ngàn xí nghiệp mà tài phiệt Tô Mai Khắc nắm trong tay.” Priestley giới thiệu bằng chất giọng nhàn nhạt: “Cũng là công binh xưởng được Quân đội chỉ định, số kim loại cậu cần có thể mua đủ ở đây.”
*công binh xưởng: xưởng sản xuất vũ khí
Mục Căn gật đầu, xong lại cảm tạ đối phương để tỏ lòng biết ơn.
Nhưng đúng lúc này, ba ba tiểu A vốn đang ngồi cạnh Mục Căn tự dưng chọc chọc cậu. Cậu quay lại theo ý hắn, tầm mắt chạm trúng ngay… màn hình tối của bác Alpha trong lòng ba ba, trên đó không phải các điểm sáng sặc sỡ biểu thị đủ loại cảm xúc như dĩ vãng, mà viết một hàng chữ: “Bọn ta không xuống xe, dẫn A đi, Manh Manh có thể đi, nhưng chỉ mang đầu thôi, Sigma phải biến hình mới được đi.”
Mục Căn ngẩn người, mãi sau mới gật đầu.
Tuy không vui, song Sigma vẫn đành khuất phục trước cường quyền mà biến thành ba lô tùy thân của anh trai và đeo sau lưng Mục Căn, còn Manh Manh thì thoải mái bứt đầu mình xuống: Nó vẫn thích hóng náo nhiệt lắm nha! Đây là nơi sản xuất người máy cao cấp đó, thân là người máy hai lúa nhà quê lên tỉnh, Manh Manh muốn đến dòm thử cho biết từ lâu rồi!
Xe dừng trước cổng lớn, người máy gác cổng chẳng những kiểm tra cẩn thận giấy tờ của tất cả người trên xe, mà còn tra xét chiếc xe huyền phù biển số quân đội này từ trong ra ngoài một lượt, chừng mười lăm phút sau mới thả họ qua.
“Người máy tốt ở điểm ấy, luôn luôn tận trung trên cương vị công tác.” Priestley lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn với loại kiểm tra phiền phức này.
Hắn rõ ràng rất quen thuộc địa hình nơi đây, đối diện với đủ kiểu nhà xưởng mênh mông vô bờ, hắn trực tiếp dẫn đám người Mục Căn rẽ vào con đường nhỏ bên phải.
Priestley có kết nối máy truyền tin trên đường đi, nên khi họ đến một tòa nhà ba tầng, đã có một quý cô tóc vàng mắt xanh chờ sẵn. Cô mặc đồng phục trắng đặc trưng của Viện nghiên cứu, trên áo còn đeo thẻ nhận diện, coi mòi là nhân viên công tác.
Quả nhiên —
“Chào mọi người, tôi là La của Cơ giới Tô Mai, mời đi theo tôi.” Cô chỉ đơn giản giới thiệu tên mình, thậm chí không hỏi thân phận Tatalin và Mục Căn đã dẫn họ đi luôn.
Quý cô này nhất định thường xuyên tiếp đãi khách từ quân đội — Mục Căn nghĩ.
“Tôi đã nhận được danh sách mua hàng từ thiếu úy Priestley, đa số kim loại trên danh sách đều có sẵn trong kho hàng của chúng tôi, chỉ trừ famiglia và mika.” Cô La dẫn họ vào một gian phòng trắng cực lớn, ấn lên một cái nút, dưới sàn liền dâng lên vài ghế ngồi màu trắng vừa đủ cho mọi người ở đây, cả người máy tiểu A cũng có.
“Mọi người cần tổng cộng 121kg famiglia, kho hàng chúng tôi chỉ cung cấp được 100kg, số còn lại thì thật xin lỗi, hàng tồn kho không đủ. Ngoài ra, trước mắt chúng tôi cũng không còn mika, chúng tôi vừa giao một đơn hàng cho quân đội, hẳn thiếu úy Priestley cũng biết, chính đơn hàng ấy đã rút hết mika tồn kho.”
Cô La nói bằng giọng giải quyết việc chung, một lát sau, cô chần chừ bảo:
“Nghe nói số kim loại này dùng để chế tạo người máy, nếu đã vậy, tại sao không mua người máy hoàn toàn mới? Công xưởng của chúng tôi cũng sản xuất người máy quân dụng cao cấp nhất, khoản tiền trong danh sách có thể mua mười người máy quân dụng đứng đầu.”
