Khói Bếp Ven Hồ
Chương 36
Ngày hôm sau là ngày nắng to, cảnh xuân ấm áp, Mai Sóc dậy thật sớm, tối hôm qua từ Hoàng phủ trở lại sắc trời đã tối, nhìn hắn cũng mệt mỏi, nàng không nỡ tối khuya còn muốn hắn cuốn gói chuyển chỗ. Một lát này, nàng đang suy nghĩ phải lập tức bảo Tần Mặc cuộn toàn bộ chăn nệm của hắn vào trong phòng nàng, vốn là tiểu thị thiếp thân ở tại phòng ngoài của chủ tử cũng rất bình thường, tuy không phải là nàng muốn hắn ở phòng ngoài.
Lúc này, Tần Mặc hẳn là ở phòng bếp, nàng bước nhanh trên cầu đá, băng qua vườn hoa, lại phát hiện sáng sớm nay, trong phòng bếp rối loạn không yên, "Mặc thúc."
Tần Mặc quay người lại, "Tam Thiếu, hôm nay sao sớm như vậy, đồ ăn sáng còn chưa chuẩn bị xong."
"Đây là thế nào?"
"Thịt muối cũng đều không có, nghi ngờ trong nhà bị trộm."
"Thịt muối? Có tên tặc nào lại đặc biệt chạy tới chỉ trộm thịt muối hay sao?"
"Ta cũng khó hiểu, nhưng vốn phơi ở bên ngoài quay người lại thì không còn." Tần Mặc lắc đầu, một gã làm việc vặt phòng bếp đột nhiên kinh ngạc nói, "Quản gia, quản gia, mau nhìn, thì ra không phải là trộm, là, là..."
Tần Mặc và Mai Sóc cũng xoay người lại nhìn, hai con chim lớn cánh màu đen, đỉnh đầu mọc lông vũ màu trắng bay nhảy ngậm trong mồm thịt muối tha đi, một con rất nhanh bay lên đầu tường, một con khác lượn một vòng ở trên đỉnh đầu mấy người, đột nhiên treo lơ lửng giữa trời không ngừng vỗ cánh ở trước người Mai Sóc.
"Tiểu Quy?" Mai Sóc không quá chắc chắn mở miệng, một con này cũng bay nhào lên đầu tường, hai con chim dùng móng vuốt cố định thịt muối, lôi xé mổ, Mai Sóc không hiểu chút nào nhìn bọn nó, sao chim ưng biển cũng biết ăn thịt?
Đang suy nghĩ, một người vọt vào tới trước cổng tò vò, thở hổn hển, cả người ăn mặc áo xanh tiểu thị, thấy nàng thì chạy tới đây, "A... Tam Thiếu, ngươi có thấy hay không, thấy..."
"Cái đó?" Nàng chỉ chỉ đầu tường, Lâm Xước vỗ vỗ ngực, giống như là thở phào nhẹ nhõm, "Ta mới vừa thấy khóe miệng bọn nó có thịt, còn tưởng rằng bọn họ làm người bị thương, còn may cũng còn may."
Hắn cong ngón út lên thổi tiếng huýt, một con chim ngậm thịt muối bay xuống, một con khác ngẩng đầu lên, đứng một lúc lâu ở đầu tường, cũng bay xuống, Tần Mặc duỗi một ngón tay chỉ vào hắn, "Ngươi ngươi ngươi...ngươi nuôi?"
Trong lòng Mai Sóc thầm kêu không ổn, còn chưa kịp che miệng của hắn, Lâm Xước gật đầu một cái, "Ừ." Tần Mặc quay đầu quan sát tỉ mỉ hai con chim này, "Đây là, là bạch kiên điêu?" (Đại bàng đầu nâu hay đại bàng hoàng đế phương đông)
"Không biết." Lâm Xước lắc đầu nhìn Mai Sóc, nàng còn luôn nói đây là chim cốc. Mai Sóc lôi kéo Tần Mặc, "Mặc thúc, ngươi xem chẳng qua chỉ là hai con chim, trong nhà cũng nuôi nổi đúng hay không?"
"Tam Thiếu, chẳng qua chỉ là hai con chim? Ngươi cho rằng đây là chim Hoàng Yến hay là vẹt? Đây chính là bạch kiên điêu đó." Hắn lắc đầu liên tục, ác điểu nguy hiểm như vậy, nuôi dưỡng ở trong nhà? Đùa gì thế, bây giờ nhìn lên còn nhỏ, đợi đến trưởng thành, ai còn kềm chế được? Nhất định phải thừa dịp bây giờ lúc còn nhỏ bắt lại, muốn giết muốn đuổi đi cũng nói sau.
"Mặc thúc." Mặt Mai Sóc khẩn cầu, Tần Mặc vẫn lắc đầu, mới nhớ tới sáng nay lăn qua lăn lại như vậy, phòng bếp cũng chưa làm đồ ăn sáng, lần này nguy rồi, đại thiếu nhị thiếu cũng còn may, Nhị chính quân nơi đó lại không thể bị chậm trễ. Hắn xoay người lại chỉ huy người làm xem náo nhiệt đều trở về làm việc, Mai Sóc ở phía sau khoát tay áo, hai tay Lâm Xước vung lên, hai con bạch kiên điêu cùng nhau bay đi, một trong số đó trước khi bay đi vẫn không quên tha một khối thịt muối lớn nữa.
Lúc đó ngay ở cửa, trước cổng tò vò lại đi tới hai người, đúng lúc thấy một màn này.
Mai Kỳ nhìn hai con bạch kiên điêu đập cánh mới vừa bay khỏi với người khởi xướng còn duy trì đưa tay ý bảo bọn nó rời đi, khóe mắt lại bắt đầu co giật, "Lão Tam, ngươi đến xưởng, hắn đứng lại cho ta."
Sáng nay đồ ăn sáng chậm một chút, nàng vội vã muốn bắt đầu làm các loại việc không còn kịp nữa, thuận tiện tới đây xem một chút, kết quả lại thấy được một màn xuất sắc như vậy, rất tốt, quy củ gì đó đều không tuân thủ thì cũng thôi đi, lại còn nuôi hai con bạch kiên điêu, nếu bị bà nội biết việc này, Thần Tiên cũng giúp không được họ.
"Hắn cùng đi với ta."
"Hắn ở lại."
"Vậy ta cũng không đi."
"Lão Tam, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ba ngày sau bà nội sẽ đến."
"Vậy, vậy thì thế nào?" Mai Sóc ngăn ở trước người Lâm Xước, nhưng rõ ràng thiếu tự tin.
"Có thể dạy bao nhiêu tính bấy nhiêu."
"Vậy ta cùng một chỗ với hắn."
"Ngươi? Ngươi ở đây cũng chỉ biết quấy rối, đi lên xưởng cho ta, chuyện làm ăn gỗ Tê Phượng đã mất bao nhiêu, còn không đi bù lại cho ta."
Nàng xoay người, nói với Mai Bình sau lưng: "Một lát đi mời nam phu tử trong thành, còn có môi công, hỉ cha dạy lễ nghi trước khi thành thân."
"Dạ, đại thiếu."
Lâm Xước kéo tay áo Mai Sóc, "Ta phải học cái gì sao?"
Mai Sóc cúi đầu, "Ngươi thấy hứng thú thì tùy tiện học một chút, không muốn học cũng đừng để ý đến các nàng."
"Sẽ có người dạy ta viết chữ sao?"
"Sẽ." Nàng vuốt vuốt đầu của hắn, "Còn sẽ có người kể rất nhiều, rất nhiều, ừ, chuyện xưa cho ngươi, nghe qua coi như thôi."
"Được." Hắn gật đầu, Mai Sóc giương mắt, đối diện mắt Mai Kỳ nheo lại, bốn mắt nhìn nhau, Mai Sóc trừng mắt lên, nếu hắn thiếu một cọng lông tơ, dù là đại tỷ ta cũng sẽ không nể tình. Ẩu đả đánh không lại ngươi, ít nhất chơi đao ngươi còn chưa chơi thắng ta.
Mai Kỳ quay đầu đi không để ý tới nàng, xoay người rời đi, "Mai Bình, giao cho ngươi."
***
Nhà xưởng chung quanh Mai gia là Hoành Chi, Ám Hương, Quỳnh Ba, Cù Tiên. Hoành Chi làm lầu, Ám Hương làm món gia cụ vật liệu gỗ lớn, Quỳnh Ba làm chế phẩm tượng gỗ món nhỏ, Cù Tiên làm quan tài. Ý Mai Kỳ là muốn nàng đến Ám Hương Các, chỉ là Mai Sóc xoay một vòng, trực tiếp đến Hoành Chi hiên.
"Đoan Nguyệt."
Trong sảnh lớn người đến người đi, thật là bận rộn, khắp nơi là người nắm trong tay quyển da dê, Mai Đoan Nguyệt nhìn xuống từ trên cầu thang lầu hai, "Tam tỷ, sao tỷ lại tới?"
"Ngươi xuống đây, ta có lời nói cho ngươi."
Mai Đoan Nguyệt đi xuống lầu, "Chuyện gì?"
"Ngươi vẫn muốn học khắc gỗ Tê Phượng?"
Mai Đoan Nguyệt chợt ngẩng mặt nhìn nàng, "Tam, Tam tỷ, ta không phải, tỷ đừng..."
"Ta chỉ là hỏi ngươi có muốn học hay không, chớ kéo những chuyện khác vào, chỉ cần trả lời ta."
Nàng gật đầu một cái, "Dĩ nhiên là muốn, nhưng mà, việc này chỉ có dòng chính nữ mới có thể."
"Chớ để ý, đi theo ta." Mai Sóc lôi kéo nàng bèn đi ra khỏi Hoành Chi hiên, "Đến Ám Hương Các, ta dạy cho ngươi."
Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bay, phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu này như tuyết phiêu lãng trong gió. Mai Đoan Nguyệt vẫn cho là từ như vậy chỉ có thể dùng để hình dung những công tử đẹp tao nhã tuyệt thế kia, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, mảnh lưỡi dao kia trong tay Tam tỷ mới đảm đương nổi mấy câu thơ này. Chỉ thấy trong tay nàng lượn vòng lên xuống, lát gỗ tung bay, bốn ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi dao bay lên lại nối xuống, chính là một tư thế khác, tất cả động tác đều ở trong nháy mắt này, chỉ thấy người hoa mắt di chuyển thần kỳ.
Mai Sóc giương mắt, khi thấy trong mắt nàng ánh mắt như si như cuồng, nàng cười một tiếng, "Đoan Nguyệt, hôm nay ta dạy ngươi đao pháp cơ bản nhất trước, sau đó tự ngươi luyện."
***
"Bình hộ vệ, ngươi đùa giỡn ư?" Đại thúc trung niên kia quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nói với Lâm Xước: "Đi vài bước ta xem một chút."
Cả người Lâm Xước khó chịu, không biết vì sao lại có mấy đại thúc trang điểm lộng lẫy vây ở bên cạnh mình như vậy, vì vậy từ một đầu gian phòng đi tới một đầu khác, cố gắng cách bọn họ xa một chút.
"Ba ngày, để hắn nhìn qua tưởng là công tử đại gia? Đừng nói ngươi cho ta ba trăm lượng bạc, chính là ba ngàn lượng cũng làm không được."
"Không cần giống toàn bộ, chính là trong thời gian ngắn giả bộ một chút, nhìn qua gần giống là được."
"Vậy, ta cố sức." Đại thúc này đưa tay gọi hắn, "Ngươi qua đây."
Lâm Xước duỗi ra một cái tay gãi gãi lỗ tai ngứa ngáy của mình, đại thúc không vui nói, "Lúc đi bộ, tay không cho đụng lung tung bất kỳ chỗ nào."
Thân thể hắn cứng đờ, rõ ràng A Sóc nói hắn không muốn học thì có thể không cần học, tại sao ngay cả hắn đi bộ cũng phải bị người cai quản? Hắn tủi thân bẹp môi, chỉ có A Sóc tốt nhất, những người khác sẽ bắt nạt hắn, Mai Bình thì làm như không thấy đối với vẻ mặt hắn, "Hoa đại thúc, ngươi muốn dạy thế nào đều được, ta đi ra ngoài trước."
Hoa đại thúc này đợi nàng vừa đi, bảo thủ hạ của mình là một chàng trai khác lấy tới mấy chiếc dây lụa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Đến, ngồi xuống."
Ở trên cẳng chân bị trói chặt, giữa hai chân chỉ chừa một đoạn ngắn khoản cách, "Được rồi, đứng lên đi bộ, nhớ loại cảm giác này."
Lâm Xước cảm thấy hai chân đã không phải là của mình, tại sao phải đi bộ như vậy? Chân của hắn lại không có không tốt, tại sao phải học đi bộ?
Hắn đang khó khăn đi lại, trên cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, dieenddafnleequysddoon Hoa đại thúc này mở cửa, rất là kinh ngạc cười nói, "Đây không phải là Tam Thiếu ư, thật lâu chưa từng thấy."
Lâm Xước nghe được lời hắn nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái đứng ở cửa, còn không phải chính là Mai Sóc, lòng hắn vừa vội vừa vui, quên trên chân mình còn buộc dây lụa, một phát liền muốn bước đi ra, kết quả trực tiếp ngã xuống phía trước, chỉ lát nữa là sẽ chó ngã gặm bùn.
Mai Sóc chợt kéo Hoa đại thúc này ra, đi lên bắt kịp ôm hắn vào trong ngực, trong lòng đã mắng Mai Kỳ trên trăm lần, lão đại chết tiệt, còn nói sẽ chỉ là lễ nghi đơn giản nhất, nàng còn tưởng rằng chính là dạy dỗ đầu lưỡi, đây coi như là thế nào? Người nàng nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị người biến tướng ngược đãi.
"Hoa đại thúc, đúng không? Hôm nay huấn luyện chỉ đến nơi này là được rồi, mấy vị cực khổ."
"Chỉ như vậy, mới vừa rồi Bình hộ vệ..."
"Không có việc gì, đã đủ rồi, tiền một phần sẽ không thiếu." Mai Sóc đẩy mấy người ra ngoài cửa, Hoa đại thúc này còn không hết hy vọng, "Tam Thiếu, bây giờ là rất hiếm có thể thấy được ngươi, có hứng thú để ta làm mai mối cho hay không?"
"Không cần không cần, đa tạ."
"Vậy Nhị thiếu thì sao? Đại thiếu?"
Mai Sóc cuối cùng đẩy người đi ra, chặn ngang đóng cửa lại, xoay người lại nhìn hắn vẫn bị trói hai chân đứng ở trong phòng, đứng cũng không phải, đi cũng không xong.
Nàng ôm hắn đi tới ngồi trên cái ghế trước, để cho hắn ngồi ở trên chân mình, đưa tay mở ra dây lụa kia."Xin lỗi, ta không nên để lại một mình ngươi."
"A Sóc."
"Hả?"
Hắn đột nhiên khom thân thể xuống tựa vào trên vai nàng, thõa mãn thở dài, gương mặt cọ xát ở trên quần áo của nàng, tâm trạng nàng hoàn toàn mềm mại, tính ra, mặc dù gặp mặt, trừ một đoạn thời gian ngắn ngủn vừa bắt đầu ở trong phòng nàng, họ thật sự vẫn chưa được chỉ có hai người chung đụng.
"Bọn họ nói, muốn cho ta nhìn lên nghĩ rằng là công tử đại gia." Hắn nhìn gò má của nàng, "Tại sao ta phải như công tử thế gia?" Hắn vốn không phải là công tử thế gia gì, hắn chỉ là một đứa con bị bỏ rơi do mẹ ấn xuống dấu tay không cần thôi.
Mai Sóc không chú ý tới ánh mắt hắn có chút ảm đạm, thở dài, "Tiểu Xước Nhi, mấy ngày nữa bà nội ta sẽ trở về, bà ấy là một người tính khí không tốt lắm." Nàng ôm hắn đứng lên, "Thôi, mặc kệ bà ta, chúng ta trở về phòng."
Đẩy cửa ra băng qua hành lang đã đến bên trong phòng nàng, người bên ngoài cũng đã đi ra. Nàng đặt Lâm Xước ở đầu giường, đá giày ngồi lên, hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, "Hiện tại, là, là ban ngày."
Nàng cười xấu xa tiến tới bên lỗ tai hắn, "Thê chủ ngươi đã vườn không nhà trống lâu như vậy, ngươi không biết ngượng lại để ta chờ đợi."
Chăn tơ gấm, bóng loáng như nước, xẹt qua da thịt mang đến kích thích khác thường, cặp mắt hắn mù sương đã không nhận rõ đó là tay của nàng hay là tơ lụa di động ở trên người mình.
***
"Đại thiếu, thân phận này như thế nào?"
"Nói."
"Lâm gia Du Châu, thế gia đồ sứ Giang Nam, trang@d#d#l#q#d@bubble phú giáp một phương, dưới có ba con trai, toàn là khuê nữ (chưa đính hôn)."
"Chính là cái này đi." Nàng ấn huyệt Thái Dương, Mai Bình không hiểu nói, "Đại thiếu, ngươi cần gì phí tâm muốn thay Tam Thiếu giữ hắn lại như vậy?"
"Ta chưa từng thấy bộ dáng này của lão Tam." Nàng thở dài, đẩy cửa sổ ra, dưới Quỳnh Ba lầu chính là mặt hồ trong veo dao động, gió nhẹ thổi qua, làm cho lòng người sảng khoái một hồi, "Nếu không thể giữ hắn lại, chỉ sợ ta cũng không giữ được nàng."
Lúc này, Tần Mặc hẳn là ở phòng bếp, nàng bước nhanh trên cầu đá, băng qua vườn hoa, lại phát hiện sáng sớm nay, trong phòng bếp rối loạn không yên, "Mặc thúc."
Tần Mặc quay người lại, "Tam Thiếu, hôm nay sao sớm như vậy, đồ ăn sáng còn chưa chuẩn bị xong."
"Đây là thế nào?"
"Thịt muối cũng đều không có, nghi ngờ trong nhà bị trộm."
"Thịt muối? Có tên tặc nào lại đặc biệt chạy tới chỉ trộm thịt muối hay sao?"
"Ta cũng khó hiểu, nhưng vốn phơi ở bên ngoài quay người lại thì không còn." Tần Mặc lắc đầu, một gã làm việc vặt phòng bếp đột nhiên kinh ngạc nói, "Quản gia, quản gia, mau nhìn, thì ra không phải là trộm, là, là..."
Tần Mặc và Mai Sóc cũng xoay người lại nhìn, hai con chim lớn cánh màu đen, đỉnh đầu mọc lông vũ màu trắng bay nhảy ngậm trong mồm thịt muối tha đi, một con rất nhanh bay lên đầu tường, một con khác lượn một vòng ở trên đỉnh đầu mấy người, đột nhiên treo lơ lửng giữa trời không ngừng vỗ cánh ở trước người Mai Sóc.
"Tiểu Quy?" Mai Sóc không quá chắc chắn mở miệng, một con này cũng bay nhào lên đầu tường, hai con chim dùng móng vuốt cố định thịt muối, lôi xé mổ, Mai Sóc không hiểu chút nào nhìn bọn nó, sao chim ưng biển cũng biết ăn thịt?
Đang suy nghĩ, một người vọt vào tới trước cổng tò vò, thở hổn hển, cả người ăn mặc áo xanh tiểu thị, thấy nàng thì chạy tới đây, "A... Tam Thiếu, ngươi có thấy hay không, thấy..."
"Cái đó?" Nàng chỉ chỉ đầu tường, Lâm Xước vỗ vỗ ngực, giống như là thở phào nhẹ nhõm, "Ta mới vừa thấy khóe miệng bọn nó có thịt, còn tưởng rằng bọn họ làm người bị thương, còn may cũng còn may."
Hắn cong ngón út lên thổi tiếng huýt, một con chim ngậm thịt muối bay xuống, một con khác ngẩng đầu lên, đứng một lúc lâu ở đầu tường, cũng bay xuống, Tần Mặc duỗi một ngón tay chỉ vào hắn, "Ngươi ngươi ngươi...ngươi nuôi?"
Trong lòng Mai Sóc thầm kêu không ổn, còn chưa kịp che miệng của hắn, Lâm Xước gật đầu một cái, "Ừ." Tần Mặc quay đầu quan sát tỉ mỉ hai con chim này, "Đây là, là bạch kiên điêu?" (Đại bàng đầu nâu hay đại bàng hoàng đế phương đông)
"Không biết." Lâm Xước lắc đầu nhìn Mai Sóc, nàng còn luôn nói đây là chim cốc. Mai Sóc lôi kéo Tần Mặc, "Mặc thúc, ngươi xem chẳng qua chỉ là hai con chim, trong nhà cũng nuôi nổi đúng hay không?"
"Tam Thiếu, chẳng qua chỉ là hai con chim? Ngươi cho rằng đây là chim Hoàng Yến hay là vẹt? Đây chính là bạch kiên điêu đó." Hắn lắc đầu liên tục, ác điểu nguy hiểm như vậy, nuôi dưỡng ở trong nhà? Đùa gì thế, bây giờ nhìn lên còn nhỏ, đợi đến trưởng thành, ai còn kềm chế được? Nhất định phải thừa dịp bây giờ lúc còn nhỏ bắt lại, muốn giết muốn đuổi đi cũng nói sau.
"Mặc thúc." Mặt Mai Sóc khẩn cầu, Tần Mặc vẫn lắc đầu, mới nhớ tới sáng nay lăn qua lăn lại như vậy, phòng bếp cũng chưa làm đồ ăn sáng, lần này nguy rồi, đại thiếu nhị thiếu cũng còn may, Nhị chính quân nơi đó lại không thể bị chậm trễ. Hắn xoay người lại chỉ huy người làm xem náo nhiệt đều trở về làm việc, Mai Sóc ở phía sau khoát tay áo, hai tay Lâm Xước vung lên, hai con bạch kiên điêu cùng nhau bay đi, một trong số đó trước khi bay đi vẫn không quên tha một khối thịt muối lớn nữa.
Lúc đó ngay ở cửa, trước cổng tò vò lại đi tới hai người, đúng lúc thấy một màn này.
Mai Kỳ nhìn hai con bạch kiên điêu đập cánh mới vừa bay khỏi với người khởi xướng còn duy trì đưa tay ý bảo bọn nó rời đi, khóe mắt lại bắt đầu co giật, "Lão Tam, ngươi đến xưởng, hắn đứng lại cho ta."
Sáng nay đồ ăn sáng chậm một chút, nàng vội vã muốn bắt đầu làm các loại việc không còn kịp nữa, thuận tiện tới đây xem một chút, kết quả lại thấy được một màn xuất sắc như vậy, rất tốt, quy củ gì đó đều không tuân thủ thì cũng thôi đi, lại còn nuôi hai con bạch kiên điêu, nếu bị bà nội biết việc này, Thần Tiên cũng giúp không được họ.
"Hắn cùng đi với ta."
"Hắn ở lại."
"Vậy ta cũng không đi."
"Lão Tam, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ba ngày sau bà nội sẽ đến."
"Vậy, vậy thì thế nào?" Mai Sóc ngăn ở trước người Lâm Xước, nhưng rõ ràng thiếu tự tin.
"Có thể dạy bao nhiêu tính bấy nhiêu."
"Vậy ta cùng một chỗ với hắn."
"Ngươi? Ngươi ở đây cũng chỉ biết quấy rối, đi lên xưởng cho ta, chuyện làm ăn gỗ Tê Phượng đã mất bao nhiêu, còn không đi bù lại cho ta."
Nàng xoay người, nói với Mai Bình sau lưng: "Một lát đi mời nam phu tử trong thành, còn có môi công, hỉ cha dạy lễ nghi trước khi thành thân."
"Dạ, đại thiếu."
Lâm Xước kéo tay áo Mai Sóc, "Ta phải học cái gì sao?"
Mai Sóc cúi đầu, "Ngươi thấy hứng thú thì tùy tiện học một chút, không muốn học cũng đừng để ý đến các nàng."
"Sẽ có người dạy ta viết chữ sao?"
"Sẽ." Nàng vuốt vuốt đầu của hắn, "Còn sẽ có người kể rất nhiều, rất nhiều, ừ, chuyện xưa cho ngươi, nghe qua coi như thôi."
"Được." Hắn gật đầu, Mai Sóc giương mắt, đối diện mắt Mai Kỳ nheo lại, bốn mắt nhìn nhau, Mai Sóc trừng mắt lên, nếu hắn thiếu một cọng lông tơ, dù là đại tỷ ta cũng sẽ không nể tình. Ẩu đả đánh không lại ngươi, ít nhất chơi đao ngươi còn chưa chơi thắng ta.
Mai Kỳ quay đầu đi không để ý tới nàng, xoay người rời đi, "Mai Bình, giao cho ngươi."
***
Nhà xưởng chung quanh Mai gia là Hoành Chi, Ám Hương, Quỳnh Ba, Cù Tiên. Hoành Chi làm lầu, Ám Hương làm món gia cụ vật liệu gỗ lớn, Quỳnh Ba làm chế phẩm tượng gỗ món nhỏ, Cù Tiên làm quan tài. Ý Mai Kỳ là muốn nàng đến Ám Hương Các, chỉ là Mai Sóc xoay một vòng, trực tiếp đến Hoành Chi hiên.
"Đoan Nguyệt."
Trong sảnh lớn người đến người đi, thật là bận rộn, khắp nơi là người nắm trong tay quyển da dê, Mai Đoan Nguyệt nhìn xuống từ trên cầu thang lầu hai, "Tam tỷ, sao tỷ lại tới?"
"Ngươi xuống đây, ta có lời nói cho ngươi."
Mai Đoan Nguyệt đi xuống lầu, "Chuyện gì?"
"Ngươi vẫn muốn học khắc gỗ Tê Phượng?"
Mai Đoan Nguyệt chợt ngẩng mặt nhìn nàng, "Tam, Tam tỷ, ta không phải, tỷ đừng..."
"Ta chỉ là hỏi ngươi có muốn học hay không, chớ kéo những chuyện khác vào, chỉ cần trả lời ta."
Nàng gật đầu một cái, "Dĩ nhiên là muốn, nhưng mà, việc này chỉ có dòng chính nữ mới có thể."
"Chớ để ý, đi theo ta." Mai Sóc lôi kéo nàng bèn đi ra khỏi Hoành Chi hiên, "Đến Ám Hương Các, ta dạy cho ngươi."
Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bay, phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu này như tuyết phiêu lãng trong gió. Mai Đoan Nguyệt vẫn cho là từ như vậy chỉ có thể dùng để hình dung những công tử đẹp tao nhã tuyệt thế kia, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, mảnh lưỡi dao kia trong tay Tam tỷ mới đảm đương nổi mấy câu thơ này. Chỉ thấy trong tay nàng lượn vòng lên xuống, lát gỗ tung bay, bốn ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi dao bay lên lại nối xuống, chính là một tư thế khác, tất cả động tác đều ở trong nháy mắt này, chỉ thấy người hoa mắt di chuyển thần kỳ.
Mai Sóc giương mắt, khi thấy trong mắt nàng ánh mắt như si như cuồng, nàng cười một tiếng, "Đoan Nguyệt, hôm nay ta dạy ngươi đao pháp cơ bản nhất trước, sau đó tự ngươi luyện."
***
"Bình hộ vệ, ngươi đùa giỡn ư?" Đại thúc trung niên kia quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nói với Lâm Xước: "Đi vài bước ta xem một chút."
Cả người Lâm Xước khó chịu, không biết vì sao lại có mấy đại thúc trang điểm lộng lẫy vây ở bên cạnh mình như vậy, vì vậy từ một đầu gian phòng đi tới một đầu khác, cố gắng cách bọn họ xa một chút.
"Ba ngày, để hắn nhìn qua tưởng là công tử đại gia? Đừng nói ngươi cho ta ba trăm lượng bạc, chính là ba ngàn lượng cũng làm không được."
"Không cần giống toàn bộ, chính là trong thời gian ngắn giả bộ một chút, nhìn qua gần giống là được."
"Vậy, ta cố sức." Đại thúc này đưa tay gọi hắn, "Ngươi qua đây."
Lâm Xước duỗi ra một cái tay gãi gãi lỗ tai ngứa ngáy của mình, đại thúc không vui nói, "Lúc đi bộ, tay không cho đụng lung tung bất kỳ chỗ nào."
Thân thể hắn cứng đờ, rõ ràng A Sóc nói hắn không muốn học thì có thể không cần học, tại sao ngay cả hắn đi bộ cũng phải bị người cai quản? Hắn tủi thân bẹp môi, chỉ có A Sóc tốt nhất, những người khác sẽ bắt nạt hắn, Mai Bình thì làm như không thấy đối với vẻ mặt hắn, "Hoa đại thúc, ngươi muốn dạy thế nào đều được, ta đi ra ngoài trước."
Hoa đại thúc này đợi nàng vừa đi, bảo thủ hạ của mình là một chàng trai khác lấy tới mấy chiếc dây lụa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Đến, ngồi xuống."
Ở trên cẳng chân bị trói chặt, giữa hai chân chỉ chừa một đoạn ngắn khoản cách, "Được rồi, đứng lên đi bộ, nhớ loại cảm giác này."
Lâm Xước cảm thấy hai chân đã không phải là của mình, tại sao phải đi bộ như vậy? Chân của hắn lại không có không tốt, tại sao phải học đi bộ?
Hắn đang khó khăn đi lại, trên cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, dieenddafnleequysddoon Hoa đại thúc này mở cửa, rất là kinh ngạc cười nói, "Đây không phải là Tam Thiếu ư, thật lâu chưa từng thấy."
Lâm Xước nghe được lời hắn nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái đứng ở cửa, còn không phải chính là Mai Sóc, lòng hắn vừa vội vừa vui, quên trên chân mình còn buộc dây lụa, một phát liền muốn bước đi ra, kết quả trực tiếp ngã xuống phía trước, chỉ lát nữa là sẽ chó ngã gặm bùn.
Mai Sóc chợt kéo Hoa đại thúc này ra, đi lên bắt kịp ôm hắn vào trong ngực, trong lòng đã mắng Mai Kỳ trên trăm lần, lão đại chết tiệt, còn nói sẽ chỉ là lễ nghi đơn giản nhất, nàng còn tưởng rằng chính là dạy dỗ đầu lưỡi, đây coi như là thế nào? Người nàng nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị người biến tướng ngược đãi.
"Hoa đại thúc, đúng không? Hôm nay huấn luyện chỉ đến nơi này là được rồi, mấy vị cực khổ."
"Chỉ như vậy, mới vừa rồi Bình hộ vệ..."
"Không có việc gì, đã đủ rồi, tiền một phần sẽ không thiếu." Mai Sóc đẩy mấy người ra ngoài cửa, Hoa đại thúc này còn không hết hy vọng, "Tam Thiếu, bây giờ là rất hiếm có thể thấy được ngươi, có hứng thú để ta làm mai mối cho hay không?"
"Không cần không cần, đa tạ."
"Vậy Nhị thiếu thì sao? Đại thiếu?"
Mai Sóc cuối cùng đẩy người đi ra, chặn ngang đóng cửa lại, xoay người lại nhìn hắn vẫn bị trói hai chân đứng ở trong phòng, đứng cũng không phải, đi cũng không xong.
Nàng ôm hắn đi tới ngồi trên cái ghế trước, để cho hắn ngồi ở trên chân mình, đưa tay mở ra dây lụa kia."Xin lỗi, ta không nên để lại một mình ngươi."
"A Sóc."
"Hả?"
Hắn đột nhiên khom thân thể xuống tựa vào trên vai nàng, thõa mãn thở dài, gương mặt cọ xát ở trên quần áo của nàng, tâm trạng nàng hoàn toàn mềm mại, tính ra, mặc dù gặp mặt, trừ một đoạn thời gian ngắn ngủn vừa bắt đầu ở trong phòng nàng, họ thật sự vẫn chưa được chỉ có hai người chung đụng.
"Bọn họ nói, muốn cho ta nhìn lên nghĩ rằng là công tử đại gia." Hắn nhìn gò má của nàng, "Tại sao ta phải như công tử thế gia?" Hắn vốn không phải là công tử thế gia gì, hắn chỉ là một đứa con bị bỏ rơi do mẹ ấn xuống dấu tay không cần thôi.
Mai Sóc không chú ý tới ánh mắt hắn có chút ảm đạm, thở dài, "Tiểu Xước Nhi, mấy ngày nữa bà nội ta sẽ trở về, bà ấy là một người tính khí không tốt lắm." Nàng ôm hắn đứng lên, "Thôi, mặc kệ bà ta, chúng ta trở về phòng."
Đẩy cửa ra băng qua hành lang đã đến bên trong phòng nàng, người bên ngoài cũng đã đi ra. Nàng đặt Lâm Xước ở đầu giường, đá giày ngồi lên, hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, "Hiện tại, là, là ban ngày."
Nàng cười xấu xa tiến tới bên lỗ tai hắn, "Thê chủ ngươi đã vườn không nhà trống lâu như vậy, ngươi không biết ngượng lại để ta chờ đợi."
Chăn tơ gấm, bóng loáng như nước, xẹt qua da thịt mang đến kích thích khác thường, cặp mắt hắn mù sương đã không nhận rõ đó là tay của nàng hay là tơ lụa di động ở trên người mình.
***
"Đại thiếu, thân phận này như thế nào?"
"Nói."
"Lâm gia Du Châu, thế gia đồ sứ Giang Nam, trang@d#d#l#q#d@bubble phú giáp một phương, dưới có ba con trai, toàn là khuê nữ (chưa đính hôn)."
"Chính là cái này đi." Nàng ấn huyệt Thái Dương, Mai Bình không hiểu nói, "Đại thiếu, ngươi cần gì phí tâm muốn thay Tam Thiếu giữ hắn lại như vậy?"
"Ta chưa từng thấy bộ dáng này của lão Tam." Nàng thở dài, đẩy cửa sổ ra, dưới Quỳnh Ba lầu chính là mặt hồ trong veo dao động, gió nhẹ thổi qua, làm cho lòng người sảng khoái một hồi, "Nếu không thể giữ hắn lại, chỉ sợ ta cũng không giữ được nàng."
Tác giả :
Mạc Nhạ Thị Phi