Không Có Kiếp Sau
Chương 124: Bà maria hung tàn
Nhân viên công tác do Cục Du lịch phái tới dàn xếp sự việc cung cấp vô cùng cặn kẽ về mọi phương án bồi thường, cũng không từ chối trả lời các vấn đề liên quan tới bồi thường của đoàn Aidori, nhưng ai mà hỏi về tinh cầu lần trước thì đối phương chỉ đáp qua quýt.
Ngoài ra, Cục du lịch bồi thường rất thỏa đáng, không hề keo kiệt; Cũng không bồi thường kiểu vô giới hạn – vậy chỉ khiến người ta cảm giác có điều mờ ám thôi.
Ông Tony và bà Maria đại diện mọi người tiến hành đàm phán lần cuối với nhân viên Cục Du lịch. Kết quả, để bù đắp cho sơ xuất của Cục Du lịch, hành trình kế tiếp của đoàn du lịch phố mua bán Aidori được nâng lên cao cấp nhất, mặt khác, mỗi người còn nhận một tấm thẻ VIP, hết thảy chi phí tiêu dùng tại địa phương sẽ được giảm giá 30%.
“Chẳng những thế, chúng tôi còn tặng thêm một chuyến du lịch đến ba tinh cầu bất kỳ trong tinh hệ Dole cho các vị, thời gian khởi hành không giới hạn, thẻ VIP có giá trị sử dụng suốt đời.”
Thế nên, tại tinh cầu Doris thực sự, nhóm người Mục Căn được ở khách sạn chín sao sang trọng bậc nhất, nơi sở hữu bãi tắm tư nhân đẹp nhất tinh cầu. Như mọi ngày, dân thường có trả giá cao tới đâu cũng vô duyên đặt chân lên một bước.
Vừa xuống phi thuyền thì đến khách sạn đăng ký, ngồi trên sofa chờ ông Tony giải quyết thủ tục nhận phòng, Olivia đang nhàm chán…
Đực mặt ra đó.
Paulo gặp Olivia đúng lúc này.
Như trước đây đã nói, tiêu chuẩn đánh giá của Học viện quân sự đế quốc cao vô cùng, tuyệt đại đa số học sinh đều xuất thân từ thế gia quân sự, với kha khá người lớn trong nhà nắm chức vị cao tại Quân đội.
Paulo đến từ một gia đình như vậy, tuy chức vị hiện tại của cha hắn chưa cao lắm, nhưng ông nội thì hết sức lợi hại, trên vai có bốn ngôi sao lận.
*bốn sao tương đương với đại tướng
Hiện nay, tỷ lệ sinh dục của đế quốc cực thấp, Paulo là thú con duy nhất trong nhà. Để chúc mừng cháu trai bình an vượt qua năm đầu tiên tại Học viện quân sự đế quốc, ông nội cố ý dẫn cả nhà đến Doris nghỉ mát. Cũng nhờ thân phận của ông, họ mới được vào ở khách sạn này!
Khách sạn chín sao độc nhất vô nhị trên tinh cầu Doris – trước nay chỉ tiếp đãi quan lớn và tỷ phú, được vào đây là một cách chứng tỏ thân phận đó nha! Ngay cả Olav (← Paulo thuộc phe Olav) cũng chẳng dễ có cơ hội đến ở đâu!
Khai giảng có chuyện để khoe khoang rồi – Paulo theo đuôi ông nội và cha, kích động nhòm ngó xung quanh.
Nhòm nhòm ngó ngó một hồi thì bắt gặp Olivia.
Paulo khẽ run lên theo phản xạ.
Thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn — Paulo chính là bách tính.
Thân là kẻ bên phe Olav, lúc Olav chống lại Olivia, hắn cũng nếm trải không ít thủ đoạn của Olivia. Thành thực mà nói, ban đầu hắn hoàn toàn không ý thức được nguyên do mình lâm vào cảnh ngộ ấy, sau này về nhà trò chuyện cùng ông nội xong, hắn mới liên tưởng chuyện mình gặp phải với Olivia.
“Ơ!!!” Paulo nhịn không được gọi thành tiếng.
Bấy giờ, hắn cách Olivia rất gần, chung quanh lại khá vắng khách, thành thử động tĩnh bên hắn lập tức đánh thức Olivia.
“… P… Paul?” Olivia nhìn hắn một cái.
“Tôi là Paulo! Paul chết rồi!” Paulo mém nữa nhảy dựng.
“A, chào cậu.” Khóe miệng hơi nhếch lên, Olivia bâng quơ chào hắn một câu.
Cha của Paulo tức khắc đoán được thân phận Olivia.
Đối với thủ lĩnh xuất thân bình dân này (theo lời Paulo), ông ta thực tình chẳng để vào mắt, dẫu biết phương thức bồi dưỡng của Học viện quân sự đế quốc, nhưng bộ dạng uể oải của con trai lúc về nhà vẫn khiến ông ta sinh lòng bất mãn với vị thủ lĩnh nào đó.
Vì vậy, ông ta đứng vững bên cạnh con trai, tuy không nói chữ nào, song cũng tỏ ý che chở ra mặt.
Ông ta thầm muốn dọa thằng nhóc kia, tiện thể cho con trai ít tự tin.
Đúng lúc này, bà Maria đi tới.
“Ollie cưng ơi, có phòng rồi, mau vô phòng nghỉ một lát đi.”
Bà khó mà không chú ý đến cha con Paulo — cũng đúng, dù mắt người già có nhập nhèm tới đâu chăng nữa, nhưng một lớn một nhỏ ngồi chình ình chính giữa sofa, ngay trên con đường bà phải đi qua, không thấy mới lạ đời!
Bà Maria nom chả có gì bắt mắt, trang phục in hoa bà mặc nhìn sơ là biết hàng may thủ công, không khác chi một bà cụ bình thường. Vì vậy, cha của Paulo hoàn toàn không coi bà ra gì.
Nhưng bà cụ không bắt mắt này lại ăn nói hết sức ngang ngược.
“Hai người là ai? Có thấy đang chặn đường không?”
Bà già này còn bá đạo hơn cả cha hắn! (Ngày thường cha của Paulo cũng bá đạo lắm nhen ~)
Cha của Paulo toan nổi giận thì bà cụ đã làm một chuyện còn khiếp hơn: Họ không nhường đường chứ gì? Kết quả, trên đường bước qua, bà cụ liền ủn mông một phát, hai cha con thoáng cái ngã sang một bên.
 ̄▽ ̄
Thường ngày được huấn luyện nghiêm chỉnh, cha của Paulo dứt khoát không làm chuyện hạ giá trước mặt quần chúng, nhưng nếu nói hành vi vừa rồi chỉ là kiêu căng gây sự, vậy giờ ông ta phẫn-nộ-thiệt-rồi!
Ngay khắc tay ông ta sắp chạm đến cổ áo bà Maria, thì bất thình lình — trên cổ có cảm giác bị xiết đau dữ dội! Cha con Paulo bị ông nội vốn đang đứng kế bên giật mạnh trở về.
Rồi bị quẳng sang một bên chẳng chút lưu tình.
Tóm cháu trai thì còn nương tay, chứ tóm con trai thì không hề nể nang, cha của Paulo sờ cổ, đờ mặt ra.
Tiếp theo, ông ta trơ mắt nhìn cha mình bước tới đối diện bà cụ kia, cung kính cúi chào 90 độ!
Cha Paulo & Paulo: 囧!!!
“Xin chào ngài!” Điệu bộ quan to oai phong lẫm liệt ngày thường của ông nội Paulo so với bây giờ cứ như hai người khác nhau!
“Ông là… Johnny?” Bà cụ ngang ngược kia gãi gãi đầu, mở miệng hỏi.
“Đại tướng Johnny đã qua đời một trăm năm trước, tôi là Connie.”
Cuộc đối thoại giữa hai cụ già trông như đã từng quen biết nhau diễn ra một cách quỷ dị.
Dòm nếp nhăn trên mặt ông nội Paulo, bà Maria như có điều suy nghĩ, nhưng chưa đầy ba giây, bà đã bỏ cuộc.
“… Không nhớ gì hết, không nghĩ nữa.”
 ̄▽ ̄
Bà Maria rất thân thiết với bà Beati nên cũng học được danh ngôn của bà ấy.
“Ta dẫn chắt của chắt của chắt của chắt ta đi chơi, biển đẹp quá, ta muốn ra ngoài nghịch nước, không rảnh tán dóc với ông.” Đoạn, bà Maria búng tay cái tách với Olivia, ý bảo hắn đi theo, chào cũng chả buồn chào ông nội Paulo mà đã bỏ đi.
Thật không lễ phép chút nào, song ông nội Paulo chẳng những không oán trách, thậm chí còn cúi đầu tiễn bước hai người.
“Paul, hẹn khai giảng gặp nhé.” Lúc đi lướt qua Paulo, Olivia khẽ gật đầu với hắn.
Paulo: Tui là Paulo! Hổng phải Paul đâu nha! 囧!!!
Mãi khi bóng lưng cả hai mất hút khỏi tầm mắt, ông nội Paulo mới đứng thẳng lên.
Ông cụ là người rất quen thuộc với Paul, người ông đặc biệt khí phách, vô cùng uy nghiêm.
“Thằng bé kia là thủ lĩnh bình dân mới nhậm chức mà con nói à?” Hai mắt ông cụ vẫn nhìn chăm chăm về hướng hai người biến mất, cất giọng hỏi một vấn đề.
“Dạ, đúng vậy.”
“Đừng nghĩ cách đối nghịch cậu ta nữa, sau khai giảng, nhớ đi theo thủ lĩnh làm việc cho đàng hoàng.”
“Cậu ta, bối cảnh có lẽ lớn hơn con đấy.”
Ông cụ chỉ nói mấy câu như vậy.
Paulo và cha hắn gật đầu vâng dạ rối rít.
Cha của Paulo là quân nhân, giá trị vũ lực rất cao, nhưng hơi thiếu mắt nhìn, nhờ từ nhỏ luôn nghe lời cha mình nên vẫn sống cực an ổn với nghề nghiệp trước mắt.
Ba ba nói gì cũng đúng hết — lời này là luật thép.
Nghe ba ba bảo con trai về sau phải nghe lời thủ lĩnh, ông ta lập tức nhớ kỹ điều này. Thời điểm giải quyết thủ tục nhận phòng, ông ta móc ra khoản tiền trà nước kếch xù để hỏi quầy tiếp tân phòng của đối phương.
Không có ác ý gì đâu, ông ta chỉ muốn con trai có thể tìm đối phương chơi đùa trong thời gian ở đây thôi mà.
Bồi dưỡng cảm tình trước ấy mà ~ ông ta rành lắm!
Song —
“Họ ở khu số 1.” Cự tuyệt xấp tiền trà nước kếch xù, nhân viên tiếp tân chỉ cung cấp một thông tin này.
Ông ta lập tức im bặt.
Cho dù cùng khách sạn, nhưng quy cách tiếp đãi cũng bất đồng, khu số một: Đây là nơi chỉ nhân vật cấp bậc cực cao mới có tư cách dừng chân.
Hộ gia đình trong khu số 1 có thể tự do sang chín khu khác dạo chơi, các khu còn lại không có quyền đến khu vực mang số nhỏ hơn tham quan.
Đây là ranh giới.
Paulo cũng nghe nhân viên tiếp tân nói, hắn trộm nghĩ: Sau này nhất định phải ám chỉ bối cảnh của thủ lĩnh Olivia để Olav biết mới được, hắn chỉ làm cho Olav được mỗi việc này thôi.
***
Bên kia, ba thế hệ đang ngôn truyền thân giáo, bên này, Olivia chạy bước ngắn đuổi theo bà cụ phía trước.
*ngôn truyền thân giáo: dạy người thế nào, mình làm như vậy
“Bà Maria, người kia biết bà thật ạ?” Olivia hớn hở buôn dưa.
“Ta đâu biết! Tên kia vừa nhìn là biết quan to không dễ chọc rồi, sau lưng còn dẫn theo quá trời binh lính, ta sợ con bị ăn hiếp nên mới xông qua, lúc xông qua ta cũng sợ muốn chết!”
Một mình bà vẫn đánh thắng được ba tên khủng long ấy, nhưng đằng sau họ còn hơn mười binh lính lận nha! Cả đám cùng lên lỡ đánh không lại thì sao, thua trước mặt bé cưng Ollie thì bẽ mặt chết luôn!
Bà cụ sợ là sợ cái này nè!
orz
Olivia lại tưởng lầm bà đang quan tâm mình, mặt nhỏ thoáng ửng hồng, cao hứng cúi xuống, thơm cái chụt lên má bà Maria ← chiêu này là học từ Mục Căn, chíp để tỏ lòng biết ơn ý mà ~
Bà Maria quả nhiên thoải mái không thể tả.
“Mấy bà già trên thế giới đều na ná nhau, không chừng ông ta nhận lầm người, thế là ta thừa dịp ông ta chưa phát hiện mà dẫn con đi thiệt lẹ!” Bà Maria vỗ vỗ ***g ngực khô quắt một cách hết sức kiêu ngạo.
“Quá đỉnh!” Olivia giơ ngón cái lên.
“Đối phó với cái loại quan to này tuyệt đối không được sợ hãi! Con mà sợ là bị khinh bỉ liền. Ít người có cách của ít người, đông người có cách của đông người…” Bà bắt đầu truyền thụ bí quyết kéo bè kéo lũ đánh nhau cho Olivia.
Hồi trẻ, bà Maria hiển nhiên là võ lâm cao thủ (← thiệt ra bây giờ cũng 囧 lắm thay), nghe bà giảng bí quyết oánh lộn mà Olivia trợn tròn mắt!
Bí kíp đối phó Bạo long!
Bí kíp đối phó Lôi long!
Bí kíp đối phó Thương long!
Bí kíp đối phó…
…
*Thương long:
Bà ơi, bà rốt cuộc đã đánh với bao nhiêu loài rồi hở bà?
Tuy Olivia chưa từng muốn đi con đường dùng vũ lực phục nhân, song hắn vẫn ghi nhớ thật kỹ.
“Bà cố ơi! Bà lại dạy hư trẻ con rồi!” Cô Maria đang đứng tại chỗ chờ họ, lúc họ đến gần thì vô tình nghe thấy lời dạy của bà Maria.
“Vớ vẩn! Dạy để nó khỏi bị ăn hiếp thôi mà.” Bà cụ trừng mắt nhìn chắt của chắt của chắt… Chắt gái đời thứ mấy của mình đây nhở? Mịa kiếp! Ai quan tâm đời thứ mấy, đằng nào chả là giống nhà mình!
Sau đó —
“Mục Căn với Alpha có kể vụ em bị bắt đến Học viện quân sự đế quốc, còn đặc biệt xin bà cố của bà cố của bà cố của bà cố chị giải thích tình huống cụ thể của trường đó nữa.”
Xoa xoa mái tóc mềm của Olivia, cô Maria giải thích với hắn thế.
“Bà Maria từng học ở Học viện quân sự đế quốc sao?” Olivia tò mò.
“Ừ, bà cố của bà cố của bà cố của bà cố chị là học sinh khóa đầu tiên đấy, còn là thủ lĩnh nữa nha!” Cô Maria cười tủm tỉm.
“Cơ mà, bà cố của bà cố của bà cố của bà cố chị chẳng biết tí âm mưu gì, hoàn toàn nhờ vũ lực để làm làm thủ lĩnh. Dù phương pháp của bà hơi thô bạo, nhưng nghe đồn xài tốt lắm nghen. Ha ha ha…”
Olivia: Đánh rồi mới biết bà cụ hung tàn quá thể đáng!
Do đó, những ngày kế tiếp, Olivia thực sự nghiêm túc theo bà Maria học cách đánh nhau.
Ngoài ra, Cục du lịch bồi thường rất thỏa đáng, không hề keo kiệt; Cũng không bồi thường kiểu vô giới hạn – vậy chỉ khiến người ta cảm giác có điều mờ ám thôi.
Ông Tony và bà Maria đại diện mọi người tiến hành đàm phán lần cuối với nhân viên Cục Du lịch. Kết quả, để bù đắp cho sơ xuất của Cục Du lịch, hành trình kế tiếp của đoàn du lịch phố mua bán Aidori được nâng lên cao cấp nhất, mặt khác, mỗi người còn nhận một tấm thẻ VIP, hết thảy chi phí tiêu dùng tại địa phương sẽ được giảm giá 30%.
“Chẳng những thế, chúng tôi còn tặng thêm một chuyến du lịch đến ba tinh cầu bất kỳ trong tinh hệ Dole cho các vị, thời gian khởi hành không giới hạn, thẻ VIP có giá trị sử dụng suốt đời.”
Thế nên, tại tinh cầu Doris thực sự, nhóm người Mục Căn được ở khách sạn chín sao sang trọng bậc nhất, nơi sở hữu bãi tắm tư nhân đẹp nhất tinh cầu. Như mọi ngày, dân thường có trả giá cao tới đâu cũng vô duyên đặt chân lên một bước.
Vừa xuống phi thuyền thì đến khách sạn đăng ký, ngồi trên sofa chờ ông Tony giải quyết thủ tục nhận phòng, Olivia đang nhàm chán…
Đực mặt ra đó.
Paulo gặp Olivia đúng lúc này.
Như trước đây đã nói, tiêu chuẩn đánh giá của Học viện quân sự đế quốc cao vô cùng, tuyệt đại đa số học sinh đều xuất thân từ thế gia quân sự, với kha khá người lớn trong nhà nắm chức vị cao tại Quân đội.
Paulo đến từ một gia đình như vậy, tuy chức vị hiện tại của cha hắn chưa cao lắm, nhưng ông nội thì hết sức lợi hại, trên vai có bốn ngôi sao lận.
*bốn sao tương đương với đại tướng
Hiện nay, tỷ lệ sinh dục của đế quốc cực thấp, Paulo là thú con duy nhất trong nhà. Để chúc mừng cháu trai bình an vượt qua năm đầu tiên tại Học viện quân sự đế quốc, ông nội cố ý dẫn cả nhà đến Doris nghỉ mát. Cũng nhờ thân phận của ông, họ mới được vào ở khách sạn này!
Khách sạn chín sao độc nhất vô nhị trên tinh cầu Doris – trước nay chỉ tiếp đãi quan lớn và tỷ phú, được vào đây là một cách chứng tỏ thân phận đó nha! Ngay cả Olav (← Paulo thuộc phe Olav) cũng chẳng dễ có cơ hội đến ở đâu!
Khai giảng có chuyện để khoe khoang rồi – Paulo theo đuôi ông nội và cha, kích động nhòm ngó xung quanh.
Nhòm nhòm ngó ngó một hồi thì bắt gặp Olivia.
Paulo khẽ run lên theo phản xạ.
Thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn — Paulo chính là bách tính.
Thân là kẻ bên phe Olav, lúc Olav chống lại Olivia, hắn cũng nếm trải không ít thủ đoạn của Olivia. Thành thực mà nói, ban đầu hắn hoàn toàn không ý thức được nguyên do mình lâm vào cảnh ngộ ấy, sau này về nhà trò chuyện cùng ông nội xong, hắn mới liên tưởng chuyện mình gặp phải với Olivia.
“Ơ!!!” Paulo nhịn không được gọi thành tiếng.
Bấy giờ, hắn cách Olivia rất gần, chung quanh lại khá vắng khách, thành thử động tĩnh bên hắn lập tức đánh thức Olivia.
“… P… Paul?” Olivia nhìn hắn một cái.
“Tôi là Paulo! Paul chết rồi!” Paulo mém nữa nhảy dựng.
“A, chào cậu.” Khóe miệng hơi nhếch lên, Olivia bâng quơ chào hắn một câu.
Cha của Paulo tức khắc đoán được thân phận Olivia.
Đối với thủ lĩnh xuất thân bình dân này (theo lời Paulo), ông ta thực tình chẳng để vào mắt, dẫu biết phương thức bồi dưỡng của Học viện quân sự đế quốc, nhưng bộ dạng uể oải của con trai lúc về nhà vẫn khiến ông ta sinh lòng bất mãn với vị thủ lĩnh nào đó.
Vì vậy, ông ta đứng vững bên cạnh con trai, tuy không nói chữ nào, song cũng tỏ ý che chở ra mặt.
Ông ta thầm muốn dọa thằng nhóc kia, tiện thể cho con trai ít tự tin.
Đúng lúc này, bà Maria đi tới.
“Ollie cưng ơi, có phòng rồi, mau vô phòng nghỉ một lát đi.”
Bà khó mà không chú ý đến cha con Paulo — cũng đúng, dù mắt người già có nhập nhèm tới đâu chăng nữa, nhưng một lớn một nhỏ ngồi chình ình chính giữa sofa, ngay trên con đường bà phải đi qua, không thấy mới lạ đời!
Bà Maria nom chả có gì bắt mắt, trang phục in hoa bà mặc nhìn sơ là biết hàng may thủ công, không khác chi một bà cụ bình thường. Vì vậy, cha của Paulo hoàn toàn không coi bà ra gì.
Nhưng bà cụ không bắt mắt này lại ăn nói hết sức ngang ngược.
“Hai người là ai? Có thấy đang chặn đường không?”
Bà già này còn bá đạo hơn cả cha hắn! (Ngày thường cha của Paulo cũng bá đạo lắm nhen ~)
Cha của Paulo toan nổi giận thì bà cụ đã làm một chuyện còn khiếp hơn: Họ không nhường đường chứ gì? Kết quả, trên đường bước qua, bà cụ liền ủn mông một phát, hai cha con thoáng cái ngã sang một bên.
 ̄▽ ̄
Thường ngày được huấn luyện nghiêm chỉnh, cha của Paulo dứt khoát không làm chuyện hạ giá trước mặt quần chúng, nhưng nếu nói hành vi vừa rồi chỉ là kiêu căng gây sự, vậy giờ ông ta phẫn-nộ-thiệt-rồi!
Ngay khắc tay ông ta sắp chạm đến cổ áo bà Maria, thì bất thình lình — trên cổ có cảm giác bị xiết đau dữ dội! Cha con Paulo bị ông nội vốn đang đứng kế bên giật mạnh trở về.
Rồi bị quẳng sang một bên chẳng chút lưu tình.
Tóm cháu trai thì còn nương tay, chứ tóm con trai thì không hề nể nang, cha của Paulo sờ cổ, đờ mặt ra.
Tiếp theo, ông ta trơ mắt nhìn cha mình bước tới đối diện bà cụ kia, cung kính cúi chào 90 độ!
Cha Paulo & Paulo: 囧!!!
“Xin chào ngài!” Điệu bộ quan to oai phong lẫm liệt ngày thường của ông nội Paulo so với bây giờ cứ như hai người khác nhau!
“Ông là… Johnny?” Bà cụ ngang ngược kia gãi gãi đầu, mở miệng hỏi.
“Đại tướng Johnny đã qua đời một trăm năm trước, tôi là Connie.”
Cuộc đối thoại giữa hai cụ già trông như đã từng quen biết nhau diễn ra một cách quỷ dị.
Dòm nếp nhăn trên mặt ông nội Paulo, bà Maria như có điều suy nghĩ, nhưng chưa đầy ba giây, bà đã bỏ cuộc.
“… Không nhớ gì hết, không nghĩ nữa.”
 ̄▽ ̄
Bà Maria rất thân thiết với bà Beati nên cũng học được danh ngôn của bà ấy.
“Ta dẫn chắt của chắt của chắt của chắt ta đi chơi, biển đẹp quá, ta muốn ra ngoài nghịch nước, không rảnh tán dóc với ông.” Đoạn, bà Maria búng tay cái tách với Olivia, ý bảo hắn đi theo, chào cũng chả buồn chào ông nội Paulo mà đã bỏ đi.
Thật không lễ phép chút nào, song ông nội Paulo chẳng những không oán trách, thậm chí còn cúi đầu tiễn bước hai người.
“Paul, hẹn khai giảng gặp nhé.” Lúc đi lướt qua Paulo, Olivia khẽ gật đầu với hắn.
Paulo: Tui là Paulo! Hổng phải Paul đâu nha! 囧!!!
Mãi khi bóng lưng cả hai mất hút khỏi tầm mắt, ông nội Paulo mới đứng thẳng lên.
Ông cụ là người rất quen thuộc với Paul, người ông đặc biệt khí phách, vô cùng uy nghiêm.
“Thằng bé kia là thủ lĩnh bình dân mới nhậm chức mà con nói à?” Hai mắt ông cụ vẫn nhìn chăm chăm về hướng hai người biến mất, cất giọng hỏi một vấn đề.
“Dạ, đúng vậy.”
“Đừng nghĩ cách đối nghịch cậu ta nữa, sau khai giảng, nhớ đi theo thủ lĩnh làm việc cho đàng hoàng.”
“Cậu ta, bối cảnh có lẽ lớn hơn con đấy.”
Ông cụ chỉ nói mấy câu như vậy.
Paulo và cha hắn gật đầu vâng dạ rối rít.
Cha của Paulo là quân nhân, giá trị vũ lực rất cao, nhưng hơi thiếu mắt nhìn, nhờ từ nhỏ luôn nghe lời cha mình nên vẫn sống cực an ổn với nghề nghiệp trước mắt.
Ba ba nói gì cũng đúng hết — lời này là luật thép.
Nghe ba ba bảo con trai về sau phải nghe lời thủ lĩnh, ông ta lập tức nhớ kỹ điều này. Thời điểm giải quyết thủ tục nhận phòng, ông ta móc ra khoản tiền trà nước kếch xù để hỏi quầy tiếp tân phòng của đối phương.
Không có ác ý gì đâu, ông ta chỉ muốn con trai có thể tìm đối phương chơi đùa trong thời gian ở đây thôi mà.
Bồi dưỡng cảm tình trước ấy mà ~ ông ta rành lắm!
Song —
“Họ ở khu số 1.” Cự tuyệt xấp tiền trà nước kếch xù, nhân viên tiếp tân chỉ cung cấp một thông tin này.
Ông ta lập tức im bặt.
Cho dù cùng khách sạn, nhưng quy cách tiếp đãi cũng bất đồng, khu số một: Đây là nơi chỉ nhân vật cấp bậc cực cao mới có tư cách dừng chân.
Hộ gia đình trong khu số 1 có thể tự do sang chín khu khác dạo chơi, các khu còn lại không có quyền đến khu vực mang số nhỏ hơn tham quan.
Đây là ranh giới.
Paulo cũng nghe nhân viên tiếp tân nói, hắn trộm nghĩ: Sau này nhất định phải ám chỉ bối cảnh của thủ lĩnh Olivia để Olav biết mới được, hắn chỉ làm cho Olav được mỗi việc này thôi.
***
Bên kia, ba thế hệ đang ngôn truyền thân giáo, bên này, Olivia chạy bước ngắn đuổi theo bà cụ phía trước.
*ngôn truyền thân giáo: dạy người thế nào, mình làm như vậy
“Bà Maria, người kia biết bà thật ạ?” Olivia hớn hở buôn dưa.
“Ta đâu biết! Tên kia vừa nhìn là biết quan to không dễ chọc rồi, sau lưng còn dẫn theo quá trời binh lính, ta sợ con bị ăn hiếp nên mới xông qua, lúc xông qua ta cũng sợ muốn chết!”
Một mình bà vẫn đánh thắng được ba tên khủng long ấy, nhưng đằng sau họ còn hơn mười binh lính lận nha! Cả đám cùng lên lỡ đánh không lại thì sao, thua trước mặt bé cưng Ollie thì bẽ mặt chết luôn!
Bà cụ sợ là sợ cái này nè!
orz
Olivia lại tưởng lầm bà đang quan tâm mình, mặt nhỏ thoáng ửng hồng, cao hứng cúi xuống, thơm cái chụt lên má bà Maria ← chiêu này là học từ Mục Căn, chíp để tỏ lòng biết ơn ý mà ~
Bà Maria quả nhiên thoải mái không thể tả.
“Mấy bà già trên thế giới đều na ná nhau, không chừng ông ta nhận lầm người, thế là ta thừa dịp ông ta chưa phát hiện mà dẫn con đi thiệt lẹ!” Bà Maria vỗ vỗ ***g ngực khô quắt một cách hết sức kiêu ngạo.
“Quá đỉnh!” Olivia giơ ngón cái lên.
“Đối phó với cái loại quan to này tuyệt đối không được sợ hãi! Con mà sợ là bị khinh bỉ liền. Ít người có cách của ít người, đông người có cách của đông người…” Bà bắt đầu truyền thụ bí quyết kéo bè kéo lũ đánh nhau cho Olivia.
Hồi trẻ, bà Maria hiển nhiên là võ lâm cao thủ (← thiệt ra bây giờ cũng 囧 lắm thay), nghe bà giảng bí quyết oánh lộn mà Olivia trợn tròn mắt!
Bí kíp đối phó Bạo long!
Bí kíp đối phó Lôi long!
Bí kíp đối phó Thương long!
Bí kíp đối phó…
…
*Thương long:
Bà ơi, bà rốt cuộc đã đánh với bao nhiêu loài rồi hở bà?
Tuy Olivia chưa từng muốn đi con đường dùng vũ lực phục nhân, song hắn vẫn ghi nhớ thật kỹ.
“Bà cố ơi! Bà lại dạy hư trẻ con rồi!” Cô Maria đang đứng tại chỗ chờ họ, lúc họ đến gần thì vô tình nghe thấy lời dạy của bà Maria.
“Vớ vẩn! Dạy để nó khỏi bị ăn hiếp thôi mà.” Bà cụ trừng mắt nhìn chắt của chắt của chắt… Chắt gái đời thứ mấy của mình đây nhở? Mịa kiếp! Ai quan tâm đời thứ mấy, đằng nào chả là giống nhà mình!
Sau đó —
“Mục Căn với Alpha có kể vụ em bị bắt đến Học viện quân sự đế quốc, còn đặc biệt xin bà cố của bà cố của bà cố của bà cố chị giải thích tình huống cụ thể của trường đó nữa.”
Xoa xoa mái tóc mềm của Olivia, cô Maria giải thích với hắn thế.
“Bà Maria từng học ở Học viện quân sự đế quốc sao?” Olivia tò mò.
“Ừ, bà cố của bà cố của bà cố của bà cố chị là học sinh khóa đầu tiên đấy, còn là thủ lĩnh nữa nha!” Cô Maria cười tủm tỉm.
“Cơ mà, bà cố của bà cố của bà cố của bà cố chị chẳng biết tí âm mưu gì, hoàn toàn nhờ vũ lực để làm làm thủ lĩnh. Dù phương pháp của bà hơi thô bạo, nhưng nghe đồn xài tốt lắm nghen. Ha ha ha…”
Olivia: Đánh rồi mới biết bà cụ hung tàn quá thể đáng!
Do đó, những ngày kế tiếp, Olivia thực sự nghiêm túc theo bà Maria học cách đánh nhau.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang