Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 78: Thượng Vân lâu
“Woah… cảm giác như đang trong một thế giới khác vậy”.
Dương Thiên Vũ ngắm nhìn khắp nơi nói.
“Ừm… cũng có phần đúng”.
Diệp Thiên nghe nàng nói thì cười cợt lẩm bẩm.
“12 hòn đảo kia ta một cái, Vân gia cùng Dương gia một cái còn lại có thể cho người khác thuê”.
Diệp Thiên giải thích xong những thứ trên đó rồi nói ra.
Diệp Thiên mua đến hơn 6 phần của khu phía Tây nên để đi hết các nơi phải mất cả ngày.
Người ở bên ngoài ngạc nhiên nhìn thành phố nhỏ của khu phía Tây, bọn hắn chưa từng thấy những kiến trúc như thế ở bất cứ đâu trên thiên hạ nên cực kì tò mò muốn biết bên trong chi tiết ra sao.
May là có người của hoàng cung ngăn chặn nếu không sẽ rất loạn.
“Kim Sơn, ngày mai bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng mở cửa nơi này, ta giao toàn quyền quản lý chi ngươi”.
Diệp Thiên nói.
“Vâng, ta sẽ không để thiếu gia thất vọng”.
Kim Sơn tự tin nói, nói về quản lý hắn tự nhận là một kẻ có tài.
“Bên các ngươi cũng phái người nhanh chóng hiểu rõ ở đây rồi bắt đầu hoạt động thì hơn”.
“Tất nhiên”.
Dương Thiên cười nói, Liễu Mộc cùng Vân Phong cũng gật đầu.
Bọn hắn đã chuẩn bị người kĩ lưỡng chỉ chờ vào làm quen việc ở đây là có thể ổn định.
“Chúng ta đặt tên cho cái này là gì?”.
Dương Thiên chỉ chỉ 2 tòa nhà lớn nói, hắn cũng không biết gọi 2 tòa nhà này là gì cho đúng.
“Ừm… Thượng Vân lâu”.
Diệp Thiên nhìn hai tòa nhà cao nói.
“Tên này cũng được”.
Mọi người gật đầu.
“Được rồi trở về thôi”.
Diệp Thiên nói.
Đi vòng quanh giải thích cả một ngày hắn cũng mệt rồi, về còn sắp xếp chuyển đến nơi ở mới.
*******
Rất nhanh mấy ngày nữa lại trôi qua.
Mấy ngày qua người của Vân gia cùng Dương gia đều bận bịu túi bụi để nhanh chóng khai trương Thượng Vân lâu và hôm nay chính là ngày khai trương.
Diệp Thiên mặc dù là người lập ra kế hoạch này cùng là người làm ra Thượng Vân lâu nhưng hắn không để người ngoài biết hắn là kẻ đứng đầu mà để Vân gia cùng Dương gia đảm nhiệm trọng trách này thay hắn.
Bị chú ý quá nhiều cũng không tốt, hắn hiện tại trong mắt người khác chỉ có một thân thiên phú mà thôi đã nguy hiểm rồi, nếu để lộ thêm những thứ khác sợ là người muốn hắn chết sẽ tăng theo cấp số nhân.
Hiện tại hắn đã chuyển lên một cái đảo bay để sống, kế bên là đảo của Vân gia cùng Dương gia nên rất an toàn, dù sao muốn lên đây ít nhất cần có sủng thú biết phi hành hoặc đạt đến Đan Linh cảnh nếu không là không thể lên đây.
Xung quanh nơi ở Diệp Thiên đã dựng một cái Tụ Linh trận khiến huyền khí xung quanh nhiều gấp mấy lần bình thường, mấy đảo khác cũng có nhưng yếu hơn của hắn một chút mà thôi.
Diệp Thiên đứng trên đảo nhìn xuống, xung quanh Thượng Vân lâu người đông nghìn nghịt chỉ còn một khoảng trống ở giữa để đi lại.
Người của Vân gia Dương gia cùng Kim Sơn đang tiếp đón khách đến chúc mừng.
*******
“Trần gia mang lễ vật đến chúc mừng!”.
“Vũ gia… Phương gia…”.
Người tiếp đón không ngừng nói lớn tên từng người đến chúc mừng, người đến hầu hết đều là gia chủ, trưởng lão,… người quan trọng của một tộc hoặc một thể lực nào đó.
“Lý gia mang lễ vật đến chúc mừng!”.
“Thạch gia mang lễ vật đến chúc mừng!”.
Người nọ vừa đọc xong thì rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến người của Vân gia Dương gia, cả vương thành này ai mà không biết 4 nhà lớn này tranh chấp với nhau.
“Haha… không ngờ Lý gia cùng Thạch gia các ngươi cũng đến cơ đấy”.
Dương Thiên từ bên trong đi ra cười ha hả nói.
“Haha… Hôm nay là ngày vui của hai nhà các ngươi bọn ta không đến làm sao được, như vậy quá thất lễ rồi”.
Người của Lý gia cùng Thạch gia tất nhiên là Lý Hải, Thạch Sơn, cả hai đi ra cười ha hả khách sáo nói.
Nhìn bề ngoài thì là khách khí nhưng mọi người xung quanh đều cảm giác được áp lực đang tăng lên.
“Chỉ hi vọng các ngươi không đến quậy phá”.
Liễu Mộc bước ra nhìn chằm chằm Lý Hải cùng Thạch Sơn nói.
“Nào có nào có”.
Lý Hải cười xua tay.
Mặc dù Lý gia hắn bá đạo nhưng người trước mặt là hàng thật giá thật Đan Linh cảnh hiện tại có hắn ở đây trợ trận kẻ điên mới đám phá, hôm nay việc của hắn chỉ là thăm dò mà thôi, hắn không muốn tiền mất tật mang.
“Vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục đi”.
Liễu Mộc lạnh nhạt nói.
Một trận cuồng phong nhỏ qua đi, mọi thứ trở lại bình thường, Lý Hải cùng Thạch Sơn cũng rất biết điều không làm gì chỉ đi vào tham quan một chút xung quanh, hiện tại vẫn chưa chính thức khai trương nên không thể đi lung tung.
Dương Thiên Vũ ngắm nhìn khắp nơi nói.
“Ừm… cũng có phần đúng”.
Diệp Thiên nghe nàng nói thì cười cợt lẩm bẩm.
“12 hòn đảo kia ta một cái, Vân gia cùng Dương gia một cái còn lại có thể cho người khác thuê”.
Diệp Thiên giải thích xong những thứ trên đó rồi nói ra.
Diệp Thiên mua đến hơn 6 phần của khu phía Tây nên để đi hết các nơi phải mất cả ngày.
Người ở bên ngoài ngạc nhiên nhìn thành phố nhỏ của khu phía Tây, bọn hắn chưa từng thấy những kiến trúc như thế ở bất cứ đâu trên thiên hạ nên cực kì tò mò muốn biết bên trong chi tiết ra sao.
May là có người của hoàng cung ngăn chặn nếu không sẽ rất loạn.
“Kim Sơn, ngày mai bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng mở cửa nơi này, ta giao toàn quyền quản lý chi ngươi”.
Diệp Thiên nói.
“Vâng, ta sẽ không để thiếu gia thất vọng”.
Kim Sơn tự tin nói, nói về quản lý hắn tự nhận là một kẻ có tài.
“Bên các ngươi cũng phái người nhanh chóng hiểu rõ ở đây rồi bắt đầu hoạt động thì hơn”.
“Tất nhiên”.
Dương Thiên cười nói, Liễu Mộc cùng Vân Phong cũng gật đầu.
Bọn hắn đã chuẩn bị người kĩ lưỡng chỉ chờ vào làm quen việc ở đây là có thể ổn định.
“Chúng ta đặt tên cho cái này là gì?”.
Dương Thiên chỉ chỉ 2 tòa nhà lớn nói, hắn cũng không biết gọi 2 tòa nhà này là gì cho đúng.
“Ừm… Thượng Vân lâu”.
Diệp Thiên nhìn hai tòa nhà cao nói.
“Tên này cũng được”.
Mọi người gật đầu.
“Được rồi trở về thôi”.
Diệp Thiên nói.
Đi vòng quanh giải thích cả một ngày hắn cũng mệt rồi, về còn sắp xếp chuyển đến nơi ở mới.
*******
Rất nhanh mấy ngày nữa lại trôi qua.
Mấy ngày qua người của Vân gia cùng Dương gia đều bận bịu túi bụi để nhanh chóng khai trương Thượng Vân lâu và hôm nay chính là ngày khai trương.
Diệp Thiên mặc dù là người lập ra kế hoạch này cùng là người làm ra Thượng Vân lâu nhưng hắn không để người ngoài biết hắn là kẻ đứng đầu mà để Vân gia cùng Dương gia đảm nhiệm trọng trách này thay hắn.
Bị chú ý quá nhiều cũng không tốt, hắn hiện tại trong mắt người khác chỉ có một thân thiên phú mà thôi đã nguy hiểm rồi, nếu để lộ thêm những thứ khác sợ là người muốn hắn chết sẽ tăng theo cấp số nhân.
Hiện tại hắn đã chuyển lên một cái đảo bay để sống, kế bên là đảo của Vân gia cùng Dương gia nên rất an toàn, dù sao muốn lên đây ít nhất cần có sủng thú biết phi hành hoặc đạt đến Đan Linh cảnh nếu không là không thể lên đây.
Xung quanh nơi ở Diệp Thiên đã dựng một cái Tụ Linh trận khiến huyền khí xung quanh nhiều gấp mấy lần bình thường, mấy đảo khác cũng có nhưng yếu hơn của hắn một chút mà thôi.
Diệp Thiên đứng trên đảo nhìn xuống, xung quanh Thượng Vân lâu người đông nghìn nghịt chỉ còn một khoảng trống ở giữa để đi lại.
Người của Vân gia Dương gia cùng Kim Sơn đang tiếp đón khách đến chúc mừng.
*******
“Trần gia mang lễ vật đến chúc mừng!”.
“Vũ gia… Phương gia…”.
Người tiếp đón không ngừng nói lớn tên từng người đến chúc mừng, người đến hầu hết đều là gia chủ, trưởng lão,… người quan trọng của một tộc hoặc một thể lực nào đó.
“Lý gia mang lễ vật đến chúc mừng!”.
“Thạch gia mang lễ vật đến chúc mừng!”.
Người nọ vừa đọc xong thì rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến người của Vân gia Dương gia, cả vương thành này ai mà không biết 4 nhà lớn này tranh chấp với nhau.
“Haha… không ngờ Lý gia cùng Thạch gia các ngươi cũng đến cơ đấy”.
Dương Thiên từ bên trong đi ra cười ha hả nói.
“Haha… Hôm nay là ngày vui của hai nhà các ngươi bọn ta không đến làm sao được, như vậy quá thất lễ rồi”.
Người của Lý gia cùng Thạch gia tất nhiên là Lý Hải, Thạch Sơn, cả hai đi ra cười ha hả khách sáo nói.
Nhìn bề ngoài thì là khách khí nhưng mọi người xung quanh đều cảm giác được áp lực đang tăng lên.
“Chỉ hi vọng các ngươi không đến quậy phá”.
Liễu Mộc bước ra nhìn chằm chằm Lý Hải cùng Thạch Sơn nói.
“Nào có nào có”.
Lý Hải cười xua tay.
Mặc dù Lý gia hắn bá đạo nhưng người trước mặt là hàng thật giá thật Đan Linh cảnh hiện tại có hắn ở đây trợ trận kẻ điên mới đám phá, hôm nay việc của hắn chỉ là thăm dò mà thôi, hắn không muốn tiền mất tật mang.
“Vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục đi”.
Liễu Mộc lạnh nhạt nói.
Một trận cuồng phong nhỏ qua đi, mọi thứ trở lại bình thường, Lý Hải cùng Thạch Sơn cũng rất biết điều không làm gì chỉ đi vào tham quan một chút xung quanh, hiện tại vẫn chưa chính thức khai trương nên không thể đi lung tung.
Tác giả :
Nguyệt Dạ