Khói Bếp Ven Hồ
Chương 68: Mai thụy ký
"Thụy Nhi, đến, cho."
Thượng Quan Phức đứng ở trong cửa hàng, đang chào hỏi mấy người đàn ông cả ngày ăn no không có chuyện làm chạy tới cửa hàng hương phấn của hắn. Giọng nói quen thuộc vang lên, không ngoài dự liệu từng đợt mùi thơm bánh ngọt nứt mũi bay tới.
Đang ngồi một mình ở trong góc ném quả len sợi, con nhóc nhận lấy bánh ngọt, hít hà, cầm lên bánh ngọt lau một vòng trên mặt mình như rửa mặt. Những người đàn ông kia che miệng cười đến rất sảng khoái, nếu không phải là kiêng dè Thượng Quan Phức, không dám quá kiêu ngạo ở trước mặt hắn thì đã sớm cười lớn ra tiếng rồi.
Mai Thụy rửa xong một vòng, trên mặt dính đầy vụn bánh ngọt giống như là con mèo mướp, sau đó bắt đầu ăn sữa dê đông hạch đào vừa xốp vừa mềm. Những thứ bánh ngọt giá trị xa xỉ này lại là vô cùng xốp, vô cùng dính, có thể dính vào đầy một tầng ở trên mặt bé, cho nên những quý phu nhàm chán này thích nhất mua bánh ngọt đến trêu chọc bé.
Ăn xong rồi, lại nắm lên một miếng chà ở trong cổ mình, giống như là ngại không sạch sẽ vậy, lại cọ xát, lúc này mới bắt đầu ăn. Thượng Quan Phức đóng cửa hàng, bắt đầu đuổi người, "Đi, dẹp quầy, hôm nay đóng cửa."
"Sao sớm như vậy?"
"Ta nói đóng thì đóng."
Đợi đến khi đám đàn ông kia tránh ra, Thượng Quan Phức kéo một miếng khăn ướt qua, dùng sức lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to trừng mắt nhỏ với Mai Thụy, "Con đến mức ấy à? Muốn ăn không thể ăn thật ngon?"
Ván cửa đã lắp lên một nửa, trên cửa truyền đến hai tiếng cốc cốc, Thượng Quan Phức tức giận nói: "Đóng cửa, không bán."
"Là ta." Mai Kỳ bước vào cửa, "Thế nào? Tâm tình không tốt?"
"Không có việc gì, hôm nay sao nàng cũng sớm như vậy?" Hắn lấy lại khăn ướt, lôi kéo Mai Thụy đứng lên, "Về nhà."
"Buôn bán không nhiều lắm, tới sớm một chút đón chàng."
Mai Kỳ dẫn Thượng Quan Phức đi ở phía trước, Mai Thụy luôn không chịu song song với hai người, tự mình một người đi ở sau lưng. Mai Kỳ và Thượng Quan Phức phối hợp chân nhỏ ngắn của bé, đi rất chậm.
"Ta luôn nghĩ..." Thượng Quan Phức quay đầu lại nhìn Mai Thụy một cái, có chút nhỏ giọng, "Nàng nói có phải đầu óc Thụy Nhi của chúng ta có vấn đề gì hay không?"
"Vấn đề?"
"Mỗi lần những người đàn ông kia cầm bánh ngọt tới cho bé, nàng nói bé chưa bao giờ ăn thật ngon, luôn luôn phải làm chút động tĩnh hết sức ngu ra. Bé đã ba tuổi rồi, đứa trẻ bình thường sẽ cầm bánh ngọt rửa mặt của mình?" Hắn làm bộ lấy tay lau một vòng ở trên mặt mình. Mai Kỳ hơi nhếch lên khóe môi, không quay đầu lại, chỉ là túm lại tay Thượng Quan Phức cầm vào lòng bàn tay, "Chàng không phát hiện?"
"Phát hiện cái gì?"
"Mỗi ngày bé đều có bánh ngọt ăn."
Thượng Quan Phức hơi ngẩn ra, "Nàng nói là..." Hắn nhìn vào đôi mắt Mai Kỳ, "Bé cố ý?"
Mai Kỳ nhún vai một cái, Thượng Quan Phức quay đầu lại, lại dùng một loại ánh mắt dò xét liếc nhìn Mai Thụy.
Sau lưng, bóng dáng nho nhỏ mở một đôi mắt ti hí, nhìn chằm chặp bóng lưng mẫu thân mình.
Ngày này, một cặp sinh đôi của Mai Sóc vừa vặn qua sinh nhật hai tuổi. Tuy là sinh đôi, dáng dấp Mai Y Nhất cũng không giống với tỷ tỷ Mai Trinh sinh đôi của cậu. Mai Trinh giống với Mai Bạn, mặt mày đều rất rõ ràng, đôi môi cũng có độ dầy của người bình thường. Nhưng mà Mai Y Nhất thì khác, cậu lớn lên có một đôi mắt phượng nhỏ dài, hai mảnh lông mày cong dài nhỏ nhạt nhẽo như nhau, còn có đôi môi cực mỏng như Mai Sóc.
Nói trắng ra là ngũ quan cậu rất nhạt, Thượng Quan Phức luôn nói cậu rất thích hợp trang điểm, trang điểm lên xong tuyệt đối là một mỹ nhân, trưởng thành khẳng định rất giống mỹ nhân mà đám trai gái thích vẽ nhất ở trên mặt bức tranh đó.
Thật ra thì Thượng Quan Phức rất ghen tỵ, hắn cũng muốn con trai, nhưng hắn không có con trai. Vào lúc Mai Thụy hai tuổi, hắn lại sinh ra một đứa con gái, bởi vì con gái lớn của hắn gọi là Mai Thụy, con gái thứ liền kêu là Mai Tiểu Thụy, để phân biệt, bèn kêu là Tiểu Thụy Nhi.
Lúc Mai Sóc mới vừa nghe được tên này thì nhìn lên trời lật lại mí mắt, lão Đại, tỷ cũng đừng tùy tiện như vậy chứ. Cho nên Mai Sóc bèn hỏi Mai Kỳ, "Vậy chờ tỷ sinh ra đứa con thứ ba, tỷ gọi bé là gì?"
Mai Kỳ suy nghĩ một chút, "Mai Vô Thụy."
Mai Sóc không nói lời nào, sau đó Mai Tiểu Thụy đổi tên gọi là Mai Hiểu Thụy. Có điều, thật ra thì cũng không có gì khác nhau.
Hiện tại, Mai gia Phong thành chỉ có 3 đứa bé gái, Mai Sầu của Mai Đoan Nguyệt, Đại Tiểu Thụy của Mai Kỳ, điều này khiến Thượng Quan Phức rất nhàm chán, hắn vẫn còn muốn đứa con trai.
Đúng lúc, Tô Cẩm cũng sinh ra thai thứ hai, lại là một bé trai, vì vậy ngày này Thượng Quan Phức rất đứng đắn nhìn Tô Cẩm, "Tiểu Cẩm."
Tô Cẩm bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi, "Ngươi làm gì đấy?"
"Ngươi xem, ngươi có hai đứa con trai, ta có hai đứa con gái, có đúng hay không?"
"Đúng." Tô Cẩm gật đầu một cái, nhíu mày, mơ hồ đoán được dụng ý của Thượng Quan Phức.
"Chúng ta đổi nhau nuôi một lúc?" Hắn dò xét hỏi, không ngờ Tô Cẩm lại một hơi tán thành. Dù sao, khoảng cách Phong thành và Phượng Dương cũng không xa.
Vì vậy Tô Cẩm dẫn Mai Thụy đến Tô gia, lại để Tô Đoạn ở lại Mai gia.
Tiểu nhị công tử Tô gia gọi là Tô Trù, mùa đông năm ấy trước khi Tô Trù sinh ra, Tô Cẩm bị chút khí lạnh, cho nên sinh ra thân thể cũng không khỏe bằng ca ca Tô Đoạn của cậu, dù làm chuyện gì đều là tinh tế, dáng vẻ khá là uể oải.
Lúc Mai Thụy vừa tới Tô gia, vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến một câu cũng không nói, thỉnh thoảng sẽ đứng ở trước nôi Tô Trù, vừa đứng chính là mấy canh giờ.
Buổi tối Tô Cẩm cùng dỗ hai đứa bé ngủ, trở lại trong phòng nói với Mai Triều: "Thụy Nhi rất giống nương bé, đại tỷ của nàng."
"Thế nào?"
"Đều là hũ nút."
"Lão đại, tỷ ấy chính là cái hũ nút giả, chàng cẩn thận, có lẽ đây chính là con hồ ly nhỏ."
Tô Cẩm không coi là quan trọng, có lẽ hắn vẫn không hiểu rõ, hắn thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, chỉ chơi một lần như vậy, con trai chơi thành của người ta.
Thượng Quan Phức đứng ở trong cửa hàng, đang chào hỏi mấy người đàn ông cả ngày ăn no không có chuyện làm chạy tới cửa hàng hương phấn của hắn. Giọng nói quen thuộc vang lên, không ngoài dự liệu từng đợt mùi thơm bánh ngọt nứt mũi bay tới.
Đang ngồi một mình ở trong góc ném quả len sợi, con nhóc nhận lấy bánh ngọt, hít hà, cầm lên bánh ngọt lau một vòng trên mặt mình như rửa mặt. Những người đàn ông kia che miệng cười đến rất sảng khoái, nếu không phải là kiêng dè Thượng Quan Phức, không dám quá kiêu ngạo ở trước mặt hắn thì đã sớm cười lớn ra tiếng rồi.
Mai Thụy rửa xong một vòng, trên mặt dính đầy vụn bánh ngọt giống như là con mèo mướp, sau đó bắt đầu ăn sữa dê đông hạch đào vừa xốp vừa mềm. Những thứ bánh ngọt giá trị xa xỉ này lại là vô cùng xốp, vô cùng dính, có thể dính vào đầy một tầng ở trên mặt bé, cho nên những quý phu nhàm chán này thích nhất mua bánh ngọt đến trêu chọc bé.
Ăn xong rồi, lại nắm lên một miếng chà ở trong cổ mình, giống như là ngại không sạch sẽ vậy, lại cọ xát, lúc này mới bắt đầu ăn. Thượng Quan Phức đóng cửa hàng, bắt đầu đuổi người, "Đi, dẹp quầy, hôm nay đóng cửa."
"Sao sớm như vậy?"
"Ta nói đóng thì đóng."
Đợi đến khi đám đàn ông kia tránh ra, Thượng Quan Phức kéo một miếng khăn ướt qua, dùng sức lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to trừng mắt nhỏ với Mai Thụy, "Con đến mức ấy à? Muốn ăn không thể ăn thật ngon?"
Ván cửa đã lắp lên một nửa, trên cửa truyền đến hai tiếng cốc cốc, Thượng Quan Phức tức giận nói: "Đóng cửa, không bán."
"Là ta." Mai Kỳ bước vào cửa, "Thế nào? Tâm tình không tốt?"
"Không có việc gì, hôm nay sao nàng cũng sớm như vậy?" Hắn lấy lại khăn ướt, lôi kéo Mai Thụy đứng lên, "Về nhà."
"Buôn bán không nhiều lắm, tới sớm một chút đón chàng."
Mai Kỳ dẫn Thượng Quan Phức đi ở phía trước, Mai Thụy luôn không chịu song song với hai người, tự mình một người đi ở sau lưng. Mai Kỳ và Thượng Quan Phức phối hợp chân nhỏ ngắn của bé, đi rất chậm.
"Ta luôn nghĩ..." Thượng Quan Phức quay đầu lại nhìn Mai Thụy một cái, có chút nhỏ giọng, "Nàng nói có phải đầu óc Thụy Nhi của chúng ta có vấn đề gì hay không?"
"Vấn đề?"
"Mỗi lần những người đàn ông kia cầm bánh ngọt tới cho bé, nàng nói bé chưa bao giờ ăn thật ngon, luôn luôn phải làm chút động tĩnh hết sức ngu ra. Bé đã ba tuổi rồi, đứa trẻ bình thường sẽ cầm bánh ngọt rửa mặt của mình?" Hắn làm bộ lấy tay lau một vòng ở trên mặt mình. Mai Kỳ hơi nhếch lên khóe môi, không quay đầu lại, chỉ là túm lại tay Thượng Quan Phức cầm vào lòng bàn tay, "Chàng không phát hiện?"
"Phát hiện cái gì?"
"Mỗi ngày bé đều có bánh ngọt ăn."
Thượng Quan Phức hơi ngẩn ra, "Nàng nói là..." Hắn nhìn vào đôi mắt Mai Kỳ, "Bé cố ý?"
Mai Kỳ nhún vai một cái, Thượng Quan Phức quay đầu lại, lại dùng một loại ánh mắt dò xét liếc nhìn Mai Thụy.
Sau lưng, bóng dáng nho nhỏ mở một đôi mắt ti hí, nhìn chằm chặp bóng lưng mẫu thân mình.
Ngày này, một cặp sinh đôi của Mai Sóc vừa vặn qua sinh nhật hai tuổi. Tuy là sinh đôi, dáng dấp Mai Y Nhất cũng không giống với tỷ tỷ Mai Trinh sinh đôi của cậu. Mai Trinh giống với Mai Bạn, mặt mày đều rất rõ ràng, đôi môi cũng có độ dầy của người bình thường. Nhưng mà Mai Y Nhất thì khác, cậu lớn lên có một đôi mắt phượng nhỏ dài, hai mảnh lông mày cong dài nhỏ nhạt nhẽo như nhau, còn có đôi môi cực mỏng như Mai Sóc.
Nói trắng ra là ngũ quan cậu rất nhạt, Thượng Quan Phức luôn nói cậu rất thích hợp trang điểm, trang điểm lên xong tuyệt đối là một mỹ nhân, trưởng thành khẳng định rất giống mỹ nhân mà đám trai gái thích vẽ nhất ở trên mặt bức tranh đó.
Thật ra thì Thượng Quan Phức rất ghen tỵ, hắn cũng muốn con trai, nhưng hắn không có con trai. Vào lúc Mai Thụy hai tuổi, hắn lại sinh ra một đứa con gái, bởi vì con gái lớn của hắn gọi là Mai Thụy, con gái thứ liền kêu là Mai Tiểu Thụy, để phân biệt, bèn kêu là Tiểu Thụy Nhi.
Lúc Mai Sóc mới vừa nghe được tên này thì nhìn lên trời lật lại mí mắt, lão Đại, tỷ cũng đừng tùy tiện như vậy chứ. Cho nên Mai Sóc bèn hỏi Mai Kỳ, "Vậy chờ tỷ sinh ra đứa con thứ ba, tỷ gọi bé là gì?"
Mai Kỳ suy nghĩ một chút, "Mai Vô Thụy."
Mai Sóc không nói lời nào, sau đó Mai Tiểu Thụy đổi tên gọi là Mai Hiểu Thụy. Có điều, thật ra thì cũng không có gì khác nhau.
Hiện tại, Mai gia Phong thành chỉ có 3 đứa bé gái, Mai Sầu của Mai Đoan Nguyệt, Đại Tiểu Thụy của Mai Kỳ, điều này khiến Thượng Quan Phức rất nhàm chán, hắn vẫn còn muốn đứa con trai.
Đúng lúc, Tô Cẩm cũng sinh ra thai thứ hai, lại là một bé trai, vì vậy ngày này Thượng Quan Phức rất đứng đắn nhìn Tô Cẩm, "Tiểu Cẩm."
Tô Cẩm bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi, "Ngươi làm gì đấy?"
"Ngươi xem, ngươi có hai đứa con trai, ta có hai đứa con gái, có đúng hay không?"
"Đúng." Tô Cẩm gật đầu một cái, nhíu mày, mơ hồ đoán được dụng ý của Thượng Quan Phức.
"Chúng ta đổi nhau nuôi một lúc?" Hắn dò xét hỏi, không ngờ Tô Cẩm lại một hơi tán thành. Dù sao, khoảng cách Phong thành và Phượng Dương cũng không xa.
Vì vậy Tô Cẩm dẫn Mai Thụy đến Tô gia, lại để Tô Đoạn ở lại Mai gia.
Tiểu nhị công tử Tô gia gọi là Tô Trù, mùa đông năm ấy trước khi Tô Trù sinh ra, Tô Cẩm bị chút khí lạnh, cho nên sinh ra thân thể cũng không khỏe bằng ca ca Tô Đoạn của cậu, dù làm chuyện gì đều là tinh tế, dáng vẻ khá là uể oải.
Lúc Mai Thụy vừa tới Tô gia, vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến một câu cũng không nói, thỉnh thoảng sẽ đứng ở trước nôi Tô Trù, vừa đứng chính là mấy canh giờ.
Buổi tối Tô Cẩm cùng dỗ hai đứa bé ngủ, trở lại trong phòng nói với Mai Triều: "Thụy Nhi rất giống nương bé, đại tỷ của nàng."
"Thế nào?"
"Đều là hũ nút."
"Lão đại, tỷ ấy chính là cái hũ nút giả, chàng cẩn thận, có lẽ đây chính là con hồ ly nhỏ."
Tô Cẩm không coi là quan trọng, có lẽ hắn vẫn không hiểu rõ, hắn thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, chỉ chơi một lần như vậy, con trai chơi thành của người ta.
Tác giả :
Mạc Nhạ Thị Phi