Không Bằng Duyên Mỏng
Chương 4
Khi Chu Triển Nguyên hoàn thành xong công việc thì đã hơn mười giờ rồi. Nghĩ con trai đang ở nhà Tiếu Hàm, bỏ tài liệu trong tay xuống lập tức chạy xe về.
Tổng giám đốc Chu không hổ danh là người bình tĩnh lạnh lùng, không những không vượt cái đèn đỏ nào, mà còn về nhà nhanh hơn bình thường mười phút. Thời điểm anh vào nhà Tiếu Hàm, thấy bộ dạng ngủ say của con trai mình trên ghế sô pha, cái chăn mỏng được đắp trên người, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, không biết là đang mơ cái gì, thậm chí còn mấp máy nói gì đó, cười ra tiếng.
Chu Triển Nguyên có chút kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của con trai, anh vốn đã hứa với nó rồi, sẽ dành một ngày đi chơi với nó. Nhưng mà công ty tạm thời có việc gấp, anh không thể không đi, nghĩ hôm nay đã hứa mà không làm như vậy, Chu Triển Nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cơn giận dữ dội của con trai. Không ngĩ đến, không những nó không náo loạn, mà trông bộ dạng còn rất vui vẻ, thật sự là kỳ quái, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng không có sập xuống mà.
Như vậy, ánh mắt Chu Triển Nguyên nhìn về phía Tiếu Hàm cũng có chút sâu xa. Chả nhẽ làm giáo viên là sẽ có biện pháp với bọn trẻ này sao? Kiểu này chắc là anh nên nói một tiếng với lão Triệu, hẹn cô giáo Trần Tư Tư kia ra ngoài gặp mặt lần nữa sao? Hoặc sẽ tìm các cô giáo khác xem mặt?
“Anh Triển Nguyên, anh đã về, Nãi Tích đang ngủ.” Tiếu Hàm tắt máy tính xách tay của mình lại, một tay xoa xoa mắt, một tay chỉ vào đứa nhỏ đang nằm trên sô pha, nhẹ giọng nói.
Nãi Tích xem TV xong liền ngả lên sô pha nằm ngủ, cô cầm chăn trong phòng ra đắp lên cho nó, lại đưa laptop ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị cho bài học ngày mai. May mà lúc sau anh Triển Nguyên về, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ, chăm sóc một đứa bé ngủ, thật sự là cô không có chút kinh nghiệm gì.
Chu Triển Nguyên cảm kích nhìn cô cười cười, nhẹ chân nhẹ tay bế con trai lên, nói cảm ơn làn nữa: “Đã làm phiền em rồi, Nãi Tích không làm loạn chứ?”
Tiếu Hàm cười lắc lắc đầu: “Ăn mỳ sợi và xem tivi một mình, rất ngoan.” Nhìn chung có thể nói, đứa bé này tính tình không ầm ĩ, chỉ là rất không nể mặt làm cô nghẹn vài lần mà thôi.
Chu Triển Nguyên kinh ngạc, anh đã dẫn Nãi Tích đi ăn bữa tiệc to mừng sinh nhật mới đi siêu thị, tại sao còn ăn mỳ sợi? Nhưng mà cũng không có gì là không tốt, chắc là nó lại đói bụng, giờ phải về nhà trước đã.
“Cha con anh đi về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đã làm phiền em rồi.” Chu Triển Nguyên bế con trai, đứng trước cửa nhìn Tiếu Hàm nói.
Chắc là Nãi Tích nghe thấy âm thanh của ba, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ ba, nhấp nhấp miệng, sau đó lệch qua tiếp tục ngủ trên vai anh.
Tiếu Hàm thấy vậy cười, nhìn bọn họ phất phất tay, đợi đến khi họ đi vào thang máy mới vào nhà đóng cửa.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy hơn mười một giờ, bài giảng chuẩn bị cũng hoàn chỉnh rồi, nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Ở bên kia, bế con trai về nhà, Chu Triển Nguyên đưa về phòng, thay quần áo, đắp chăn cho nó, thấy thằng bé ngủ an ổn mới xoay người ra khỏi phòng.
