Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 11: Làm người phải thành thật
Dịch: mafia777
***
"Trường Sinh!"
"Trường Sinh!"
Thanh âm của Thanh Vân đạo nhân vang lên ở Hồng Phong.
Trong phòng, Lục Trường Sinh đem một tấm đan phương cất kỹ, khi nghe được thanh âm sư phụ, không khỏi đưa mắt nhìn lại.
Ngoài cửa, Thanh Vân đạo nhân nhìn về phía Lục Trường Sinh.
Thấy ánh nắng chiều buông xuống, rọi lên người Lục Trường Sinh, làm xuất hiện một loại cảm giác tuấn tú không nói nên lời, cũng có một loại tiên khí hấp dẫn không thôi.
Không thể không nói, Thanh Vân đạo nhân đã cảm thấy nhân sinh của mình không còn gì đáng tiếc.
Nửa đời trước có một vị sư phụ tốt, dốc lòng dạy bảo mình, hơn nữa còn truyền chức chưởng môn cho mình, khi tuổi già vậy mà còn có thể thu được một đồ đệ làm mình nở mày nở mặt như vậy.
Có đôi khi Thanh Vân đạo nhân cũng hoài nghi, mình có phải là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết.
"Sư phụ, có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"
Lục Trường Sinh nói chuyện thong thả, nhưng sự thong thả này, lại đem cái loại tiên khí kia phát huy vô cùng tinh tế.
"Trường Sinh, con không nên gạt vi sư, con rốt cuộc là cảnh giới gì?"
Thanh Vân đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi cảnh giới của Lục Trường Sinh.
"Luyện Khí nha, sư phụ, ngài cũng không nhìn thấu cảnh giới của con sao?"
Lục Trường Sinh có chút sửng sốt.
Lưu Thanh Phong nhìn không thấu cảnh giới của mình, hẳn là vì cảnh giới quá thấp, còn vị sư phụ này của mình, nghe nói đã độ kiếp rồi, làm sao có thể còn nhìn không thấu cảnh giới của mình?
"Trường Sinh, làm người cần phải khiêm tốn, sư phụ hiểu, nhưng con như vậy không khỏi khiêm tốn quá mức rồi? Đừng lừa gạt sư phụ nữa, con rốt cuộc là cảnh giới gì? Hợp Thể? Hay là Phân Thần? Chẳng lẽ con thật sự đã độ kiếp?"
Thanh Vân đạo nhân tràn đầy nghi hoặc hỏi.
Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Sinh, lão đã cảm thấy, Lục Trường Sinh tuyệt đối không phải là phàm nhân, sự thật cũng chứng minh Lục Trường Sinh thật sự bất phàm.
Giơ tay nhấc chân liền gây nên thiên địa dị tượng, loại người này có thể là phàm nhân sao? Loại người này còn là người bình thường sao?
Hôm qua lão tới, Lục Trường Sinh nói mất ba năm mới tới Luyện Khí, ngay từ đầu Thanh Vân đạo nhân chỉ cảm thấy là vấn đề về công pháp, nhưng theo việc toàn bộ Đại La Thánh Địa đều đang đồn đại cảnh giới Lục Trường Sinh vô cùng cao thâm mạt trắc.
Thanh Vân đạo nhân lúc này mới ý thức được.
Mình có khả năng đã bị Lục Trường Sinh lừa.
"Độ kiếp?"
Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh có chút ngẩn người, mình thật sự chỉ là Luyện Khí cảnh mà, độ kiếp có quan hệ cái chim gì với mình?
Nếu nhất quyết phải bàn quan hệ, thì hẳn là cường giả Độ Kiếp hắt xì một cái mình liền bốc hơi đi?
"Ai nói vậy?"
Lục Trường Sinh không khỏi hiếu kì, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra là ai.
Lưu Thanh Phong!
Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh có chút không biết nên nói cái gì.
Mình rõ ràng nói là Nguyên Anh mà, làm sao lan truyền thành Độ Kiếp rồi?
Quả nhiên, lời đồn mạnh như hổ a.
"Sư phụ, con thật sự chỉ là Luyện Khí, lừa ngài làm gì, không tin ngài cứ kiểm tra thân thể con."
Lục Trường Sinh thật sự không biết nên nói cái gì.
Nếu như là ngoại nhân, hắn khẳng định sẽ hù dọa một phen, nhưng sư phụ thì hắn không cần lừa gạt nha, vạn nhất sư phụ tin thật, phái mình đi rèn luyện, vậy chẳng phải là xong đời?
"Ta không tin!"
