Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 169: Nghĩ
Rất nhanh một buổi qua đi.
3 người Vân Phong cũng kiệt sức hoàn thành bài rèn luyện hôm nay, bọn hắn khó khăn chậm rãi đi đến nơi nghỉ ngơi để ngồi xuống vận dụng công pháp để hồi phục.
“Ư…tốc độ tu luyện vậy mà tăng nhanh mấy phần?”.
Phượng Vũ là người đầu tiên kinh ngạc mở miệng.
“Tất nhiên rồi, nếu không các ngươi nghĩ ta sẽ làm hao phí thời gian tăng cường tu vi của các ngươi sao?”.
“Luyện thể là một cách để đánh thức tiềm lực của một người, nếu không các ngươi nghĩ vì cái gì sau khi mở khiếu huyệt cường độ thân thể sẽ tăng nhanh như gió, tốc độ ra chiêu càng như vũ bão?”.
Diệp Thiên từ bên ngoài đi vào nói.
“Nhưng hiện tại tiềm lực của các ngươi chỉ tạm thời kích phát mà thôi qua một hai canh giờ sẽ giảm dần, các ngươi nên tranh thủ thời gian tu luyện đi”.
“Đây là Tôi Thể đan cùng Bổ Khí đan, trong lúc tu luyện ăn vào sẽ tăng cao hiệu quả tu luyện”.
“Buổi chiều lại chạy một lần, đến tối ta sẽ dành chút thời gian giảng giải cho các ngươi về các lĩnh ngộ trong tu luyện tu vi, cũng như huyền kỹ”.
Diệp Thiên đưa cho Phượng Vũ một chiếc trữ giới vật nói ra.
“Chúng ta biết”.
3 người mừng rỡ nói.
“Haiz… nếu các ngươi sinh ra ở Đế quốc thì khỏe rồi nhưng các ngươi sinh ra ở Vương quốc, tương lại tài năng bộc lộ sẽ có kẻ muốn chiêu nạp các ngươi, cũng có kẻ muốn diệt đi các ngươi, mà khi đó Vương quốc không thể làm quá nhiều điều để bảo vệ các ngươi nên hiện tại khi còn nhiều thời gian yên bình thì nên cố gắng tu luyện”.
Diệp Thiên nói một chút rồi đi ra ngoài.
3 người Vân Phong nghe Diệp Thiên nói cũng siết chặt nắm đấm.
Mỗi người đều từ đại gia tộc đi ra tâm lý sớm đã trưởng thành nên những điều này bọn hắn đã nghĩ ra từ trước, nhất là Vân Phong hắn là người hiểu rõ nhất tình huống nếu tương lại gây họa thì không chỉ bản thân hắn mà còn cả Vân Lam quốc cũng bị kéo vào tình huống nguy hiểm.
Bọn hắn không thể biết tương lai ra sao nên chỉ có thể cố gắng tu luyện để khi tình huống xấu tìm đến cũng đủ sức giải quyết mọi thứ.
Cả 3 im lặng bước vào tu luyện.
…
Diệp Thiên trước khi đi ra cũng có quan sát tâm trạng của 3 người, hắn rất hài lòng.
Hắn nói ra những điều đó không phải để bọn Vân Phong cảm thấy áp lực hay gì mà chỉ đơn giản là cho bọn họ một thứ gì đó để phấn đấu.
Với kiến thức, tiền tài của hắn nếu không có gì xảy ra thì con đường tu luyện của 3 người Vân Phong sẽ rất nhẹ nhàng, thoải mái nhưng nếu 3 người có suy nghĩ không làm mà ăn thì tương lai sẽ không bao giờ có thể bắt kịp hắn.
Tu sĩ tu luyện là nghịch thiên mà đi nếu trong ngay cả một chút lòng tiến lên cũng không có thì làm sao có thể đột phá bình cảnh đi đến chân trời cao hơn.
Hắn ngoài mục đích tiêu dao ban đầu ra chỉ có một mục đích là tìm hiểu hệ thống cùng tìm được người chế tạo ra hệ thống để biết lý do vì sao lại lực chọn và kéo hắn sang thế giới này.
Hiện tại hắn cũng không có gì để làm nên hắn và Bạch Linh tiếp tục ngồi cùng nhau hóng mát tọa đàm này nọ.
Hắn thấy Bạch Linh là luyện đan sư nên cũng chuyển chủ đề sang vấn đề luyện đan để nói.
Đan đạo phong phú đa dạng, hai người nói đến quên trời quên đất quên cả thời gian, mặc dù phần lớn là Diệp Thiên đang giảng giải cho Bạch Linh nhưng cũng không sao cả vì cả hai đều vui vẻ.
Buổi chiều 3 người Vân Phong tiếp tục chạy bộ, hay nói đúng hơn là lết bộ vòng quanh di tích.
2 vị Đan Linh cảnh tiền bối mỗi người một nơi tìm chỗ thích hợp tĩnh tọa tinh lọc sát khí.
Đến trời tối Diệp Thiên mới di chuyển vào bên bắt đầu giảng giải vấn đề tu luyện, huyền kỹ,… cho 3 người Vân Phong cùng Bạch Linh nghe.
Lôi Linh hổ cùng Kim Sơn cũng ở một bên nghe.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế mấy ngày, 3 người Vân Phong thì rèn luyện thân thể, Diệp Thiên cùng Bạch Linh thì tọa đàm đan đạo, Lôi Linh hổ thì năm ngủ rồi ăn rồi ngủ, Kim Sơn tiếp tục tìm cách đào móc năng lực của mình, 2 vị Đan Linh cảnh thì không ngừng khai khiếu huyệt cùng tinh lọc sát khí.
Đến ngày thứ 5 cả 2 người đều đã hoàn toàn tinh lọc sát khí của mình, Liễu Mộc còn xong sớm hơn 2 ngày.
3 người Vân Phong cũng kiệt sức hoàn thành bài rèn luyện hôm nay, bọn hắn khó khăn chậm rãi đi đến nơi nghỉ ngơi để ngồi xuống vận dụng công pháp để hồi phục.
“Ư…tốc độ tu luyện vậy mà tăng nhanh mấy phần?”.
Phượng Vũ là người đầu tiên kinh ngạc mở miệng.
“Tất nhiên rồi, nếu không các ngươi nghĩ ta sẽ làm hao phí thời gian tăng cường tu vi của các ngươi sao?”.
“Luyện thể là một cách để đánh thức tiềm lực của một người, nếu không các ngươi nghĩ vì cái gì sau khi mở khiếu huyệt cường độ thân thể sẽ tăng nhanh như gió, tốc độ ra chiêu càng như vũ bão?”.
Diệp Thiên từ bên ngoài đi vào nói.
“Nhưng hiện tại tiềm lực của các ngươi chỉ tạm thời kích phát mà thôi qua một hai canh giờ sẽ giảm dần, các ngươi nên tranh thủ thời gian tu luyện đi”.
“Đây là Tôi Thể đan cùng Bổ Khí đan, trong lúc tu luyện ăn vào sẽ tăng cao hiệu quả tu luyện”.
“Buổi chiều lại chạy một lần, đến tối ta sẽ dành chút thời gian giảng giải cho các ngươi về các lĩnh ngộ trong tu luyện tu vi, cũng như huyền kỹ”.
Diệp Thiên đưa cho Phượng Vũ một chiếc trữ giới vật nói ra.
“Chúng ta biết”.
3 người mừng rỡ nói.
“Haiz… nếu các ngươi sinh ra ở Đế quốc thì khỏe rồi nhưng các ngươi sinh ra ở Vương quốc, tương lại tài năng bộc lộ sẽ có kẻ muốn chiêu nạp các ngươi, cũng có kẻ muốn diệt đi các ngươi, mà khi đó Vương quốc không thể làm quá nhiều điều để bảo vệ các ngươi nên hiện tại khi còn nhiều thời gian yên bình thì nên cố gắng tu luyện”.
Diệp Thiên nói một chút rồi đi ra ngoài.
3 người Vân Phong nghe Diệp Thiên nói cũng siết chặt nắm đấm.
Mỗi người đều từ đại gia tộc đi ra tâm lý sớm đã trưởng thành nên những điều này bọn hắn đã nghĩ ra từ trước, nhất là Vân Phong hắn là người hiểu rõ nhất tình huống nếu tương lại gây họa thì không chỉ bản thân hắn mà còn cả Vân Lam quốc cũng bị kéo vào tình huống nguy hiểm.
Bọn hắn không thể biết tương lai ra sao nên chỉ có thể cố gắng tu luyện để khi tình huống xấu tìm đến cũng đủ sức giải quyết mọi thứ.
Cả 3 im lặng bước vào tu luyện.
…
Diệp Thiên trước khi đi ra cũng có quan sát tâm trạng của 3 người, hắn rất hài lòng.
Hắn nói ra những điều đó không phải để bọn Vân Phong cảm thấy áp lực hay gì mà chỉ đơn giản là cho bọn họ một thứ gì đó để phấn đấu.
Với kiến thức, tiền tài của hắn nếu không có gì xảy ra thì con đường tu luyện của 3 người Vân Phong sẽ rất nhẹ nhàng, thoải mái nhưng nếu 3 người có suy nghĩ không làm mà ăn thì tương lai sẽ không bao giờ có thể bắt kịp hắn.
Tu sĩ tu luyện là nghịch thiên mà đi nếu trong ngay cả một chút lòng tiến lên cũng không có thì làm sao có thể đột phá bình cảnh đi đến chân trời cao hơn.
Hắn ngoài mục đích tiêu dao ban đầu ra chỉ có một mục đích là tìm hiểu hệ thống cùng tìm được người chế tạo ra hệ thống để biết lý do vì sao lại lực chọn và kéo hắn sang thế giới này.
Hiện tại hắn cũng không có gì để làm nên hắn và Bạch Linh tiếp tục ngồi cùng nhau hóng mát tọa đàm này nọ.
Hắn thấy Bạch Linh là luyện đan sư nên cũng chuyển chủ đề sang vấn đề luyện đan để nói.
Đan đạo phong phú đa dạng, hai người nói đến quên trời quên đất quên cả thời gian, mặc dù phần lớn là Diệp Thiên đang giảng giải cho Bạch Linh nhưng cũng không sao cả vì cả hai đều vui vẻ.
Buổi chiều 3 người Vân Phong tiếp tục chạy bộ, hay nói đúng hơn là lết bộ vòng quanh di tích.
2 vị Đan Linh cảnh tiền bối mỗi người một nơi tìm chỗ thích hợp tĩnh tọa tinh lọc sát khí.
Đến trời tối Diệp Thiên mới di chuyển vào bên bắt đầu giảng giải vấn đề tu luyện, huyền kỹ,… cho 3 người Vân Phong cùng Bạch Linh nghe.
Lôi Linh hổ cùng Kim Sơn cũng ở một bên nghe.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế mấy ngày, 3 người Vân Phong thì rèn luyện thân thể, Diệp Thiên cùng Bạch Linh thì tọa đàm đan đạo, Lôi Linh hổ thì năm ngủ rồi ăn rồi ngủ, Kim Sơn tiếp tục tìm cách đào móc năng lực của mình, 2 vị Đan Linh cảnh thì không ngừng khai khiếu huyệt cùng tinh lọc sát khí.
Đến ngày thứ 5 cả 2 người đều đã hoàn toàn tinh lọc sát khí của mình, Liễu Mộc còn xong sớm hơn 2 ngày.
Tác giả :
Nguyệt Dạ