Khống Chế Thành Nghiện
Chương 16: Lên gối
Trong phòng ngủ rèm cửa sổ kéo kín, ánh sáng yếu ớt mờ tối, trên giường ngủ siêu lớn nhô lên một ụ giữa đống mền gối trắng tinh.Người nằm phía dưới hoàn toàn bị phủ kín, không lộ ra dù là một sợi tóc.
Mùi i-ốt thoảng trong không khí, Trương Tiểu Huy đẩy gọng mắt kính trên sóng mũi, mắt cô đảo qua giỏ rác bên giường thấy được bông gòn y tế và khăn giấy dính máu.
Hai thứ đồ này hết sức bình thường, ở gần nhau cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng khi xuất hiện trong căn phòng ngày khiến trong lòng Trương Tiểu Huy cả kinh.
Anh cô nói muốn Đường Y Y nhớ lâu một chút, nhớ đến lời anh ấy thốt ra da đầu cô liền run lên.
Khựng lại một chút, Trương Tiểu Huy mở công tắc đèn, bước gần lại giường – “Chị Y Y.”
Không có tiếng trả lời.
“Trong lòng anh của em, chị không giống những người khác, chị Y Y, thật ra anh của em đối với chị…”
Mền đột nhiên bị vén lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Đường Y Y lộ ra dưới ánh đèn, cô lạnh giọng cắt đứt lời của Trương Tiểu Huy – “Đủ rồi!”
Trương Tiểu Huy kinh ngạc nhìn biểu tình phản cảm trên mặt Đường Y Y.
Cô nghe nói tình trạng của Đường Y Y, thay đổi toàn bộ nhân sinh quan, nhưng cô chưa biết cụ thể như thế nào, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương vô cùng bài xích anh trai mình.
Chán ghét cực độ.
Bầu không khí nhất thời lúng túng.
“Em là Trương Tiểu Huy, là em gái Tần Chính.”
Âm thanh truyền đến tai vô cùng ấm áp, Đường Y Y nhắc mí mắt lên nhìn người con gái xa lạ trước mặt.
Gương mặt khéo léo, cằm dịu dàng, mặt mày ôn nhu, cho người khác cảm giác thân thiết không lạnh lùng giống như Tần Chính.
Cảm xúc công kích trong lòng Đường Y Y giảm xuống, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng một chút, cô nhếch miệng, cười mỉa mai.
Cô gái này cũng như những người khác, nghĩ cô chính là người con gái kia.
“Tôi không phải cô ấy.”
Trương Tiểu Huy nhíu mày – “Vì sao chị nghĩ vậy?”
Đường Y Y nghiêm nghị nói – “Tôi có phải cô ấy hay không chẳng lẽ chính bản thân mình lại không biết?”
Trầm ngâm trong chớp mắt, Trương Tiểu Huy nói một cách sâu xa – “Đôi khi có những chuyện không giống như bề ngoài chúng ta nhìn thấy.”
Bầu không khí một lần nữa cứng ngắc.
Trương Tiểu Huy quan sát Đường Y Y, từ gương mặt cô không nhìn ra điều gì khác thường, không biết tình huống cô tốt xấu ra sao.
“Cô…có thể cho tôi biết một chút về người con gái kia không?”
Trương Tiểu Huy ngẩn người khi nghe câu hỏi thốt ra từng miệng Đường Y Y, cô trả lời lại càng làm Đường Y Y cảm thấy ngoài ý muốn – “Em cũng không biết gì nhiều.”
Năm cô được đón tới Manhattan thì Đường Y Y đã ở bên cạnh cô, còn những chuyện trước kia ra sao thì cô không rõ ràng.
Cô cũng tò mò chuyện xảy ra, nhưng không thăm dò được.
Trương Tiểu Huy bước ra ngoài, lúc bước vào cầm theo di động, trượt mở ra một tấm hình đưa cho Đường Y Y xem.
“Tấm này là chụp chung lúc em kết hôn.”