Thanh Vân đạo nhân lắc đầu, sau đó thở dài nói: "Uhm, ta hiểu mà, Trường Sinh, ta hiểu mà."
Cái gì?
Ông hiểu cái gì?
Ta còn không rõ thì ông hiểu cái gì?
Bắt đầu tự tưởng tượng à?
A a a a a!
Lục Trường Sinh cảm giác sự tình có điểm không ổn, vội vàng nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân, khi sắp muốn giải thích, thì lập tức bị sư phụ ngắt lời.
"Tính tình con ổn trọng, nhưng thiên phú lại dị bẩm, bái nhập vào Đại La Thánh Địa mới ba năm, đã đột phá tới cảnh giới thường nhân không thể tưởng tượng, mặc dù vi sư không biết con đang ở cảnh giới gì, nhưng vi sư minh bạch."
"Con không muốn quá mức huênh hoang, đồng thời cũng không muốn đả kích lòng tin của đệ tử cùng lứa, nhất là con phải gánh vác chức vị Đại sư huynh này nữa, cho nên con càng không muốn khoa trương, rất tốt, rất không tệ, Trường Sinh, con đã đến cảnh giới Thượng Thiện Nhược Thủy rồi đó."
"Hổ thẹn hổ thẹn, kẻ làm sư phụ như ta, tu luyện 1800 năm cũng không thể đạt tới tâm cảnh Thượng Thiện Nhược Thủy. Vậy mà con chỉ dùng thời gian ba năm, thì đã đạt tới tâm cảnh này, không tầm thường, thật không tầm thường, sư phụ hổ thẹn a."
Thanh Vân đạo nhân tự lẩm bẩm một mình.
Làm Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc cảm thán với năng lực tưởng tượng của vị sư phụ này.
"Sư phụ, con..."
Lục Trường Sinh còn muốn giải thích vài câu.
Nhưng Thanh Vân đạo nhân lần nữa ngắt lời hắn.
"Ta hiểu mà, Trường Sinh, con làm vậy là đúng, vi sư cũng ủng hộ con, thế giới tu tiên này vô cùng hung hiểm, không nói cho người khác biết cảnh giới, để cho địch nhân từ đầu đến cuối đều khinh thị mình, đây là một cách làm tuyệt hảo, con ưu tú như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều người hâm mộ ghen ghét con, vi sư cũng sẽ giúp con giấu chuyện này, như vậy đi, đợi chút nữa vi sư sẽ thông báo cho những vị sư thúc sư bá kia của con, rằng con bất quá mới là Nguyên Anh thôi."
"Thế nhưng có một chuyện, có thể cần con hỗ trợ."
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
Nguyên Anh thôi?
Lục Trường Sinh thật sự không biết nên nói cái gì, mình mà là Nguyên Anh cảnh, thì còn sợ hãi rụt rè trốn trong tông môn làm gì?
Đã sớm ra ngoài khoe khoang.
Rốt cuộc đây là kịch bản gì vậy.
Vì sao mình nói thật mà không ai tin?
Lục Trường Sinh trầm mặc không nói gì, hắn thật sự á khẩu không trả lời được, mà trong mắt Thanh Vân đạo nhân, đây chính là ngầm thừa nhận.
Nghĩ tới đây, Thanh Vân đạo nhân tiếp tục mở miệng nói.
"Những vị sư thúc sư bá kia của con, đều muốn an bài hậu nhân đi theo bên cạnh con, mặc dù vi sư có ngăn trở, nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình như lửa, lại thêm tôn chỉ của Đại La ta chính là đoàn kết đồng lòng, cho nên vi sư nghĩ một hồi, liền quyết định để bọn chúng đi theo bên cạnh con, như vậy con sẽ có một ít nhân thủ để dùng, miễn cho chuyện gì cũng phải tự mình đi làm, sẽ không mất mặt địa vị Đại sư huynh, con cảm thấy thế nào?"
Thanh Vân đạo nhân nói như vậy.
Còn Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu nói: "Cái này không được!"
Khẳng định không được nha, với chút tu vi cùi bắp của mình, nếu có người khác kè kè bên cạnh, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
Nhưng mà Lục Trường Sinh vừa trả lời xong.
Thanh Vân đạo nhân liền cau mày nói: "Trường Sinh, không phải vi sư hù dọa con, nếu như con không đáp ứng, bọn họ có khả năng sẽ từ Đại La Tiên Cung ập thẳng đến ngọn Hồng phong này đó, vi sư tính tình ôn hòa, nhưng những sư thúc sư bá kia, kẻ sau hung tàn hơn kẻ trước, khó đảm bảo sẽ không làm gì với con..."
