Khốn Lưu
Chương 1: Nằm Vùng
Chu Hồng lấy ra cái bật lửa, châm một điếu thuốc lá, giả bộ như không thèm để ý, nhìn xung quanh.
Trên đường, người qua lại không nhiều lắm, mỗi người đều mang dáng vẻ vội vàng, trong cơn mưa tuyết xuân hàn lạnh giá này ai cũng muốn nhanh chân tìm kiếm một nơi ấm áp, nghỉ ngơi một chút.
Hắn hút vài hơi, tiện tay vứt nửa điếu thuốc lá còn lại trên mặt đất, chậm rãi bước đi thong thả vào một con ngõ nhỏ tối tăm.
Một chiếc xe màu đen đang đậu ở chỗ đó.
Chu Hồng mở cửa xe bên ghế phó lái, ngồi vào. Lái xe là một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt rất thanh tú. Đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại, cười rộ lên lông mày cong cong, bên môi còn có má lúm đồng tiền.
Chu Hồng vừa ngồi vào xe, một cỗ khí lạnh lập tức tràn vào theo, người kia không khỏi rùng mình, lại không dám nói nhiều, từ phía sau lấy ra một túi tài liệu rất dày đưa cho Chu Hồng.
Chu Hồng nhận lấy, mở ra, lật xem từng trang.
Tiểu tử bên cạnh trộm nhìn sang, cảm thấy tâm trạng của hắn có vẻ tốt, nói: “Chắc chắn đây là toàn bộ rồi, cho dù có là cục cảnh sát, cũng không kỹ càng được như vậy. “
Chu Hồng không nói gì, cẩn thận xem xét từng chi tiết.
Tiểu tử cười hì hì nói: “Đem cái này giao cho lão già Lôi Chấn, nhất định sẽ dọa lão gần chết. Trợ thủ đắc lực mà lão tín nhiệm bốn năm lại là một tên nằm vùng, haha. Lần này Liên Tiêu ra tay đã trừ khử được cánh tay trái của Lôi Chấn, lão tổn thất nghiệm trọng như vậy chắc chắn về sau sẽ trọng dụng anh. Đến lúc đó, việc chúng ta cần xử lý nhiều lắm.”
Chu Hồng khép lại tập tài liệu kia, ngón tay cái chậm rãi vuốt phẳng ảnh chụp của người nọ dán trên trang đầu tiên.
“Nghe nói, hắn là một kẻ tàn nhẫn.”
“Cũng phải.” Tiểu tử nhướn mi, “Trong vòng bốn năm, từ một tiểu lâu la bình thường thăng lên làm thủ hạ được lão đại nể trọng nhất, không dễ dàng gì. Đã ba lần cứu mạng Lôi Chấn trong lúc giao chiến, kỹ thuật bắn súng cực kỳ chuẩn xác, rất có bản lĩnh, nhưng lại là người không thích nói chuyện. Vừa nghe tên – Đàm Thanh Tuyền, ba chữ này chỉ cần nói ra đã khiến người ta không lạnh mà run.” Hắn cúi đầu, chú ý đến động tác trên tay Chu Hồng, lại cười hì hì nói: “Nhưng mà bộ dáng thật đẹp, không nhìn ra được lại là một kẻ máu lạnh như vậy.”
Hắn thổn thức mà thở dài: “Haizz, đáng tiếc thật, dù sao cũng là nằm vùng. Lôi Chấn có thể buông tha hắn mới là lạ, người lần trước xương cốt đều bị đánh nát, đau đớn ba ngày mới tắt thở. Người trước nữa thì bị ném vào câu lạc bộ SM. Rất nhiều đại lão bản biến thái, thích xem người bị ngược đãi, nghe nói còn cùng với cả chó…”
“Được rồi.” Chu Hồng cắt ngang mấy lời lải nhải của hắn, “Tiểu Ba, có vài việc cần cậu làm. Thứ nhất, nói với bọn thủ hạ che giấu thật kín đáo, không được vì tôi có thể vào tổng bộ liền không biết trời cao đất dày. Thế lực của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, chỉ có thể mang theo cái đuôi mà làm người.”
“Vâng.” Tôn Kiến Ba nghe Chu Hồng phân phó, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, yên lặng lắng nghe.
“Thứ hai, bảo các anh em âm thầm tiếp cận khiêu khích đối thủ, gây ra một vài sự cố. Tôi vừa mới gia nhập tổng bộ, dù sao cũng cần thể hiện một chút bản lĩnh, nhanh chóng chiếm được tín nhiệm của Lôi Chấn.”
“Thứ ba, nghĩ biện pháp đối phó với Đường Văn. Hắn và Đàm Thanh Tuyền được xưng là “Song Sát” của Long Hoa bang, trừ khử Đàm Thanh Tuyền cũng phải trừ khử cả hắn, như vậy mới dễ dàng leo lên.”
Tôn Kiến Ba nhất nhất đáp ứng, Chu Hồng lại nói thêm: “Nhất định không được để cho Lôi Chấn biết những tài liệu này có liên quan đến tôi.”
“Chu ca, anh yên tâm, em đã sắp xếp xong xuôi, chắc chắn không để lão già kia nghi ngờ anh.”
Chu Hồng dừng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Chờ tôi một tiếng, một tiếng sau hãy đem tài liệu này lên.”
“Dạ?” Tôn Kiến Ba nháy mắt mấy cái, “Tại sao vậy Chu ca? Anh sợ là anh vừa mới vào tổng bộ, Đam Thanh Tuyền đã bị tra ra là nằm vùng, lão già kia sẽ nghi ngờ anh?”
Chu Hồng lắc đầu, hơi nheo mắt lại, ngón tay vẫn vuốt ve tấm ảnh trên tập tài liệu: “Tôi nghĩ trước tiên phải gặp Đàm Thanh Tuyền đã.”
Cao ốc “Thành Phong” rực rỡ lộng lẫy, Chu Hồng không trần trừ ở bên dưới, nhanh chóng cùng một thủ hạ đi thẳng lên tầng bảy.
Trong hành lang rất yên tĩnh. Những cô gái quyến rũ động lòng người cùng những nhân viên phục vụ trẻ trung tuấn tú qua lại vô cùng bận rộn, chắc hẳn có rất nhiều các ông chủ giàu có đang chờ bọn họ phục vụ.
Thật ra, toàn bộ lầu bảy chỉ là một phòng.
Hai bảo tiêu như thần giữ cửa thấy Chu Hồng đi tới, lập tức tiến lên một bước, ra hiệu đứng lại.
Chu Hồng dừng lại, lấy ra khẩu súng luôn mang bên người đưa cho một tên bảo tiêu. Sau đó giơ hai tay lên cho tên còn lại lục soát khắp người. Hai tên bảo tiêu mặt không chút thay đổi, cẩn thận lục soát xong khoát tay về phía trước ra hiệu.
Cửa mở, tiếng nhạc điên cuồng như những con sóng lớn thi nhau đổ ập, nhào về phía trước, quả thực muốn đem lỗ tai người ta chấn điếc. Bên trong, ánh đèn lờ mờ, bóng người lắc lư. Lôi Chấn rất thích náo nhiệt, thường thường cùng một đám đàn em đến đây chơi đùa. Hắn là người rất khí phách lại thẳng thắn, có vài phần phong độ của lão đại ngày xưa.
Chu Hồng hít một hơi, chậm rãi đi vào.
Rất nhiều người dừng lại hành động uốn éo điên cuồng, liếc mắt nhìn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sớm nghe nói, lão đại Lôi Chấn từ phân bộ điều đến một người trẻ tuổi. Thân thủ rất cao, cẩn thận trầm ổn, không nghĩ tới lại là một nhân vật tầm thường thế này.
Chu Hồng không để ý đến những ánh mắt khinh thường cùng nghi hoặc kia, trực tiếp đi đến trước mặt người ngồi ở chính giữa, cung kính hành lễ, nói: “Lôi lão đại.”
Lôi Chấn đã gần năm mươi tuổi nhưng mặt mày vẫn hồng hào, dáng người rất tốt. Trông thấy Chu Hồng, cười cười: “Thế nào hả tiểu Chu, đến đây đã quen chưa?”
