Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 104: Hắc hỏa khủng bố
“Đan dược của Thạch Minh, Lý Thương hẳn là sắp hết công hiệu nhưng người trong trận rất nguy kịch, thú triều sắp đến không thể để mất quá nhiều lực lượng tinh nhuệ như thế”.
Diệp Thiên suy nghĩ.
“Haiz… xem ra phải giúp một chút”.
“Mangekyou Sharingan”.
Diệp Thiên chuyển đổi Sharingan thành Mangekyou sharinga rồi đứng dậy phi người hướng đại trận bay đi.
“Ở đây là được rồi”.
Đến gần đại trận hắn dừng lại, ở chỗ này khoảng cách gần đại trận mà vẫn không bị người khác chú ý phát hiện.
“Amaterasu!”.
Hắn nhìn đại trận mở to mắt rồi quát khẽ một tiếng.
“Phựt… xì xì… rắc rắc…”.
Trên đại trận bỗng bùng phát một ngọn lửa màu đen bí ẩn không ngừng thiêu cháy đại trận, âm thành thiêu đốt cùng vỡ tan không ngừng vang lên, ngọn lữa màu đen không ngừng thiêu cháy lan ra đại trận như một kẻ tham ăn cắn nuốt tất cả.
“Xong xuôi”.
Diệp Thiên nhìn thấy đại trận không ngừng tan vỡ thì cười cợt rời đi.
Hắn ra tay một là vì trong trận có Dương Tiêu người đã cứu hắn lức mới bước vào thế giới này, hai là hắn cần Vân gia giữ vững chiến lực để đối kháng thành công thú triều nếu không nhiệm vụ của hẳn sẽ xong đời, nếu không hẳn chỉ cần ở bên ngoài nhìn đám người Vân Long làm thịt Lý Thương, Thạch Minh khi dược hiệu của bọn hắn biến mất.
Trở về chỗ cử hắn tiếp tục quan sát chiến đấu.
*******
“Tên Diệp Hàn kia chạy đến chỗ đại trận”.
Trúc Lý trên đảo nhìn xuống thấy Diệp Thiên phi người hướng đại trận bay đi thì nghi hoắc.
“Trận pháp tạo nghệ của hắn rất cao nên hẳn là muốn giúp Vân gia phá trận”.
Bạch Linh suy đoán.
“Hắn dừng lại rồi, khoảng cách đại trận còn một khoảng xa nữa, hẳn ở đó làm gì?”.
Trúc Lý tiếp tục nghi hoặc, nếu Diệp Thiên thật sự đến phá trận thì sao lại đứng đó, ở đó làm sao phá trận.
“Khoang đã, mắt của hắn đã chuyển thành đôi mắt kì lạ kia”.
“Vậy sao? Hắn muốn làm gì?”.
Bạch Linh tu vi thấp nên không thể nhìn xa như Trúc Ly được, nàng chỉ thấy thân ảnh của Diệp Thiên mà thôi chứ không thể thấy chi tiết.
“Phựt…”.
“Ngọn lửa màu đen kia là?”.
Bạch Linh nheo mắt nhìn ngọn lửa đen đang cấu xé đại trận khó hiểu.
“Là tên Diệp Hàn kia làm, ta thấy hắn mở to mắt nhìn đại trận rồi khẽ nói cái gì thì ngọn lửa kia lập tức xuất hiện, rất có thể đó là năng lực của đôi mắt kì lạ kia”.
Trúc Ly nghiêm mặt nói, khi nhìn vào ngọn lửa kia nàng có một cảm giác nguy hiểm không nói nên lời.
Nàng thật sự muốn biết ngọn lửa đó là gì mà có thể tạo cho nàng cảm giác như thế chỉ bằng một cái nhìn.
“Chỉ một ngọn lửa lại có thể nhẹ nhàng thiêu rụi một cái Ngũ giai thượng phẩm trận pháp, ghê gớm”.
Bạch Linh cảm thán.
“Không chỉ như thế, tiểu thư người nhìn”.
“Làm sao có thể?”.
Bạch Linh nhìn thay hướng Trúc Lý chỉ thì thấy Lý Thương cùng Thạch Minh không ngừng đánh ra huyền lực muốn dập tắc ngọn lửa màu đen kia.
Nhưng điều khó tin là bọn hắn đánh ra thật nhiều huyền lực lại chỉ có thể làm cho ngọn lửa màu đen kia yếu đi một chút mà thôi, phần lớn đại trận vẫn tiếp tục bị ngọn lửa kia thiêu cháy dần tan vỡ.
“Ngọn lửa kia rốt cuộc là thứ gì lại bá đạo đến mức khiến hai Đan Linh cảnh phải chật vật dùng huyền lực mới có thể dập tắt một phần”.
Bạch Linh vẻ mặt khó tin nói.
“Nếu ngọn lửa này thật là do đôi mắt của Diệp Hàn phát ra thì thật kinh khủng, chỉ cần địch nhân bị hắn nhìn trúng thì không chết cũng tàn”.
“Ừm…”.
Trúc Ly im lặng gật đầu, hiện tại nàng biết vì sao lại có cảm giác nguy hiểm khi nhìn vào ngọn lửa kia rồi.
“Xem ra Lý gia cùng Thạch gia khó qua được kiếp nạn lần này rồi”.
Bạch Linh nói.
“Vậy thì chưa chắc đâu tiểu thư”.
Trúc Lý cười nói.
“Oh…”.
Bạch Linh khó hiểu.
“Rầm…rầm…”.
“Rắc rắc… xẹt xẹt…”.
Ngay lúc nàng suy nghĩ câu nói của Trúc Ly thì trên bầu trời phía tây không ngừng vang lên tiếng sấm chớp từ xa truyền tới, tiếng sấm mỗi lúc một đến gần vương thành.
“Grao…”.
Không bao lâu sao, ở phía tây vương thành vang lên tiềng gầm gừ đầy uy áp truyền đến.
“Xẹt…xẹt…”.
Bạch Linh lập tức thấy một đầu hắc hổ vằn xanh khổng lồ, xung quanh thân thể nó lôi điện không ngừng chớp động xoay quanh, trên đầu hắc hổ là một người trung niên nhân vai u thịt bắp mày rậm mắt bén.
“Vạn thú tông tông chủ? Bọn Lý gia xem ra đã biết trước sẽ khó thắng nên thông báo hắn đến hỗ trợ”.
Bạch Linh ngạc nhiên một chút rồi bình tĩnh lại.
“Haha… như thế càng thú vị”.
Nàng cười với ánh mắt đầy hưng phấn.
Diệp Thiên suy nghĩ.
“Haiz… xem ra phải giúp một chút”.
“Mangekyou Sharingan”.
Diệp Thiên chuyển đổi Sharingan thành Mangekyou sharinga rồi đứng dậy phi người hướng đại trận bay đi.
“Ở đây là được rồi”.
Đến gần đại trận hắn dừng lại, ở chỗ này khoảng cách gần đại trận mà vẫn không bị người khác chú ý phát hiện.
“Amaterasu!”.
Hắn nhìn đại trận mở to mắt rồi quát khẽ một tiếng.
“Phựt… xì xì… rắc rắc…”.
Trên đại trận bỗng bùng phát một ngọn lửa màu đen bí ẩn không ngừng thiêu cháy đại trận, âm thành thiêu đốt cùng vỡ tan không ngừng vang lên, ngọn lữa màu đen không ngừng thiêu cháy lan ra đại trận như một kẻ tham ăn cắn nuốt tất cả.
“Xong xuôi”.
Diệp Thiên nhìn thấy đại trận không ngừng tan vỡ thì cười cợt rời đi.
Hắn ra tay một là vì trong trận có Dương Tiêu người đã cứu hắn lức mới bước vào thế giới này, hai là hắn cần Vân gia giữ vững chiến lực để đối kháng thành công thú triều nếu không nhiệm vụ của hẳn sẽ xong đời, nếu không hẳn chỉ cần ở bên ngoài nhìn đám người Vân Long làm thịt Lý Thương, Thạch Minh khi dược hiệu của bọn hắn biến mất.
Trở về chỗ cử hắn tiếp tục quan sát chiến đấu.
*******
“Tên Diệp Hàn kia chạy đến chỗ đại trận”.
Trúc Lý trên đảo nhìn xuống thấy Diệp Thiên phi người hướng đại trận bay đi thì nghi hoắc.
“Trận pháp tạo nghệ của hắn rất cao nên hẳn là muốn giúp Vân gia phá trận”.
Bạch Linh suy đoán.
“Hắn dừng lại rồi, khoảng cách đại trận còn một khoảng xa nữa, hẳn ở đó làm gì?”.
Trúc Lý tiếp tục nghi hoặc, nếu Diệp Thiên thật sự đến phá trận thì sao lại đứng đó, ở đó làm sao phá trận.
“Khoang đã, mắt của hắn đã chuyển thành đôi mắt kì lạ kia”.
“Vậy sao? Hắn muốn làm gì?”.
Bạch Linh tu vi thấp nên không thể nhìn xa như Trúc Ly được, nàng chỉ thấy thân ảnh của Diệp Thiên mà thôi chứ không thể thấy chi tiết.
“Phựt…”.
“Ngọn lửa màu đen kia là?”.
Bạch Linh nheo mắt nhìn ngọn lửa đen đang cấu xé đại trận khó hiểu.
“Là tên Diệp Hàn kia làm, ta thấy hắn mở to mắt nhìn đại trận rồi khẽ nói cái gì thì ngọn lửa kia lập tức xuất hiện, rất có thể đó là năng lực của đôi mắt kì lạ kia”.
Trúc Ly nghiêm mặt nói, khi nhìn vào ngọn lửa kia nàng có một cảm giác nguy hiểm không nói nên lời.
Nàng thật sự muốn biết ngọn lửa đó là gì mà có thể tạo cho nàng cảm giác như thế chỉ bằng một cái nhìn.
“Chỉ một ngọn lửa lại có thể nhẹ nhàng thiêu rụi một cái Ngũ giai thượng phẩm trận pháp, ghê gớm”.
Bạch Linh cảm thán.
“Không chỉ như thế, tiểu thư người nhìn”.
“Làm sao có thể?”.
Bạch Linh nhìn thay hướng Trúc Lý chỉ thì thấy Lý Thương cùng Thạch Minh không ngừng đánh ra huyền lực muốn dập tắc ngọn lửa màu đen kia.
Nhưng điều khó tin là bọn hắn đánh ra thật nhiều huyền lực lại chỉ có thể làm cho ngọn lửa màu đen kia yếu đi một chút mà thôi, phần lớn đại trận vẫn tiếp tục bị ngọn lửa kia thiêu cháy dần tan vỡ.
“Ngọn lửa kia rốt cuộc là thứ gì lại bá đạo đến mức khiến hai Đan Linh cảnh phải chật vật dùng huyền lực mới có thể dập tắt một phần”.
Bạch Linh vẻ mặt khó tin nói.
“Nếu ngọn lửa này thật là do đôi mắt của Diệp Hàn phát ra thì thật kinh khủng, chỉ cần địch nhân bị hắn nhìn trúng thì không chết cũng tàn”.
“Ừm…”.
Trúc Ly im lặng gật đầu, hiện tại nàng biết vì sao lại có cảm giác nguy hiểm khi nhìn vào ngọn lửa kia rồi.
“Xem ra Lý gia cùng Thạch gia khó qua được kiếp nạn lần này rồi”.
Bạch Linh nói.
“Vậy thì chưa chắc đâu tiểu thư”.
Trúc Lý cười nói.
“Oh…”.
Bạch Linh khó hiểu.
“Rầm…rầm…”.
“Rắc rắc… xẹt xẹt…”.
Ngay lúc nàng suy nghĩ câu nói của Trúc Ly thì trên bầu trời phía tây không ngừng vang lên tiếng sấm chớp từ xa truyền tới, tiếng sấm mỗi lúc một đến gần vương thành.
“Grao…”.
Không bao lâu sao, ở phía tây vương thành vang lên tiềng gầm gừ đầy uy áp truyền đến.
“Xẹt…xẹt…”.
Bạch Linh lập tức thấy một đầu hắc hổ vằn xanh khổng lồ, xung quanh thân thể nó lôi điện không ngừng chớp động xoay quanh, trên đầu hắc hổ là một người trung niên nhân vai u thịt bắp mày rậm mắt bén.
“Vạn thú tông tông chủ? Bọn Lý gia xem ra đã biết trước sẽ khó thắng nên thông báo hắn đến hỗ trợ”.
Bạch Linh ngạc nhiên một chút rồi bình tĩnh lại.
“Haha… như thế càng thú vị”.
Nàng cười với ánh mắt đầy hưng phấn.
Tác giả :
Nguyệt Dạ