Thanh âm vang lên xong.
Lục Trường Sinh đã tựa như mơ hồ nhìn thấy một đám sư thúc sư bá đỏ mắt ập tới Hồng phong.
Lúc này, Lục Trường Sinh nuốt vào một ngụm nước bọt.
"Nhưng con cũng không biết dạy bọn họ cái gì nha?"
Lục Trường Sinh thật sự không biết dạy bọn họ cái gì, bảng cửu chương được hay không? Vi phân và tích phân có chút khó, nhiều nhất là dạy bọn họ phương trình bất đẳng thức.
"Không cần cố gắng dạy cái gì cả, bọn chúng chỉ đơn giản là muốn đi theo bên cạnh con, lây nhiễm một chút tiên khí, đến lúc đó con cứ tùy tiện phân phó là được."
"Đúng rồi, hậu nhân của hai vị sư thúc đường chủ Trận Pháp Đường và Đạo Đức Đường, con nhớ phải "quan tâm" nhiều hơn, lúc còn trẻ, sư phụ con đã bị hai vị sư thúc kia hại thảm nhiều lần, con chớ có đau lòng, cứ để bọn chúng ăn chút đau khổ, hiểu chưa, đồ nhi."
Thanh Vân đạo nhân một mặt chân thành nói.
Nhìn qua mười phần xấu bụng.
Lục Trường Sinh thật sự không nghĩ tới, vị sư phụ này của mình vậy mà ghi thù như thế, cái này phải ghi chú lại, về sau nếu không cẩn thận đắc tội vị sư phụ này, thì phải cẩn thận một chút.
"Tốt, vi sư không ở lại đây thêm nữa, ngày mai đợi buổi lễ kết thúc xong, vi sư sẽ mang những người đó an trí tại chủ phong, con nhớ chuẩn bị cẩn thận, đại điển ngày mai vi sư đã giúp con chuẩn bị xong đạo văn, con cứ dựa vào đó mà đọc là được."
Thanh Vân đạo nhân khẽ cười nói.
Sau đó quay người rời đi, cứ như vậy biến mất ở ngoài cửa.
Đợi Thanh Vân đạo nhân đi rồi.
Lục Trường Sinh không khỏi toát ra thần sắc bi phẫn.
Quả nhiên, cổ nhân không có lừa ta.
Làm người phải thành thật a.
***
"Trường Sinh!"
"Trường Sinh!"
Thanh âm của Thanh Vân đạo nhân vang lên ở Hồng Phong.
Trong phòng, Lục Trường Sinh đem một tấm đan phương cất kỹ, khi nghe được thanh âm sư phụ, không khỏi đưa mắt nhìn lại.
Ngoài cửa, Thanh Vân đạo nhân nhìn về phía Lục Trường Sinh.
Thấy ánh nắng chiều buông xuống, rọi lên người Lục Trường Sinh, làm xuất hiện một loại cảm giác tuấn tú không nói nên lời, cũng có một loại tiên khí hấp dẫn không thôi.
Không thể không nói, Thanh Vân đạo nhân đã cảm thấy nhân sinh của mình không còn gì đáng tiếc.
Nửa đời trước có một vị sư phụ tốt, dốc lòng dạy bảo mình, hơn nữa còn truyền chức chưởng môn cho mình, khi tuổi già vậy mà còn có thể thu được một đồ đệ làm mình nở mày nở mặt như vậy.
Có đôi khi Thanh Vân đạo nhân cũng hoài nghi, mình có phải là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết.
"Sư phụ, có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"
Lục Trường Sinh nói chuyện thong thả, nhưng sự thong thả này, lại đem cái loại tiên khí kia phát huy vô cùng tinh tế.
"Trường Sinh, con không nên gạt vi sư, con rốt cuộc là cảnh giới gì?"
Thanh Vân đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi cảnh giới của Lục Trường Sinh.
"Luyện Khí nha, sư phụ, ngài cũng không nhìn thấu cảnh giới của con sao?"
Lục Trường Sinh có chút sửng sốt.
Lưu Thanh Phong nhìn không thấu cảnh giới của mình, hẳn là vì cảnh giới quá thấp, còn vị sư phụ này của mình, nghe nói đã độ kiếp rồi, làm sao có thể còn nhìn không thấu cảnh giới của mình?
"Trường Sinh, làm người cần phải khiêm tốn, sư phụ hiểu, nhưng con như vậy không khỏi khiêm tốn quá mức rồi? Đừng lừa gạt sư phụ nữa, con rốt cuộc là cảnh giới gì? Hợp Thể? Hay là Phân Thần? Chẳng lẽ con thật sự đã độ kiếp?"
