Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 190: Thăm dò (8)
“Làm sao bây giờ?”.
Bạch Linh không ngừng lo lắng.
“Giao giảo”.
Vân Phong lần nữa tạo ra hầm băng để câu thêm thời gian.
“Rắc rắc… ầm ầm…”.
Nhưng hầm băng không chịu được bao lâu thì tan vỡ.
“Độc lực quá mạnh, giải độc đan sợ là không giải nổi”.
Dương Phượng Vũ trán đầy mồ hôi khó khăn nói.
Nàng nhìn khí độc bao phủ cả thông đạo như sương mù nhìn về phía trước cũng khó, có thể thấy khí độc dày đặc cỡ nào.
“Ah…”.
Bỗng dưng nàng khẽ bất ngờ.
“Không đúng, đây là…”.
Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm đoàn thú hỏa nàng dùng để soi sáng.
“Xèo xèo…”.
Đoàn dị hỏa không ngừng thiêu đốt mọi khí độc đến gần, nó phát ra tiếng đốt rất nhỏ, trong tình cảnh hỗn loạn này khó mà để ý đến nhưng nàng đã nghe thấy và nhìn thấy điều đang diễn ra.
“Viêm chưởng”.
Để chắc chắn suy đoán của mình Dương Phượng Vũ tung ra một chưởng kết hợp thú hỏa của bản thân.
“Ầm…”.
Chưởng kỹ bay đi thiêu đốt mọi thứ trên đường đi qua rồi nổ tung mở một khoảng cách xa rồi tiếp tục thiêu đốt mọi thứ bằng uy lực của vụ nổ.
“Xì Xèo…”.
Nơi chưởng kỹ đi qua khí độc biến mất nhưng dần dần lại được bổ khuyết.
“Ngươi làm gì thế?”.
Vân Phong quay đầu hỏi Phượng Vũ.
“Thành công, ta tìm được cách thoát khỏi độc khí, để ta dẫn đầu”.
Dương Phượng Vũ vui mừng đi lên trước Vân Phong trở thành người dẫn đầu.
“Viêm chưởng, Viêm chưởng…”.
Nàng không ngừng tung ra huyền kỹ tạo ra một con đường an toàn để di chuyển.
Mặc dù không xóa bỏ hết khí độc nhưng cực kỳ an toàn.
“Tốt quá rồi, có cách khắc chế độc khí rồi mọi người không cần gấp rút như trước tập trung cẩn thận di chuyển đừng kích hoạt bẫy nào nữa”.
Vân Phong đi sau Dương Phượng Vũ chỉ huy.
Đoàn người di chuyển nhanh nhưng cẩn thận không còn vụng về bất cẩn như trước.
“Phù… rốt cuộc cũng thoát vòng nguy hiểm”.
Đoàn người Diệp Thiên đi theo phía sau, Kim Sơn thở một hơi lo lắng vì bọn Vân Phong.
“Đối mặt nguy hiểm mới tiến bộ nhanh được”.
Diệp Thiên nói.
“Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã biết cẩn thận hơn rồi”.
Liễu Mộc vui cười nói.
“Tình cảnh lúc nãy cũng rất nguy hiểm”.
Kim Sơn nhìn khí độc như sương mù xung quanh mà toát mồ hôi.
“Trong dự liệu cả, tên độc lại có thể xuyên phá huyền lực hộ thuẫn là rất nguy hiểm nhưng Vân Phong bọn họ có thú hỏa nên không sao cả, có lẽ các ngươi không chú ý chứ thật chất hỏa từ thú hỏa đều là hỏa thực huyền lực đưa vào chỉ tăng mạnh uy lực của thú hỏa mà thôi”.
Diệp Thiên nói.
“Hửm… quả thật như thế, mặc dù lúc nãy Vân Phong đóng băng là huyền lực nhưng rõ ràng những mảng băng kia không hề tan biến vì hết huyền lực mà do độc khí ăn mòn”.
Liễu Mộc giật mình nhìn lại đoạn đường phía sau, băng của Vân Phong bị độc khí ăn mòn vẫn còn lại một chút.
Tên độc lúc nãy chủ yếu để khắc chế huyền lực hộ thuẫn chứ sát thương vật lý không cao.
“Dị hỏa quả là thứ ghê gớm, có thể để tu sĩ dưới Đan Linh cảnh nắm giữ một phần năng lực huyền lực ngưng thực của Đan Linh cảnh”.
Liễu Mộc than thở.
“Nếu may mắn thì ngài sẽ sở hữu nó sớm thôi”.
Diệp Thiên cười nói tiếp tục theo sau đoàn Vân Phong.
Bạch Linh không ngừng lo lắng.
“Giao giảo”.
Vân Phong lần nữa tạo ra hầm băng để câu thêm thời gian.
“Rắc rắc… ầm ầm…”.
Nhưng hầm băng không chịu được bao lâu thì tan vỡ.
“Độc lực quá mạnh, giải độc đan sợ là không giải nổi”.
Dương Phượng Vũ trán đầy mồ hôi khó khăn nói.
Nàng nhìn khí độc bao phủ cả thông đạo như sương mù nhìn về phía trước cũng khó, có thể thấy khí độc dày đặc cỡ nào.
“Ah…”.
Bỗng dưng nàng khẽ bất ngờ.
“Không đúng, đây là…”.
Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm đoàn thú hỏa nàng dùng để soi sáng.
“Xèo xèo…”.
Đoàn dị hỏa không ngừng thiêu đốt mọi khí độc đến gần, nó phát ra tiếng đốt rất nhỏ, trong tình cảnh hỗn loạn này khó mà để ý đến nhưng nàng đã nghe thấy và nhìn thấy điều đang diễn ra.
“Viêm chưởng”.
Để chắc chắn suy đoán của mình Dương Phượng Vũ tung ra một chưởng kết hợp thú hỏa của bản thân.
“Ầm…”.
Chưởng kỹ bay đi thiêu đốt mọi thứ trên đường đi qua rồi nổ tung mở một khoảng cách xa rồi tiếp tục thiêu đốt mọi thứ bằng uy lực của vụ nổ.
“Xì Xèo…”.
Nơi chưởng kỹ đi qua khí độc biến mất nhưng dần dần lại được bổ khuyết.
“Ngươi làm gì thế?”.
Vân Phong quay đầu hỏi Phượng Vũ.
“Thành công, ta tìm được cách thoát khỏi độc khí, để ta dẫn đầu”.
Dương Phượng Vũ vui mừng đi lên trước Vân Phong trở thành người dẫn đầu.
“Viêm chưởng, Viêm chưởng…”.
Nàng không ngừng tung ra huyền kỹ tạo ra một con đường an toàn để di chuyển.
Mặc dù không xóa bỏ hết khí độc nhưng cực kỳ an toàn.
“Tốt quá rồi, có cách khắc chế độc khí rồi mọi người không cần gấp rút như trước tập trung cẩn thận di chuyển đừng kích hoạt bẫy nào nữa”.
Vân Phong đi sau Dương Phượng Vũ chỉ huy.
Đoàn người di chuyển nhanh nhưng cẩn thận không còn vụng về bất cẩn như trước.
“Phù… rốt cuộc cũng thoát vòng nguy hiểm”.
Đoàn người Diệp Thiên đi theo phía sau, Kim Sơn thở một hơi lo lắng vì bọn Vân Phong.
“Đối mặt nguy hiểm mới tiến bộ nhanh được”.
Diệp Thiên nói.
“Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã biết cẩn thận hơn rồi”.
Liễu Mộc vui cười nói.
“Tình cảnh lúc nãy cũng rất nguy hiểm”.
Kim Sơn nhìn khí độc như sương mù xung quanh mà toát mồ hôi.
“Trong dự liệu cả, tên độc lại có thể xuyên phá huyền lực hộ thuẫn là rất nguy hiểm nhưng Vân Phong bọn họ có thú hỏa nên không sao cả, có lẽ các ngươi không chú ý chứ thật chất hỏa từ thú hỏa đều là hỏa thực huyền lực đưa vào chỉ tăng mạnh uy lực của thú hỏa mà thôi”.
Diệp Thiên nói.
“Hửm… quả thật như thế, mặc dù lúc nãy Vân Phong đóng băng là huyền lực nhưng rõ ràng những mảng băng kia không hề tan biến vì hết huyền lực mà do độc khí ăn mòn”.
Liễu Mộc giật mình nhìn lại đoạn đường phía sau, băng của Vân Phong bị độc khí ăn mòn vẫn còn lại một chút.
Tên độc lúc nãy chủ yếu để khắc chế huyền lực hộ thuẫn chứ sát thương vật lý không cao.
“Dị hỏa quả là thứ ghê gớm, có thể để tu sĩ dưới Đan Linh cảnh nắm giữ một phần năng lực huyền lực ngưng thực của Đan Linh cảnh”.
Liễu Mộc than thở.
“Nếu may mắn thì ngài sẽ sở hữu nó sớm thôi”.
Diệp Thiên cười nói tiếp tục theo sau đoàn Vân Phong.
Tác giả :
Nguyệt Dạ