Khốn Lưu
Chương 17: Trói Buộc
Chu Hồng gần đây bề bộn nhiều việc, trong lúc đó Lôi Nặc lại giống như rất để tâm đến việc làm ăn trong bang, nhiều lần đề bạt “trợ thủ đắc lực” trợ giúp công việc của Chu Hồng, bản thân hắn thì thỉnh thoảng mang theo A Văn cùng một đám thủ hạ mới tuyển đi khắp nơi tuần tra. Sự kiện “Ly Dạ” truyền đi rất nhanh, chỉ qua vài ngày tất cả mọi người đã biết Chu Hồng vì một người đàn ông mà xảy ra xung đột với Lôi Nặc, hơn nữa Lôi Nặc hành động rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều đánh hơi được mùi bất thường, âm thầm tính toán.
Đổng Đại Vĩ lại rất cao hứng, dù sao thì lão cũng có tình nghĩa với Lôi lão đại, nhìn thấy Lôi Nặc giống như thay đổi thành một người khác, tiến bộ không ngừng, đương nhiên hết sức ủng hộ.
Chu Hồng vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, trung thành tận tâm, nhưng thủ hạ đều rất xem thường cách Lôi Nặc đối xử với hắn. Lúc sai bảo hay ra lệnh thái độ cực kỳ không tốt.
Mâu thuẫn trong bang phái cũng giống như trên thương trường hay giới chính trị, đều đấu đá lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, cũng cùng là con người đấy chẳng qua mục đích và thủ đoạn khác nhau mà thôi. Công cao chấn chủ, thỏ tử cẩu phanh (*), một loạt những lời khuyên công khai có, ngấm ngầm cũng có, xoay quanh Chu Hồng. Nhưng hắn lại thản nhiên nói mình chỉ muốn làm tròn bổn phận mà thôi.
(*) – Công cao chấn chủ: Công lao quá lớn chấn động cả quân chủ, khiến quân chủ động lòng ngờ vực… (cái này mình tìm trên mạng, không nhớ nguồn nữa TT), ý nói công lao của Chu ca to lớn vượt xa Lôi Nặc.
Thỏ tử cẩu phanh: thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ một điển cố văn học từ thời Xuân thu chiến quốc, ý nói về sự phản bội, quên ơn. Mình nghĩ là Chu ca bị xúi bậy làm phản a =))
Khác với Chu Hồng thận trọng từ lời nói đến việc làm, A Văn cùng đám thủ hạ mới của Lôi Nặc diễu võ dương oai, được cưng chiều mà kiêu ngạo. Những việc làm ăn buôn bán kiếm nhiều lợi nhuận nhất trong Long Hoa bang hiện giờ đều do bọn chúng tiếp quản, đám trẻ tuổi này rất không biết chừng mực, vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu căng làm bậy, thủ hạ ngày trước thấy vậy khuyên bảo vài câu, thiếu chút nữa thì đánh nhau.
Chu Hồng bí mật thương lượng với Đổng Đại Vĩ, Đổng thúc cười ha ha, nói: “Người trẻ tuổi, nóng nảy, cậu làm đại ca cũng nên rộng lượng, nhường một chút là xong rồi.” Chu Hồng đành phải trở về trấn an thủ hạ của mình, bình tĩnh một chút.
Đàm Thanh Tuyền căn bản không để ý đến những thứ này, Chu Hồng chưa bao giờ bàn bạc chuyện trong bang trước mặt y, y cũng chưa bao giờ hỏi. Chu Hồng mua cho y máy chơi game cá nhân (*), miễn cho y chơi với người ta trên mạng QQ, thua quá khó coi. Vô luận Chu Hồng có về hay không cũng đều phân phó thủ hạ quét dọn nhà cửa, nấu cơm hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài cho Đàm Thanh Tuyền. Đây đều là những huynh đệ đã từng sát cánh cùng Đàm Thanh Tuyền ba năm trước, mặc kệ thân phận hiện tại như thế nào, khi gặp mặt vẫn rất cung kính gọi một tiếng “Đàm ca”.
Đàm Thanh Tuyền thường đến tiệm mì nhỏ kia ngồi một chút, cùng nói chuyện phiếm với Lưu Tư, lúc quán đông khách còn phụ giúp thu dọn bát đũa, lau bàn ghế. Nhìn cô bé kia ngồi trước cửa sổ thêu tranh chữ thập, tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, y khẽ hỏi: “Chân của em thế nào rồi?”