Chu Hồng cười nói: “Đã quen, cám ơn Lôi lão đại.” Hắn nói rất ngắn gọn, song Lôi Chấn lại thích điều này. Thời điểm Lôi Chấn đến phân bộ, liếc mắt liền vừa ý người thanh niên chưa đến ba mươi tuổi này. Không nói nhiều, có chút trầm lặng, thậm chí còn có chút hiền lành chất phác, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kiên định, chững chạc.
Lôi Chấn gật gật đầu, ném xì gà xuống đất, nói: “Trước tiên cậu cứ làm thuộc hạ dưới trướng tiểu Đàm, làm quen hoàn cảnh một chút. Người trẻ tuổi phải dám đánh dám liều mới được a.”
Chu Hồng vẫn mỉm cười: “Em còn trẻ, cũng chưa hiểu biết nhiều, đi theo Đàm ca học hỏi một chút, nói ít làm nhiều là được.”
Lôi Chấn cười lớn: “Hảo tiểu tử, có tiền đồ. À, tiểu Đàm đang ở đằng kia, đi, ta giới thiệu với cậu.” Nói xong liền đứng lên, đi đến một góc có vẻ ít người.
Đám người đang nhảy nhót tránh sang hai bên để ra một lối đi, đây là lần đầu tiên Chu Hồng nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền.
Người kia đang ngồi trong một góc tối, trên người mặc một bộ trang phục màu trắng bình thường, dưới ánh đèn hôn ám huyền ảo, giữa đám người ầm ĩ hỗn loạn, giống như một dòng suối trong vắt nhẹ chảy giữa đất trời, đột nhiên mạnh mẽ tiến vào tầm mắt Chu Hồng.
Đàm Thanh Tuyền ngồi trên một chiếc ghế cao đỏ sậm, lười biếng dựa vào quầy bar, trước mặt đặt một ly rượu đỏ. Trong tay y cầm một điếu thuốc lá, kề bên môi, chậm rã phun ra hút vào. Nhìn thấy Lôi Chấn cùng Chu Hồng đi tới, vẫn ngồi đó, vẻ mặt không để ý, ngay cả ánh mắt cũng không nguyện nâng lên.
Lôi Chấn ha ha cười hai tiếng: “Tiểu Đàm, không ra nhảy à? Tâm trạng hôm nay không tốt sao?”
Đàm Thanh Tuyền lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ân.” Ánh mắt vẫn buông xuống nhìn ly rượu trong tay, nhẹ lắc lắc chất lỏng màu đỏ.
Người kia vô lễ như vậy, Lôi Chấn thế mà không tức giận. Chu Hồng phát hiện, Lôi Chấn đối với người nam nhân trẻ tuổi này không giống như thái độ mà lão đại bình thường vẫn đối với thủ hạ, mà giống như mang theo chút cưng chiều cùng bất lực.
Lôi Chấn tiến đến vỗ vỗ vai Đàm Thanh Tuyền: “Tiểu Đàm, giới thiệu cho cậu một người.” Vừa nói vừa chỉ vào Chu Hồng, “Cậu ta là Chu Hồng, thân thủ rất tốt, ta đặc biệt điều từ phân bộ đến làm thủ hạ của cậu.” Loại ngữ khí gần như nịnh nọt này làm cho Chu Hồng không khỏi nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đàm Thanh Tuyền cuồng vọng như vậy rồi. Không biết, vài phút nữa, khi lão già này nhìn thấy những chứng cớ kia, còn có thể dùng vẻ mặt ôn hòa đối với kẻ nằm vùng này không, nói không chừng còn ra tay càng tàn độc hơn.
Chu Hồng thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ kính cẩn, đưa tay phải ra: “Đàm ca, về sau xin chỉ giáo nhiều.”
Đàm Thanh Tuyền liếc nhìn Chu Hồng, vươn tay tới, nhưng không hề động một cái. Một bên khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra mụ cười mang theo ba phần lạnh nhạt, ba phần mỉa mai, ba phần đùa cợt. Vẫn là tư thế dựa vào quầy bar, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Chu Hồng, đáy mắt trong veo như nước suối, hờ hững mà lạnh lùng.
Y đưa tay ra, nhưng không phải cùng bắt tay với Chu Hồng, mà là cầm lấy điếu thuốc bên môi, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, làn khói trắng mông lung che khuất đi khuôn mặt thanh tú trắng nõn.
Chu Hồng thu tay lại, cười cười hòa hảo.
Đàm Thanh Tuyền nhàn nhạt nói: “Lôi ca, ngài cứ chơi đi, tôi muốn ở một mình.”
“Ha ha, được.” Lôi Chấn cũng không miễn cưỡng, tự mình trở lại ngồi xuống ghế salon. Chu Hồng không cùng đi theo mà tránh vào một góc phòng, tìm một chỗ không quá xa cũng không quá gần Đàm Thanh Tuyền, len lén quan sát y.
Dường như Đàm Thanh Tuyền không hợp với thứ âm thanh ầm ĩ kia, y ngồi một bên nhàn nhã bưng ly phẩm rượu. Đôi môi mỏng vương chút rượu, nhuộm dần một màu đỏ tươi. Y giống như là đang ở một mình trong một thế giới hoàn toàn khác, đối với mọi thứ xung quanh đều không nguyện liếc mắt. Ánh mắt nheo lại, động tác nhẹ liếm bờ môi kia giống như không phải là đang ngồi ở một nơi ồn ào chói tai mà là đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, một mình yên tĩnh lắng nghe tiếng sóng biển.
Ánh mắt Chu Hồng không tự chủ được mà bị người kia hấp dẫn, chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu.
Đột nhiên cửa chính bị một người mạnh mẽ đẩy ra. Một thủ hạ vội vã chạy vào, vẻ mặt bối rối ướt đẫm mồi hôi. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều dừng lại, nhìn tên thủ hạ kia chạy đến trước mặt Lôi Chấn, đưa cho lão một túi tài liệu.
Đáy lòng Chu Hồng khẽ nảy lên một cái, hắn đã biết rõ kết quả sẽ như vậy, nhưng lại không hiểu tại sao trong ngực có chút khó chịu. Khẽ liếc sắc mặt Lôi Chấn, rồi quay đầu lại nhìn Đàm Thanh Tuyền.
Thân ảnh màu trắng kia vẫn hoàn toàn không phát hiện bầu không khí xung quanh biến hóa. Bưng ly rượu lên, ngắm nhìn ánh đèn mỹ lệ chiết xạ trong ly.
Trên đường, người qua lại không nhiều lắm, mỗi người đều mang dáng vẻ vội vàng, trong cơn mưa tuyết xuân hàn lạnh giá này ai cũng muốn nhanh chân tìm kiếm một nơi ấm áp, nghỉ ngơi một chút.
Hắn hút vài hơi, tiện tay vứt nửa điếu thuốc lá còn lại trên mặt đất, chậm rãi bước đi thong thả vào một con ngõ nhỏ tối tăm.
Một chiếc xe màu đen đang đậu ở chỗ đó.
Chu Hồng mở cửa xe bên ghế phó lái, ngồi vào. Lái xe là một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt rất thanh tú. Đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại, cười rộ lên lông mày cong cong, bên môi còn có má lúm đồng tiền.
Chu Hồng vừa ngồi vào xe, một cỗ khí lạnh lập tức tràn vào theo, người kia không khỏi rùng mình, lại không dám nói nhiều, từ phía sau lấy ra một túi tài liệu rất dày đưa cho Chu Hồng.
Chu Hồng nhận lấy, mở ra, lật xem từng trang.
Tiểu tử bên cạnh trộm nhìn sang, cảm thấy tâm trạng của hắn có vẻ tốt, nói: “Chắc chắn đây là toàn bộ rồi, cho dù có là cục cảnh sát, cũng không kỹ càng được như vậy. “
Chu Hồng không nói gì, cẩn thận xem xét từng chi tiết.
Tiểu tử cười hì hì nói: “Đem cái này giao cho lão già Lôi Chấn, nhất định sẽ dọa lão gần chết. Trợ thủ đắc lực mà lão tín nhiệm bốn năm lại là một tên nằm vùng, haha. Lần này Liên Tiêu ra tay đã trừ khử được cánh tay trái của Lôi Chấn, lão tổn thất nghiệm trọng như vậy chắc chắn về sau sẽ trọng dụng anh. Đến lúc đó, việc chúng ta cần xử lý nhiều lắm.”
Chu Hồng khép lại tập tài liệu kia, ngón tay cái chậm rãi vuốt phẳng ảnh chụp của người nọ dán trên trang đầu tiên.
“Nghe nói, hắn là một kẻ tàn nhẫn.”
“Cũng phải.” Tiểu tử nhướn mi, “Trong vòng bốn năm, từ một tiểu lâu la bình thường thăng lên làm thủ hạ được lão đại nể trọng nhất, không dễ dàng gì. Đã ba lần cứu mạng Lôi Chấn trong lúc giao chiến, kỹ thuật bắn súng cực kỳ chuẩn xác, rất có bản lĩnh, nhưng lại là người không thích nói chuyện. Vừa nghe tên – Đàm Thanh Tuyền, ba chữ này chỉ cần nói ra đã khiến người ta không lạnh mà run.” Hắn cúi đầu, chú ý đến động tác trên tay Chu Hồng, lại cười hì hì nói: “Nhưng mà bộ dáng thật đẹp, không nhìn ra được lại là một kẻ máu lạnh như vậy.”
Hắn thổn thức mà thở dài: “Haizz, đáng tiếc thật, dù sao cũng là nằm vùng. Lôi Chấn có thể buông tha hắn mới là lạ, người lần trước xương cốt đều bị đánh nát, đau đớn ba ngày mới tắt thở. Người trước nữa thì bị ném vào câu lạc bộ SM. Rất nhiều đại lão bản biến thái, thích xem người bị ngược đãi, nghe nói còn cùng với cả chó…”
“Được rồi.” Chu Hồng cắt ngang mấy lời lải nhải của hắn, “Tiểu Ba, có vài việc cần cậu làm. Thứ nhất, nói với bọn thủ hạ che giấu thật kín đáo, không được vì tôi có thể vào tổng bộ liền không biết trời cao đất dày. Thế lực của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, chỉ có thể mang theo cái đuôi mà làm người.”
“Vâng.” Tôn Kiến Ba nghe Chu Hồng phân phó, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, yên lặng lắng nghe.
“Thứ hai, bảo các anh em âm thầm tiếp cận khiêu khích đối thủ, gây ra một vài sự cố. Tôi vừa mới gia nhập tổng bộ, dù sao cũng cần thể hiện một chút bản lĩnh, nhanh chóng chiếm được tín nhiệm của Lôi Chấn.”
“Thứ ba, nghĩ biện pháp đối phó với Đường Văn. Hắn và Đàm Thanh Tuyền được xưng là “Song Sát” của Long Hoa bang, trừ khử Đàm Thanh Tuyền cũng phải trừ khử cả hắn, như vậy mới dễ dàng leo lên.”
Tôn Kiến Ba nhất nhất đáp ứng, Chu Hồng lại nói thêm: “Nhất định không được để cho Lôi Chấn biết những tài liệu này có liên quan đến tôi.”
“Chu ca, anh yên tâm, em đã sắp xếp xong xuôi, chắc chắn không để lão già kia nghi ngờ anh.”
Chu Hồng dừng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Chờ tôi một tiếng, một tiếng sau hãy đem tài liệu này lên.”
“Dạ?” Tôn Kiến Ba nháy mắt mấy cái, “Tại sao vậy Chu ca? Anh sợ là anh vừa mới vào tổng bộ, Đam Thanh Tuyền đã bị tra ra là nằm vùng, lão già kia sẽ nghi ngờ anh?”
Chu Hồng lắc đầu, hơi nheo mắt lại, ngón tay vẫn vuốt ve tấm ảnh trên tập tài liệu: “Tôi nghĩ trước tiên phải gặp Đàm Thanh Tuyền đã.”
Cao ốc “Thành Phong” rực rỡ lộng lẫy, Chu Hồng không trần trừ ở bên dưới, nhanh chóng cùng một thủ hạ đi thẳng lên tầng bảy.
Trong hành lang rất yên tĩnh. Những cô gái quyến rũ động lòng người cùng những nhân viên phục vụ trẻ trung tuấn tú qua lại vô cùng bận rộn, chắc hẳn có rất nhiều các ông chủ giàu có đang chờ bọn họ phục vụ.
Thật ra, toàn bộ lầu bảy chỉ là một phòng.
Hai bảo tiêu như thần giữ cửa thấy Chu Hồng đi tới, lập tức tiến lên một bước, ra hiệu đứng lại.
Chu Hồng dừng lại, lấy ra khẩu súng luôn mang bên người đưa cho một tên bảo tiêu. Sau đó giơ hai tay lên cho tên còn lại lục soát khắp người. Hai tên bảo tiêu mặt không chút thay đổi, cẩn thận lục soát xong khoát tay về phía trước ra hiệu.
Cửa mở, tiếng nhạc điên cuồng như những con sóng lớn thi nhau đổ ập, nhào về phía trước, quả thực muốn đem lỗ tai người ta chấn điếc. Bên trong, ánh đèn lờ mờ, bóng người lắc lư. Lôi Chấn rất thích náo nhiệt, thường thường cùng một đám đàn em đến đây chơi đùa. Hắn là người rất khí phách lại thẳng thắn, có vài phần phong độ của lão đại ngày xưa.
Chu Hồng hít một hơi, chậm rãi đi vào.
Rất nhiều người dừng lại hành động uốn éo điên cuồng, liếc mắt nhìn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sớm nghe nói, lão đại Lôi Chấn từ phân bộ điều đến một người trẻ tuổi. Thân thủ rất cao, cẩn thận trầm ổn, không nghĩ tới lại là một nhân vật tầm thường thế này.
Chu Hồng không để ý đến những ánh mắt khinh thường cùng nghi hoặc kia, trực tiếp đi đến trước mặt người ngồi ở chính giữa, cung kính hành lễ, nói: “Lôi lão đại.”
Lôi Chấn đã gần năm mươi tuổi nhưng mặt mày vẫn hồng hào, dáng người rất tốt. Trông thấy Chu Hồng, cười cười: “Thế nào hả tiểu Chu, đến đây đã quen chưa?”
Chu Hồng cười nói: “Đã quen, cám ơn Lôi lão đại.” Hắn nói rất ngắn gọn, song Lôi Chấn lại thích điều này. Thời điểm Lôi Chấn đến phân bộ, liếc mắt liền vừa ý người thanh niên chưa đến ba mươi tuổi này. Không nói nhiều, có chút trầm lặng, thậm chí còn có chút hiền lành chất phác, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kiên định, chững chạc.
Lôi Chấn gật gật đầu, ném xì gà xuống đất, nói: “Trước tiên cậu cứ làm thuộc hạ dưới trướng tiểu Đàm, làm quen hoàn cảnh một chút. Người trẻ tuổi phải dám đánh dám liều mới được a.”
Chu Hồng vẫn mỉm cười: “Em còn trẻ, cũng chưa hiểu biết nhiều, đi theo Đàm ca học hỏi một chút, nói ít làm nhiều là được.”
Lôi Chấn cười lớn: “Hảo tiểu tử, có tiền đồ. À, tiểu Đàm đang ở đằng kia, đi, ta giới thiệu với cậu.” Nói xong liền đứng lên, đi đến một góc có vẻ ít người.
Đám người đang nhảy nhót tránh sang hai bên để ra một lối đi, đây là lần đầu tiên Chu Hồng nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền.
Người kia đang ngồi trong một góc tối, trên người mặc một bộ trang phục màu trắng bình thường, dưới ánh đèn hôn ám huyền ảo, giữa đám người ầm ĩ hỗn loạn, giống như một dòng suối trong vắt nhẹ chảy giữa đất trời, đột nhiên mạnh mẽ tiến vào tầm mắt Chu Hồng.
Đàm Thanh Tuyền ngồi trên một chiếc ghế cao đỏ sậm, lười biếng dựa vào quầy bar, trước mặt đặt một ly rượu đỏ. Trong tay y cầm một điếu thuốc lá, kề bên môi, chậm rã phun ra hút vào. Nhìn thấy Lôi Chấn cùng Chu Hồng đi tới, vẫn ngồi đó, vẻ mặt không để ý, ngay cả ánh mắt cũng không nguyện nâng lên.
Lôi Chấn ha ha cười hai tiếng: “Tiểu Đàm, không ra nhảy à? Tâm trạng hôm nay không tốt sao?”
Đàm Thanh Tuyền lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ân.” Ánh mắt vẫn buông xuống nhìn ly rượu trong tay, nhẹ lắc lắc chất lỏng màu đỏ.
Người kia vô lễ như vậy, Lôi Chấn thế mà không tức giận. Chu Hồng phát hiện, Lôi Chấn đối với người nam nhân trẻ tuổi này không giống như thái độ mà lão đại bình thường vẫn đối với thủ hạ, mà giống như mang theo chút cưng chiều cùng bất lực.
Lôi Chấn tiến đến vỗ vỗ vai Đàm Thanh Tuyền: “Tiểu Đàm, giới thiệu cho cậu một người.” Vừa nói vừa chỉ vào Chu Hồng, “Cậu ta là Chu Hồng, thân thủ rất tốt, ta đặc biệt điều từ phân bộ đến làm thủ hạ của cậu.” Loại ngữ khí gần như nịnh nọt này làm cho Chu Hồng không khỏi nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đàm Thanh Tuyền cuồng vọng như vậy rồi. Không biết, vài phút nữa, khi lão già này nhìn thấy những chứng cớ kia, còn có thể dùng vẻ mặt ôn hòa đối với kẻ nằm vùng này không, nói không chừng còn ra tay càng tàn độc hơn.
Chu Hồng thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ kính cẩn, đưa tay phải ra: “Đàm ca, về sau xin chỉ giáo nhiều.”
Đàm Thanh Tuyền liếc nhìn Chu Hồng, vươn tay tới, nhưng không hề động một cái. Một bên khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra mụ cười mang theo ba phần lạnh nhạt, ba phần mỉa mai, ba phần đùa cợt. Vẫn là tư thế dựa vào quầy bar, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Chu Hồng, đáy mắt trong veo như nước suối, hờ hững mà lạnh lùng.
Y đưa tay ra, nhưng không phải cùng bắt tay với Chu Hồng, mà là cầm lấy điếu thuốc bên môi, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, làn khói trắng mông lung che khuất đi khuôn mặt thanh tú trắng nõn.
Chu Hồng thu tay lại, cười cười hòa hảo.
Đàm Thanh Tuyền nhàn nhạt nói: “Lôi ca, ngài cứ chơi đi, tôi muốn ở một mình.”
“Ha ha, được.” Lôi Chấn cũng không miễn cưỡng, tự mình trở lại ngồi xuống ghế salon. Chu Hồng không cùng đi theo mà tránh vào một góc phòng, tìm một chỗ không quá xa cũng không quá gần Đàm Thanh Tuyền, len lén quan sát y.
Dường như Đàm Thanh Tuyền không hợp với thứ âm thanh ầm ĩ kia, y ngồi một bên nhàn nhã bưng ly phẩm rượu. Đôi môi mỏng vương chút rượu, nhuộm dần một màu đỏ tươi. Y giống như là đang ở một mình trong một thế giới hoàn toàn khác, đối với mọi thứ xung quanh đều không nguyện liếc mắt. Ánh mắt nheo lại, động tác nhẹ liếm bờ môi kia giống như không phải là đang ngồi ở một nơi ồn ào chói tai mà là đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, một mình yên tĩnh lắng nghe tiếng sóng biển.
Ánh mắt Chu Hồng không tự chủ được mà bị người kia hấp dẫn, chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu.
Đột nhiên cửa chính bị một người mạnh mẽ đẩy ra. Một thủ hạ vội vã chạy vào, vẻ mặt bối rối ướt đẫm mồi hôi. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều dừng lại, nhìn tên thủ hạ kia chạy đến trước mặt Lôi Chấn, đưa cho lão một túi tài liệu.
Đáy lòng Chu Hồng khẽ nảy lên một cái, hắn đã biết rõ kết quả sẽ như vậy, nhưng lại không hiểu tại sao trong ngực có chút khó chịu. Khẽ liếc sắc mặt Lôi Chấn, rồi quay đầu lại nhìn Đàm Thanh Tuyền.
Thân ảnh màu trắng kia vẫn hoàn toàn không phát hiện bầu không khí xung quanh biến hóa. Bưng ly rượu lên, ngắm nhìn ánh đèn mỹ lệ chiết xạ trong ly.
Tác giả :
Thẩm Dạ Diễm