Nhìn trong nhà vắng vẻ, lại không có người chăm sóc cho con trai, trong lòng Chu Triển Nguyên thở dài, thầm nghĩ, phải để cho lão Triệu giới thiệu một buổi xem mặt lần nữa, tóm lại trong nhà chắc chắn phải có một người phụ nữ.
“Ba ba, ngày hôm qua chúng ta về nhà khi nào ạ?” Sáng sớm hôm sau, Nãi Tích rất hưng phấn chạy vào nhà vệ sinh, chào hỏi người cha đang cạo râu một chút.
Chu Triển Nguyên bỏ dao cạo râu xuống, mặt không biến sắc nói: “Hơn mười một giờ, có chuyện gì sao?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Nãi Tích chu lên cao, chớp chớp đôi mắt to, rất vui vẻ nói: “ Nói cách khác ngày hôm qua ba ba đã mừng sinh nhật với con rồi, đúng không?”
Chu Triển Nguyên nghe con trai nói vậy, nghĩ vốn nó không có mẹ từ nhỏ, cũng chỉ có dì bảo mẫu Lý chăm sóc cho nó, anh lại bận công việc thường xuyên, thời gian có thể dành cho con càng ít, trong lòng thấy áy náy, không khỏi ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào con trai: “Nãi Tích, ba ba nói, nếu nhé, ba ba tìm cho con một người mẹ chăm sóc cho con, con có chịu không?”
Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, đáng thương cầu khẩn nói: “Ba ba, vì sao nhất định phải có mẹ ạ? Con chỉ muốn có ba ba là tốt rồi...”
Chu Triển Nguyên khó chịu trong lòng, nhưng mà tóm lại vấn đề này vẫn phải đối mặt, nâng đầu con trai lên, nhẹ giọng nói: “Nếu trong nhà có một người mẹ, Nãi Tích sẽ có người chăm sóc, cũng sẽ có người nấu cơm cho Nãi Tích ăn, chơi cùng với Nãi Tích.”
Nãi Tích cắn môi, thò tay túm lấy tay của ba: “Bà Lý sẽ nấu cơm cho con ăn, sẽ chơi cùng với con.”
Nhìn bộ dạng này của con trai, trong lòng Chu Triển Nguyên thở dài một tiếng, thôi, việc này, vẫn là chờ Nãi Tích lớn thêm tí nữa rồi nói sau.
“Ba ba, đợi đến sinh nhật lần sau của con, ba ba nhớ nấu mỳ sợi cho con ăn nhé, sinh nhật phải ăn mỳ sợi, còn phải có trứng gà nữa.” Nãi Tích vươn tay nhỏ bé, ôm lấy cổ của ba, giở giọng con nít làm nũng.
Chu Triển Nguyên nghe vậy nhíu mày, ôm lấy con trai, cười nói: “Ngày hôm qua cô Tiếu làm mỳ sợi cho con ăn?” Ngày trước, sinh nhật Tiếu Hàm, dì Vương cũng gọi anh qua cùng ăn mỳ sợi, xem ra, thói quen nhiều năm của nhà họ Tiếu vẫn không thay đổi. Tâm tình của Chu Triển Nguyên vui vẻ nhớ lại.
Nãi Tích chu miệng lên sửa cho đúng: “Không phải dì Tiếu, là cô giáo Tiếu. Cô giáo Tiếu nói sinh nhật là phải ăn mỳ sợi, còn có trứng gà. Chờ đến sinh nhật của ba ba, nói bà Lý làm mỳ sợi được không?”
Chu Triển Nguyên cọ cọ cái mũi của con trai, cười nói: “Được, sinh nhật của ba còn rất lâu.”
Nãi Tích le lưỡi, ôm sát cô ba, thúc giục nói: “Nhanh đi ba, đi nhà trẻ muộn mất ~~” Nó thế nhưng là một đứa trẻ ngoan, giáo viên ở nhà trẻ rất thích.
Chu Triển Nguyên vui mừng, mặc dù thằng bé có nhiều lúc không thích nói chuyện, nhưng mà vẫn rất lanh lợi, giáo viên nhà trẻ cũng rất thích nó.
“Đi thôi, ba ba đưa con đi nhà trẻ ~~” Chu Triển Nguyên nhìn đồng hồ trên tường, đã muộn, mở tủ lạnh lấy túi bánh, cầm sữa chua, vừa vặn ăn ở trong xe, coi như là bữa sáng.
“Triển Nguyên, vợ của tôi lại tìm một cô gái cho anh, điều kiện không tồi, 27 tuổi, viên chức, nếu được thì đi xem mặt đi?” Sáng sớm lão Triệu cũng không bàn chính sự, liền vào phòng Chu Triển Nguyên nói việc này.
Ai kêu vợ anh trời sinh có lòng nhiệt tình, biết Chu Triển Nguyên một mình nuôi con trai, sau lại gặp Triển Nguyên, một người đàn ông khó tìm như vậy, đó chính là cực phẩm, thế nào cũng phải giúp người ta lo liệu việc nhà.
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giải thích: “Nãi Tích còn nhỏ, tôi nghĩ chờ nó lớn thêm tí nữa rồi nói sau.”
Lão Triệu bĩu môi, không đồng ý nói: “Cũng chính vì Nãi Tích còn nhỏ, hiện tại phải tìm một mẹ kế cho nó, chỉ cần đối xử tốt với nó, nó sẽ đồng ý, chờ lớn lên, mới khó tìm đấy.”
Chu Triển Nguyên nghe vậy, cười cười thiện ý, cuối cùng là từ chối nói: “Coi như chấm dứt, dù sao như vậy cũng rất tốt, dì Lý chăm sóc Nãi Tích cũng không tồi.”
Lão Triệu thở dài, vỗ vỗ vai người anh em, cảm khái nói: “Thật không dễ dàng. Ở nhà con trai tôi, tôi không phải lo lắng về cái gì hết, đều là do mẹ nó lo liệu hết. Anh nói như vậy, vừa làm cha vừa làm mẹ, nếu sau này thằng bé có bất hiếu với anh, tôi không thể không đánh nó được.”
Chu Triển Nguyên vui vẻ: “Lời này là anh nói đó. Cũng không biết đến lúc đó anh còn đánh được lại nó nữa không...”
Lão Triệu trợn trắng mắt, vỗ vỗ cơ bắp của mình, có chút chột dạ nói: “Nhìn tạm được thôi. Quên đi, buổi tối vẫn nên tập thể hình thì hơn, anh có đi không?”
Chu Triển Nguyên giơ giơ tài liệu trong tay lên, cười khổ nói: “Gần đây có nhiều chuyện, không phải anh không biết.”
“Hưởng thụ cuộc sống! Nhất định phải hưởng thụ cuộc sống có biết hay không!” Lão đứng than phiền vài câu, bóp cánh tay của mình, rung đùi đắc ý đi ra khỏi văn phòng.
“Này, Tiếu Hàm, cô tới trường này cũng được hơn một năm rồi nhỉ?” Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, chủ nhiệm Hoàng đẩy cửa văn phòng ngữ văn ra, tiến vào hỏi một câu như vậy.
Tiếu Hàm có chút thấp thỏm gật đầu, không biết rốt cuộc chủ nhiệm Hoàng có việc gì, bình thường luôn là người nhăn mặt bỗng nhiên nở nụ cười như hoa với bạn, thế giới có bao nhiêu huyền ảo.
“Chủ nhiệm Hoàng, cô có chuyện gì không?” Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa không lâu, buổi chiều cô còn có tiết đầu đấy.
“À, là như vầy, tổng giám đốc của công ty chồng tôi, người không tồi, khụ khụ, Tiếu Hàm cô còn chưa có bạn trai đúng không? Có hứng thú đi gặp mặt không?”
Tiếu Hàm giật mình, nghĩ đến Trần Tư Tư nói lần trước, cô vốn là phải đi gặp tổng giám đốc của công ty chồng của chủ nhiệm Hoàng, không phải là anh Triển Nguyên chứ?
Tiếu Hàm làm một khuôn mặt tươi cười, có chút do dự nói: “Chủ nhiệm Hoàng, tổng giám đốc của chồng chị, có phải họ Chu hay không?”
Chủ nhiệm Hoàng ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười: “Đúng vậy đúng vậy, cô có biết?”
Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng nói: “Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, sau đó bác Chu chuyển nhà nên mới không liên lạc với nhau.”