“Vẫn thế, cha em mỗi ngày đều mát xa cho em, đề phòng cơ bắp bị thoái hóa.”
“Khi nào thì mổ?”
“Chưa biết, cô em ở Mĩ nói có tiền thì sẽ giúp em. Nhưng mà việc làm ăn cũng đâu dễ dàng như thế, cô ấy còn có cả một gia đình lớn phải nuôi.”
Nàng ngẩng đầu, trong mũi có chút cay cay, đưa tay xoa cổ, nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, cười nói: “Em ấy mà, thật sự kỳ lạ, trước kia chân vẫn còn tốt thì không cảm thấy gì, bây giờ không đi được nữa, nhìn người khác ngược xuôi lại hâm mộ. Nhớ lúc vừa lên đại học, không đỗ nguyện vọng một, buồn mất mấy ngày. Hiện tại, muốn tốt nghiệp đại học cũng khó khăn, rồi lại cảm thấy học ngành này cũng không có gì không tốt.” Nàng nhìn Đàm Thanh Tuyền, “Anh tốt nghiệp trường gì?”
“Anh?” Đàm Thanh Tuyền cười, “Chưa từng nghĩ qua, đến trường cũng chỉ biết đánh nhau, trốn học.”
“Khi đó có phải anh đã xem Young and Dangerous (*) không? Tưởng rằng cứ đánh đánh giết giết mới là nam tử hán, xía, thật là.” Lưu Tư bĩu môi khinh thường, “Đúng là một đám thanh niên không có đầu óc.”
(*) – Young and Dangerous: Tạm dịch là Người trong giang hồ, là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996.
“Này này này.” Đàm Thanh Tuyền cười cười, “Được rồi a, anh có lớn hơn em mấy tuổi đâu, theo lời em nói, mười năm này anh sống đều vô nghĩa rồi.”
“Cũng không phải thế.” Lưu Tư lộ ra tính cách trẻ con, vừa cúi đầu thêu tranh vừa lải nhải, “Lớn thế này rồi, cũng không biết tìm việc nghiêm chỉnh mà làm, mỗi ngày đều chạy đến đây, anh tính làm gì hả?”
“Em còn không nhìn ra? Anh đang chờ em thuê anh đây, muốn kiếm miếng cơm nhà em đây.”
“Anh quên đi nhé.” Lưu Tư liếc y một cái, nở nụ cười, “Cái quán nhỏ của em đây còn có thể mướn người nữa sao? Hơn nữa anh đã lớn tuổi thế này, còn muốn đi làm thuê sao? Nói đùa gì vậy.”
“Nghe mấy lời này của em khiến anh rất đau lòng, thì ra là anh đã già thế rồi.”
“Anh nghĩ là anh vẫn còn trẻ sao? Sắp ba mươi rồi, tranh thủ tìm việc, còn cưới vợ nữa, anh nha phải tìm người nào có thể quản anh thật tốt ấy.”
Đàm Thanh Tuyền nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Như bây giờ không phải rất tốt sao, không ai quản, tự do tự tại.”
Lưu Tư vẻ mặt không đồng ý: “Mạnh miệng, được hay không anh tự biết.”
Ý cười của Đàm Thanh Tuyền ngưng lại bên môi, không nói. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Lưu Tư kinh ngạc ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Sao, em nói sai?”
Đàm Thanh Tuyền nhìn nàng, trong đôi con ngươi hắc bạch phân minh là một mảnh trong veo tinh khiết. Y đứng lên, từng bước đi đến bên cạnh xe lăn của Lưu Tư, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Lưu Tư, để anh chăm sóc em, được không?”
Lưu Tư thoáng kinh ngạc, sau đó có chút bối rối, mặt đỏ lên, nhưng tính cách cởi mở của con gái phương bắc ngăn nàng tiếp tục thẹn thùng, nửa đùa nửa thật hỏi một câu: “Anh làm gì thế? Đừng làm như cầu hôn thế chứ.”
