Khóc Yêu Thương
Chương 5 - trốn học
Ba người cùng nhau vào trường và đi thẳng đến bảng thông báo để tìm lớp.
-Công nhận, đi trễ tiện ghê không cần chen chút chi cho mệt._ Lục Yến Oanh đưa tay dò từng cái tên trên khu vực khối 6, như nhớ ra điều gì nó quay đầu lại hỏi. - Hai người tên gì để mình tìm luôn cho.
- À, tôi tên Đặng Thành Phi. Mà bạn cô không lẽ cô không biết người ta tên gì?_ Đặng Thành Phi chán nản trả lời, hắn hôm nay cũng tính trốn học ngày đầu
Ai dè cuối cùng cũng bị lôi đến đây.
Lục Yến Oanh nghe vậy thì phùng má, chống nạnh đi đến trước mặt Đặng Thành Phi.
- Cậu là bạn tôi khi nào?
Đặng Thành Phi hai tay khoanh trước ngực hất mặt về phía Cố Nguyệt Ai.
- Đúng! Tôi không phải bạn cô. Nhưng còn cô bạn kia không phải bạn cô sao?
- Đương nhiên là không.....
Lục Yến Oanh còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại bở tiếng gọi của Cố Nguyệt Ai.
- Oanh Oanh! Tên đầy đủ của cậu là gì? Để mình tìm hộ!
Lục Yến Oanh hai mắt mở to nhìn Cố Nguyệt Ai. Từ trước đến giờ rất ít ai gọi tên cô(LYO) như vậy.
Không lẽ người này là Tiểu Cố.
Lục Yến Oanh bước lại gần Cố Nguyệt Ai hơn, hai mắt bắt đầu ngưng lệ.
- Cậu là tiểu Cố.
Đáp lại Lục Yến Oanh là cái gật đầu của Cố Nguyệt Ai.
Lục Yến Oanh nhảy cẳn lên ôm trầm lấy cô.
- Tiểu Cố! Bạn của mình.
Đặng Thành Phi nhìn cảnh tượng kì lạ trước mắt trong lòng không khổi nghi hoặc.
- Lúc thì nói không, lúc thì nói phải. Vậy rốt cuộc hai người phải bạn của nhau không?
- Tiểu Cố! Xem thử xem chúng ta học lớp nào?
__ Quạ...Quạ...Quạ...
Hai người cư nhiên bỏ qua lời nói của anh mà tiếp tục đàm đạo. Một khoảng không bất đầu trôi dạt....
- Oa!chúng ta học chung lớp kìa.
Cố Nguyệt Ai và Lục Yến Oanh hớn hở nhìn danh sách lớp. Cố Nguyệt Ai dừng tầm mắt lại ở một cái tên rất quen thuộc trong lớp. Sở dĩ cô chọn trường này để học là vì 'anh' cũng học ở đây.
Lục Yến Oanh nhìn thấy tên của Đặng Thành Phi có ở trong danh sách lớp liền biễu môi.
- Chúng ta phải cùng lớp với cái tên này sao.
Đặng Thành Phi thấy Lục Yến Oanh liếc mình thì mới lên tiếng.
- Ý cậu là sao?
- Ba chúng ta đều học lớp 6-3. Lên lớp thôi.- cô và Lục Yến Oanh vui vui vẻ vẻ cùng nhau lên lớp.
- Tiểu Cố! Sao cậu nhận ra tới vậy?
-Cậu không thay đổi gì hết á.
- Còn cậu không ốm như lúc trước.
.............
Đặng Thành Phi lửng thửng bước theo sau hai người, nghe họ đàm đạo anh cũng dần hiểu ra mọi chuyện: nào là tại sao họ lạc nhau? Lúc đó xảy ra chuyện gì?...nhưng anh không ngờ Cố Nguyệt Ai là một đứa trẻ mồ côi. Điều anh không ngờ nhất là...
anh lại học chung với họ.
Trời ơi! Sao con lại học chung với hai bà la sát này?
______///______///_____
Cửa phòng lớp 6-3
Cố Nguyệt Ai, Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh bước vào lớp đồng thanh một câu nói.
-Xin lỗi cô, em đi trễ!
Nhưng cô chủ nhiệm của họ: Phan Kim Liên nhẹ nhàng nói một câu.
- Cho tôi một lí do thuyết phục về việc các em đi trễ.
Ba người nhìn nhau rồi ba cái lý do khác nhau ra đời.
- Mất xe_ C.N.A
- Gặp du côn_L.Y.O
- Trốn học không thành_Đ.T.P
Cô Liên ngơ ngác nhìn họ.
'Mất xe' thì hơi vô lí, 'gặp du côn' thì hơi bị côn đồ còn 'trốn học không thành' chẳng phải là đang thách thức cô sao?
Mệt mỏi nhìn ba đứa học trò.
Cũng là ngày đầu, bỏ qua vẫn hơn.
-Vào lớp hết đi.
Cô Liên vừa dứt lời cả ba liền bước vào lớp. Cái lớp từ khi nào đã ồn ào cả lên, bàn tán về ba người họ.
___Reng...Reng...Reng..
Vừa lúc tiếng chuông hết giờ vang lên cả lớp bất đầu đứng lên chào cô Liên.
- Ba đứa tự tìm chỗ ngồi đi. Cả lớp nghỉ.
Nhìn bóng cô Liên bước ra trong đầu ba người hiện lên một suy nghĩ. Bà cô này thật vô trách nhiệm.
Cố Nguyệt Ai nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm.
Lục Yến Oanh thì kéo cô ngồi vào một cái bàn trống cuối lớp.
Còn Đặng Thành Phi thì ngồi vào bàn kế bên. Anh nhìn quanh rồi thở dài.
- hazzzz. Trì ca hôm nay thật sự không đi học.
- Trì ca? Phi! Có phải cậu quen biết Cố Nhật Trì?_ Cố Nguyệt Ai nhìn anh đầy mong đợi.
Trì ca! Mình cũng từng gọi anh như vậy.
Đặng Thành Phi quay qua nhìn cô, anh không nghĩ là cô quen biết Trì ca của anh vì anh ấy là một người nghiêm túc và trầm tính thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng cái tên Cố Nhật Trì thì không thể nào sai được.
- Phải! Có chuyện gì sao?_ Đặng Thành Phi nhàn nhạc trả lời.
Có quen, thật sự là có quen!
Cuối cùng cô cũng sắp gặp lại anh trai của mình.
- Cậu có thể hẹn anh...à cậu ấy tới công viên gần bờ hồ gặp tôi được không? Xem như tôi nhờ cậu.
- Được! Nhưng khi nào gặp?
-Bây giờ._ Cố Nguyệt Ai nghiêm túc xách cặp lên.
- Hả? Bây giờ?_ Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh đồng thanh nhìn cô bằng ánh mắt 'không tin nổi'
Cô gắp rút bảo anh trở cô đến trường nhưng bây giờ có thể cô sẽ trốn học.
Không tin nổi!
Cô bạn của cô ở đây mà! Cô lại muốn bỏ nó lại để trốn học.
Không tin nổi!
- Cậu hẹn nhanh nha, tôi sẽ đợi ở đó. Dưới góc cây Dương._ nói rồi cô thật sự quay lưng bước đi.
Lục Yến Oanh quay sang nhìn Đặng Thành Phi.
- Làm sao đây?
-Trốn luôn chứ sao?_ anh nhết môi cười rồi xách cặp đi theo cô.
- Nè! Đợi tôi với!_ Lục Yến Oanh cũng quyết định đi theo con đường tội lỗi này.-_-
_______//_______
Cố Nguyệt Ai đi ra lớp thì chợt nhớ trước cổng trường có bảo vệ, nếu giờ mà ra đó chắc chắn sẽ bị tóm cổ mang vào.
Không được rồi, chắc phải trèo tường thôi.
Nghĩ là làm, cô chạy ngay ra sân sau của trường.
Bước vào sân sau cô nhìn quanh bốn phía. Bức tường cao không đến ba mét, chỉ khoảng hơn hai mét rưỡi. Nếu dùng sức bật rồi vịnh được mép trên tường, rồi dùng sức tay nâng người thì cô có thể dễ dàng vượt qua. Đuề làm cô bân khuân ở đây là: cô không biết ngoài kia có vật cản hay không nên không thể bật một phát qua đó nên có lẽ chỉ có thể bật rồi từ từ trèo lên trước.
Cố Nguyệt Ai lùi lại vài bước để lấy đà, nhưng chưa kiệp nhất chân lên cô lại nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Bóng dáng của Lục Yến Oanh và Đặng Thành Phi đang chạy đến.
- Hai người tới đây làm gì?
- Thì trốn học chứ còn làm gì được nữa._Lục Yến Oanh bĩu môi nhìn Cố Nguyệt Ai_ - Không ngờ bạn lại muốn trốn học! Đây là lần đầu tiên mình trốn học đó.
Cố Nguyệt Ai mỉm cười vỗ vai Lục Yến Oanh.
- Bạn tốt!
- Chứ sao?_ Lục Yến Oanh hất cằm tỏa ý cmnr.
- Nguyệt Ai à! Cậu định trốn bằng cách nào._ Đặng Thành Phi nhìn xung quanh. Không biết cô ra đây làm gì?
Không lẽ....
-Trèo tường!
- Cái gì? _ Lục Yến Oanh há hốc mồm nhìn cô. Đặng Thành Phi nhìn cô với ánh mắt 'không thể tin được'.
Trèo tường, Đặng Thành Phi nghi hoặc; người đứng trước mặt anh liệu có phải là con gái?
- Cậu còn đang mặc váy đó.
- Không sao mình lo được_ Cố Nguyệt Ai vỗ vai Đặng Thành Phi vài cái._ -Chỉ cần cậu leo lên đó tôi sẽ ở dưới này đỡ Oanh Oanh lên. Sau đó tìm một chỗ tiếp đất an toàn rồi báo cho tôi là được.
___//Ai đọc tới đây thì cũng đã cố gắng để đọc truyện này rồi nhỉ. Thank you! Ta xin cúi đầu tạ ơn//_____Nếu thích thì đọc tiếp ủng hộ mình nha!!nha!!nha!!
-Công nhận, đi trễ tiện ghê không cần chen chút chi cho mệt._ Lục Yến Oanh đưa tay dò từng cái tên trên khu vực khối 6, như nhớ ra điều gì nó quay đầu lại hỏi. - Hai người tên gì để mình tìm luôn cho.
- À, tôi tên Đặng Thành Phi. Mà bạn cô không lẽ cô không biết người ta tên gì?_ Đặng Thành Phi chán nản trả lời, hắn hôm nay cũng tính trốn học ngày đầu
Ai dè cuối cùng cũng bị lôi đến đây.
Lục Yến Oanh nghe vậy thì phùng má, chống nạnh đi đến trước mặt Đặng Thành Phi.
- Cậu là bạn tôi khi nào?
Đặng Thành Phi hai tay khoanh trước ngực hất mặt về phía Cố Nguyệt Ai.
- Đúng! Tôi không phải bạn cô. Nhưng còn cô bạn kia không phải bạn cô sao?
- Đương nhiên là không.....
Lục Yến Oanh còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại bở tiếng gọi của Cố Nguyệt Ai.
- Oanh Oanh! Tên đầy đủ của cậu là gì? Để mình tìm hộ!
Lục Yến Oanh hai mắt mở to nhìn Cố Nguyệt Ai. Từ trước đến giờ rất ít ai gọi tên cô(LYO) như vậy.
Không lẽ người này là Tiểu Cố.
Lục Yến Oanh bước lại gần Cố Nguyệt Ai hơn, hai mắt bắt đầu ngưng lệ.
- Cậu là tiểu Cố.
Đáp lại Lục Yến Oanh là cái gật đầu của Cố Nguyệt Ai.
Lục Yến Oanh nhảy cẳn lên ôm trầm lấy cô.
- Tiểu Cố! Bạn của mình.
Đặng Thành Phi nhìn cảnh tượng kì lạ trước mắt trong lòng không khổi nghi hoặc.
- Lúc thì nói không, lúc thì nói phải. Vậy rốt cuộc hai người phải bạn của nhau không?
- Tiểu Cố! Xem thử xem chúng ta học lớp nào?
__ Quạ...Quạ...Quạ...
Hai người cư nhiên bỏ qua lời nói của anh mà tiếp tục đàm đạo. Một khoảng không bất đầu trôi dạt....
- Oa!chúng ta học chung lớp kìa.
Cố Nguyệt Ai và Lục Yến Oanh hớn hở nhìn danh sách lớp. Cố Nguyệt Ai dừng tầm mắt lại ở một cái tên rất quen thuộc trong lớp. Sở dĩ cô chọn trường này để học là vì 'anh' cũng học ở đây.
Lục Yến Oanh nhìn thấy tên của Đặng Thành Phi có ở trong danh sách lớp liền biễu môi.
- Chúng ta phải cùng lớp với cái tên này sao.
Đặng Thành Phi thấy Lục Yến Oanh liếc mình thì mới lên tiếng.
- Ý cậu là sao?
- Ba chúng ta đều học lớp 6-3. Lên lớp thôi.- cô và Lục Yến Oanh vui vui vẻ vẻ cùng nhau lên lớp.
- Tiểu Cố! Sao cậu nhận ra tới vậy?
-Cậu không thay đổi gì hết á.
- Còn cậu không ốm như lúc trước.
.............
Đặng Thành Phi lửng thửng bước theo sau hai người, nghe họ đàm đạo anh cũng dần hiểu ra mọi chuyện: nào là tại sao họ lạc nhau? Lúc đó xảy ra chuyện gì?...nhưng anh không ngờ Cố Nguyệt Ai là một đứa trẻ mồ côi. Điều anh không ngờ nhất là...
anh lại học chung với họ.
Trời ơi! Sao con lại học chung với hai bà la sát này?
______///______///_____
Cửa phòng lớp 6-3
Cố Nguyệt Ai, Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh bước vào lớp đồng thanh một câu nói.
-Xin lỗi cô, em đi trễ!
Nhưng cô chủ nhiệm của họ: Phan Kim Liên nhẹ nhàng nói một câu.
- Cho tôi một lí do thuyết phục về việc các em đi trễ.
Ba người nhìn nhau rồi ba cái lý do khác nhau ra đời.
- Mất xe_ C.N.A
- Gặp du côn_L.Y.O
- Trốn học không thành_Đ.T.P
Cô Liên ngơ ngác nhìn họ.
'Mất xe' thì hơi vô lí, 'gặp du côn' thì hơi bị côn đồ còn 'trốn học không thành' chẳng phải là đang thách thức cô sao?
Mệt mỏi nhìn ba đứa học trò.
Cũng là ngày đầu, bỏ qua vẫn hơn.
-Vào lớp hết đi.
Cô Liên vừa dứt lời cả ba liền bước vào lớp. Cái lớp từ khi nào đã ồn ào cả lên, bàn tán về ba người họ.
___Reng...Reng...Reng..
Vừa lúc tiếng chuông hết giờ vang lên cả lớp bất đầu đứng lên chào cô Liên.
- Ba đứa tự tìm chỗ ngồi đi. Cả lớp nghỉ.
Nhìn bóng cô Liên bước ra trong đầu ba người hiện lên một suy nghĩ. Bà cô này thật vô trách nhiệm.
Cố Nguyệt Ai nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm.
Lục Yến Oanh thì kéo cô ngồi vào một cái bàn trống cuối lớp.
Còn Đặng Thành Phi thì ngồi vào bàn kế bên. Anh nhìn quanh rồi thở dài.
- hazzzz. Trì ca hôm nay thật sự không đi học.
- Trì ca? Phi! Có phải cậu quen biết Cố Nhật Trì?_ Cố Nguyệt Ai nhìn anh đầy mong đợi.
Trì ca! Mình cũng từng gọi anh như vậy.
Đặng Thành Phi quay qua nhìn cô, anh không nghĩ là cô quen biết Trì ca của anh vì anh ấy là một người nghiêm túc và trầm tính thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng cái tên Cố Nhật Trì thì không thể nào sai được.
- Phải! Có chuyện gì sao?_ Đặng Thành Phi nhàn nhạc trả lời.
Có quen, thật sự là có quen!
Cuối cùng cô cũng sắp gặp lại anh trai của mình.
- Cậu có thể hẹn anh...à cậu ấy tới công viên gần bờ hồ gặp tôi được không? Xem như tôi nhờ cậu.
- Được! Nhưng khi nào gặp?
-Bây giờ._ Cố Nguyệt Ai nghiêm túc xách cặp lên.
- Hả? Bây giờ?_ Đặng Thành Phi và Lục Yến Oanh đồng thanh nhìn cô bằng ánh mắt 'không tin nổi'
Cô gắp rút bảo anh trở cô đến trường nhưng bây giờ có thể cô sẽ trốn học.
Không tin nổi!
Cô bạn của cô ở đây mà! Cô lại muốn bỏ nó lại để trốn học.
Không tin nổi!
- Cậu hẹn nhanh nha, tôi sẽ đợi ở đó. Dưới góc cây Dương._ nói rồi cô thật sự quay lưng bước đi.
Lục Yến Oanh quay sang nhìn Đặng Thành Phi.
- Làm sao đây?
-Trốn luôn chứ sao?_ anh nhết môi cười rồi xách cặp đi theo cô.
- Nè! Đợi tôi với!_ Lục Yến Oanh cũng quyết định đi theo con đường tội lỗi này.-_-
_______//_______
Cố Nguyệt Ai đi ra lớp thì chợt nhớ trước cổng trường có bảo vệ, nếu giờ mà ra đó chắc chắn sẽ bị tóm cổ mang vào.
Không được rồi, chắc phải trèo tường thôi.
Nghĩ là làm, cô chạy ngay ra sân sau của trường.
Bước vào sân sau cô nhìn quanh bốn phía. Bức tường cao không đến ba mét, chỉ khoảng hơn hai mét rưỡi. Nếu dùng sức bật rồi vịnh được mép trên tường, rồi dùng sức tay nâng người thì cô có thể dễ dàng vượt qua. Đuề làm cô bân khuân ở đây là: cô không biết ngoài kia có vật cản hay không nên không thể bật một phát qua đó nên có lẽ chỉ có thể bật rồi từ từ trèo lên trước.
Cố Nguyệt Ai lùi lại vài bước để lấy đà, nhưng chưa kiệp nhất chân lên cô lại nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Bóng dáng của Lục Yến Oanh và Đặng Thành Phi đang chạy đến.
- Hai người tới đây làm gì?
- Thì trốn học chứ còn làm gì được nữa._Lục Yến Oanh bĩu môi nhìn Cố Nguyệt Ai_ - Không ngờ bạn lại muốn trốn học! Đây là lần đầu tiên mình trốn học đó.
Cố Nguyệt Ai mỉm cười vỗ vai Lục Yến Oanh.
- Bạn tốt!
- Chứ sao?_ Lục Yến Oanh hất cằm tỏa ý cmnr.
- Nguyệt Ai à! Cậu định trốn bằng cách nào._ Đặng Thành Phi nhìn xung quanh. Không biết cô ra đây làm gì?
Không lẽ....
-Trèo tường!
- Cái gì? _ Lục Yến Oanh há hốc mồm nhìn cô. Đặng Thành Phi nhìn cô với ánh mắt 'không thể tin được'.
Trèo tường, Đặng Thành Phi nghi hoặc; người đứng trước mặt anh liệu có phải là con gái?
- Cậu còn đang mặc váy đó.
- Không sao mình lo được_ Cố Nguyệt Ai vỗ vai Đặng Thành Phi vài cái._ -Chỉ cần cậu leo lên đó tôi sẽ ở dưới này đỡ Oanh Oanh lên. Sau đó tìm một chỗ tiếp đất an toàn rồi báo cho tôi là được.
___//Ai đọc tới đây thì cũng đã cố gắng để đọc truyện này rồi nhỉ. Thank you! Ta xin cúi đầu tạ ơn//_____Nếu thích thì đọc tiếp ủng hộ mình nha!!nha!!nha!!
Tác giả :
Ức Mễ