Đây là một đề nghị rất chân thành, đã vượt qua phạm trù công tác của cô La, chung quy cô cũng chỉ là nhân viên trong công xưởng quân sự thôi, cái cô nhìn thấy chỉ là một danh sách mua hàng, cũng không biết nó để làm gì. Nhưng chuyên môn giúp cô đoán được số kim loại này chắc là để chế tạo người máy quân dụng.
Cô La không biết, nhưng Priestley biết, hắn không rõ quan hệ giữa Mục Căn và đám người máy Alpha, chỉ đơn thuần là chi phiếu di động mà quân đội phái tới phụ trách mua và trả tiền thôi. Trong mắt hắn, đề nghị của cô La rất hay, nên hắn nhìn thoáng qua Mục Căn.
Mục Căn lại lắc đầu chẳng chút do dự, cự tuyệt xong, cậu còn cười cười để tỏ lòng hữu nghị.
Bản thân Mục Căn chỉ đơn giản là không muốn thôi, nào biết nụ cười mỉm ấy rơi vào mắt người khác lại có chút cao thâm khó lường.
Cô La căng thẳng, thầm cảnh tỉnh mình: Phải rồi, người ta chỉ mua vật liệu mà không mua thành phẩm, chắc chắn là do không muốn tiết lộ thiết kế của người máy, mình làm trái phép tắc rồi.
Cô La nhanh chóng sai người tập hợp vật liệu trên danh sách, rồi lập tức chuyển đề tài: “Tôi sực nhớ ra còn một nơi khác chắc có famiglia và mika.”
Cô La chợt nhanh trí, bèn mở trí não tùy thân, nhập một dòng chỉ lệnh lên đó, gương mặt nghiêm túc bỗng hiện lên nụ cười: “Khéo quá, vậy mà có thật, hôm nay vừa về luôn.”
Theo hướng dẫn của cô La, đoàn người Mục Căn đứng dậy, theo cô rẽ trái rẽ phải trong tòa nhà, cuối cùng đi tới một gian phòng trắng khác.
Trong phòng đặt rất nhiều “linh kiện”, hoặc một cánh tay máy, hoặc một cái đùi máy… Nơi này ắt hẳn là kho chứa bộ phận của người máy.
“Họ nhanh nhẹn thật, đã mang đến rồi đây.” Cô La rất hài lòng với hiệu suất của thuộc hạ, bèn dẫn đoàn người Mục Căn đến trước đài trưng bày, chỉ vào một thứ trên đó: “Suýt nữa tôi quên mất: Hàng tồn kho hết rồi, nhưng trên thân người máy vẫn còn, giáp bọc trên đầu và ngực người máy này sử dụng lượng lớn famiglia, tinh luyện lại là có thể thu được 5kg famiglia.”
“Tốt quá rồi!” Vì lại tiến thêm một bước gom đủ số lượng famiglia trên danh sách, cô La cười đến là vui vẻ.
Song Mục Căn thì kinh ngạc đến ngu người —
Trên đài trưng bày là… người máy màu đen từng gặp mặt cậu một lần ở bến thuyền mà.
Nhưng không như lúc ấy, giờ người máy nọ chỉ còn mỗi ngực và đầu, màn hình tối vẫn nát, song không chỉ cánh tay trái, cả cánh tay phải cũng mất, nửa người dưới bị hủy luôn rồi.
Chẳng khác nào một thứ đồ vật, hài cốt hắn nằm lẻ loi trên đài trưng bày.
Còn một điều khác nữa: Màn hình tối của hắn tối đen, không có bất cứ điểm sáng nào, mà khi Mục Căn gặp hắn thì vẫn có.
Hắn “chết rồi”.
Buổi sáng thấy hắn, tuy hắn bị tổn hại nhưng vẫn “sống”, sao mới một lát đã “chết”? Chẳng lẽ vì trên danh sách của mình có kim loại famiglia, hàng tồn trong kho không đủ, mà trên người hắn trùng hợp lại có?
Chẳng phải sửa lại là dùng được sao?
Cố gắng kiềm nén run rẩy trong giọng nói, Mục Căn hỏi ra nghi hoặc của mình.
Cô La lại lắc đầu: “Có lẽ cậu không biết, đây là người máy quân dụng, chế tạo nó rất tốn kém, phí duy tu cũng cực cao, lần này đã là lần sửa thứ hai mươi tám của nó rồi. Nó đã lạc hậu, hơn nữa phí duy tu đã vượt quá chi phí chế tạo ban đầu, chúng tôi không cung cấp dịch vụ sửa chữa cho khách hàng nữa, lần này lý do nó bị trả về là báo hỏng.”
