Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính
Chương 1 Không cẩn thận xuyên qua
"Này, đi uống rượu không?"
"Không được, giờ tôi phải về nhà."
"Suốt ngày cậu ru rú ở trong nhà làm cái quái gì vậy?"
Lạc Viêm Chi chỉ thản nhiên cười khi bị đồng nghiệp hỏi vậy, cậu hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay rồi vẫy tay tạm biệt mà chạy về nhà.
Năm nay Lạc Viêm Chi hai mươi lăm tuổi, làm công ăn lương bình thường. Cha mẹ cậu đã mất trong một tai nạn xe khi cậu vừa lên tám, thế nên Lạc Viêm Chi phải sống với chú của mình. Kể từ khi còn bé, Lạc Viêm Chi đã biết gia đình người chú không hề thích cậu, vậy nên dần dần cậu bắt đầu tự lập, cuối cùng tách hẳn ra.
Vừa về đến nhà cậu đã vội mở máy tính lên, đọc nốt bộ tiểu thuyết còn đang dở. Đây là sở thích duy nhất của Lạc Viêm Chi trong mấy năm qua, không thích tụ tập, chỉ thích ngồi một mình rồi lên mạng.
Truyện mà cậu đang theo có tên là "Chinh phục dị giới" của một tác giả bắt đầu nổi dạo gần đây. Bộ truyện này hoàn toàn là giả tưởng, tác giả viết chắc tay, thế nên có nhiều người tìm đến đọc.
Lạc Viêm Chi chính là một độc giả cuồng nhiệt, chỉ chờ có chương mới liền bay vào đọc ngay. Thực ra cốt truyện cũng không quá mới mẻ, thế nhưng tác giả lại biết tận dụng yếu tố gây cười lẫn xây dựng hình tượng nhân vật rất sảng khoái, chọt trúng điểm thích của Lạc Viêm Chi.
Nói cho dễ hiểu, thế giới này là một thế giới giả tưởng, chia ra làm ba tầng: Thần, Phần Tinh và Đọa Phần.
Thần là vị tối cao nhất, sáng tạo ra thế giới. Những người Phần Tinh ở đây đều vô cùng tôn sùng Thần, ngay giữa trung tâm còn được dựng một bức tượng lớn để tượng trưng cho Người. Mỗi người nơi đây đều mang trong mình một lượng sức mạnh, yếu có, mạnh cũng có. Bọn họ gọi nó là Thần Mị, xem như thứ năng lực này do Thần ban phát xuống.
Thần Mị của từng người đều rất đa dạng, có thể điều khiển được các nguyên tố và nhiều thứ khác nữa. Tương truyền chỉ cần tu luyện tới cấp 100 sẽ có thể hoá thành Thần, có điều, chưa từng có ai làm được điều này cả, thế nên không thể kiểm chứng được truyền thuyết này là đúng hay sai.
Trái ngược với người Phần Tinh, những kẻ Đọa Phần là những kẻ bị ruồng bỏ. Bởi vì sự tham lam sức mạnh của mình, bọn họ đã bị Thần trừng phạt, sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc được ánh sáng ban ngày nữa.
Hai phe này luôn luôn bất hoà với nhau, không thể sống chung một bầu không khí. Điều này đã luôn được giữ vững hàng trăm năm liền, giữa hai bên được ngăn cách bằng một tấm màng chắn năng lượng.
Đọc đến chương cuối, khi nam chính đã lấy được toàn bộ sức mạnh, đạt đến đỉnh cao của nhân sinh, Lạc Viêm Chi liền mĩ mãn tắt máy tính.
Đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên, Lạc Viêm Chi liếc mắt nhìn, sau đó lập tức nhíu mày. Cậu đứng dậy rồi đi ra ban công, chờ cho máy rung một lúc nữa mới bấm nghe.
"Làm gì mà bây giờ mới nghe điện thoại vậy?"
Vừa mới áp tai vào đã nghe thấy âm thanh trách móc khó chịu, Lạc Viêm Chi nhíu mày, chậm rãi gõ tay lên thanh sắt ngăn của ban công, từ tốn đáp.
"Tôi mới đi làm về."
Bà dì của cậu cằn nhằn vài câu mới bắt đầu đi vào việc chính.
"Chuyện là, em họ của mày vừa mới đỗ đại học. Tiền thuê phòng dạo này đắt đỏ lắm, để cho nó ở chung với mày để đỡ bớt tiền."
Không phải là câu hỏi ý kiến mà hoàn toàn bắt buộc, Lạc Viêm Chi nghe thấy vậy liền cười khẩy, cậu đáp lại một cách mỉa mai, "Ở chỗ tôi là phòng đơn, không thể giúp được."
"Gì chứ?! Mấy năm qua tao đã tốn công nuôi dưỡng mày, thế mà mày lại báo đáp vậy hả?!" Bà dì tức giận, hét thẳng vào điện thoại.
Lạc Viêm Chi nheo mắt để điện thoại cách xa nhằm bảo vệ lỗ tai, gương mặt của cậu vô cùng bình tĩnh, cứ như chuyện này đã quá quen thuộc rồi.
Chờ cho người dì này không còn hét nữa, Lạc Viêm Chi mới bình thản đáp, "Tiền mà cha mẹ tôi để lại, hai người cũng ăn không ít nhỉ? Mấy năm nay tôi cũng đã gửi tiền về rồi, đã sớm báo đáp hết những 'ân tình' của hai người."
Chữ "ân tình" cậu cố ý nhấn mạnh, sau đó không đợi cho bà dì kịp phản ứng đã nhanh chóng tắt điện thoại.
Ném điện thoại sang một bên, tâm tình của Lạc Viêm Chi đã bị hạ xuống trong chớp mắt, cậu mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình vào trong nước ấm. Dòng nước ấm áp bao phủ như cuốn trôi phiền muộn, cậu nặng nề thở dài một hơi.
Từ từ nhắm mắt lại, Lạc Viêm Chi dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu có cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, trên bụng nóng tới mức khó chịu. Lạc Viêm Chi muốn cựa mình tỉnh dậy, thế nhưng có một sức mạnh nào đó bắt ép cậu phải nhắm mắt.
Ý thức của Lạc Viêm Chi từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào bóng tối.
***
Tiếng ồn ào xung quanh khiến cho Lạc Viêm Chi phải cau mày mở mắt ra. Đầu óc của cậu choáng váng, không có cách nào ngồi dậy ngay được.
Lạc Viêm Chi xoa bóp đầu, cố gắng gượng người dậy. Tầm mắt của cậu hoa lên, mờ mờ ảo ảo chưa xác định được gì trước mắt. Lạc Viêm Chi nhắm mắt lại chừng mười mấy giây rồi mới mở ra lần nữa.
Lần này cậu đã nhìn rõ được cảnh vật trước mắt, toàn là cây cối với những bông hoa có hình thù kỳ lạ, kể cả bầu trời cũng mang màu sắc khác biệt. Lạc Viêm Chi sửng sốt hồi lâu, chả lẽ cậu đang nằm mơ?
Thử cấu mạnh lên tay mình một cái, Lạc Viêm Chi lập tức nhăn nhó vì đau. Nhận thức được việc này, cậu càng kinh ngạc hơn nữa.
Chuyện... Chuyện gì thế này?!
Đột nhiên trên mu bàn tay có một vệt ướt chả biết từ đâu nhỏ xuống, Lạc Viêm Chi nhíu mày ngẩng đầu lên trên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái cậu lập tức hoá thành tượng đá.
Không biết từ bao giờ, ở trên thân cây cao đột nhiên xuất hiện một con vật dữ tợn, trên thân có từng đốm đen. Nhìn nó khá giống con báo, thế nhưng răng nanh lại dài hơn, hơn nữa còn đang hằm hè nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Cho là mình bị hoa mắt, Lạc Viêm Chi dùng sức dụi dụi, sau đó nhìn lên lần nữa. Con thú vẫn đang nhe răng nhìn cậu, tựa như muốn nói "cưng không nhìn nhầm đâu" với cậu vậy.
Đứng hình mấy giây, cậu chậm rãi lùi từng bước một, con thú cũng di chuyển theo bước chân của cậu, cậu lại lùi bước nữa, con thú tiếp tục tiến thêm bước nữa.
Ngay sau đó, Lạc Viêm Chi bất chấp, hét lớn một tiếng rồi ra sức chạy bạt mạng.
"CỨU!!!"
m thanh kêu la của cậu vọng lại trông càng thê lương hơn, Lạc Viêm Chi có cảm giác chưa bao giờ mình chạy nhanh đến vậy. Cậu không dám nhìn lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy, tim đập thình thịch trong khoang ngực như muốn vỡ ra.
"Á, CỨU VỚI!!!" Ngay khi con thú dữ tợn kia sắp lấy móng vuốt cào lên người, Lạc Viêm Chi hét vang.
Đột ngột lúc đó, trên má của cậu có cảm giác như vừa có thứ gì đó xé gió xoẹt qua.
Một tiếng "phập" nho nhỏ ngay sau lưng, Lạc Viêm Chi liền đình chỉ động tác của mình lại, kinh hãi quay đầu. Con thú ban nãy còn hung dữ, bây giờ đãbị một mũi tên xuyên qua đầu, nằm lăn ra giữa đất, không kịp phát ra âm thanh gào thét nào.
Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi lại trở nên căng thẳng. Mũi tên vừa bắn là từ hướng đối diện với cậu. Tim Lạc Viêm Chi căng lên, mím chặt môi nhìn chằm chằm về phía trước.