Không Ai Chọc Nổi Ba Nhỏ Nhà Cháu Đâu
Chương 2
"Đường Đường cố lên, Đường Đường giỏi quá!"
"... Sắp thắng rồi, đội Vàng nhất định thắng được!"
"Anh cố lên, đuổi theo ba Đại Bảo, đuổi kịp rồi!"
"Đuổi kịp rồi?"
Trong sân thi đấu, khán giả trên khán đài đều nín thở tập trung theo dõi, nhìn hai nhóm tuyển thủ bố con hiếm hoi còn sót lại trước mắt.
Hội thao bố mẹ và bé chú trọng sự phối hợp của đội nhóm, dường như không có người thi đấu, đều là sự kết hợp làm việc giữa đội nhóm với bố mẹ và con.
Trò chơi lúc này là "Cưỡi ngựa đánh trận".
Chia làm ba đội Đỏ Vàng Xanh, các bé đội mũ màu đội của mình, cưỡi trên cổ bố, xem như là một nhóm người ngựa hoàn chỉnh, một đội năm nhóm, chơi trò lấy mũ -- lấy mũ của bạn nhỏ bên phe đối thủ xuống, đặt vào khu thu thập chiến lợi phẩm bên phe mình, cuối cùng mũ còn ở trên đầu, đội may mắn còn sót lại cuối cùng là đội chiến thắng.
Sâm Lãng ở đội Vàng, chặn đường chạy của người đàn ông:
"Ba Ngô Đại Bảo đúng không, may mà gặp được."
Da mặt Ba Ngô căng ra: "May mà gặp được?"
Ba Ngô ở đội Xanh, hơn 30 tuổi, cao lớn vạm vỡ, thể lực không tồi, nâng cậu con trai mập mạp mà không thở dốc chút nào. Có điều, mặc dù anh ta có sức lớn, nhưng không thể linh hoạt bằng cậu trai trẻ, Đại Bảo cũng không nhanh nhạy cẩn thận như Đường Đường.
Một bên khác đội Đỏ đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Chỉ còn lại hai nhóm người ngựa đội Xanh, Vàng, vật nhau mấy hiệp, dần dần, ba Ngô hiện ra vẻ suy yếu, bị Sâm Lãng đuổi chạy vòng vòng.
Tiểu Đoàn Tử cưỡi trên cổ Đại Ca Ca, lúc Sâm Lãng nhanh nhẹn nhảy qua chướng ngại vật rồi chạy đến bên cạnh ba Ngô Đại Bảo, nhanh chóng đưa tay nhỏ ra, ra đòn nhử từ phía bên trái Đại Bảo.
Đại Bảo sợ trốn qua phía bên phải, túm lỗ tai phải của ba cậu, ba Ngô đau đến la oai oái chạy về phía bên phải.
Không ngờ, Sâm Lãng nắm chặt chân Đường Đường, xoay tròn kiểu chim nhạn, uyển chuyển, xoay quanh đối phương hai vòng, đi tới sau lưng đối phương.
"Nhìn đường anh đi này." Sâm Lãng thấp giọng, "Bé Đường, lên!"
"Ừm." Đứa nhỏ bình tĩnh.
Phối hợp nhiều trận như vậy, bé đã sớm đổi tay, chờ ở đó.
"Chơi một phát thật đẹp nào!"
"Lấy xuống rồi lấy xuống rồi."
"Đội Vàng chiến thắng, đội Vàng thắng rồi!"
"Đội Vàng! Đội Vàng!"
Chỉ lo phụ huynh hai bên chơi quá trớn, dính lấy nhau đánh lộn sẽ không tốt, thầy trọng tài nhanh chóng bước tới, thổi còi phất cờ: "Trò chơi kết thúc, mời hai bên tách ra, Đường Đường chiến thắng!"
Phát loa: 【Bây giờ tuyên bố kết quả cuộc thi, bạn Thương Ngôn Diệp và người bố đại diện chiến thắng, thuộc về: đội Vàng, lớp Hoa Hướng Dương tổng điểm 80, giành được chiến thắng cuối cùng!】
Tại chỗ dành cho người bị loại trên sân thi đấu, các bạn nhỏ đội Vàng vốn đang cúi đầu ủ rũ tất cả đều nhảy lên, cùng nhau bước tới.
"Đường Đường! Đỉnh quá! Hay ghê luôn!"
"Đường Đường giỏi thật, mình tưởng tụi mình sắp thua rồi."
"Đại Ca Ca chạy nhanh quá!"
Sâm Lãng ôm đứa nhỏ từ trên vai xuống, vững vàng đặt dưới đất, cười nhìn một đám nhóc khua tay múa chân, vây quanh Đường Đường - đứa trẻ hồi đầu bị mọi người xa lánh.
Tiểu Đoàn Tử cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại Ca Ca.
Sâm Lãng tán thưởng giơ ngón tay cái với bé.
Thắng rồi hả?
Thắng rồi!
Đại Ca Ca không lừa người, có thể thắng thật!
Bị những người bạn nhỏ bao quanh, nước mắt của Tiểu Đoàn Tử rơi lã chã, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn.
Cô Tiểu Trương: "Mấy đứa ơi, để bạn Đường Đường đại diện lớp ta đi nhận thưởng nhé, có được không?"
Mấy bạn nhỏ: "Dạ!"
---
10 giờ sáng, tại cổng trường mẫu giáo Quốc tế Cambridge.
Một chiếc xe màu đen khiêm tốn đang tìm chỗ đỗ xe, chạy qua lại hết mấy vòng, cuối cùng từ từ dừng ở ven đường.
Cửa sổ xe hạ xuống.
Thương Vũ Hiền liếc nhìn chiếc xe van nát màu trắng, thất đức dừng ở giữa hai chỗ đậu xe, đầu xe chếch qua phía bên trái, đuôi xe lệch về bên phải, có thể thấy chủ xe đã gắng sức lắm rồi.
Thương Vũ Hiền nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn một hồi, đánh vô-lăng.
Xe đen từ từ chuyển hướng, di chuyển, lui lại, từ bên trái xe van, theo sát tới, xe dán xe mà chen vào.
Mở cửa xe, người đàn ông bước xuống.
Phủi nếp nhăn không hề tồn tại trên vòng bít tay áo gió.
Ngay lúc này, bên trong truyền đến tiếng phát loa:
【... Bạn nhỏ Thương Ngôn Diệp và bố đại diện chiến thắng...】
"???"
Người đàn ông dừng động tác lại, nhìn chăm chú vòng bít tay áo đúng 3 giây, nhanh chân đi vào trường mẫu giáo.
"Hoét hoét -- "
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
Trước mắt là lá cờ rực rỡ sắc màu, đám người trên khán đài bùng nổ, tạp âm xuyên vào trong tai, làm Thương Vũ Hiền rất đau đầu.
Huyệt thái dương giật lên thình thịch.
Thương Vũ Hiền nheo mắt lại, nhìn tên lớp ở xung quanh sân thi đấu, tìm được vị trí của lớp Hoa Hướng Dương.
Gió đông thổi nhẹ, ánh nắng chói mắt, người đàn ông mặc áo gió tối màu, tựa như một bức tranh thủy mặc trang nhã, đi lại trong đám đông náo nhiệt, tất cả những rực rỡ tươi đẹp ấy đều làm nền cho hắn.
Lúc này, trên sân thi đấu đang chơi trò "Mượn vật tiếp sức".
Đầu tiên phụ huynh chạy trước, ở vị trí được chỉ định trên đường chạy tiến hành rút thăm, làm theo yêu cầu trên đó mượn được vật phẩm chỉ định, rồi đưa vật phẩm đến "Khu thu thập chiến lợi phẩm", tiếp theo, trẻ em bắt đầu chạy vòng lại mượn vật lần thứ hai, cuối cùng lần thứ ba, thứ tư là người lớn và trẻ em chạy cùng nhau.
Trong tay Đường Đường, là một quyển sách báo nhi đồng vừa mượn được, đang trên đường chạy nhanh về.
Sâm Lãng chân dài là người chơi trận đầu, trước mắt, Đường Đường lớp Hoa Hướng Dương đang dẫn đầu, theo sát phía sau là lớp Bồ Công Anh.
Mọi thứ vốn đang được tiến hành thuận lợi, đột nhiên, không biết tại sao, Đường Đường đang chạy thì thất thần, tầm mắt bị hấp dẫn bởi người vây xem bên đường chạy, bước chân càng ngày càng chậm...
Cuối cùng, đứa nhỏ vậy mà dừng bước, xoay người, chạy thẳng tới đám người đang vây xem --
"Ba!"
Thương Vũ Hiền: "..."
Sâm Lãng: "???"
Ở đằng xa, Tham Lãng đang bày tư thế chuẩn bị tiếp sức.
Chàng thanh niên sớm đã cởi bỏ chiếc áo phao vừa dày vừa nặng, chỉ mặc chiếc áo thun tay dài, quần jean thấp thấp dưới chiếc eo thon rắn chắc, giày chạy đua trông có vẻ khá chuyên nghiệp.
Nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử chạy dẫn đầu, còn 20m nữa là tiếp sức với mình, Sâm Lãng quan sát mấy phụ huynh đang đứng cùng vạch xuất phát với mình một chút.
Phân tích đánh giá thuộc tính sức chiến đấu của từng đối thủ một phen.
Rất tốt, giờ chạy ổn rồi.
Bước kế tiếp, chỉ cần vác đứa trẻ, mượn hai thứ đồ, chạy lên dẫn đầu...
Trơn tru trôi chảy!
Chuyện hứa với bạn nhỏ, nhất định phải làm được.
Quán quân nhất định phải có.
Ôi, thi đấu với đám trẻ mẫu giáo...
Ông đây trước kia còn đánh cả đêm với đám học sinh tiểu học nữa cơ.
Sâm Lãng nóng lòng muốn thử, giơ một cái tay ra, phóng tầm mắt tới đường chạy phía trước, cũng đã chuẩn bị xong tư thế tiếp sức.
Lúc này, thấy đứa nhỏ la một tiếng gì đó, tốc độ chậm dần, chạy lệch tuyến, từ từ, thoát khỏi đường chạy...
"Ôi đệt?"
Sâm Lãng hoàn toàn ngớ người.
Quần áo cởi hết rồi, em cho anh làm trò con bò ở đây à?
Sâm Lãng: "Lộn rồi, lộn rồi, lộn rồi cục cưng ơi, em có chắc là không chơi anh đó chứ?"
"Bị cái gì thu hút sự chú ý rồi?"
Phụ huynh bên cạnh nhắc nhở.
Có một số đứa nhỏ đúng là lực chú ý không đủ hay mất tập trung, chuyện trên tay còn chưa làm xong, đã bỏ chạy đi làm chuyện khác.
Mấy phụ huynh xung quanh thấy Tiểu Đoàn Tử chạy một nửa đã đi qua chỗ khác chơi, phát ra tiếng cười thiện chí với Sâm Lãng.
Sâm Lãng hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng, "Âm mưu, đây là âm mưu! Nhìn cái gì mà nhìn, cáo già nhà ai câu mất nhãi con nhà chúng tôi rồi?"
Các phụ huynh: "..."
Hai tay Sâm Lãng để lên làm loa: "Đường Đường, lại đây, vào trong chén anh nào!"
Hoàn toàn không có ai để ý đến anh.
Đại Bảo lớp Bồ Công Anh vượt qua bé.
Đoá Đoá lớp Hoa Hồng Đỏ vượt qua bé.
Thạch Đầu lớp Mãn Thiên Tinh vượt qua bé.
Sâm Lãng: "..."
Tính sai rồi.
Sắp thua.
Sâm Lãng đau buồn xen lẫn phẫn nộ: "Đường Đường, em không phải đang chiến đấu một mình, lớp Bồ Công Anh đang nhìn em, lớp Mãn Thiên Tinh đang nhìn em, Ngô Đại Bảo đã vượt qua em, Thương Ngôn Diệp, các bạn lớp Hoa Hướng Dương đều đang trông chờ vào em, tất cả mọi người đều đang cổ vũ cho em! Em không phải đang chiến đấu một mình! Em không phải một mình!"
Các phụ huynh: "..."
Sâm Lãng nổi quạu không chịu thua: "Đại Ca Ca giận rồi, cũng không thèm để ý tới em nữa, anh không chơi với em nữa đâu, nói được làm được!"
Mấy đứa nhỏ: "..."
Sâm Lãng vô cùng tức giận: "Thương Đường Đường, em dám kéo chân sau của anh, tan học đừng đi, chờ đó cho anh!"
Mấy cô giáo: "..."
Cũng không biết có phải nghe được Sâm Lãng gào thét uy hiếp không, Tiểu Đoàn Tử lệch khỏi quỹ đạo, đang đứng ngẩn ra trong đám đông, bỗng nhiên quay đầu, chạy về phía Sâm Lãng.
Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Một Tiểu Đoàn Tử nhỏ bé, ăn mặc dày cộm, như một quả bóng lăn từ đằng xa tới, vừa chạy, còn vừa la hét cái gì đó, hớp hết một họng gió.
Sâm Lãng: "?? Không nghe thấy! Chạy nhanh lên, đừng có lèm bèm!"
Mọi người: "..."
Vốn đang là người dẫn đầu, bây giờ trên đường chạy tiếp sức chỉ còn lại một mình mình là người lớn, đứng bét chắc rồi.
Phê bình giáo dục cái gì, làm gì quan tâm nhiều như vậy, thấy đứa nhỏ bổ nhào về phía mình, Sâm Lãng nửa quỳ xuống, dang hai tay ra, ôm lấy bé.
Tay nhỏ giơ lên, cánh tay kẹp một cái, quay đầu chạy, chạy như điên tới khu thu thập chiến lợi phẩm.
Khuỷu tay kẹp đứa nhỏ, anh chạy nhanh như bay!
Vượt qua ba Thạch Đầu lớp Mãn Thiên Tinh.
Tiểu Đoàn Tử bị kẹp, vẫn bình thản như thường: "Đại Ca Ca, ba em đến rồi."
Chậc, là cái người bị 0 điểm đó?
Sau khi xong chuyện để đứa nhỏ ở đây rồi lẫn trong đám đông vây xem.
Trong khi chạy, theo hướng ngón tay của đứa bé, nhanh chóng liếc nhìn một cái: "Người nào đâu?"
Tiểu Đoàn Tử: "Người đang nhìn anh chằm chằm kìa."
Sâm Lãng: "..."
Đi tới khu thu thập chiến lợi phẩm của lớp Hoa Hướng Dương, đứa nhỏ đem quyển "Tiểu vương tử" đã mượn được nộp lên, Sâm Lãng thấy, yêu cầu vật được mượn trong tờ giấy nhỏ là:
【Quyển sách yêu thích nhất】
Thầy trọng tài: "Xét duyệt thông qua, vật mượn hợp lệ."
Sâm Lãng không nói hai lời, ôm đứa nhỏ chạy tới khu rút thăm.
Chạy xa rồi, mới hỏi: "Tiểu vương tử nổi tiếng lắm, em xem hiểu được à?"
Tiểu Đoàn Tử nhớ lại một chút: "Ba từng đọc, nghe không hiểu lắm."
Sâm Lãng cau mày: "Nghe còn không hiểu, sao lại là quyển sách yêu thích nhất, em có phải nói dối thầy trọng tài không?"
"Không có nói dối! Ba thật sự đã từng đọc rồi, giọng rất hay, Đường Đường thích nghe ba kể chuyện nhất." Tiểu Đoàn Tử cuống lên, trong giọng nói còn có chút oan ức, "Nhưng đọc có hơi nhanh, như người máy, không thú vị lắm, nên Đường Đường mới nghe không hiểu..."
"Cái nồi này ba em vác không được rồi." Sâm Lãng cười gượng, "Có người đọc là tốt lắm rồi, còn chưa có ai kể chuyện cho anh trước khi ngủ đây này."
Đôi mắt Tiểu Đoàn Tử toả sáng: "Vậy, Đại Ca Ca anh tới nhà em đi, để ba kể cho anh nha."
Sâm Lãng: "..."
Tiểu Đoàn Tử: "Anh tới không? Tới đi, nhà ba em lớn lắm, giường cũng lớn nữa."
Tham Lãng lúng túng: "Quậy quá."
Tiểu Đoàn Tử trừng mắt lên: "Đúng rồi, chính là cái này, anh tới ngủ với ba em, ba chắc chắn sẽ nói với anh: Quậy quá, mau ngủ đi, không được quậy nữa!"
Sâm Lãng: "???"
Tiểu Đoàn Tử: "Ôi ôi ôi, vẻ mặt doạ người lắm."
Sâm Lãng run lập cập: "..."
WTF?
Hơi gian rồi nha, đứa nhỏ này rốt cuộc nhìn ra cái gì rồi?
Chỉ, chỉ là, trong lúc vô tình, học người lớn nói chuyện thôi mà đúng không?
Trời đẹp như này, tôi là ai, đây là đâu, tôi gay kín nhiều năm rồi, sao nhất định phải ở đây ứng phó với một ranh con vậy?
Cái này thật ra cũng là một kiểu tu hành nhỉ.