“Người máy không thể tùy tiện báo hỏng, cậu xem đấy, Trung tâm xử lý rác thành phố còn có điểm chuyên thu hồi người máy bị vứt bỏ, phụ trách thu gom người máy bị báo hỏng, loại người máy quân dụng này lại càng phải làm thế, bình thường đều cần trả về xưởng sản xuất…”
Hóa ra một mình hắn trở về với cánh tay trái biến mất, màn hình tối cũng nát, là vì muốn báo hỏng ư?
Vì là báo hỏng, cho nên ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể nằm trong khoang hành lý cùng hàng hóa sao?
Mục Căn chợt thấy bi ai vô hạn.
Cậu nhẹ nhàng nắm chặt dây đeo của ba lô, sau đó ôm Manh Manh trong lòng thật chặt, cuối cùng nhìn thoáng qua người máy tiểu A sau lưng.
“Người máy này còn sửa được không? Ý tôi là nếu hợp lại lần nữa…” Mục Căn hỏi ngốc ngếch.
“Có cần thiết không? Người máy này báo hỏng rồi, cơ thể nó đã bị tách rời, trí não cũng bị gỡ bỏ.” Cô La khó hiểu.
Mục Căn chỉ đành trầm mặc.
Từ chối dịch vụ hỗ trợ tinh luyện của cô La, Mục Căn thu thập hết hài cốt của người máy đen, lại nhấc những vật liệu mà đối phương đã sớm chuẩn bị xong, đoạn rời khỏi Cơ giới Tô Mai.
Trước khi đi, cô La bảo rằng sẽ không quên lưu ý tin tức famiglia và mika giúp cậu, một khi hàng mới nhập kho, cô sẽ báo cho thiếu úy Priestley ngay.
Mục Căn cám ơn cô.
Tâm trạng Mục Căn vô cùng suy sụp, nhưng hiện cậu đã là người lớn, nên trên đường về không biểu hiện nỗi buồn ra mặt. Cùng mấy người Tatalin tới nhà hàng khác dùng bữa theo lời mời của họ, Mục Căn lần nữa cám ơn hai người, hẹn chiều mai gặp mặt, rồi họ đưa cậu đến khách sạn.
Mục Căn lao vào lòng ba ba tiểu A như ngày bé, mọi bi thương vỡ òa, ba lô kim loại Sigma cũng tức khắc biến về hình dáng cũ, dán sát rạt vào giữa Mục Căn và tiểu A như miếng cao dán, một mực muốn chen vào.
Trong lúc ba người ôm thành một cục an ủi nhau, năm cái đầu to lại đang nghiên cứu hài cốt người máy đặt trên giường lớn.
“Người máy này là Kappa.” Hồi lâu sau, Beta cho ra kết luận: “Sản xuất xong Sigma thì tới lượt Kappa.”
“Khi chúng ta bỏ đi, Kappa mới làm được phân nửa.” Eta lập tức lật đến ảnh chụp Kappa trong ổ cứng, thậm chí còn có sơ đồ kết cấu cơ thể của Kappa!
“Ừm, tuy kim loại khác đều có thay đổi, nhưng kim loại trước ngực vẫn y nguyên.” Đây là giọng nói trầm nặng của Epsilon.
“Đương nhiên không thay đổi, vật liệu quý nhất trên người cậu ta chính là miếng kim loại có thành phần famiglia trước ngực mà.” Eta xen lời.
Cơ mà, có quý mấy thì hôm nay cũng thành vật liệu bị bán đi rồi. Hệt như bọn họ năm xưa.
Nếu năm xưa không trốn khỏi chỗ đó, chờ đợi họ chắc hẳn cũng là kết cục này đúng không?
Thân thể bị tháo rời, vô dụng bị vứt bỏ, hữu dụng được dùng cho người máy khác.
Năm đầu to lặng thinh.
Trong căn phòng lặng ngắt vang lên giọng Sigma:
“Sigma không cần đi làm, Sigma muốn ở nhà.”
Ý chí chiến đấu được khơi mào vì các anh lần lượt đi làm của tiểu người máy lập tức tắt ngóm, chí nguyện của Sigma lại biến thành ngồi mát ở nhà.
