Khói Phủ Lạc Dương
Chương 12 Thất phu
Mưa bụi nhỏ, tiết trời se lạnh. Vừa lạnh vừa ẩm ướt, đã vậy còn dễ đổ bệnh. Tào Hưu buồn chán vươn vai một cái, lại ngồi xuống ghế chăm chú nhìn xem.
Y quan xử lý vết thương trên lưng Tào Phi xong, lúc này mới nhẹ tay kéo quần hắn xuống. Vải dính chặt vào vết thương, loay hoay một hồi đành dùng kéo cắt. Tào Phi hôn mê vẫn vô thức run lên, y quan thở dài lắc đầu nói: "Sao lại ra nông nỗi này? Thương tích nặng quá, xem ra hồi phục tốn nhiều thời gian đấy."
Tào Hưu cũng than thở: "Gây chuyện gì không biết. Thế này thì chỉ có thể tĩnh dưỡng cả tháng chứ còn làm được gì?"
Y quan vừa rời đi khoảng một canh giờ, Tào Phi mới tỉnh lại. Vừa mở mắt lập tức kêu khóc, chỉ khẽ hít thở cũng động đến vết thương. Đến khóc cũng không dám khóc lớn, khổ sở gục xuống giường rêи ɾỉ. Tào Hưu đến gần, đặt tay lên trán, lại đặt tay lên cổ hắn, xem ra đã phát sốt, người nóng như lửa đốt. Lúc quay người định vắt khăn ướt, cổ tay bỗng dưng bị siết chặt, ngoảnh lại nhìn thấy Tào Phi nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào nói:
"Xử lý vết thương xong rồi, cũng dùng thuốc rồi. Ta biết làm gì bây giờ?"
Tào Hưu khó xử, loay hoay một hồi vẫn chỉ nghe thấy hắn lặp đi lặp lại nói đau. Cuối cùng không có cách gì, đành dỗ: "Đệ cố ngủ thêm chút nữa, lúc nãy mới dùng thuốc, lát nữa sẽ hết đau thôi. Ngủ đi."
"Đệ không ngủ được. Đau quá."
Tào Hưu gỡ tay hắn, chạy ra ngoài tìm người đến. Y quan không chịu cho hắn uống thuốc an thần, nói là vừa xử lý vết thương, cơ thể vô cùng yếu, dùng thuốc an thần rất nguy hiểm. Nghe y quan nói vậy, mặc kệ Tào Phi liên tục cầu xin, Tào Hưu cũng không cho hắn uống nữa, vội vàng tiễn y quan ra về, sau đó cũng lượn lờ bên ngoài không dám vào trong, sợ nhìn thấy ánh mắt bất lực của hắn.
Tào Tháo giở cuộn trúc thư, nghe Hứa Chử hỏi: "Chúa công, chúng ta đi đánh Lưu Biểu thật sao? Hay là lần này để tôi dẫn binh đánh tan Kinh Châu của bọn chúng, rồi tôi dẫn binh đánh cả Lưu Bị luôn."
"Chúa công, sao thế?"
"Thôi bỏ đi. Đi, tìm Tuân Úc, ngồi mà nghe hắn giải thích, ta không muốn giải thích cho tên thất phu như ngươi."
Hứa Chử bực mình đi ra đến cửa lại ngoảnh mặt nhìn, hậm hực nói: "Đi thì đi."
"Này, muộn rồi, ngươi còn đến làm gì?"
"Gặp chúa công chứ làm gì?"
"Không được, về đi, chúa công đi nghỉ rồi."
Tào Tháo thở dài, nói vọng ra: "Hứa Chử, đừng có quậy quá nữa."
Hứa Chử đành phải cho Tào Hưu đi vào, còn kịp trừng mắt lườm nguýt một cái. Tào Hưu đi vào trong trướng, nhìn thấy Tào Tháo ngồi bên án thư liền chạy lại ngồi xuống cười cười, gọi khẽ: "Nghĩa phụ."
Tào Tháo liếc mắt nhìn, chờ một lúc mới hỏi: "Hắn sao rồi?"
Tào Tháo không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt đáp: "Không."
Tào Hưu đành thở dài đứng dậy lui ra. Qua một canh giờ, trời cũng đã khuya, Tào Tháo cuộn lại trúc thư đặt lên án thư, đứng dậy đi về phía giường, mắt nhìn roi treo trên giá đằng đó, bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Ngồi xuống giường trầm ngâm một lúc, đứng dậy khoác áo choàng ra ngoài, bảo Hứa Chử không cần đi theo.
Bước vào trong trướng, Tào Phi cũng không phát hiện, vẫn quay đầu vào trong. Còn tưởng hắn đang ngủ, định tiến lại gần bỗng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhỏ, còn có tiếng nức nở. Trời hơi lạnh, nhưng vết thương mới xử lý xong không thể đắp chăn quá nặng. Cả người hắn chỉ phủ một lớp chăn mỏng, không ngừng run rẩy.
"Mẫu thân... đau..."
Hắn nghẹn ngào rúc đầu vào gối, khẽ nấc lên, hình như bị động vết thương, kêu lên một tiếng lại khóc: "Mẫu thân, con muốn về nhà..."
Tào Tháo cởϊ áσ choàng vắt lên giá, ngồi xuống giường, vòng tay qua sờ trán nhi tử, sốt cao không hạ. Tào Phi bị giật mình quay đầu lại, toàn thân lại đau đến hoa mắt, run phát khóc. Thấy phụ thân lẳng lặng ngồi đó xoay mặt đi, không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng.
Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng Tào Tháo nhẹ giọng: "Hôm trước uống nhiều rượu, không kiểm soát được, hơi nặng tay. Còn đau lắm không?" Chưa đợi Tào Phi trả lời, lại hỏi: "Bây giờ hỏi ngươi đây, hôm đó Tử Văn nói gì mà khiến ngươi nổi điên vậy?"
Tào Phi cúi mặt xuống, chỉ khẽ lắc đầu không nói. Phụ thân cũng không ép buộc, thở dài một hơi, đang định đứng dậy bỗng nghe hắn nhỏ giọng hỏi: "Có phải... con yếu kém lắm không? Không bằng Tử Kiến, Thương Thư, cái gì cũng tầm thường... Vì vậy phụ thân cũng không coi trọng con."
"Hắn nói thế à?"
Tào Phi dùng tay áo lau nước mắt, cố lấy sức nói: "Tử Văn nói phụ thân sẽ không để kẻ kém cỏi như con kế thừa tước vị. Tử Kiến, Thương Thư giỏi như vậy, có phải... con so với các đệ ấy... thực sự rất yếu kém không?"
Tào Tháo ngẫm nghĩ một hồi lâu, có chút băn khoăn. Không thể phủ nhận Tử Kiến là thiên tài thi phú, Thương Thư lại quá mức thông tuệ hơn người. Về phương diện này Tử Hoàn quả thực không sánh bằng, nhưng hắn không hề xem thường con trai lớn. Tử Hoàn sức khỏe có thể không bằng Tử Văn, trí tuệ có thể không bằng Tử Kiến, Thương Thư, nhưng có một điểm mạnh chính là biết nỗ lực. Làm thơ có lẽ không thể xuất khẩu thành thi, nhưng luận văn chương lại vô cùng tinh tế, sâu sắc. Kiếm pháp không bằng người khác, hắn sẽ không ngại tìm thầy dạy đến khi thành thạo, đây là sự nhẫn nại mà các đệ đệ của hắn không có được.
"Ngươi theo phụ thân ra chiến trường từ nhỏ, kiếm pháp, tiễn pháp đều vượt bậc hơn người. Phụ thân đương nhiên nhìn thấy được. Mỗi một người lại có một điểm mạnh riêng, bây giờ điểm mạnh nhất của ngươi chưa thể hiện được, phụ thân cũng không vì thế mà xem thường ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không cố gắng, thì đáng bị xem thường."
"Ngươi tranh luận cái này nên ẩu đả với Tử Văn sao?"
Thấy hắn ngơ ngác ngẩng mặt nhìn, uỷ khuất khẽ gật đầu, lại cười lớn: "Người ta có thể tranh luận với Từ Hoảng, với Tào Hưu, Tuân Úc, ngươi có thấy ai tranh luận với Hứa Chử không?"
Tào Phi càng ngẩn người, nghĩ một lúc úp mặt vào gối không đáp, phụ thân cười nhạo nói: "Ngươi là kẻ đọc sách học văn, chấp nhặt với cái tên như Tử Văn, chỉ biết đánh đấm, thất phu giống y như Hứa Chử, ngươi thấy ngươi có khác gì không?"
Tào Tháo đứng dậy, với tay lấy áo choàng, nhìn lại một cái, thấy hắn còn cúi đầu suy nghĩ, liền đi ra khỏi trướng, trước khi ra ngoài chỉ thở dài nói: "Đến tuổi sắp thành gia lập thất được rồi, mà suy nghĩ thì... Thôi ngủ đi."
Đi mấy bước bỗng dưng nhìn thấy Hứa Chử sừng sững đứng ở đó, liền hỏi: "Đứng đây làm gì?"
Hứa Chử hậm hực đáp: "Tên thất phu này chỉ tình cờ đi ngang, không phải đi theo chúa công đâu." Nói dứt lời quay phắt lưng đi thẳng.