Trong khoảnh khắc đó, Đàm Thanh Tuyền thật sự muốn nói: “Đúng, chính là cầu hôn.” Nhưng trong đầu lập tức hiện lên lời nói của Chu Hồng “… Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí mỗi một sợi tóc cũng đều là của tôi, sự việc ngày hôm nay còn để xảy ra một lần nữa, bất cứ người nào nhìn thấy cậu, chạm vào cậu tôi sẽ giết người đó… ” vì vậy lời nói vừa đến bên miệng liền thay đổi: “Không, không phải. Anh là nói, giống như anh trai đối với em gái ấy. Cái kia… Anh là con một, em thì sao?”
Ánh mắt Lưu Tư ảm đạm, trong lòng thoáng qua một chút thất vọng, cười nói: “Vừa vặn, em cũng vậy, kết quả của kế hoạch hóa gia đình a.”
“Vậy, được không?”
“Em không phải vẫn gọi anh là Đàm ca sao?”
Đàm Thanh Tuyền rất nghiêm túc: “Lưu Tư, anh nhất định phải kiếm tiền chữa trị chân cho em.”
Lưu Tư nở nụ cười: “Được rồi, anh cứ ăn no bụng đã rồi nói sau.”
Bên trong tiệm mì nhỏ, hai người cười cười nói nói, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Một chiếc Chevrolet màu đen đang chờ đèn đỏ, trùng hợp dừng ngay trước cửa quán. A Văn ngồi phía sau, tình cờ nhìn thấy thân ảnh hai người đang ngồi cạnh cửa sổ vui vẻ trò chuyện với nhau, y hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, xấu xa mà huýt sáo một cái, nhẹ nói: “Nhìn xem, mình thấy ai này.”
Xe khởi động, trên mặt A Văn đầy vẻ toan tính nham hiểm. Y mỉm cười, lấy điện thoại di động ra: “Này, Lôi ca, em vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị nha.”
—
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đã sắp đến cuối năm, đây là thời điểm các phân bộ báo cáo tổng kết công tác, Lôi Nặc và Chu Hồng phải đi khắp nơi kiểm tra, càng thêm bận rộn túi bụi.
Tối hôm đó Chu Hồng về nhà sớm, không để thủ hạ đưa về mà tự mình lái chiếc BMW X5 trở về. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch không ngừng trong phòng bếp, hắn nhíu mày, cởi áo khoác đi vào, thấy Đàm Thanh Tuyền đang nhăn mày cong môi, loay hoay mở một túi bánh trôi nước đóng gói. Cái túi này không biết làm kiểu gì, ngay cả cái miệng nhỏ để xé ra cũng không có, đóng chặt khư khư, xé cả buổi cũng không được.
Chu Hồng nghiêng người dựa vào cánh cửa, thờ ơ lạnh nhạt, một lúc lâu mới nói: “Này, mì sắp trào ra rồi.”
Đàm Thanh Tuyền nhìn sang, quả nhiên, nồi mì trên bếp đang sôi phù phù, trào bọt bốn phía. Y cuống quýt vặn nhỏ lửa, mở vung, chân tay luống cuống. Vung nồi vừa mở ra, hơi nóng lập tức bốc lên, thiếu chút nữa phun lên mặt Đàm Thanh Tuyền.
Chu Hồng nhàn nhạt nói một câu: “Em đây là đang muốn tự sát hay là muốn làm đẹp?”
Đàm Thanh Tuyền liếc hắn một cái: “Tôi đói bụng, muốn ăn cơm.”
“Thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng biết tìm ăn rồi.” Chu Hồng nhìn mấy thứ trong tay y, “Bánh trôi với mì sợi? Có sáng tạo.”
“Xin lỗi, không có phần của anh.”
“Không cần, cám ơn, tôi còn chưa muốn chết.”
Đàm Thanh Tuyền không để ý đến hắn, cầm lấy đôi đũa khuấy loạn trong nồi. Chu Hồng thật sự nhìn không nổi nữa, vươn tay tắt bếp, đổ toàn bộ đống lộn xộn đó vào thùng rác.
“Này!” Đàm Thanh Tuyền vừa muốn ngăn cản đã thấy Chu Hồng lấy tạp dề trong ngăn kéo đeo vào người, sau đó nhanh chóng rửa nồi, đổ nước, bật bếp, rửa rau, đâu vào đấy. Đàm Thanh Tuyền chép miệng chậc lưỡi, ném túi bánh trôi trong tay vào tủ lạnh, xoay người đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, Chu Hồng bưng ra hai bát mì lớn. Bên trong có trứng gà, cơm cuộn rong biển, tôm bóc vỏ, rau thơm, rau cải, nấm hương, mộc nhĩ, màu sắc hấp dẫn, đầy ắp một bát, ngược lại mì lại không có mấy sợi. Dưới thêm chút dầu, chút hạt tiêu, chút sứa khô xé sợi, thêm một cốc sữa nóng và bánh bao, đặt lên bàn, nói: “Ăn cơm.”
Đàm Thanh Tuyền cũng không khách khí, hai người đàn ông gió cuốn mây tan, chỉ chốc lát hai bát mì đã nhìn thấy đáy. Đàm Thanh Tuyền ăn nốt con tôm cuối cùng, cúi đầu nói: “Chu Hồng, cho tôi mượn ít tiền.”
“Bao nhiêu?” Chu Hồng đã ăn xong, đang ngồi xem tivi.
“Hai mươi vạn.”
“Ừ, làm gì?”
Đàm Thanh Tuyền mím môi không nói. Chu Hồng nhìn y, đặt điều khiển tivi xuống, cười lạnh, “Đàm Thanh Tuyền em nghĩ cho kỹ, nếu như để tôi tra ra…”
“Giúp một cô gái chữa trị chân.”
“Ở tiệm mì sợi kia?”
Đối với việc Chu Hồng làm sao biết được Lưu Tư, Đàm Thanh Tuyền tuyệt đối không bất ngờ, gật gật đầu.
Chu Hồng châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: “Tiền thì không thành vấn đề, nhưng em định đưa cho cô ta như thế nào? Đột nhiên có một người đàn ông vô duyên vô cớ cho hai mươi vạn chữa chân, cô ta dám nhận mới là lạ.”
Đàm Thanh Tuyền cúi đầu không nói. Chu Hồng híp mắt suy nghĩ một chút, nói: “Việc này tôi đồng ý, nhưng chờ tôi trở lại đã. Ngày mai tôi cùng với Lôi Nặc phải đến thành phố D họp bàn vụ đua ngựa, đoán chừng phải hai ba ngày.” Hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền, người kia đang loay hoay đôi đũa trong tay, tóc trên trán mềm mại xõa xuống che khuất mắt, lông mi dài cong đổ bóng đen nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn.
Trước mặt Chu Hồng, Đàm Thanh Tuyền từ trước đến nay không phải là im lặng lạnh nhạt thì cũng là mỉa mai sắc nhọn, hoặc là lúc đêm khuya yếu ớt bất lực, chưa bao giờ dịu dàng ngoan ngoãn như lúc này, khiến cho trong lòng Chu Hồng khẽ động, bất tri bất giác mềm mại xuống, thở dài, vươn tay xoa xoa tóc y, nói: “Muốn cái gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn em.”
Đàm Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, liếc xéo hắn, đáy mắt ngập tràn ý đùa cợt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một được cong hoàn mỹ: “Chu ca, hào phòng như vậy, xem ra đêm nay tôi phải hầu hạ anh thật tốt rồi.”
Chu Hồng lạnh mặt, thu tay lại: “Cái này tính là gì đây? Nợ tiền thịt sao?”
Đàm Thanh Tuyền không có ý kiến: “Tùy anh, dù sao thì cũng phải cho anh cảm thấy tiền tiêu không uổng.”
Chu Hồng đứng lên, cười lạnh: “Đàm Thanh Tuyền, hai mươi vạn, em còn không đáng cái giá này.”
Sáng sớm hôm sau, Chu Hồng thức dậy, làm xong điểm tâm cũng không gọi Đàm Thanh Tuyền, bản thân đến Thành Phong chuẩn bị tài liệu. Đàm Thanh Tuyền chậm chạp thức dậy rửa mặt, đến phòng bếp ăn điểm tâm, lại tiếp tục chơi game, đến giữa trưa mới đến tiệm mì — đúng vào thời điểm quán đông khách nhất.
Kỳ lạ là Lưu thúc lại không mở quán, chẳng lẽ đưa Lưu Tư đến bệnh viện khám chân? Đàm Thanh Tuyền đứng trước cửa do dự một chút, ghé sát lên cửa thủy tinh, lấy tay che ánh nắng mặt trời, nhìn vào bên trong.
Quả nhiên là không có ai, nhưng mà trên mặt đất có hai chữ rất to đập vào mắt Đàm Thanh Tuyền, khiến huyết dịch toàn thân y trong nháy mắt đông cứng, đáy lòng đột nhiên có cái gì đó rơi lộp bộp.
A Văn.
Đổng Đại Vĩ lại rất cao hứng, dù sao thì lão cũng có tình nghĩa với Lôi lão đại, nhìn thấy Lôi Nặc giống như thay đổi thành một người khác, tiến bộ không ngừng, đương nhiên hết sức ủng hộ.
Chu Hồng vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, trung thành tận tâm, nhưng thủ hạ đều rất xem thường cách Lôi Nặc đối xử với hắn. Lúc sai bảo hay ra lệnh thái độ cực kỳ không tốt.
Mâu thuẫn trong bang phái cũng giống như trên thương trường hay giới chính trị, đều đấu đá lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, cũng cùng là con người đấy chẳng qua mục đích và thủ đoạn khác nhau mà thôi. Công cao chấn chủ, thỏ tử cẩu phanh (*), một loạt những lời khuyên công khai có, ngấm ngầm cũng có, xoay quanh Chu Hồng. Nhưng hắn lại thản nhiên nói mình chỉ muốn làm tròn bổn phận mà thôi.
(*) – Công cao chấn chủ: Công lao quá lớn chấn động cả quân chủ, khiến quân chủ động lòng ngờ vực… (cái này mình tìm trên mạng, không nhớ nguồn nữa TT), ý nói công lao của Chu ca to lớn vượt xa Lôi Nặc.
Thỏ tử cẩu phanh: thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ một điển cố văn học từ thời Xuân thu chiến quốc, ý nói về sự phản bội, quên ơn. Mình nghĩ là Chu ca bị xúi bậy làm phản a =))
Khác với Chu Hồng thận trọng từ lời nói đến việc làm, A Văn cùng đám thủ hạ mới của Lôi Nặc diễu võ dương oai, được cưng chiều mà kiêu ngạo. Những việc làm ăn buôn bán kiếm nhiều lợi nhuận nhất trong Long Hoa bang hiện giờ đều do bọn chúng tiếp quản, đám trẻ tuổi này rất không biết chừng mực, vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu căng làm bậy, thủ hạ ngày trước thấy vậy khuyên bảo vài câu, thiếu chút nữa thì đánh nhau.
Chu Hồng bí mật thương lượng với Đổng Đại Vĩ, Đổng thúc cười ha ha, nói: “Người trẻ tuổi, nóng nảy, cậu làm đại ca cũng nên rộng lượng, nhường một chút là xong rồi.” Chu Hồng đành phải trở về trấn an thủ hạ của mình, bình tĩnh một chút.
Đàm Thanh Tuyền căn bản không để ý đến những thứ này, Chu Hồng chưa bao giờ bàn bạc chuyện trong bang trước mặt y, y cũng chưa bao giờ hỏi. Chu Hồng mua cho y máy chơi game cá nhân (*), miễn cho y chơi với người ta trên mạng QQ, thua quá khó coi. Vô luận Chu Hồng có về hay không cũng đều phân phó thủ hạ quét dọn nhà cửa, nấu cơm hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài cho Đàm Thanh Tuyền. Đây đều là những huynh đệ đã từng sát cánh cùng Đàm Thanh Tuyền ba năm trước, mặc kệ thân phận hiện tại như thế nào, khi gặp mặt vẫn rất cung kính gọi một tiếng “Đàm ca”.
Đàm Thanh Tuyền thường đến tiệm mì nhỏ kia ngồi một chút, cùng nói chuyện phiếm với Lưu Tư, lúc quán đông khách còn phụ giúp thu dọn bát đũa, lau bàn ghế. Nhìn cô bé kia ngồi trước cửa sổ thêu tranh chữ thập, tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, y khẽ hỏi: “Chân của em thế nào rồi?”
“Vẫn thế, cha em mỗi ngày đều mát xa cho em, đề phòng cơ bắp bị thoái hóa.”
“Khi nào thì mổ?”
“Chưa biết, cô em ở Mĩ nói có tiền thì sẽ giúp em. Nhưng mà việc làm ăn cũng đâu dễ dàng như thế, cô ấy còn có cả một gia đình lớn phải nuôi.”
Nàng ngẩng đầu, trong mũi có chút cay cay, đưa tay xoa cổ, nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, cười nói: “Em ấy mà, thật sự kỳ lạ, trước kia chân vẫn còn tốt thì không cảm thấy gì, bây giờ không đi được nữa, nhìn người khác ngược xuôi lại hâm mộ. Nhớ lúc vừa lên đại học, không đỗ nguyện vọng một, buồn mất mấy ngày. Hiện tại, muốn tốt nghiệp đại học cũng khó khăn, rồi lại cảm thấy học ngành này cũng không có gì không tốt.” Nàng nhìn Đàm Thanh Tuyền, “Anh tốt nghiệp trường gì?”
“Anh?” Đàm Thanh Tuyền cười, “Chưa từng nghĩ qua, đến trường cũng chỉ biết đánh nhau, trốn học.”
“Khi đó có phải anh đã xem Young and Dangerous (*) không? Tưởng rằng cứ đánh đánh giết giết mới là nam tử hán, xía, thật là.” Lưu Tư bĩu môi khinh thường, “Đúng là một đám thanh niên không có đầu óc.”
(*) – Young and Dangerous: Tạm dịch là Người trong giang hồ, là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996.
“Này này này.” Đàm Thanh Tuyền cười cười, “Được rồi a, anh có lớn hơn em mấy tuổi đâu, theo lời em nói, mười năm này anh sống đều vô nghĩa rồi.”
“Cũng không phải thế.” Lưu Tư lộ ra tính cách trẻ con, vừa cúi đầu thêu tranh vừa lải nhải, “Lớn thế này rồi, cũng không biết tìm việc nghiêm chỉnh mà làm, mỗi ngày đều chạy đến đây, anh tính làm gì hả?”
“Em còn không nhìn ra? Anh đang chờ em thuê anh đây, muốn kiếm miếng cơm nhà em đây.”
“Anh quên đi nhé.” Lưu Tư liếc y một cái, nở nụ cười, “Cái quán nhỏ của em đây còn có thể mướn người nữa sao? Hơn nữa anh đã lớn tuổi thế này, còn muốn đi làm thuê sao? Nói đùa gì vậy.”
“Nghe mấy lời này của em khiến anh rất đau lòng, thì ra là anh đã già thế rồi.”
“Anh nghĩ là anh vẫn còn trẻ sao? Sắp ba mươi rồi, tranh thủ tìm việc, còn cưới vợ nữa, anh nha phải tìm người nào có thể quản anh thật tốt ấy.”
Đàm Thanh Tuyền nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Như bây giờ không phải rất tốt sao, không ai quản, tự do tự tại.”
Lưu Tư vẻ mặt không đồng ý: “Mạnh miệng, được hay không anh tự biết.”
Ý cười của Đàm Thanh Tuyền ngưng lại bên môi, không nói. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Lưu Tư kinh ngạc ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Sao, em nói sai?”
Đàm Thanh Tuyền nhìn nàng, trong đôi con ngươi hắc bạch phân minh là một mảnh trong veo tinh khiết. Y đứng lên, từng bước đi đến bên cạnh xe lăn của Lưu Tư, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Lưu Tư, để anh chăm sóc em, được không?”
Lưu Tư thoáng kinh ngạc, sau đó có chút bối rối, mặt đỏ lên, nhưng tính cách cởi mở của con gái phương bắc ngăn nàng tiếp tục thẹn thùng, nửa đùa nửa thật hỏi một câu: “Anh làm gì thế? Đừng làm như cầu hôn thế chứ.”
Trong khoảnh khắc đó, Đàm Thanh Tuyền thật sự muốn nói: “Đúng, chính là cầu hôn.” Nhưng trong đầu lập tức hiện lên lời nói của Chu Hồng “… Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí mỗi một sợi tóc cũng đều là của tôi, sự việc ngày hôm nay còn để xảy ra một lần nữa, bất cứ người nào nhìn thấy cậu, chạm vào cậu tôi sẽ giết người đó… ” vì vậy lời nói vừa đến bên miệng liền thay đổi: “Không, không phải. Anh là nói, giống như anh trai đối với em gái ấy. Cái kia… Anh là con một, em thì sao?”
Ánh mắt Lưu Tư ảm đạm, trong lòng thoáng qua một chút thất vọng, cười nói: “Vừa vặn, em cũng vậy, kết quả của kế hoạch hóa gia đình a.”
“Vậy, được không?”
“Em không phải vẫn gọi anh là Đàm ca sao?”
Đàm Thanh Tuyền rất nghiêm túc: “Lưu Tư, anh nhất định phải kiếm tiền chữa trị chân cho em.”
Lưu Tư nở nụ cười: “Được rồi, anh cứ ăn no bụng đã rồi nói sau.”
Bên trong tiệm mì nhỏ, hai người cười cười nói nói, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Một chiếc Chevrolet màu đen đang chờ đèn đỏ, trùng hợp dừng ngay trước cửa quán. A Văn ngồi phía sau, tình cờ nhìn thấy thân ảnh hai người đang ngồi cạnh cửa sổ vui vẻ trò chuyện với nhau, y hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, xấu xa mà huýt sáo một cái, nhẹ nói: “Nhìn xem, mình thấy ai này.”
Xe khởi động, trên mặt A Văn đầy vẻ toan tính nham hiểm. Y mỉm cười, lấy điện thoại di động ra: “Này, Lôi ca, em vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị nha.”
—
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đã sắp đến cuối năm, đây là thời điểm các phân bộ báo cáo tổng kết công tác, Lôi Nặc và Chu Hồng phải đi khắp nơi kiểm tra, càng thêm bận rộn túi bụi.
Tối hôm đó Chu Hồng về nhà sớm, không để thủ hạ đưa về mà tự mình lái chiếc BMW X5 trở về. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch không ngừng trong phòng bếp, hắn nhíu mày, cởi áo khoác đi vào, thấy Đàm Thanh Tuyền đang nhăn mày cong môi, loay hoay mở một túi bánh trôi nước đóng gói. Cái túi này không biết làm kiểu gì, ngay cả cái miệng nhỏ để xé ra cũng không có, đóng chặt khư khư, xé cả buổi cũng không được.
Chu Hồng nghiêng người dựa vào cánh cửa, thờ ơ lạnh nhạt, một lúc lâu mới nói: “Này, mì sắp trào ra rồi.”
Đàm Thanh Tuyền nhìn sang, quả nhiên, nồi mì trên bếp đang sôi phù phù, trào bọt bốn phía. Y cuống quýt vặn nhỏ lửa, mở vung, chân tay luống cuống. Vung nồi vừa mở ra, hơi nóng lập tức bốc lên, thiếu chút nữa phun lên mặt Đàm Thanh Tuyền.
Chu Hồng nhàn nhạt nói một câu: “Em đây là đang muốn tự sát hay là muốn làm đẹp?”
Đàm Thanh Tuyền liếc hắn một cái: “Tôi đói bụng, muốn ăn cơm.”
“Thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng biết tìm ăn rồi.” Chu Hồng nhìn mấy thứ trong tay y, “Bánh trôi với mì sợi? Có sáng tạo.”
“Xin lỗi, không có phần của anh.”
“Không cần, cám ơn, tôi còn chưa muốn chết.”
Đàm Thanh Tuyền không để ý đến hắn, cầm lấy đôi đũa khuấy loạn trong nồi. Chu Hồng thật sự nhìn không nổi nữa, vươn tay tắt bếp, đổ toàn bộ đống lộn xộn đó vào thùng rác.
“Này!” Đàm Thanh Tuyền vừa muốn ngăn cản đã thấy Chu Hồng lấy tạp dề trong ngăn kéo đeo vào người, sau đó nhanh chóng rửa nồi, đổ nước, bật bếp, rửa rau, đâu vào đấy. Đàm Thanh Tuyền chép miệng chậc lưỡi, ném túi bánh trôi trong tay vào tủ lạnh, xoay người đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, Chu Hồng bưng ra hai bát mì lớn. Bên trong có trứng gà, cơm cuộn rong biển, tôm bóc vỏ, rau thơm, rau cải, nấm hương, mộc nhĩ, màu sắc hấp dẫn, đầy ắp một bát, ngược lại mì lại không có mấy sợi. Dưới thêm chút dầu, chút hạt tiêu, chút sứa khô xé sợi, thêm một cốc sữa nóng và bánh bao, đặt lên bàn, nói: “Ăn cơm.”
Đàm Thanh Tuyền cũng không khách khí, hai người đàn ông gió cuốn mây tan, chỉ chốc lát hai bát mì đã nhìn thấy đáy. Đàm Thanh Tuyền ăn nốt con tôm cuối cùng, cúi đầu nói: “Chu Hồng, cho tôi mượn ít tiền.”
“Bao nhiêu?” Chu Hồng đã ăn xong, đang ngồi xem tivi.
“Hai mươi vạn.”
“Ừ, làm gì?”
Đàm Thanh Tuyền mím môi không nói. Chu Hồng nhìn y, đặt điều khiển tivi xuống, cười lạnh, “Đàm Thanh Tuyền em nghĩ cho kỹ, nếu như để tôi tra ra…”
“Giúp một cô gái chữa trị chân.”
“Ở tiệm mì sợi kia?”
Đối với việc Chu Hồng làm sao biết được Lưu Tư, Đàm Thanh Tuyền tuyệt đối không bất ngờ, gật gật đầu.
Chu Hồng châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: “Tiền thì không thành vấn đề, nhưng em định đưa cho cô ta như thế nào? Đột nhiên có một người đàn ông vô duyên vô cớ cho hai mươi vạn chữa chân, cô ta dám nhận mới là lạ.”
Đàm Thanh Tuyền cúi đầu không nói. Chu Hồng híp mắt suy nghĩ một chút, nói: “Việc này tôi đồng ý, nhưng chờ tôi trở lại đã. Ngày mai tôi cùng với Lôi Nặc phải đến thành phố D họp bàn vụ đua ngựa, đoán chừng phải hai ba ngày.” Hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền, người kia đang loay hoay đôi đũa trong tay, tóc trên trán mềm mại xõa xuống che khuất mắt, lông mi dài cong đổ bóng đen nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn.
Trước mặt Chu Hồng, Đàm Thanh Tuyền từ trước đến nay không phải là im lặng lạnh nhạt thì cũng là mỉa mai sắc nhọn, hoặc là lúc đêm khuya yếu ớt bất lực, chưa bao giờ dịu dàng ngoan ngoãn như lúc này, khiến cho trong lòng Chu Hồng khẽ động, bất tri bất giác mềm mại xuống, thở dài, vươn tay xoa xoa tóc y, nói: “Muốn cái gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn em.”
Đàm Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, liếc xéo hắn, đáy mắt ngập tràn ý đùa cợt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một được cong hoàn mỹ: “Chu ca, hào phòng như vậy, xem ra đêm nay tôi phải hầu hạ anh thật tốt rồi.”
Chu Hồng lạnh mặt, thu tay lại: “Cái này tính là gì đây? Nợ tiền thịt sao?”
Đàm Thanh Tuyền không có ý kiến: “Tùy anh, dù sao thì cũng phải cho anh cảm thấy tiền tiêu không uổng.”
Chu Hồng đứng lên, cười lạnh: “Đàm Thanh Tuyền, hai mươi vạn, em còn không đáng cái giá này.”
Sáng sớm hôm sau, Chu Hồng thức dậy, làm xong điểm tâm cũng không gọi Đàm Thanh Tuyền, bản thân đến Thành Phong chuẩn bị tài liệu. Đàm Thanh Tuyền chậm chạp thức dậy rửa mặt, đến phòng bếp ăn điểm tâm, lại tiếp tục chơi game, đến giữa trưa mới đến tiệm mì — đúng vào thời điểm quán đông khách nhất.
Kỳ lạ là Lưu thúc lại không mở quán, chẳng lẽ đưa Lưu Tư đến bệnh viện khám chân? Đàm Thanh Tuyền đứng trước cửa do dự một chút, ghé sát lên cửa thủy tinh, lấy tay che ánh nắng mặt trời, nhìn vào bên trong.
Quả nhiên là không có ai, nhưng mà trên mặt đất có hai chữ rất to đập vào mắt Đàm Thanh Tuyền, khiến huyết dịch toàn thân y trong nháy mắt đông cứng, đáy lòng đột nhiên có cái gì đó rơi lộp bộp.
A Văn.
Tác giả :
Thẩm Dạ Diễm