“Ở nhà cũng tốt.” Người máy tiểu A xoa đầu Sigma chẳng mấy dịu dàng, tiếp đó là Mục Căn.
Hành động này nghĩa là “an ủi dịu dàng”, sách giáo khoa nhân loại bảo thế.
Rõ ràng là cái đụng chạm lạnh ngắt mà cứng đơ, song cả Sigma lẫn Mục Căn lại đồng thời được xoa dịu.
Cất hài cốt Kappa vô bụng, Sigma xin anh trai đừng nấu chảy rồi tinh luyện Kappa. Mục Căn tất nhiên đồng ý, sau lại bắt đầu phát sầu: “Nhưng cứ vầy thì famiglia không đủ thiệt rồi, chẳng biết bác cả và mọi người phải như vầy bao lâu nữa…”
Mục Căn quyết định xin giúp đỡ từ Doug – bạn học tại Đế tổng, cậu ta là người địa phương, dù sau khi tốt nghiệp đã đi tinh hệ khác thực tập, song nghe nói Mục Căn đi Pendra thì lập tức ngỏ ý mình sẽ xin phép về nhà, họ đã hẹn sáng mai gặp mặt.
Xác nhận lại thời gian với Doug xong, Mục Căn thiếp đi. Đành rằng tâm trạng hết sức sa sút, nhưng trước đó hoàn toàn không nghỉ ngơi trên phi thuyền, nên cậu ngủ rất sâu, cả đêm không tỉnh.
Sigma thì nhè lúc cậu ngủ say mà lén lút bò dậy.
Sau khi sử dụng hệ thống quét hình xác định chiều sâu giấc ngủ của anh trai, Sigma vụng trộm chuồn êm khỏi cổng khách sạn.
Chắc là công xưởng rồi, mỗi tấc đất sau tường rào đều thuộc về tài sản của công xưởng, Mục Căn thầm tính toán diện tích xưởng này, chậc lưỡi một cái.
Quả nhiên, sau khi xe huyền phù chạy thêm một tiếng, Mục Căn rốt cuộc thấy được một cổng lớn canh phòng sâm nghiêm phía trước. Tổng thể cánh cổng nom vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời cho phép một chiến hạm quân dụng kích cỡ tiêu chuẩn thông qua. Trên cánh cổng, Mục Căn thấy rõ từng ký hiệu đơn giản bằng chữ đen nền đỏ, không sử dụng thể chữ biến hình khoa trương hay trừu tượng, mà dùng thể chữ in chuẩn mực để viết nên dòng “Cơ giới Tô Mai”.
“Nơi này là xưởng gia công máy móc lớn nhất Pendra, Cơ giới Tô Mai là một trong hơn một ngàn xí nghiệp mà tài phiệt Tô Mai Khắc nắm trong tay.” Priestley giới thiệu bằng chất giọng nhàn nhạt: “Cũng là công binh xưởng được Quân đội chỉ định, số kim loại cậu cần có thể mua đủ ở đây.”
*công binh xưởng: xưởng sản xuất vũ khí
Mục Căn gật đầu, xong lại cảm tạ đối phương để tỏ lòng biết ơn.
Nhưng đúng lúc này, ba ba tiểu A vốn đang ngồi cạnh Mục Căn tự dưng chọc chọc cậu. Cậu quay lại theo ý hắn, tầm mắt chạm trúng ngay… màn hình tối của bác Alpha trong lòng ba ba, trên đó không phải các điểm sáng sặc sỡ biểu thị đủ loại cảm xúc như dĩ vãng, mà viết một hàng chữ: “Bọn ta không xuống xe, dẫn A đi, Manh Manh có thể đi, nhưng chỉ mang đầu thôi, Sigma phải biến hình mới được đi.”
Mục Căn ngẩn người, mãi sau mới gật đầu.
Tuy không vui, song Sigma vẫn đành khuất phục trước cường quyền mà biến thành ba lô tùy thân của anh trai và đeo sau lưng Mục Căn, còn Manh Manh thì thoải mái bứt đầu mình xuống: Nó vẫn thích hóng náo nhiệt lắm nha! Đây là nơi sản xuất người máy cao cấp đó, thân là người máy hai lúa nhà quê lên tỉnh, Manh Manh muốn đến dòm thử cho biết từ lâu rồi!
