Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 81: Diệp Hàn
“Tiểu thư, bên kia có người, huyền lực cũng đậm đặc hơn những chỗ khác”.
Trúc Ly bay lên gần với Bạch Linh chỉ một hướng nói.
“Oh… qua đó xem một chút, ta muốn xem người nào lại được đãi ngộ hơn cả ta như vậy”.
Bạch Linh hiếu kì nói.
Lập tức nàng vỗ vỗ Thiên Phong điểu để nó thay đổi hướng bay, Trúc Ly cũng nhanh chóng theo sau.
“A, chỗ kia là chỗ của Diệp Thiên, nhanh lên”.
Dương Thiên cùng Liễu Mộc nhìn thấy Bạch Linh bỗng đổi hướng thì tăng tốc độ.
…
“Ó…”.
Thiên Phong điểu đập cánh giảm tốc độ đáp lên đảo bay.
Bạch Linh từ trên lưng nó nhảy xuống từ trong Trữ giới vật lấy ra đồ ăn cho nó, trong lúc đó Trúc Ly cũng đã đến bên cạnh nàng.
“Bạch các chủ dừng bước, đảo này đã có chủ”.
Liễu Mộc gấp gáp lên đảo nói.
“Đúng vậy Bạch các chủ, Thượng Vân lâu đã chuẩn bị một đảo riêng cho ngài”.
Dương Thiên cũng nhanh chóng lên đảo hỗ trợ nói.
“Oh… ngươi làm sao biết phi hành?”.
Bạch Linh bỏ qua lời nhắc nhở chỉ chú ý điểm khác thường ở Dương Thiên.
“Haha… cũng không có gì to tác, ta phi hành được là do sợi dây chuyền này mà thôi”.
Dương Thiên không giấu diếm chỉ chỉ dây chuyền trên cổ nói.
“Một món trang sức có thể cho người khác tự do phi hành cực kì hiếm có, Xích Dương thương hội quả nhiên không hổ là thương hội lớn nhất Vân Lam vương quốc”.
Trúc Ly tinh mắt nói.
“Haha… nào có nào có”.
Dương Thiên xua tay cười không muốn ý kiến.
“Nói lại thì ta thật tò mò không biết ai lại có thể được đãi ngộ vào đây ở trước khi Thượng Vân lâu các người khai trương”.
Bạch Linh nói.
“Cái này,… người nọ hơi đặc biệt một chút”.
Dương Thiên khó khăn nói.
Địa vị hiện tại của Diệp Thiên cực kì mẫn cảm, là người hợp tác ngang hàng với Vân gia cùng Dương gia, thậm chí hơn một chút.
Nếu để người ngoài biết sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra.
Hơn hết thiên phú của Diệp Thiên là một trong những ác chủ bài lớn nhất trong tình hình hiện tại nên bọn họ không thể để Diệp Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.
Địa vị của Diệp Thiên hiện tại không khác nào một vị Đan Linh cảnh, cực kì trọng yếu.
“Vậy tại sao ở đây huyền khí lại đậm đặc hơn những hòn đảo còn lại? Các ngươi rõ ràng không công bằng nha”.
Bạch Linh nói.
“Cái này…”.
Dương Thiên bị làm khó, hắn có phải người lập trận đâu mà biết.
“Vì ta là người bố trận”.
Đang lúc Dương Thiên cùng Liễu Mộc khó khăn một âm thanh vang lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn.
Một thanh niên 18-19 tuổi mặc áo bào xanh lam, nhìn qua không có gì đặc biệt, khuôn mặt cũng chỉ bình thường nhưng làn da trắng hồng cộng thêm đôi mắt to khiến người thanh niên nọ hơi dễ mến một chút.
"Tại hạ Diệp Hàn gặp qua Bạch các chủ".
Người này không ai khác chính là Diệp Thiên biến thân thành.
"Oh… ta nhìn qua trận pháp ở đây đẳng cấp không thấp ít nhất cũng là Ngũ giai, một người trẻ tuổi như ngươi đủ bản lãnh bố ra sao?".
Bạch Linh nhìn Diệp Thiên một lát thì đầy hừng thú hỏi.
"Tài năng không thể dùng tuổi tác để phán đoán, không phải Bạch các chủ đây cũng như thế sao?".
Diệp Thiên cười cợt nói.
"Vậy sau này Diệp công tử có thể đến đảo của ta bố một trận như thế không?".
Phía sau khăn che Bạch Linh khẽ cười nói.
"Được một mỹ nữ như Bạch các chủ mời thì tại hạ sao có thể từ chối".
Diệp Thiên nói.
“Diệp công tử nói quá rồi”.
Bạch Linh tiếu ý nhìn Diệp Thiên.
"Nào có, chỉ là ta thật không nghĩ đến Bạch các chủ cũng có nghiên cứu về trận pháp".
"Lúc rãnh rỗi tìm hiểu tăng thêm kiến thức mà thôi".
Diệp Thiên cùng Bạch Linh trao đổi vui vẻ như bạn thân gặp nhau.
Dương Thiên cùng Liễu Mộc thì há hóc mồm nhìn.
"Lão Mộc à, trước mặt chúng ta thật sự là tiểu tử kia sao?".
Dương Thiên không phân biệt được thật giả nói.
"Hẳn là không sai đâu, trong tình báo thì hắn đã từng dùng qua, Ngọc nhi cũng được hắn dậy môn huyền kỹ này rồi, lần trước ta gặp con bé còn biến cho ta xem".
Liễu Mộc khẽ nói.
"Môn huyền kỹ này cũng thật bá đạo, ngay cả ta cũng chỉ cảm giác được không đúng mà thôi ngoài ra không còn gì nữa, cơ bản là không sợ bị nhận ra".
Liễu Mộc cảm thán nói.
"Tiểu tử này quả nhiên đủ trò lợi hại".
Dương Thiên gật đầu nói.
Qua một lúc Bạch Linh cũng không bướng bĩnh muốn vào đảo của Diệp Thiên nữa mà ngồi trên Thiên Phong điểu rời đi.
Liễu Mộc cùng Dương Thiên cũng theo sau dẫn đường nàng đến đảo riêng của Thiên Nguyệt các.
Trúc Ly bay lên gần với Bạch Linh chỉ một hướng nói.
“Oh… qua đó xem một chút, ta muốn xem người nào lại được đãi ngộ hơn cả ta như vậy”.
Bạch Linh hiếu kì nói.
Lập tức nàng vỗ vỗ Thiên Phong điểu để nó thay đổi hướng bay, Trúc Ly cũng nhanh chóng theo sau.
“A, chỗ kia là chỗ của Diệp Thiên, nhanh lên”.
Dương Thiên cùng Liễu Mộc nhìn thấy Bạch Linh bỗng đổi hướng thì tăng tốc độ.
…
“Ó…”.
Thiên Phong điểu đập cánh giảm tốc độ đáp lên đảo bay.
Bạch Linh từ trên lưng nó nhảy xuống từ trong Trữ giới vật lấy ra đồ ăn cho nó, trong lúc đó Trúc Ly cũng đã đến bên cạnh nàng.
“Bạch các chủ dừng bước, đảo này đã có chủ”.
Liễu Mộc gấp gáp lên đảo nói.
“Đúng vậy Bạch các chủ, Thượng Vân lâu đã chuẩn bị một đảo riêng cho ngài”.
Dương Thiên cũng nhanh chóng lên đảo hỗ trợ nói.
“Oh… ngươi làm sao biết phi hành?”.
Bạch Linh bỏ qua lời nhắc nhở chỉ chú ý điểm khác thường ở Dương Thiên.
“Haha… cũng không có gì to tác, ta phi hành được là do sợi dây chuyền này mà thôi”.
Dương Thiên không giấu diếm chỉ chỉ dây chuyền trên cổ nói.
“Một món trang sức có thể cho người khác tự do phi hành cực kì hiếm có, Xích Dương thương hội quả nhiên không hổ là thương hội lớn nhất Vân Lam vương quốc”.
Trúc Ly tinh mắt nói.
“Haha… nào có nào có”.
Dương Thiên xua tay cười không muốn ý kiến.
“Nói lại thì ta thật tò mò không biết ai lại có thể được đãi ngộ vào đây ở trước khi Thượng Vân lâu các người khai trương”.
Bạch Linh nói.
“Cái này,… người nọ hơi đặc biệt một chút”.
Dương Thiên khó khăn nói.
Địa vị hiện tại của Diệp Thiên cực kì mẫn cảm, là người hợp tác ngang hàng với Vân gia cùng Dương gia, thậm chí hơn một chút.
Nếu để người ngoài biết sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra.
Hơn hết thiên phú của Diệp Thiên là một trong những ác chủ bài lớn nhất trong tình hình hiện tại nên bọn họ không thể để Diệp Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.
Địa vị của Diệp Thiên hiện tại không khác nào một vị Đan Linh cảnh, cực kì trọng yếu.
“Vậy tại sao ở đây huyền khí lại đậm đặc hơn những hòn đảo còn lại? Các ngươi rõ ràng không công bằng nha”.
Bạch Linh nói.
“Cái này…”.
Dương Thiên bị làm khó, hắn có phải người lập trận đâu mà biết.
“Vì ta là người bố trận”.
Đang lúc Dương Thiên cùng Liễu Mộc khó khăn một âm thanh vang lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn.
Một thanh niên 18-19 tuổi mặc áo bào xanh lam, nhìn qua không có gì đặc biệt, khuôn mặt cũng chỉ bình thường nhưng làn da trắng hồng cộng thêm đôi mắt to khiến người thanh niên nọ hơi dễ mến một chút.
"Tại hạ Diệp Hàn gặp qua Bạch các chủ".
Người này không ai khác chính là Diệp Thiên biến thân thành.
"Oh… ta nhìn qua trận pháp ở đây đẳng cấp không thấp ít nhất cũng là Ngũ giai, một người trẻ tuổi như ngươi đủ bản lãnh bố ra sao?".
Bạch Linh nhìn Diệp Thiên một lát thì đầy hừng thú hỏi.
"Tài năng không thể dùng tuổi tác để phán đoán, không phải Bạch các chủ đây cũng như thế sao?".
Diệp Thiên cười cợt nói.
"Vậy sau này Diệp công tử có thể đến đảo của ta bố một trận như thế không?".
Phía sau khăn che Bạch Linh khẽ cười nói.
"Được một mỹ nữ như Bạch các chủ mời thì tại hạ sao có thể từ chối".
Diệp Thiên nói.
“Diệp công tử nói quá rồi”.
Bạch Linh tiếu ý nhìn Diệp Thiên.
"Nào có, chỉ là ta thật không nghĩ đến Bạch các chủ cũng có nghiên cứu về trận pháp".
"Lúc rãnh rỗi tìm hiểu tăng thêm kiến thức mà thôi".
Diệp Thiên cùng Bạch Linh trao đổi vui vẻ như bạn thân gặp nhau.
Dương Thiên cùng Liễu Mộc thì há hóc mồm nhìn.
"Lão Mộc à, trước mặt chúng ta thật sự là tiểu tử kia sao?".
Dương Thiên không phân biệt được thật giả nói.
"Hẳn là không sai đâu, trong tình báo thì hắn đã từng dùng qua, Ngọc nhi cũng được hắn dậy môn huyền kỹ này rồi, lần trước ta gặp con bé còn biến cho ta xem".
Liễu Mộc khẽ nói.
"Môn huyền kỹ này cũng thật bá đạo, ngay cả ta cũng chỉ cảm giác được không đúng mà thôi ngoài ra không còn gì nữa, cơ bản là không sợ bị nhận ra".
Liễu Mộc cảm thán nói.
"Tiểu tử này quả nhiên đủ trò lợi hại".
Dương Thiên gật đầu nói.
Qua một lúc Bạch Linh cũng không bướng bĩnh muốn vào đảo của Diệp Thiên nữa mà ngồi trên Thiên Phong điểu rời đi.
Liễu Mộc cùng Dương Thiên cũng theo sau dẫn đường nàng đến đảo riêng của Thiên Nguyệt các.
Tác giả :
Nguyệt Dạ