Chủ nhiệm Hoàng vui vẻ, cười tủm tỉm nói: “Thật tốt, đã hiểu nhau, coi như là thanh mai trúc mã, chắc cô biết giám đốc Chu là người như nào rồi, cũng không cần tôi giới thiệu...”
Mắt thấy chủ nhiệm Hoàng đã vui vẻ bắt đầu bàn kế hoạch sau này hai người kết hôn vấn đề có con như thế nào, Tiếu Hàm không thể không kiên trì chặn lại: “Chủ nhiệm Hoàng, tôi đã có bạn trai.”
“Hả?” Chủ nhiệm Hoàng choáng váng, chưa nghe nói qua Tiếu Hàm có bạn trai: “Cô có bạn trai khi nào, sao tôi lại không biết?”
Khóe miệng Tiếu Hàm co rút, chỉ có thể tiếp tục nói dối: “Mới làm quen mấy tháng trước, tình cảm vẫn chưa ổn định, cho nên không dám nói cho mọi người.”
Nghe Tiếu Hàm nói như vậy, chủ nhiệm Hoàng tỏ vẻ đành phải tiếc nuối, lắc đầu rồi đi, vừa đi miệng còn than thở: “Một thằng nhóc tốt như thế, tại sao lại không người nào muốn chứ...”
Đầu Tiếu Hàm đầy hắc tuyến, thằng nhóc? Phải khoa trương như vậy không, anh Triển Nguyên lớn hơn cô chín tuổi, mà cô thì đã 25 rồi.
Chủ nhiệm Hoàng vừa đi, lập tức trong văn phòng Tiếu Lý 38 tuổi đi lại gần: “Tiếu Hàm, sao tôi lại không biết cô có bạn trai từ khi nào vậy? Cô như vậy mà không nói nha.”
Tiếu Hàm cũng không trả lời, chỉ ngây ngô cười, nhìn đích xác là thẹn thùng, kỳ thật, trong lòng cô đã có ai đâu, nếu cô không nói như vậy, chủ nhiệm Hoàng có thể buông tha cho cô sao? Muốn cô gặp mặt với anh Triển Nguyên, vậy thì giết cô đi còn hơn.
Tổng giám đốc Chu không hổ danh là người bình tĩnh lạnh lùng, không những không vượt cái đèn đỏ nào, mà còn về nhà nhanh hơn bình thường mười phút. Thời điểm anh vào nhà Tiếu Hàm, thấy bộ dạng ngủ say của con trai mình trên ghế sô pha, cái chăn mỏng được đắp trên người, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, không biết là đang mơ cái gì, thậm chí còn mấp máy nói gì đó, cười ra tiếng.
Chu Triển Nguyên có chút kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của con trai, anh vốn đã hứa với nó rồi, sẽ dành một ngày đi chơi với nó. Nhưng mà công ty tạm thời có việc gấp, anh không thể không đi, nghĩ hôm nay đã hứa mà không làm như vậy, Chu Triển Nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cơn giận dữ dội của con trai. Không ngĩ đến, không những nó không náo loạn, mà trông bộ dạng còn rất vui vẻ, thật sự là kỳ quái, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng không có sập xuống mà.
Như vậy, ánh mắt Chu Triển Nguyên nhìn về phía Tiếu Hàm cũng có chút sâu xa. Chả nhẽ làm giáo viên là sẽ có biện pháp với bọn trẻ này sao? Kiểu này chắc là anh nên nói một tiếng với lão Triệu, hẹn cô giáo Trần Tư Tư kia ra ngoài gặp mặt lần nữa sao? Hoặc sẽ tìm các cô giáo khác xem mặt?
“Anh Triển Nguyên, anh đã về, Nãi Tích đang ngủ.” Tiếu Hàm tắt máy tính xách tay của mình lại, một tay xoa xoa mắt, một tay chỉ vào đứa nhỏ đang nằm trên sô pha, nhẹ giọng nói.
Nãi Tích xem TV xong liền ngả lên sô pha nằm ngủ, cô cầm chăn trong phòng ra đắp lên cho nó, lại đưa laptop ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị cho bài học ngày mai. May mà lúc sau anh Triển Nguyên về, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ, chăm sóc một đứa bé ngủ, thật sự là cô không có chút kinh nghiệm gì.
Chu Triển Nguyên cảm kích nhìn cô cười cười, nhẹ chân nhẹ tay bế con trai lên, nói cảm ơn làn nữa: “Đã làm phiền em rồi, Nãi Tích không làm loạn chứ?”
Tiếu Hàm cười lắc lắc đầu: “Ăn mỳ sợi và xem tivi một mình, rất ngoan.” Nhìn chung có thể nói, đứa bé này tính tình không ầm ĩ, chỉ là rất không nể mặt làm cô nghẹn vài lần mà thôi.
Chu Triển Nguyên kinh ngạc, anh đã dẫn Nãi Tích đi ăn bữa tiệc to mừng sinh nhật mới đi siêu thị, tại sao còn ăn mỳ sợi? Nhưng mà cũng không có gì là không tốt, chắc là nó lại đói bụng, giờ phải về nhà trước đã.
“Cha con anh đi về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đã làm phiền em rồi.” Chu Triển Nguyên bế con trai, đứng trước cửa nhìn Tiếu Hàm nói.
Chắc là Nãi Tích nghe thấy âm thanh của ba, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ ba, nhấp nhấp miệng, sau đó lệch qua tiếp tục ngủ trên vai anh.
Tiếu Hàm thấy vậy cười, nhìn bọn họ phất phất tay, đợi đến khi họ đi vào thang máy mới vào nhà đóng cửa.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy hơn mười một giờ, bài giảng chuẩn bị cũng hoàn chỉnh rồi, nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Ở bên kia, bế con trai về nhà, Chu Triển Nguyên đưa về phòng, thay quần áo, đắp chăn cho nó, thấy thằng bé ngủ an ổn mới xoay người ra khỏi phòng.
Nhìn trong nhà vắng vẻ, lại không có người chăm sóc cho con trai, trong lòng Chu Triển Nguyên thở dài, thầm nghĩ, phải để cho lão Triệu giới thiệu một buổi xem mặt lần nữa, tóm lại trong nhà chắc chắn phải có một người phụ nữ.
“Ba ba, ngày hôm qua chúng ta về nhà khi nào ạ?” Sáng sớm hôm sau, Nãi Tích rất hưng phấn chạy vào nhà vệ sinh, chào hỏi người cha đang cạo râu một chút.
Chu Triển Nguyên bỏ dao cạo râu xuống, mặt không biến sắc nói: “Hơn mười một giờ, có chuyện gì sao?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Nãi Tích chu lên cao, chớp chớp đôi mắt to, rất vui vẻ nói: “ Nói cách khác ngày hôm qua ba ba đã mừng sinh nhật với con rồi, đúng không?”
Chu Triển Nguyên nghe con trai nói vậy, nghĩ vốn nó không có mẹ từ nhỏ, cũng chỉ có dì bảo mẫu Lý chăm sóc cho nó, anh lại bận công việc thường xuyên, thời gian có thể dành cho con càng ít, trong lòng thấy áy náy, không khỏi ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào con trai: “Nãi Tích, ba ba nói, nếu nhé, ba ba tìm cho con một người mẹ chăm sóc cho con, con có chịu không?”
Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, đáng thương cầu khẩn nói: “Ba ba, vì sao nhất định phải có mẹ ạ? Con chỉ muốn có ba ba là tốt rồi...”
Chu Triển Nguyên khó chịu trong lòng, nhưng mà tóm lại vấn đề này vẫn phải đối mặt, nâng đầu con trai lên, nhẹ giọng nói: “Nếu trong nhà có một người mẹ, Nãi Tích sẽ có người chăm sóc, cũng sẽ có người nấu cơm cho Nãi Tích ăn, chơi cùng với Nãi Tích.”
Nãi Tích cắn môi, thò tay túm lấy tay của ba: “Bà Lý sẽ nấu cơm cho con ăn, sẽ chơi cùng với con.”
Nhìn bộ dạng này của con trai, trong lòng Chu Triển Nguyên thở dài một tiếng, thôi, việc này, vẫn là chờ Nãi Tích lớn thêm tí nữa rồi nói sau.
“Ba ba, đợi đến sinh nhật lần sau của con, ba ba nhớ nấu mỳ sợi cho con ăn nhé, sinh nhật phải ăn mỳ sợi, còn phải có trứng gà nữa.” Nãi Tích vươn tay nhỏ bé, ôm lấy cổ của ba, giở giọng con nít làm nũng.
Chu Triển Nguyên nghe vậy nhíu mày, ôm lấy con trai, cười nói: “Ngày hôm qua cô Tiếu làm mỳ sợi cho con ăn?” Ngày trước, sinh nhật Tiếu Hàm, dì Vương cũng gọi anh qua cùng ăn mỳ sợi, xem ra, thói quen nhiều năm của nhà họ Tiếu vẫn không thay đổi. Tâm tình của Chu Triển Nguyên vui vẻ nhớ lại.
Nãi Tích chu miệng lên sửa cho đúng: “Không phải dì Tiếu, là cô giáo Tiếu. Cô giáo Tiếu nói sinh nhật là phải ăn mỳ sợi, còn có trứng gà. Chờ đến sinh nhật của ba ba, nói bà Lý làm mỳ sợi được không?”
Chu Triển Nguyên cọ cọ cái mũi của con trai, cười nói: “Được, sinh nhật của ba còn rất lâu.”
Nãi Tích le lưỡi, ôm sát cô ba, thúc giục nói: “Nhanh đi ba, đi nhà trẻ muộn mất ~~” Nó thế nhưng là một đứa trẻ ngoan, giáo viên ở nhà trẻ rất thích.
Chu Triển Nguyên vui mừng, mặc dù thằng bé có nhiều lúc không thích nói chuyện, nhưng mà vẫn rất lanh lợi, giáo viên nhà trẻ cũng rất thích nó.
“Đi thôi, ba ba đưa con đi nhà trẻ ~~” Chu Triển Nguyên nhìn đồng hồ trên tường, đã muộn, mở tủ lạnh lấy túi bánh, cầm sữa chua, vừa vặn ăn ở trong xe, coi như là bữa sáng.
“Triển Nguyên, vợ của tôi lại tìm một cô gái cho anh, điều kiện không tồi, 27 tuổi, viên chức, nếu được thì đi xem mặt đi?” Sáng sớm lão Triệu cũng không bàn chính sự, liền vào phòng Chu Triển Nguyên nói việc này.
Ai kêu vợ anh trời sinh có lòng nhiệt tình, biết Chu Triển Nguyên một mình nuôi con trai, sau lại gặp Triển Nguyên, một người đàn ông khó tìm như vậy, đó chính là cực phẩm, thế nào cũng phải giúp người ta lo liệu việc nhà.
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giải thích: “Nãi Tích còn nhỏ, tôi nghĩ chờ nó lớn thêm tí nữa rồi nói sau.”
Lão Triệu bĩu môi, không đồng ý nói: “Cũng chính vì Nãi Tích còn nhỏ, hiện tại phải tìm một mẹ kế cho nó, chỉ cần đối xử tốt với nó, nó sẽ đồng ý, chờ lớn lên, mới khó tìm đấy.”
Chu Triển Nguyên nghe vậy, cười cười thiện ý, cuối cùng là từ chối nói: “Coi như chấm dứt, dù sao như vậy cũng rất tốt, dì Lý chăm sóc Nãi Tích cũng không tồi.”
Lão Triệu thở dài, vỗ vỗ vai người anh em, cảm khái nói: “Thật không dễ dàng. Ở nhà con trai tôi, tôi không phải lo lắng về cái gì hết, đều là do mẹ nó lo liệu hết. Anh nói như vậy, vừa làm cha vừa làm mẹ, nếu sau này thằng bé có bất hiếu với anh, tôi không thể không đánh nó được.”
Chu Triển Nguyên vui vẻ: “Lời này là anh nói đó. Cũng không biết đến lúc đó anh còn đánh được lại nó nữa không...”
Lão Triệu trợn trắng mắt, vỗ vỗ cơ bắp của mình, có chút chột dạ nói: “Nhìn tạm được thôi. Quên đi, buổi tối vẫn nên tập thể hình thì hơn, anh có đi không?”
