Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)
Chương 87: Thằng bé đáng sợ
Mục Căn rốt cuộc hoàn thành năm ván đấu định vị.
Trong khi phần lớn tân sinh dừng chân tại trại tân binh, chỉ cực ít người có thể tiến vào sàn đấu một sao, cậu thuận lợi đến với... phần đuôi của sàn đấu ba sao ~
Đành rằng nằm chót, song thành tích này đã phá vỡ kỷ lục thi đấu định vị của căn cứ quân sự bốn sao nơi cậu đang ở, hơn nữa còn xếp trên toàn bộ học sinh của Học viện tổng hợp đế quốc!
Bất đồng với huấn luyện bắn súng, hạng mục cơ giáp cũng sát hạch mười ngày, nhưng lại cho phép các tân sinh về hiện thực nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ấy, tiền đề là họ phải hoàn tất mười ván đấu mỗi ngày.
Hành động trên là để đề phòng chứng tự kỷ, trong quá trình sát hạch cơ giáp, thí sinh hoàn toàn không thể tiến hành giao tiếp ngôn ngữ với người bên ngoài, tình huống như vậy sẽ khiến một số người xuất hiện triệu chứng tự kỷ: Nóng nảy dễ cáu, có khuynh hướng tự hủy hoặc phá hủy người khác.
Vì vậy, mỗi khi học viên tiến hành xong mười ván đấu, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở học viên có muốn rời hệ thống hay không, mà đại bộ phận học viên đều khẩn cấp chọn rời đi.
Đương nhiên, bạn không muốn ra cũng được, hệ thống sẽ tiếp tục sắp xếp chiến cuộc cho bạn. Khoảng cách giữa hai ván đấu không quá mười phút, tinh thần của học viên bị vây chặt trong trạng thái khẩn trương, một ngày còn được, hai ngày vẫn có thể nhẫn nại, ba bốn ngày sau, đa số sẽ lựa chọn rời khỏi, chỉ có mấy tên cuồng chiến đấu ôm mối tình cuồng nhiệt với đánh đấm mới chịu tiếp được.
Từ ngày gặp Mục Căn tới nay, Vladimir phát hiện tất thảy kinh nghiệm đó giờ của mình đều là đồ bỏ, cơ hồ không lần nào đoán đúng.
Hắn ngỡ Mục Căn yếu lòng, song Mục Căn lại tự tay bắn chết 931 người trong huấn luyện bắn súng, không chút lưu tình; Hắn tưởng Mục Căn nguyên tắc rạch ròi, tùy việc mà xét, cực kỳ kiên cường và giàu lòng hy sinh trong nhiệm vụ, nhưng Mục Căn lại thất bại một cách nhảm ruồi trước đối thủ yếu xìu tại ván đấu định vị thứ năm; Sứ giả hòa bình bẩm sinh, bình thường vô hại, thời khắc đối mặt với nguyên tắc chính nghĩa của mình sẽ trở nên vô cùng đáng sợ — Ghi chú của Vladimir về Mục Căn càng ngày càng dài.
Nguyên do bắn chết lúc trước là bởi hành vi của những người đó phá hủy "chính nghĩa" trong mắt Mục Căn, bản thân Mục Căn cũng chẳng ham đánh nhau — Vladimir cho rằng Mục Căn sẽ tiến hành từng bước như thường ngày, đúng giờ nghỉ ngơi, nhưng so với những thiếu niên thiếu tự chủ ở độ tuổi này, theo như Vladimir quan sát, Mục Căn là đứa trẻ sở hữu năng lực tự kiềm chế mạnh mẽ phi thường.
Có điều —
Hình như ông trời cố tình đưa thằng bé ấy tới trước mặt Vladimir nhằm khảo nghiệm năng lực nhìn người của hắn, hành động kế tiếp của Mục Căn lại đi ngược với phán đoán của Vladimir!
Tròn trĩnh mười ngày! Mục Căn ở luôn trong hệ thống ảo tròn mười ngày, trải qua hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, ánh sáng trong mắt cậu cũng ngày càng rạng rỡ!
Nhóc, nhóc này trông vậy mà cuồng chiến đấu bẩm sinh — Mục Căn không nghỉ ngơi mấy ngày, Vladimir ngồi trước bàn điều khiển quan sát cậu chặt chẽ cũng không nghỉ ngơi bấy nhiêu ngày. Thời gian Mục Căn nán lại trong hệ thống đã chẳng thể khiến hắn kinh ngạc, bởi ghi chép không ngừng đổi mới đã sớm lấy đi toàn bộ kinh ngạc của hắn rồi.
"Người thắng: Olivia, thứ tự ván đấu: 352, tỷ lệ thắng: 90.9%, chúc mừng bạn thành công thăng cấp lên sàn đấu năm sao!"
Đây là thành tích tổng kết của Mục Căn – một thành tích tương đối kinh người!
Khi mà những học viên khác chỉ đấu giỏi lắm 100 ván, Mục Căn đấu nhiều hơn người ta khoảng gấp ba! Thi đấu quá mức thường xuyên không ảnh hưởng tới khả năng thi triển của cậu, tỷ lệ thắng vẫn cao kinh khủng khiếp!
"Quả là thằng bé đáng sợ..." Thời điểm Mục Căn thi đấu, hai huấn luyện viên còn lại theo dõi liền năm ngày rồi cũng đi nghỉ ngơi theo lẽ thường. Chờ khi thành tích của Mục Căn được công bố, họ chỉ biết thốt ra tiếng tán tụng thật dài: "Đúng là bất ngờ thật, hóa ra nhóc này cuồng chiến đấu!"
