Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 174: Tỷ thí (5)
"Viện trưởng vẫn chưa dùng lực nhiều, kéo dài như thế dù huyền lực của ta có nhiều đến mức nào cũng bị bào mòn".
Diệp Thiên nhíu mày suy nghĩ.
"Xem ra phải toàn lực tốc chiến, lấy ưu thế thể chất bù lại khoảng cách chênh lệch tu vi".
Diệp Thiên làm ra quyết định đánh thế nào.
"Tiểu Diệp ngươi thế nào, không đến nữa?".
Liễu Mộc nhìn thấy Diệp Thiên từ đầu liền hùng hổ tiến công hiện tại lại đứng bất động lập tức nhìn sang hỏi.
"Không việc gì, chỉ là cảm thấy tiếp tục thế này ta sẽ thua thảm nên đành ra toàn lực, ngài cho ta chút thời gian chứ?".
Diệp Thiên cười nói, đây chỉ là tỷ thí mà thôi không phải sinh tử quyết đấu nên hai người rất thoải mài nói chuyện.
"Tất nhiên, ngươi cứ chuẩn bị bao lâu tùy thích".
Liễu Mộc cười vuốt râu.
Chiến lực lúc nãy của Diệp Thiên đã làm hắn giật mình vậy mà tên này lại nói bây giờ mới dùng toàn lực làm hắn hết hồn nhưng gặp Diệp Thiên làm nhiều điều khó đoán rồi nên hắn cũng rất nhanh thích ứng xuống.
"Vậy thì… Mangekyou Sharingan, MỞ!”.
Đôi mắt của hắn lần nữa biến đổi, hoa văn hóa thành một bông hoa đỏ trung tâm có bông hoa 3 cánh nhỏ màu đen.
"Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, MỞ!".
Chưa dừng ở đó hắn mở ra toàn bộ Bát Môn Độn Giáp của mình.
Cơ thể hắn trước đã có Kim Viêm hỏa phập phùng bao phủ hiện tại lại xuất hiện thêm một luồng lục quang lượn lờ xung quanh, uy áp nhìn qua liền cảm nhận được.
“Xì…Xì…”.
Kiếm mang ẩn hiện trên thân Tử Huyền kiếm.
“Đây là trạng thái mạnh nhất hiện tại của ta, viện trưởng cẩn thận rồi”.
Diệp Thiên cảm nhận sức mạnh tăng lên điên cuồng hưng phấn cười nhìn Liễu Mộc.
“Đến đi”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Liễu Mộc cũng tập trung hơn trước, tay cầm kiếm càng chắc chắn.
“Ầm…Vút…”.
Chỉ một cú phát lực Diệp Thiên lao ra nhanh như chớp, chỉ thấy một vệt mờ xuất hiện thì hắn đã đến kế bên Liễu Mộc.
“Khai Sơn Kiếm”.
Khoảng cách gần ra chiêu, Liễu Mộc không kịp phản ứng lập tức bị kiếm chiêu được kiếm mang bao bọc đánh lên huyền lực hộ thuẫn.
“Vụt…”.
Liễu Mộc trong tích tắc bị đánh bay ra sau, hắn cố gắng lấy lại cân bằng.
“Vút”.
Nhưng chưa xong Diệp Thiên lẫn nữa đuổi theo, chỉ một lần phát lực lập tức xuất hiện trước đường bay của Liễu Mộc.
“Hổ Ma trảo”.
Huyền kỹ của Lý gia hắn lấy được.
“Bịch…”.
Một trảo trực diện thẳng lên lưng Liễu Mộc, hắn lập tức bị một trảo bay lên trời.
“Vút… Thiểm Lôi quyền”.
“Đùng đùng đùng…”.
Diệp Thiên nhảy lên đón đầu, hai quyền oanh ra như lôi đình đánh tới người Liễu Mộc.
“ẦM… Đùng… Lách cách lách cách…”.
Liễu Mộc bị cả chục quyền đánh trong một khoảng khắc, quyền lực khiến hắn bị đẩy ngược xuống mặt đất.
Tiếp đất nổ ra một hố to sâu mấy mét có hơn, đất đá đều bị dư lực đánh bật bay lên rơi xuống.
Liễu Mộc nằm trong hố to trợn mắt hết hồn, hắn không kịp làm gì đã bị Diệp Thiên đánh tơi tả, may mà huyền lực hộ thuẫn nên cũng không vấn đề gì nếu không liền xấu mặt Đan Linh cảnh.
Diệp Thiên nhíu mày suy nghĩ.
"Xem ra phải toàn lực tốc chiến, lấy ưu thế thể chất bù lại khoảng cách chênh lệch tu vi".
Diệp Thiên làm ra quyết định đánh thế nào.
"Tiểu Diệp ngươi thế nào, không đến nữa?".
Liễu Mộc nhìn thấy Diệp Thiên từ đầu liền hùng hổ tiến công hiện tại lại đứng bất động lập tức nhìn sang hỏi.
"Không việc gì, chỉ là cảm thấy tiếp tục thế này ta sẽ thua thảm nên đành ra toàn lực, ngài cho ta chút thời gian chứ?".
Diệp Thiên cười nói, đây chỉ là tỷ thí mà thôi không phải sinh tử quyết đấu nên hai người rất thoải mài nói chuyện.
"Tất nhiên, ngươi cứ chuẩn bị bao lâu tùy thích".
Liễu Mộc cười vuốt râu.
Chiến lực lúc nãy của Diệp Thiên đã làm hắn giật mình vậy mà tên này lại nói bây giờ mới dùng toàn lực làm hắn hết hồn nhưng gặp Diệp Thiên làm nhiều điều khó đoán rồi nên hắn cũng rất nhanh thích ứng xuống.
"Vậy thì… Mangekyou Sharingan, MỞ!”.
Đôi mắt của hắn lần nữa biến đổi, hoa văn hóa thành một bông hoa đỏ trung tâm có bông hoa 3 cánh nhỏ màu đen.
"Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, MỞ!".
Chưa dừng ở đó hắn mở ra toàn bộ Bát Môn Độn Giáp của mình.
Cơ thể hắn trước đã có Kim Viêm hỏa phập phùng bao phủ hiện tại lại xuất hiện thêm một luồng lục quang lượn lờ xung quanh, uy áp nhìn qua liền cảm nhận được.
“Xì…Xì…”.
Kiếm mang ẩn hiện trên thân Tử Huyền kiếm.
“Đây là trạng thái mạnh nhất hiện tại của ta, viện trưởng cẩn thận rồi”.
Diệp Thiên cảm nhận sức mạnh tăng lên điên cuồng hưng phấn cười nhìn Liễu Mộc.
“Đến đi”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Liễu Mộc cũng tập trung hơn trước, tay cầm kiếm càng chắc chắn.
“Ầm…Vút…”.
Chỉ một cú phát lực Diệp Thiên lao ra nhanh như chớp, chỉ thấy một vệt mờ xuất hiện thì hắn đã đến kế bên Liễu Mộc.
“Khai Sơn Kiếm”.
Khoảng cách gần ra chiêu, Liễu Mộc không kịp phản ứng lập tức bị kiếm chiêu được kiếm mang bao bọc đánh lên huyền lực hộ thuẫn.
“Vụt…”.
Liễu Mộc trong tích tắc bị đánh bay ra sau, hắn cố gắng lấy lại cân bằng.
“Vút”.
Nhưng chưa xong Diệp Thiên lẫn nữa đuổi theo, chỉ một lần phát lực lập tức xuất hiện trước đường bay của Liễu Mộc.
“Hổ Ma trảo”.
Huyền kỹ của Lý gia hắn lấy được.
“Bịch…”.
Một trảo trực diện thẳng lên lưng Liễu Mộc, hắn lập tức bị một trảo bay lên trời.
“Vút… Thiểm Lôi quyền”.
“Đùng đùng đùng…”.
Diệp Thiên nhảy lên đón đầu, hai quyền oanh ra như lôi đình đánh tới người Liễu Mộc.
“ẦM… Đùng… Lách cách lách cách…”.
Liễu Mộc bị cả chục quyền đánh trong một khoảng khắc, quyền lực khiến hắn bị đẩy ngược xuống mặt đất.
Tiếp đất nổ ra một hố to sâu mấy mét có hơn, đất đá đều bị dư lực đánh bật bay lên rơi xuống.
Liễu Mộc nằm trong hố to trợn mắt hết hồn, hắn không kịp làm gì đã bị Diệp Thiên đánh tơi tả, may mà huyền lực hộ thuẫn nên cũng không vấn đề gì nếu không liền xấu mặt Đan Linh cảnh.
Tác giả :
Nguyệt Dạ