Khóc Yêu Thương
Chương 6 - anh
Công cuộc trốn học thành công. Bây giờ Cố Nguyệt Ai đang ung dung bước đi trên con đường tấp nập với hai đôi mắt ngỡ ngàn đang dỗi theo cô.
- Nè! Cậu có dám chắc Nguyệt Ai là con gái không hả?_ Đặng Thành Phi đưa tay khều Lục Yến Oanh. Phải biết lúc nảy cô chỉ cần bật qua bức tường trong nháy mắt. Trong khi đó anh phải cực khổ leo qua.
- Cậu có thấy thằng con trai nào mà mặc váy chưa? Cậu ấy chắc chắn là con gái rồi._ Lục Yến Oanh đưa ra lời phản đối.
- Hành động lúc nảy của cậu ấu cậu cũng thấy mà, tôi còn chưa kịp định thần.
- Làm sao tôi biết được cậu ấy làm bằng cách nào.
- Hai người thì thầm gì đó?_ Cố Nguyệt Ai quay đầu lại nhìn hai người lén lén lút lút phía sau.
- Có...có thì thầm gì đâu._ Lục Yến Oanh bước lại gần cô._- Tiểu Cố nè! Cậu muốn gặp Cố Nhật Trì để làm gì vậy? Cậu ấy là Đại thiếu của Cố gia đó, Cố gia là một trong bốn nhà tài phiệt lớn nhất nước. Phải nói là danh môn vọng tộc, những người đeo đuổi cậu ấy chắc chắn không ít. Cậu nên suy nghĩ cho thật kĩ.
Đặng Thành Phi cũng bước lên tiếp lời Lục Yến Oanh.
- Phải đó! Trì ca cậu ấy rất lạnh lùng với con gái. Huống chi cậu và cậu ấy chưa từng gặp mặt. Tốt nhất là cậu đừng nên theo đuổi cậu ta. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi!
Cố Nguyệt Ai muốn cười nhưng không thể cười, muốn khóc nhưng không thể khóc. Nội tâm phức tạp nhìn hai người họ.
Trời ơi! Họ cư nhiên kết luận mình thích Trì ca. Mà thôi, lỡ rồi cứ gặp Trì ca trước rồi tính sau.
- Ư Hưm... Hai cậu là bạn mình thì phải tin tưởng mình chứ! Cứ hẹn Trì ca cho mình đi. Việc còn lại để mình lo._ Cố Nguệt Ai ho nhẹ, chậm rãi nói rồi bước đi.
- Cậu ấy thật kiên cường, mình ủng hộ cậu ấy!_ Lục Yến Oanh nấm tay thành quyền tỏa ý tán thành bước theo sau.
- Hơơơơ ! Không còn cách nào khác.
Tại công viên gần bờ hồ.
Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh hai người ngồi trên xích đu đung đưa qua lại. Từ xa xa một chàng trai khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc có phần lạnh lùng bước lại gần họ.
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?
Hai người ngước mắt lên nhìn chàng trai đó rồi thở dài.
- Hazzz người hẹn cậu không phải là tôi. Mà cậu ấy cũng thật cứng đầu, đã khuyên ngăn rồi cũng không nghe.
- Phải rồi, Cố Nhật Trì ơi là Cố Nhật Trì cậu nổi tiếng là lạnh lùng với con gái, thế thì tại sao tiểu Cố lại lao đầu vào thích cậu vậy chứ?_ Lục Yến Oanh đưa đôi mắt ai oán nhìn anh.
Anh nhết môi cười nhìn Đặng Thành Phi.
- Vậy mà cậu cũng hẹn tôi ra đây! Nếu không có gì, tôi xin kiếu!_ nói xong anh toan bỏ đi.
- Trì ca à! Xem như tôi xin cậu. Gặp mặt Cố Nguyệt Ai một lần thôi, ít nhất thì sẽ dập tắt được hy vọng của cậu ấy.
Ba chữ 'Cố Nguyệt Ai' làm chân anh khựng lại. Anh quay đầu lại nhìn Đặng Thành Phi.
- Em ấy ở đâu?
- Ở dưới góc Dương, gần bờ hồ ấy._ Lục Yến Oanh đưa tay chỉ về phía bờ hồ.
Cố Nhật Trì nhanh chân chạy về phía bờ hồ để lại hai người đang ngơ ngác nhìn theo.
L.Y.O:-Họ có quen nhau?
Đ.T.P:-Chắc vậy
L.Y.O: - sau vụ này phải đồi một bữa thật hoành trán.
Đ.T.P: - Chí lí.
___//___ ____//___
Cố Nhật Trì chạy ra bờ hồ, một cô gái mặt một bộ váy trắng đang đứng quay lưng về phía anh. Anh khẽ gọi.
- Nguyệt Ai
Cô gái quay lưng lại, bước lên, đi lướt qua anh.
Không phải Nguyệt Ai!
Anh hít một hơi thật sâu mgăn cho dòng nước từ khóe mắt rơi xuống. Lẽ nào, ông trời muốn đùa giỡn với anh.
Đặng Thành Phi! Tôi phải giết cậu!
_______________
- Hắc xì!_ Đặng Thành Phi đang vui vẻ bàn về bữa ăn hoành tráng cùng với Lục Yến Oanh thì lại bị hắc hơi. Mà điều kì lạ là sau khi hắc hơi cậu lại nhớ ra là: mình đã quên một cái gì đó nhưng lại không nhớ là mình đã quên cái gì.
_________&_&_________
Từ phía sau cây Dương, một bàn chân bước đến gần Cố Nhật Trì. Khi chỉ còn cách anh hai mét bàn chân ấy dừng lại.
-Anh!_ một tiếng gọi rất khẽ như đang thì thào điều gì đó.
Anh giật mình quay đầu lại nhìn. Là cô, thật sự là cô. Bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua. Vậy mà em gái anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Anh bước nhanh đến, ôm cô vào lòng như sợ nếu buông ra thì cô sẽ chạy mất.
Cô quàng tay ôm lại anh. Cô nhớ lắm, cái vòng tay của gia đình. Cô rất nhớ anh, rất nhớ.
- Trì ca! Anh làm em đau đó.
Anh giật mình buông cô ra đưa tay xoa lên gương mặt cô, không biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào mà ướt đẫm khuôn mặt cô.
- Nguyệt Ai à ! Em về rồi!
- Phải! Em về với Trì ca đây.
Trong một khoảng không tưởng chừng như chỉ có hai người. Anh phải nói gì với em gái mình đây? Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không biết bất đầu từ đâu. Thời gian còn dài, có lẽ bây giờ anh nên im lặng để bình lặng lại cảm xúc của mình.
Cố Nguyệt Ai kéo anh ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây. Cô nhìn anh, nhìn thật kĩ. Anh trai cô quả là đẹp trai, đẹp đến nỗi cô nhìn không biết chán.
Còn Cố Nhật Trì thấy cô cứ mải miết nhìn anh thì không khỏi bật cười.
- Em làm gì nhìn anh dữ vậy?
- Anh của em đẹp trai mà! Em phải nhìn chứ hihi.
- Em không thay đổi gì hết. Vẫn nghịch ngợm như xưa!_ anh đưa tay lên xoa đầu cô.
- Em giống anh hai đó!
- Thời gian qua em sống tốt không?_ Anh đưa tay xoa lên gương mặt cô. Em gái của anh lớn hơn trước rồi.
- Từ lúc anh đi thì em bị bà ta bạo hành. Sau khi em trốn ra khỏi nhà, may mắn được nhận nuôi. Người đó nhận nuôi em vì nhìn em giống mẹ, người đó từng có ân tình với mẹ mình đó. Còn thời gian sau khi được nhận nuôi thì em sống rất tốt.
- Tại sao em không về nhà?
- Vì em hận ông ta. Em không muốn gọi ông ta là ba. Nên sau khi biết anh đã an toàn em quyết định không trở về._ giọng nói của cô chứa đầy câm phẫn.
Cô còn nhớ rất rõ cái ngày mà Lão Đại đưa cho cô sắp tài liệu về cuộc đời của mẹ cô. Mẹ cô mất trong một vụ cướp được dàn dựng, và người dàn dựng nó là Kim Như. Cô hận ông ta, hận người đàn ông ngu muội đó đã tuyệt tình đuổi mẹ cô ra khỏi nhà. Để rồi cô mãi mãi không còn gặp lại bà được nữa.
- Vậy bây giờ em.....
Lời nói của anh còn chưa nói xong thì đã bị lời nói của cô ngăn lại.
- Anh! Em không muốn về Cố gia đâu. Hiện tại em sống rất tốt, chúng ta còn học chung trường và chung lớp nữa là. Em sẽ đưa anh tới nhà em xem, khi nào anh muốn đến chơi cũng được.
Anh gật đầu toả vẻ đồng ý với cô. Nhưng thật ra anh vẫn muốn cô về sống chung với anh.
- Nè! Cậu có dám chắc Nguyệt Ai là con gái không hả?_ Đặng Thành Phi đưa tay khều Lục Yến Oanh. Phải biết lúc nảy cô chỉ cần bật qua bức tường trong nháy mắt. Trong khi đó anh phải cực khổ leo qua.
- Cậu có thấy thằng con trai nào mà mặc váy chưa? Cậu ấy chắc chắn là con gái rồi._ Lục Yến Oanh đưa ra lời phản đối.
- Hành động lúc nảy của cậu ấu cậu cũng thấy mà, tôi còn chưa kịp định thần.
- Làm sao tôi biết được cậu ấy làm bằng cách nào.
- Hai người thì thầm gì đó?_ Cố Nguyệt Ai quay đầu lại nhìn hai người lén lén lút lút phía sau.
- Có...có thì thầm gì đâu._ Lục Yến Oanh bước lại gần cô._- Tiểu Cố nè! Cậu muốn gặp Cố Nhật Trì để làm gì vậy? Cậu ấy là Đại thiếu của Cố gia đó, Cố gia là một trong bốn nhà tài phiệt lớn nhất nước. Phải nói là danh môn vọng tộc, những người đeo đuổi cậu ấy chắc chắn không ít. Cậu nên suy nghĩ cho thật kĩ.
Đặng Thành Phi cũng bước lên tiếp lời Lục Yến Oanh.
- Phải đó! Trì ca cậu ấy rất lạnh lùng với con gái. Huống chi cậu và cậu ấy chưa từng gặp mặt. Tốt nhất là cậu đừng nên theo đuổi cậu ta. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi!
Cố Nguyệt Ai muốn cười nhưng không thể cười, muốn khóc nhưng không thể khóc. Nội tâm phức tạp nhìn hai người họ.
Trời ơi! Họ cư nhiên kết luận mình thích Trì ca. Mà thôi, lỡ rồi cứ gặp Trì ca trước rồi tính sau.
- Ư Hưm... Hai cậu là bạn mình thì phải tin tưởng mình chứ! Cứ hẹn Trì ca cho mình đi. Việc còn lại để mình lo._ Cố Nguệt Ai ho nhẹ, chậm rãi nói rồi bước đi.
- Cậu ấy thật kiên cường, mình ủng hộ cậu ấy!_ Lục Yến Oanh nấm tay thành quyền tỏa ý tán thành bước theo sau.
- Hơơơơ ! Không còn cách nào khác.
Tại công viên gần bờ hồ.
Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh hai người ngồi trên xích đu đung đưa qua lại. Từ xa xa một chàng trai khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc có phần lạnh lùng bước lại gần họ.
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?
Hai người ngước mắt lên nhìn chàng trai đó rồi thở dài.
- Hazzz người hẹn cậu không phải là tôi. Mà cậu ấy cũng thật cứng đầu, đã khuyên ngăn rồi cũng không nghe.
- Phải rồi, Cố Nhật Trì ơi là Cố Nhật Trì cậu nổi tiếng là lạnh lùng với con gái, thế thì tại sao tiểu Cố lại lao đầu vào thích cậu vậy chứ?_ Lục Yến Oanh đưa đôi mắt ai oán nhìn anh.
Anh nhết môi cười nhìn Đặng Thành Phi.
- Vậy mà cậu cũng hẹn tôi ra đây! Nếu không có gì, tôi xin kiếu!_ nói xong anh toan bỏ đi.
- Trì ca à! Xem như tôi xin cậu. Gặp mặt Cố Nguyệt Ai một lần thôi, ít nhất thì sẽ dập tắt được hy vọng của cậu ấy.
Ba chữ 'Cố Nguyệt Ai' làm chân anh khựng lại. Anh quay đầu lại nhìn Đặng Thành Phi.
- Em ấy ở đâu?
- Ở dưới góc Dương, gần bờ hồ ấy._ Lục Yến Oanh đưa tay chỉ về phía bờ hồ.
Cố Nhật Trì nhanh chân chạy về phía bờ hồ để lại hai người đang ngơ ngác nhìn theo.
L.Y.O:-Họ có quen nhau?
Đ.T.P:-Chắc vậy
L.Y.O: - sau vụ này phải đồi một bữa thật hoành trán.
Đ.T.P: - Chí lí.
___//___ ____//___
Cố Nhật Trì chạy ra bờ hồ, một cô gái mặt một bộ váy trắng đang đứng quay lưng về phía anh. Anh khẽ gọi.
- Nguyệt Ai
Cô gái quay lưng lại, bước lên, đi lướt qua anh.
Không phải Nguyệt Ai!
Anh hít một hơi thật sâu mgăn cho dòng nước từ khóe mắt rơi xuống. Lẽ nào, ông trời muốn đùa giỡn với anh.
Đặng Thành Phi! Tôi phải giết cậu!
_______________
- Hắc xì!_ Đặng Thành Phi đang vui vẻ bàn về bữa ăn hoành tráng cùng với Lục Yến Oanh thì lại bị hắc hơi. Mà điều kì lạ là sau khi hắc hơi cậu lại nhớ ra là: mình đã quên một cái gì đó nhưng lại không nhớ là mình đã quên cái gì.
_________&_&_________
Từ phía sau cây Dương, một bàn chân bước đến gần Cố Nhật Trì. Khi chỉ còn cách anh hai mét bàn chân ấy dừng lại.
-Anh!_ một tiếng gọi rất khẽ như đang thì thào điều gì đó.
Anh giật mình quay đầu lại nhìn. Là cô, thật sự là cô. Bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua. Vậy mà em gái anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Anh bước nhanh đến, ôm cô vào lòng như sợ nếu buông ra thì cô sẽ chạy mất.
Cô quàng tay ôm lại anh. Cô nhớ lắm, cái vòng tay của gia đình. Cô rất nhớ anh, rất nhớ.
- Trì ca! Anh làm em đau đó.
Anh giật mình buông cô ra đưa tay xoa lên gương mặt cô, không biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào mà ướt đẫm khuôn mặt cô.
- Nguyệt Ai à ! Em về rồi!
- Phải! Em về với Trì ca đây.
Trong một khoảng không tưởng chừng như chỉ có hai người. Anh phải nói gì với em gái mình đây? Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không biết bất đầu từ đâu. Thời gian còn dài, có lẽ bây giờ anh nên im lặng để bình lặng lại cảm xúc của mình.
Cố Nguyệt Ai kéo anh ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây. Cô nhìn anh, nhìn thật kĩ. Anh trai cô quả là đẹp trai, đẹp đến nỗi cô nhìn không biết chán.
Còn Cố Nhật Trì thấy cô cứ mải miết nhìn anh thì không khỏi bật cười.
- Em làm gì nhìn anh dữ vậy?
- Anh của em đẹp trai mà! Em phải nhìn chứ hihi.
- Em không thay đổi gì hết. Vẫn nghịch ngợm như xưa!_ anh đưa tay lên xoa đầu cô.
- Em giống anh hai đó!
- Thời gian qua em sống tốt không?_ Anh đưa tay xoa lên gương mặt cô. Em gái của anh lớn hơn trước rồi.
- Từ lúc anh đi thì em bị bà ta bạo hành. Sau khi em trốn ra khỏi nhà, may mắn được nhận nuôi. Người đó nhận nuôi em vì nhìn em giống mẹ, người đó từng có ân tình với mẹ mình đó. Còn thời gian sau khi được nhận nuôi thì em sống rất tốt.
- Tại sao em không về nhà?
- Vì em hận ông ta. Em không muốn gọi ông ta là ba. Nên sau khi biết anh đã an toàn em quyết định không trở về._ giọng nói của cô chứa đầy câm phẫn.
Cô còn nhớ rất rõ cái ngày mà Lão Đại đưa cho cô sắp tài liệu về cuộc đời của mẹ cô. Mẹ cô mất trong một vụ cướp được dàn dựng, và người dàn dựng nó là Kim Như. Cô hận ông ta, hận người đàn ông ngu muội đó đã tuyệt tình đuổi mẹ cô ra khỏi nhà. Để rồi cô mãi mãi không còn gặp lại bà được nữa.
- Vậy bây giờ em.....
Lời nói của anh còn chưa nói xong thì đã bị lời nói của cô ngăn lại.
- Anh! Em không muốn về Cố gia đâu. Hiện tại em sống rất tốt, chúng ta còn học chung trường và chung lớp nữa là. Em sẽ đưa anh tới nhà em xem, khi nào anh muốn đến chơi cũng được.
Anh gật đầu toả vẻ đồng ý với cô. Nhưng thật ra anh vẫn muốn cô về sống chung với anh.
Tác giả :
Ức Mễ