Mà Vladimir chỉ im lặng nhìn màn hình in đầy logo của Quân đội, không lên tiếng.
Mười ngày kiểm tra kết thúc, vô luận là học viên đang thi đấu hay đang chờ tham gia trận cuối đều bị truyền tống ra ngoài. Khi cabin hình trứng mở ra, không ít người vẫn ngẩn ngơ, nhìn thấy mặt bạn học xung quanh mới ý thức được mười ngày huấn luyện cơ giáp đã chấm dứt.
"Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng đâu?" Dobby tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm là tìm Mục Căn, chỗ họ ngay cạnh nhau, lần nào ra nghỉ cũng thấy trứng kế bên đóng chặt, cậu ta đã mười ngày không gặp Mục Căn. Tuy nhiên, cậu ta tưởng Mục Căn chọn thời gian nghỉ khác với mình, ai ngờ Mục Căn không nghỉ suốt mười ngày đâu.
"Mười ngày rồi không thấy cậu ấy." "Trứng" của Kerry nằm kế Mục Căn, hắn tiêu sái nhảy ra, tiện tay kéo theo Dobby nửa ngày không bò ra nổi.
"Tôi cũng vậy, mười ngày rồi không gặp Mục Căn." Giọng Gordo thình lình vang lên từ bên cạnh, Dobby sợ hết hồn.
Thế là ba cái đầu đồng loạt thò vào "trứng" của Mục Căn dòm thử —
Mục Căn đang ngủ khò trong trứng.
"Đừng nói là cậu ta... ngủ trong lúc thi đấu nha?" Một giọng nói sáp tới gần, là của học sinh khoa khác, chả rõ cậu ta qua góp vui từ lúc nào nữa.
Cơ mà, giọng họ đều không to, còn như có như không dùng thân thể ngăn chặn tầm mắt của huấn luyện viên. Muốn đánh thức Mục Căn trước khi huấn luyện viên chú ý — tất cả đều nghĩ thế. Nhưng Mục Căn luôn thức dậy đúng giờ lại ngủ nướng, mặc kệ Dobby lay cỡ nào cũng chẳng tỉnh. Hết cách, Dobby chỉ đành cõng cậu lên lưng.
Mọi người xếp hàng ra ngoài, khác với Học viện quân sự trực tiếp công bố thành tích trong thời gian kiểm tra, Học viện tổng hợp đế quốc chỉ công bố tổng thành tích sau khi tất cả kết thúc.
Tên của Mục Căn đứng tại vị trí đầu tiên vô cùng bắt mắt: tỷ lệ thắng trên 90% chưa tính, số lượng ván đấu còn tới 352! Càng miễn bàn là, sàn đấu hiển thị bên phải thành tích còn là sàn đấu năm sao!
Trời đất thánh thần ơi! Hầu hết người ở đây đều lòng vòng tại sàn đấu một sao đó nhen!
Domra xếp tại vị thứ hai, tỷ lệ thắng là 78.9%, cuối cùng tiến vào sàn đấu ba sao, hắn chắc mẩm mình đứng nhất rồi, dè đâu —
"352 ván, chẳng lẽ cậu ta đánh miết luôn hả?" Rốt cuộc vẫn có học viên không nén nổi sửng sốt mà thất thanh nói ra.
"Đúng, cậu ta thi đấu trong hệ thống suốt mười ngày, không nghỉ ngơi giây nào." Không ngờ huấn luyện viên bên cạnh chẳng những không trách móc, mà còn trả lời.
"Quá dữ." Domra quay sang nhìn đầy thán phục.
"Lớp trưởng thiệt dễ nể!"
"Đúng đúng! Hồi thi đấu bắn súng cũng lợi hại quá chừng!"
Sự khoan dung mới rồi của huấn luyện viên khiến lũ trẻ khôi phục phần nào bản tính hoạt bát vốn có, cộng thêm thành tích dữ dằn của Mục Căn, đại sảnh công bố nhất thời tràn ngập tiếng ca ngợi của các tân sinh.
Tuy chủ yếu vẫn chú ý Mục Căn, nhưng Vladimir cũng không lơ là quan tâm những tân sinh khác, toàn bộ biểu hiện của chúng sau khi tỉnh lại đều lọt vào mắt hắn, cả lời nói cũng không thoát khỏi tai hắn: "Lớp trưởng" — Vladimir để ý thấy mặc kệ có phải tân sinh cùng khoa Mục Căn hay không, vẫn càng ngày càng nhiều người xưng hô Mục Căn như vậy, thậm chí có lớp trưởng khoa khác cũng gọi cậu là lớp trưởng.
Đâu những thế, thời điểm vừa tỉnh lại, rất nhiều người sẽ cố ý hoặc vô tình sán tới gần chỗ Mục Căn. Phát hiện Mục Căn không tỉnh đúng giờ, tất cả lại cố ý hoặc vô tình yểm trợ cho cậu, cuối cùng dưới tình huống vô kế khả thi, còn có người bất chấp nguy cơ bị liên lụy mà cõng cậu ra.
Đến giờ mới bao lâu đâu? Lực tương tác bẩm sinh thu hút mọi người sẵn lòng tiếp cận cậu, mà thực lực tuyệt đối khiến người ta vô phương nảy sinh ý đồ chống đối cậu.
Thật đáng sợ, thằng bé ấy quả nhiên đáng gờm — Nhìn Mục Căn được bạn học đô con cõng trên lưng giữa đám đông, Vladimir trầm mặc.