Thanh Vân đạo nhân tràn đầy nghi hoặc hỏi.
Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Sinh, lão đã cảm thấy, Lục Trường Sinh tuyệt đối không phải là phàm nhân, sự thật cũng chứng minh Lục Trường Sinh thật sự bất phàm.
Giơ tay nhấc chân liền gây nên thiên địa dị tượng, loại người này có thể là phàm nhân sao? Loại người này còn là người bình thường sao?
Hôm qua lão tới, Lục Trường Sinh nói mất ba năm mới tới Luyện Khí, ngay từ đầu Thanh Vân đạo nhân chỉ cảm thấy là vấn đề về công pháp, nhưng theo việc toàn bộ Đại La Thánh Địa đều đang đồn đại cảnh giới Lục Trường Sinh vô cùng cao thâm mạt trắc.
Thanh Vân đạo nhân lúc này mới ý thức được.
Mình có khả năng đã bị Lục Trường Sinh lừa.
"Độ kiếp?"
Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh có chút ngẩn người, mình thật sự chỉ là Luyện Khí cảnh mà, độ kiếp có quan hệ cái chim gì với mình?
Nếu nhất quyết phải bàn quan hệ, thì hẳn là cường giả Độ Kiếp hắt xì một cái mình liền bốc hơi đi?
"Ai nói vậy?"
Lục Trường Sinh không khỏi hiếu kì, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra là ai.
Lưu Thanh Phong!
Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh có chút không biết nên nói cái gì.
Mình rõ ràng nói là Nguyên Anh mà, làm sao lan truyền thành Độ Kiếp rồi?
Quả nhiên, lời đồn mạnh như hổ a.
"Sư phụ, con thật sự chỉ là Luyện Khí, lừa ngài làm gì, không tin ngài cứ kiểm tra thân thể con."
Lục Trường Sinh thật sự không biết nên nói cái gì.
Nếu như là ngoại nhân, hắn khẳng định sẽ hù dọa một phen, nhưng sư phụ thì hắn không cần lừa gạt nha, vạn nhất sư phụ tin thật, phái mình đi rèn luyện, vậy chẳng phải là xong đời?
"Ta không tin!"
Thanh Vân đạo nhân lắc đầu, sau đó thở dài nói: "Uhm, ta hiểu mà, Trường Sinh, ta hiểu mà."
Cái gì?
Ông hiểu cái gì?
Ta còn không rõ thì ông hiểu cái gì?
Bắt đầu tự tưởng tượng à?
A a a a a!
Lục Trường Sinh cảm giác sự tình có điểm không ổn, vội vàng nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân, khi sắp muốn giải thích, thì lập tức bị sư phụ ngắt lời.
"Tính tình con ổn trọng, nhưng thiên phú lại dị bẩm, bái nhập vào Đại La Thánh Địa mới ba năm, đã đột phá tới cảnh giới thường nhân không thể tưởng tượng, mặc dù vi sư không biết con đang ở cảnh giới gì, nhưng vi sư minh bạch."
"Con không muốn quá mức huênh hoang, đồng thời cũng không muốn đả kích lòng tin của đệ tử cùng lứa, nhất là con phải gánh vác chức vị Đại sư huynh này nữa, cho nên con càng không muốn khoa trương, rất tốt, rất không tệ, Trường Sinh, con đã đến cảnh giới Thượng Thiện Nhược Thủy rồi đó."
"Hổ thẹn hổ thẹn, kẻ làm sư phụ như ta, tu luyện 1800 năm cũng không thể đạt tới tâm cảnh Thượng Thiện Nhược Thủy. Vậy mà con chỉ dùng thời gian ba năm, thì đã đạt tới tâm cảnh này, không tầm thường, thật không tầm thường, sư phụ hổ thẹn a."
Thanh Vân đạo nhân tự lẩm bẩm một mình.
Làm Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc cảm thán với năng lực tưởng tượng của vị sư phụ này.
"Sư phụ, con..."
Lục Trường Sinh còn muốn giải thích vài câu.
Nhưng Thanh Vân đạo nhân lần nữa ngắt lời hắn.
"Ta hiểu mà, Trường Sinh, con làm vậy là đúng, vi sư cũng ủng hộ con, thế giới tu tiên này vô cùng hung hiểm, không nói cho người khác biết cảnh giới, để cho địch nhân từ đầu đến cuối đều khinh thị mình, đây là một cách làm tuyệt hảo, con ưu tú như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều người hâm mộ ghen ghét con, vi sư cũng sẽ giúp con giấu chuyện này, như vậy đi, đợi chút nữa vi sư sẽ thông báo cho những vị sư thúc sư bá kia của con, rằng con bất quá mới là Nguyên Anh thôi."
