Không Có Kiếp Sau
Chương 161: Năm 1223 lịch hạt vân
Trên vỏ kim loại của của khẩu pháo tia chết khắc một hàng chữ không rõ ý nghĩa.
Đương nhiên, không rõ ý nghĩa chỉ đúng với dân ngoài nghề thôi, đối với Olivia đã tiếp nhận giáo dục quân sự chính thống mà nói, hàng chữ này đại biểu cho ngày sản xuất, nơi sản xuất và số hiệu của khẩu pháo.
Giờ khắc này, số hiệu trước mắt hắn biểu thị rõ rằng khẩu pháo sản xuất vào ngày 8 tháng 8 năm 846 lịch Hạt Vân!
Lịch Hạt Vân có khái niệm thế nào chứ! Là mấy trăm năm trước khi Olivia chào đời nha!
Olivia nhớ rõ: Lần gần đây nhất hắn thấy vũ khí thời đại lịch Hạt Vân vẫn là trong bảo tàng quân sự!
Không thích hợp —
“Hiện tại là năm nào?” Olivia trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tuy rằng trong khoảng thời gian học tập tại học viện gần như không có bất kỳ trò giải trí nào, nhưng khi được nghỉ về nhà, Olivia vẫn bám sát trào lưu thời đại, từng nghiêm túc đọc nhiều tiểu thuyết mạng lắm đó nhen!
Ngay cả truyện cổ đại cũng đọc, cái gì xuyên việt, trùng sinh, tu chân, cung đấu, trạch đấu… kinh qua hết ráo rồi. Tất nhiên, tránh cho bác Alpha tưởng mình mê mẩn đến mụ đầu, sau đó Olivia đã tổng hợp thành quả ngâm cứu trong kỳ nghỉ thành một luận văn, cuối cùng còn phát biểu trên một tạp chí trứ danh chuyên nghiên cứu văn hóa cổ đại nữa kìa!
Khụ khụ — bất cẩn quá, lạc đề hơi xa rồi.
Nhưng lúc phát hiện ngày sản xuất của khẩu pháo, trong một thoáng, Olivia quả thực có cảm giác không chừng mình xuyên việt thiệt rồi!
Nhóm tiểu khủng long thoáng sửng sốt, lát sau vẫn là Dực long vừa bị Olivia ép ăn không ít thứ đứng dậy thưa: “Hiện tại là ngày 3 tháng 8 năm 1223 lịch Hạt Vân…”
Tiếp theo, Dực long gãi gãi đầu, mãi sau mới do dự nói: “Nhưng cũng có thể là năm 1224, có khoảng thời gian chỗ chúng tôi bị từ trường ảnh hưởng, không còn nhạy nữa… Ba ba tôi bảo chỉ sai lệch một hai năm là cùng à, không có gì to tát hết.”
“Căn cứ này tên gì?” Olivia chợt hỏi.
“Tokto Lanhaida.”
Cái tên ấy vừa thốt ra, Olivia rốt cuộc xác nhận xong vấn đề: Hắn, tới nhầm chỗ!
“Tôi muốn liên hệ với trưởng quan tối cao của mọi người ở đây, càng nhanh càng tốt!” Olivia đứng phắt dậy, đi thẳng đến trước mặt người dẫn đầu đội ngũ, lạnh lùng hạ một mệnh lệnh!
Vẻ mặt hắn vô cùng đáng sợ, đám binh lính khủng long vốn đã sợ hắn muốn chết, lúc này càng bị dọa đến run cầm cập. Binh nhất Dực long run rẩy nửa ngày, đoạn nhắm mắt lại, lớn tiếng nói thật:
“Trước, trước đây tôi, tôi là trưởng quan tối cao ở đây, giờ ngài đánh bại tôi, ngài chính là trưởng quan tối cao!” Biết rốt cuộc không che giấu được nữa, hắn chỉ đành khai thật.
Cái gì!!!
Olivia trợn to mắt —
Dưới sự hướng dẫn của đám lính khủng long, Olivia cuối cùng cũng vào nội doanh.
Trên đường đi, Olivia lơ đãng đánh giá căn cứ này:
Đây xác thật là căn cứ trên không cổ lỗ nhất mà hắn từng gặp! Nhờ sự hỗ trợ của trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay, cửa phòng ngự của mọi căn cứ quân sự đã sớm đổi thành lưới điện nhận dạng vô kẽ hở có kỹ thuật chế tạo tân tiến nhất, song ở đây vẫn dùng cửa kim loại, loại cửa máy nặng trình trịch, phương thức mở còn là… chìa khóa?!
“Bọn tôi có mỗi hai cái chìa khóa à, ha ha, nhất định không được làm mất…” Có binh nhất Dực long phụ trách mở cửa bằng chìa khóa vẫn chưa đủ, hai binh lính cao to cường tráng khác còn phải biến về nguyên hình giúp đẩy cửa mới xong!
“Dưới cửa này có một chỗ bị hư, bọn tôi không biết sửa, hên là tốn tí sức cũng mở được.” Binh nhất còn giải thích đại khái.
Olivia gật gật đầu.
Sau cánh cửa chính là nội doanh căn cứ, đây là nơi huấn luyện, sinh sống và làm việc quan trọng của nhân viên. Olivia từng đi qua rất nhiều căn cứ, tất cả nội doanh căn cứ đều được canh phòng sâm nghiêm, đầy đủ vũ khí, mà chỗ này…
Nhìn vườn rau trước mắt, Olivia tiếp tục trầm mặc: Trên sàn kim loại ngay giữa phòng được rải một lớp đất thật dày, trong đất mọc đủ thứ rau rợ linh tinh lang tang, xanh xanh vàng vàng, hiển nhiên là một khoảnh đất trồng rau;
Góc Tây Nam còn có một đống quân phục đang tung bay, quần áo lửng lơ giữa không trung đập vào mắt cứ thấy dị dị, nhưng Olivia vỡ lẽ rất nhanh: Chắc dây phơi quần áo là tàng hình. Hắn dòm kỹ mới phát hiện đầu nọ đầu kia của dãy quần áo còn có hai bệ pháo, lúc này, tác dụng của chúng rõ ràng là cố định dây phơi đồ!
“Hắc hắc, dây phơi đồ bới trong kho vũ khí, bền chắc ngon lành lắm, có điều hơi khó tìm, lại không có cột, nên bọn tôi xài đỡ bệ pháo.” Binh nhất nói tiếp.
Olivia: Cứ cảm thấy cách làm này của ai đó rất được…
Nếu nói bề ngoài căn cứ cơ giới này đành rằng lạc hậu, nhưng cũng coi như có dáng có hình, thì bên trong lại trông y xì một khu sinh hoạt.
Olivia đánh giá một vòng, tầm mắt bỗng tập trung lên một cánh cửa.
“Trong đó còn bốn người, kêu họ ra đây đi.” Giác quan của Olivia hết sức nhạy bén, lập tức phát hiện có kẻ đang dòm lén mình!
“Nhanh, ra đây đi!” Bọn lính khủng long tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, cuối cùng binh nhất Dực long binh rống một tiếng với bên kia.
Vì thế, ba tiểu khủng long liền cậu đụng tớ, tớ đụng cậu, cùng lăn ra từ sau cửa. Khủng long cầm đầu là một tiểu Bạo long tay ngắn, trên cổ còn treo cái bọc nhỏ, Olivia liếc mắt vào trong: Không ngờ là một quả trứng! Sau lưng nhóc ta có hai tiểu Lôi long đang trốn, tuy vóc dáng đều to hơn tiểu Bạo long, nhưng hai tên nhóc vẫn cố chen nhau giấu thân hình đồ sộ sau mông tiểu Bạo long.
Đây là ba tiểu khủng long mới chào đời chưa đầy vài năm, tiểu Lôi long cao nhất cũng mới đến đầu gối Olivia, nom yếu ớt vô cùng.
“Gào ~~~~” Sợ sệt nhìn thoáng qua Olivia, tiểu Bạo long kêu một tiếng với binh lính khủng long đằng sau mình.
“Con ơi, ngoan nào! Đừng làm ồn!” Một binh lính khủng long cường tráng vội hô lên.
Olivia ngẩn người, mãi sau mới gượng gạo quay đầu quan sát binh nhì nọ từ đầu tới chân, hỏi: “Nó, là anh sinh hả?”
Binh nhì mới vừa rồi còn cướp đồ đến là hung mãnh xấu hổ nói: “Tôi chỉ phụ trách ấp trứng thôi, đẻ, đẻ trứng… là vợ tôi đẻ…”
Theo đường nhìn của hắn, ánh mắt Olivia rơi xuống một binh lính khủng long đô con khác, triệt để cạn lời.
Olivia không để ý mấy thú con nữa, sai bọn lính dẫn hắn đến thẳng phòng điều khiển chính. Bên ngoài bị sửa đổi hoàn toàn, nhưng ơn giời phòng điều khiển chưa bị động vào tí nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà một phòng điều khiển nên có.
Tuy nhiên, phòng điều khiển ở đây nguyên thủy vô cùng tận, không có trí não kiểm soát, toàn bộ phím ấn đều cần nhân lực thao tác, phóng mắt nhìn chỉ thấy dày đặc chi chít, phức tạp khôn tả! Điều này khiến Olivia đã quen có trí não phụ trợ nhất thời ngu mặt.
Hên là hắn tìm thấy một quyển sổ thao tác bằng giấy cất trong ngăn kéo dưới bàn điều khiển, dò đến chỉ lệnh định vị tọa độ, Olivia thử nhập chỉ lệnh lên bàn điều khiển. Do hệ thống quá cổ xưa, Olivia chờ cả buổi mới trông thấy dãy số mình cần trên màn hình.
Dãy số này biểu thị phương vị hiện tại của căn cứ, thế mà giống y hệt tọa độ Olivia nhận được.
“Manh Manh, xác nhận lại phương vị nơi này.” Olivia lập tức hạ lệnh cho Manh Manh.
“Được.” Manh Manh tức khắc tuần tra phương vị hiện tại lần nữa, kết quả báo cáo không hề sai biệt với Olivia.
Trầm tư chốc lát, Olivia và Manh Manh cùng nhau tiếp nhận quyền kiểm soát phòng điều khiển chính, trải qua một hồi nghiên cứu, họ thành công điều tra được nhật ký đường bay của Tokto Lanhaida. Rốt cuộc, tại tọa độ giữa mốc thời gian 10:04 với 10:06, họ phát hiện ra điều bất thường: Chỉ kém nhau hai phút, tọa độ lại khác nhau thấy rõ! Nói cách khác, giống như giây trước họ còn ở hành tinh Bạch Lộ, giây sau đã đến hành tinh Hằng Thiên!
Thận trong xem kỹ nhật ký đường bay một lần, lại gặng hỏi tỉ mỉ từng người một, sau cùng Olivia rút ra kết luận không thể tưởng tượng nổi: Hắn không xuyên việt, xuyên việt là Tokto Lanhaida nơi hắn đang đặt chân và Eustace Tasha nơi hắn đáng lẽ nên tới báo danh!
Hai phút trước khi hắn đến nơi, hai căn cứ cơ giới bị vật chất bất minh nào đó lôi kéo, Eustace Tasha biến mất, mà Tokto Lanhaida thì xuất hiện tại vị trí ban đầu của Eustace Tasha!
“Manh Manh, mau kiểm tra thời gian ta đến nơi, giúp ta gửi một email trần thuật tình huống ở đây vào hòm thư của Hiệu trưởng và phòng thực tập của học viện.”
Giờ phút này, Olivia vẫn hết sức bình tĩnh, hắn muốn cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh mình có mặt tại phương vị được chỉ định trong thời gian quy định, tuy không được đơn vị thực tập chấp nhận theo mong muốn, nhưng hắn không phạm quy.
Trong lúc Manh Manh gửi mail, hắn còn bớt thì giờ viết một lá thư nhà.
Giống như Mục Căn vui vẻ viết thư cho bác Alpha lúc đặt chân đến Học viện quân sự đế quốc, Olivia cũng gửi gấp một lá thư cho Mục Căn, kể lại kinh nghiệm kỳ diệu của mình, còn ép bọn lính khủng long chụp hình chung. Sau khi xác nhận nụ cười của mình trông rất tự nhiên trên hình, hắn mới gửi thư đi.
Vì vậy, hai lá thư này trở thành tin tức cuối cùng Olivia gửi về. Từ đây, hết thảy tin tức của hắn đều đá chìm đáy biển, bặt âm vô tín cùng Eustace Tasha – nơi vừa mất tích một cách thần bí.
***
Mục Căn bấy giờ mới thức dậy, do tối qua bận bịu đến khuya nên cậu ở ký túc xá luôn.
Cậu mở toang cửa sổ, duỗi lưng một cách khoan khoái, hít thật sâu bầu không khí trong lành.
“Quác! Quác! Quác!” Trên cây hoa ngoài cửa có một chú chim nhỏ màu đen đang đậu, nó vừa khéo chạm mắt với Mục Căn.
Mục Căn chớp chớp mắt, cẩn thận cười với bé chim đen.
Kế đó —
Buổi sáng cùng ngày, cậu mang bé chim đen đến căn tin tìm bếp trưởng Ronan.
“Bếp trưởng Ronan, hôm qua ngài nói muốn ăn chim non nướng đúng không ạ? Sáng nay tôi tình cờ tìm thấy một con nè.” Xin thông cảm cho bạn học Mục Tiểu Căn, bạn ý là thợ săn nên không thể sinh ra thú thanh nhàn gì gì đó đâu.
Chả biết có phải nghe hiểu lời Mục Căn hay không, chú chim nhỏ đáng thương vừa giãy giạu vừa kêu quang quác.
“Bà mả nhà nó! Đây là quạ đen mà! Sáng ngày ra đã nghe quạ kêu là điềm xấu đó!” Bếp trưởng Ronan sợ điếng người.
Tiếp theo —
Bé chim đen bị Mục Căn đập xỉu.
Đương nhiên, không rõ ý nghĩa chỉ đúng với dân ngoài nghề thôi, đối với Olivia đã tiếp nhận giáo dục quân sự chính thống mà nói, hàng chữ này đại biểu cho ngày sản xuất, nơi sản xuất và số hiệu của khẩu pháo.
Giờ khắc này, số hiệu trước mắt hắn biểu thị rõ rằng khẩu pháo sản xuất vào ngày 8 tháng 8 năm 846 lịch Hạt Vân!
Lịch Hạt Vân có khái niệm thế nào chứ! Là mấy trăm năm trước khi Olivia chào đời nha!
Olivia nhớ rõ: Lần gần đây nhất hắn thấy vũ khí thời đại lịch Hạt Vân vẫn là trong bảo tàng quân sự!
Không thích hợp —
“Hiện tại là năm nào?” Olivia trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tuy rằng trong khoảng thời gian học tập tại học viện gần như không có bất kỳ trò giải trí nào, nhưng khi được nghỉ về nhà, Olivia vẫn bám sát trào lưu thời đại, từng nghiêm túc đọc nhiều tiểu thuyết mạng lắm đó nhen!
Ngay cả truyện cổ đại cũng đọc, cái gì xuyên việt, trùng sinh, tu chân, cung đấu, trạch đấu… kinh qua hết ráo rồi. Tất nhiên, tránh cho bác Alpha tưởng mình mê mẩn đến mụ đầu, sau đó Olivia đã tổng hợp thành quả ngâm cứu trong kỳ nghỉ thành một luận văn, cuối cùng còn phát biểu trên một tạp chí trứ danh chuyên nghiên cứu văn hóa cổ đại nữa kìa!
Khụ khụ — bất cẩn quá, lạc đề hơi xa rồi.
Nhưng lúc phát hiện ngày sản xuất của khẩu pháo, trong một thoáng, Olivia quả thực có cảm giác không chừng mình xuyên việt thiệt rồi!
Nhóm tiểu khủng long thoáng sửng sốt, lát sau vẫn là Dực long vừa bị Olivia ép ăn không ít thứ đứng dậy thưa: “Hiện tại là ngày 3 tháng 8 năm 1223 lịch Hạt Vân…”
Tiếp theo, Dực long gãi gãi đầu, mãi sau mới do dự nói: “Nhưng cũng có thể là năm 1224, có khoảng thời gian chỗ chúng tôi bị từ trường ảnh hưởng, không còn nhạy nữa… Ba ba tôi bảo chỉ sai lệch một hai năm là cùng à, không có gì to tát hết.”
“Căn cứ này tên gì?” Olivia chợt hỏi.
“Tokto Lanhaida.”
Cái tên ấy vừa thốt ra, Olivia rốt cuộc xác nhận xong vấn đề: Hắn, tới nhầm chỗ!
“Tôi muốn liên hệ với trưởng quan tối cao của mọi người ở đây, càng nhanh càng tốt!” Olivia đứng phắt dậy, đi thẳng đến trước mặt người dẫn đầu đội ngũ, lạnh lùng hạ một mệnh lệnh!
Vẻ mặt hắn vô cùng đáng sợ, đám binh lính khủng long vốn đã sợ hắn muốn chết, lúc này càng bị dọa đến run cầm cập. Binh nhất Dực long run rẩy nửa ngày, đoạn nhắm mắt lại, lớn tiếng nói thật:
“Trước, trước đây tôi, tôi là trưởng quan tối cao ở đây, giờ ngài đánh bại tôi, ngài chính là trưởng quan tối cao!” Biết rốt cuộc không che giấu được nữa, hắn chỉ đành khai thật.
Cái gì!!!
Olivia trợn to mắt —
Dưới sự hướng dẫn của đám lính khủng long, Olivia cuối cùng cũng vào nội doanh.
Trên đường đi, Olivia lơ đãng đánh giá căn cứ này:
Đây xác thật là căn cứ trên không cổ lỗ nhất mà hắn từng gặp! Nhờ sự hỗ trợ của trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay, cửa phòng ngự của mọi căn cứ quân sự đã sớm đổi thành lưới điện nhận dạng vô kẽ hở có kỹ thuật chế tạo tân tiến nhất, song ở đây vẫn dùng cửa kim loại, loại cửa máy nặng trình trịch, phương thức mở còn là… chìa khóa?!
“Bọn tôi có mỗi hai cái chìa khóa à, ha ha, nhất định không được làm mất…” Có binh nhất Dực long phụ trách mở cửa bằng chìa khóa vẫn chưa đủ, hai binh lính cao to cường tráng khác còn phải biến về nguyên hình giúp đẩy cửa mới xong!
“Dưới cửa này có một chỗ bị hư, bọn tôi không biết sửa, hên là tốn tí sức cũng mở được.” Binh nhất còn giải thích đại khái.
Olivia gật gật đầu.
Sau cánh cửa chính là nội doanh căn cứ, đây là nơi huấn luyện, sinh sống và làm việc quan trọng của nhân viên. Olivia từng đi qua rất nhiều căn cứ, tất cả nội doanh căn cứ đều được canh phòng sâm nghiêm, đầy đủ vũ khí, mà chỗ này…
Nhìn vườn rau trước mắt, Olivia tiếp tục trầm mặc: Trên sàn kim loại ngay giữa phòng được rải một lớp đất thật dày, trong đất mọc đủ thứ rau rợ linh tinh lang tang, xanh xanh vàng vàng, hiển nhiên là một khoảnh đất trồng rau;
Góc Tây Nam còn có một đống quân phục đang tung bay, quần áo lửng lơ giữa không trung đập vào mắt cứ thấy dị dị, nhưng Olivia vỡ lẽ rất nhanh: Chắc dây phơi quần áo là tàng hình. Hắn dòm kỹ mới phát hiện đầu nọ đầu kia của dãy quần áo còn có hai bệ pháo, lúc này, tác dụng của chúng rõ ràng là cố định dây phơi đồ!
“Hắc hắc, dây phơi đồ bới trong kho vũ khí, bền chắc ngon lành lắm, có điều hơi khó tìm, lại không có cột, nên bọn tôi xài đỡ bệ pháo.” Binh nhất nói tiếp.
Olivia: Cứ cảm thấy cách làm này của ai đó rất được…
Nếu nói bề ngoài căn cứ cơ giới này đành rằng lạc hậu, nhưng cũng coi như có dáng có hình, thì bên trong lại trông y xì một khu sinh hoạt.
Olivia đánh giá một vòng, tầm mắt bỗng tập trung lên một cánh cửa.
“Trong đó còn bốn người, kêu họ ra đây đi.” Giác quan của Olivia hết sức nhạy bén, lập tức phát hiện có kẻ đang dòm lén mình!
“Nhanh, ra đây đi!” Bọn lính khủng long tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, cuối cùng binh nhất Dực long binh rống một tiếng với bên kia.
Vì thế, ba tiểu khủng long liền cậu đụng tớ, tớ đụng cậu, cùng lăn ra từ sau cửa. Khủng long cầm đầu là một tiểu Bạo long tay ngắn, trên cổ còn treo cái bọc nhỏ, Olivia liếc mắt vào trong: Không ngờ là một quả trứng! Sau lưng nhóc ta có hai tiểu Lôi long đang trốn, tuy vóc dáng đều to hơn tiểu Bạo long, nhưng hai tên nhóc vẫn cố chen nhau giấu thân hình đồ sộ sau mông tiểu Bạo long.
Đây là ba tiểu khủng long mới chào đời chưa đầy vài năm, tiểu Lôi long cao nhất cũng mới đến đầu gối Olivia, nom yếu ớt vô cùng.
“Gào ~~~~” Sợ sệt nhìn thoáng qua Olivia, tiểu Bạo long kêu một tiếng với binh lính khủng long đằng sau mình.
“Con ơi, ngoan nào! Đừng làm ồn!” Một binh lính khủng long cường tráng vội hô lên.
Olivia ngẩn người, mãi sau mới gượng gạo quay đầu quan sát binh nhì nọ từ đầu tới chân, hỏi: “Nó, là anh sinh hả?”
Binh nhì mới vừa rồi còn cướp đồ đến là hung mãnh xấu hổ nói: “Tôi chỉ phụ trách ấp trứng thôi, đẻ, đẻ trứng… là vợ tôi đẻ…”
Theo đường nhìn của hắn, ánh mắt Olivia rơi xuống một binh lính khủng long đô con khác, triệt để cạn lời.
Olivia không để ý mấy thú con nữa, sai bọn lính dẫn hắn đến thẳng phòng điều khiển chính. Bên ngoài bị sửa đổi hoàn toàn, nhưng ơn giời phòng điều khiển chưa bị động vào tí nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà một phòng điều khiển nên có.
Tuy nhiên, phòng điều khiển ở đây nguyên thủy vô cùng tận, không có trí não kiểm soát, toàn bộ phím ấn đều cần nhân lực thao tác, phóng mắt nhìn chỉ thấy dày đặc chi chít, phức tạp khôn tả! Điều này khiến Olivia đã quen có trí não phụ trợ nhất thời ngu mặt.
Hên là hắn tìm thấy một quyển sổ thao tác bằng giấy cất trong ngăn kéo dưới bàn điều khiển, dò đến chỉ lệnh định vị tọa độ, Olivia thử nhập chỉ lệnh lên bàn điều khiển. Do hệ thống quá cổ xưa, Olivia chờ cả buổi mới trông thấy dãy số mình cần trên màn hình.
Dãy số này biểu thị phương vị hiện tại của căn cứ, thế mà giống y hệt tọa độ Olivia nhận được.
“Manh Manh, xác nhận lại phương vị nơi này.” Olivia lập tức hạ lệnh cho Manh Manh.
“Được.” Manh Manh tức khắc tuần tra phương vị hiện tại lần nữa, kết quả báo cáo không hề sai biệt với Olivia.
Trầm tư chốc lát, Olivia và Manh Manh cùng nhau tiếp nhận quyền kiểm soát phòng điều khiển chính, trải qua một hồi nghiên cứu, họ thành công điều tra được nhật ký đường bay của Tokto Lanhaida. Rốt cuộc, tại tọa độ giữa mốc thời gian 10:04 với 10:06, họ phát hiện ra điều bất thường: Chỉ kém nhau hai phút, tọa độ lại khác nhau thấy rõ! Nói cách khác, giống như giây trước họ còn ở hành tinh Bạch Lộ, giây sau đã đến hành tinh Hằng Thiên!
Thận trong xem kỹ nhật ký đường bay một lần, lại gặng hỏi tỉ mỉ từng người một, sau cùng Olivia rút ra kết luận không thể tưởng tượng nổi: Hắn không xuyên việt, xuyên việt là Tokto Lanhaida nơi hắn đang đặt chân và Eustace Tasha nơi hắn đáng lẽ nên tới báo danh!
Hai phút trước khi hắn đến nơi, hai căn cứ cơ giới bị vật chất bất minh nào đó lôi kéo, Eustace Tasha biến mất, mà Tokto Lanhaida thì xuất hiện tại vị trí ban đầu của Eustace Tasha!
“Manh Manh, mau kiểm tra thời gian ta đến nơi, giúp ta gửi một email trần thuật tình huống ở đây vào hòm thư của Hiệu trưởng và phòng thực tập của học viện.”
Giờ phút này, Olivia vẫn hết sức bình tĩnh, hắn muốn cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh mình có mặt tại phương vị được chỉ định trong thời gian quy định, tuy không được đơn vị thực tập chấp nhận theo mong muốn, nhưng hắn không phạm quy.
Trong lúc Manh Manh gửi mail, hắn còn bớt thì giờ viết một lá thư nhà.
Giống như Mục Căn vui vẻ viết thư cho bác Alpha lúc đặt chân đến Học viện quân sự đế quốc, Olivia cũng gửi gấp một lá thư cho Mục Căn, kể lại kinh nghiệm kỳ diệu của mình, còn ép bọn lính khủng long chụp hình chung. Sau khi xác nhận nụ cười của mình trông rất tự nhiên trên hình, hắn mới gửi thư đi.
Vì vậy, hai lá thư này trở thành tin tức cuối cùng Olivia gửi về. Từ đây, hết thảy tin tức của hắn đều đá chìm đáy biển, bặt âm vô tín cùng Eustace Tasha – nơi vừa mất tích một cách thần bí.
***
Mục Căn bấy giờ mới thức dậy, do tối qua bận bịu đến khuya nên cậu ở ký túc xá luôn.
Cậu mở toang cửa sổ, duỗi lưng một cách khoan khoái, hít thật sâu bầu không khí trong lành.
“Quác! Quác! Quác!” Trên cây hoa ngoài cửa có một chú chim nhỏ màu đen đang đậu, nó vừa khéo chạm mắt với Mục Căn.
Mục Căn chớp chớp mắt, cẩn thận cười với bé chim đen.
Kế đó —
Buổi sáng cùng ngày, cậu mang bé chim đen đến căn tin tìm bếp trưởng Ronan.
“Bếp trưởng Ronan, hôm qua ngài nói muốn ăn chim non nướng đúng không ạ? Sáng nay tôi tình cờ tìm thấy một con nè.” Xin thông cảm cho bạn học Mục Tiểu Căn, bạn ý là thợ săn nên không thể sinh ra thú thanh nhàn gì gì đó đâu.
Chả biết có phải nghe hiểu lời Mục Căn hay không, chú chim nhỏ đáng thương vừa giãy giạu vừa kêu quang quác.
“Bà mả nhà nó! Đây là quạ đen mà! Sáng ngày ra đã nghe quạ kêu là điềm xấu đó!” Bếp trưởng Ronan sợ điếng người.
Tiếp theo —
Bé chim đen bị Mục Căn đập xỉu.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang