Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 142: Trước khi lên đường (2)
“Đúng vậy!”.
Liễu Mộc cười cợt uống một ngụm trà.
“Vậy chuyện Vân Lam học viện? hơn nữa ngươi là một trong trụ cột của Vân Lam quốc à?”.
Diệp Thiên nói.
“Mấy lần trước đúng là có người khác dẫn đội nhưng lần này khác”.
“Trong Vân Lam đã không có hiểm họa cần đặc biệt chú ý, chuyện học viện chỉ là việc nhỏ ai làm không được, trụ cột trong quốc nhờ ngươi mà tăng thêm nên ta đi một chuyến cũng không ảnh hưởng gì”.
“Hơn nữa lần này đội hình có chút đặc biệt nha, bọn Vân Phong thân phận không bình thường cũng là thiên tài tốt nhất cả quốc, còn có tiểu quái vật ngươi nữa ta không đi không được”.
Liễu Mộc cười ha hả nói.
Lý gia Thạch gia không còn hắn không còn áp lực gì nữa, bình thường tu luyện xong cũng có chút thời gian uống trà ngắm chiều tà.
“Hmm… vậy lần này cũng mang theo Lôi Thiên hổ đi, ta có vài thứ cần làm với nó”.
Diệp Thiên nghĩ một chút rồi cười nói.
“Ngươi định mang theo nó làm gì?”.
Liễu Mộc cảm thấy không sao nhưng cũng có chút hiếu kỳ.
“Hahaha… cũng không có gì quan trọng, chủ yếu muốn tăng thêm lòng trung thành của nó thôi”.
Diệp Thiên cười.
“Được rồi, ta cũng nên trở về”.
Hắn đứng lên nói một tiếng rồi rời đi.
“Cái tên tiểu tử này…”.
Liễu Mộc nhìn bóng lưng Diệp Thiên cười cợt một tiếng, tiếp tục uống trà.
…..
Trên phi đảo.
Diệp Thiên từ chỗ Liễu Mộc trở về cũng không gấp rút tu luyện huyền kỹ.
Hắn ngồi trên giường điều chỉnh trạng thái một lúc mới mở mắt.
“12 vạn lực lượng, đủ để ngưng tụ huyết khí rồi”.
Huyết khí là một dạng khí đặt biệt sinh ra từ cơ thể, mỗi người đều có huyết khí trong cơ thể nhưng quá ít ỏi mỏng manh không thể ngưng tụ hoàn chỉnh rất khó kiểm soát.
Nhưng thân thể hắn hiện tại đã có 12 vạn lực lượng, có thể ngưng tụ ra một đạo huyết khí hoàn chỉnh.
Hắn nhắm mắt dùng tinh thần lực dò xét thân thể.
Trong thân thể hắn hiện tại khắp nơi không khí đều hiện lên màu đỏ nhạt, sền sệt, đây là huyết khí khi chưa thành hình tạo ra.
“Hô…”.
Hắn thở ra một hơi chuẩn bị tinh thần.
“Đến…!!!!!”.
Hắn trở tay lấy ra ngân châm cầm trên tay sau đó không ngừng đâm lên thân thể, chỉ một lúc sau khắp người hắn đều có ngân châm dính lên.
Hắn dùng tinh thần lực nhìn trong thân thể, không khí màu đỏ trong thân thể hắn hiện tại không ngừng di động tụ tập lại cùng một chỗ.
Theo thời gian trôi qua tất cả khí sắc màu đỏ đều tụ thành một đoàn ở giữa ngực hắn giống như một ngụm máu tươi.
“Bịch bịch bịch…”.
Không ngừng lại ở đó, nhìn thấy khí sắc đều tụ lại hắn hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, pháp quyết tụ trên ngón trỏ và ngón giữa đang chập lại thành kiếm của hắn.
“Ngưng!”.
Pháp quyết đánh vào giữa ngực chỗ khí sắc tụ tập.
“Ục ục…xì xì…”.
Khí sắc ổn định phát ra tiếng nước động, dần dần phát ra uy thế cuồng bạo.
“Huyết khí thành!”.
Liễu Mộc cười cợt uống một ngụm trà.
“Vậy chuyện Vân Lam học viện? hơn nữa ngươi là một trong trụ cột của Vân Lam quốc à?”.
Diệp Thiên nói.
“Mấy lần trước đúng là có người khác dẫn đội nhưng lần này khác”.
“Trong Vân Lam đã không có hiểm họa cần đặc biệt chú ý, chuyện học viện chỉ là việc nhỏ ai làm không được, trụ cột trong quốc nhờ ngươi mà tăng thêm nên ta đi một chuyến cũng không ảnh hưởng gì”.
“Hơn nữa lần này đội hình có chút đặc biệt nha, bọn Vân Phong thân phận không bình thường cũng là thiên tài tốt nhất cả quốc, còn có tiểu quái vật ngươi nữa ta không đi không được”.
Liễu Mộc cười ha hả nói.
Lý gia Thạch gia không còn hắn không còn áp lực gì nữa, bình thường tu luyện xong cũng có chút thời gian uống trà ngắm chiều tà.
“Hmm… vậy lần này cũng mang theo Lôi Thiên hổ đi, ta có vài thứ cần làm với nó”.
Diệp Thiên nghĩ một chút rồi cười nói.
“Ngươi định mang theo nó làm gì?”.
Liễu Mộc cảm thấy không sao nhưng cũng có chút hiếu kỳ.
“Hahaha… cũng không có gì quan trọng, chủ yếu muốn tăng thêm lòng trung thành của nó thôi”.
Diệp Thiên cười.
“Được rồi, ta cũng nên trở về”.
Hắn đứng lên nói một tiếng rồi rời đi.
“Cái tên tiểu tử này…”.
Liễu Mộc nhìn bóng lưng Diệp Thiên cười cợt một tiếng, tiếp tục uống trà.
…..
Trên phi đảo.
Diệp Thiên từ chỗ Liễu Mộc trở về cũng không gấp rút tu luyện huyền kỹ.
Hắn ngồi trên giường điều chỉnh trạng thái một lúc mới mở mắt.
“12 vạn lực lượng, đủ để ngưng tụ huyết khí rồi”.
Huyết khí là một dạng khí đặt biệt sinh ra từ cơ thể, mỗi người đều có huyết khí trong cơ thể nhưng quá ít ỏi mỏng manh không thể ngưng tụ hoàn chỉnh rất khó kiểm soát.
Nhưng thân thể hắn hiện tại đã có 12 vạn lực lượng, có thể ngưng tụ ra một đạo huyết khí hoàn chỉnh.
Hắn nhắm mắt dùng tinh thần lực dò xét thân thể.
Trong thân thể hắn hiện tại khắp nơi không khí đều hiện lên màu đỏ nhạt, sền sệt, đây là huyết khí khi chưa thành hình tạo ra.
“Hô…”.
Hắn thở ra một hơi chuẩn bị tinh thần.
“Đến…!!!!!”.
Hắn trở tay lấy ra ngân châm cầm trên tay sau đó không ngừng đâm lên thân thể, chỉ một lúc sau khắp người hắn đều có ngân châm dính lên.
Hắn dùng tinh thần lực nhìn trong thân thể, không khí màu đỏ trong thân thể hắn hiện tại không ngừng di động tụ tập lại cùng một chỗ.
Theo thời gian trôi qua tất cả khí sắc màu đỏ đều tụ thành một đoàn ở giữa ngực hắn giống như một ngụm máu tươi.
“Bịch bịch bịch…”.
Không ngừng lại ở đó, nhìn thấy khí sắc đều tụ lại hắn hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, pháp quyết tụ trên ngón trỏ và ngón giữa đang chập lại thành kiếm của hắn.
“Ngưng!”.
Pháp quyết đánh vào giữa ngực chỗ khí sắc tụ tập.
“Ục ục…xì xì…”.
Khí sắc ổn định phát ra tiếng nước động, dần dần phát ra uy thế cuồng bạo.
“Huyết khí thành!”.
Tác giả :
Nguyệt Dạ