Xe dừng trước cổng lớn, người máy gác cổng chẳng những kiểm tra cẩn thận giấy tờ của tất cả người trên xe, mà còn tra xét chiếc xe huyền phù biển số quân đội này từ trong ra ngoài một lượt, chừng mười lăm phút sau mới thả họ qua.
“Người máy tốt ở điểm ấy, luôn luôn tận trung trên cương vị công tác.” Priestley lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn với loại kiểm tra phiền phức này.
Hắn rõ ràng rất quen thuộc địa hình nơi đây, đối diện với đủ kiểu nhà xưởng mênh mông vô bờ, hắn trực tiếp dẫn đám người Mục Căn rẽ vào con đường nhỏ bên phải.
Priestley có kết nối máy truyền tin trên đường đi, nên khi họ đến một tòa nhà ba tầng, đã có một quý cô tóc vàng mắt xanh chờ sẵn. Cô mặc đồng phục trắng đặc trưng của Viện nghiên cứu, trên áo còn đeo thẻ nhận diện, coi mòi là nhân viên công tác.
Quả nhiên —
“Chào mọi người, tôi là La của Cơ giới Tô Mai, mời đi theo tôi.” Cô chỉ đơn giản giới thiệu tên mình, thậm chí không hỏi thân phận Tatalin và Mục Căn đã dẫn họ đi luôn.
Quý cô này nhất định thường xuyên tiếp đãi khách từ quân đội — Mục Căn nghĩ.
“Tôi đã nhận được danh sách mua hàng từ thiếu úy Priestley, đa số kim loại trên danh sách đều có sẵn trong kho hàng của chúng tôi, chỉ trừ famiglia và mika.” Cô La dẫn họ vào một gian phòng trắng cực lớn, ấn lên một cái nút, dưới sàn liền dâng lên vài ghế ngồi màu trắng vừa đủ cho mọi người ở đây, cả người máy tiểu A cũng có.
“Mọi người cần tổng cộng 121kg famiglia, kho hàng chúng tôi chỉ cung cấp được 100kg, số còn lại thì thật xin lỗi, hàng tồn kho không đủ. Ngoài ra, trước mắt chúng tôi cũng không còn mika, chúng tôi vừa giao một đơn hàng cho quân đội, hẳn thiếu úy Priestley cũng biết, chính đơn hàng ấy đã rút hết mika tồn kho.”
Cô La nói bằng giọng giải quyết việc chung, một lát sau, cô chần chừ bảo:
“Nghe nói số kim loại này dùng để chế tạo người máy, nếu đã vậy, tại sao không mua người máy hoàn toàn mới? Công xưởng của chúng tôi cũng sản xuất người máy quân dụng cao cấp nhất, khoản tiền trong danh sách có thể mua mười người máy quân dụng đứng đầu.”
Đây là một đề nghị rất chân thành, đã vượt qua phạm trù công tác của cô La, chung quy cô cũng chỉ là nhân viên trong công xưởng quân sự thôi, cái cô nhìn thấy chỉ là một danh sách mua hàng, cũng không biết nó để làm gì. Nhưng chuyên môn giúp cô đoán được số kim loại này chắc là để chế tạo người máy quân dụng.
Cô La không biết, nhưng Priestley biết, hắn không rõ quan hệ giữa Mục Căn và đám người máy Alpha, chỉ đơn thuần là chi phiếu di động mà quân đội phái tới phụ trách mua và trả tiền thôi. Trong mắt hắn, đề nghị của cô La rất hay, nên hắn nhìn thoáng qua Mục Căn.
Mục Căn lại lắc đầu chẳng chút do dự, cự tuyệt xong, cậu còn cười cười để tỏ lòng hữu nghị.
Bản thân Mục Căn chỉ đơn giản là không muốn thôi, nào biết nụ cười mỉm ấy rơi vào mắt người khác lại có chút cao thâm khó lường.
Cô La căng thẳng, thầm cảnh tỉnh mình: Phải rồi, người ta chỉ mua vật liệu mà không mua thành phẩm, chắc chắn là do không muốn tiết lộ thiết kế của người máy, mình làm trái phép tắc rồi.
Cô La nhanh chóng sai người tập hợp vật liệu trên danh sách, rồi lập tức chuyển đề tài: “Tôi sực nhớ ra còn một nơi khác chắc có famiglia và mika.”
Cô La chợt nhanh trí, bèn mở trí não tùy thân, nhập một dòng chỉ lệnh lên đó, gương mặt nghiêm túc bỗng hiện lên nụ cười: “Khéo quá, vậy mà có thật, hôm nay vừa về luôn.”
