Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 126: Thương lượng (2)
“Grr…”.
Lôi Linh hổ cảm nhận được đau rát gầm gừ.
Nó nhìn lại móng vuốt của mình thầy phát hiện hắc hỏa không biết từ khi nào đã bao trùm cả cái hổ trảo, còn đang dần lan ra xung quanh.
“Lần trước là ngươi đốt ta?”.
Lôi Linh hổ tức giận hướng Diệp Thiên gầm lớn.
Vừa nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nó vừa dùng huyền lực tranh thủ dập tắc hắc hỏa.
Lần trước ăn trái đắng một lần nên biết hắc hỏa khủng bố ra sao, may mà hắc hỏa đốt là móng vuốt của nó, nơi cứng nhất trên cơ thể nó nên tổn thương không lớn chỉ là ngoài da.
"Đúng vậy, là ta làm".
Diệp Thiên nhìn Lôi Linh hổ gật đầu thừa nhận.
"Ngươi…".
Lôi Linh hổ định nói gì thì bị Diệp Thiên cắt đứt.
"Ngươi bình tĩnh đi, bây giờ ta đủ tư cách rồi chứ, nếu ta và tứ trưởng lão cũng lên thì chắc chắn có thể khiến ngươi bị trọng thương, người muốn liều hay là bình tĩnh nghe ta nói?".
Diệp Thiên kiên nhẫn nói.
Lôi Linh hổ gầm gừ nhẹ híp mắt nhìn Diệp Thiên như đang suy nghĩ.
Vân Hồng đứng một bên cũng kinh ngạc, hiện tại hắn đã xác định người hôm đó giúp bọn hắn không ai khác là tiểu tử Diệp Thiên này.
"Haiz… đúng là không thể đánh giá nổi tên này nữa rồi".
Vân Hồng thầm nghĩ.
Mặc dù không biết Diệp Thiên muốn làm gì nhưng hắn biết tiểu tử này sẽ không làm bậy nên hắn chỉ đứng bên cạnh cảnh giác.
"Ngươi nói".
Lôi Linh hổ như đã bình tĩnh lại hướng Diệp Thiên nói.
Hắc hỏa mặc dù đốt rất chậm nhưng nó muốn dập cũng không phải dễ, hơn nữa còn có Vân Hồng cản trở thì càng khó dập.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cuối cùng cũng chỉ có biện pháp hòa bình là nghe lời thương lượng của tên tiểu tử kia.
"Vậy thì, ngươi thấy tiềm năng của ta như thế nào?".
Diệp Thiên nhìn Lôi Linh hổ cười hỏi.
"Hừm… Thiên phú của ngươi quá tốt, đây là lần đầu ta gặp một nhân tộc có thiên phú tốt đến mức nghịch thiên như ngươi vậy".
"Tiềm năng của ngươi sau này ta chỉ có thể nói là vô lượng, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch".
Lôi Linh hổ đánh giá Diệp Thiên cực kỳ cao, đây cũng là lời nói thật của nó.
Vân Hồng đứng một bên cũng không thể không gật đầu đồng ý với địch nhân.
"Vân gia là bằng hữu, đồng thời là đồng minh của ta, ngươi nghĩ sao về tương lai của Vân gia, của Vân Lam vương quốc".
Diệp Thiên tiếp tục hỏi.
"Một người làm quan cả họ được nhờ, Vân gia có ngươi nhất phi trùng thiên".
Lôi Linh hổ không cần nghĩ ngợi quá nhiều liền trả lời.
"Vậy thì ta vào vấn đề chính".
"Ta muốn mời ngươi trở thành hộ quốc linh thú cho Vân Lam vương quốc, ngươi nghĩ thế nào?".
Diệp Thiên nhìn Lôi Linh hổ hỏi.
"Hả?".
"Hửm?".
Không chỉ Lôi Linh hổ mà cả Vân Hồng cũng đơ người sửng sốt.
Hộ quốc linh thú không phải không có, nhưng toàn là đế quốc mới có, hoàng quốc rất hiếm, lát đát không có mấy.
Vì muốn có hộ quốc linh thú thì phải có thuần thú sư cỡ như Trần Thanh mới có thể thu phục được huyền thú đỉnh cấp làm hộ quốc, nhưng thuần thú sư như Trần Thanh không những hiếm thấy mà còn cao ngạo không muốn bị gò bó dưới trướng ai, nếu không Trần Thanh cũng không lập tông thu đệ.
Lôi Linh hổ cảm nhận được đau rát gầm gừ.
Nó nhìn lại móng vuốt của mình thầy phát hiện hắc hỏa không biết từ khi nào đã bao trùm cả cái hổ trảo, còn đang dần lan ra xung quanh.
“Lần trước là ngươi đốt ta?”.
Lôi Linh hổ tức giận hướng Diệp Thiên gầm lớn.
Vừa nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nó vừa dùng huyền lực tranh thủ dập tắc hắc hỏa.
Lần trước ăn trái đắng một lần nên biết hắc hỏa khủng bố ra sao, may mà hắc hỏa đốt là móng vuốt của nó, nơi cứng nhất trên cơ thể nó nên tổn thương không lớn chỉ là ngoài da.
"Đúng vậy, là ta làm".
Diệp Thiên nhìn Lôi Linh hổ gật đầu thừa nhận.
"Ngươi…".
Lôi Linh hổ định nói gì thì bị Diệp Thiên cắt đứt.
"Ngươi bình tĩnh đi, bây giờ ta đủ tư cách rồi chứ, nếu ta và tứ trưởng lão cũng lên thì chắc chắn có thể khiến ngươi bị trọng thương, người muốn liều hay là bình tĩnh nghe ta nói?".
Diệp Thiên kiên nhẫn nói.
Lôi Linh hổ gầm gừ nhẹ híp mắt nhìn Diệp Thiên như đang suy nghĩ.
Vân Hồng đứng một bên cũng kinh ngạc, hiện tại hắn đã xác định người hôm đó giúp bọn hắn không ai khác là tiểu tử Diệp Thiên này.
"Haiz… đúng là không thể đánh giá nổi tên này nữa rồi".
Vân Hồng thầm nghĩ.
Mặc dù không biết Diệp Thiên muốn làm gì nhưng hắn biết tiểu tử này sẽ không làm bậy nên hắn chỉ đứng bên cạnh cảnh giác.
"Ngươi nói".
Lôi Linh hổ như đã bình tĩnh lại hướng Diệp Thiên nói.
Hắc hỏa mặc dù đốt rất chậm nhưng nó muốn dập cũng không phải dễ, hơn nữa còn có Vân Hồng cản trở thì càng khó dập.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cuối cùng cũng chỉ có biện pháp hòa bình là nghe lời thương lượng của tên tiểu tử kia.
"Vậy thì, ngươi thấy tiềm năng của ta như thế nào?".
Diệp Thiên nhìn Lôi Linh hổ cười hỏi.
"Hừm… Thiên phú của ngươi quá tốt, đây là lần đầu ta gặp một nhân tộc có thiên phú tốt đến mức nghịch thiên như ngươi vậy".
"Tiềm năng của ngươi sau này ta chỉ có thể nói là vô lượng, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch".
Lôi Linh hổ đánh giá Diệp Thiên cực kỳ cao, đây cũng là lời nói thật của nó.
Vân Hồng đứng một bên cũng không thể không gật đầu đồng ý với địch nhân.
"Vân gia là bằng hữu, đồng thời là đồng minh của ta, ngươi nghĩ sao về tương lai của Vân gia, của Vân Lam vương quốc".
Diệp Thiên tiếp tục hỏi.
"Một người làm quan cả họ được nhờ, Vân gia có ngươi nhất phi trùng thiên".
Lôi Linh hổ không cần nghĩ ngợi quá nhiều liền trả lời.
"Vậy thì ta vào vấn đề chính".
"Ta muốn mời ngươi trở thành hộ quốc linh thú cho Vân Lam vương quốc, ngươi nghĩ thế nào?".
Diệp Thiên nhìn Lôi Linh hổ hỏi.
"Hả?".
"Hửm?".
Không chỉ Lôi Linh hổ mà cả Vân Hồng cũng đơ người sửng sốt.
Hộ quốc linh thú không phải không có, nhưng toàn là đế quốc mới có, hoàng quốc rất hiếm, lát đát không có mấy.
Vì muốn có hộ quốc linh thú thì phải có thuần thú sư cỡ như Trần Thanh mới có thể thu phục được huyền thú đỉnh cấp làm hộ quốc, nhưng thuần thú sư như Trần Thanh không những hiếm thấy mà còn cao ngạo không muốn bị gò bó dưới trướng ai, nếu không Trần Thanh cũng không lập tông thu đệ.
Tác giả :
Nguyệt Dạ