Trong hình, Tần Chính mặt một bộ vest đen, một cánh tay ôm một cô gái mặt váy trắng dài, anh hơi cuối đầu môi kề sát bên tai cô ấy, giống như đang nói điều gì vào tai cô, trên bàn tay của cô gái có một cánh hoa hồng đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh.
Chị Y Y không phải là người thích nói nhiều và tham gia vào những nơi náo nhiệt, chị ấy rất lợi hại, biết rất nhiều ngôn ngữ, có khả năng gặp qua là không quên, khả năng nấu nướng tương đương đầu bếp bậc thầy, là người chú trọng nguyên tắc, khả năng làm việc siêu cường, đầu óc tỉnh táo, em chưa khi nào gặp chị ấy hoảng loạn, trong cuộc sống của chị ấy … anh của em là trung tâm.”
“Sau hai giờ chiều, chị ấy thường pha cho anh của em một bình trà, rồi ngồi cạnh anh em xem tạp chí, khi anh của em cần ý kiến của chị ấy, chị ấy có cầu tất ứng, phân tích thấu triệt…”
Nghe xong lời miêu tả của Trương Tiểu Huy, Đường Y Y cảm thấy may mắn, nụ cười thoáng lướt qua.
Cô và cô gái có tên Đường Y Y chính là hai người khác nhau.
May mắn là mặt nào cô cũng kém hơn cô ấy.
“Tôi nghe nói cô ấy phản bội Tần Chính.”
Trong lời Đường Y Y thốt ra đầy vẻ châm chọc, nếu sống bên nhau tốt đẹp, thì tại sao lại ra nông nổi như hôm nay.
Trương Tiểu Huy khẽ thở dài, không phản bác được gì.
Cô không có cách nào thay anh cô nói rõ chuyện này được, vì anh cô đối xử với chị Y Y không bình thường và anh ấy còn xem là đương nhiên.
“Không nói được gì?” Đường Y Y nhắm mắt lại – “Trương tiểu thư, qua lời cô kể tôi và cô ấy không có bất kỳ mối liên quan nào.”
Ấn đường Trương Tiểu Huy nhăn lại, bản thân Đường Y Y bài xích anh cô, nội tâm cô ấy cự tuyệt cùng anh cô có bất kỳ mối liên hệ nào, giống như…thôi miên bản thân.
Trương Tiểu Huy có chút hiểu được suy nghĩ này của cô ấy, thí dụ như cô muốn rời bỏ một vật gì đó, không muốn tiếp xúc, dưới áp lực tâm lý bản thân cô sinh ra bản năng khi nghĩ tới vật kia liền chán ghét không chịu nổi.
Không biết việc này có liên quan đến việc chị Y Y mất đi trí nhớ không?!
“Cô đã cảm thấy một số chuyện quái dị không hiểu nổi?”
Đường Y Y không trả lời, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Quả thật Trương Tiểu Huy nói đúng, cô không hiểu sao chuỗi ký tự kia lại hiện lên trong não mình.
Giống như đó chính là bản năng.
Sau khi chuyện xảy ra liền biến mất không tìm thấy một chút dấu vết ký ức nào.
Còn cặp văn kiện có tên sinh nhật của cô cuối cùng là chứa gì bên trong…
Cảm giác căm hận lại trào lên trong lòng cô, tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng quấy nhiễu suy nghĩ muốn đào sâu của Đường Y Y
“Trên đời tuyệt đối không có hai người hoàn toàn giống nhau, cho dù là sinh đôi, lớn lên lại giống nhau thì cũng không thể giống nhau như đúc.”
Nói xong, Trương Tiểu Huy lẳng lặng nhìn Đường Y Y, cố gắng quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt cô nhưng không có thu hoạch gì.
Thật lâu sau, mặt Đường Y Y không chút thay đổi nói – “Cô có thấy là hết sức buồn cười không?”
Nghe như vậy, đuôi lông mày Trương Tiểu Huy nhẹ nhảy lên – “Em không biết.”
Động tác đó giống Tần Chính vô cùng, một chút hảo cảm Đường Y Y dành cho cô lập tức biến mất phân nữa.
