Khốn Lưu
Chương 13: Gặp Lại
Đàm Thanh Tuyền nhận được điện thoại của Bùi Tiêu mới đến đây. Trong điện thoại Bùi Tiêu thông báo cho y, thẻ căn cước, giấy lái xe và các loại giấy tờ chứng nhận khác đều đã chuẩn bị xong rồi, bảo y đến lấy.
Vốn Đàm Thanh Tuyền cũng không phải quá quan tâm, những giấy tờ kia với y mà nói có hay không đều không quan trọng. Vì vậy y đến quán mì trước, thấy Lưu Tư đang ngồi trước cửa sổ thêu tranh, chưa mở cửa hàng, vừa trông thấy y đến liền mỉm cười: “Cha em đến bệnh viện rồi, nghe nói là đến bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình.”
Đàm Thanh Tuyền ngồi xuống đối diện nàng: “Hỏi về chân của em sao?”
Cô gái rót cho y chén trà: “Đúng vậy, nghe nói bác sĩ đó từ Bắc Kinh đến, là số một trong nước.”
“Ừ, cũng phải xem xét một chút, chân của em bị thương đã một năm rồi, thời gian dài mới điều trị sợ là không dễ phục hồi.”
Chân của Lưu Tư là do tai nạn xe cộ, tổn thương đến cột sống, làm cho chi dưới tê liệt. Nàng nhún nhún vai, cười khẽ: “Em không có bảo hiểm y tế, khám bệnh cũng không lo được tiền, đi bước nào thì tính bước đó.”
Trong lòng Đàm Thanh Tuyền khẽ động, như có điều suy nghĩ. Lưu Tư cúi đầu chăm chú may vá, Đàm Thanh Tuyền đột nhiên đứng lên, nói: “Anh có chút việc gấp, đi trước.” Đứng dậy mở cửa xe, đi thẳng đến Ly Dạ.
Chạng vạng tối, người trong Ly Dạ vẫn chưa nhiều. Đàm Thanh Tuyền vừa liếc mắt đã nhìn thấy Bùi Tiêu ngồi cạnh quầy bar, đi đến khẽ vươn tay. Bùi Tiêu ném cho y một túi tài liệu. Đàm Thanh Tuyền mở ra, hỏi: “Tiền của tôi đâu?”
Y vốn không phải người để tâm đến thứ này, vừa hỏi liền khiến cho Bùi Tiêu khẽ giật mình, cười nói: “Đổi tính rồi hả? Tiền tôi đều chuyển vào thẻ, đã để trong túi rồi đấy.”
“Có bao nhiêu?”
“Hai vạn.”
Đàm Thanh Tuyền nhíu mày: “Ít như vậy sao?”
Bùi Tiêu trừng to mắt: “Không phải chứ, cậu sao lại đột nhiên tham lam như vậy. Cậu mới đến Ly Dạ hơn một tháng, lại không xuất đài, hai vạn đã là không ít rồi.”
Đàm Thanh Tuyền suy nghĩ một chút: “Chu Hồng bao tôi một năm, trả bao nhiêu tiền?”
Bùi Tiêu yên lặng nhẩm tính, nói: “Trừ phần của tôi, cậu được 4000.” (*)
(*) – 4000 NDT bây giờ khoảng hơn 13tr VNĐ một chút.
“Bao nhiêu?” Đàm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn, “4 nghìn? Anh bán thịt heo sao?”
Bùi Tiêu vẻ mặt không biết làm thế nào: “Không có biện pháp, một tháng hắn chỉ trả có 500, 12 tháng vừa tròn 6 nghìn, tôi lấy 2 nghìn, cho cậu 4 nghìn.”
“500 mà anh đã bán tôi đi sao?” Đàm Thanh Tuyền cười lạnh, “Họ Bùi kia, anh đùa tôi sao?”
Bùi Tiêu nhún nhún vai: “Đó là lão đại Long Hoa bang, không phải du côn đầu đường, hắn nói 500, tôi dám trả giá sao?”
Đàm Thanh Tuyền giận tái mặt, đập mạnh túi giấy lên quầy bar, đứng dậy, ánh mắt sắc bén: “Bùi Tiêu, còn mẹ nó, anh đừng nói qua loa cho xong chuyện. Chút chuyện bất công như vậy còn không giải quyết được, còn dám mở Ly Dạ sao?”
Bùi Tiêu thở dài, cầm chai rượu đỏ rót cho Đàm Thanh Tuyền một ly: “Là Chu Hồng đặc biệt dằn dò đấy, hắn nói nếu cậu cần gì cứ việc trực tiếp nói với hắn, người khác không được phép giúp đỡ.”
Đàm Thanh Tuyền nheo mắt lại, chậm rãi cong khóe miệng, vừa cười vừa cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: “Phương thức theo đuổi rất đặc biệt nha.”
Bùi Tiêu ra vẻ thần bí ghé sát vào y, nhẹ giọng nói: “Không lẽ thật sự là vừa ý cậu rồi. Kỳ thật con người Chu Hồng cũng rất tốt, ổn trọng, kiên định…”
“Anh đổi sang nghề mai mối từ lúc nào vậy?” Đàm Thanh Tuyền liếc xéo hắn, vẻ mặt xem thường.
“Tôi đề nghị cậu nên suy nghĩ một chút.”
Đàm Thanh Tuyền nhìn hắn, nở nụ cười tự giễu. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy một trận huyên náo ngoài cửa, sau đó là tiếng nói chuyện suồng sã của một người trẻ tuổi: “Ly Dạ cũng chỉ thế này thôi, còn không bằng Thành Phong.”
Sau đó là giọng nói của Lôi Nặc: “Hay là chúng ta về đi?”
“Được rồi, chúng ta đến xem người chứ cũng không xem nhà.”
Đám người dần dần tản ra, Lôi Nặc ôm trong tay một người trẻ tuổi xinh đẹp từng bước đi tới, nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền, dừng lại: “Đàm ca — thật đúng là có duyên a. Thế nào, đến đây chơi gái sao?”
Đàm Thanh Tuyền cười cười: “Không phải, là chờ người khác chơi tôi.”
“Đàm ca thật lợi hại, vô luận là Long Hoa bang lão đại, nô lệ trên giường người khác, hay là ngưu lang quán bar, tất cả đều làm được đến ‘Hữu thanh hữu sắc’ (*).” Lôi Nặc cố ý đem bốn chữ cuối cùng nhấn mạnh, rõ ràng là có ý ám chỉ.
(*) – Hữu thanh hữu sắc: Sinh động, bóng bẩy.
Đàm Thanh Tuyền nhàn nhạt nói: “Cảm ơn khích lệ.”
A Văn chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Lôi ca, đây là ai vậy?”
Lôi Nặc chỉ Đàm Thanh Tuyền: “Đồng nghiệp của em, Đàm Thanh Tuyền. Tiền bối nha, em có thể thỉnh giáo công phu giường chiếu của y a.” Sau đó chỉ A Văn: “Bồ của tôi, A Văn.”
Đàm Thanh Tuyền toàn thân chấn động, ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy thiếu niên kia đứng dưới ánh đèn lờ mờ, cười vui vẻ. Đàm Thanh Tuyền nghiêm túc đánh giá y vài lần, bảy năm đủ để thay đổi vẻ ngoài ngây ngô của một thiếu niên, chỉ là khuôn mặt phảng phất vẫn có chút tương tự năm đó.
Bùi Tiêu ngồi một bên lên tiếng: “Lôi ca rất ít khi đến đây, đi thôi, tôi đích thân dẫn cậu lên phòng.”
Lôi Nặc ha ha cười: “Bùi ca quá khách khí, cứ gọi tôi là Lôi Nặc đi.” Cúi đầu nhìn A Văn đang nhíu mày: “Làm sao vậy?”
“Em đau bụng, muốn đi toilet.”
“Đi đi, đi nhanh rồi về.”
Đàm Thanh Tuyền nhìn thấy thân ảnh người trẻ tuổi kia thoáng biến mất tại chỗ ngoặt, suy nghĩ một chút, đặt ly rượu xuống đi theo.
Đẩy cửa toilet ra, người trẻ tuổi kia đang đứng trước bồn rửa tay. Đàm Thanh Tuyền khẽ gọi một tiếng thăm dò: “Tiểu Văn…?”
A Văn giương mắt lên, nhưng không quay đầu lại, xuyên qua tấm gương trước mắt nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền đang đứng phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười yêu mị: “Đã lâu không gặp, Đàm ca.”
“Tiểu Văn, đúng là em rồi!” Đàm Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, kéo A Văn qua, ôm chặt vào trong lòng, “Tiểu Văn, đúng là em rồi… Em làm bọn anh rất sợ hãi, bọn anh đi tìm em khắp nơi đều không thấy, em đã đi đâu?” Y không ngừng vuốt ve thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trong ngực, trong lòng vui mừng khôn xiết, kích động đến nói năng lộn xộn.
A Văn vẫn không nhúc nhích, mặc cho y ôm, thậm chí ngay cả cánh tay cũng không nâng lên, cực kỳ bình tĩnh nói: “Bị người ta giam lại làm nô lệ ba năm, anh làm sao có thể tìm được tôi?”
Thân thể Đàm Thanh Tuyền cứng đờ, buông tay ra, nhìn ánh mắt lạnh lùng của A Văn, không biết nói thế nào mới phải: “Anh… kỳ thật…” Y thở dài: “Tiểu Văn, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Tại sao em lại ở bên cạnh Lôi Nặc, hay là… bồ… hắn…” Y cẩn thận nói từng chữ, sợ xúc động quá lại nói ra cái gì không hay.
A Văn ngược lại cười mỉa mai: “Thật là kỳ quái, anh có thể làm nô lệ cho người khác, vì sao tôi lại không thể làm bồ người ta?”
Đàm Thanh Tuyền ngẩn người, mồm miệng lanh lợi trước đây đều biến đi đâu mất, cả buổi mới nói được một câu: “Lôi Nặc không phải thật lòng với em, đừng đi theo hắn.”
“Vì sao không?” A Văn cười lạnh, “Không thật lòng với tôi? Vậy như thế nào mới tính là thật lòng? Là bán đứng bạn bè của mình, còn nổ súng bắn chết hắn?”
Đàm Thanh Tuyền run lên một cái, sắc mặt trở lên trắng bệch, miễn cưỡng cười cười: “Em vẫn còn hận anh. Tiểu Văn, thực xin lỗi, anh không còn cách nào khác… Tình huống cụ thể không thể nói rõ với em… Anh tuyệt đối không phải muốn bán đứng Thành Triết ca ca.”
“Anh đừng gọi tên anh tôi!” A Văn giống như bị kim châm, “Anh không xứng!”
Đàm Thanh Tuyền nhắm chặt hai mắt, thở dài, lại từ từ mở mắt ra: “Tiểu Văn, đều là anh không tốt, anh cũng không cầu mong em tha thứ. Nhưng em thật sự không thể sống chung với Lôi Nặc được, hắn không phải người tốt…”
“Đúng, tôi biết rõ.” A Văn cười đến quỷ dị, “Tôi biết rõ hắn không phải người tốt, tôi cũng biết rõ hắn chính là con trai của Lôi Chấn. Lôi Chấn đã chết, tôi không giết được lão, nhưng hủy hoại con trai lão, tôi vẫn có thể làm được.”
“Không được!” Đàm Thanh Tuyền lập tức cắt ngang, “Em không thể dính dáng đến chỗ này, quá nguy hiểm.” Y thấp giọng, gần như khẩn cầu, “Tiểu Văn, Thành Triết… chỉ có một người em trai là em, anh đã rất có lỗi với anh ấy, không thể trơ mắt nhìn em chà đạp bản thân mình…”
“Chà đạp? Ha ha ha ha ha…” A Văn giống như nghe được một chuyên cực kỳ thú vị, cười lớn: “Tôi làm sao lại chà đạp chính mình? Ngủ với hắn gọi là chà đạp sao?” Y lạnh mặt nhìn chằm chằm Đàm Thanh Tuyền, nghiến răng nghiến lợi, “Đàm ca, anh có biết bảy năm qua tôi đã sống thế nào không? Anh có biết mỗi ngày tôi đã trải qua những gì không?”
“Văn Chí bọn họ… vẫn luôn đi tìm em, nói em… mất tích…” Đàm Thanh Tuyền chưa từng thấy A Văn như vậy, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhịn không được lui về sau một bước.
“Đúng, mất tích.” A Văn cười, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị, “Từ ngày tôi bắt đầu đi tìm anh đó, đã bị Lôi Chấn phái người bắt đi…”
“Không có khả năng!” Đàm Thanh Tuyền bỗng nhiên có dự cảm sắp nghe được một chuyện cực kỳ đáng sợ, bất giác nói: “Sẽ không đâu, Lôi ca đã đáp ứng anh buông tha cho em cùng dì Trương…”
“Đúng vậy, lão không giết tôi.” Trong nụ cười của A Văn mang theo một chút ngây ngô, “Lão chỉ mang tôi bán cho Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh, anh biết không? Kẻ chuyên buôn bán nô lệ đấy.”
“Không có khả năng... Không có khả năng!...”
“À, nhắc tới cũng thật là.” A Văn không để ý tới y, tiếp tục nói, “Sau khi anh trai chết, tôi cũng quá xúc động rồi, không nên chạy đến tìm anh báo thù, kết quả lại bị Lôi Chấn bắt được. Anh biết lão đã nói với tôi cái gì không? Lão nói, không thể lưu lại mầm mống tai họa có thể làm hại đến anh. Ha ha, Đàm ca, lão đối với anh thật tốt, sợ tôi làm tổn thương đến anh, lại không thể vi phạm lời hứa với anh, vì vậy liền đưa tôi đi dạy dỗ. Lão đối với anh thật đúng là tình thâm ý trọng a.”
Đàm Thanh Tuyền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng đau đớn đến run rẩy, nắm chặt thành bổn rửa. Giọng nói của A Văn giống như lời nguyền rủa của ác ma, từng câu từng câu rơi vào trong tai: “Bảy năm trước, lúc ấy tôi mấy tuổi? Đàm ca, anh còn nhớ không? Hình như là đầu cấp hai đi, 15 tuổi? Anh nói xem có phải gương mặt này lớn lên rất xinh đẹp không? Vì thế nên bán tôi đi làm nô lệ rất có giá trị?”
A Văn nhìn chằm chằm vào người đang giống như sắp sụp đổ kia, nhìn Đàm Thanh Tuyền đang từng chút từng chút giãy giụa thống khổ, trong lòng có một loại khoái ý nói không lên lời. Y chờ đợi ngày này đã quá lâu: “Bảy năm, bốn năm trước thì bị dạy dỗ, ba năm sau thì bồi người trên giường. Anh có biết bọn họ dạy dỗ tôi như thế nào không? Luôn trần như nhộng, giống như con chó bò qua bò lại trên mặt đất, bú liếm cho vô số người, phía dưới còn bị nhét vào các loại dụng cụ. Anh có từng thử qua một ngày ngoại trừ tinh dịch thì không được ăn cái gì khác chưa? Có từng thử qua nỗi thống khổ khi liên tục lên cao trào nhưng không thể phát tiết chưa? Có từng nâng mông cầu người khác cưỡng dâm chưa?”
“Cầu xin em đừng nói nữa… xin em…”
Thiếu niên kia như ma quỷ không buông tha y, A Văn chậm rãi đi đến bên cạnh Đàm Thanh Tuyền, thấp giọng hỏi: “Đàm ca, anh đoán thử xem, tôi đã bị bao nhiêu người thượng rồi?”
Đàm Thanh Tuyền run rẩy, giống như con bướm mỏng manh hoảng sợ, giương mắt lên: “Tiểu Văn, anh cầu xin em…”
“Ba trăm bảy mươi mốt người. Ba năm, ba trăm bảy mươi mốt người. May mắn có một đoạn thời gian, có một kẻ yêu thích SM bao tôi, nếu không thì còn nhiều hơn. A, hắn không thích xem tôi bị người khác cưỡng dâm — người tốt như thế thật hiếm có, nhưng mà trên đảo có quy củ, người chơi tôi một đêm không thể vượt quá 5, bởi vì không muốn tôi bị chơi đến chết. Tên cuồng SM kia chỉ thích dùng dụng cụ, về sau tôi mới biết được hắn bị yêu sinh lý, ha ha ha, chỉ có thể dùng dụng cụ chơi tôi!”
Khuôn mặt Đàm Thanh Tuyền trắng bệch giống như người chết, cắn môi không nói thêm gì nữa.
“Anh đoán xem lúc tôi bị thượng đã nghĩ đến cái gì? Anh đoán xem lúc tôi nuốt tinh dịch của bọn họ thì nghĩ đến cái gì?” A Văn tiến đến trước người Đàm Thanh Tuyền, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt y, “Tôi nghĩ đến anh nha Đàm ca. Nhớ anh bán đứng anh trai tôi như thế nào, nhớ anh bắn chết anh ấy như thế nào, nhớ anh làm sao khiến tôi biến thành con chó cái dâm đãng!”
Đàm Thanh Tuyền thấp giọng nói: “Em giết anh đi!”
“Chậc chậc chậc.” A Văn đứng thẳng lên cười khẽ, “Giết anh? Làm sao dễ dàng như vậy được? Tôi trăm cay nghìn đắng mới trốn ra khỏi cái đảo kia, chỉ để giết anh thôi sao? Đàm ca, như vậy không phải là quá tiện nghi cho anh sao?” Y lạnh mặt, nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng, “Tôi cũng muốn anh bị ba trăm bảy mươi mốt người chơi, tôi muốn chống mắt lên nhìn anh bị người khác cưỡng dâm, tôi muốn anh giống như con chó quỳ xuống cầu xin tôi.” Y bỗng nhiên lại nở nụ cười, ôn nhu nói: “Yên tâm đi Đàm ca, tôi sẽ không để nhiều người thượng anh một đêm đâu, chơi chết anh rồi thì còn gì là thú vị? Lôi Nặc đang chờ tôi, tôi đi đây, đừng quên đến chơi với tôi nha.” Ném lại một ánh mắt mị hoặc, xoay người rời đi.
Đàm Thanh Tuyền toàn thân run rẩy, không thể kìm lại được. Y nhắm chặt mắt, những lời nói của A Văn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu y.
Đột nhiên hình ảnh một cậu bé ngây thơ xinh đẹp, trên đầu đội cái mũ vải hiện lên giữa những thứ hỗn loạn kia: “Em muốn làm bộ đội đặc công! Thật đẹp trai!”
Đàm Thanh Tuyền đưa tay ôm lấy mặt mình, nước mắt lập tức tuôn ra.
Vốn Đàm Thanh Tuyền cũng không phải quá quan tâm, những giấy tờ kia với y mà nói có hay không đều không quan trọng. Vì vậy y đến quán mì trước, thấy Lưu Tư đang ngồi trước cửa sổ thêu tranh, chưa mở cửa hàng, vừa trông thấy y đến liền mỉm cười: “Cha em đến bệnh viện rồi, nghe nói là đến bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình.”
Đàm Thanh Tuyền ngồi xuống đối diện nàng: “Hỏi về chân của em sao?”
Cô gái rót cho y chén trà: “Đúng vậy, nghe nói bác sĩ đó từ Bắc Kinh đến, là số một trong nước.”
“Ừ, cũng phải xem xét một chút, chân của em bị thương đã một năm rồi, thời gian dài mới điều trị sợ là không dễ phục hồi.”
Chân của Lưu Tư là do tai nạn xe cộ, tổn thương đến cột sống, làm cho chi dưới tê liệt. Nàng nhún nhún vai, cười khẽ: “Em không có bảo hiểm y tế, khám bệnh cũng không lo được tiền, đi bước nào thì tính bước đó.”
Trong lòng Đàm Thanh Tuyền khẽ động, như có điều suy nghĩ. Lưu Tư cúi đầu chăm chú may vá, Đàm Thanh Tuyền đột nhiên đứng lên, nói: “Anh có chút việc gấp, đi trước.” Đứng dậy mở cửa xe, đi thẳng đến Ly Dạ.
Chạng vạng tối, người trong Ly Dạ vẫn chưa nhiều. Đàm Thanh Tuyền vừa liếc mắt đã nhìn thấy Bùi Tiêu ngồi cạnh quầy bar, đi đến khẽ vươn tay. Bùi Tiêu ném cho y một túi tài liệu. Đàm Thanh Tuyền mở ra, hỏi: “Tiền của tôi đâu?”
Y vốn không phải người để tâm đến thứ này, vừa hỏi liền khiến cho Bùi Tiêu khẽ giật mình, cười nói: “Đổi tính rồi hả? Tiền tôi đều chuyển vào thẻ, đã để trong túi rồi đấy.”
“Có bao nhiêu?”
“Hai vạn.”
Đàm Thanh Tuyền nhíu mày: “Ít như vậy sao?”
Bùi Tiêu trừng to mắt: “Không phải chứ, cậu sao lại đột nhiên tham lam như vậy. Cậu mới đến Ly Dạ hơn một tháng, lại không xuất đài, hai vạn đã là không ít rồi.”
Đàm Thanh Tuyền suy nghĩ một chút: “Chu Hồng bao tôi một năm, trả bao nhiêu tiền?”
Bùi Tiêu yên lặng nhẩm tính, nói: “Trừ phần của tôi, cậu được 4000.” (*)
(*) – 4000 NDT bây giờ khoảng hơn 13tr VNĐ một chút.
“Bao nhiêu?” Đàm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn, “4 nghìn? Anh bán thịt heo sao?”
Bùi Tiêu vẻ mặt không biết làm thế nào: “Không có biện pháp, một tháng hắn chỉ trả có 500, 12 tháng vừa tròn 6 nghìn, tôi lấy 2 nghìn, cho cậu 4 nghìn.”
“500 mà anh đã bán tôi đi sao?” Đàm Thanh Tuyền cười lạnh, “Họ Bùi kia, anh đùa tôi sao?”
Bùi Tiêu nhún nhún vai: “Đó là lão đại Long Hoa bang, không phải du côn đầu đường, hắn nói 500, tôi dám trả giá sao?”
Đàm Thanh Tuyền giận tái mặt, đập mạnh túi giấy lên quầy bar, đứng dậy, ánh mắt sắc bén: “Bùi Tiêu, còn mẹ nó, anh đừng nói qua loa cho xong chuyện. Chút chuyện bất công như vậy còn không giải quyết được, còn dám mở Ly Dạ sao?”
Bùi Tiêu thở dài, cầm chai rượu đỏ rót cho Đàm Thanh Tuyền một ly: “Là Chu Hồng đặc biệt dằn dò đấy, hắn nói nếu cậu cần gì cứ việc trực tiếp nói với hắn, người khác không được phép giúp đỡ.”
Đàm Thanh Tuyền nheo mắt lại, chậm rãi cong khóe miệng, vừa cười vừa cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: “Phương thức theo đuổi rất đặc biệt nha.”
Bùi Tiêu ra vẻ thần bí ghé sát vào y, nhẹ giọng nói: “Không lẽ thật sự là vừa ý cậu rồi. Kỳ thật con người Chu Hồng cũng rất tốt, ổn trọng, kiên định…”
“Anh đổi sang nghề mai mối từ lúc nào vậy?” Đàm Thanh Tuyền liếc xéo hắn, vẻ mặt xem thường.
“Tôi đề nghị cậu nên suy nghĩ một chút.”
Đàm Thanh Tuyền nhìn hắn, nở nụ cười tự giễu. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy một trận huyên náo ngoài cửa, sau đó là tiếng nói chuyện suồng sã của một người trẻ tuổi: “Ly Dạ cũng chỉ thế này thôi, còn không bằng Thành Phong.”
Sau đó là giọng nói của Lôi Nặc: “Hay là chúng ta về đi?”
“Được rồi, chúng ta đến xem người chứ cũng không xem nhà.”
Đám người dần dần tản ra, Lôi Nặc ôm trong tay một người trẻ tuổi xinh đẹp từng bước đi tới, nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền, dừng lại: “Đàm ca — thật đúng là có duyên a. Thế nào, đến đây chơi gái sao?”
Đàm Thanh Tuyền cười cười: “Không phải, là chờ người khác chơi tôi.”
“Đàm ca thật lợi hại, vô luận là Long Hoa bang lão đại, nô lệ trên giường người khác, hay là ngưu lang quán bar, tất cả đều làm được đến ‘Hữu thanh hữu sắc’ (*).” Lôi Nặc cố ý đem bốn chữ cuối cùng nhấn mạnh, rõ ràng là có ý ám chỉ.
(*) – Hữu thanh hữu sắc: Sinh động, bóng bẩy.
Đàm Thanh Tuyền nhàn nhạt nói: “Cảm ơn khích lệ.”
A Văn chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Lôi ca, đây là ai vậy?”
Lôi Nặc chỉ Đàm Thanh Tuyền: “Đồng nghiệp của em, Đàm Thanh Tuyền. Tiền bối nha, em có thể thỉnh giáo công phu giường chiếu của y a.” Sau đó chỉ A Văn: “Bồ của tôi, A Văn.”
Đàm Thanh Tuyền toàn thân chấn động, ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy thiếu niên kia đứng dưới ánh đèn lờ mờ, cười vui vẻ. Đàm Thanh Tuyền nghiêm túc đánh giá y vài lần, bảy năm đủ để thay đổi vẻ ngoài ngây ngô của một thiếu niên, chỉ là khuôn mặt phảng phất vẫn có chút tương tự năm đó.
Bùi Tiêu ngồi một bên lên tiếng: “Lôi ca rất ít khi đến đây, đi thôi, tôi đích thân dẫn cậu lên phòng.”
Lôi Nặc ha ha cười: “Bùi ca quá khách khí, cứ gọi tôi là Lôi Nặc đi.” Cúi đầu nhìn A Văn đang nhíu mày: “Làm sao vậy?”
“Em đau bụng, muốn đi toilet.”
“Đi đi, đi nhanh rồi về.”
Đàm Thanh Tuyền nhìn thấy thân ảnh người trẻ tuổi kia thoáng biến mất tại chỗ ngoặt, suy nghĩ một chút, đặt ly rượu xuống đi theo.
Đẩy cửa toilet ra, người trẻ tuổi kia đang đứng trước bồn rửa tay. Đàm Thanh Tuyền khẽ gọi một tiếng thăm dò: “Tiểu Văn…?”
A Văn giương mắt lên, nhưng không quay đầu lại, xuyên qua tấm gương trước mắt nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền đang đứng phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười yêu mị: “Đã lâu không gặp, Đàm ca.”
“Tiểu Văn, đúng là em rồi!” Đàm Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, kéo A Văn qua, ôm chặt vào trong lòng, “Tiểu Văn, đúng là em rồi… Em làm bọn anh rất sợ hãi, bọn anh đi tìm em khắp nơi đều không thấy, em đã đi đâu?” Y không ngừng vuốt ve thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trong ngực, trong lòng vui mừng khôn xiết, kích động đến nói năng lộn xộn.
A Văn vẫn không nhúc nhích, mặc cho y ôm, thậm chí ngay cả cánh tay cũng không nâng lên, cực kỳ bình tĩnh nói: “Bị người ta giam lại làm nô lệ ba năm, anh làm sao có thể tìm được tôi?”
Thân thể Đàm Thanh Tuyền cứng đờ, buông tay ra, nhìn ánh mắt lạnh lùng của A Văn, không biết nói thế nào mới phải: “Anh… kỳ thật…” Y thở dài: “Tiểu Văn, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Tại sao em lại ở bên cạnh Lôi Nặc, hay là… bồ… hắn…” Y cẩn thận nói từng chữ, sợ xúc động quá lại nói ra cái gì không hay.
A Văn ngược lại cười mỉa mai: “Thật là kỳ quái, anh có thể làm nô lệ cho người khác, vì sao tôi lại không thể làm bồ người ta?”
Đàm Thanh Tuyền ngẩn người, mồm miệng lanh lợi trước đây đều biến đi đâu mất, cả buổi mới nói được một câu: “Lôi Nặc không phải thật lòng với em, đừng đi theo hắn.”
“Vì sao không?” A Văn cười lạnh, “Không thật lòng với tôi? Vậy như thế nào mới tính là thật lòng? Là bán đứng bạn bè của mình, còn nổ súng bắn chết hắn?”
Đàm Thanh Tuyền run lên một cái, sắc mặt trở lên trắng bệch, miễn cưỡng cười cười: “Em vẫn còn hận anh. Tiểu Văn, thực xin lỗi, anh không còn cách nào khác… Tình huống cụ thể không thể nói rõ với em… Anh tuyệt đối không phải muốn bán đứng Thành Triết ca ca.”
“Anh đừng gọi tên anh tôi!” A Văn giống như bị kim châm, “Anh không xứng!”
Đàm Thanh Tuyền nhắm chặt hai mắt, thở dài, lại từ từ mở mắt ra: “Tiểu Văn, đều là anh không tốt, anh cũng không cầu mong em tha thứ. Nhưng em thật sự không thể sống chung với Lôi Nặc được, hắn không phải người tốt…”
“Đúng, tôi biết rõ.” A Văn cười đến quỷ dị, “Tôi biết rõ hắn không phải người tốt, tôi cũng biết rõ hắn chính là con trai của Lôi Chấn. Lôi Chấn đã chết, tôi không giết được lão, nhưng hủy hoại con trai lão, tôi vẫn có thể làm được.”
“Không được!” Đàm Thanh Tuyền lập tức cắt ngang, “Em không thể dính dáng đến chỗ này, quá nguy hiểm.” Y thấp giọng, gần như khẩn cầu, “Tiểu Văn, Thành Triết… chỉ có một người em trai là em, anh đã rất có lỗi với anh ấy, không thể trơ mắt nhìn em chà đạp bản thân mình…”
“Chà đạp? Ha ha ha ha ha…” A Văn giống như nghe được một chuyên cực kỳ thú vị, cười lớn: “Tôi làm sao lại chà đạp chính mình? Ngủ với hắn gọi là chà đạp sao?” Y lạnh mặt nhìn chằm chằm Đàm Thanh Tuyền, nghiến răng nghiến lợi, “Đàm ca, anh có biết bảy năm qua tôi đã sống thế nào không? Anh có biết mỗi ngày tôi đã trải qua những gì không?”
“Văn Chí bọn họ… vẫn luôn đi tìm em, nói em… mất tích…” Đàm Thanh Tuyền chưa từng thấy A Văn như vậy, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhịn không được lui về sau một bước.
“Đúng, mất tích.” A Văn cười, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị, “Từ ngày tôi bắt đầu đi tìm anh đó, đã bị Lôi Chấn phái người bắt đi…”
“Không có khả năng!” Đàm Thanh Tuyền bỗng nhiên có dự cảm sắp nghe được một chuyện cực kỳ đáng sợ, bất giác nói: “Sẽ không đâu, Lôi ca đã đáp ứng anh buông tha cho em cùng dì Trương…”
“Đúng vậy, lão không giết tôi.” Trong nụ cười của A Văn mang theo một chút ngây ngô, “Lão chỉ mang tôi bán cho Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh, anh biết không? Kẻ chuyên buôn bán nô lệ đấy.”
“Không có khả năng... Không có khả năng!...”
“À, nhắc tới cũng thật là.” A Văn không để ý tới y, tiếp tục nói, “Sau khi anh trai chết, tôi cũng quá xúc động rồi, không nên chạy đến tìm anh báo thù, kết quả lại bị Lôi Chấn bắt được. Anh biết lão đã nói với tôi cái gì không? Lão nói, không thể lưu lại mầm mống tai họa có thể làm hại đến anh. Ha ha, Đàm ca, lão đối với anh thật tốt, sợ tôi làm tổn thương đến anh, lại không thể vi phạm lời hứa với anh, vì vậy liền đưa tôi đi dạy dỗ. Lão đối với anh thật đúng là tình thâm ý trọng a.”
Đàm Thanh Tuyền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng đau đớn đến run rẩy, nắm chặt thành bổn rửa. Giọng nói của A Văn giống như lời nguyền rủa của ác ma, từng câu từng câu rơi vào trong tai: “Bảy năm trước, lúc ấy tôi mấy tuổi? Đàm ca, anh còn nhớ không? Hình như là đầu cấp hai đi, 15 tuổi? Anh nói xem có phải gương mặt này lớn lên rất xinh đẹp không? Vì thế nên bán tôi đi làm nô lệ rất có giá trị?”
A Văn nhìn chằm chằm vào người đang giống như sắp sụp đổ kia, nhìn Đàm Thanh Tuyền đang từng chút từng chút giãy giụa thống khổ, trong lòng có một loại khoái ý nói không lên lời. Y chờ đợi ngày này đã quá lâu: “Bảy năm, bốn năm trước thì bị dạy dỗ, ba năm sau thì bồi người trên giường. Anh có biết bọn họ dạy dỗ tôi như thế nào không? Luôn trần như nhộng, giống như con chó bò qua bò lại trên mặt đất, bú liếm cho vô số người, phía dưới còn bị nhét vào các loại dụng cụ. Anh có từng thử qua một ngày ngoại trừ tinh dịch thì không được ăn cái gì khác chưa? Có từng thử qua nỗi thống khổ khi liên tục lên cao trào nhưng không thể phát tiết chưa? Có từng nâng mông cầu người khác cưỡng dâm chưa?”
“Cầu xin em đừng nói nữa… xin em…”
Thiếu niên kia như ma quỷ không buông tha y, A Văn chậm rãi đi đến bên cạnh Đàm Thanh Tuyền, thấp giọng hỏi: “Đàm ca, anh đoán thử xem, tôi đã bị bao nhiêu người thượng rồi?”
Đàm Thanh Tuyền run rẩy, giống như con bướm mỏng manh hoảng sợ, giương mắt lên: “Tiểu Văn, anh cầu xin em…”
“Ba trăm bảy mươi mốt người. Ba năm, ba trăm bảy mươi mốt người. May mắn có một đoạn thời gian, có một kẻ yêu thích SM bao tôi, nếu không thì còn nhiều hơn. A, hắn không thích xem tôi bị người khác cưỡng dâm — người tốt như thế thật hiếm có, nhưng mà trên đảo có quy củ, người chơi tôi một đêm không thể vượt quá 5, bởi vì không muốn tôi bị chơi đến chết. Tên cuồng SM kia chỉ thích dùng dụng cụ, về sau tôi mới biết được hắn bị yêu sinh lý, ha ha ha, chỉ có thể dùng dụng cụ chơi tôi!”
Khuôn mặt Đàm Thanh Tuyền trắng bệch giống như người chết, cắn môi không nói thêm gì nữa.
“Anh đoán xem lúc tôi bị thượng đã nghĩ đến cái gì? Anh đoán xem lúc tôi nuốt tinh dịch của bọn họ thì nghĩ đến cái gì?” A Văn tiến đến trước người Đàm Thanh Tuyền, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt y, “Tôi nghĩ đến anh nha Đàm ca. Nhớ anh bán đứng anh trai tôi như thế nào, nhớ anh bắn chết anh ấy như thế nào, nhớ anh làm sao khiến tôi biến thành con chó cái dâm đãng!”
Đàm Thanh Tuyền thấp giọng nói: “Em giết anh đi!”
“Chậc chậc chậc.” A Văn đứng thẳng lên cười khẽ, “Giết anh? Làm sao dễ dàng như vậy được? Tôi trăm cay nghìn đắng mới trốn ra khỏi cái đảo kia, chỉ để giết anh thôi sao? Đàm ca, như vậy không phải là quá tiện nghi cho anh sao?” Y lạnh mặt, nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng, “Tôi cũng muốn anh bị ba trăm bảy mươi mốt người chơi, tôi muốn chống mắt lên nhìn anh bị người khác cưỡng dâm, tôi muốn anh giống như con chó quỳ xuống cầu xin tôi.” Y bỗng nhiên lại nở nụ cười, ôn nhu nói: “Yên tâm đi Đàm ca, tôi sẽ không để nhiều người thượng anh một đêm đâu, chơi chết anh rồi thì còn gì là thú vị? Lôi Nặc đang chờ tôi, tôi đi đây, đừng quên đến chơi với tôi nha.” Ném lại một ánh mắt mị hoặc, xoay người rời đi.
Đàm Thanh Tuyền toàn thân run rẩy, không thể kìm lại được. Y nhắm chặt mắt, những lời nói của A Văn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu y.
Đột nhiên hình ảnh một cậu bé ngây thơ xinh đẹp, trên đầu đội cái mũ vải hiện lên giữa những thứ hỗn loạn kia: “Em muốn làm bộ đội đặc công! Thật đẹp trai!”
Đàm Thanh Tuyền đưa tay ôm lấy mặt mình, nước mắt lập tức tuôn ra.
Tác giả :
Thẩm Dạ Diễm