"Thế nhưng có một chuyện, có thể cần con hỗ trợ."
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
Nguyên Anh thôi?
Lục Trường Sinh thật sự không biết nên nói cái gì, mình mà là Nguyên Anh cảnh, thì còn sợ hãi rụt rè trốn trong tông môn làm gì?
Đã sớm ra ngoài khoe khoang.
Rốt cuộc đây là kịch bản gì vậy.
Vì sao mình nói thật mà không ai tin?
Lục Trường Sinh trầm mặc không nói gì, hắn thật sự á khẩu không trả lời được, mà trong mắt Thanh Vân đạo nhân, đây chính là ngầm thừa nhận.
Nghĩ tới đây, Thanh Vân đạo nhân tiếp tục mở miệng nói.
"Những vị sư thúc sư bá kia của con, đều muốn an bài hậu nhân đi theo bên cạnh con, mặc dù vi sư có ngăn trở, nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình như lửa, lại thêm tôn chỉ của Đại La ta chính là đoàn kết đồng lòng, cho nên vi sư nghĩ một hồi, liền quyết định để bọn chúng đi theo bên cạnh con, như vậy con sẽ có một ít nhân thủ để dùng, miễn cho chuyện gì cũng phải tự mình đi làm, sẽ không mất mặt địa vị Đại sư huynh, con cảm thấy thế nào?"
Thanh Vân đạo nhân nói như vậy.
Còn Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu nói: "Cái này không được!"
Khẳng định không được nha, với chút tu vi cùi bắp của mình, nếu có người khác kè kè bên cạnh, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
Nhưng mà Lục Trường Sinh vừa trả lời xong.
Thanh Vân đạo nhân liền cau mày nói: "Trường Sinh, không phải vi sư hù dọa con, nếu như con không đáp ứng, bọn họ có khả năng sẽ từ Đại La Tiên Cung ập thẳng đến ngọn Hồng phong này đó, vi sư tính tình ôn hòa, nhưng những sư thúc sư bá kia, kẻ sau hung tàn hơn kẻ trước, khó đảm bảo sẽ không làm gì với con..."
Thanh âm vang lên xong.
Lục Trường Sinh đã tựa như mơ hồ nhìn thấy một đám sư thúc sư bá đỏ mắt ập tới Hồng phong.
Lúc này, Lục Trường Sinh nuốt vào một ngụm nước bọt.
"Nhưng con cũng không biết dạy bọn họ cái gì nha?"
Lục Trường Sinh thật sự không biết dạy bọn họ cái gì, bảng cửu chương được hay không? Vi phân và tích phân có chút khó, nhiều nhất là dạy bọn họ phương trình bất đẳng thức.
"Không cần cố gắng dạy cái gì cả, bọn chúng chỉ đơn giản là muốn đi theo bên cạnh con, lây nhiễm một chút tiên khí, đến lúc đó con cứ tùy tiện phân phó là được."
"Đúng rồi, hậu nhân của hai vị sư thúc đường chủ Trận Pháp Đường và Đạo Đức Đường, con nhớ phải "quan tâm" nhiều hơn, lúc còn trẻ, sư phụ con đã bị hai vị sư thúc kia hại thảm nhiều lần, con chớ có đau lòng, cứ để bọn chúng ăn chút đau khổ, hiểu chưa, đồ nhi."
Thanh Vân đạo nhân một mặt chân thành nói.
Nhìn qua mười phần xấu bụng.
Lục Trường Sinh thật sự không nghĩ tới, vị sư phụ này của mình vậy mà ghi thù như thế, cái này phải ghi chú lại, về sau nếu không cẩn thận đắc tội vị sư phụ này, thì phải cẩn thận một chút.
"Tốt, vi sư không ở lại đây thêm nữa, ngày mai đợi buổi lễ kết thúc xong, vi sư sẽ mang những người đó an trí tại chủ phong, con nhớ chuẩn bị cẩn thận, đại điển ngày mai vi sư đã giúp con chuẩn bị xong đạo văn, con cứ dựa vào đó mà đọc là được."
Thanh Vân đạo nhân khẽ cười nói.
Sau đó quay người rời đi, cứ như vậy biến mất ở ngoài cửa.
Đợi Thanh Vân đạo nhân đi rồi.
Lục Trường Sinh không khỏi toát ra thần sắc bi phẫn.
Quả nhiên, cổ nhân không có lừa ta.
Làm người phải thành thật a.
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên