Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 177: Tỷ thí (8)
“Tốc chiến tốc thắng thôi”.
Diệp Thiên khẽ tự nhủ.
Phân thân là tốt nhưng dùng chiến đấu thì hao tốn huyền lực không phải ít, hơn nữa phân thân yếu ớt vô cùng, hiện tại là tỷ thí hắn không thể đánh theo cách hắn hay dùng để càn quét huyền thú khi luyện cấp được.
“Lên”.
Chân thân Diệp Thiên lên tiếng.
“Mộc Độn: Rừng sâu nước thẳm!”.
Hết thảy Diệp Thiên cùng nhau bắt ấn ra chiêu.
“Rầm rầm… ầm ầm… lộc cộc…”.
Cả một phần di tích rộng lớn bỗng rung chuyển, không lâu sau liền thấy từng cái mộc thụ khổng lồ trồi lên mặt đất.
Thụ mộc khổng lồ dày đặc bao phủ khắp nơi, phô thiên cái địa hướng Liễu Mộc công kích.
“Xoạt… xoạt…”.
Liễu Mộc cũng bất ngờ vội vàng vung kiếm chém hết từng cái thụ mộc.
“Làm sao có thể?”.
Trúc Ly cùng Bạch Linh bật dậy khó tin nhìn tình huống trước mắt.
Bọn người Vân Phong cùng Kim Sơn hết thảy cũng đứng lên.
“Đây là thụ mộc thật sự, là huyền lực ngưng thực không phải huyền lực ngưng hình”.
Trúc Lý khó kiềm được trong lòng chấn động.
“Huyền lực ngưng thực không phải phải đến Đan Linh cảnh mới có thể làm được sao? Hơn nữa nhìn thế nào đi nữa những thụ mộc này là thực sự tồn tại mà không phải loại mất đi huyền lực liền biến mất loại kia”.
Bạch Linh nuốt nước bọt nói.
“Đúng vậy, Đan Linh cảnh trở đi huyền lực ngưng thực thực chất chỉ là hình ảnh mà thôi không thể xem là thật được”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trúc Lý gật đầu.
“Thụ mộc trước mắt Diệp Hàn tạo ra hoàn toàn là thực, bị Liễu Mộc chém đứt cũng là rơi xuống đất nằm đó chứ không tan biến, cho dù là huyền lực ngưng thực đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn là do huyền lực tạo ra mà không phải thực nên sau một thời gian sẽ tự tan biến thành huyền lực hòa vào thiên địa, trừ khi là bí thuật cao thâm có thể mượn lực lượng của thiên địa”.
Trúc Ly khó thở nói.
“Việc này… Diệp Hàn tên này rốt cuộc làm như nào? Là do công pháp? Hay là bí thuật?”.
Bạch Linh nhíu mày.
Nàng tưởng đã nhìn thấu được Diệp Thiên mấy phần nhưng hiện tại xem ra chỉ là da lông không đáng kể.
Đám người Vân Phong, Kim Sơn nghe hai người nói thì khiếp sợ nhìn Diệp Thiên.
Ngay cả Lôi Linh hổ bình thường lười biếng nay cũng trợn mắt hổ nhìn Diệp Thiên.
"Tên này rõ ràng không phải thiên tài cái gì, đích thực là một tôn quái vật a".
"Haha… may mắn ta lúc đầu quyết định đúng đắn, đi theo hắn tương lai Thú Hoàng, Thú Đế trước mặt ta cũng không đáng chú ý, hahaha….".
Lôi Linh hổ không ngừng tưởng tượng tương lại sáng lạng của bản thân.
…
"Tên Diệp tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ ẩn giấu?".
Liễu Mộc tâm trạng không thua Trúc Ly là bao.
"Mộc độn: Mộc long thuật!".
Diệp Thiên lại ra tay.
Những đầu mộc long từ các thân thụ mộc bay ra cắn hướng Liễu Mộc, một số dùng thân thể để gây rối muốn trói lại Liễu Mộc.
“Tán Xa kiếm”.
Liễu Mộc muốn một lần quét hết mộc long.
Diệp Thiên khẽ tự nhủ.
Phân thân là tốt nhưng dùng chiến đấu thì hao tốn huyền lực không phải ít, hơn nữa phân thân yếu ớt vô cùng, hiện tại là tỷ thí hắn không thể đánh theo cách hắn hay dùng để càn quét huyền thú khi luyện cấp được.
“Lên”.
Chân thân Diệp Thiên lên tiếng.
“Mộc Độn: Rừng sâu nước thẳm!”.
Hết thảy Diệp Thiên cùng nhau bắt ấn ra chiêu.
“Rầm rầm… ầm ầm… lộc cộc…”.
Cả một phần di tích rộng lớn bỗng rung chuyển, không lâu sau liền thấy từng cái mộc thụ khổng lồ trồi lên mặt đất.
Thụ mộc khổng lồ dày đặc bao phủ khắp nơi, phô thiên cái địa hướng Liễu Mộc công kích.
“Xoạt… xoạt…”.
Liễu Mộc cũng bất ngờ vội vàng vung kiếm chém hết từng cái thụ mộc.
“Làm sao có thể?”.
Trúc Ly cùng Bạch Linh bật dậy khó tin nhìn tình huống trước mắt.
Bọn người Vân Phong cùng Kim Sơn hết thảy cũng đứng lên.
“Đây là thụ mộc thật sự, là huyền lực ngưng thực không phải huyền lực ngưng hình”.
Trúc Lý khó kiềm được trong lòng chấn động.
“Huyền lực ngưng thực không phải phải đến Đan Linh cảnh mới có thể làm được sao? Hơn nữa nhìn thế nào đi nữa những thụ mộc này là thực sự tồn tại mà không phải loại mất đi huyền lực liền biến mất loại kia”.
Bạch Linh nuốt nước bọt nói.
“Đúng vậy, Đan Linh cảnh trở đi huyền lực ngưng thực thực chất chỉ là hình ảnh mà thôi không thể xem là thật được”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trúc Lý gật đầu.
“Thụ mộc trước mắt Diệp Hàn tạo ra hoàn toàn là thực, bị Liễu Mộc chém đứt cũng là rơi xuống đất nằm đó chứ không tan biến, cho dù là huyền lực ngưng thực đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn là do huyền lực tạo ra mà không phải thực nên sau một thời gian sẽ tự tan biến thành huyền lực hòa vào thiên địa, trừ khi là bí thuật cao thâm có thể mượn lực lượng của thiên địa”.
Trúc Ly khó thở nói.
“Việc này… Diệp Hàn tên này rốt cuộc làm như nào? Là do công pháp? Hay là bí thuật?”.
Bạch Linh nhíu mày.
Nàng tưởng đã nhìn thấu được Diệp Thiên mấy phần nhưng hiện tại xem ra chỉ là da lông không đáng kể.
Đám người Vân Phong, Kim Sơn nghe hai người nói thì khiếp sợ nhìn Diệp Thiên.
Ngay cả Lôi Linh hổ bình thường lười biếng nay cũng trợn mắt hổ nhìn Diệp Thiên.
"Tên này rõ ràng không phải thiên tài cái gì, đích thực là một tôn quái vật a".
"Haha… may mắn ta lúc đầu quyết định đúng đắn, đi theo hắn tương lai Thú Hoàng, Thú Đế trước mặt ta cũng không đáng chú ý, hahaha….".
Lôi Linh hổ không ngừng tưởng tượng tương lại sáng lạng của bản thân.
…
"Tên Diệp tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ ẩn giấu?".
Liễu Mộc tâm trạng không thua Trúc Ly là bao.
"Mộc độn: Mộc long thuật!".
Diệp Thiên lại ra tay.
Những đầu mộc long từ các thân thụ mộc bay ra cắn hướng Liễu Mộc, một số dùng thân thể để gây rối muốn trói lại Liễu Mộc.
“Tán Xa kiếm”.
Liễu Mộc muốn một lần quét hết mộc long.
Tác giả :
Nguyệt Dạ