“Cô ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Trương Tiểu Huy do dự – “Có cần em xem vết thương cho chị không?”
Thủ đoạn của anh cô hoàn toàn không giống vẻ nho nhã cao quý bên ngoài của anh ấy, cô đã sớm biết điều này.
Đặc biệt là khi anh ấy bị chọc giận.
Thân thể Đường Y Y cứng ngắc, lãnh đạm trả lời – “Không cần.”
Hai người không quen biết nhau.
Cô chán ghét Tần Chính và những người có liên quan với anh ta.
Chuyện phát sinh trong phòng tắm khảm vào não cô bằng một tốc độ đáng sợ cho đến khi dung nạp vào ký ức của cô, khắp cơ thể của cô đều là kiệt tác của người đàn ông kia, vừa sâu vừa đậm còn thấm ra tơ máu.
Mỗi nơi người đàn ông kia chạm vào đều trở nên mẫn cảm, cảm giác đó thật xa lạ.
Đó là loại cảm giác không cách nào hình dung được, nó làm cô thống khổ, thống khổ đến không khống chế được bản thân.
Nhưng người đàn ông kia lại không nhanh không chậm, có vài phần không đếm xỉa đến, vẫn động chạm trên người cô để cảm giác đó ập đến cho đến khi cô chịu không nổi hôn mê bất tỉnh.
Trương Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào người con gái trên giường, sau mấy giây cô thu lại ánh mắt, xoay người bước ra ngoài.
“Anh, tối nay cùng chị Y Y đến nhà em đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Tần Chính ngồi trên ghế salon xoa huyệt thái dương – “Được rồi.”
Trương Tiểu Huy cầm lấy túi xách – “Vậy em về trước chuẩn bị. ”
Khi bước tới cửa, suy nghĩ một chút cô nói – “Anh, chị Y Y đã bắt đầu hoài nghi bản thân, nhưng chị ấy không muốn đối mặt, anh đừng ép chị ấy, mọi chuyện cứ từ từ thôi.”
Lúc Tần Chính bước vào phòng ngủ, Đường Y Y vẫn ngồi ở tư thế cũ, ánh mắt ngơ ngác, từ cổ trở xuống đều quấn chặt trong mền.
Mùi thuốc lá nhẹ nhàng hòa quyện vào không khí, Đường Y Y bừng tỉnh, trên mặt cô không lộ ra một chút biểu cảm vội vàng hay chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng trong lòng lại giăng đầy mây đen.
Tần Chính dường như không nhìn thấy sự đề phòng của cô, đem bao giấy màu vàng nhạt để trên giường, cất giọng thản nhiên – “Quần áo của em không thể mặc được nữa, thay bộ này đi.”
Đường Y Y không hợp tác.
Một tay chống mép giường, một tay Tần Chính nắm lấy cằm Đường Y Y – “Tôi đang nói chuyện với em.”
Đường Y Y dùng sức đẩy tay anh ra, đôi mắt đỏ hồng xoay qua trừng anh.
Mu bàn tay Tần Chính đau rát, anh khẽ hí mắt.
Trong mắt anh, cô gái này dùng thời gian qua để thả lỏng bản thân, sống vui vẻ, nhấm nháp cảm giác mới mẻ, xóa sạch toàn bộ ký ức, giờ đối mặt với Đường Y Y ở trước mắt anh chỉ có bực bội cùng phẫn nộ vặn vẹo, còn có một loại tâm tình không thể gọi tên cùng với dục vọng khống chế cô.
Vòng tuần hoàn không có điểm kết.
“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Đường Y Y dứt khoát nhắm mắt lại, hờ hững đầy quật cường.
Dùng ngón tay vuốt ve vài lần, ánh mắt Tần Chính lạnh xuống, cô rùng mình, anh đột nhiên lấy tay kéo toàn bộ mền trên người Đường Y Y xuống.
Khí lạnh tràn vào người cô, quanh người cô chỉ quấn khăn tắm, thân thể cô lập tức run lên, sắc mặt Đường Y Y càng trắng hơn lúc nãy.
Môi cô run rẩy, đột ngồt bổ nhào qua đánh Tần Chính.
Tần Chính đè lại tay Đường Y Y, đem cô áp sít sao dưới người mình, hơi thở nóng bỏng phun ra, môi anh chạm môi cô, lành lạnh cảnh cáo – “Đường Y Y, có chừng có mực..”
Ngực Đường Y Y phập phồng liên tục, thân thể không che đậy nhìn thấy mà rùng mình, cho thấy lúc nãy trong phòng tắm Tần Chính đã đãi ngộ cô ra sao.
Tần Chính cuối người gần hơn, thân thể cường tráng sát sao đụng vào vết thương trên người Đường Y Y, cô đau đến ứa mồ hôi lạnh.
“Tại sao em lại biến thành bộ dạng này?”
Giọng Tần Chính lầm bà lầm bầm giống như đang hỏi Đường Y Y.
Từ lúc nào cô gái này bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào ranh giới của anh, giống như trong ký ức của cô đã thiết lập sẵn trình tự tác động lên tính cách, chuyên làm chuyện anh chán ghét, ghét bỏ rồi từ từ rời xa.
Tần Chính nhích lại gần thêm vài phân, môi cọ vào đầu vai Đường Y Y, chóp mũi chống đỡ trên người cô.
Hai người mặt dán mặt, tư thế thân mật giống như là sắp sửa điên cuồng với nhau, va chạm nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa, nhưng gương mặt hai người đầy vẻ ghét bỏ.
Đột nhiên Đường Y Y không giãy giụa nữa, cô thả lỏng tay chân, khóe môi cong lên thành một nụ cười lan dần khắp khuôn mặt như hoa mẫu đơn nở rộ, đẹp đến rung động lòng người.
Tần Chính ngẩn ra.
Ngay lúc đó, Đường Y Y cong đầu gối lên, nhắm thẳng vào hạ bộ của Tần Chính, lần này chất chứa đầy hận ý và tức giận, đánh vào hạ bộ của anh một cách hung hãn tàn nhẫn.
Chết tiệt! Tần Chính hít một ngụm khí, đau đến bộ mặt vặn vẹo.
Mùi i-ốt thoảng trong không khí, Trương Tiểu Huy đẩy gọng mắt kính trên sóng mũi, mắt cô đảo qua giỏ rác bên giường thấy được bông gòn y tế và khăn giấy dính máu.
Hai thứ đồ này hết sức bình thường, ở gần nhau cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng khi xuất hiện trong căn phòng ngày khiến trong lòng Trương Tiểu Huy cả kinh.
Anh cô nói muốn Đường Y Y nhớ lâu một chút, nhớ đến lời anh ấy thốt ra da đầu cô liền run lên.
Khựng lại một chút, Trương Tiểu Huy mở công tắc đèn, bước gần lại giường – “Chị Y Y.”
Không có tiếng trả lời.
“Trong lòng anh của em, chị không giống những người khác, chị Y Y, thật ra anh của em đối với chị…”
Mền đột nhiên bị vén lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Đường Y Y lộ ra dưới ánh đèn, cô lạnh giọng cắt đứt lời của Trương Tiểu Huy – “Đủ rồi!”
Trương Tiểu Huy kinh ngạc nhìn biểu tình phản cảm trên mặt Đường Y Y.
Cô nghe nói tình trạng của Đường Y Y, thay đổi toàn bộ nhân sinh quan, nhưng cô chưa biết cụ thể như thế nào, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương vô cùng bài xích anh trai mình.
Chán ghét cực độ.
Bầu không khí nhất thời lúng túng.
“Em là Trương Tiểu Huy, là em gái Tần Chính.”
Âm thanh truyền đến tai vô cùng ấm áp, Đường Y Y nhắc mí mắt lên nhìn người con gái xa lạ trước mặt.
Gương mặt khéo léo, cằm dịu dàng, mặt mày ôn nhu, cho người khác cảm giác thân thiết không lạnh lùng giống như Tần Chính.
Cảm xúc công kích trong lòng Đường Y Y giảm xuống, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng một chút, cô nhếch miệng, cười mỉa mai.
Cô gái này cũng như những người khác, nghĩ cô chính là người con gái kia.
“Tôi không phải cô ấy.”
Trương Tiểu Huy nhíu mày – “Vì sao chị nghĩ vậy?”
Đường Y Y nghiêm nghị nói – “Tôi có phải cô ấy hay không chẳng lẽ chính bản thân mình lại không biết?”
Trầm ngâm trong chớp mắt, Trương Tiểu Huy nói một cách sâu xa – “Đôi khi có những chuyện không giống như bề ngoài chúng ta nhìn thấy.”
Bầu không khí một lần nữa cứng ngắc.
Trương Tiểu Huy quan sát Đường Y Y, từ gương mặt cô không nhìn ra điều gì khác thường, không biết tình huống cô tốt xấu ra sao.
“Cô…có thể cho tôi biết một chút về người con gái kia không?”
Trương Tiểu Huy ngẩn người khi nghe câu hỏi thốt ra từng miệng Đường Y Y, cô trả lời lại càng làm Đường Y Y cảm thấy ngoài ý muốn – “Em cũng không biết gì nhiều.”
Năm cô được đón tới Manhattan thì Đường Y Y đã ở bên cạnh cô, còn những chuyện trước kia ra sao thì cô không rõ ràng.
Cô cũng tò mò chuyện xảy ra, nhưng không thăm dò được.
Trương Tiểu Huy bước ra ngoài, lúc bước vào cầm theo di động, trượt mở ra một tấm hình đưa cho Đường Y Y xem.
“Tấm này là chụp chung lúc em kết hôn.”
Trong hình, Tần Chính mặt một bộ vest đen, một cánh tay ôm một cô gái mặt váy trắng dài, anh hơi cuối đầu môi kề sát bên tai cô ấy, giống như đang nói điều gì vào tai cô, trên bàn tay của cô gái có một cánh hoa hồng đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh.
Chị Y Y không phải là người thích nói nhiều và tham gia vào những nơi náo nhiệt, chị ấy rất lợi hại, biết rất nhiều ngôn ngữ, có khả năng gặp qua là không quên, khả năng nấu nướng tương đương đầu bếp bậc thầy, là người chú trọng nguyên tắc, khả năng làm việc siêu cường, đầu óc tỉnh táo, em chưa khi nào gặp chị ấy hoảng loạn, trong cuộc sống của chị ấy … anh của em là trung tâm.”
“Sau hai giờ chiều, chị ấy thường pha cho anh của em một bình trà, rồi ngồi cạnh anh em xem tạp chí, khi anh của em cần ý kiến của chị ấy, chị ấy có cầu tất ứng, phân tích thấu triệt…”
Nghe xong lời miêu tả của Trương Tiểu Huy, Đường Y Y cảm thấy may mắn, nụ cười thoáng lướt qua.
Cô và cô gái có tên Đường Y Y chính là hai người khác nhau.
May mắn là mặt nào cô cũng kém hơn cô ấy.
“Tôi nghe nói cô ấy phản bội Tần Chính.”
Trong lời Đường Y Y thốt ra đầy vẻ châm chọc, nếu sống bên nhau tốt đẹp, thì tại sao lại ra nông nổi như hôm nay.
Trương Tiểu Huy khẽ thở dài, không phản bác được gì.
Cô không có cách nào thay anh cô nói rõ chuyện này được, vì anh cô đối xử với chị Y Y không bình thường và anh ấy còn xem là đương nhiên.
“Không nói được gì?” Đường Y Y nhắm mắt lại – “Trương tiểu thư, qua lời cô kể tôi và cô ấy không có bất kỳ mối liên quan nào.”
Ấn đường Trương Tiểu Huy nhăn lại, bản thân Đường Y Y bài xích anh cô, nội tâm cô ấy cự tuyệt cùng anh cô có bất kỳ mối liên hệ nào, giống như…thôi miên bản thân.
Trương Tiểu Huy có chút hiểu được suy nghĩ này của cô ấy, thí dụ như cô muốn rời bỏ một vật gì đó, không muốn tiếp xúc, dưới áp lực tâm lý bản thân cô sinh ra bản năng khi nghĩ tới vật kia liền chán ghét không chịu nổi.
Không biết việc này có liên quan đến việc chị Y Y mất đi trí nhớ không?!
“Cô đã cảm thấy một số chuyện quái dị không hiểu nổi?”
Đường Y Y không trả lời, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Quả thật Trương Tiểu Huy nói đúng, cô không hiểu sao chuỗi ký tự kia lại hiện lên trong não mình.
Giống như đó chính là bản năng.
Sau khi chuyện xảy ra liền biến mất không tìm thấy một chút dấu vết ký ức nào.
Còn cặp văn kiện có tên sinh nhật của cô cuối cùng là chứa gì bên trong…
Cảm giác căm hận lại trào lên trong lòng cô, tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng quấy nhiễu suy nghĩ muốn đào sâu của Đường Y Y
“Trên đời tuyệt đối không có hai người hoàn toàn giống nhau, cho dù là sinh đôi, lớn lên lại giống nhau thì cũng không thể giống nhau như đúc.”
Nói xong, Trương Tiểu Huy lẳng lặng nhìn Đường Y Y, cố gắng quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt cô nhưng không có thu hoạch gì.
Thật lâu sau, mặt Đường Y Y không chút thay đổi nói – “Cô có thấy là hết sức buồn cười không?”
Nghe như vậy, đuôi lông mày Trương Tiểu Huy nhẹ nhảy lên – “Em không biết.”
Động tác đó giống Tần Chính vô cùng, một chút hảo cảm Đường Y Y dành cho cô lập tức biến mất phân nữa.
“Cô ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Trương Tiểu Huy do dự – “Có cần em xem vết thương cho chị không?”
Thủ đoạn của anh cô hoàn toàn không giống vẻ nho nhã cao quý bên ngoài của anh ấy, cô đã sớm biết điều này.
Đặc biệt là khi anh ấy bị chọc giận.
Thân thể Đường Y Y cứng ngắc, lãnh đạm trả lời – “Không cần.”
Hai người không quen biết nhau.
Cô chán ghét Tần Chính và những người có liên quan với anh ta.
Chuyện phát sinh trong phòng tắm khảm vào não cô bằng một tốc độ đáng sợ cho đến khi dung nạp vào ký ức của cô, khắp cơ thể của cô đều là kiệt tác của người đàn ông kia, vừa sâu vừa đậm còn thấm ra tơ máu.
Mỗi nơi người đàn ông kia chạm vào đều trở nên mẫn cảm, cảm giác đó thật xa lạ.
Đó là loại cảm giác không cách nào hình dung được, nó làm cô thống khổ, thống khổ đến không khống chế được bản thân.
Nhưng người đàn ông kia lại không nhanh không chậm, có vài phần không đếm xỉa đến, vẫn động chạm trên người cô để cảm giác đó ập đến cho đến khi cô chịu không nổi hôn mê bất tỉnh.
Trương Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào người con gái trên giường, sau mấy giây cô thu lại ánh mắt, xoay người bước ra ngoài.
“Anh, tối nay cùng chị Y Y đến nhà em đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Tần Chính ngồi trên ghế salon xoa huyệt thái dương – “Được rồi.”
Trương Tiểu Huy cầm lấy túi xách – “Vậy em về trước chuẩn bị. ”
Khi bước tới cửa, suy nghĩ một chút cô nói – “Anh, chị Y Y đã bắt đầu hoài nghi bản thân, nhưng chị ấy không muốn đối mặt, anh đừng ép chị ấy, mọi chuyện cứ từ từ thôi.”
Lúc Tần Chính bước vào phòng ngủ, Đường Y Y vẫn ngồi ở tư thế cũ, ánh mắt ngơ ngác, từ cổ trở xuống đều quấn chặt trong mền.
Mùi thuốc lá nhẹ nhàng hòa quyện vào không khí, Đường Y Y bừng tỉnh, trên mặt cô không lộ ra một chút biểu cảm vội vàng hay chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng trong lòng lại giăng đầy mây đen.
Tần Chính dường như không nhìn thấy sự đề phòng của cô, đem bao giấy màu vàng nhạt để trên giường, cất giọng thản nhiên – “Quần áo của em không thể mặc được nữa, thay bộ này đi.”
Đường Y Y không hợp tác.
Một tay chống mép giường, một tay Tần Chính nắm lấy cằm Đường Y Y – “Tôi đang nói chuyện với em.”
Đường Y Y dùng sức đẩy tay anh ra, đôi mắt đỏ hồng xoay qua trừng anh.
Mu bàn tay Tần Chính đau rát, anh khẽ hí mắt.
Trong mắt anh, cô gái này dùng thời gian qua để thả lỏng bản thân, sống vui vẻ, nhấm nháp cảm giác mới mẻ, xóa sạch toàn bộ ký ức, giờ đối mặt với Đường Y Y ở trước mắt anh chỉ có bực bội cùng phẫn nộ vặn vẹo, còn có một loại tâm tình không thể gọi tên cùng với dục vọng khống chế cô.
Vòng tuần hoàn không có điểm kết.
“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Đường Y Y dứt khoát nhắm mắt lại, hờ hững đầy quật cường.
Dùng ngón tay vuốt ve vài lần, ánh mắt Tần Chính lạnh xuống, cô rùng mình, anh đột nhiên lấy tay kéo toàn bộ mền trên người Đường Y Y xuống.
Khí lạnh tràn vào người cô, quanh người cô chỉ quấn khăn tắm, thân thể cô lập tức run lên, sắc mặt Đường Y Y càng trắng hơn lúc nãy.
Môi cô run rẩy, đột ngồt bổ nhào qua đánh Tần Chính.
Tần Chính đè lại tay Đường Y Y, đem cô áp sít sao dưới người mình, hơi thở nóng bỏng phun ra, môi anh chạm môi cô, lành lạnh cảnh cáo – “Đường Y Y, có chừng có mực..”
Ngực Đường Y Y phập phồng liên tục, thân thể không che đậy nhìn thấy mà rùng mình, cho thấy lúc nãy trong phòng tắm Tần Chính đã đãi ngộ cô ra sao.
Tần Chính cuối người gần hơn, thân thể cường tráng sát sao đụng vào vết thương trên người Đường Y Y, cô đau đến ứa mồ hôi lạnh.
“Tại sao em lại biến thành bộ dạng này?”
Giọng Tần Chính lầm bà lầm bầm giống như đang hỏi Đường Y Y.
Từ lúc nào cô gái này bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào ranh giới của anh, giống như trong ký ức của cô đã thiết lập sẵn trình tự tác động lên tính cách, chuyên làm chuyện anh chán ghét, ghét bỏ rồi từ từ rời xa.
Tần Chính nhích lại gần thêm vài phân, môi cọ vào đầu vai Đường Y Y, chóp mũi chống đỡ trên người cô.
Hai người mặt dán mặt, tư thế thân mật giống như là sắp sửa điên cuồng với nhau, va chạm nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa, nhưng gương mặt hai người đầy vẻ ghét bỏ.
Đột nhiên Đường Y Y không giãy giụa nữa, cô thả lỏng tay chân, khóe môi cong lên thành một nụ cười lan dần khắp khuôn mặt như hoa mẫu đơn nở rộ, đẹp đến rung động lòng người.
Tần Chính ngẩn ra.
Ngay lúc đó, Đường Y Y cong đầu gối lên, nhắm thẳng vào hạ bộ của Tần Chính, lần này chất chứa đầy hận ý và tức giận, đánh vào hạ bộ của anh một cách hung hãn tàn nhẫn.
Chết tiệt! Tần Chính hít một ngụm khí, đau đến bộ mặt vặn vẹo.
Tác giả :
Tây Tây Đặc