Chu Triển Nguyên giơ giơ tài liệu trong tay lên, cười khổ nói: “Gần đây có nhiều chuyện, không phải anh không biết.”
“Hưởng thụ cuộc sống! Nhất định phải hưởng thụ cuộc sống có biết hay không!” Lão đứng than phiền vài câu, bóp cánh tay của mình, rung đùi đắc ý đi ra khỏi văn phòng.
“Này, Tiếu Hàm, cô tới trường này cũng được hơn một năm rồi nhỉ?” Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, chủ nhiệm Hoàng đẩy cửa văn phòng ngữ văn ra, tiến vào hỏi một câu như vậy.
Tiếu Hàm có chút thấp thỏm gật đầu, không biết rốt cuộc chủ nhiệm Hoàng có việc gì, bình thường luôn là người nhăn mặt bỗng nhiên nở nụ cười như hoa với bạn, thế giới có bao nhiêu huyền ảo.
“Chủ nhiệm Hoàng, cô có chuyện gì không?” Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa không lâu, buổi chiều cô còn có tiết đầu đấy.
“À, là như vầy, tổng giám đốc của công ty chồng tôi, người không tồi, khụ khụ, Tiếu Hàm cô còn chưa có bạn trai đúng không? Có hứng thú đi gặp mặt không?”
Tiếu Hàm giật mình, nghĩ đến Trần Tư Tư nói lần trước, cô vốn là phải đi gặp tổng giám đốc của công ty chồng của chủ nhiệm Hoàng, không phải là anh Triển Nguyên chứ?
Tiếu Hàm làm một khuôn mặt tươi cười, có chút do dự nói: “Chủ nhiệm Hoàng, tổng giám đốc của chồng chị, có phải họ Chu hay không?”
Chủ nhiệm Hoàng ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười: “Đúng vậy đúng vậy, cô có biết?”
Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng nói: “Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, sau đó bác Chu chuyển nhà nên mới không liên lạc với nhau.”
Chủ nhiệm Hoàng vui vẻ, cười tủm tỉm nói: “Thật tốt, đã hiểu nhau, coi như là thanh mai trúc mã, chắc cô biết giám đốc Chu là người như nào rồi, cũng không cần tôi giới thiệu...”
Mắt thấy chủ nhiệm Hoàng đã vui vẻ bắt đầu bàn kế hoạch sau này hai người kết hôn vấn đề có con như thế nào, Tiếu Hàm không thể không kiên trì chặn lại: “Chủ nhiệm Hoàng, tôi đã có bạn trai.”
“Hả?” Chủ nhiệm Hoàng choáng váng, chưa nghe nói qua Tiếu Hàm có bạn trai: “Cô có bạn trai khi nào, sao tôi lại không biết?”
Khóe miệng Tiếu Hàm co rút, chỉ có thể tiếp tục nói dối: “Mới làm quen mấy tháng trước, tình cảm vẫn chưa ổn định, cho nên không dám nói cho mọi người.”
Nghe Tiếu Hàm nói như vậy, chủ nhiệm Hoàng tỏ vẻ đành phải tiếc nuối, lắc đầu rồi đi, vừa đi miệng còn than thở: “Một thằng nhóc tốt như thế, tại sao lại không người nào muốn chứ...”
Đầu Tiếu Hàm đầy hắc tuyến, thằng nhóc? Phải khoa trương như vậy không, anh Triển Nguyên lớn hơn cô chín tuổi, mà cô thì đã 25 rồi.
Chủ nhiệm Hoàng vừa đi, lập tức trong văn phòng Tiếu Lý 38 tuổi đi lại gần: “Tiếu Hàm, sao tôi lại không biết cô có bạn trai từ khi nào vậy? Cô như vậy mà không nói nha.”
Tiếu Hàm cũng không trả lời, chỉ ngây ngô cười, nhìn đích xác là thẹn thùng, kỳ thật, trong lòng cô đã có ai đâu, nếu cô không nói như vậy, chủ nhiệm Hoàng có thể buông tha cho cô sao? Muốn cô gặp mặt với anh Triển Nguyên, vậy thì giết cô đi còn hơn.
Tác giả :
Viên Nghệ