Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 31: Đạo môn Đại sư huynh?
Dịch: mafia777
***
Đại La chủ phong.
Lục Trường Sinh ngồi trong đại điện, không nhịn được khẽ thở dài.
Cuối cùng vẫn là vô cùng gian nan xông qua cửa ải này.
"Quả nhiên, tri thức chính là sức mạnh, học thêm chút gì đó, luôn luôn không sai."
Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng.
Chuyến này hoàn toàn là dựa vào kinh thư để lừa gạt, về phần biện pháp gì đó, nói cho cùng, cũng chỉ là một chút biện luận đơn giản mà thôi.
Huyền Tâm đến Đại La Thánh Địa, nếu chỉ dựa vào biện pháp để khiến hắn cứng họng là không thể nào, nếu không phải cuối cùng phóng đại chiêu, đoán chừng việc này vẫn chưa xong.
Bất quá Lục Trường Sinh cũng lưu lại một ít.
Bát Nhã Kinh hắn chỉ nói một nửa, Huyền Tâm cho dù thiên phú có cao, muốn lĩnh hội ra một nửa còn lại, đoán chừng cũng phải mất một đoạn thời gian.
Mà bản thân mình đã có thể coi là sư phụ gã, cho dù Phật môn lại muốn phái gã ra phát dương Phật pháp, cũng không được.
Về tình về lý đều không được.
Nhân quả ở chỗ này, khó mà bỏ được.
Cho nên, truyền Đại Thừa Phật pháp, là có nguyên nhân.
Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay.
Ài, ta quả nhiên là thiếu niên vừa có trí tuệ, vừa có mị lực.
Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lập tức lấy ra đan phương của mình.
Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu.
Đan phương, đã có một trăm tấm.
Tính cả đan phương cho Lý Xuân, là 101 tấm, tạm thời không cần viết thêm.
Đã có thể xuống tay bắt đầu luyện đan.
Mà cùng lúc đó.
Bên trong Đại La Cung.
Một mảnh tường hòa.
"Chúc mừng, chúc mừng, Đại La Thánh Địa có nhân vật như vậy, tương lai sẽ hưng thịnh mười vạn năm nha."
"Thanh Vân đạo hữu, ngươi thật sự thu được một đồ đệ tốt nha."
“Ài, vì sao ta không gặp được người này nhỉ?"
Có người vui có người sầu. Trong đám người, khó chịu nhất chính là Thái thượng trưởng lão của Âm Dương Thánh Địa, lão vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói.
"Ngày đó ta và Thanh Vân đạo hữu cùng nhau nhìn thấy người này, liền cảm thấy bất phàm, chỉ tiếc là tính sai một bước, dẫn đến bị Thanh Vân đạo hữu cướp đi, ài, thật là hối hận a."
Thái thượng trưởng lão Âm Dương Thánh Địa Vương Lương vẻ mặt tràn đầy hối hận nói.
Mà Thanh Vân đạo nhân thì nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui tới nở hoa rồi.
"Thanh Vân đạo hữu, ta có một ý tưởng, không biết nên nói hay không."
Ngay vào lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng, đưa ra một ý kiến.
Trong chốc lát, Thanh Vân đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lão rất muốn nói một câu, đừng nói.
Nhưng suy nghĩ một chút, như vậy hơi mất phong phạm, cho nên chỉ có thể gật đầu nói: "Mời Trần đạo hữu nói."
Người vừa nói chính là phó Thánh chủ Tử Thanh Thánh Địa, cũng xem như là kẻ quyền thế ngập trời.
"Thanh Vân đạo hữu, ta nghĩ thế này, nếu Trường Sinh sư điệt đã ưu tú như thế, vì sao không cho Trường Sinh sư điệt trở thành Đại sư huynh của của cả thiên hạ Đạo môn chúng ta nhỉ?"
Trần Phong mở miệng nói như vậy.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt.
Ngẫm kỹ lại!
Ồ!
Ngươi vừa nói xong, bọn ta đều thấy cái chủ ý này thật đúng là rất tốt nha.
Nếu không, cứ để mặc Đại La Thánh Địa một nhà độc đại..., chơi vậy sao được?
Nếu như Lục Trường Sinh có thể trở thành Đại sư huynh của cả thiên hạ Đạo môn, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể dính chút hào quang sao?
Đồ tốt nha, mọi người phải chia sẻ với nhau, đúng không nào?
"Việc này không thể!"
Thanh Vân đạo nhân bác bỏ ngay lập tức.
Chắc chắn không được, thật vất vả mới có một người kế tục xịn xò như vậy, làm Đạo môn Đại sư huynh gì chứ hả, làm Đại sư huynh Đại La thôi không tốt sao?
Nhưng mà tiếng Thanh Vân đạo nhân vừa mới vang lên.
Ngay lập tức, từng đôi mắt đều trừng qua lão.
"Thanh Vân đạo hữu, ngươi đây là muốn ăn mảnh một mình sao?"
"Lục Trường Sinh là thiên đạo chi tử, chỉ làm Đại La Đại sư huynh thì đã là cái gì? Ta cảm thấy Trần Phong đạo hữu nói không sai, Đạo môn Đại sư huynh mới xứng với thân phận của hắn."
"Đúng, Phật môn còn cho hắn xưng hào Phật Tử chi sư, chúng ta cho hắn cái Đạo môn Đại sư huynh thì đã là gì?"
"Đúng đúng đúng đúng!"
"Nói rất đúng, Thanh Vân đạo hữu, ngày đó ngươi dùng các loại biện pháp lừa gạt chúng ta, làm chúng ta bỏ lỡ khối ngọc bích này. Hiện tại để hắn làm mỗi cái chức Đạo môn Đại sư huynh mà ngươi cũng không đáp ứng, ngươi làm sao mà còn hẹp hòi hơn so với sư phụ ngươi vậy?"
"Hôm nay ta sẽ ngồi lì ở chỗ này, nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ không đi!"
"Đúng, không đi luôn! Ăn sạch cả nhà các ngươi."
"Ăn sạch các ngươi luôn."
Giờ này khắc này, hơn mười vị đại nhân vật nổi danh Trung Châu cứ như là du côn vô lại, đứng ở chỗ này, bức bách Thanh Vân đạo nhân.
Hiện tại, Thanh Vân đạo nhân không khỏi đau răng.
Hít sâu một hơi, rồi lại so sánh thực lực một hồi, Thanh Vân đạo nhân rất lý trí mỉm cười nói: "Chư vị không nên gấp, ta không phải là ý tứ kia, chỉ là muốn nói, nếu cứ để cho ái đồ của ta trở thành Đạo môn Đại sư huynh như vậy, thì đệ tử môn phái các vị có thể phục hay không?"
Thanh Vân đạo nhân nghĩ ra một cái biện pháp để ứng phó bọn họ.
Lục Trường Sinh làm Đại sư huynh của cả thiên hạ Đạo môn không phải là không thể được, nhưng đệ tử môn phái các ngươi có nguyện ý không?
Hử???
Nguyện ý không á???
Ý cười trên mặt Thanh Vân đạo nhân càng dày, đây quả thật là một cái biện pháp tuyệt hảo.
Quả nhiên, lời này vừa ra, đám người trầm mặc.
Hoàn toàn chính xác, bọn họ không có cân nhắc đến môn hạ đệ tử.
Nếu Lục Trường Sinh quả thật trở thành Đạo môn đại sư huynh, chắc chắn sẽ có người không phục nha?
Nhưng rất nhanh, lại có một thanh âm vang lên.
"Ta có lời này, không biết có nên nói hay không."
Thanh Vân đạo nhân rất muốn hô to một câu, "Ngậm miệng đi, lão thất phu". Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, loại lời này, quá mất phong phạm.
"Nói nghe một chút."
"Mau nói đi, còn giấu giấu giếm giếm cái gì."
“Đúng vậy, mau nói đi.”
Đám người hiếu kì.
"Nếu như đã chọn Trường Sinh làm Đạo môn Đại sư huynh, chúng ta có thể để Trường Sinh sư điệt đi khắp Trung Châu một chuyến, bái phỏng tất cả Thánh địa chúng ta. Ta tin tưởng bằng vào khí chất phi phàm của Trường Sinh, nhất định có thể thu phục tất cả những đệ tử kia của các phái chúng ta. Nếu như ai không phục, liền để hắn tỷ thí một chút với Trường Sinh, làm vậy sẽ thuận theo tự nhiên, cũng danh chính ngôn thuận, mọi người thấy thế nào?”
Lão mở miệng, nói như vậy.
Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tỏa sáng.
"Đúng đúng đúng, biện pháp này vô cùng tốt."
"Tốt, rất tốt, phương pháp này rất tốt!"
"Tốt vô cùng, hoàn toàn làm được."
"Được, cứ quyết định vậy đi."
Đám người vui mừng, mà Thanh Vân đạo nhân không khỏi cau mày nói: “Trường Sinh tu vi còn thấp, nếu lỡ thua thì sao?”
Lời này vừa thốt ra, Vương Lương lập tức mở miệng nói.
"Ngươi bớt hồ ngôn loạn ngữ ở đây đi, ta thu được tình báo, Trường Sinh sư điệt chí ít cũng đã là Phân Thần cảnh, thua thế nào được?"
"Ẹc? Chẳng lẽ tình báo ta nhận được có sai lầm? Trường Sinh không phải đã Độ Kiếp rồi sao?"
"Sai rồi, Trường Sinh không phải đã nửa bước thành tiên sao? Tin tức của các ngươi sao lại tụt hậu như vậy?”
Thanh Vân đạo nhân mặt đen sì, đám người này phách lối quá sức nha.
"Tin đồn, đây đều là tin đồn, Trường Sinh hiện tại mới chỉ Luyện Khí cảnh, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi."
Thanh Vân đạo nhân giải thích nói.
Nhưng mà nhận lại chính là nụ cười nhạt và sự khinh bỉ vô tận.
"Thanh Vân, ngươi nghĩ ta khờ sao? Luyện Khí cảnh á? Lại đây, ta không phải có ý gì khác, ngươi tìm lại đây cho ta một tên tu sĩ Luyện Khí cảnh, nếu có thể làm ra được 1% của Trường Sinh, ta liền tặng cho ngươi Âm Dương Thánh Địa."
"Đúng đấy, ngươi nghĩ chúng ta là con nít ba tuổi sao?"
"Nếu Trường Sinh sư điệt chỉ vẻn vẹn là Luyện Khí cảnh, ta liền tự phế tu vi ngay tại đây."
"Ta trực tiếp tự chém một đao."
"Ta viên tịch ngay tại chỗ."
Đám người hoàn toàn không tin Lục Trường Sinh chỉ vẻn vẹn là Luyện Khí cảnh.
Nếu như Lục Trường Sinh ở đây, nhất định sẽ nói một câu, xin hỏi vị sư thúc này, đao là tự ngài cầm, hay là ta chuẩn bị cho ngài.
"Đừng tìm lý do nữa, nói tóm lại, chúng ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu Trường Sinh đến tông môn của ta, mà có thằng nào dám khiêu chiến Trường Sinh, ta liền bẻ giò thằng đó.”
"Không sai, Thanh Vân đạo hữu, chớ tìm lý do nữa, chúng ta sẽ không mắc lừa đâu."
"Một câu thôi, được hay không được?"
Đám người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Thanh Vân đạo nhân.
Thanh Vân đạo nhân hít sâu một hơi.
Lão cố nén lửa giận.
Nếu như không phải là đánh không lại, thì hôm nay đừng ai nghĩ tới chuyện bước ra ngoài.
Nhưng sau khi khôi phục lý trí, ngẫm kỹ lại.
Đạo môn Đại sư huynh, chuyện này đích xác là xưa nay chưa từng có.
"Được rồi, để ta tới hỏi một chút ái đồ của ta, nếu như hắn không nguyện ý, vậy thì quên đi."
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
"Hỏi cái gì mà hỏi, để hắn tới đi, ngươi đừng nghĩ tới chuyện giở trò gì trong đó, các vị, mở thần thức ra đi, miễn cho lão tặc này dùng thần thức truyền âm."
Vương Lương rất bưu hãn, đoán chừng là trong lòng đã kìm nén lâu rồi, dù sao lúc trước chỉ xém một chút là Lục Trường Sinh đã bái nhập môn hạ của lão rồi.
Đáng tiếc.
Bỏ lỡ mất rồi.
Con người nha, chỉ có mất rồi mới biết quý trọng.
Rất nhanh, đám người mở ra thần thức.
Thanh Vân đạo nhân vung tay áo, nhịn không được mắng: "Lòng tiểu nhân!"
Nói xong lời này, lão mở miệng nói: "Người đâu, truyền Trường Sinh đến Đại La Cung."
- --
- --
***
Đại La chủ phong.
Lục Trường Sinh ngồi trong đại điện, không nhịn được khẽ thở dài.
Cuối cùng vẫn là vô cùng gian nan xông qua cửa ải này.
"Quả nhiên, tri thức chính là sức mạnh, học thêm chút gì đó, luôn luôn không sai."
Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng.
Chuyến này hoàn toàn là dựa vào kinh thư để lừa gạt, về phần biện pháp gì đó, nói cho cùng, cũng chỉ là một chút biện luận đơn giản mà thôi.
Huyền Tâm đến Đại La Thánh Địa, nếu chỉ dựa vào biện pháp để khiến hắn cứng họng là không thể nào, nếu không phải cuối cùng phóng đại chiêu, đoán chừng việc này vẫn chưa xong.
Bất quá Lục Trường Sinh cũng lưu lại một ít.
Bát Nhã Kinh hắn chỉ nói một nửa, Huyền Tâm cho dù thiên phú có cao, muốn lĩnh hội ra một nửa còn lại, đoán chừng cũng phải mất một đoạn thời gian.
Mà bản thân mình đã có thể coi là sư phụ gã, cho dù Phật môn lại muốn phái gã ra phát dương Phật pháp, cũng không được.
Về tình về lý đều không được.
Nhân quả ở chỗ này, khó mà bỏ được.
Cho nên, truyền Đại Thừa Phật pháp, là có nguyên nhân.
Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay.
Ài, ta quả nhiên là thiếu niên vừa có trí tuệ, vừa có mị lực.
Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lập tức lấy ra đan phương của mình.
Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu.
Đan phương, đã có một trăm tấm.
Tính cả đan phương cho Lý Xuân, là 101 tấm, tạm thời không cần viết thêm.
Đã có thể xuống tay bắt đầu luyện đan.
Mà cùng lúc đó.
Bên trong Đại La Cung.
Một mảnh tường hòa.
"Chúc mừng, chúc mừng, Đại La Thánh Địa có nhân vật như vậy, tương lai sẽ hưng thịnh mười vạn năm nha."
"Thanh Vân đạo hữu, ngươi thật sự thu được một đồ đệ tốt nha."
“Ài, vì sao ta không gặp được người này nhỉ?"
Có người vui có người sầu. Trong đám người, khó chịu nhất chính là Thái thượng trưởng lão của Âm Dương Thánh Địa, lão vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói.
"Ngày đó ta và Thanh Vân đạo hữu cùng nhau nhìn thấy người này, liền cảm thấy bất phàm, chỉ tiếc là tính sai một bước, dẫn đến bị Thanh Vân đạo hữu cướp đi, ài, thật là hối hận a."
Thái thượng trưởng lão Âm Dương Thánh Địa Vương Lương vẻ mặt tràn đầy hối hận nói.
Mà Thanh Vân đạo nhân thì nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui tới nở hoa rồi.
"Thanh Vân đạo hữu, ta có một ý tưởng, không biết nên nói hay không."
Ngay vào lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng, đưa ra một ý kiến.
Trong chốc lát, Thanh Vân đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lão rất muốn nói một câu, đừng nói.
Nhưng suy nghĩ một chút, như vậy hơi mất phong phạm, cho nên chỉ có thể gật đầu nói: "Mời Trần đạo hữu nói."
Người vừa nói chính là phó Thánh chủ Tử Thanh Thánh Địa, cũng xem như là kẻ quyền thế ngập trời.
"Thanh Vân đạo hữu, ta nghĩ thế này, nếu Trường Sinh sư điệt đã ưu tú như thế, vì sao không cho Trường Sinh sư điệt trở thành Đại sư huynh của của cả thiên hạ Đạo môn chúng ta nhỉ?"
Trần Phong mở miệng nói như vậy.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt.
Ngẫm kỹ lại!
Ồ!
Ngươi vừa nói xong, bọn ta đều thấy cái chủ ý này thật đúng là rất tốt nha.
Nếu không, cứ để mặc Đại La Thánh Địa một nhà độc đại..., chơi vậy sao được?
Nếu như Lục Trường Sinh có thể trở thành Đại sư huynh của cả thiên hạ Đạo môn, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể dính chút hào quang sao?
Đồ tốt nha, mọi người phải chia sẻ với nhau, đúng không nào?
"Việc này không thể!"
Thanh Vân đạo nhân bác bỏ ngay lập tức.
Chắc chắn không được, thật vất vả mới có một người kế tục xịn xò như vậy, làm Đạo môn Đại sư huynh gì chứ hả, làm Đại sư huynh Đại La thôi không tốt sao?
Nhưng mà tiếng Thanh Vân đạo nhân vừa mới vang lên.
Ngay lập tức, từng đôi mắt đều trừng qua lão.
"Thanh Vân đạo hữu, ngươi đây là muốn ăn mảnh một mình sao?"
"Lục Trường Sinh là thiên đạo chi tử, chỉ làm Đại La Đại sư huynh thì đã là cái gì? Ta cảm thấy Trần Phong đạo hữu nói không sai, Đạo môn Đại sư huynh mới xứng với thân phận của hắn."
"Đúng, Phật môn còn cho hắn xưng hào Phật Tử chi sư, chúng ta cho hắn cái Đạo môn Đại sư huynh thì đã là gì?"
"Đúng đúng đúng đúng!"
"Nói rất đúng, Thanh Vân đạo hữu, ngày đó ngươi dùng các loại biện pháp lừa gạt chúng ta, làm chúng ta bỏ lỡ khối ngọc bích này. Hiện tại để hắn làm mỗi cái chức Đạo môn Đại sư huynh mà ngươi cũng không đáp ứng, ngươi làm sao mà còn hẹp hòi hơn so với sư phụ ngươi vậy?"
"Hôm nay ta sẽ ngồi lì ở chỗ này, nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ không đi!"
"Đúng, không đi luôn! Ăn sạch cả nhà các ngươi."
"Ăn sạch các ngươi luôn."
Giờ này khắc này, hơn mười vị đại nhân vật nổi danh Trung Châu cứ như là du côn vô lại, đứng ở chỗ này, bức bách Thanh Vân đạo nhân.
Hiện tại, Thanh Vân đạo nhân không khỏi đau răng.
Hít sâu một hơi, rồi lại so sánh thực lực một hồi, Thanh Vân đạo nhân rất lý trí mỉm cười nói: "Chư vị không nên gấp, ta không phải là ý tứ kia, chỉ là muốn nói, nếu cứ để cho ái đồ của ta trở thành Đạo môn Đại sư huynh như vậy, thì đệ tử môn phái các vị có thể phục hay không?"
Thanh Vân đạo nhân nghĩ ra một cái biện pháp để ứng phó bọn họ.
Lục Trường Sinh làm Đại sư huynh của cả thiên hạ Đạo môn không phải là không thể được, nhưng đệ tử môn phái các ngươi có nguyện ý không?
Hử???
Nguyện ý không á???
Ý cười trên mặt Thanh Vân đạo nhân càng dày, đây quả thật là một cái biện pháp tuyệt hảo.
Quả nhiên, lời này vừa ra, đám người trầm mặc.
Hoàn toàn chính xác, bọn họ không có cân nhắc đến môn hạ đệ tử.
Nếu Lục Trường Sinh quả thật trở thành Đạo môn đại sư huynh, chắc chắn sẽ có người không phục nha?
Nhưng rất nhanh, lại có một thanh âm vang lên.
"Ta có lời này, không biết có nên nói hay không."
Thanh Vân đạo nhân rất muốn hô to một câu, "Ngậm miệng đi, lão thất phu". Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, loại lời này, quá mất phong phạm.
"Nói nghe một chút."
"Mau nói đi, còn giấu giấu giếm giếm cái gì."
“Đúng vậy, mau nói đi.”
Đám người hiếu kì.
"Nếu như đã chọn Trường Sinh làm Đạo môn Đại sư huynh, chúng ta có thể để Trường Sinh sư điệt đi khắp Trung Châu một chuyến, bái phỏng tất cả Thánh địa chúng ta. Ta tin tưởng bằng vào khí chất phi phàm của Trường Sinh, nhất định có thể thu phục tất cả những đệ tử kia của các phái chúng ta. Nếu như ai không phục, liền để hắn tỷ thí một chút với Trường Sinh, làm vậy sẽ thuận theo tự nhiên, cũng danh chính ngôn thuận, mọi người thấy thế nào?”
Lão mở miệng, nói như vậy.
Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tỏa sáng.
"Đúng đúng đúng, biện pháp này vô cùng tốt."
"Tốt, rất tốt, phương pháp này rất tốt!"
"Tốt vô cùng, hoàn toàn làm được."
"Được, cứ quyết định vậy đi."
Đám người vui mừng, mà Thanh Vân đạo nhân không khỏi cau mày nói: “Trường Sinh tu vi còn thấp, nếu lỡ thua thì sao?”
Lời này vừa thốt ra, Vương Lương lập tức mở miệng nói.
"Ngươi bớt hồ ngôn loạn ngữ ở đây đi, ta thu được tình báo, Trường Sinh sư điệt chí ít cũng đã là Phân Thần cảnh, thua thế nào được?"
"Ẹc? Chẳng lẽ tình báo ta nhận được có sai lầm? Trường Sinh không phải đã Độ Kiếp rồi sao?"
"Sai rồi, Trường Sinh không phải đã nửa bước thành tiên sao? Tin tức của các ngươi sao lại tụt hậu như vậy?”
Thanh Vân đạo nhân mặt đen sì, đám người này phách lối quá sức nha.
"Tin đồn, đây đều là tin đồn, Trường Sinh hiện tại mới chỉ Luyện Khí cảnh, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi."
Thanh Vân đạo nhân giải thích nói.
Nhưng mà nhận lại chính là nụ cười nhạt và sự khinh bỉ vô tận.
"Thanh Vân, ngươi nghĩ ta khờ sao? Luyện Khí cảnh á? Lại đây, ta không phải có ý gì khác, ngươi tìm lại đây cho ta một tên tu sĩ Luyện Khí cảnh, nếu có thể làm ra được 1% của Trường Sinh, ta liền tặng cho ngươi Âm Dương Thánh Địa."
"Đúng đấy, ngươi nghĩ chúng ta là con nít ba tuổi sao?"
"Nếu Trường Sinh sư điệt chỉ vẻn vẹn là Luyện Khí cảnh, ta liền tự phế tu vi ngay tại đây."
"Ta trực tiếp tự chém một đao."
"Ta viên tịch ngay tại chỗ."
Đám người hoàn toàn không tin Lục Trường Sinh chỉ vẻn vẹn là Luyện Khí cảnh.
Nếu như Lục Trường Sinh ở đây, nhất định sẽ nói một câu, xin hỏi vị sư thúc này, đao là tự ngài cầm, hay là ta chuẩn bị cho ngài.
"Đừng tìm lý do nữa, nói tóm lại, chúng ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu Trường Sinh đến tông môn của ta, mà có thằng nào dám khiêu chiến Trường Sinh, ta liền bẻ giò thằng đó.”
"Không sai, Thanh Vân đạo hữu, chớ tìm lý do nữa, chúng ta sẽ không mắc lừa đâu."
"Một câu thôi, được hay không được?"
Đám người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Thanh Vân đạo nhân.
Thanh Vân đạo nhân hít sâu một hơi.
Lão cố nén lửa giận.
Nếu như không phải là đánh không lại, thì hôm nay đừng ai nghĩ tới chuyện bước ra ngoài.
Nhưng sau khi khôi phục lý trí, ngẫm kỹ lại.
Đạo môn Đại sư huynh, chuyện này đích xác là xưa nay chưa từng có.
"Được rồi, để ta tới hỏi một chút ái đồ của ta, nếu như hắn không nguyện ý, vậy thì quên đi."
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
"Hỏi cái gì mà hỏi, để hắn tới đi, ngươi đừng nghĩ tới chuyện giở trò gì trong đó, các vị, mở thần thức ra đi, miễn cho lão tặc này dùng thần thức truyền âm."
Vương Lương rất bưu hãn, đoán chừng là trong lòng đã kìm nén lâu rồi, dù sao lúc trước chỉ xém một chút là Lục Trường Sinh đã bái nhập môn hạ của lão rồi.
Đáng tiếc.
Bỏ lỡ mất rồi.
Con người nha, chỉ có mất rồi mới biết quý trọng.
Rất nhanh, đám người mở ra thần thức.
Thanh Vân đạo nhân vung tay áo, nhịn không được mắng: "Lòng tiểu nhân!"
Nói xong lời này, lão mở miệng nói: "Người đâu, truyền Trường Sinh đến Đại La Cung."
- --
- --
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên