Khốn Tại Võng Trung Ương
Chương 39
Hai cha con tránh ở nhà trọ cũ nát này đã một tuần rồi, mỗi ngày đều ăn loại bánh mì khô cứng hoặc mì ăn liền, y còn tạm được, nhưng đứa con đã có chút không ăn nổi nữa, nhìn thấy mì ăn liền là cái miệng nhỏ nhắn lại trề ra, hai mắt hàm chứa nước. Y chỉ có thể trong lòng cứng rắn làm bộ như không phát hiện.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, không thể ra đi. Chờ thêm hai ngày nữa chính là ngày mồng một tháng mười của Tuần lễ vàng (* ) , đến lúc đó, bản thân cùng con tựa như hai giọt nước trong đại dương, thật tự nhiên trôi nổi theo đám đông mãnh liệt mà đi.
(*) mồng một tháng mười của Tuần lễ vàng (十一黄金周) : ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/10) của đất nước Trung Quốc, dịp này mọi người sẽ thường được nghỉ 7 ngày từ 1-7/10
Chịu đựng, cái gì rồi cũng qua đi , hết thảy sẽ tốt hơn!
Nhưng khi tiếng bước chân tới gần, Trùng Tử biết mình đã trốn không thoát khỏi cái lưới được bện chặt chẽ kín kẽ kia rồi……
Thương hải chìm nổi nhiều năm như vậy, đã luyện cho Lý Tư Phàm một thân bản lĩnh hờ hững.
Nhưng khi hắn phát hiện Trùng Tử lại không thấy đâu, hơn nữa tìm như thế nào cũng không thấy, sự sợ hãi còn mãnh liệt hơn so với lần trước lại một lần nữa dâng trào trong lòng.
Nhưng mà thời điểm Trang Nghiêm gọi điện thoại tới, Lý Tư Phàm trừ bỏ cầm đầu nhọn của bút máy Golden, dứt khoát cắm ở trên mặt bàn gỗ cổ giá trị mấy chục vạn ra, thì mông cũng không thèm dịch, đủ trấn định!
“Anh bắt cóc y?”
“Đừng có đổ tội cho người khác a, anh cũng đâu làm chuyện trái pháp luật, anh chính là cùng y tán gẫu về quan điểm đối với chú, nói một chút về sự nhọc lòng của chú đối với y, sau đó y liền chủ động yêu cầu rời đi, vậy không trách anh được a!”
Lý Tư Phàm gắt gao đè lại cây bút đã bắt đầu biến dạng trong tay: “Anh cho rằng dựa vào y là có thể uy hiếp được tôi sao?”
“Tiểu Phàm a! Chú không thể hiểu lầm anh như vậy được. Chú thấy anh khi nào thì từng uy hiếp người khác? Những trò đùa mà khiến anh tức giận, bình thường đều trực tiếp nhận chỉnh chết. Anh chính là muốn hỏi chú một chút lần trước mua xuân dược ở đâu của Nhật Bản? Cũng quá chuyên nghiệp rồi, trực tiếp lập lợi ích ngoại hối. Anh hiện tại trôi nổi sắp không xong rồi, muốn theo chú học hỏi, phát triển ngành phục vụ, thu xếp cho vài lão nam nhân tiếp đãi bạn bè nước ngoài.”
Lúc này đầu óc Lý Tư Phàm xoay chuyển rất nhanh, từng ý niệm ác độc trong đầu đều chìm ở trong bể máu. Hắn muốn chỉnh chết họ Trang kia, càng muốn đem từng lời thề son sắt không rời khỏi mình của Trùng Tử một cước nghiền nát!
“Khụ! Nhưng mà hiện tại ngành này cũng không làm được, chú nói xem vạn nhất gặp phải bệnh nhân trước đây, hơn nữa còn bị nhiễm độc niệu gì gì đó, đang đùa đùa rỡn rỡn, vừa không cẩn thận là rất dễ tai nạn chết người a!”
Lý Tư Phàm hít sâu một hơi: “Để Trang công tử bị vùi dập, tôi đây rất không đành lòng! Cảm thấy anh đối với sở hữu đất đai rất có hứng thú, thế nào? Có hứng thú tiếp tục làm ông chủ nữa hay không……”
Chi ra một khoản tiền đáng kể, rốt cục cũng tìm thấy nhà trọ dơ bẩn này.
Người đàn ông co lại trong chăn giống như nhìn thấy yêu ma, ôm con gắt gao trong lòng. Lý Tư Phàm vui cười với Trùng Tử, sau đó gọn gàng một phát đoạt Tranh Tranh qua.
“Tranh Tranh ngoan, đi ăn chút Humburger đi, anh và ba ba em có việc phải làm.”
Đứa nhỏ mấy ngày nay chưa được ăn cái gì ngon, vừa nghe thấy Humburger, cái bụng nhỏ nhất thời ùng ục kêu không ngừng.
Chờ người không liên can đã đi rồi, Lý Tư Phàm vươn tay sờ vào khuôn mặt có chút gầy yếu của Trùng Tử. Trùng Tử theo bản năng muốn tránh đi.
Động tác nhỏ này chọc giận Lý Tư Phàm, “ba–” một cái bạt tai vang dội đánh lên mặt Trùng tử.
Một cái tát này cũng làm cho Trùng Tử lấy lại tinh thần.
“Cậu thích đánh thì cứ đánh đi! Dù có chết tôi cũng sẽ không về cùng cậu!”
Lý Tư Phàm không nỡ đánh y, dứt khoát lột quần y!
Trùng Tử căng họng kêu gào giống như heo bị chọc tiết. Y càng kêu, Lý Tư Phàm xuống tay càng ngoan độc.
Khi Lý Tư Phàm vừa ưỡn thân dưới mạnh một cái, hai người đều đau đến kêu lên.
Hai ngày nay, Trùng Tử vẫn bị nóng trong người, đi WC phân đều khô cong (*). Đi ra cũng không dễ dàng, huống chi là đi vào?
(*) do ăn uống không đủ chất làm ảnh hưởng đến hệ bài tiết a =))))
Đã vậy rồi nhưng Lý Tư Phàm cũng không buông lỏng, nửa người dưới đau đến mềm xuống, hắn liền dùng răng cắn! Hắn muốn làm cho cái tên thiếu tâm nhãn này đau!
Một tia máu theo dấu răng thấm ra. Trùng Tử đã đau đến trợn trắng mắt. Nhưng chỉ có như vậy còn chưa đủ, một chút đau đớn từ da thịt đó làm sao có thể được?
Lão nam nhân này đối với ai cũng tốt chỉ đối với mình hắn là không tốt! Mỗi lần luôn ở thời điểm hắn không phòng bị nhất, đâm một dao vào tim mình. Nhu tình tràn ngập của mình đổi lấy đều là sự phản bội trắng trợn.
Lý Tư Phàm hắn muốn thật sự là một người thông minh, nên cứ như vậy làm y chết đi! Về sau liền thư thái vui sướng.
Hai người quay cuồng ở trong chiếc chăn dơ bẩn, cuối cùng Lý Tư Phàm cắn một ngụm vào yết hầu Trùng Tử, lại cũng không há miệngra nữa.
Hai tay Trùng Tử liều mạng giãy dụa, cào ra những vết máu ngang dọc ở sau tấm lưng tuyết trắng của Lý Tư Phàm.
Ngay tại thời điểm lão nam nhân sắp tắt thở, Lý Tư Phàm rốt cục nhẹ há miệng ra.
Không khí trong lành mạnh mẽ xông vào xoang mũi, Trùng Tử vô lực ho khan .
“Anh có theo tôi trở về không?” Ngữ khí của Lý Tư Phàm lại khôi phục sự tao nhã thường ngày.
“Tôi…… Khụ khụ…… Tôi có chết cũng không trở về! Cậu…… cậu như thế con mẹ nó còn là người không? Đình Đình đã làm gì cậu, cậu lại chỉnh chết cô ấy? Mỗi lần cùng tôi đến thăm cô ấy còn giả bộ như không có việc gì! Khụ khụ…… Cậu nhìn thấy cô ấy nằm không nhúc nhích nhiều năm như vậy, cậu sao lại không biết áy náy chứ!”
Lý Tư Phàm cười meo meo nói: “Tôi việc gì phải áy náy chứ? Tôi chỉ biết là muốn cái gì đều phải dựa vào sức lực của chính mình đi giành lấy. Bản thân hèn yếu không có bản lĩnh thì đừng dựa dẫm vào người khác!”
“Tôi sao lại không nhìn ra cậu ác độc như vậy? Cậu còn mỗi ngày đều tắm rửa, giả bộ vô cùng sạch sẽ, cậu tắm sạch được sao? Tâm của cậu đều là màu đen! Cậu chính là thứ rác rưởi dơ bẩn nhất, lúc chết cũng chỉ có thể xuống địa ngục!” (TT____TT)
Tươi cười của Lý Tư Phàm biến mất.
“Tôi dơ bẩn sao? Có thể đi! Nhưng Tùng Thông anh nghe đây, Lý Tư Phàm tôi có lỗi với ai, cũng tuyệt không có lỗi với anh!
Tôi thích anh, phải làm bộ như anh cũng thật sự thích tôi. Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, tôi chỉ hy vọng anh có thể luôn ở bên cạnh tôi. Vì cuộc sống như vậy, tôi không từ một thủ đoạn nào! Xuống địa ngục? Đó là chuyện sau khi đã chết, tôi không tính lâu dài như vậy được. Người khác đều nói tôi hô phong hoán vũ, nhưng nào có ai biết được, tôi mẹ nó chính là một kẻ đáng thương đi cầu xin chút tình cảm bố thí của một lão nam nhân!” (trời ơiiiiii Y____Y)
Nói xong, khuôn mặt trắng nõn của Lý Tư Phàm dần dần nổi lên gân xanh: “Anh chán ghét tôi, cùng mẹ tôi đối phó tôi, làm hại tôi tan cửa nát nhà, tôi có thể chịu được; Lúc anh muốn chuộc tội liền mỗi ngày đều lắc lư ở trước mắt tôi, nhưng vừa hết cảm giác tội lỗi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tôi có thể hiểu được. Một người đàn ông nghèo túng như anh mang theo con cuộc sống không dễ dàng, lấy tôi làm tấm tránh gió, tôi không ý kiến; anh mẹ nó bị bệnh nan y, tùy thời đều có khả năng buông tay nhân gian, không sao, tôi liều cái mạng này cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho anh!
Lý Tư Phàm tôi chính là một kẻ cặn bã! Nhưng tôi dám nói rằng tôi là người yêu anh nhất trên thế giới này! Nữ nhân gần chết kia ngay cả rắm cũng không phải! Sao nào? Bây giờ anh lại muốn làm thánh mẫu Maria? Tốt a! Tôi đối với anh luôn luôn là có cầu tất ứng!
Muốn rời khỏi tôi? Nói cho anh biết! Cửa cũng không có! Trừ phi tôi đã chết ……”
Nói xong, Lý Tư Phàm lấy một con dao từ trong túi quần ra.
Trực giác phản ứng đầu tiên của Trùng Tử chính là: Hắn muốn giết mình. Không biết vì sao, Trùng Tử cư nhiên có cảm giác thoải mái. Dùng sinh mạng đã không khỏe mạnh của mình, đổi lấy giải thoát khỏi sự trói buộc đến hít thở không thông này, hẳn là có lời rồi.
Nhưng con dao kia Lý Tư Phàm hướng đến lại là chính hắn.
Một dao cắm vào thật sâu, rồi lại nhanh chóng rút ra, chất lỏng đỏ thẫm phun lên mặt Trùng Tử.
Máu của hắn thật nóng, trong đầu óc thất thần của Trùng Tử cư nhiên chỉ có một ý niệm như vậy.
Mắt thấy dao thứ hai lập tức sẽ đến, Trùng Tử nhanh tay lẹ mắt, sống chết bắt lấy tay hắn, đồng thời khàn cả giọng la: “Có ai không mau tới, cứu mạng a!”
Mặt Lý Tư Phàm càng trắng, hắn lập tức ngã vào người Trùng Tử, ở bên tai thầy giáo đang hoảng hốt lo sợ nói nhỏ: “Tôi chết rồi, anh sẽ sống càng vui vẻ đi?”
Trùng Tử không có thời gian vô nghĩa, người bên ngoài vẫn không đến. Trùng Tử dứt khoát kéo hắn đi, máu tươi trên miệng vết thương của Lý Tư Phàm ồ ồ chảy ra, nửa thân trần, trộn với đầy bụi đất trở nên dơ bẩn không chịu nổi.
Y vừa kéo vừa khóc nức nở nói: “Cậu trái lại thật ra cũng rất khỏe a! Mông như quả tạ a! Đặt mông như vậy chết cái gì!”
Lý Tư Phàm nhắm chặt mắt, khóe mắt tựa hồ có nước mắt chớp động.
Một loạt người dưới lầu, thấy ông chủ mình biến thành đậu hũ máu, vội vàng chạy lại nâng Lý Tư Phàm lên xe chạy tới bệnh viện.
Tay Lý Tư Phàm vẫn gắt gao lôi kéo Trùng Tử.
“Tỉnh tỉnh, đừng nhắm mắt lại! Cậu không được chết! Cậu không được như vậy ! Làm chuyện xấu xong liền nghĩ muốn chết a! Mở mắt ra mau!”
Lúc này, chuyện xấu Lý Tư Phàm đã làm lại cũng nghĩ không ra nữa, y nhớ đến thằng nhóc xấu xa miệng ngậm núm vú cao su làm nũng, ở dưới tàng cây ngô đồng lẻ loi đọc sách, luôn ở trong lòng mình mở mắt to, dùng ánh mắt cao ngạo lại hơi hi vọng nhìn mình kia……
Rốt cục, Lý Tư Phàm cố sức mở mắt ra, nhìn Trùng Tử, Trùng Tử hiểu được, đó là chấp nhất mà đến chết cũng không dứt……
Trùng Tử run run cầm tay hắn dán trên mặt mình: “Cậu đừng chết! Tôi nơi nào cũng không đi nữa!”
***
Một bó hoa tươi – hoa cúc (*), kẹp theo một tấm thiệp được một cậu bé cửa hàng bán hoa đưa đến phòng bệnh cao cấp.
Khổ thân lúc thằng nhỏ tiến vào, đã làm tốt chuẩn bị bị tra hỏi. Không nghĩ rằng bệnh nhân nhận hoa vô cùng tốt bụng hiểu ý. Sau khi nhìn thấy cái tên kí trên tấm thiệp, liền phất tay để cho nó đi.
Nhìn chữ “Trang” rồng bay phượng múa, Lý Tư Phàm nhẹ nhàng cười.
(*) vì là anh Trang nên mới tặng hoa cúc, hoa cúc thường dành cho người chết, vẫn cứ ganh nhau =))))))
Xem ra, mình cần phải để cho vị Trang thiếu gia ương ngạnh này lĩnh ngộ một chút, lưỡi dao sắc bén đâm vào người là tư vị gì.
Tính ra, Lý Tư Phàm cũng đã nằm viện hơn một tuần rồi, lúc trước đưa đến bệnh viện có chút mất máu quá nhiều, thiếu chút nữa bị sốc. May mắn góc độ dao đâm vào trong bụng khá tốt, cũng không có tổn thương đến nội tạng.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Lý Tư Phàm vẫn không chút do dự đâm một dao này. Trùng Tử dẫu sao vẫn lưu lại bên cạnh mình.
Người quá thông minh kỳ thật cũng không phải có phúc. Hắn biết Trùng Tử đồng ý ở lại bên người mình cũng không phải do tình yêu. Tình thân? Đồng cảm? Mặc kệ nó!
Tình yêu nực cười kia, có lẽ là cả đời mình vẫn không thể có được!
Nhìn bên ngoài cửa sổ, Lý công tử lộ ra vẻ thương cảm hiếm có……
…..
Trùng Tử hầm canh gà, đổ vào trong bình giữ nhiệt, vốn định lái xe đi, nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi đi bộ đến bệnh viện còn hơn.
Chỉ có ý niệm trong đầu tuyệt vọng, không có cuộc sống tuyệt vọng.
Trùng Tử ở trong một mảnh phế tích tìm được một điểm mấu chốt còn sót lại. Đình Đình đã bắt đầu tiếp nhận việc điều trị chính quy, mời bác sĩ từ nước ngoài đến, trải qua kiểm tra kỹ càng, nói cô cũng không phải không có khả năng tỉnh lại.
Kế hoạch X tiến hành bí mật trong bệnh viện đã gián đoạn. Tư tưởng biến thái trong đầu Lý Tư Phàm, tất nhiên làm cho người ta đau đầu, nhưng cũng không phải không có khả năng sửa đổi.
Nghĩ như vậy, cuộc sống cư nhiên còn có thể cùng nhau hướng về phía trước.
Thời điểm đi ngang qua công viên, một ông lão râu tóc bạc phơ cản mình lại: “Người trẻ tuổi, tôi và cậu có duyên, để tôi tới tính cho cậu một quẻ.”
Trùng Tử cũng là nhàm chán, liền dứt khoát ngồi trước quán thầy tướng số. Ông lão sau khi hỏi xong sinh nhật Trùng Tử, trầm ngâm một lát nói: “Cậu nửa đời này chỉ có thể dùng câu ‘Thân bất do kỷ’ (*) để hình dung, muốn thoát lại không thoát khỏi được……”
(*) thân bất do kỷ : đầy đủ cả câu là “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” : sống ở đời nhiểu việc không thể làm theo ý mình, không thể do mình định đoạt.
Trùng Tử biết đã gặp được cao nhân rồi. Sau khi cho ông lão 50 đồng, Trùng Tử rời khỏi quán thầy tướng số. Đi được nửa đường, bỗng nhiên phát hiện chìa khóa trên người không thấy, phỏng chừng là vừa nãy rơi khi rút tiền ra.
Thuận theo đường cũ quay lại, lại quay về cái công viên nhỏ kia.
Ông lão vẫn đang đoán mệnh, lúc này trước mặt lão là năm người phụ nữ trung niên.
“Cô nửa đời này chỉ có thể dùng câu ‘Thân bất do kỷ’ để hình dung, muốn thoát lại không thoát khỏi được……”
Nghe vậy vị bác gái kia liên tục gật đầu, luôn miệng khen ngợi cao nhân a!
Trùng Tử vỗ ót mình nở nụ cười, điểm giống nhau của đời người thật sự là bị một câu của thầy tướng số nói toạc ra. Người bị vây trong lưới, có mấy ai có thể thoát ra được đâu?
Canh nếu vẫn không đưa, cũng sắp nguội rồi. Ngày mai nhà trẻ của Tranh Tranh có nửa ngày mở cửa, muốn phụ huynh tham gia. Tuần sau, tựa hồ là sinh nhật mẹ mình, Lý Tư Phàm nói hắn cũng muốn đi……
Ánh nắng tươi đẹp, hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp!
Chính văn hoàn.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, không thể ra đi. Chờ thêm hai ngày nữa chính là ngày mồng một tháng mười của Tuần lễ vàng (* ) , đến lúc đó, bản thân cùng con tựa như hai giọt nước trong đại dương, thật tự nhiên trôi nổi theo đám đông mãnh liệt mà đi.
(*) mồng một tháng mười của Tuần lễ vàng (十一黄金周) : ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/10) của đất nước Trung Quốc, dịp này mọi người sẽ thường được nghỉ 7 ngày từ 1-7/10
Chịu đựng, cái gì rồi cũng qua đi , hết thảy sẽ tốt hơn!
Nhưng khi tiếng bước chân tới gần, Trùng Tử biết mình đã trốn không thoát khỏi cái lưới được bện chặt chẽ kín kẽ kia rồi……
Thương hải chìm nổi nhiều năm như vậy, đã luyện cho Lý Tư Phàm một thân bản lĩnh hờ hững.
Nhưng khi hắn phát hiện Trùng Tử lại không thấy đâu, hơn nữa tìm như thế nào cũng không thấy, sự sợ hãi còn mãnh liệt hơn so với lần trước lại một lần nữa dâng trào trong lòng.
Nhưng mà thời điểm Trang Nghiêm gọi điện thoại tới, Lý Tư Phàm trừ bỏ cầm đầu nhọn của bút máy Golden, dứt khoát cắm ở trên mặt bàn gỗ cổ giá trị mấy chục vạn ra, thì mông cũng không thèm dịch, đủ trấn định!
“Anh bắt cóc y?”
“Đừng có đổ tội cho người khác a, anh cũng đâu làm chuyện trái pháp luật, anh chính là cùng y tán gẫu về quan điểm đối với chú, nói một chút về sự nhọc lòng của chú đối với y, sau đó y liền chủ động yêu cầu rời đi, vậy không trách anh được a!”
Lý Tư Phàm gắt gao đè lại cây bút đã bắt đầu biến dạng trong tay: “Anh cho rằng dựa vào y là có thể uy hiếp được tôi sao?”
“Tiểu Phàm a! Chú không thể hiểu lầm anh như vậy được. Chú thấy anh khi nào thì từng uy hiếp người khác? Những trò đùa mà khiến anh tức giận, bình thường đều trực tiếp nhận chỉnh chết. Anh chính là muốn hỏi chú một chút lần trước mua xuân dược ở đâu của Nhật Bản? Cũng quá chuyên nghiệp rồi, trực tiếp lập lợi ích ngoại hối. Anh hiện tại trôi nổi sắp không xong rồi, muốn theo chú học hỏi, phát triển ngành phục vụ, thu xếp cho vài lão nam nhân tiếp đãi bạn bè nước ngoài.”
Lúc này đầu óc Lý Tư Phàm xoay chuyển rất nhanh, từng ý niệm ác độc trong đầu đều chìm ở trong bể máu. Hắn muốn chỉnh chết họ Trang kia, càng muốn đem từng lời thề son sắt không rời khỏi mình của Trùng Tử một cước nghiền nát!
“Khụ! Nhưng mà hiện tại ngành này cũng không làm được, chú nói xem vạn nhất gặp phải bệnh nhân trước đây, hơn nữa còn bị nhiễm độc niệu gì gì đó, đang đùa đùa rỡn rỡn, vừa không cẩn thận là rất dễ tai nạn chết người a!”
Lý Tư Phàm hít sâu một hơi: “Để Trang công tử bị vùi dập, tôi đây rất không đành lòng! Cảm thấy anh đối với sở hữu đất đai rất có hứng thú, thế nào? Có hứng thú tiếp tục làm ông chủ nữa hay không……”
Chi ra một khoản tiền đáng kể, rốt cục cũng tìm thấy nhà trọ dơ bẩn này.
Người đàn ông co lại trong chăn giống như nhìn thấy yêu ma, ôm con gắt gao trong lòng. Lý Tư Phàm vui cười với Trùng Tử, sau đó gọn gàng một phát đoạt Tranh Tranh qua.
“Tranh Tranh ngoan, đi ăn chút Humburger đi, anh và ba ba em có việc phải làm.”
Đứa nhỏ mấy ngày nay chưa được ăn cái gì ngon, vừa nghe thấy Humburger, cái bụng nhỏ nhất thời ùng ục kêu không ngừng.
Chờ người không liên can đã đi rồi, Lý Tư Phàm vươn tay sờ vào khuôn mặt có chút gầy yếu của Trùng Tử. Trùng Tử theo bản năng muốn tránh đi.
Động tác nhỏ này chọc giận Lý Tư Phàm, “ba–” một cái bạt tai vang dội đánh lên mặt Trùng tử.
Một cái tát này cũng làm cho Trùng Tử lấy lại tinh thần.
“Cậu thích đánh thì cứ đánh đi! Dù có chết tôi cũng sẽ không về cùng cậu!”
Lý Tư Phàm không nỡ đánh y, dứt khoát lột quần y!
Trùng Tử căng họng kêu gào giống như heo bị chọc tiết. Y càng kêu, Lý Tư Phàm xuống tay càng ngoan độc.
Khi Lý Tư Phàm vừa ưỡn thân dưới mạnh một cái, hai người đều đau đến kêu lên.
Hai ngày nay, Trùng Tử vẫn bị nóng trong người, đi WC phân đều khô cong (*). Đi ra cũng không dễ dàng, huống chi là đi vào?
(*) do ăn uống không đủ chất làm ảnh hưởng đến hệ bài tiết a =))))
Đã vậy rồi nhưng Lý Tư Phàm cũng không buông lỏng, nửa người dưới đau đến mềm xuống, hắn liền dùng răng cắn! Hắn muốn làm cho cái tên thiếu tâm nhãn này đau!
Một tia máu theo dấu răng thấm ra. Trùng Tử đã đau đến trợn trắng mắt. Nhưng chỉ có như vậy còn chưa đủ, một chút đau đớn từ da thịt đó làm sao có thể được?
Lão nam nhân này đối với ai cũng tốt chỉ đối với mình hắn là không tốt! Mỗi lần luôn ở thời điểm hắn không phòng bị nhất, đâm một dao vào tim mình. Nhu tình tràn ngập của mình đổi lấy đều là sự phản bội trắng trợn.
Lý Tư Phàm hắn muốn thật sự là một người thông minh, nên cứ như vậy làm y chết đi! Về sau liền thư thái vui sướng.
Hai người quay cuồng ở trong chiếc chăn dơ bẩn, cuối cùng Lý Tư Phàm cắn một ngụm vào yết hầu Trùng Tử, lại cũng không há miệngra nữa.
Hai tay Trùng Tử liều mạng giãy dụa, cào ra những vết máu ngang dọc ở sau tấm lưng tuyết trắng của Lý Tư Phàm.
Ngay tại thời điểm lão nam nhân sắp tắt thở, Lý Tư Phàm rốt cục nhẹ há miệng ra.
Không khí trong lành mạnh mẽ xông vào xoang mũi, Trùng Tử vô lực ho khan .
“Anh có theo tôi trở về không?” Ngữ khí của Lý Tư Phàm lại khôi phục sự tao nhã thường ngày.
“Tôi…… Khụ khụ…… Tôi có chết cũng không trở về! Cậu…… cậu như thế con mẹ nó còn là người không? Đình Đình đã làm gì cậu, cậu lại chỉnh chết cô ấy? Mỗi lần cùng tôi đến thăm cô ấy còn giả bộ như không có việc gì! Khụ khụ…… Cậu nhìn thấy cô ấy nằm không nhúc nhích nhiều năm như vậy, cậu sao lại không biết áy náy chứ!”
Lý Tư Phàm cười meo meo nói: “Tôi việc gì phải áy náy chứ? Tôi chỉ biết là muốn cái gì đều phải dựa vào sức lực của chính mình đi giành lấy. Bản thân hèn yếu không có bản lĩnh thì đừng dựa dẫm vào người khác!”
“Tôi sao lại không nhìn ra cậu ác độc như vậy? Cậu còn mỗi ngày đều tắm rửa, giả bộ vô cùng sạch sẽ, cậu tắm sạch được sao? Tâm của cậu đều là màu đen! Cậu chính là thứ rác rưởi dơ bẩn nhất, lúc chết cũng chỉ có thể xuống địa ngục!” (TT____TT)
Tươi cười của Lý Tư Phàm biến mất.
“Tôi dơ bẩn sao? Có thể đi! Nhưng Tùng Thông anh nghe đây, Lý Tư Phàm tôi có lỗi với ai, cũng tuyệt không có lỗi với anh!
Tôi thích anh, phải làm bộ như anh cũng thật sự thích tôi. Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, tôi chỉ hy vọng anh có thể luôn ở bên cạnh tôi. Vì cuộc sống như vậy, tôi không từ một thủ đoạn nào! Xuống địa ngục? Đó là chuyện sau khi đã chết, tôi không tính lâu dài như vậy được. Người khác đều nói tôi hô phong hoán vũ, nhưng nào có ai biết được, tôi mẹ nó chính là một kẻ đáng thương đi cầu xin chút tình cảm bố thí của một lão nam nhân!” (trời ơiiiiii Y____Y)
Nói xong, khuôn mặt trắng nõn của Lý Tư Phàm dần dần nổi lên gân xanh: “Anh chán ghét tôi, cùng mẹ tôi đối phó tôi, làm hại tôi tan cửa nát nhà, tôi có thể chịu được; Lúc anh muốn chuộc tội liền mỗi ngày đều lắc lư ở trước mắt tôi, nhưng vừa hết cảm giác tội lỗi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tôi có thể hiểu được. Một người đàn ông nghèo túng như anh mang theo con cuộc sống không dễ dàng, lấy tôi làm tấm tránh gió, tôi không ý kiến; anh mẹ nó bị bệnh nan y, tùy thời đều có khả năng buông tay nhân gian, không sao, tôi liều cái mạng này cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho anh!
Lý Tư Phàm tôi chính là một kẻ cặn bã! Nhưng tôi dám nói rằng tôi là người yêu anh nhất trên thế giới này! Nữ nhân gần chết kia ngay cả rắm cũng không phải! Sao nào? Bây giờ anh lại muốn làm thánh mẫu Maria? Tốt a! Tôi đối với anh luôn luôn là có cầu tất ứng!
Muốn rời khỏi tôi? Nói cho anh biết! Cửa cũng không có! Trừ phi tôi đã chết ……”
Nói xong, Lý Tư Phàm lấy một con dao từ trong túi quần ra.
Trực giác phản ứng đầu tiên của Trùng Tử chính là: Hắn muốn giết mình. Không biết vì sao, Trùng Tử cư nhiên có cảm giác thoải mái. Dùng sinh mạng đã không khỏe mạnh của mình, đổi lấy giải thoát khỏi sự trói buộc đến hít thở không thông này, hẳn là có lời rồi.
Nhưng con dao kia Lý Tư Phàm hướng đến lại là chính hắn.
Một dao cắm vào thật sâu, rồi lại nhanh chóng rút ra, chất lỏng đỏ thẫm phun lên mặt Trùng Tử.
Máu của hắn thật nóng, trong đầu óc thất thần của Trùng Tử cư nhiên chỉ có một ý niệm như vậy.
Mắt thấy dao thứ hai lập tức sẽ đến, Trùng Tử nhanh tay lẹ mắt, sống chết bắt lấy tay hắn, đồng thời khàn cả giọng la: “Có ai không mau tới, cứu mạng a!”
Mặt Lý Tư Phàm càng trắng, hắn lập tức ngã vào người Trùng Tử, ở bên tai thầy giáo đang hoảng hốt lo sợ nói nhỏ: “Tôi chết rồi, anh sẽ sống càng vui vẻ đi?”
Trùng Tử không có thời gian vô nghĩa, người bên ngoài vẫn không đến. Trùng Tử dứt khoát kéo hắn đi, máu tươi trên miệng vết thương của Lý Tư Phàm ồ ồ chảy ra, nửa thân trần, trộn với đầy bụi đất trở nên dơ bẩn không chịu nổi.
Y vừa kéo vừa khóc nức nở nói: “Cậu trái lại thật ra cũng rất khỏe a! Mông như quả tạ a! Đặt mông như vậy chết cái gì!”
Lý Tư Phàm nhắm chặt mắt, khóe mắt tựa hồ có nước mắt chớp động.
Một loạt người dưới lầu, thấy ông chủ mình biến thành đậu hũ máu, vội vàng chạy lại nâng Lý Tư Phàm lên xe chạy tới bệnh viện.
Tay Lý Tư Phàm vẫn gắt gao lôi kéo Trùng Tử.
“Tỉnh tỉnh, đừng nhắm mắt lại! Cậu không được chết! Cậu không được như vậy ! Làm chuyện xấu xong liền nghĩ muốn chết a! Mở mắt ra mau!”
Lúc này, chuyện xấu Lý Tư Phàm đã làm lại cũng nghĩ không ra nữa, y nhớ đến thằng nhóc xấu xa miệng ngậm núm vú cao su làm nũng, ở dưới tàng cây ngô đồng lẻ loi đọc sách, luôn ở trong lòng mình mở mắt to, dùng ánh mắt cao ngạo lại hơi hi vọng nhìn mình kia……
Rốt cục, Lý Tư Phàm cố sức mở mắt ra, nhìn Trùng Tử, Trùng Tử hiểu được, đó là chấp nhất mà đến chết cũng không dứt……
Trùng Tử run run cầm tay hắn dán trên mặt mình: “Cậu đừng chết! Tôi nơi nào cũng không đi nữa!”
***
Một bó hoa tươi – hoa cúc (*), kẹp theo một tấm thiệp được một cậu bé cửa hàng bán hoa đưa đến phòng bệnh cao cấp.
Khổ thân lúc thằng nhỏ tiến vào, đã làm tốt chuẩn bị bị tra hỏi. Không nghĩ rằng bệnh nhân nhận hoa vô cùng tốt bụng hiểu ý. Sau khi nhìn thấy cái tên kí trên tấm thiệp, liền phất tay để cho nó đi.
Nhìn chữ “Trang” rồng bay phượng múa, Lý Tư Phàm nhẹ nhàng cười.
(*) vì là anh Trang nên mới tặng hoa cúc, hoa cúc thường dành cho người chết, vẫn cứ ganh nhau =))))))
Xem ra, mình cần phải để cho vị Trang thiếu gia ương ngạnh này lĩnh ngộ một chút, lưỡi dao sắc bén đâm vào người là tư vị gì.
Tính ra, Lý Tư Phàm cũng đã nằm viện hơn một tuần rồi, lúc trước đưa đến bệnh viện có chút mất máu quá nhiều, thiếu chút nữa bị sốc. May mắn góc độ dao đâm vào trong bụng khá tốt, cũng không có tổn thương đến nội tạng.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Lý Tư Phàm vẫn không chút do dự đâm một dao này. Trùng Tử dẫu sao vẫn lưu lại bên cạnh mình.
Người quá thông minh kỳ thật cũng không phải có phúc. Hắn biết Trùng Tử đồng ý ở lại bên người mình cũng không phải do tình yêu. Tình thân? Đồng cảm? Mặc kệ nó!
Tình yêu nực cười kia, có lẽ là cả đời mình vẫn không thể có được!
Nhìn bên ngoài cửa sổ, Lý công tử lộ ra vẻ thương cảm hiếm có……
…..
Trùng Tử hầm canh gà, đổ vào trong bình giữ nhiệt, vốn định lái xe đi, nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi đi bộ đến bệnh viện còn hơn.
Chỉ có ý niệm trong đầu tuyệt vọng, không có cuộc sống tuyệt vọng.
Trùng Tử ở trong một mảnh phế tích tìm được một điểm mấu chốt còn sót lại. Đình Đình đã bắt đầu tiếp nhận việc điều trị chính quy, mời bác sĩ từ nước ngoài đến, trải qua kiểm tra kỹ càng, nói cô cũng không phải không có khả năng tỉnh lại.
Kế hoạch X tiến hành bí mật trong bệnh viện đã gián đoạn. Tư tưởng biến thái trong đầu Lý Tư Phàm, tất nhiên làm cho người ta đau đầu, nhưng cũng không phải không có khả năng sửa đổi.
Nghĩ như vậy, cuộc sống cư nhiên còn có thể cùng nhau hướng về phía trước.
Thời điểm đi ngang qua công viên, một ông lão râu tóc bạc phơ cản mình lại: “Người trẻ tuổi, tôi và cậu có duyên, để tôi tới tính cho cậu một quẻ.”
Trùng Tử cũng là nhàm chán, liền dứt khoát ngồi trước quán thầy tướng số. Ông lão sau khi hỏi xong sinh nhật Trùng Tử, trầm ngâm một lát nói: “Cậu nửa đời này chỉ có thể dùng câu ‘Thân bất do kỷ’ (*) để hình dung, muốn thoát lại không thoát khỏi được……”
(*) thân bất do kỷ : đầy đủ cả câu là “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” : sống ở đời nhiểu việc không thể làm theo ý mình, không thể do mình định đoạt.
Trùng Tử biết đã gặp được cao nhân rồi. Sau khi cho ông lão 50 đồng, Trùng Tử rời khỏi quán thầy tướng số. Đi được nửa đường, bỗng nhiên phát hiện chìa khóa trên người không thấy, phỏng chừng là vừa nãy rơi khi rút tiền ra.
Thuận theo đường cũ quay lại, lại quay về cái công viên nhỏ kia.
Ông lão vẫn đang đoán mệnh, lúc này trước mặt lão là năm người phụ nữ trung niên.
“Cô nửa đời này chỉ có thể dùng câu ‘Thân bất do kỷ’ để hình dung, muốn thoát lại không thoát khỏi được……”
Nghe vậy vị bác gái kia liên tục gật đầu, luôn miệng khen ngợi cao nhân a!
Trùng Tử vỗ ót mình nở nụ cười, điểm giống nhau của đời người thật sự là bị một câu của thầy tướng số nói toạc ra. Người bị vây trong lưới, có mấy ai có thể thoát ra được đâu?
Canh nếu vẫn không đưa, cũng sắp nguội rồi. Ngày mai nhà trẻ của Tranh Tranh có nửa ngày mở cửa, muốn phụ huynh tham gia. Tuần sau, tựa hồ là sinh nhật mẹ mình, Lý Tư Phàm nói hắn cũng muốn đi……
Ánh nắng tươi đẹp, hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp!
Chính văn hoàn.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng