Khóc Yêu Thương
Chương 9 - em ngu văn
Hôm nay là thứ bảy, Cố Nguyệt Ai ngồi trong lớp nhìn ngắm cái thời khoá biểu trong tay mình. Cái trường này không biết làm ăn cái kiểu gì mà sắp ngay cho ngày hôm nay ba tiết Văn cùng một tiết sinh hoạt.
Cô cứ ngẫm đi ngẫm lại nhìn cuốn sách Ngữ Văn. Trong đầu cô vẫn luôn có một suy nghĩ 'Ngữ Văn là học cái gì.' Phải! Cô ngu văn. Nếu như hỏi về mấy cái kết cấu câu hay mấy cái lý thuyết thì cô biết. Còn về lĩnh vực tác phẩm văn học và tập làm văn thì cô ngu toàn tập.
Lí do vì sao á! Đơn giản, chỉ vì Ngân Táp chưa bao giờ dạy cô làm văn cả. Có, thì cũng là mấy loại thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính và văn bản nghị luận thôi, còn mấy cái miêu tả hay biểu cảm gì đó.... Xin lỗi! Cô không biết nó!
Về vấn đề tác phẩm văn học thì khỏi nói, nội dung thì cô còn biết nhưng về ý nghĩa của nó thì bỏ đi.
Ai bảo cô được dạy dỗ dưới những bàn tay thiên tài nghiên về khoa học, chính trị và võ thuật kia chứ. Nói chung: Không phải lỗi của cô.
Giần giật một hồi cô quyết định tìm sự giúp đỡ. Anh à! Cô đưa tay kéo vạt áo sơ mi của người ngồi bên cạnh, nhận được một tiếng Hửm Thì cô mới tiếp tục cất tiếng. Em ngu Văn.
Ừ!
Sẹt!! Ầm!! Một tiếng 'ừ' hờ hửng như một tiếng sét ngang tai. Cố Nhật Trì chỉ ừ một cái mà như đánh đổ mọi kỳ vọng của Cố Nguyệt Ai. Anh cô không thương cô nữa rồi! Huhu, cô ngu Văn mà anh cô cũng mặt kệ. Híc híc.
Em biết đùa rồi đó.
... Cô mở to mắt ra nhìn anh đang ung dung đọc sách. Đùa ư! Anh nghĩ cô đang đùa sao? Xin lỗi! Cô không đùa đâu! Trì ca, em nói thật, không đùa đâu!
Em đùa dai rồi đó! Anh vẫn chăm chú vào quyển sách, xoa đầu cô một cái. Ngoan! Để yên cho anh đọc sách. Đối với anh thì đây chỉ là một trò đùa. Một thiên tài như em của anh, có thể giải được hết tất cả bài toán khó của anh đưa cho, có thể nói tiếng anh như người bản xứ (chị ấy sống bên Anh mà -_-), có thể thuyết trình lịch sử một cách lưu loát,...thì làm sao có thể ngu Văn được chứ. Nhất định là trò đùa.
... Cô tức đến nổi vò đầu bức tóc. Còn muốn đập luôn cái bàn. 'Em đã bảo là em không có đùa. Tại sao anh không tin em?' tức đến không chịu nổi, cô quyết định gọi cứu viện.
Oanh Oanh! Thành Phi! Hai người nào đó nghe gọi tên mình thì quay xuống nhìn cô với đôi mắt 'Có chuyện gì'. Tớ dốt văn.
Hai người nào đó nhìn nhau rồi nhìn cô đồng thanh. Tớ/tôi không tin.
Cố Nguyệt Ai cầm lấy sách Văn đập vào đầu mình. Tại sao không ai chịu tin cô ngu Văn chứ.
__Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên ____
Sau khi chào thầy dạy Văn xong Cố Nguyệt Ai gụt mặt xuống bàn.
Ai làm gì thì làm đi, cô không quan tâm nữa.
Vì là buổi học Văn đầu tiên của lớp cô, nên thầy Hiển bảo lớp viết một bài văn biểu cảm về ngôi trường này để lấy điểm khảo sát.
Tích tắc đã ba mươi phút trôi qua mà Cố Nhật Trì vẫn còn thấy cô gụt mặt xuống bàn. Chẳng lẽ cô không định viết gì hết sao?
Cố Nhật Trì thở dài một tiếng, đặt bàn tay lên sau gái và kéo cô lên.
Đau! Gãy cổ như chơ đó! Cô chu môi khinh bỉ anh. Ai đời gọi người ta dậy lại đi nắm cổ chứ.
Yên tâm, anh không giết em gái mình đâu mà lo. Anh nở nụ cười để trả lại ánh mắt khinh bỉ của cô. Em lo viết văn đi, hết tiết 2 nộp rồi đó.
... Cô đưa đôi mắt oán hơn chữ 'oán' để nhìn anh. 'Đã bảo là ngu Văn rồi mà còn bắt người ta viết văn. Được! Em sẽ cho anh thấy, tác phẩm văn chương của em.'
Nghĩ là làm, cô bắt đầu cậm cụi vào bài văn của mình. Cứ viết mãi, viết mãi thế là tác phẩm đã ra lò đúng giờ.
Cô đưa bài văn của mình cho anh. Anh cầm lên cười tươi rồi đọc nó.
Sẹt! Ầm! Có một tiếng sét đánh đổ hết mọi sự kì vọng của anh dành cho em gái mình. Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ cứng lại, đôi mắt bắt đầu xa sầm, trong đầu đột nhiên vang vọng lên một câu nói Em ngu Văn của một người nào đó.
Cố Nguyệt Ai ngồi bên cạnh nhìn nét mặt anh trai mình từ từ biến đổi mà bụm miệng cười. Cô đã nói là cô dốt văn rồi mà.
Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh ngồi bàn trên thấy nét mặt Cố Nhật Trì có cái gì đó không đúng. Anh rút tờ giấy từ tay pho tượng nào đó rồi hai người nào đó chụm đầu lại đọc.
Lời văn rất sắt bén.
Luận cứ rất rõ ràng.
Luận điểm rất thuyết phục.
Ngay cả phản biện cũng tốt.
Qua mỗi lời đánh giá là một cái gật đầu của cô. Hai đôi giấy này chính là thành quả sáu mươi phút mà cô làm ra.
Cố Nhật Trì đanh mặt nhìn hai người nào đó không ngớt lời khen ngợi bài văn. Rốt cuộc họ có hiểu cái vấn đề ở đây không vậy?
Hai người nào đó như nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn nhau.
Luận điểm
Luận cứ
Bàn luận
Phản biện
Rồi quay sang nhìn Cố Nguyệt Ai đồng thanh.
Văn Nghị Luận. Đúng là sét đánh ngang tai mà cô cư nhiên nghị luận về ngôi trường này. Tuy rằng nó hay nhưng lạc đề trầm trọng rồi.
Mình không biết làm văn biểu cảm. Cô úm mặt xuống bàn lí nhí nói. Đã bảo là mình dốt văn rồi mà.
Ba đôi mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Cô là thiên tài mà! Là thiên tài. Họ khâm phục sự hiểu biết mà không phải một đứa trẻ cùng tuổi nào cũng biết như cô. Nhưng tại sao một thiên tài như cô lại ngu văn chứ? Thật không thể tin được mà.
Một buổi học trôi qua thật nhanh, dù đã bước ra cửa lớp nhưng trên mặt một số người vẫn còn hiện lên chữ SỐC.
Cố Nguyệt Ai khúm núm đi theo sau lưng ba người nào đó. Họ định đến thẳng nhà cô sao? Mọi người định đến thẳng nhà em sao?
Ừ Nghe như oan hồn vắt vưởng đến đồi mạng vậy.
Có chuyện gì sao? Ba ánh mắt phóng thẳng vào cô ý nói 'Còn chuyện gì nữa' cô nuốt nước bọt nở một nụ cười gượng gạo. Ba người không cần lấy xe à!
Đợi anh ở ngoài cổng. Cố Nhật Trì lạnh nhạt nói rồi cùng hai người nào đó bước vào nhà xe.
Cố Nguyệt Ai bước thẳng ra cổng trường, lớp cô là lớp ra trễ nhất vì cô bị cô Liên chỉ trích về bài văn được điểm zero của mình.
Đang đứng thì có ba cô gái bước đến trước mặt cô. Gương mặt góc cạnh của họ có điểm chút son phấn, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển ra vẻ tiểu thư đài các. Nhưng cái thái độ của họ thì ngạo mạn không chê vào đâu được.
Mày là đứa nào? Nực cười chưa, rõ ràng là đến tìm người ta trước mà còn hỏi ngược lại nữa chứ.
Câu đó tôi hỏi mấy người mới đúng. Là mấy người đến tìm tôi trước mà. Cố Nguyệt Ai ung dung tiếp chuyện với họ.
Lâm Trân Trân bước lên trước mặt cô, nhết môi cười. Hôm thứ ba tuần này chỉ có một mình mày là nghỉ học. Xem ra, kẻ phá chuyện tốt của bọn tao chính là mày.
Đúng! Cố Nguyệt Ai thẳng thắn trả lời. Nếu như nói cô phá chuyện tốt của họ thì chỉ có thể... Cô bé đó là tôi cứu!
/:-* :-* :-*/
Cô cứ ngẫm đi ngẫm lại nhìn cuốn sách Ngữ Văn. Trong đầu cô vẫn luôn có một suy nghĩ 'Ngữ Văn là học cái gì.' Phải! Cô ngu văn. Nếu như hỏi về mấy cái kết cấu câu hay mấy cái lý thuyết thì cô biết. Còn về lĩnh vực tác phẩm văn học và tập làm văn thì cô ngu toàn tập.
Lí do vì sao á! Đơn giản, chỉ vì Ngân Táp chưa bao giờ dạy cô làm văn cả. Có, thì cũng là mấy loại thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính và văn bản nghị luận thôi, còn mấy cái miêu tả hay biểu cảm gì đó.... Xin lỗi! Cô không biết nó!
Về vấn đề tác phẩm văn học thì khỏi nói, nội dung thì cô còn biết nhưng về ý nghĩa của nó thì bỏ đi.
Ai bảo cô được dạy dỗ dưới những bàn tay thiên tài nghiên về khoa học, chính trị và võ thuật kia chứ. Nói chung: Không phải lỗi của cô.
Giần giật một hồi cô quyết định tìm sự giúp đỡ. Anh à! Cô đưa tay kéo vạt áo sơ mi của người ngồi bên cạnh, nhận được một tiếng Hửm Thì cô mới tiếp tục cất tiếng. Em ngu Văn.
Ừ!
Sẹt!! Ầm!! Một tiếng 'ừ' hờ hửng như một tiếng sét ngang tai. Cố Nhật Trì chỉ ừ một cái mà như đánh đổ mọi kỳ vọng của Cố Nguyệt Ai. Anh cô không thương cô nữa rồi! Huhu, cô ngu Văn mà anh cô cũng mặt kệ. Híc híc.
Em biết đùa rồi đó.
... Cô mở to mắt ra nhìn anh đang ung dung đọc sách. Đùa ư! Anh nghĩ cô đang đùa sao? Xin lỗi! Cô không đùa đâu! Trì ca, em nói thật, không đùa đâu!
Em đùa dai rồi đó! Anh vẫn chăm chú vào quyển sách, xoa đầu cô một cái. Ngoan! Để yên cho anh đọc sách. Đối với anh thì đây chỉ là một trò đùa. Một thiên tài như em của anh, có thể giải được hết tất cả bài toán khó của anh đưa cho, có thể nói tiếng anh như người bản xứ (chị ấy sống bên Anh mà -_-), có thể thuyết trình lịch sử một cách lưu loát,...thì làm sao có thể ngu Văn được chứ. Nhất định là trò đùa.
... Cô tức đến nổi vò đầu bức tóc. Còn muốn đập luôn cái bàn. 'Em đã bảo là em không có đùa. Tại sao anh không tin em?' tức đến không chịu nổi, cô quyết định gọi cứu viện.
Oanh Oanh! Thành Phi! Hai người nào đó nghe gọi tên mình thì quay xuống nhìn cô với đôi mắt 'Có chuyện gì'. Tớ dốt văn.
Hai người nào đó nhìn nhau rồi nhìn cô đồng thanh. Tớ/tôi không tin.
Cố Nguyệt Ai cầm lấy sách Văn đập vào đầu mình. Tại sao không ai chịu tin cô ngu Văn chứ.
__Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên ____
Sau khi chào thầy dạy Văn xong Cố Nguyệt Ai gụt mặt xuống bàn.
Ai làm gì thì làm đi, cô không quan tâm nữa.
Vì là buổi học Văn đầu tiên của lớp cô, nên thầy Hiển bảo lớp viết một bài văn biểu cảm về ngôi trường này để lấy điểm khảo sát.
Tích tắc đã ba mươi phút trôi qua mà Cố Nhật Trì vẫn còn thấy cô gụt mặt xuống bàn. Chẳng lẽ cô không định viết gì hết sao?
Cố Nhật Trì thở dài một tiếng, đặt bàn tay lên sau gái và kéo cô lên.
Đau! Gãy cổ như chơ đó! Cô chu môi khinh bỉ anh. Ai đời gọi người ta dậy lại đi nắm cổ chứ.
Yên tâm, anh không giết em gái mình đâu mà lo. Anh nở nụ cười để trả lại ánh mắt khinh bỉ của cô. Em lo viết văn đi, hết tiết 2 nộp rồi đó.
... Cô đưa đôi mắt oán hơn chữ 'oán' để nhìn anh. 'Đã bảo là ngu Văn rồi mà còn bắt người ta viết văn. Được! Em sẽ cho anh thấy, tác phẩm văn chương của em.'
Nghĩ là làm, cô bắt đầu cậm cụi vào bài văn của mình. Cứ viết mãi, viết mãi thế là tác phẩm đã ra lò đúng giờ.
Cô đưa bài văn của mình cho anh. Anh cầm lên cười tươi rồi đọc nó.
Sẹt! Ầm! Có một tiếng sét đánh đổ hết mọi sự kì vọng của anh dành cho em gái mình. Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ cứng lại, đôi mắt bắt đầu xa sầm, trong đầu đột nhiên vang vọng lên một câu nói Em ngu Văn của một người nào đó.
Cố Nguyệt Ai ngồi bên cạnh nhìn nét mặt anh trai mình từ từ biến đổi mà bụm miệng cười. Cô đã nói là cô dốt văn rồi mà.
Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh ngồi bàn trên thấy nét mặt Cố Nhật Trì có cái gì đó không đúng. Anh rút tờ giấy từ tay pho tượng nào đó rồi hai người nào đó chụm đầu lại đọc.
Lời văn rất sắt bén.
Luận cứ rất rõ ràng.
Luận điểm rất thuyết phục.
Ngay cả phản biện cũng tốt.
Qua mỗi lời đánh giá là một cái gật đầu của cô. Hai đôi giấy này chính là thành quả sáu mươi phút mà cô làm ra.
Cố Nhật Trì đanh mặt nhìn hai người nào đó không ngớt lời khen ngợi bài văn. Rốt cuộc họ có hiểu cái vấn đề ở đây không vậy?
Hai người nào đó như nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn nhau.
Luận điểm
Luận cứ
Bàn luận
Phản biện
Rồi quay sang nhìn Cố Nguyệt Ai đồng thanh.
Văn Nghị Luận. Đúng là sét đánh ngang tai mà cô cư nhiên nghị luận về ngôi trường này. Tuy rằng nó hay nhưng lạc đề trầm trọng rồi.
Mình không biết làm văn biểu cảm. Cô úm mặt xuống bàn lí nhí nói. Đã bảo là mình dốt văn rồi mà.
Ba đôi mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Cô là thiên tài mà! Là thiên tài. Họ khâm phục sự hiểu biết mà không phải một đứa trẻ cùng tuổi nào cũng biết như cô. Nhưng tại sao một thiên tài như cô lại ngu văn chứ? Thật không thể tin được mà.
Một buổi học trôi qua thật nhanh, dù đã bước ra cửa lớp nhưng trên mặt một số người vẫn còn hiện lên chữ SỐC.
Cố Nguyệt Ai khúm núm đi theo sau lưng ba người nào đó. Họ định đến thẳng nhà cô sao? Mọi người định đến thẳng nhà em sao?
Ừ Nghe như oan hồn vắt vưởng đến đồi mạng vậy.
Có chuyện gì sao? Ba ánh mắt phóng thẳng vào cô ý nói 'Còn chuyện gì nữa' cô nuốt nước bọt nở một nụ cười gượng gạo. Ba người không cần lấy xe à!
Đợi anh ở ngoài cổng. Cố Nhật Trì lạnh nhạt nói rồi cùng hai người nào đó bước vào nhà xe.
Cố Nguyệt Ai bước thẳng ra cổng trường, lớp cô là lớp ra trễ nhất vì cô bị cô Liên chỉ trích về bài văn được điểm zero của mình.
Đang đứng thì có ba cô gái bước đến trước mặt cô. Gương mặt góc cạnh của họ có điểm chút son phấn, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển ra vẻ tiểu thư đài các. Nhưng cái thái độ của họ thì ngạo mạn không chê vào đâu được.
Mày là đứa nào? Nực cười chưa, rõ ràng là đến tìm người ta trước mà còn hỏi ngược lại nữa chứ.
Câu đó tôi hỏi mấy người mới đúng. Là mấy người đến tìm tôi trước mà. Cố Nguyệt Ai ung dung tiếp chuyện với họ.
Lâm Trân Trân bước lên trước mặt cô, nhết môi cười. Hôm thứ ba tuần này chỉ có một mình mày là nghỉ học. Xem ra, kẻ phá chuyện tốt của bọn tao chính là mày.
Đúng! Cố Nguyệt Ai thẳng thắn trả lời. Nếu như nói cô phá chuyện tốt của họ thì chỉ có thể... Cô bé đó là tôi cứu!
/:-* :-* :-*/
Tác giả :
Ức Mễ