Theo hướng dẫn của cô La, đoàn người Mục Căn đứng dậy, theo cô rẽ trái rẽ phải trong tòa nhà, cuối cùng đi tới một gian phòng trắng khác.
Trong phòng đặt rất nhiều “linh kiện”, hoặc một cánh tay máy, hoặc một cái đùi máy… Nơi này ắt hẳn là kho chứa bộ phận của người máy.
“Họ nhanh nhẹn thật, đã mang đến rồi đây.” Cô La rất hài lòng với hiệu suất của thuộc hạ, bèn dẫn đoàn người Mục Căn đến trước đài trưng bày, chỉ vào một thứ trên đó: “Suýt nữa tôi quên mất: Hàng tồn kho hết rồi, nhưng trên thân người máy vẫn còn, giáp bọc trên đầu và ngực người máy này sử dụng lượng lớn famiglia, tinh luyện lại là có thể thu được 5kg famiglia.”
“Tốt quá rồi!” Vì lại tiến thêm một bước gom đủ số lượng famiglia trên danh sách, cô La cười đến là vui vẻ.
Song Mục Căn thì kinh ngạc đến ngu người —
Trên đài trưng bày là… người máy màu đen từng gặp mặt cậu một lần ở bến thuyền mà.
Nhưng không như lúc ấy, giờ người máy nọ chỉ còn mỗi ngực và đầu, màn hình tối vẫn nát, song không chỉ cánh tay trái, cả cánh tay phải cũng mất, nửa người dưới bị hủy luôn rồi.
Chẳng khác nào một thứ đồ vật, hài cốt hắn nằm lẻ loi trên đài trưng bày.
Còn một điều khác nữa: Màn hình tối của hắn tối đen, không có bất cứ điểm sáng nào, mà khi Mục Căn gặp hắn thì vẫn có.
Hắn “chết rồi”.
Buổi sáng thấy hắn, tuy hắn bị tổn hại nhưng vẫn “sống”, sao mới một lát đã “chết”? Chẳng lẽ vì trên danh sách của mình có kim loại famiglia, hàng tồn trong kho không đủ, mà trên người hắn trùng hợp lại có?
Chẳng phải sửa lại là dùng được sao?
Cố gắng kiềm nén run rẩy trong giọng nói, Mục Căn hỏi ra nghi hoặc của mình.
Cô La lại lắc đầu: “Có lẽ cậu không biết, đây là người máy quân dụng, chế tạo nó rất tốn kém, phí duy tu cũng cực cao, lần này đã là lần sửa thứ hai mươi tám của nó rồi. Nó đã lạc hậu, hơn nữa phí duy tu đã vượt quá chi phí chế tạo ban đầu, chúng tôi không cung cấp dịch vụ sửa chữa cho khách hàng nữa, lần này lý do nó bị trả về là báo hỏng.”
“Người máy không thể tùy tiện báo hỏng, cậu xem đấy, Trung tâm xử lý rác thành phố còn có điểm chuyên thu hồi người máy bị vứt bỏ, phụ trách thu gom người máy bị báo hỏng, loại người máy quân dụng này lại càng phải làm thế, bình thường đều cần trả về xưởng sản xuất…”
Hóa ra một mình hắn trở về với cánh tay trái biến mất, màn hình tối cũng nát, là vì muốn báo hỏng ư?
Vì là báo hỏng, cho nên ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể nằm trong khoang hành lý cùng hàng hóa sao?
Mục Căn chợt thấy bi ai vô hạn.
Cậu nhẹ nhàng nắm chặt dây đeo của ba lô, sau đó ôm Manh Manh trong lòng thật chặt, cuối cùng nhìn thoáng qua người máy tiểu A sau lưng.
“Người máy này còn sửa được không? Ý tôi là nếu hợp lại lần nữa…” Mục Căn hỏi ngốc ngếch.
“Có cần thiết không? Người máy này báo hỏng rồi, cơ thể nó đã bị tách rời, trí não cũng bị gỡ bỏ.” Cô La khó hiểu.
Mục Căn chỉ đành trầm mặc.
Từ chối dịch vụ hỗ trợ tinh luyện của cô La, Mục Căn thu thập hết hài cốt của người máy đen, lại nhấc những vật liệu mà đối phương đã sớm chuẩn bị xong, đoạn rời khỏi Cơ giới Tô Mai.
Trước khi đi, cô La bảo rằng sẽ không quên lưu ý tin tức famiglia và mika giúp cậu, một khi hàng mới nhập kho, cô sẽ báo cho thiếu úy Priestley ngay.
Mục Căn cám ơn cô.
Tâm trạng Mục Căn vô cùng suy sụp, nhưng hiện cậu đã là người lớn, nên trên đường về không biểu hiện nỗi buồn ra mặt. Cùng mấy người Tatalin tới nhà hàng khác dùng bữa theo lời mời của họ, Mục Căn lần nữa cám ơn hai người, hẹn chiều mai gặp mặt, rồi họ đưa cậu đến khách sạn.
Mục Căn lao vào lòng ba ba tiểu A như ngày bé, mọi bi thương vỡ òa, ba lô kim loại Sigma cũng tức khắc biến về hình dáng cũ, dán sát rạt vào giữa Mục Căn và tiểu A như miếng cao dán, một mực muốn chen vào.
Trong lúc ba người ôm thành một cục an ủi nhau, năm cái đầu to lại đang nghiên cứu hài cốt người máy đặt trên giường lớn.
“Người máy này là Kappa.” Hồi lâu sau, Beta cho ra kết luận: “Sản xuất xong Sigma thì tới lượt Kappa.”
“Khi chúng ta bỏ đi, Kappa mới làm được phân nửa.” Eta lập tức lật đến ảnh chụp Kappa trong ổ cứng, thậm chí còn có sơ đồ kết cấu cơ thể của Kappa!
“Ừm, tuy kim loại khác đều có thay đổi, nhưng kim loại trước ngực vẫn y nguyên.” Đây là giọng nói trầm nặng của Epsilon.
“Đương nhiên không thay đổi, vật liệu quý nhất trên người cậu ta chính là miếng kim loại có thành phần famiglia trước ngực mà.” Eta xen lời.
Cơ mà, có quý mấy thì hôm nay cũng thành vật liệu bị bán đi rồi. Hệt như bọn họ năm xưa.
Nếu năm xưa không trốn khỏi chỗ đó, chờ đợi họ chắc hẳn cũng là kết cục này đúng không?
Thân thể bị tháo rời, vô dụng bị vứt bỏ, hữu dụng được dùng cho người máy khác.
Năm đầu to lặng thinh.
Trong căn phòng lặng ngắt vang lên giọng Sigma:
“Sigma không cần đi làm, Sigma muốn ở nhà.”
Ý chí chiến đấu được khơi mào vì các anh lần lượt đi làm của tiểu người máy lập tức tắt ngóm, chí nguyện của Sigma lại biến thành ngồi mát ở nhà.
“Ở nhà cũng tốt.” Người máy tiểu A xoa đầu Sigma chẳng mấy dịu dàng, tiếp đó là Mục Căn.
Hành động này nghĩa là “an ủi dịu dàng”, sách giáo khoa nhân loại bảo thế.
Rõ ràng là cái đụng chạm lạnh ngắt mà cứng đơ, song cả Sigma lẫn Mục Căn lại đồng thời được xoa dịu.
Cất hài cốt Kappa vô bụng, Sigma xin anh trai đừng nấu chảy rồi tinh luyện Kappa. Mục Căn tất nhiên đồng ý, sau lại bắt đầu phát sầu: “Nhưng cứ vầy thì famiglia không đủ thiệt rồi, chẳng biết bác cả và mọi người phải như vầy bao lâu nữa…”
Mục Căn quyết định xin giúp đỡ từ Doug – bạn học tại Đế tổng, cậu ta là người địa phương, dù sau khi tốt nghiệp đã đi tinh hệ khác thực tập, song nghe nói Mục Căn đi Pendra thì lập tức ngỏ ý mình sẽ xin phép về nhà, họ đã hẹn sáng mai gặp mặt.
Xác nhận lại thời gian với Doug xong, Mục Căn thiếp đi. Đành rằng tâm trạng hết sức sa sút, nhưng trước đó hoàn toàn không nghỉ ngơi trên phi thuyền, nên cậu ngủ rất sâu, cả đêm không tỉnh.
Sigma thì nhè lúc cậu ngủ say mà lén lút bò dậy.
Sau khi sử dụng hệ thống quét hình xác định chiều sâu giấc ngủ của anh trai, Sigma vụng trộm chuồn êm khỏi cổng khách sạn.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang