Không Có Kiếp Sau
Chương 171: Thời điểm thích hợp nhất
Lo lắng tình huống cơ thể Mục Căn, Olivia vội nhảy dựng lên kiểm tra toàn thân trên dưới của cậu một lần. Hên là Mục Căn tuy rằng hôn mê, nhưng sắc mặt hồng hào, hô hấp thông thuận, các tham số cơ thể đều không thay đổi quá lớn so với ban đầu.
Sợ Mục Căn cũng bị loại trùng này ký sinh, Olivia còn dùng tay sờ qua mỗi tấc da thịt trên người cậu, ngay cả chỗ bí ẩn nhất cũng ấn ấn thử, xác nhận Mục Căn ngoại trừ gầy đi một chút, tỷ lệ mỡ cũng hạ thấp đáng kể thì không còn biến hóa gì nữa, bấy giờ hắn mới yên tâm phần nào.
Nhưng vẫn chưa thể buông xuống hoàn toàn, kế tiếp hắn gọi đến máy truyền tin của Hansel chứng thực lại chuyện phát sinh ban nãy, thế mới biết vài phút trước nhóm Hansel đang tuần tra thì bỗng phát hiện một con trùng to đùng trong không gian ngoài căn cứ. Mấy ngày nay vớt người vớt tới độ trơn tru luôn rồi, họ kéo con trùng xuống một cách khéo léo, vớt xong mới biết đó không chỉ là một con trùng, mà là con trùng đang bấu lên một chiếc cơ giáp!
↑ Cũng là Epsilon đang chở đoàn người Mục Căn.
Nhóm người máy Alpha bị bỏ lại bên ngoài xử lý trùng, mà Mục Tiểu Căn ngất xỉu trong quá trình diệt trùng thì bị đưa đến trước mặt Olivia.
Chuyện này…
Bác cả và những người khác rốt cuộc gặp phải cái gì?
Đầu Olivia ngập đầy dấu hỏi.
Song họ không việc gì thì tốt rồi. Tự mình chuyển lời cho Alpha xong, lại sai Manh Manh đi tiếp đón bác cả, Olivia mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Vừa xả hơi xong, toàn thân Olivia liền bứt ra bứt rứt.
Mục Căn đã thành thanh niên, vóc người thon dài khỏe khoắn, vai rộng, eo nhỏ, đến lượt mông thì tự nhiên mây mẩy.
Cám dỗ tầm mắt Olivia nhất là phần giữa eo Mục Căn — có hai chỗ lõm nông nông, ánh nhìn Olivia đang dán chặt lên đó, ngoại trừ Mục Căn, Olivia chưa từng thấy chỗ lõm nào giống vầy trên người ai khác. Hắn cầm lòng chẳng đậu, bèn thò ngón tay chọt chọt hai chỗ lõm.
Oliva không khống chế tốt sức lực, hai gò mông tròn mẩy dưới eo rung ra rung rinh theo động tác của hắn.
Làn da nhân loại ấm áp quá đỗi, trơn mượt căng đầy, cứ như ấn lên pudding ấy…
Chẳng hiểu sao Olivia thấy hơi say say, hệt như bị điện giật, hắn cuống quýt rụt tay về.
Một bên là Mục Căn trần trùi trụi nằm sấp trên đĩa, một bên là Olivia quân phục thẳng thớm, áo sơmi cài đến tận nút trên cùng, không khí trong phòng thoáng chút quỷ dị.
Kể từ năm ba, hai người đã rất hiếm khi cùng ngâm mình trong bồn tắm, nguyên nhân không vì gì khác — Olivia càng ngày càng to xác (囧 orz)
Lên năm ba, chỉ một mình Olivia đã nhồi kín bồn tắm, Mục Căn chỉ có thể mặc quần đùi ngồi bên ngoài chà cho hắn, hình người trái lại cũng nhét được, song Olivia cứ thấy là lạ, ngường ngượng sao á ← – ←
Thân hình hai cậu trai mỗi ngày một cao, dù rằng đều không thuộc loại hình cơ bắp cuồn cuộn, nhưng nếu ngủ trên cái giường cũ của Mục Căn, hôm sau tỉnh dậy cơ thể luôn quấn quýt lấy nhau, quả thực không phù hợp với diện tích sắp đặt không gian theo bình quân đầu người của nhân loại ← lời bác cả.
Vì vậy, cũng chính từ năm ấy, bác cả Alpha chuẩn bị riêng cho Olivia một gian phòng nằm ngay sát phòng Mục Căn, giường cũng rộng cực kỳ, ngay cả Olivia cũng có thể lăn qua lăn lại trên đó.
“Hai đứa con sắp bước vào tuổi dậy thì, không nên ngủ chung với nhau nữa.” Bác Alpha phán thế đấy. Hắn là người máy nên không giỏi nói năng uyển chuyển, bèn huỵch toẹt lý do cho hai đứa nhóc nghe luôn.
Ngay hôm ấy, Olivia liền lên mạng tra cứu về tuổi dậy thì với Mục Căn.
Olivia chẳng rõ Mục căn thế nào, nhưng bản thân hắn thì bắt đầu có cảm giác là lạ từ ngày đó.
Giống như hiện tại nè, tim đập nhanh hẳn lên, kỳ cục ghê.
“Tuổi dậy thì đáng sợ quá đi.” Lâu thật lâu sau, Olivia mới đứng lên.
Olivia cởi áo khoác quân phục ra, bao kín mít cậu trai khiến tâm trí mình xốn xang, khi làn da màu mật khuất sau lớp vải màu đen, Ohắn mới cảm thấy tim mình trở lại nhịp đập bình thường. Nhưng một giây sau, đôi mắt sắc lại liếc đến cặp chân dài thò bên ngoài, Olivia cưỡng ép mắt mình dừng trên mái tóc đen mềm của Mục Căn, đặt cậu lên cái giường mình vẫn ngủ thời gian qua.
Chẳng biết quần áo Mục Căn bị ném tới chỗ nào rồi, Olivia bèn cầm quần áo dự phòng của mình tới đây, xếp ngay ngắn cạnh đầu Mục Căn.
Olivia lại quan sát Mục Căn đang im lặng mặc quần áo của mình, ngủ trên giường mình thật kỹ, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt đến quân hàm trên vai quân phục.
Quả nhiên, binh nhất vẫn quá thấp.
Suốt từ bấy đến nay, đây là lần đầu tiên Olivia suy ngẫm về chuyện liên quan tới tương lai.
Thời gian dài bị nhốt tại địa phương không thuộc về bản đồ đế quốc, không có bất kỳ tin tức cứu viện nào, hùng tâm tráng chí của Olivia bị hiện thực mài mòn từng ngày một.
Đứng tại góc độ khách quan mà phân tích, hắn cho rằng khả năng mình được cứu thấp hơn 10%:
1% là vì chủng tộc của mình;
3% vì Tokto Lanhaida;
5% còn lại vì Eustace Tasha.
Khả năng đế quốc phái người tìm kiếm Tokto Lanhaida tính ra cũng không lớn, nếu Tokto Lanhaida thực sự quan trọng đến vậy, đế quốc đã phái người đi tìm từ khướt rồi. Sở dĩ dự liệu 3% hy vọng là do Olivia nhìn vào số lượng pháo tia chết kinh người trong kho chứa và kết cấu kỹ thuật tối tân nhất thời bấy giờ của tòa căn cứ này;
Căn cứ Eustace Tasha có trung tướng Mitchell Ott là ái tướng của Nguyên soái Rothesay, nơi đây chuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật và sự kiện trọng đại, Olivia nghĩ Quân đội tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ việc truy tìm Eustace Tasha. Nhưng tìm kiếm cổng trời lại thuộc ngành nằm quá xa tầm định đoạt của Quân đội, sự ủng hộ của Quốc vụ viện vô cùng quan trọng, bất luận là Viện nghiên cứu phụ trách duy trì kỹ thuật, hay Bộ Tài vụ phụ trách tài chính… Toàn bộ đều cần Quốc vụ viện điều động, mà Olivia không cho rằng Quốc vụ viện luôn bất hòa với Quân đội sẽ dễ dàng nhả ra như vậy;
Còn mình…
Thành thật mà nói, 1% có khi còn cao.
Olivia cực kỳ thông minh, hắn đã sớm đoán được thân phận của ngài Sise từ manh mối để lại. Tuy không so sánh ngài ấy với Nashki danh tiếng lừng lẫy, nhưng hắn cho rằng ngài Sise nhất định giữ chức vụ nào đó trong Quốc vụ viện đế quốc, cũng từng đoán ngài Sise là bộ trưởng Bộ Tài chính, cuối cùng xem báo mới phát hiện không phải. Song dù vậy, hắn vẫn nhận định được thân phận ngài Sise từ việc gặp gỡ đối phương.
Cantus đích xác vô cùng thưa thớt, nhưng chưa thưa thớt tới độ không có. Chỗ ngài Sise có rất nhiều thú con, dẫu vẫn giữ quan hệ tốt với ngài ấy hàng năm, song Olivia không nghĩ mình quan trọng đến mức ngài Sise sẽ bắt tay giảng hòa với Quân đội chỉ vì một Cantus lai tạp… không, vì một Cantus yếu kém mà khai phá cổng trời, khuấy to chuyện lên.
Được rồi, đành rằng từ ngài Sise biết được rất nhiều kiến thức về Cantus, cũng biết đời sau của Cantus tuyệt đối không sinh ra con lai, khi Cantus cùng chủng tộc khác sinh hạ hậu đại thì chỉ có hai khả năng: Hoặc là Cantus thuần chủng, hoặc là chủng tộc khác. Nghe nói từ mấy trăm năm trước, vào thời kỳ Cantus hưng thịnh, căn bản không tồn tại tình huống thứ hai. Cantus sinh sản cực khó, nhưng một khi con nối dõi ra đời, đó chắc chắn là Cantus! Chính ưu thế gen của Cantus đã quyết định như thế, tuyệt đối không cho phép gen loài thấp kém hơn làm ô nhiễm chuỗi gen chất lượng cao của mình! Hiềm nỗi sau vụ nổ, tình thế hiện nay lại là gen Cantus dần dần yếu thế.
Từ nhỏ thân thể đã khá gầy yếu, Olivia chắc mẩm mình là loài yếu ớt sở hữu gen xấu, trừ Mục Căn, bác cả và Manh Manh ra, dự là sẽ chẳng ai để ý tới mình, bằng không một Cantus sao lại bị ném tới cô nhi viện chứ?
Olivia trời sinh đã nhạy cảm, trong lòng vẫn mãi canh cánh thân phận mình. Việc bị người thân vứt bỏ khiến hắn hoài nghi chính mình ngay từ thuở chào đời, lớn lên gầy yếu càng tăng thêm tự ti trong nội tâm. Nếu được trải qua một đời bằng thân phận người thường, hắn đại khái có thể sinh hoạt tương đối bình thường dựa vào tài trí của mình. Song địa điểm hắn bị bỏ rơi là cô nhi viện khủng long khá nguyên thủy, sau lại bị đưa vào Học viện quân sự đế quốc toàn khủng long hạng nặng. Ở những nơi đó, trí lực chỉ là dệt hoa trên gấm, vũ lực mới là nền tảng, thân thể gầy còm và phát dục chậm chạp của hắn nhất định là nhược điểm lớn nhất.
Tính cách quyết định số phận.
Bất kể ngoại hình trông trong trẻo tươi tắn ngần nào, nội tâm Olivia vĩnh viễn ẩm ướt mà âm u.
Hắn sẽ nghĩ tất thảy con người, tất thảy sự tình theo chiều hướng xấu nhất, tính toán cho tình huống xấu nhất, vậy kế tiếp phát sinh chuyện gì hắn cũng thấy hoàn hảo.
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.
Hắn cũng chẳng tin tưởng bất kỳ ai.
Nếu không gặp được Mục Căn, Olivia chắc mẩm sẽ phát triển thành dạng đó, hắn càng thông minh, năng lực càng lớn, nhân tố bất ổn trong nội tâm lại càng tràn ngập nguy cơ, một khi bùng nổ, tổn hại tạo thành cũng càng khủng khiếp.
Hắn gặp Mục Căn tại thời điểm thích hợp nhất, khi mà tính cách chưa định hình, vẫn ấp ủ chờ mong với thế giới này.
Mục Căn là người đơn thuần, đơn thuần đến nỗi mặc kệ Olivia phỏng đoán kiểu nào, lời nói và việc làm của cậu cũng hoàn toàn thống nhất với suy nghĩ thực tế, đủ loại suy đoán âm u của Olivia căn bản thiếu đất dụng võ.
Dần dà, Olivia không đoán nữa.
Đồng thời, Mục Căn cũng hết sức lạc quan, vô luận sự tình tốt hay xấu, trong mắt Mục Căn đều có ưu điểm, cậu sẽ chia sẻ từng chút từng chút cảm nhận của mình với Olivia. Dù đôi khi cách làm thẳng thắn này khiến Olivia không hoàn toàn đồng ý quan điểm của cậu, nhưng lại vui vẻ gìn giữ thế giới trong mắt Mục Căn.
Nếu cậu ấy nghĩ sự việc như thế, vậy sự việc chính là thế — Olivia đặc biệt cố chấp, đặc biệt bao che khuyết điểm. Một khi trở thành người hắn quan tâm, Olivia sẽ phát huy cái tính cố chấp tới phương diện sinh hoạt của người ấy.
Vậy nên Mục Căn cũng gặp Olivia tại thời điểm thích hợp nhất.
Ngài Sise gặp Olivia chậm một bước, lúc đó tuy Olivia vẫn chưa tới mức không thể phá vỡ, nhưng nội tâm chật hẹp của hắn đã đầy rồi.
Trò chuyện cùng ngài Sise rất vui, ngài là một người đáng kết bạn – đây tất nhiên là một trong những nguyên do Olivia duy trì quan hệ với đối phương, song quan trọng hơn hết vẫn là bối cảnh sau lưng Sise.
Tương tự, Sise cũng phức tạp chẳng kém, hắn nhiệt tình vẽ đường phát triển cho tương lai của Olivia cũng có nguyên nhân của hắn, Olivia mơ hồ cảm nhận được.
Mình là Cantus (sinh ra đã thế rồi), cơ thể không tệ (Mục Căn chăm sóc), thủ lĩnh Học viện quân sự đế quốc (thành quả cố gắng của bản thân) — đây chính là toàn bộ lợi thế đại biểu cho cái tên “Olivia”.
Tuy nhiên, những lợi thế trên lại nhẹ tựa lông hồng với toàn thể đế quốc, 1% khả năng cứu viện rơi vào điều này đã xem như an ủi.
Sau khi phân tích khách quan hy vọng được cứu, nội tâm Olivia thấp thoáng một tia chờ mong đến từ gia đình và Mục Căn.
Nhưng chờ mong ấy càng thêm mong manh.
Nhà mình chỉ là gia đình bình thường mở tiệm bánh bao, Mục Căn là học sinh tương lai sẽ làm đầu bếp, dẫu họ nghĩ cách cứu viện mình, nhưng bằng cách nào đây?
Olivia nghĩ rất nhiều lý do, những lý do tại sao Mục Căn không thể cứu viện mình.
Đối với người nhà, hắn không hề ôm chút oán trách nào.
Song chuyện tới hôm nay, khi Olivia đã sắp tuyệt vọng, Mục Căn lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, điều này phải chăng chứng minh…
Mục Căn quả nhiên cực kỳ cực kỳ quan tâm mình, có phải đã tìm kiếm đến phát điên rồi không?
Nhìn chằm chằm mặt Mục Căn, biểu cảm của Olivia đặc biệt bình tĩnh.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, lông mi Mục Căn giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt.
Mục Căn chống giường ngồi dậy, trong quá trình ngồi dậy, quân trang màu đen của Olivia cũng tuột khỏi người cậu. Đầu tiên Mục Căn nhìn thoáng qua bộ đồ trên người, tiếp đó ngẩng phắt lên, nhìn thấy Olivia ngồi bên mép giường thì trợn to mắt khó tin.
“Ollie…” Cậu gọi ra tên Olivia.
“Rốt cuộc tìm được cậu rồi.” Cậu nói.
Đôi mắt đen láy vĩnh viễn hàm chứa ý cười trong giấc mộng của Olivia chợt trào nước mắt, ngay trước mặt Olivia, Mục Căn đã là thanh niên khóc chẳng chút che giấu.
Trong mắt ngậm lệ, nhưng khóe miệng lại giương lên thật cao.
Mục Căn nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Olivia, dòng lệ nóng hổi chảy vào cổ áo hắn.
“Ollie! Cậu còn sống đúng không?” Mục Căn dồn sức vô cùng lớn vào cái ôm, ngay cả Olivia cũng cảm nhận được sức mạnh ấy, song phút giây này, không gì khiến người ta cảm thấy chân thật hơn một vòng ôm chắc nịch.
Olivia cứng đờ một chốc, hồi lâu sau, hắn thử nâng cánh tay lên, bắt chước Mục Căn vụng về ôm lấy vai cậu. Do thân hình chênh lệch, Mục Căn cứ thế được Olivia ôm trọn vào lòng.
Cao thấp vừa vặn.
Rồi Olivia cũng cười.
“Đương nhiên là sống, cậu xem, tôi còn nóng đây.”
“… Nhưng rõ ràng sờ lên lạnh lắm…” Mục Căn cất giọng chần chừ như đang cảm thụ nhiệt độ từ Olivia.
Olivia: …
“Tại tôi mặc đồ đó, vải áo sơmi là chất liệu cách nhiệt, nếu không tin tôi cởi nút cho cậu sờ nha.” Olivia cất giọng khe khẽ như đang dỗ dành, rồi thực sự cởi cổ áo luôn luôn cài đến nút trên cùng, vươn ra một tay cầm lấy tay Mục Căn, đưa bàn tay ấy vào ngực mình.
“Nóng.” Mục Căn thở dài.
“Ừa.” ^_^
Sau đó, Mục Căn không lên tiếng nữa.
Hai người giữ nguyên tư thế có chút gượng gạo ấy, lẳng lặng dựa sát vào nhau, Mục Căn thấp giọng kể lại những chuyện xảy ra sau khi Eustace Tasha mất tích.
Nghe Mục Căn từ bỏ công việc trợ giảng sau kỳ thực tập để trở thành một binh lính, Olivia chợt kéo cậu ta.
“Vì sao?” Kiên trì học tập bảy năm trong khoa Ẩm thực, không ai hiểu rõ nỗ lực của Mục Căn hơn hắn! Quá trình miệt mài học tập lâu dài đã nhận được hồi báo, Mục Căn vậy mà dễ dàng buông tay, tại sao chứ?!
Olivia thật không hiểu nổi.
Mục Căn lại chỉ mỉm cười khẽ, nhìn hắn.
“Để tìm cậu nha! Thêm một người sẽ có thêm một phần hy vọng mà!”
Vì đào cổng trời, Tân Eustace Tasha điều động tổng cộng mười vạn quân sĩ từ đế quốc, Mục Căn chỉ là một phần mười vạn, so với cơ số, sức mạnh của cậu bé nhỏ không đáng kể, thêm cậu chẳng bõ, thiếu cậu chả ít, song Mục Căn vẫn đến.
Nhưng chính một phần mười vạn ấy lại thành công tìm được Olivia.
Giờ khắc này, Olivia bỗng minh bạch giá trị của mình:
Có lẽ, đối với người khác mà nói, Olivia hiện tại chỉ là thanh niên ưu tú, thêm hắn chẳng nhiều, thiếu hắn chẳng ít. Nhưng đối với Mục Căn và người máy trong nhà, hắn lại là thành viên không thể thiếu của gia đình.
Đây chính là giá trị của cái tên Olivia trong tim Mục Căn.
Nhìn ngón tay Mục Căn vì thao tác cơ giáp mà phủ đầy vết chai mới, Olivia làm một hành động ngoài dự đoán: Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên ngón tay Mục Căn.
“Nha! Ollie đang làm gì đó?” Da gà nổi rần rần, Mục Căn đỏ mặt rồi.
“Không có gì, chỉ bày tỏ lòng cảm động của tôi thôi.” Olivia giải thích một câu rất ư chính nghĩa, rồi tiếp tục bày tỏ “cảm động” của mình.
Dĩ nhiên, sau đó mấy người bác Alpha cũng nhận được “cảm động” của Olivia.
.
.
.
—–
Tội nghiệp thằng bé, sao phải khổ thế cưng, hàng ngon phơi sẵn trước mắt thì cứ ngắm cho đã mắt chớ =))) Mà đậu xanh, cái chương ám muội nhất từ đầu tới giờ đây rồi =((
Ps: Chương trình post bài xin chấm dứt ở đây, tui bị hai bé nó hành hạ con tym dữ quá nên giờ phải nghỉ ngơi lấy sức đây =)) Mai post Gã đàn ông xấu xa nha?
Ps ps: Mấy bạn vote tui “mần truyện khác đê” nhiều ghê mà chẳng mấy người gợi ý tên truyện là sao :v Tui tự quyết định đó nghen :v ~
Sợ Mục Căn cũng bị loại trùng này ký sinh, Olivia còn dùng tay sờ qua mỗi tấc da thịt trên người cậu, ngay cả chỗ bí ẩn nhất cũng ấn ấn thử, xác nhận Mục Căn ngoại trừ gầy đi một chút, tỷ lệ mỡ cũng hạ thấp đáng kể thì không còn biến hóa gì nữa, bấy giờ hắn mới yên tâm phần nào.
Nhưng vẫn chưa thể buông xuống hoàn toàn, kế tiếp hắn gọi đến máy truyền tin của Hansel chứng thực lại chuyện phát sinh ban nãy, thế mới biết vài phút trước nhóm Hansel đang tuần tra thì bỗng phát hiện một con trùng to đùng trong không gian ngoài căn cứ. Mấy ngày nay vớt người vớt tới độ trơn tru luôn rồi, họ kéo con trùng xuống một cách khéo léo, vớt xong mới biết đó không chỉ là một con trùng, mà là con trùng đang bấu lên một chiếc cơ giáp!
↑ Cũng là Epsilon đang chở đoàn người Mục Căn.
Nhóm người máy Alpha bị bỏ lại bên ngoài xử lý trùng, mà Mục Tiểu Căn ngất xỉu trong quá trình diệt trùng thì bị đưa đến trước mặt Olivia.
Chuyện này…
Bác cả và những người khác rốt cuộc gặp phải cái gì?
Đầu Olivia ngập đầy dấu hỏi.
Song họ không việc gì thì tốt rồi. Tự mình chuyển lời cho Alpha xong, lại sai Manh Manh đi tiếp đón bác cả, Olivia mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Vừa xả hơi xong, toàn thân Olivia liền bứt ra bứt rứt.
Mục Căn đã thành thanh niên, vóc người thon dài khỏe khoắn, vai rộng, eo nhỏ, đến lượt mông thì tự nhiên mây mẩy.
Cám dỗ tầm mắt Olivia nhất là phần giữa eo Mục Căn — có hai chỗ lõm nông nông, ánh nhìn Olivia đang dán chặt lên đó, ngoại trừ Mục Căn, Olivia chưa từng thấy chỗ lõm nào giống vầy trên người ai khác. Hắn cầm lòng chẳng đậu, bèn thò ngón tay chọt chọt hai chỗ lõm.
Oliva không khống chế tốt sức lực, hai gò mông tròn mẩy dưới eo rung ra rung rinh theo động tác của hắn.
Làn da nhân loại ấm áp quá đỗi, trơn mượt căng đầy, cứ như ấn lên pudding ấy…
Chẳng hiểu sao Olivia thấy hơi say say, hệt như bị điện giật, hắn cuống quýt rụt tay về.
Một bên là Mục Căn trần trùi trụi nằm sấp trên đĩa, một bên là Olivia quân phục thẳng thớm, áo sơmi cài đến tận nút trên cùng, không khí trong phòng thoáng chút quỷ dị.
Kể từ năm ba, hai người đã rất hiếm khi cùng ngâm mình trong bồn tắm, nguyên nhân không vì gì khác — Olivia càng ngày càng to xác (囧 orz)
Lên năm ba, chỉ một mình Olivia đã nhồi kín bồn tắm, Mục Căn chỉ có thể mặc quần đùi ngồi bên ngoài chà cho hắn, hình người trái lại cũng nhét được, song Olivia cứ thấy là lạ, ngường ngượng sao á ← – ←
Thân hình hai cậu trai mỗi ngày một cao, dù rằng đều không thuộc loại hình cơ bắp cuồn cuộn, nhưng nếu ngủ trên cái giường cũ của Mục Căn, hôm sau tỉnh dậy cơ thể luôn quấn quýt lấy nhau, quả thực không phù hợp với diện tích sắp đặt không gian theo bình quân đầu người của nhân loại ← lời bác cả.
Vì vậy, cũng chính từ năm ấy, bác cả Alpha chuẩn bị riêng cho Olivia một gian phòng nằm ngay sát phòng Mục Căn, giường cũng rộng cực kỳ, ngay cả Olivia cũng có thể lăn qua lăn lại trên đó.
“Hai đứa con sắp bước vào tuổi dậy thì, không nên ngủ chung với nhau nữa.” Bác Alpha phán thế đấy. Hắn là người máy nên không giỏi nói năng uyển chuyển, bèn huỵch toẹt lý do cho hai đứa nhóc nghe luôn.
Ngay hôm ấy, Olivia liền lên mạng tra cứu về tuổi dậy thì với Mục Căn.
Olivia chẳng rõ Mục căn thế nào, nhưng bản thân hắn thì bắt đầu có cảm giác là lạ từ ngày đó.
Giống như hiện tại nè, tim đập nhanh hẳn lên, kỳ cục ghê.
“Tuổi dậy thì đáng sợ quá đi.” Lâu thật lâu sau, Olivia mới đứng lên.
Olivia cởi áo khoác quân phục ra, bao kín mít cậu trai khiến tâm trí mình xốn xang, khi làn da màu mật khuất sau lớp vải màu đen, Ohắn mới cảm thấy tim mình trở lại nhịp đập bình thường. Nhưng một giây sau, đôi mắt sắc lại liếc đến cặp chân dài thò bên ngoài, Olivia cưỡng ép mắt mình dừng trên mái tóc đen mềm của Mục Căn, đặt cậu lên cái giường mình vẫn ngủ thời gian qua.
Chẳng biết quần áo Mục Căn bị ném tới chỗ nào rồi, Olivia bèn cầm quần áo dự phòng của mình tới đây, xếp ngay ngắn cạnh đầu Mục Căn.
Olivia lại quan sát Mục Căn đang im lặng mặc quần áo của mình, ngủ trên giường mình thật kỹ, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt đến quân hàm trên vai quân phục.
Quả nhiên, binh nhất vẫn quá thấp.
Suốt từ bấy đến nay, đây là lần đầu tiên Olivia suy ngẫm về chuyện liên quan tới tương lai.
Thời gian dài bị nhốt tại địa phương không thuộc về bản đồ đế quốc, không có bất kỳ tin tức cứu viện nào, hùng tâm tráng chí của Olivia bị hiện thực mài mòn từng ngày một.
Đứng tại góc độ khách quan mà phân tích, hắn cho rằng khả năng mình được cứu thấp hơn 10%:
1% là vì chủng tộc của mình;
3% vì Tokto Lanhaida;
5% còn lại vì Eustace Tasha.
Khả năng đế quốc phái người tìm kiếm Tokto Lanhaida tính ra cũng không lớn, nếu Tokto Lanhaida thực sự quan trọng đến vậy, đế quốc đã phái người đi tìm từ khướt rồi. Sở dĩ dự liệu 3% hy vọng là do Olivia nhìn vào số lượng pháo tia chết kinh người trong kho chứa và kết cấu kỹ thuật tối tân nhất thời bấy giờ của tòa căn cứ này;
Căn cứ Eustace Tasha có trung tướng Mitchell Ott là ái tướng của Nguyên soái Rothesay, nơi đây chuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật và sự kiện trọng đại, Olivia nghĩ Quân đội tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ việc truy tìm Eustace Tasha. Nhưng tìm kiếm cổng trời lại thuộc ngành nằm quá xa tầm định đoạt của Quân đội, sự ủng hộ của Quốc vụ viện vô cùng quan trọng, bất luận là Viện nghiên cứu phụ trách duy trì kỹ thuật, hay Bộ Tài vụ phụ trách tài chính… Toàn bộ đều cần Quốc vụ viện điều động, mà Olivia không cho rằng Quốc vụ viện luôn bất hòa với Quân đội sẽ dễ dàng nhả ra như vậy;
Còn mình…
Thành thật mà nói, 1% có khi còn cao.
Olivia cực kỳ thông minh, hắn đã sớm đoán được thân phận của ngài Sise từ manh mối để lại. Tuy không so sánh ngài ấy với Nashki danh tiếng lừng lẫy, nhưng hắn cho rằng ngài Sise nhất định giữ chức vụ nào đó trong Quốc vụ viện đế quốc, cũng từng đoán ngài Sise là bộ trưởng Bộ Tài chính, cuối cùng xem báo mới phát hiện không phải. Song dù vậy, hắn vẫn nhận định được thân phận ngài Sise từ việc gặp gỡ đối phương.
Cantus đích xác vô cùng thưa thớt, nhưng chưa thưa thớt tới độ không có. Chỗ ngài Sise có rất nhiều thú con, dẫu vẫn giữ quan hệ tốt với ngài ấy hàng năm, song Olivia không nghĩ mình quan trọng đến mức ngài Sise sẽ bắt tay giảng hòa với Quân đội chỉ vì một Cantus lai tạp… không, vì một Cantus yếu kém mà khai phá cổng trời, khuấy to chuyện lên.
Được rồi, đành rằng từ ngài Sise biết được rất nhiều kiến thức về Cantus, cũng biết đời sau của Cantus tuyệt đối không sinh ra con lai, khi Cantus cùng chủng tộc khác sinh hạ hậu đại thì chỉ có hai khả năng: Hoặc là Cantus thuần chủng, hoặc là chủng tộc khác. Nghe nói từ mấy trăm năm trước, vào thời kỳ Cantus hưng thịnh, căn bản không tồn tại tình huống thứ hai. Cantus sinh sản cực khó, nhưng một khi con nối dõi ra đời, đó chắc chắn là Cantus! Chính ưu thế gen của Cantus đã quyết định như thế, tuyệt đối không cho phép gen loài thấp kém hơn làm ô nhiễm chuỗi gen chất lượng cao của mình! Hiềm nỗi sau vụ nổ, tình thế hiện nay lại là gen Cantus dần dần yếu thế.
Từ nhỏ thân thể đã khá gầy yếu, Olivia chắc mẩm mình là loài yếu ớt sở hữu gen xấu, trừ Mục Căn, bác cả và Manh Manh ra, dự là sẽ chẳng ai để ý tới mình, bằng không một Cantus sao lại bị ném tới cô nhi viện chứ?
Olivia trời sinh đã nhạy cảm, trong lòng vẫn mãi canh cánh thân phận mình. Việc bị người thân vứt bỏ khiến hắn hoài nghi chính mình ngay từ thuở chào đời, lớn lên gầy yếu càng tăng thêm tự ti trong nội tâm. Nếu được trải qua một đời bằng thân phận người thường, hắn đại khái có thể sinh hoạt tương đối bình thường dựa vào tài trí của mình. Song địa điểm hắn bị bỏ rơi là cô nhi viện khủng long khá nguyên thủy, sau lại bị đưa vào Học viện quân sự đế quốc toàn khủng long hạng nặng. Ở những nơi đó, trí lực chỉ là dệt hoa trên gấm, vũ lực mới là nền tảng, thân thể gầy còm và phát dục chậm chạp của hắn nhất định là nhược điểm lớn nhất.
Tính cách quyết định số phận.
Bất kể ngoại hình trông trong trẻo tươi tắn ngần nào, nội tâm Olivia vĩnh viễn ẩm ướt mà âm u.
Hắn sẽ nghĩ tất thảy con người, tất thảy sự tình theo chiều hướng xấu nhất, tính toán cho tình huống xấu nhất, vậy kế tiếp phát sinh chuyện gì hắn cũng thấy hoàn hảo.
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.
Hắn cũng chẳng tin tưởng bất kỳ ai.
Nếu không gặp được Mục Căn, Olivia chắc mẩm sẽ phát triển thành dạng đó, hắn càng thông minh, năng lực càng lớn, nhân tố bất ổn trong nội tâm lại càng tràn ngập nguy cơ, một khi bùng nổ, tổn hại tạo thành cũng càng khủng khiếp.
Hắn gặp Mục Căn tại thời điểm thích hợp nhất, khi mà tính cách chưa định hình, vẫn ấp ủ chờ mong với thế giới này.
Mục Căn là người đơn thuần, đơn thuần đến nỗi mặc kệ Olivia phỏng đoán kiểu nào, lời nói và việc làm của cậu cũng hoàn toàn thống nhất với suy nghĩ thực tế, đủ loại suy đoán âm u của Olivia căn bản thiếu đất dụng võ.
Dần dà, Olivia không đoán nữa.
Đồng thời, Mục Căn cũng hết sức lạc quan, vô luận sự tình tốt hay xấu, trong mắt Mục Căn đều có ưu điểm, cậu sẽ chia sẻ từng chút từng chút cảm nhận của mình với Olivia. Dù đôi khi cách làm thẳng thắn này khiến Olivia không hoàn toàn đồng ý quan điểm của cậu, nhưng lại vui vẻ gìn giữ thế giới trong mắt Mục Căn.
Nếu cậu ấy nghĩ sự việc như thế, vậy sự việc chính là thế — Olivia đặc biệt cố chấp, đặc biệt bao che khuyết điểm. Một khi trở thành người hắn quan tâm, Olivia sẽ phát huy cái tính cố chấp tới phương diện sinh hoạt của người ấy.
Vậy nên Mục Căn cũng gặp Olivia tại thời điểm thích hợp nhất.
Ngài Sise gặp Olivia chậm một bước, lúc đó tuy Olivia vẫn chưa tới mức không thể phá vỡ, nhưng nội tâm chật hẹp của hắn đã đầy rồi.
Trò chuyện cùng ngài Sise rất vui, ngài là một người đáng kết bạn – đây tất nhiên là một trong những nguyên do Olivia duy trì quan hệ với đối phương, song quan trọng hơn hết vẫn là bối cảnh sau lưng Sise.
Tương tự, Sise cũng phức tạp chẳng kém, hắn nhiệt tình vẽ đường phát triển cho tương lai của Olivia cũng có nguyên nhân của hắn, Olivia mơ hồ cảm nhận được.
Mình là Cantus (sinh ra đã thế rồi), cơ thể không tệ (Mục Căn chăm sóc), thủ lĩnh Học viện quân sự đế quốc (thành quả cố gắng của bản thân) — đây chính là toàn bộ lợi thế đại biểu cho cái tên “Olivia”.
Tuy nhiên, những lợi thế trên lại nhẹ tựa lông hồng với toàn thể đế quốc, 1% khả năng cứu viện rơi vào điều này đã xem như an ủi.
Sau khi phân tích khách quan hy vọng được cứu, nội tâm Olivia thấp thoáng một tia chờ mong đến từ gia đình và Mục Căn.
Nhưng chờ mong ấy càng thêm mong manh.
Nhà mình chỉ là gia đình bình thường mở tiệm bánh bao, Mục Căn là học sinh tương lai sẽ làm đầu bếp, dẫu họ nghĩ cách cứu viện mình, nhưng bằng cách nào đây?
Olivia nghĩ rất nhiều lý do, những lý do tại sao Mục Căn không thể cứu viện mình.
Đối với người nhà, hắn không hề ôm chút oán trách nào.
Song chuyện tới hôm nay, khi Olivia đã sắp tuyệt vọng, Mục Căn lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, điều này phải chăng chứng minh…
Mục Căn quả nhiên cực kỳ cực kỳ quan tâm mình, có phải đã tìm kiếm đến phát điên rồi không?
Nhìn chằm chằm mặt Mục Căn, biểu cảm của Olivia đặc biệt bình tĩnh.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, lông mi Mục Căn giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt.
Mục Căn chống giường ngồi dậy, trong quá trình ngồi dậy, quân trang màu đen của Olivia cũng tuột khỏi người cậu. Đầu tiên Mục Căn nhìn thoáng qua bộ đồ trên người, tiếp đó ngẩng phắt lên, nhìn thấy Olivia ngồi bên mép giường thì trợn to mắt khó tin.
“Ollie…” Cậu gọi ra tên Olivia.
“Rốt cuộc tìm được cậu rồi.” Cậu nói.
Đôi mắt đen láy vĩnh viễn hàm chứa ý cười trong giấc mộng của Olivia chợt trào nước mắt, ngay trước mặt Olivia, Mục Căn đã là thanh niên khóc chẳng chút che giấu.
Trong mắt ngậm lệ, nhưng khóe miệng lại giương lên thật cao.
Mục Căn nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Olivia, dòng lệ nóng hổi chảy vào cổ áo hắn.
“Ollie! Cậu còn sống đúng không?” Mục Căn dồn sức vô cùng lớn vào cái ôm, ngay cả Olivia cũng cảm nhận được sức mạnh ấy, song phút giây này, không gì khiến người ta cảm thấy chân thật hơn một vòng ôm chắc nịch.
Olivia cứng đờ một chốc, hồi lâu sau, hắn thử nâng cánh tay lên, bắt chước Mục Căn vụng về ôm lấy vai cậu. Do thân hình chênh lệch, Mục Căn cứ thế được Olivia ôm trọn vào lòng.
Cao thấp vừa vặn.
Rồi Olivia cũng cười.
“Đương nhiên là sống, cậu xem, tôi còn nóng đây.”
“… Nhưng rõ ràng sờ lên lạnh lắm…” Mục Căn cất giọng chần chừ như đang cảm thụ nhiệt độ từ Olivia.
Olivia: …
“Tại tôi mặc đồ đó, vải áo sơmi là chất liệu cách nhiệt, nếu không tin tôi cởi nút cho cậu sờ nha.” Olivia cất giọng khe khẽ như đang dỗ dành, rồi thực sự cởi cổ áo luôn luôn cài đến nút trên cùng, vươn ra một tay cầm lấy tay Mục Căn, đưa bàn tay ấy vào ngực mình.
“Nóng.” Mục Căn thở dài.
“Ừa.” ^_^
Sau đó, Mục Căn không lên tiếng nữa.
Hai người giữ nguyên tư thế có chút gượng gạo ấy, lẳng lặng dựa sát vào nhau, Mục Căn thấp giọng kể lại những chuyện xảy ra sau khi Eustace Tasha mất tích.
Nghe Mục Căn từ bỏ công việc trợ giảng sau kỳ thực tập để trở thành một binh lính, Olivia chợt kéo cậu ta.
“Vì sao?” Kiên trì học tập bảy năm trong khoa Ẩm thực, không ai hiểu rõ nỗ lực của Mục Căn hơn hắn! Quá trình miệt mài học tập lâu dài đã nhận được hồi báo, Mục Căn vậy mà dễ dàng buông tay, tại sao chứ?!
Olivia thật không hiểu nổi.
Mục Căn lại chỉ mỉm cười khẽ, nhìn hắn.
“Để tìm cậu nha! Thêm một người sẽ có thêm một phần hy vọng mà!”
Vì đào cổng trời, Tân Eustace Tasha điều động tổng cộng mười vạn quân sĩ từ đế quốc, Mục Căn chỉ là một phần mười vạn, so với cơ số, sức mạnh của cậu bé nhỏ không đáng kể, thêm cậu chẳng bõ, thiếu cậu chả ít, song Mục Căn vẫn đến.
Nhưng chính một phần mười vạn ấy lại thành công tìm được Olivia.
Giờ khắc này, Olivia bỗng minh bạch giá trị của mình:
Có lẽ, đối với người khác mà nói, Olivia hiện tại chỉ là thanh niên ưu tú, thêm hắn chẳng nhiều, thiếu hắn chẳng ít. Nhưng đối với Mục Căn và người máy trong nhà, hắn lại là thành viên không thể thiếu của gia đình.
Đây chính là giá trị của cái tên Olivia trong tim Mục Căn.
Nhìn ngón tay Mục Căn vì thao tác cơ giáp mà phủ đầy vết chai mới, Olivia làm một hành động ngoài dự đoán: Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên ngón tay Mục Căn.
“Nha! Ollie đang làm gì đó?” Da gà nổi rần rần, Mục Căn đỏ mặt rồi.
“Không có gì, chỉ bày tỏ lòng cảm động của tôi thôi.” Olivia giải thích một câu rất ư chính nghĩa, rồi tiếp tục bày tỏ “cảm động” của mình.
Dĩ nhiên, sau đó mấy người bác Alpha cũng nhận được “cảm động” của Olivia.
.
.
.
—–
Tội nghiệp thằng bé, sao phải khổ thế cưng, hàng ngon phơi sẵn trước mắt thì cứ ngắm cho đã mắt chớ =))) Mà đậu xanh, cái chương ám muội nhất từ đầu tới giờ đây rồi =((
Ps: Chương trình post bài xin chấm dứt ở đây, tui bị hai bé nó hành hạ con tym dữ quá nên giờ phải nghỉ ngơi lấy sức đây =)) Mai post Gã đàn ông xấu xa nha?
Ps ps: Mấy bạn vote tui “mần truyện khác đê” nhiều ghê mà chẳng mấy người gợi ý tên truyện là sao :v Tui tự quyết định đó nghen :v ~
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang